Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐂𝐇𝐔́𝐀 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐕𝐈𝐈 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇
𝐋𝐞̂̃ 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐓𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏, 𝟏-𝟏𝟏; 𝐄𝐩 𝟏, 𝟏𝟕-𝟐𝟑; 𝐌𝐜 𝟏𝟔, 𝟏𝟓-𝟐𝟎.
Chúa Giê-su về trời, Thiên đàng hồng phúc, có phải trên chín tầng mây không? Sách giáo lý công giáo định nghĩa, thiên đàng là tình trạng hạnh phúc viên mãn bên Chúa muôn đời. Như thề, Thiên đàng không phải là nơi chồn, ở đây ở kia, mà là tình trạng. Khi ta vui vẻ, hạnh phúc, làm việc hăng say miệt mài… chính là lúc ta đang ở thiên đàng. Vậy Chúa Giê-su về trời, nghĩa là Ngài không còn hiện diện với nhân loại cách hữu hình nữa, Ngài hiện diện cách tâm linh sâu sắc, thấu đáo, thẳm sâu hơn nhiều so với hiện diện hữu hình. Trước khi không còn hiện diện hữu hình nữa, Ngài đã ban lệnh truyền cho các tông đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Như chúng ta biết, Tin Mừng Mác-cô kết thúc với câu chuyện, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các bà Maria Madalena, với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê ra thăm mộ. Nhưng khi đến mộ các bà thấy cửa mộ đã mở toang và một Thiên thần Chúa dưới bộ dạng một thanh niên báo tin cho bà Chúa đã sống lại và bảo các bà về báo cho các tông đồ Chúa hẹn gặp các ông tại Galilê. Và Marcô ghi lại phản ứng của các bà như sau: “Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.” (Mc 16, . Các bà run lẫy bẫy về mất, không loan báo cho các tông đồ. Tin Mừng Mác-cô chấm dứt tại đây, trông buồn và hụt hẫng làm sao. Đoạn Tin Mừng hôm nay là do môn đệ của Mác-cô viết thêm cho có hậu và vui tươi với lện truyền của Chúa Giê-su về việc rao giảng, thế là các tông đồ hăng hái thực hiện lệnh truyền ấy. Phần viết thêm này đã được Công Đồng Tri-đen-ti-nô nhìn nhận là Lời Chúa và của Mác-cô vào năm 1546.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” Lệnh truyền của Chúa Giê-su cho các tông đồ, qua các ngài cũng là cả Giáo hội trong đó có mỗi chúng ta, thật rõ ràng với việc loan báo Tin Mừng. Tin Mừng nào? Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh chiến thắng thần chết, cứu chuộc nhân loại. Vậy thì đối tượng loan báo là ai? Đó là ‘mọi loài thụ tạo’, nghĩa là loan báo hết thảy. Như thế, núi đồi, cỏa cây, loài vật… có được loan báo không? Làm sao chúng nghe được mà loan báo. Chỉ loan báo cho con người thôi, vì con người Chúa cho có trí khôn hiều biết, đón nhận được. Hơn nữa, khi tạo dựng Thiên Chúa cho con người và vạn vật vũ trụ có liên quan nhau, chúng ta nhớ khi con người bất tuân Chúa thì cả vạn vật vũ trụ cũng đều bị án phạt theo. Vì thê, khi con người được cứu độ thì vạn vật vũ trụ cũng được hưởng theo.
Để được vào Nước Trời, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, phải có điều kiện như Chúa Giê-su đã nói: “Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được ơn cứu độ”. Tin thôi chưa đủ, phải thực hành niềm tin mới được, như thánh Gia-cô-bê, tông đồ, có nói:”Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Vì vậy, một khi đã tin vào Chúa Giê-su, Đấng đã chết và sống lại cho nhân loại, thì phải tiến đến lãnh nhận Phép Rửa, đễ thuộc về Chúa làm thành Thân Thể của Người trong Hội Thánh. Những người chưa được Rửa tội thì sao, họ có được vào Nước Trời không? Chắc chắn Thiên Chúa có một kế hoạch khôn ngoan nào đó sẽ cho họ vào Nước Trời. Bởi lẽ, họ sống theo lương tâm, tiếng nói của Thánh Thần, ăn ngay ở lành, sống yêu thương là thực thi Lời Chúa dạy. Họ là những Công giáo vô danh. Còn những người cố tình không tin gì cả vào Chúa thì sẽ bị kết án đương nhiên.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Mỗi người chúng ta đều thuộc về Chúa qua bí tích Rửa tội, đó là điều hạnh phúc! Chúng ta được Chúa gìn giữ, che chở trong mọi lúc và được biết nơi mình sẽ đến khi kết thúc sự sống trần gian là Nước Trời, nơi hạnh phúc viên mãn vì có Ba Ngôi Thiên Chúa.
Vấn đế là, chúng ta cần trau dồi niềm tin ngày càng sâu sắc hơn bằng việ học hỏi Kinh thánh, Giáo lý hội thánh và ứng xử tốt bên ngoài xã hội.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban lòng mến, để chúng ta biết bám vào Ngài. Ngài sẽ bổ dưỡng và tăng sinh lực bằng ơn thánh, giúp chúng ta ngày càng trở nên thánh thiện hơn và trở nên khả ái đồi với mọi người.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒉𝒚̉ 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒅𝒂̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒂̣, 𝒗𝒊̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 ; 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒖̉ 𝑳𝒂̃𝒏𝒉, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ đ𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Thầy tôi là một người rất đặc biệt, trong mỗi vấn đề của cuộc sống Thầy luôn đưa ra hai đáp án khác nhau, ví dụ: đối với những học sinh xuất sắc Thầy nói rằng: “học kỳ này em thi đạt thành tích nhất lớp cũng không có gì tự hào lắm, vì học kỳ sau em chưa hẳn đạt được như vậy. Nhưng nếu học kỳ sau em lại đứng nhất cũng không có gì hãnh diện, vì thi vào đại học em chưa chắc đỗ thủ khoa nhưng nếu đạt thủ khoa cũng không có gì xuất sắc lắm, bởi vì sau này ra làm việc tham gia công tác ngoài xã hội không nhất định em sẽ luôn đứng nhất”.
