Du Lịch Hành Hương
HÀNH HƯƠNG VIẾNG MỘ ĐỨC MẸ
Từ bên đền thánh Giêrusalem nơi cổng thành Damacus chúng tôi chiều nay bách bộ qua thung lũng khidon để sang núi Cây Dầu.
Vừa qua khỏi thung lũng băng qua đường khoảng vài trăm mét thì đến Mộ Đức Mẹ phía bên trái của con đường lên núi Cây Dầu. Trước khi đi vào nhà thờ có ngôi mộ đức Trinh Nữ Maria thì nhìn thấy có một khối lớn màu gạch nung đậm. Bên trên mặt trước có hình một cây Thánh Giá có chạm trổ hoa văn khá đẹp. Bên dưới là hình Đức Mẹ bồng con và có hai Thiên Trần chầu hai bên.
Tôi thấy họ ghi là nhà thờ hầm mộ Đức Maria. Thực ra cái bia màu đỏ khi từ trong hẻm bên kia đường xa xa đã nhìn thấy rồi nhưng tôi chưa biết chỗ đó là cái gì thôi. Nhưng lại gần thì mới biết rõ nên chúng tôi đi ngay vào sân nhà thờ thờ luôn. Từ đây chúng tôi quan sát và thấy rằng sân nhà thờ này khá là rộng, vào cửa cũng không thấy ai canh gác cả, bước xuống những bậc thang theo tới nơi hầm Mộ Đức Mẹ. Tiếng Anh Mary grave, và tiếng Đức ghi là: Mariengrab thì chắc không thể sai được.
Theo truyền thống nhà thờ cổ này là ngôi mộ của Đức Mẹ Maria mẹ của Chúa Giêsu. Ngôi mộ này nằm dưới chân Núi Ô-liu, gần Nhà thờ Chúa Giêsu cầu nguyện đổ mồ hôi máu. Trước khi vâng lời Chúa Cha để nộp mình cho quân lính bắt đi sau cái hôn phản bội của Dudas Iscariốt.
Theo truyền thống nhà thờ cổ này là ngôi mộ của Đức Mẹ Maria mẹ của Chúa Giêsu. Ngôi mộ này nằm dưới chân Núi Ô-liu, gần Nhà thờ Chúa Giêsu cầu nguyện đổ mồ hôi máu. Trước khi vâng lời Chúa Cha để nộp mình cho quân lính bắt đi sau cái hôn phản bội của Dudas Iscariốt.
Nhà thờ hiện tại này thuộc về Chính thống giáo Hy Lạp quản trị, nhưng một số nhánh Kitô giáo khác cũng có phần chung như là
nhánh Armenia, Chính Thống Giáo Syria, Chính Thống Giáo Coplic Ai Cập, và Chính thống giáo Ethiopia được chia sẻ chung.
Chúng tôi vào cửa có vài mét là có ngay cầu thang dốc phía sau mặt tiền dẫn xuống ngôi mộ nơi Đức Mẹ được an táng trong hang động này.
Hàng năm có một ngày trước Lễ kính Đức Mẹ, một số Giáo dân rước kiệu Đức Mẹ Ngủ từ bên thành Phố Giêrusalem trên núi Zion sang đến ngôi mộ Đức Mẹ tại đây, nhưng tôi không biết chắc chắn là ngày nào vì họ tính theo lịch Julia cổ.
Tại ngay gần nơi bàn thờ này theo truyền thống là nơi đặt xác Đức Mẹ và từ đây Mẹ được các Thiên Thần từ trời cao xuống đưa Đức Mẹ cả hồn lẫn xác đi về Thiên Quốc.
Theo truyền thống của những Tông Đồ và những người Kitô Giáo tiên khởi ở Jerusalem, Đức Mẹ Maria đã ngưng thở ở trên núi Zion y như lúc Đức Mẹ đang ngủ trong vòng tròn của các Môn Đệ và ngay sau đó được đưa sang đây đặt xác Đức Mẹ trong hang đá này.
Chuyện kể rằng: khi Đức Mẹ An Nghỉ lúc ông Tông đồ Tôma đi vắng hôm sau mới trở về nghe tin ông đi ra thăm mộ Đức Mẹ, nhưng khi mở cửa hang ra thấy một mùi thơm hoa hồng ngát hương mà khi vào chẳng thấy xác Đức Mẹ Maria ở đâu cả. Mọi người linh cảm được rằng Đức Mẹ đã được các Thiên Thần Chúa đưa xác Đức Mẹ lên Thiên Quốc.
Và như vậy Đức Mẹ không những ở Thiên đàng mà lên trời cả hồn lẫn xác.
Ở bên núi Zion họ có xây một thánh đường Đức Mẹ Ngủ tên là Dormition họ nói rằng: Đức Mẹ không có chết nhưng mà đi vào giấc miên trường.
Hang Mộ Đức Trinh Nữ Maria được gìn giữ tới bây giờ là vì trong đạo Hồi họ cũng tin Đức Mẹ Maria Đồng Trinh, nên họ không phá hủy nơi này đi như một số nơi khác khi họ chếm được.
