Dân Chúa Âu Châu

Kính gửi Bác sĩ,

Cháu là một độc giả thường xuyên theo dõi các bài viết thú vị trên các báo của bác sĩ. Nay cháu xin bác sĩ vui lòng giải đáp giúp về căn bệnh gây phiền phức không ít cho cháu.

Thưa bác sĩ, cháu sang Canada được 5 năm. Thời gian đầu, không sao cả, nhưng hai năm gần đây, cháu bị dị ứng thời tiết ngày càng nặng. Chứng dị ứng này khiến cháu mệt mỏi, khó chịu vì nhiều khi nước mũi chảy dầm dề, mắt mũi ngứa ngáy... Mỗi khi như vậy, cháu phải uống thuốc dị ứng. Khổ nỗi, triệu chứng dị ứng nhiều khi cũng giống như bị cảm nên cháu không biết có phải đang bị dị ứng không để mà uống thuốc.

Xin hỏi, làm sao để biết đang bị dị ứng hay bị cảm?

Ngoài ra, còn điều khiến cháu băn khoăn là có người khuyên rằng đừng để bị như vậy rồi mới uống thuốc, mà vào mùa bị dị ứng, nên uống thuốc thường xuyên để tăng sức đề kháng cơ thể, dần dần sẽ dứt hẳn chứng dị ứng. Thưa bác sĩ, điều này có đúng không, uống thuốc dị ứng thường xuyên như vậy, có hại gì không?

Chân thành cảm ơn bác sĩ.

Vân Nguyễn, Toronto

Chào cô Vân

Không phải chỉ mình cô là khách hàng của Dị Ứng Theo Mùa (thời tiết), mà các nhà chuyên môn y tế cho hay cứ 5 công dân Canada (tức là khoảng 8 triệu người) thì một người bị bệnh. Ngoài ra, có tới 80% người hen suyễn cũng rơi vào "bệnh phiền phức " này. Tại Hoa Kỳ, cũng có tới 60 triệu nạn nhân như vậy, với 10% dị ứng theo mùa và 10% dị ứng thường xuyên với bụi bặm hoặc lông chó lông mèo.

Câu hỏi của cô tập trung vào mấy điểm là làm sao phân biệt dị ứng với bệnh cảm vì 2 bệnh có nhiều dấu hiệu tương tự và uống thuốc dị ứng thường xuyên có hại gì không. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mà nhiều người thắc mắc, cho nên "thỉnh cầu" cô cho tôi nhắc lại vài chi tiết về bệnh này một chút, rồi trả lời 2 thắc mắc của cô.

Dị ứng là một phản ứng khác thường của cơ thể đối với một tác nhân nào đó để tự bảo vệ.

Nghiên cứu cho hay khi một chất lạ xâm nhập cơ thể và gây ra các phản ứng, thì khi tái tiếp xúc với chất này, cơ thể cũng có thể lập lại những phản ứng khác thường đó, đôi lúc làm con người rất khó chịu.

Ý kiến khác cho rằng dị ứng là một sự nhận nhầm căn cước. Ở người không bị dị ứng thì khi hít phải phấn hoa, cơ thể coi như vô hại, bỏ qua. Nhưng ở người bị dị ứng thì cơ thể lại coi chúng như kẻ gây hấn, phản ứng lại bằng cách tiết ra histamine. Histamin tác động lên mũi, mắt miệng, gây ra triệu chứng khó chịu. Cũng có ý kiến cho rằng dị ứng là bệnh của nếp sống mới ngày nay: con người càng văn minh, càng vệ sinh sạch sẽ, ít tiếp xúc với cát bụi, chất gây dị ứng, thì càng dễ bị dị ứng. Cứ nhớ lại, ở Việt Nam mình khi xưa, sống giản dị, đâu có mấy ai bị cái bệnh "quái quỷ" này. Ngoài ra, sự thay đổi khí hậu với hâm nóng toàn cầu do công kỹ nghệ gây ra thì con số những hạt phấn gây dị ứng từ cỏ cây hoa lá cũng nhiều hơn trong không khí.

Năm 1904, bác sĩ nhi khoa Clément Von Pirquet ở nước Áo đã dùng chữ "Allergy" để chỉ hiện tượng này. Allergy là sự kết hợp của hai từ gốc Hy Lạp: allos có nghĩa là khác và ergos là phản ứng. Allergy là một phản ứng khác, hay "dị ứng".

Tác động dị ứng có ba thành phần tham dự:

- Tác nhân gây dị ứng đến từ bên ngoài cơ thể (thí dụ phấn hoa);

- Chất kháng thể (IgE) ở trong người; và

- Hóa chất trung gian Histamin.