Và đối với những học sinh yếu kém khác thì thầy có cách nói ngược lại: “nếu học kỳ này em thi không đạt kết quả tốt cũng không có gì quá lo ngại vì còn có học kỳ sau, nhưng nếu học kỳ sau lại không tốt cũng đừng quá buồn lo vì thi vào đại học em không hẳn lại như thế và nếu có thi hỏng đại học cũng không có gì đáng xấu hổ bởi còn có các trường đại học của xã hội (trường đời), thành tài không chỉ có ở con đường thi cử”.
Thầy giáo còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế: “mùa thu đến đàn kiến vất vã từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, mà dế thì ngược lại ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang. Mùa đông đến gần kiến có thể ở trong hang ấm áp từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được còn dế thì nằm chết dần ngoài hang và mạng sống của chúng chỉ trong vòng 3 tháng.
Thầy cũng từng nói với học sinh chúng tôi: “các em nên học theo cách sống của kiến hay của dế? Chúng tôi đồng thanh trả lời: “kiến” Thầy vui vẻ gật đầu nói: “ đúng! Chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình, bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai”.
Nhưng không lâu sau đó có một học sinh bị bệnh căn bệnh ung thư nặng không còn trị được, lúc đó Thầy đến bệnh viện thăm cô ta và kể lại câu chuyện ngụ ngôn lúc trước, khi kể gần xong, cô học sinh liền nói: “Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như kiến vậy” không ngờ Thầy nói: “không , em nên làm như dế, tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi nhưng nó biết đem lời ca tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến tuy cả ngày vất vã công việc nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi”. Nghe xong, Cô học sinh mỉm cười vui vẻ làm nhiều việc tốt trong những ngày còn lại và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu bi thương.
Câu chuyện trên là một bài học rất hay cho chúng ta, bình thường thầy giáo nói có hai đáp án khác nhau, hoàn toàn tương phản nhưng đó là một phương thức của giáo dục. Bởi vì học sinh luôn không giống nhau về nhiều mặt nên thầy giáo phải biết cách giáo dục theo khả năng tính cách của đối tượng, đó là điểm thành công của giáo dục cũng là cách làm cho cuộc sống trở nên hài hòa.
@ 𝐁𝐚̀𝐧 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧
Qua câu chuyện này giúp cho chúng ta hiểu rõ cuộc đời mỗi một giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau vì thế chúng ta nên tùy cơ ứng biến cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Chúng ta không nên cố chấp một phương án hay một quan niệm hay suy nghĩ nào đó mà cho là vĩnh cửu và đúng với mọi lúc mọi nơi. Chúng ta nên biết cuộc sống có muôn hình vạn trạng vì thế chúng ta cũng phải linh động mà thay đổi cánh nhìn cách sống cho phù hợp theo chiều hướng tốt đẹp.
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝑋𝑖𝑛 𝑀𝑒̣ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔
𝐿𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖
𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑎𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒
𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖
𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑎̂́𝑝 𝑜̂𝑚
𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑜́ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑛𝑜𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑒̀𝑜
𝑅𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 đ𝑜̛̀𝑖
𝑇𝑖𝑛 𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑒𝑜 𝑣𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑎̂́𝑚 𝑒̂𝑚. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH
Thánh Matthia, tông đồ
Bài đọc: Cv 1, 15-17. 20-26; Ga 15, 9-17
Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Matthia, tông đồ, người được bốc thăm và trúng tuyển vào nhóm Mười Hai, thế cho Giu-đa Ít-ca-ri-ốt “đã bỏ để đi về nơi dành cho y.” (Cv 1, 25). Theo sách công vụ tông đồ, ông là người theo Chúa Giê-su suốt từ khi Chúa Giê-su chịu phép Rửa bởi Gioan cho đến khi Chúa Giê-su chịu Khổ nạn, Phục Sinh và lên Trời. Phê-rô đã nhắc lại lời nói tiên tri của Đa-vít xưa về sự phản bội của Giu-đa . Thánh vịnh có chép rằng : “Ước gì lều trại nó phải tan hoang, không còn ai trú ngụ, và ước gì người khác nhận lấy chức vụ của nó”. Qua cầu nguyện và việc bốc thăm, Matthia được tuyển chọn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em”.
