Dân Chúa Âu Châu

Suy niệm: Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

Suy niệm

Khi đối nhân xử thế, người ta hay dựa vào luật công bằng: ơn đền oán trả. Người xưa định nghĩa công bằng là “trả cho người khác những gì thuộc về họ”. Định nghĩa này chỉ đúng với những người có của, còn những người nghèo, không có gì, thì làm sao mà trả? Cho nên, nếu đối xử với nhau chỉ dựa trên công bằng thì chưa đủ.

Khi người ta nại vào công bằng, sòng phẳng để xử thế thì người ta vô tình gạt ra bên ngoài những người “không đủ điều kiện để sống công bằng”. Họ là ai? Thưa, họ là những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù. Đối với những người này, Chúa Giêsu dạy phải đối xử với họ bằng tình bác ái.

“Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông”. Những người này không có gì để đền đáp lại. Tuy nhiên, nếu ai mời họ, nghĩa là làm ơn làm phước cho họ dù đời này không được đền trả, thì người ấy cũng sẽ không mất phần thưởng vì chính Chúa hứa “khi những người công chính sống lại, họ sẽ được đền ơn".

Chúa Giêsu đã đồng hóa chính Ngài trong những kẻ khó nghèo. Một khi không thực thi bác ái với người nghèo khó thì là không thực thi cho chính Chúa “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho những kẻ bé mọn thì các ngươi đã không làm cho chính Ta” (Mt 25,45).

Lạy Chúa, nhiều khi con nại vào luật công bằng mà bỏ quên bổn phận bác ái với những anh chị em không đủ điều kiện sống đức công bằng hoặc hay ngoảnh mặt làm ngơ trước cơn túng quẫn của họ. Xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, để yêu thương không toan tính và sống hết tình với tha nhân. Amen.