Dân Chúa Âu Châu

IMG 1030
Thành phố Valladolid nằm cách khoảng 200km  ở phía Tây bắc của thủ đô Madrid Tây Ban Nha. Bên cạnh dòng sông Pisuerga hiền hòa nhưng lại nổi tiếng với lễ hội đấu bò tót. Đây cũng là nơi sản sinh ra cây đàn Lục huyền cầm, hay có tên khác là Tây Ban Cầm (Ghita) làm say mê hàng triệu trái tim trên Thế giới và vũ điệu flamenco nổ tiếng cùng tiếng đàn Tây Ban Cầm.
Đây cũng là một Thành phố có lịch sử văn hóa lâu đời của Tây Ban Nha với dân số là 320.000 người sinh sống. Sinh viên thế giới đến đây du học khá đông vì có trường rất lâu đời và nổi tiếng thế giới là Đại học Valliadolid Tây Ban Nha.
I. Trường Đại học Valladolid
 
Đại học Valladolid là một trường Đại học lâu đời và bậc nhất nhì của Tây Ban Nha, với gần 1000 năm tuổi. Đại Học Valladolid là sự kết hợp xưa và nay, tân và cổ đại của nền giáo dục Châu Âu và hiện đại của Thế giới. 
 
Nơi đây có thể nói là nơi hội tụ tất cả về văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc và lễ hội, thể thao, ẩm thực đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha. À đá banh nữa cũng nổi tiếng lắm. 
Thành phố này có các công trình nổi bật như Nhà thờ Santa Maria la Antigua được xây xong vào thế kỷ 13. nhà thờ Colegio de Santa Cruz thế kỷ 15 và hiện nay có một viện bảo tàng bên trong có phong cách kiến trúc hậu Phục Hưng. Trước đây thành phố này đã từng vang bóng một thời là thủ đô của Tây Ban Nha trước khi  nhà vua dời kinh đô về Madrid.
Catedral de Valladolid Vương Cung Thánh  Đường Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là nhà thờ chính tòa của Valladolid. 
Bắt đầu đặt viên đá đầu tiên để xây dựng vào năm 1580 kéo dài mãi đến năm 1668 mới khánh thành. Do vấn đề chính trị và thiếu kinh phí nên trong bao nhiêu năm mà thực sự chưa hoàn tất mọi thứ bên trong.
 
Có nhiều người thì nói đây là một nhà thờ chính tòa gần như xấu nhất ở các giáo phận ở Tây Ban Nha này. Qúy vị biết Tây Ban Nha vào thờ trung cổ họ đã là một cường quốc về hàng hải nên rất giàu có, những Vương cung thánh đường bên này đa số nhìn bên ngoài rất bắt mắt với những kỳ công điêu khắc hoa văn bằng đá và bên trong đá và gỗ tuyệt vơi!. 
Bởi vậy họ chê Vương Cung Thánh Đường này xấu là cũng đúng vơi nhãn quan của họ thôi, nhưng theo tôi nhìn thấy nó cũng qúa  đẹp so với những nước khác rồi. Hôm nay có dịp tới đây thì cũng phải ghi lại ít tấm  ảnh để lưu niệm chứ không khi về đến nhà là mau quên lắm. Đẹp xấu thì tôi cứ đưa hình lên đây còn tùy theo độc giả nhận định nhé.
 
Dạo một vòng trong khu phố cổ thấy cũng thú vị lắm, có nhiều nhà nhìn rất cổ nhưng mà thật đẹp nhờ thành phố họ sửa sang và bảo quản tốt chứ không cứ đập đi như mấy ông bà Việt cộng đâu. 
 
Chỉ biết đập đi để thành lập những dự án nghìn tỷ thì mới đút túi được nhiều, nên cứ thế là phá hoại như thương xá Tax ở Sài Gòn hơn trăm năm tuổi cũng đập tuốt. Những ngôi thánh đường thật đẹp được xây từ mấy thế kỷ trước như ở Trà Cổ miền bắc họ cũng đập luôn. 
 
