Dân Chúa Âu Châu

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟑, 𝟐𝟔-𝟑𝟑; 𝐆𝐚 𝟏𝟒, 𝟏-𝟔.
thầy là đường
Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người và ban ơn bất tử, như một đặc ân ngoại nhiên, để con người hưởng phúc sống đời đời. Nhưng con người bất tuân với Thiên Chúa, vì thế đặc ân ngoại nhiên bị Thiên Chúa rút lại, từ đây con người phải chết, như dấu chỉ hình phạt, mất sự sống đời đời. Tuy nhiên, con người là thụ tạo đặc biệt của Thiên Chúa, nên Ngài không bỏ mặc con người chết trong tội. Ngài tìm cách cứu độ con người qua Đức Giê-su, Con Chí Ái của Ngài, bằng Tử nạn và Phục sinh.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Trong chương 13, thánh Gioan trình bày việc Đức Giê-su rửa chân cho các tông đồ (Ga 13, 1-19). Sau đó Chúa Giêsu báo trước cuộc Khổ nạn sắp tới, cùng với việc: Giuđa phản bội nộp Thầy – Sự vấp ngã của Phêrô trong viêc chối Thầy (Ga 13, 21 – 30). Hôm nay, chúng ta đọc chương 14 của Gioan. Trong chương này, thánh Gioan cho chúng ta biết Chúa Giêsu thổ lộ hết tâm can của Ngài cho các môn đệ còn lại (ngoại trừ Giuđa, ông đã ra khỏi phòng tiệc). Đó cũng là những lời nói tâm huyết và chân tình nhất của người sắp ra đi. Một bầu khí u ám, nặng nề đang bao trùm các môn đệ, làm cho các ông hoang mang, lo lắng, bồn chồn và xao xuyến. Chính trong bối cảnh đó Chúa Giêsu lên tiếng trấn an các môn đệ. “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Đức Giê-su muốn các tông đồ chớ buồn rầu, sầu khổ, vì cuộc Tử nạn này là do ý Chúa Cha, và chính Đức Giê-su tự nguyện chết để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Nếu như các ông chưa hiểu thì ít ra là tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Tin rằng Thiên Chúa có cả kế hoạch yêu thương mọi người.

Đức Giê-su cho các tông đồ biết, Ngài không để các ông mồ côi. Nếu có đi là để dọn chỗ cho anh em. “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” Quả thế, Đức Giê-su phải đi đến cái chết để thực hiện ơn cứu độ. Niềm tin Ki-tô giáo tin rằng: Trước khi sống lại, linh hồn Đức Giê-su đến Ngục Tổ Tông để loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ. Nghĩa là, trong suốt thời cựu ước, cửa địa đàng đã bí đóng, nên mọi người qua đời không thể nào vào được, mà được quy tụ ở một nơi, Ngục Tổ Tông có cả người công chính lẫn tội lỗi, đến khi Đức Giê-su hoàn tất cuộc Tử nạn cứu chuộc, cửa Thiên Đàng mở ra và Đức Giê-su đến loan báo cho Tổ Tông biết mà vào. Như thế, trong nhà Cha có rất nhiều chỗ, suốt thời cựu ước có hàng tỷ tỷ con người, không bao giờ thiếu chỗ. Đó là kế hoạch yêu thương của Chúa.

Điều là chúng ta ngạc nhiên, đó là Đức trả lời cho câu hỏi thắc mắc của Tô-ma: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su cho biết: “Chính Thầy là con đường là sự thật và là sự sống.” Con đường mà Đức Giê-su nói, không phải là con đường trên bản đồ địa lý. Mà là con đường dẫn đến Chúa Cha. Ngài khẳng định:“Không ai đến được với cha mà không qua thầy” Có nghĩa Đức Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa. Con người luôn khao khát tìm kiếm và về với Thiên Chúa là Cùng đích của mình, và ta không thể đến với Thiên Chúa mà không đi trên con đường Giêsu. Con đường Giê-su luôn có hai chiều gặp nhau trong con người của Ngài: một chiều Thiên Chúa đến gặp chúng ta; một chiều khác con người hướng về và gặp gỡ Thiên Chúa. Trên con đường Giê-su, mọi biển cấm đều bị Ngài gỡ bỏ, mọi chướng ngại đều bị lấy đi, để trong Ngài, Thiên Chúa đến với con người, ở lại với con người và trong Ngài, con người được hưởng ân huệ của Thiên Chúa Ngày nay, có nhiều tôn giáo xuất hiện, dễ làm cho người ta nhầm lẫn, tưởng đó là con đường dẫn đến Thượng Đế. Chúng ta hãy coi chừng, vì không có vị Sáng lập nào dám tự hào mình là đường. Ngay như Đức Phật cũng than phiền: khi ngài dùng ngón tay chỉ về mặt trăng, ngài muốn mọi người nhìn vào hướng ngài chỉ. Nhưng khổ nỗi con người lại chỉ dán mắt nhìn vào ngón tay của ngài.

“Là Sự Thật, và là Sự Sống” Hai danh xưng này làm mạnh nghĩa danh xưng “Thầy là đường”. Chỉ có những ai sống trong sự thật, không sống trong sự giả dối của những ảo tưởng của những mê muội trong danh lợi thú thì họ mới đi trên con đường của Chúa Giêsu, và một khi họ đi trên con đường Giêsu thì họ mới có sự sống.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Cuộc đời chúng ta chỉ có ý nghĩa qua niềm tin vào Đức Kitô. Ngài đến để mặc khải cho chúng ta ý định của Thiên Chúa, và Ngài sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để chúng ta được sống muôn đời. Tất cả mọi biến cố trong Kinh Thánh và trong cuộc đời chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực qua ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô.

Hành trình của chúng ta là hành trình đi tới Chúa Cha, nguồn hạnh phúc vô biên, hành trình ấy phải đi qua lộ trình mang tên Giê-su. Không có một lộ trình nào khác. Chỉ có một Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂́ 𝒎𝒂́𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 : 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒆̃ 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 đ𝒊̉𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhân Quang