Dân Chúa Âu Châu

agensir.it, Filippo Passantino, 2020-02-20

Bức ảnh lan đi khắp thế giới. Người đàn ông, bị khuyết tật tinh thần do bị sốt sưng màng óc khi còn nhỏ, sống nhờ lòng từ thiện ở Lộ Đức. Anh kể câu chuyện phép lạ của mình sau chuyến hành hương đầu tiên ở hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. 

Mũi đỏ hài của Philippe mang lại niềm vui và nụ cười cho khách hành hương Lộ Đức. Khi tìm tên của anh trên Google, tôi không thấy một thông tin nào trên trang Linkedin, nhưng phải tìm trên “diễn viên khuyết tật”. Trên trang có lời nhắn dịu dàng của anh: “Hãy để niềm vui sống của tôi chạm vào bạn.” Một sự dịu dàng được công nhận khắp thế giới, cũng như trên nhiều phương tiện truyền thông: nụ hôn trên trán Đức Phanxicô vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm qua 19 tháng 2.

Đó là diễn viên hài người Pháp Philippe Naudin gần 50 tuổi, với câu chuyện đức tin và đau khổ của cuộc đời anh, chiến đấu mỗi ngày với nghệ thuật của mình và với y phục Gấu Bouba mà anh xem mình như con gấu trắng, nhưng trên hết là “Tín hữu kitô!”.

Người hôn trán Đức Phanxicô

Philippe bị khuyết tật tinh thần do bệnh sưng màng óc khi còn nhỏ. Anh sống nhờ lòng từ thiện ở Lộ Đức. Gương mặt của anh in trong quả tim của nhiều thiện nguyện viên ở Lộ Đức. Với họ, trong quá khứ, anh giúp khách hành hương, đặc biệt là với các người bệnh. Trong cuộc đời của anh, Lộ Đức có một chỗ trong quả tim của anh, chính vì vậy, gần như suốt năm anh sống ở đây.

Câu chuyện của anh, một thời gian ngắn sau khi sinh, anh bị sưng màng óc cấp tính và bị liệt. Một thời gian lâu dài ở bệnh viện, rồi năm 1978 khi anh lên 7, mẹ đưa anh đi hành hương Lộ Đức cùng với đoàn của giáo phận Moulin, thành phố quê hương của anh trong hy vọng được phép lạ. Ở đó, sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ, lần đầu tiên anh đứng dậy khỏi xe lăn. Trên đường trở về, anh nói chữ đầu tiên: mẹ. Từ đó tình trạng của Philippe được cải thiện. Từ năm 10 đến 12 tuổi, anh học ở trường Đức Mẹ Lộ Đức ở Vichy. Khi lớn lên anh thực hiện được giấc mơ làm diễn viên của mình, anh là nghệ sĩ trong một vài vở kịch. Năm 2012 anh cho nhân vật “Bouba, gấu trắng vùng núi Pyrénées” ra đời. Giấc mơ của anh đưa anh đến Lisbon, Bồ Đào Nha để học làm diễn viên ở trường kịch nghệ trong các năm 2015 và 2016, và năm 2018 ở Trévise. Từ đó, anh tham dự một loạt các buổi trình diễn ở Cannes, ở  Lérins, ở Réunion.

Các bức hình

Có một cái gì phi thường trong các bức hình chụp Đức Phanxicô và anh Philippe. Một loại “thần học của sự dịu dàng” thiết thân của Đức Phanxicô , người gần như xin diễn viên khuyết tật ban phép lành cho mình. Sau buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư, như thường lệ Đức Phanxicô đi một vòng chào giáo dân và ngài gặp anh Philippe. Trước hết, nụ hôn trên trán Đức Phanxicô, sau đó là làm dấu thánh giá bằng tay, rồi cầu nguyện trên ngực ngài và một nụ hôn lâu. Anh Philippe đến Rôma với một nhóm hành hương. Nhưng những người biết anh tin chắc, ngay cả một mình, anh cũng sẽ đến được Vatican để tỏ lòng trìu mến của mình với Đức Phanxicô.

Hình SIR / Marco Calvarese

Trí tưởng tượng của anh Philippe

Khi tôi chán, tôi lướt trên tuyết lở”, đó là lời của anh Philippe viết trong nhân vật Bouba, phiên bản trí tưởng tượng của anh. Những người biết anh đều tìm thấy anh trong các vở kịch nhỏ ngoài đường ở Lộ Đức, người dân ở đó yêu mến anh và khâm phục tài năng chơi cờ ‘échec’ của anh. Một tài năng anh phát triển như một cách đền bù cho khuyết tật của anh. Anh được mô tả là người “rất can đảm dù bị khuyết tật”. Làm hề ngoài đường ở Lộ Đức giúp anh kiếm sống nhưng nhất là giúp anh kết bạn. Nhiều người mến anh vì tính đơn sơ của anh. Cuộc sống hàng ngày khó khăn với anh nhưng anh được yêu mến và người dân cho anh những gì anh cần. Và anh không bao giờ ngừng tin.

Để kiếm sống, mỗi ngày anh đến các chợ phiên, các lễ ở các trường với các em bé, các buổi họp của người trẻ và trong các nhà hưu dưỡng. Anh vẽ các chân dung nhỏ và trình diễn ngoài đường. Anh luôn nhìn về tương lai. Cuối năm 2020, anh chuẩn bị một chương trình có tên “Tôi là ai?”. Giấc mơ của anh rất cao và chân thực: về đảo Réunion trình diễn, nơi anh đã làm việc cho chương trình “Người tự do” (Homme libre).

Cuối cùng anh rụt rè thú nhận: “Tôi cố gắng luyện phát âm và tập diễn, tôi mong có một căn phòng ở Paris. Tôi cũng tìm một việc làm để phát triển cho dự án của tôi.”

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn