Dân Chúa Âu Châu

SAM 6557
Nơi thành phố Nagiarét ở miền bắc đất nước Do Thái này, theo những trang mạng để tìm hiểu và đánh giá những nơi du khách đến nhiều thì ngoài Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin và Thánh Đường thánh Giuse sinh sống của Công giáo ra, thì còn một nơi nữa mà nên đến viếng thăm đó là Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu thời niên thiếu. Tiếng Anh là (Basilica of Jesus the Adolescent) Tiếng Đức Basilika Jesu des Jugendlichen Đây là một quần thể khá lớn nằm ở điểm cao nhất của dãy núi Nazareth. Theo hướng dẫn thì từ Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin hay trung tâm thánh phố Nagiarét lái xe lên đây khoảng gần 5 km vì phải chạy đường vòng. Còn nếu đi bộ thì mất 1,5 Km thì lên tới Vương Cung Thánh Đường Chúa Giê Su Thời Niên Thiếu này. Gia đình chúng tôi bàn nhau và quyết định sẽ đi bộ cho nó đúng ý nghĩa hành hương một tí. Cuộc hành trình bắt đầu và cầm theo cái bản đồ trong điện thoại có GPS chỉ đường cho dễ nhưng ai ngờ ở đây đường xá đi bộ nhiều đoạn máy cũng chẳng tìm ra. Càng đi càng thấy xa và giốc cao mà đường thì nhỏ tí với hàng ngàn bậc thang bước lên, tôi vừa bước vừa suy niệm về chặng đường Thánh Giá nơi đồi Golgôtha khi xưa Chúa Giêsu vác còn nặng biết bao nhiêu, còn bị đánh đòn và làm nhục, còn ngày nay ta đi như vầy có ăn thua gì đâu. Sau khoảng gần tiếng đồng hồ chúng tôi đã nhìn thấy gần đến nơi rồi. 
Trên những con đường nhỏ ở đây đặc biệt tôi gặp rất nhiều mèo chắc là mèo hoang, chúng đi kiếm đồ ăn đủ mọi nơi mọi chỗ, chứ nếu thật sự là mèo nuôi thì tại sao người ta nuôi nhiều mèo thế và không cho chúng đồ ăn để chúng đi lang thang đầy cả đường, nên thấy người là chúng cứ căn me để kiếm ăn. Tôi nghĩ trong bụng những bầy mèo hoang này mà gặp các bác cộng sản tàu hoặc Việt Nam thì chỉ trong vòng vài tuần chắc hết sạch.
 Cuốc bộ lên tới nơi mệt bở hơi tai vì toàn leo lên dốc không, hình như chẳng có tí đường bằng nào cả. Tôi phục các ông bà già và các cháu học sinh ở đây họ phải đi lên xuống hàng ngày sao không thấy họ tỏ vẻ mệt mỏi gì cả. Chắc cuộc sống của họ từ nhỏ cho đến bây giờ nên đã quen. Lên đến nơi đứng thở và ngắm xuống phong cảnh thành phố một hồi thì thấy qủa là đẹp thật.
Đúng là có cố gắng ắt sẽ có thành công và cái giá ta đã trả bằng những hạt mồ hôi nhỏ ra thì cái mà chúng ta có được là một phong cảnh thật tuyệt vời! Ngắm xuống một chập cho đã nhưng cũng tiếc là thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, bởi vì lúc nắng lúc mưa nên trời không được trong xanh và gió mạnh nên tầm nhìn của mình cũng giới hạn hơn nhiều.
Trong mấy sách du lịch có nói nếu mà trời đẹp lên đây chúng ta có thể nhìn toàn thành phố Nazareth, thung lũng Jezreel đến núi Tabor, những ngọn núi của phía trên của biển hồ Galilea luôn. Nhưng hôm nay trời không được tốt nên chỉ thấy toàn thành phô Nagiarét và một số núi xa xa mà chẳng biết là núi nào cả nhưng cũng mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ ngày xưa lúc Chúa Giêsu còn thiếu niên cũng đã đi lên đây nhiều lần lắm rồi.
Đứng nhìn ngắm xuống thành phố Nagiarét để biết nó như thế nào, nhà thờ Truyền Tin và các nhà thờ khác nằm ở đâu. Hai lần trước đi với phái đoàn, xe Buýt đưa mình tới khách sạn, rồi dẫn ra thăm Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin, giải thích về đoạn Phúc Âm và một chút về thánh đường v.v... là chấm hết. Thú thật, mình cũng thích và tạ ơn lắm! nhưng không định hướng được cũng như không biết cái thành phố Nagiarét nó nhìn từ trên xuống ra sao. Hôm nay đứng đây mới thấy rõ là một Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin rất đẹp khi đứng nhìn từ trên cao nhìn xuống, cảnh quan thành phố thật thú vị. 
