Dân Chúa Âu Châu

 

Những ngày dài êm ả
Trong mái nhà thân yêu
Lòng chợt nghe buồn nhiều
Khi giọng con thỏ thẻ :

“Cha ơi , Cha ơi, Cha
Cho con chút gia tài
Bao nhiêu năm vất vả
Con làm việc bên Cha”.

 Gom chút gia tài mọn
Người con bước đi xa
Lòng vui mừng hớn hở
Tháng ngày mãi rong chơi.

 Lòng Cha già hiu hắt
Bóng con nhỏ thơ ngây
Giờ đây nơi viễn phố
Yêu thương có ngập đầy ?

 Nơi viễn phố xa xôi
Vui chơi bao điều lạ
Niềm vui bao òa vỡ
Những ước mơ cuộc đời ! !

 Nhưng rồi tiền đi ra
Tình rồi cũng bay xa
Lòng người bao vội vã
Hờ hững tháng ngày qua.

 Nơi viễn phố xa lạ
Tìm một chút tình thương
Chở che qua ngày tháng
Sao vẫn mãi vô thường !

 Bóng Cha già mòn mõi
Đợi người con nơi xa
Đường dài sao hun hút
Xa xôi nơi quê nhà.

 

Giữa thân phận nô lệ
Cùng kiếp vật tanh hôi
Lòng con sao bối rối
Nhớ thương ngày tháng qua.

 Nơi quê nhà yêu dấu
Bóng Cha già thân yêu
Vòng tay bao rộng mở
Ôm lấy cả cuộc đời.

 Bao nhiêu người có thể
Trú ngụ trong nhà Cha
Mà sao ta nông nỗi
Bỏ xác nơi chốn này !

‘Cha ơi, Cha ơi, Cha
Tha cho con một lần
Một đời con lầm lỗi
Từ chối lời yêu thương’.

 Bóng Cha già ngóng đợi
Chờ con bao tháng ngày
Chiều buông bên đường vắng
Hồn sao mãi chơi vơi !

 Từng giây phút trôi qua
Từng đêm dài chờ đợi
Người con nhỏ phương xa
Trở về với Cha già.

 Bước lên đường vội vã
Trở về với Cha yêu
Lòng con bao bối rối
Biết Cha giờ ra sao ?

 Với tâm tư hối lỗi
Với Trời và với Cha
Bước chân con nhẹ nhỏm
Đường về với quê nhà.

 Đường dài xa hun hút
Một mình đứng đợi trông
Đứa con nơi viễn phố
Vẫn mãi không buông lòng.

 Bóng con nhỏ nơi xa
Người Cha già vội vã
Bước chân bao rộn rã
Chạy về với con yêu.

 Vòng tay ôm run rẩy
Bóng nhỏ sao liêu xiêu
Nụ hôn nào ướt đẫm
Tình yêu thương vô bờ.

 ‘Cha ơi ! Cha ơi ! Cha !’
Tiếng con sao nghẹn ngào
Lòng Cha bao bùng vỡ
Cả một đời thương yêu.

 Nhẫn đẹp Cha trao con
Áo xinh con mặc lấy
Hãy ở với Cha luôn
Như đứa con thưở ấy.

 “Con ta đã chết rồi
Nay ta lại được thấy
Xin tạ ơn Đất Trời
Vì con đã nhận ra
Gia đình là tất cả”.

 

Nguyễn Thái Hùng ( nguồn Facebook )