1. Xem
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. “Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
2. Xét
Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi như dòng chảy xuyên suốt trong vũ trụ và nhân loại. Đời sống nội tại Ba Ngôi thật phong nhiêu nên phóng thể ra bên ngoài làm thành việc sáng tạo, quan phòng mọi sự cách tốt đẹp. Tình yêu ấy, Đức Giê-su muốn tỏ bày cho các môn đệ biết: “Như Chúa Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em” Đức Giê-su yêu chúng ta bằng tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu trao ban “Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu thí mạng mình vì bạn hữu”. Ngài mong chúng ta ở lại trong tình yêu ấy để tận hưởng nguồn hạnh phúc vô biên “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Ở lại bằng cách nào? Bằng cách giữ điều răn của Thầy. Khi Đức Giê-su dạy ta như thế, Ngài đã làm gương cho chúng ta trước rồi “Như Thầy đã giữ điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”. Điều răn mà Đức Giê-su nói đến là điều răn nào? Đó là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” Tình yêu ấy không là tình yêu trừu tượng, mà là cụ thể, có mực thước “Như Thầy yêu thương anh em”
Yêu như Chúa yêu, nghĩa là như tình yêu nội tại trong Ba Ngôi: được diễn tả qua 4 tương, biết tương hướng (quan tâm), tương giao (đối thoại), tương tại (ở trong nhau), tương hiệp (hiệp nhất nhau). Đức Giê-su yêu thương các môn đệ bằng chính tình yêu nội tại phong phú của Thiên Chúa. Ngài kêu mời các môn đệ yêu thương nhau ‘như Thầy’ là yêu hết tình, yêu đến cùng, yêu đến nỗi quỳ xuống rửa chân cho người mình thương. Và khi mỗi người biết yêu thương nhau như vậy, Chúa sẽ nâng hạng lên gọi là bạn hữu chớ không còn là tôi tớ nữa. Yêu thương sẽ làm nên giá trị con người, làm nên vẻ đẹp thuần khiết và tỏa hương tình Chúa tình người đậm sâu. Đây chính là hoa trái tồn tại làm sáng danh Chúa và hóa mình trở nên khả ái với mọi người.
3. Làm
Tình yêu Ba Ngôi đã làm triển nở cuộc sống các tông đồ, đặc biệt tông đồ Matthia hôm nay chúng ta mừng kính. Dù ông không nằm trong nhóm Mưới Hai ngay từ đầu Đức Giê-su chọn, nhưng ông một lòng yêu mến và đi theo Thầy suốt hành trình. Giờ đây, ông được Đức Giê-su tuyển chọn qua 11 tông đồ, sốt sắng trong cầu nguyện xin Chúa ban ơn để bổ sung cho đúng số 12 như ban đầu. Matthia đã được tuyển chọn.
Mỗi chúng ta không tự nhiên mà được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội. Tất cả là được Chúa chọn và mời gọi. Vì vậy, mỗi người hãnh diện và trân trọng ơn gọi làm con Chúa. Cố gắng sống yêu thương mọi người, dù người nào đó có ý hãm hại mình hay không thích mình, ít ra ta nhớ đến họ trong nguyện cầu dâng kinh là ta đã quan tâm yêu thương họ rồi.
@ Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Mát-thi-a để bổ sung nhóm mười hai Tông Đồ. Cúi xin Chúa nhậm lời người cầu thay nguyện giúp, mà cho chúng con nay đang vui hưởng tình yêu của Chúa, thì mai sau cũng được kể vào số những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟖, 𝟏-𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟏𝟔-𝟐𝟎.
“Không ai bước xuống hai lần cùng một dòng sông”, đó là là câu nói nổi tiếng của triết gia Hy-Lạp, Heraclitus, bởi nước sông lần trước đi ra biển mất rồi, còn dòng nước hôm nay khác hẳn hoàn toàn. Cuộc đời cũng thế, những gì xảy ra của ngày hôm nay khác với những gì của ngày hôm qua, và càng khác hơn những gì sẽ xảy ra ngày mai. Cuộc đời là chuỗi của những lựa chọn mỗi ngày, vấn đề là phải khôn ngoan ứng xử, đối phó trong hoàn cảnh cụ thể. Trong bài đọc 1, Phaolô từ A-thê-na, trung tâm văn hóa của Hy-Lạp, đến Corintô sinh sống bằng nghề chế lều, nghề trước khi ông được ơn trở lại; mỗi ngày Sabbath, ông đều vào hội đường để rao giảng. Ông biết ứng phó theo hoàn cảnh. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và cho các môn đệ. Mục đích là để giúp các ông biết cách chuẩn bị và đối phó với những gì sắp xảy ra.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” Vậy các ông nói : “’Ít lâu nữa’ nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Sau khi Đức Giê-su loan báo cho các tông đồ biết Ngài sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến dạy dỗ và hướng dân các ông, vì Ngài không muốn các tông đồ chịu cảnh đơn côi khi Ngài về cùng Chúa Cha, giờ đây, Ngài nói về cái chết và phục sinh của mình “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Các tông đồ chẳng hiểu gì cả? Tại sao Ngài bảo: ít lâu nữa không thấy, rồi ít lâu nữa lại thấy? Các ông không hiểu là phải, vì lúc bấy giờ chuyện đang diễn ra, các ông không hiểu ngày mai sẽ ra sao? Còn chúng ta thì dễ hiểu vì đã có bản tường thuật cuộc Thương Khó của Chúa, có Giáo hội hướng dẫn. Trong khi các tông đồ hoang mang, chưa hiểu cho lắm:
+ Tại sao một người lại biết tường tận cái chết của mình và biết chết cách nào? Chỉ có người tự tử mới biết rõ như thế thôi (Ga 8, 21-22)
+ Tại sao một người biết mình sống lại? Người Do thái không tin có sự sống lại như nhóm Sa-đốc, hơn nữa nếu có sự sống lại phải là ngày Phán Xét (Ga 11, 24). Các ông không ngờ Thầy sống lại sau đó ít ngày.
+ Ngay cả các ông cũng không hiều khi Chúa Giê-su nói “Thầy về cùng Cha Thầy” nghĩa là gì?
Những lo lắng, thắc mắc ấy cũng là hợp lý tự nhiên. Vì thế, Đức Giê-su báo viễn tượng trong tương lai: “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
+ Các tông đồ u sầu, buồn bã vì sự ra đi và vắng mặt của Đức Giê-su. Nỗi u buồn đó rồi cũng sẽ qua mau, nhường bước cho hy vọng và vui mừng vì sẽ thấy lại Ngài trong ‘ít nữa’ thôi. Cuộc đời chúng ta cũng thế, những khi vất vã, hy sinh trong đời đôi khi gặp thất bại, khổ đau dễ đưa đến chán nản. Nhưng khi thành công, gặt hái kết quả, ta mới thấy hy sinh mang đến giá trị thế nào.
+ Thế gian vui mừng vì đã loại trừ người quyến rũ dân chúng. Thế gian là những người chống đối Thiên Chúa, giết Con Thiên Chúa, họ là Thượng Hội Đồng, những lãnh đạo Do thái, những quân lính hả hê hành hạ Chúa Giê-su. Họ tưởng là họ chiến thắng nên vui cười. NHưng rồi niềm vui ấy thế gian ấy mau qua, khi thấy Con Thiên Chúa Phục Sinh khải hoàn. Ai chạy theo lạc thú trần gian cũng thế, thoạt đầu vui sướng rồi sau đó là đến lúc mỏi mệt, chán chường, mất hy vọng, sống trong đêm tối.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Trong cuộc sống, chúng ta phải đương đầu biết bao nghịch cảnh, vì thế rất cần đọc Kinh Thánh để biết thánh ý Chúa; đồng thời noi gương những nhân vật trong Kinh Thánh ứng phó với môi trường, hoàn cảnh mà sống làm đẹp lòng Chúa.
Nhớ rằng, cuộc sống luôn thay đồi, ngay khi ta gặp thất bại hay quỵ ngã hãy biết đứng lên tạo cơ hội tốt sám hối đấn với Chúa thật lòng. Chắc chắn chúng ta sẽ được ơn trợ giúp của Chúa đầy yêu thương.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒉𝒖̛̃𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒉𝒚̉ 𝒗𝒖𝒊 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒅𝒂̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒂̣, 𝒗𝒊̀ 𝒉𝒐̂𝒎 𝒏𝒂𝒚, 𝑪𝒐𝒏 𝑴𝒐̣̂𝒕 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 ; 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒖̉ 𝑳𝒂̃𝒏𝒉, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̃ đ𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟕, 𝟏𝟓. 𝟐𝟐-𝟑𝟒. 𝟏𝟖,𝟏; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟏𝟐-𝟏𝟓.
Thiên Chúa tỏ mình cho con người biết qua sáng tạo, quan phòng và những điều trong Thánh Kinh. Vì thế, con người có khả năng nhận biết Ngài và các hoạt động của Ngài. Trong bài đọc 1, tường thuật Bài giảng của Phaolô cho dân thành Athens. Phaolô bắt đầu từ niềm tin và lòng kính sợ Thiên Chúa của họ; để dẫn dắt họ đến nhu cầu cần phải tin vào Đức Kitô và ăn năn sám hối, để được sống lại đời đời. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ về sự cần thiết của Thánh Thần, mà Ngài sẽ xin Chúa Cha gởi tới cho các ông. Ngài sẽ soi sáng cho các ông hiểu tất cả những gì Chúa Giêsu nói, và giúp các ông hiểu biết mọi sự thật.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Chúng ta đang ở trong chương 16 của Tin Mừng Gioan nói về Thánh Thần được 2 ngày rồi. Ngày thứ 1, Đức Giê-su nói về tên Thánh Thần là ‘Đấng Bảo Trợ’ và ‘Thần Khí Sự Thật’; ngày thứ 2, Đức Giê-su cho biết 3 minh chứng của Thánh Thần: Về tội lỗi, về công chính và về xét xử. Hôm nay, Đức Giê-su thấy đã đến gần cuộc Khổ Nạn rồi, không còn thời gian mà nói hết những điều phải nói cho các tông đồ biết, hơn nữa các ông không thể nào hiểu được vì còn nhiều điều bí nhiệm. Đây cũng là cách thức của nhà sư phạm hiểu được tâm lý của trò. Khi thấy trò chưa hiểu gì thì ngừng ngay dạy bài tiếp, để trò suy hiểu đã. Đức Giê-su tuy đã dạy các tông đồ suốt 3 năm, dạy nhiều điều nhưng vẫn chưa hết. Vì thế, Ngài loan báo cho các ông biết chính Thần Khí Sự Thật đến sẽ tiếp tục dạy cho các ông. Thần Khí dạy gì? Dạy về nội tại Ba Ngôi Thiên Chúa, dạy về những gì Ngài đã nghe, đã thấy từ Chúa Cha, Ngài nói những điều mà chính Đức Giê-su đã nói.
Thánh Thần sẽ loan báo những điều sẽ xảy đến, nghĩa là Ngài chỉ về cánh chung, về đích đến của con người là Thiên Chúa. Tất cả sẽ đều hướng về và thuộc trọn nơi Thiên Chúa. Một hướng đi rõ ràng mang tính cánh chung. Khác với Phật giáo, chủ trương thuyết Luân hồi lòng vòng, luẩn quẩn như mớ ‘bòng bong’. Thánh Thần không chỉ chỉ ra hướng đi, mà còn làm vinh danh Chúa Giê-su.bằng cách soi sáng tâm trí con người nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Chúa tron Ba Ngôi Chí Thánh.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Chúng ta được Thiên Chúa ban cho có khả năng để tìm ra và nhận biết sự thật; nhất là nhận ra Thiên Chúa, Đấng là sự thật trên hết các sự thật. Sự thật của Kitô Giáo không đến với con người qua những suy niệm trừu tượng; nhưng qua một con người sống động là Đức Kitô, và sự hướng dẫn từ trong tâm hồn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, khi con người càng sống gần gũi với Chúa Giêsu và để Thánh Thần soi sáng, con người càng khám phá ra sự thật.
Người Ki-tô hữu phải sống cho sự thật, vì Chúa là Đấng chân thật, không gian dối. Có nói có, không nói không, thâm thắt là việc của ma quỷ. Sự thật đích thực nơi chúng ta là ‘con cái Thiên Chúa’ qua bí tích Rửa tội. Chúng ta đã thuộc về Chúa nên sống theo những gì Chúa dạy. Làm đẹp lòng Chúa, Chúa ban ơn lành cho chúng ta trong cuộc sống.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆𝒎 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 đ𝒐́𝒏 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̂𝒎 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. ”
Benaiah trả lời: “Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? ”
Nhà Vua đáp: “Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui”. Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? “. Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
“Nào, ông bạn của ta, ” Vua Salomon nói, “Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? “. Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây thưa đức vua”. Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi”
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
+ Đời người kiếp sống vô thường
Sống nay, mai chết ai lường được đâu
Ở đời phải sống vì nhau
Ở đời phải sống đậm sâu nghĩa tình.
+ Sống cho trọn vẹn kiếp người
Buồn vui, yêu ghét, khóc cười cũng qua
Đường nào gần, lối nào xa
Trở về cát bụi cũng là hư vô.
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝑉𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑎𝑢
𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑢̣𝑖 𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀
𝐺𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑜𝑎̀𝑖
𝐾𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑐𝑢𝑛𝑔.
𝑋𝑖𝑛 𝑀𝑒̣ 𝑟𝑢̃ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑥𝑜́𝑡 𝑐𝑜𝑛
𝑁𝑔ℎ𝑖̃ 𝑠𝑢𝑦 𝑐ℎ𝑖́𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚
𝐿𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢́𝑎 đ𝑒̂̉ đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑢𝑖
𝑆𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑀𝑒̣ ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̂𝑦. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟐𝟐-𝟑𝟒; 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟓-𝟏𝟏.
Khi đối diện với đau khổ, tùy người có tin hay không tin vào Thiên Chúa, có nhưng ứng xử khác nhau. Đối với người có đức tin, đau khổ là cơ hội để tôi luyện đức tin để trở nên giống Chúa Giê-su hơn; đối với người không có đức tin, khi gặp đau khổ tìm cách chạy trốn, trốn không được thì trách số phận, trách trời, trách người. Trong Bài Đọc I, Phaolô và Sila, tuy bị cáo gian, đánh đòn, và bị xiềng xích trong ngục, các ông vẫn vui tươi, tin tưởng, và hát thánh ca chúc tụng Thiên Chúa. Ngược lại, viên cai ngục lại lo lắng đến độ súyt kết liễu đời mình, vì thấy cửa ngục bị mở tung và tưởng rằng hai ông đã trốn thoát. Hai ông phải lên tiếng báo cho ông ấy biết mình vẫn còn trong ngục, ông ấy mới thôi không kết liễu đời mình. Trong Phúc Âm, khi Chúa Giêsu thấy các môn đệ quá đỗi ưu phiền về những gì sắp xảy ra, Ngài hứa sẽ gởi cho các ông một Đấng Bảo Trợ khác là Thánh Thần. Đấng này sẽ làm việc trong các ông, giúp các ông nhận ra sự thật toàn vẹn, và an ủi các ông khi gặp các gian nan khốn khó.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Chúng ta thật sự bước vào chương 16 của Tin Mừng Gioan, nói về Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến, nhân danh Đức Giê-su, để làm nên vững mạnh cho công cuộc rao giảng Nước Trời mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ Chúa Giê-su. Ngài cũng là linh hồn của Hội Thánh Chúa Giê-su, nhằm soi sáng, hướng dẫn và kiện toàn Hội Thánh đến ngày tận thế.
Đức Giê-su tỏ rõ cho các tông đồ biết: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền.” Nghĩa là qua câu hỏi của Tô-ma và Philipphê trước đó, Đức Giê-su đã giải thích cho các ông biết Ngài sẽ về cùng Cha, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Như thế, các tông đồ biết Thầy đi đâu rồi, nên không còn hỏi Thầy nữa, nhưng các ông vần ưu phiền. Biết Thầy đến nơi quá tốt đẹp, đáng lý vui mừng mới phải, ở đây các ông tỏ ưu phiền, buồn bã, lo sợ. Điều đó cho chúng ta thấy, các ông thật là người. Thấy các ông như vậy, Đức Giê-su nói việc hữu ích khi rời xa các ông: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” Chúa Thánh Thần cần phải đến trong thế gian để thay thế Chúa Giê-su, đã hoàn thành nhiệm vụ và về cùng Chúa Cha, tiếp tục kiện toàn thế gian cho đến khi Chúa Giê-su trở lại trong ngày thế mạc, và chính Chúa Giê-su thâu gom tất cả mà dâng lên Chúa Cha. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa theo tuần tự, Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Thần thánh hóa. Cuối cùng tất cả thuộc về Thiên Chúa.