Kháng thể hiện diện trong máu như một thành phần của hệ miễn nhiễm để chống lại các tác nhân gây hại cho cơ thể xâm nhập từ bên ngoài.

Histamin do chính tế bào của cơ thể tiết ra như một cách để tự bảo vệ khi có một chất lạ xâm nhập. Việc tạo ra histamin hoàn toàn tự nhiên và trong đa số các trường hợp, đều có lợi trong việc bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp mà sự nhậy cảm của cơ thể vượt quá mức cần thiết, chính chất histamin này sẽ gây ra những triệu chứng khó chịu cho con người.

Trong dị ứng theo mùa, tác nhân là phấn hoa của một số cây cối, cỏ dại hoặc mốc meo, bụi bặm trong nhà mà con người có thể hít vào qua mũi.

Tại Canada cũng như Hoa Kỳ, dị ứng xẩy ra vào những thời gian đặc biệt.

- Vào mùa Xuân, từ tháng 4 tới tháng 5 thì do phấn của các cây như sồi cổ thụ (oak), liễu thướt tha (willow), thông cao vút;

- Mùa Hạ, từ cuối tháng 5- giữa tháng 6 thì phấn cỏ dại hoặc cỏ Phấn Hương (ragweed);

- Tới mùa Thu, từ giữa tháng 8-10 thì do lông chó mèo, mốc meo trong buồng tắm, dưới chậu rửa chén bát hoặc những con mạt (mite) bám vào màn cửa, thảm nylon.

Coi vậy, ta thấy phấn hoa thay phiên nhau "hành hạ" con người. Thời gian trong ngày mà phấn bay bổng nhiều nhất trong không gian là từ mờ bình minh lúc 5 giờ tới 10 giờ sáng. Thời tiết ẩm với những cơn mưa hoặc tuyết lạnh làm giảm đáng kể số lượng phấn hoa của các thảo mộc này.

Bây giờ xin trả lời mấy câu hỏi của cô Vân.

Đúng như cô nói, dị ứng thời tiết và cảm lạnh có một số dấu hiệu triệu chứng tương tự như nhau. Cũng chẩy nước mắt, nước mũi, hắt xì hơi, mệt mỏi, nhưng xét kỹ thì có nhiều điểm khác nhau.

Trước hết, dị ứng do những hạt phấn hoa hoặc mốc meo gây ra, còn cảm lạnh lại do hàng trăm con virus. Virus có thể lan truyền từ người bệnh sang người lành khi tay bắt mặt mừng, ôm vai mi má hôn môi, nhưng dị ứng thì hầu như những ai mẫn cảm với kháng nguyên là người đó lãnh đủ.

Khi hít phải phấn hoa, dấu hiệu xuất hiện tức thì, kéo dài cả nhiều tháng, còn cảm thì vài ba ngày sau mới bắt đầu hành hạ và dăm bữa nửa tháng sau, là bye bye tạm biệt, hẹn gặp kỳ sau.

Cảm có thể thấy vào bất cứ thời điểm nào, nhưng thường xuất hiện vào mùa Đông giá lạnh, người người "giao lưu", tụ họp. Còn dị ứng thì quanh năm, hoặc theo mùa nhưng mùa Đông ít hơn vì phấn hoa giảm. Tuy nhiên lúc này lại nên "đề cao cảnh giác" với mấy trự "nội thù" là mốc meo, bụi mạt trong buồng tắm không thoáng khí hoặc tại nhà kho, mặt thảm.

Dấu hiệu cũng có vài điểm khác nhau: cảm lạnh ho nhiều, rát họng, đôi khi nóng sốt, nhức mỏi cơ bắp nhưng dị ứng lại ít ho, không bao giờ gây sốt hoặc đau nhức nhưng mi mắt viền vải tây điều, ngứa ngáy, dàn dụa lệ tuôn, còn mũi thì dầm dề sùi sụt nhớt dãi trong veo, chứ không vàng khè nhiễm trùng như cảm lạnh.

Bây giờ là chuyện "uống thuốc thường xuyên để tăng sức đề kháng cơ thể", như cô nghe có người nói.

Thuốc mà bạn cô nói thuộc nhóm chống histamin (antihistamin).

Histamin là chất cơ thể sản xuất khi bị allergy với mục đích bảo vệ, thì lại là chất gây ra các dấu hiệu phiền phức cho nạn nhân ở mắt ở da, ở mũi như đã nói ở trên đây. Thành ra uống antihistamin chỉ là để chặn tác dụng của histamin, giảm thiểu các phiền phức này, chứ không phải là để chữa bệnh dị ứng, cũng như không có khả năng tăng cường tính miễn dịch.