Theo sách du lịch giới thiệu và bình luận thì
đây là một trong những nhà thờ lớn nhất và đẹp nhất ở Nazareth, nằm trên ngọn đồi cao nhất ở phía tây thành phố và từ trung tâm thành phố chúng ta đã nhìn thấy Vương Cung Thánh đường Giêsu Thời Niên Thiếu  này rồi.
Nhìn lên thì đây là bên ngoài mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường Chúa Giêsu Thời Niên Thiếu. Đứng bên ngoài nhìn cảnh quan cả bốn phía thật tuyệt vời! vì nó nối chung với một khu trường học do các tu sỹ Dòng Salêdiêng Don Bosco điều hành và quản lý. 
Đây là một Vương cung thánh đường xây theo lối tân Gothic, công việc được bắt đầu từ năm 1906 đến 1923 mới khánh thành. Vương Cung Thánh đường xây dựng theo kiến trúc tân cổ điển này tại Nazareth. Đây là một vị trí được nhiều người đánh giá là nơi đẹp nhất khi đứng nhìn xuống toàn cảnh thành phố Nagiarét. Ban đầu nơi đây là một cô nhi viện của các thầy dòng Salêdiêng Don Bosco, sau đó vào năm 1906 thì Thánh đường mới bắt đầu được xây dựng thêm.
Các cửa phía trước ngày thường nếu không phải giờ có thánh lễ thì đều đóng kín, cũng may là tôi đã tìm hiểu trước về nơi đây nên thấy phía bên trái có một cổng, học sinh và các giáo viên thỉnh thoảng đi ra vào nên chúng tôi theo ngã đó vào trong luôn. Nơi đây học sinh khá đông thì ra bên trong là một trường học Công Giáo lớn do nhà dòng điều hành, tôi đến hỏi một em học sinh lối vào Vương Cung Thánh đường em trả lời là đi phía trước, tôi bảo phía trước khóa hết rồi em liền vui vẻ dẫn chúng tôi vào ngã sau xuyên qua khu hành lang các lớp học, tôi nhìn qua thấy có nhiều lớp đang học, có phòng học Vi tính, hóa học v.v... Đi thêm một đoạn nữa thì vào được bên trong Vương Cung Thánh Đường. 
Vào bên trong tôi thầm tạ ơn Chúa vì gia đình tôi hôm nay đã được diễm phúc đến đây. Chính tại nơi này ngày xưa khi còn là thanh thiếu niên Chúa Giêsu đã lên đây nhiều lần để nhìn xuống làng Nazareth và có thể để chiêm niệm trong thinh lặng về con đường Ngài phải đi sau này. Nếu không tìm hiều trước thì có lẽ tôi cũng chỉ đứng phía ngoài ngắm xuống thành phố và chụp hình như bao nhiêu người khác mà thôi. Cầu nguyện một lúc tôi đi viếng những bức tượng và đàng thánh giá chung quanh nhà thờ và lên trước cung thánh. Ở giữa cung thánh sau bàn thờ có một tượng Chúa Giêsu thiếu niên được tạc bằng đá rất đẹp, nhìn tượng Chúa Giêsu vào lúc chỉ khoảng 13-14 tuổi thôi. Tay cầm cây gậy để chống leo núi nhưng lại là hình cây Thánh giá có lẽ để nói lên cuộc đời xuống thế của Ngài luôn gắn liện với sự hy sinh và cứu chuộc từ lúc còn thơ bé. 
Từ cuối nhà thờ nhìn lên rất đẹp và sáng sủa chứ không tối như một số thánh đường khác được xây cùng thời cách đây cả trăm năm như vậy. Những cánh cửa sổ để lấy ánh sáng vào và những màu đá trắng được lấy ở Do Thái này như nhiều nhà thờ khác tôi thường thấy. Tôi ghi lại một số hình ảnh để làm tài liệu đưa vào bài viết. Tôi thấy có một linh mục chắc là người ở tại đây đang hướng dẫn và giải thích cho mấy người nhìn không giống du khách bình thường mà hình như là các thầy mới đến đây vậy. 
Tôi đi theo lên phía sau cung thánh thì thấy bên trên Thánh Giá ở giữa nơi nhà chầu Thánh Thể phiá sau lưng có ảnh của thánh Don Bosco vị thánh đặc biệt chăm lo cho giới trẻ, những đứa trẻ bị bỏ bên lề xã hội đã được ngài chăm sóc và dạy dỗ nên tốt. Không chỉ dạy chữ mà còn dạy cả nghề nghiệp nữa, những đứa trẻ ngài dạy dỗ đó sau này đã có tới gần ba ngàn trong số đó đã trở thành linh mục. 
Ngẫm đến những đứa trẻ đang phải sống vất vưởng nghèo đói bán dạo từng gói tăm và từng cái vé số trên chính mảnh đất quê hương Việt Nam mà đau xót qúa!. Cầu xin thánh Don Bosco phù trợ cho các cháu các em. Kính xin Thiên Chúa dũ lòng thương xót mà tha thứ các hình phạt vì tôi lỗi chúng con đã phạm, do đường lối vô thần cầm quyền sai phạm đã dẫn đưa đất nước vào nơi tối tăm như ngày hôm nay. Đã đưa những lớp trẻ vào nơi mù quáng, sa đọa và trác táng, ăn chơi nghiện ngập sống không thiết đến ngày mai, không quan tâm đến tương lai dân tộc. Xin Ngài tha thứ cho chúng con, xin giải thoát ách cộng sản vô thần để chúng con hồi sinh trong ân sủng của Thiên Chúa chúng con.
Những công trình vĩ đại mà Thánh Don Bosco để lại cho Giáo hội là "HỆ THỐNG GIÁO DỤC DỰ PHÒNG". Bí quyết của hệ thống này là "sống với thanh thiếu niên", nhờ đó nhà trường được biến thành "gia đình". Toàn thể hệ thống này có thể được tóm gọn lại trong ba chữ: lý trí, tôn giáo, và lòng thương mến. Khi người ta không dọa nạt nhưng trò chuyện, khi đặt Thiên Chúa là "Chủ nhà" khi người ta không sợ hãi nhưng muốn điều tốt, thì gia đình sẽ nảy sinh hạnh phúc.
Lịch sử nhà thờ:
Bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 các linh mục dòng Salesian đã tới đây chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ở Nazareth, lúc đó thì các tu sỹ làm việc trong các nhà đơn sơ tạm thời trong thị trấn do Pháp tài trợ và được Đại sứ quán Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ.
Đến năm 1902 một nhà dành cho trẻ mồ côi đoàng hoàng mới được xây cất nằm cạnh Nhà thờ Salesian trên đỉnh núi Nabi Sa'in. Đến năm 1905 có một học giả tôn giáo người Pháp tên là Caron đã đến từ thành phố Versailles và ông ngỏ lời với nhà dòng quyên góp tiền để xây dựng một nhà thờ lớn bên cạnh trại trẻ mồ côi và chương trình bắt đầu quyên góp ở Pháp và Bỉ. 
Trong số các nhà tài trợ của Pháp và Bỉ, đặc biệt có một góa phụ người Pháp tên Charlotte Di Schibbi, vợ của ông Louis Foache là một sỹ quan chỉ huy trong Quân đội Pháp đã qua đời. Bà đã đóng góp một phần gia tài đó là một số tiến rất lớn, đồng thời bà có một ước ao là sau khi bà qua đời sẽ được cùng chồng nằm cạnh nhau trong một chỗ ở nơi thánh đường này tại Nazareth. Cuối cùng bà đã được toại nguyện mộ ông bà được chôn cất ở đó và tên của họ được khắc trong khu vực tưởng niệm ở bên trái gần cuối nhà thờ. Hai bức tượng nằm nhìn như đang ngủ mà nắm tay nhau,ở phía dưới chân hai ông bà còn có con chó nằm ngủ thật dễ thương, nên tôi có chụp lại tấm ảnh bên trên.
Nhà thờ được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp tên là Lucia Gauthier. Trại trẻ mồ côi ngày nay được nâng cấp thành một trường trung học dạy nghề được đặt theo tên của thánh Don Bosco. Ngoài ra, một tu viện dành cho chị em Salesian được xây dựng bên cạnh nhà thờ.
Tạ ơn Chúa đã cho gia đình chúng con  đến  đây nơi vùng đất thánh này, nơi ngày xưa Chúa Giêsu vẫn thường hay lên núi này đễ ngồi cầu nguyên và suy niệm, đây là một ngày thật vui tươi và tràn đầy ý nghĩa trong ân sủng của Ngài,  Amen
Trầm Hương Thơ
Mùa xuân 2019