Vậy hôm nay, Đức Giê-su mạc khải cho các tông đồ, và cả chúng ta, biết 3 minh chứng của Thánh Thần: “Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝑙𝑜̂̃𝑖: vì chúng không tin vào Thầy. Tội duy nhất theo Gioan là tội không tin vào Đức Kitô, Người được Thiên Chúa sai đến. Thánh Thần sẽ chứng thực Đức Kitô là Con Thiên Chúa qua việc Đức Giê-su sống lại khải hoàn. Ngài hoạt động trong lương tâm con người để biết phân định đúng sai.
+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Thế gian tưởng Chúa Giêsu là tội nhân khi nhìn thấy Ngài chịu chết treo trên Thập Giá. Bằng sự Phục Sinh của Đức Kitô, Thánh Thần chứng minh cho thế gian biết Ngài tự nguyện chịu khổ hình, Người công chính chết thay cho các tội nhân là tất cả con người. Điều này cho chúng ta xác tín, con người được cứu độ không phải do công sức của mình.
+ 𝑉𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑥𝑢̛̉: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Các Thủ Lãnh Do-thái nghĩ họ làm đẹp lòng Thiên Chúa bằng việc đóng đinh Chúa Giêsu vào Thập Giá. Thủ Lãnh Rôma nghĩ ông đã giết Chúa Giêsu để đẹp lòng người Do-thái. Thánh Thần sẽ minh chứng cho họ biết họ đã sai lầm to khi luận tội và giết Đức Kitô, người Tôi Trung của Thiên Chúa. Thật vậy, Có nhiều người nghĩ rằng, với một việc xấu họ làm trong bóng tối, không bị ai phát hiện họ sẽ an tâm, ăn ngon ngủ yên, và không cho đó là tội. Từ sự an tâm này lâu ngày họ chai lì cảm thức về tội. Như vậy quan niệm sai lầm về việc xét xử đã trở thành phổ biến: Một việc làm chỉ bị coi là tội, bị xét xử tùy theo nó có bị phát hiện hay không. Chúa Thánh Thần tác động vào mỗi người để họ nhận thức về việc mình làm. Bất cứ việc làm nào, con người sẽ nhận được kết quả (nếu là tốt), hoặc nhận hậu quả (nếu là việc xấu). Như vậy, việc đó tốt hay xấu, có bị xét xử hay không, không do việc đó có bị phát hiện hay không, mà nằm trong chính bản chất của việc đó tốt hay xấu.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Người Công giáo chúng ta hãnh diện vì có niềm tin vào Thiên Chúa. Thật là hạnh phúc! Chính niềm tin này giúp chúng ta bình an trong khổ đau, vui tươi khi gặp sóng gió, lạc quan trong cuộc sống hằng ngày, vì luôn có Chúa ở cùng. Ngài là Đấng luôn giải thoát, mở rộng cánh cửa cho ta đi. Ngài là Đấng hằng bảo vệ và phát triển đời ta.
Thời đại chúng ta là thời đại Chúa Thánh Thần. Hãy đến và khẩn cầu Chúa soi sáng tâm trí, để chúng ta biết lựa chọn hằng ngày những chân giá trị tốt lành mà làm, hòng làm sáng danh Chúa và đem lại lợi ích cho bản thân và cho mọi người xung quanh.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒍𝒂̣𝒊, 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒊̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒎𝒂̃𝒊 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒂̆́𝒎 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Trong mỗi chúng ta có ai đã từng gượng cười trước mặt người khác chưa?!?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp như ta nghĩ, nếu có thì trên đời này đã không có thứ gọi là nước mắt…. Hành trình cuộc đời của mỗi con người đều có vui có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay… Có ai dám chắc xen lẫn những niềm vui không có sự xuất hiện của nước mắt hay không?
Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa hai người: một người luôn mang đến cho tôi tiếng cười, niềm vui; còn một người luôn bên cạnh tôi lúc tôi đau buồn, gục ngã… thì tôi sẽ chọn người thứ hai… vì cuộc sống lắm lúc thăng trầm, sóng gió đâu chỉ đến một lần rồi thôi, bờ vai ta thì lại quá bé nhỏ, hãy để ai đó nâng đõ tâm hồn mình…..
Thế nhưng, người nâng đỡ tâm hồn bạn đâu phải lúc nào cũng xuất hiện khi bạn cần, họ đâu thể mãi mãi ở bên bạn vì họ còn có cuộc sống của riêng mình… Có ai dám chắc mình sẽ đủ sức để chạy đua với thời gian hay không?!?… Có ai dám chắc người bạn thân mình sẽ không bao giờ lừa dối mình hay không?!?… Có ai dám chắc là sẽ không bao giờ rời xa cây để chạy theo gió hay không?!?… Có ai dám chắc hạnh phúc sẽ mãi thuộc về mình, người mình yêu sẽ không bao giờ bỏ rơi mình hay không?!?… Có ai dám chắc bản thân luôn có đủ tự tin để vượt qua mọi chuyện hay không?!?…
Tất cả đến với chúng ta đều mang hai chữ “bất ngờ”….
Có đôi khi muốn là gió để cất mình bay thật xa… có đôi khi muốn làm nắng để sưởi ấm tâm hồn ai đấy… có đôi khi muốn làm mưa để tự mình cuốn trôi nỗi buồn của bản thân… có đôi khi muốn làm sương để một lúc nào đó tự mình tan biến… đôi khi muốn làm một chiếc lá vô tri vô giác, không biết vui cũng chẳng biết buồn….