Bên Châu Âu này là không bao giờ có chuyện đó, họ biết gìn giữ lại những gì là di tích. Từ những cái đó họ mới làm nó sinh lợi ra những thứ khác như quảng cáo du lịch, nhiều du khách đến đưa tiền vào nước họ là nhờ những cái di tích  đó.
Tây Ban Nha mỗi năm họ đón hằng trăm triệu lượt du khách đến nước họ, vì vậy họ sống tốt hơn là nhờ vào ngành du lịnh của thế giới và Âu Châu. Không như bên nước Việt Nam mình do mấy ông bà Việt cộng cướp quyền và cầm quyền nhiều du khách  đến một lần duy nhất và họ viết trên trang cá nhân là không bao gìờ trở lại lần thứ hai, các ông bà có thấy nhục không vậy? 
 
Điển hình như những tòa nhà này là đã trải qua nhiều thế kỷ rồi mà họ vẫn chăm sóc thật tốt. Đường xá thì rất là sạch sẽ và rộng rãi đi dạo hoài mà không thấy rác rến như bên nước tàu và Việt Nam thời nay. Không khí thì thật trong lành bởi rất ít bụi bặm.
 
Như vậy thì ai đến một lần rồi thì cũng mong có ngày mau trở lại đây lần thứ hai. Hôm nay chúng tôi đến đây vào cuối mùa thu sang đầu mùa vọng rồi. 
 
Những khu phố họ đã bắt đầu trang trí điện Noel ban ngày nhìn rất đơn giản không màu mè rườm rà nhưng ban đêm đến họ lên đèn thì đẹp và thu hút. Tối đến nhiều người đổ ra phố đêm để thưởng thức những ly rượu vang hay Sangria là món uống đặc trung của Tây Ban Nha này và nghe nhạc đường phố rất hay và sôi động.
 
Hình này chụp ngay quảng trường trước tòa thị chính Valladolid nhưng vì những tuần gần đại lễ Giáng Sinh mừng kỷ niệm Chúa Cứu Thế nên có những căn lều dựng trong quảng trướng này để làm hội chợ ban đêm nên che mất.
  
Xa xa phía sau lưng là tòa thị chính đã bị che khuất, ảnh phía dưới là một Viện Bảo Tàng chuyên về tất cả những cái gì thuộc về Phi Châu. Mặt tiền nhìn cổ kính như thế nhưng bên trong chứa đựng rất nhiều thứ di tích và rộng thêng thang lắm.
 
Một thánh lễ tại nhà dòng Đức Bà Maria cho các sơ già và trẻ khoảng hơn 50 sơ. Đây cũng là một phần của lý do mà hôm nay chúng tôi có mặt ở cố đô Vallatolid Tây Ban Nha này.
Bữa cơn thân tình với các sinh viên và mấy cô sơ trẻ đang tu học tại đây đến từ Việt Nam. Bữa cơm thật vui với những câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ mà chắc các sơ trẻ ít có dịp nói chuyện vui như vậy.
Sau đó là mục đi dạo phố và về uống cà phê cùng vơi nhà dòng. Ghi lại một vài tấm ảnh để làm kỷ niềm và mai này có gặp nhau ngoài đường còn  nhớ mặt mà chào bằng ma sơ chứ dòng này họ không mang tu phục. Chắc cũng giống như dòng Tên nổi tiếng về trí thức và chuyên về Linh Thao của thánh tổ Inhã cũng không có tu phục đâu các bạn ạ. À dòng này nghe  các sơ nói họ cũng lấy Linh Đạo của Dòng Tên là linh đạo cho dòng.
À thêm một điểm nữa mà mình nhận thấy là người Tây Ban Nha họ cũng nói chuyện nhiều như người Ý vậy, mà người Ý thì họ gặp nhau nói chuyện cũng không thua gì Việt Nam đâu nha. Thật là họ nói chuyện nhiều và rất vui tính.
 
Vài hành ghi lại chuyến đi tới thành phố cố đô Valladolid của Tây Ban Nha để khỏi mau quên.
Trầm Hương Thơ
cu
ối năm 2018