Tại Canada cũng như Hoa Jỳ, thuốc chống histamin như diphenhydramine được bán tự do, không cần toa của ông bà bác sĩ, nhưng cần để ý cách dùng và tác dụng ngoại ý, như ngây ngất buồn ngủ, không tập trung làm việc được hoặc dễ dàng gây ra tai nạn khi lái xe tự động. Thuốc là hóa chất lạ đối với cơ thể. Kẻ lạ ở lâu trong nhà mà lại gia tăng thường xuyên thì cũng gây ra nhiều tác hại, nhất là với người tuổi cao hoặc kém sức khỏe. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu bị cao áp nhãn (glaucoma), cao huyết áp, bệnh tim, tiểu tiện khó khăn vì sưng nhiếp tuyến hoặc khó thở, hen suyễn.

Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể cho dùng thuốc xịt mũi để giảm nghẹt, cũng như bảo vệ màng mũi với các chất gây dị ứng.

Vì chỉ chữa các phiền phức do histamin gây ra, cho nên thuốc chống histamin không được dùng trước khi bị bệnh. Và thuốc này cũng không chữa dứt dị ứng được. Đã bị dị ứng, là hầu hết coi như tới mùa là bị bệnh, không ai "lớn lên là hết", ngoại trừ một số nhỏ các cháu bé. Khi tái phát thì dị ứng lại trầm trọng hơn.

Chắc cô Vân cũng có nghe việc chích ngừa dị ứng. Đây cũng là một phương pháp trị liệu đang được áp dụng, nhưng công hiệu khiêm nhường và cần được chích nhiều lần trong tuần, kéo dài cả dăm bẩy năm, khá tốn kém. Bệnh nhân được thử coi xem dị ứng với chất gì, được chích chất đó với số lượng bắt đầu rất ít rồi tăng dần. Mục đích là để cơ thể làm quen với chất đó, đổi thù thành bạn. Ngoài ra, hiện nay các khoa học gia cũng đang thử một loại thuốc chống dị ứng đưa vào lưỡi, thay vì chích. Hy vọng thuốc sớm được sản xuất.

Cô Vân không hỏi đến cách phòng tránh, nhưng tiện đây thì tôi xin mách vài mẹo vặt cho cô và quý độc giả đang bị dị ứng thời tiết hành hạ:

- Mỗi ngày, theo dõi mức độ phấn hoa trong không khí do sở khí tượng địa phương báo cáo.

- Coi chất gây dị ứng như những phần tử bất hảo, hãy tránh xa và không để chúng tới gần. Cố thủ trong nhà vào thời điểm mức độ phấn hoa cao nhất trong ngày. Nhà ở có máy điều hòa không khí, quạt trần, cửa lớn cửa nhỏ đóng kín.

- Nếu cần ra ngoài làm vườn, mang khẩu trang có lớp lọc phấn, bụi.

- Lái xe hơi, mở máy lạnh, quay các cửa kính lên cao

- Nhà ở thoáng khí, lau chùi buồng tắm nhà bếp, loại trừ mốc meo, bụi mạt trên thảm, màn cửa. Thay thảm với sàn gỗ, sàn nylon.

- Chó mèo nuôi trong nhà cần được tắm gội thường xuyên, không cho vào buồng ngủ.

- Lâu lâu rửa mũi với dung dịch nước muối sinh lý, để làm sạch niêm mạc.

- Làm vườn, đừng dụi tay lên mắt lên mũi. Rửa tay sạch sẽ trước khi vào trong nhà. Đừng phơi quần áo, mùng mền ngoài trời...

Ngoài ra, xin mách cho cô Vân hay là, hàng năm tại Hoa Kỳ, Hội Asthma & Allergy Foundation cũng đưa ra một danh sách những thị trấn tương đối "thân thiện" hơn về dị ứng, chẳng hạn Portland, Seatles, San Diego. Vùng cao nguyên tương đối ít bị dị ứng hơn là ở thung lũng đồng bằng, nơi khí hậu ẩm ướt tốt hơn là nơi khô ráo, gần biển cũng vậy. Thành ra mình có thể hành động như dân du mục hoặc bầy chim trốn rét, thay đổi chỗ ở để giảm thiểu hậu quả của dị ứng.

Và, không biết có nên "tư vấn" cô Vân điều này. Số là cách đây ít lâu, có một số nghiên cứu "báo cáo" là phụ nữ nhiều con ít rủi do bị dị ứng thời tiết. Cô Vân thử áp dụng coi xem sao. Có khi lại hết dị ứng mà lại đông con, líu lo ríu rít, vui cửa vui nhà.

www.bsnguyenyduc.com