Mong muốn mãi mãi là mong muốn, giấc mơ mãi mãi là giấc mơ, cơn mơ nào mà chẳng có lúc phải tỉnh….
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
Đôi lúc cần có đủ niềm tin để tự mình đứng lên, vươn vai và bắt đầu một cuộc sống mới sau cú vấp ngã nào đó mà ta tưởng chừng đã mất hết tất cả…
Cuộc sống có được có mất, chúng ta nên biết quý trọng những gì mình đang có, đừng đòi hỏi quá nhiều để khi nhìn lại mình chẳng được gì cả.
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜̂́ 𝑔𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑙𝑒̂𝑛
𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑐 𝑔𝑢̣𝑐 𝑛𝑔𝑎̃ 𝑣𝑖̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 đ𝑢𝑜̂́𝑖
𝐵𝑖𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎𝑦
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̀𝑖 ℎ𝑜̉𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑜́.
𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑎̆𝑛 𝑛𝑎̆𝑛
𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎 đ𝑜𝑎́𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑥𝑜́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝑁𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑜𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̆́𝑚 𝑠𝑎𝑦. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟏𝟏-𝟏𝟓; 𝐆𝐚 𝟏𝟓, 𝟐𝟓-𝟏𝟔, 𝟒
Trong cuộc sống, có lúc vui lúc buồn, có lúc hạnh phúc có lúc đau khổ, có lúc thành công có lúc thất bại, có lúc dư dật có lúc thiếu thốn… Ở đời phải có như thế để cân bằng cuộc sống. Đừng lâm vào thái hóa hay bất cập. Đừng để quá vui đến nỗi quên mất Chúa trong đời; cũng đừng quá buốn đi đến tuyệt vọng, đánh mất chính mình, mất trông cậy vào Chúa. Trong Bài Đọc I, Phaolô hưởng được sự thành công khi rao giảng Tin Mừng tại Philipphê có một phụ nữ tên Lydia và gia đình của Bà chịu Phép Rửa khi nghe Phaolô giảng. Bà mời Phaolô và các bạn đồng hành dùng nhà Bà làm nơi để sinh sống và rao giảng Tin Mừng. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ biết họ sẽ bị bắt bớ, đánh đòn và trục xuất khỏi hội đường khi rao giảng Tin Mừng; nhưng Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ gởi đến, sẽ giúp các ông nhận ra sự thật và làm chứng cho Chúa Giêsu.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Sau khi Đức Giê-su nói về mối tương quan mật thiết cần phải có giữa các môn đệ với Ngài như cành nho gắn liền với thân cây nho, giờ đây Ngài nói cho chúng ta biết mối liên hệ giữa các môn đệ với thế gian. Đức Giê-su báo cho các ông biết một thực tại phũ phàng là thế gian ghét và bách hại các ông. Đức Giê-su cho biết có 2 lý do các ông bị thế gian ganh ghét
+ “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18).
+ “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15, 19).
Như vậy cả 2 lý do Chúa Giêsu đưa ra, không có lý do nào thuộc bản thân các môn đệ, họ không ghét các ông vì các ông, mà bởi vì:
+ Họ ghét Chúa Giêsu trước.
+ Họ ghét các ông vì các ông không thuộc về thế gian, tức không thuộc về phe của họ. Mà lý do này cũng không do các môn đệ, mà do Chúa Giêsu đã chọn các ông và đem các ông ra khỏi thế gian.
Nhưng ở giữa sự ghét bỏ và bách hại đó, Chúa Giêsu cũng loan báo cho các môn đệ biết: Ngài sẽ xin Chúa Cha ban cho các ông Đấng Bảo trợ khác. Như vậy, các môn đệ không bao giờ bị lẻ loi cô đơn một mình.
Trước tiên, Đức Giê-su giới thiệu về tên gọi của Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật bởi Chúa Cha mà đến.
+ Đấng Bảo Trợ là Đấng ‘Phù trợ, Ngài là nơi nương tựa cho các môn đệ. Ngài thay thế cho Đức Giê-su vì Đức Giê-su sẽ về cùng Cha. Đức Giê-su không muốn các môn đệ hoang mang, lo sợ khi vằng Ngài, nên Đấng Bảo Trợ thật cần thiết cho các môn đệ khi đó.
+ Thần Khí Sự Thật. Chúng ta nhớ trong phiên toà Philatô xử Chúa Giêsu, Ngài nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”. Ông Phi-la-tô nói với Người: “Sự thật là gì? ” (Ga 18, 37-38). Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của Philatô: “Sự thật là gì?”, Ngài không trả lời vì Philatô không phải con người khao khát và tìm kiếm sự thật. Chỉ những ai yêu mến sự thật mới được quyền hỏi “Sự thật là gì?” Thần Khí Sự thật vẫn hiện diện trong thế giới này, Ngài đang tác động và biến đổi xã hội tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ. Vẫn còn đó những con người dám sống và chết vì sự thật, họ vẫn đang lên tiếng cảnh báo cho con người một cách mạnh mẽ, không hề sợ hãi.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Trong cuộc sống, có những hạnh phúc và đau khổ để cân bằng cuộc sống. Trong mọi tình huống, người ki-tô hữu hết sức bình tĩnh, luôn trông cậy và tin tưởng vào Chúa. Chắc chắn, Ngài không để chúng ta phải bế tắc trong đời. Ngài ban Thánh Thần sáng soi và thêm sức mạnh cho ta. Ngài đóng cửa này, nhưng Ngài mở cửa khác để chúng ta tiến bước.
Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta, Ngài dõi theo và tìm cách nâng đỡ chúng ta. Điều quan trọng là, chúng ta cộng tác với Chúa bằng mọi nỗ lực phấn đấu vương lên; biết từ bỏ những gì cản bước tiến ta trên đường nên thánh.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒊 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝒎𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑽𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝑸𝒖𝒂 đ𝒂̃ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒆̣̂ 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒆̣̂ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟏-𝟏𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟓, 𝟏𝟖-𝟐𝟏.
Trong đời sống Ki-tô hữu, có những lúc phải bảo vệ sự thật ngay khi phải hy sinh mạng sống mình, có những khi phải khôn ngoan thích ứng trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Làm thế nào để biết khi nào sống chết cho sự thật, khi nào phải khôn ngoan thích ứng? Thưa, phải làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Dĩ nhiên, Thánh Thần không hiện ra và nói rõ ràng cho chúng ta biết. Ngài chỉ soi sáng và sắp xếp để ta gặp mọi điều thuận lợi, tốt đẹp; còn ngược lại, khi gặp mọi sự trục trặc chằng an lành là điều Ngài chưa muốn. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô trở lại các giáo đoàn cũ để thăm viếng, củng cố, và loan tin từ Giáo Hội Trung Ương, trước khi bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo thứ hai. Chúng ta nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Thần: khi Phaolô cắt bì cho Timothê, một người Hy-lạp, khi Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng tại Asia Minor và Bithynia, nhưng cho cơ hội vào Macedonia qua thị kiến mời gọi của một người địa phương. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tiên báo các môn đệ của Ngài sẽ bị thế gian bắt bớ như họ đã bắt bớ Ngài. Lý do đơn giản là Ngài không thuộc về thế gian cũng như các môn đệ không thuộc về thế gian.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Sau bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các tông đồ, Đức Giê-su huấn dụ các ông nhiều điều, ta gọi là ‘diễn từ Tiệc Ly’ và đến chương 15 được gọi là ‘diễn từ cây nho’, Đức Giê-su muốn nói mối tương quan giữa Ngài và các môn đệ và người ki-tô hữu. Mối liên hệ đó phải hết sức mật thiết mới sinh hoa trái thiêng liêng tốt đẹp được.
Đức Giê-su cho các môn đệ và ki-tô hữu biết, thế gian ghét mọi người vì hai lẽ:
+ Họ ghét Thầy trước. Anh em bị lây.
+ Vì Thầy đã chọn và tách anh em khỏi thế gian này.
Như thế, không phải do bản thân các môn đệ hay của ki-tô hữu mà thế gian ghét bỏ, loại trừ họ, nhưng là vì thế gian đối kháng với Đức Giê-su, nên họ ghét luôn những người mà Ngài đã chọn, đã tách riêng biệt ra. Đức Giê-su báo trước để những ai được Ngài tách biệt ra mà vững lòng và hãnh diện vì được Ngài tuyển chọn và dẫn đi vào con đường của Chúa Cha vạch ra.
Quả thật, Đức Giê-su thẳng thắn cho mọi người biết: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” Người môn đệ hay ki-tô hữu sẽ chịu chung số phận với Thầy Chí Thánh, bị người đời bắt bớ, vu khống đủ điều, bị thiệt thòi bất lợi trong cuộc sống. Đó là vì Đức Giê-su đã chọn và muốn ta được hạnh phúc vĩnh cửu mai ngày. Vì những ai được Chúa Cha trao phó cho Đức Giê-su, Đức Giê-su không để đánh mất một ai cả. Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần để kẻ thuộc về Ngài có sức chịu đựng và làm chứng cho Đấng chịu đóng đinh và Phục Sinh. Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Theo Gioan, sở dĩ thế gian ghét các môn đệ, cái lý do chính, đó là “vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”. Nếu họ biết Chúa Cha, thì họ cũng biết Chúa Giêsu, là Đấng được Chúa Cha sai đến. Và cái mắc xích cuối cùng: “Nếu họ biết Chúa Giêsu thì họ sẽ nghe lời Ngài và theo Gioan, họ cũng yêu mến và tuân giữ lời các môn đệ. Nói tóm lại, Chính cái thế giằng co thuộc về bản chất của người Kitô hữu: vừa ở trong thế gian, lại vừa không thuộc về nó…, đã đưa người môn đệ vào những thách đố khôn lường, và cuối cùng là cái chết.
Vì thế, nhân dịp đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình xem chúng ta có hãnh diện khi được Chúa chọn và tách ra để thuộc về Ngài hay không? Hay chúng ta còn vương vấn, hối tiếc muốn thuộc về thế gian? Mỗi người hãy nói lên niềm tin của mình vào Đấng mà mình tôn thờ.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂́ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒍𝒐̂̃𝒊, đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒊̀𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒐̛𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 : 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒕𝒊𝒏 𝒎𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒆̂̀𝒏 đ𝒐̂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Tình yêu Thiên Chúa cao vời
- File MP4 của đài Radio Hamburg, 8 giây đầu tiên là phần tiếng Đức để giới thiệu về chiến dịch tuyên truyền chống Corona và sau đó là tiếng Việt Nam
- Yêu thương để tồn tại
- Con Đường Phía Trước
- Điều chính yếu trong Kitô Giáo
- Bông Hoa Dâng Mẹ
- Chúa Giesu ban bình an Thánh thần
- Khoảng Cách
- Trực tuyến thánh lễ An Táng cha Trần Công Nghị lúc 10 giờ sáng 30/4/2021 tại nhà thờ chình Tòa Kitô Vua giáo phận Orange County
- Thầy là Đường, là sự Thật và là sự Sống