Nơi đây ngày nay vẫn có những đoàn hành hương người đạo Hồi Giáo đến đây kính viếng. Chúng tôi viếng một vòng chung quanh bàn thờ cả phía sau lưng vì có đường đi vòng ra sau bàn thờ chính. Như tôi đã kể chuyện, cứ nơi đâu mà Chính Thống Giao cai quản là luôn có những chiếc đèn như những bình hương treo lũng lẳng trên trần nhà. Nơi đây cũng không ngoại lệ. Mặc dù Nhà Thờ hang đá Đức Mẹ này chẳng dành riêng cho Chính Thống giáo nhưng mà họ trông coi chính nơi đây nên nhìn không khắc những nhà thờ Chính Thống Giáo bao nhiều.
Nơi đây cũng có một bàn thờ nhà nguyện trong một nhánh hang như của Công Giáo vậy. Đơn sơ thôi không có đèn chầu treo kín như những chỗ khác. Chúng tôi cầu nguyện với kinh kính mừng xin Đức Mẹ thương đến Nước Việt Nam chúng con cùng. Xin Mẹ giải thoát chúng con như khi xưa Mẹ đã cứu rất nhiều Dân Tộc trên thế giới này.
Cầu nguyện và tham quan đủ rồi nên chúng tôi đi ra ngoài hang lên trên và tiếp tục lên núi Câu Dầu nơi Chúa Giêsu chịu hiến tế.
Hồi tưởng lại tôi mới nhớ là trước đây 20 năm tôi đả đến đây và thăm viếng nơi này rồi, nhưng vì đi chung vơi phái đoàn nên họ dẫn đi đâu thì mình chỉ đi theo nên không nhớ rõ được tất cả những nơi mình đã đến. Như vậy nơi đây tôi đến lần này chắc là lần thứ ba rồi chứ không phải là lần đầu tiên nữa. Đúng là khi mình tự đi thì phải lo tìm hiểu tất cả những chỗ này mình muốn tới, nhờ vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhớ lại hơn. Lần sau mà trở lại đây chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ ngay và còn nhớ đia điểm ở chỗ nào nữa. Tạ ơn Chúa và Đức mẹ đã dẫn gia đình chúng con đi chuyến hành hương tự túc này thật tuyệt vời và tràn đầy ân sủng Amen.
Hồi tưởng lại tôi mới nhớ là trước đây 20 năm tôi đả đến đây và thăm viếng nơi này rồi, nhưng vì đi chung vơi phái đoàn nên họ dẫn đi đâu thì mình chỉ đi theo nên không nhớ rõ được tất cả những nơi mình đã đến. Như vậy nơi đây tôi đến lần này chắc là lần thứ ba rồi chứ không phải là lần đầu tiên nữa. Đúng là khi mình tự đi thì phải lo tìm hiểu tất cả những chỗ này mình muốn tới, nhờ vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhớ lại hơn. Lần sau mà trở lại đây chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ ngay và còn nhớ đia điểm ở chỗ nào nữa. Tạ ơn Chúa và Đức mẹ đã dẫn gia đình chúng con đi chuyến hành hương tự túc này thật tuyệt vời và tràn đầy ân sủng Amen.
Trầm Hương Thơ 2019
Hành hương viếng nhà thờ mộ Chúa Giêsu ở Giêrusalem.
Lần hành hương này tôi có nhiều thời gian ở Giêrusalem nên ghé thăm Vương Cung Thánh Đường mộ Chúa Giêsu nhiều lần.
Lần đầu là ngay hôm đầu tiên đến gia đình tôi đã ra thăm mộ Chúa Giêsu liền ngay buổi tối hôm đến đây. Hôm đó chúng tôi ra đây tầm 19 giờ tối nhưng chẳng hiểu tại sao hôm đó đông người qúa! Chúng tôi phải đứng xếp hàng hơn một giờ đồng hồ mới vào bên trong viếng mộ Chúa Giêsu được. Vào chỉ được tầm một phút là đã bị gọi ra cho người khác vào. Sau đó vì đi cả tuần lễ liền đã thấm mệt nên chúng tôi ra đi dạo thăm cổ thành một chút rồi về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức cho hôm sau đi Betlehem.
Hôm nay là ngày thứ ba ở Giêrusalem nên chúng tôi muốn dành cả ngày hôm nay ở đây thăm viếng và tìm hiểu cho kỹ hơn. Đường ở trong cổ thành này rất khó định hướng vì những con đường qúa nhỏ và nhà cửa quán xá kín hết cho nên ta không nhì n thấy bầu trời hay bên ngoài nhiều để đi cho đúng hướng mình muốn tới. Từ khách sạn đến Mộ Chúa chỉ có 400m ấy thế mà lần nào đi cũng mất cả nữa tiếng mới tới được. Bởi cứ đi lòng vòng hoài, những con đường thì nhìn nó cứ giống nhau, có những con đường mình tìm không thấy tên đường đâu cả. Có nhiều khi thấy mà đọc tên cũng chả nổi nên đa số là cứ nhắm hướng mà đi nhưng có lúc vào đường cụt phải đi vòng lại, cũng vui lắm.
VIẾNG QUẦN THỂ NHÀ THỜ MỘ THÁNH
Sở dĩ tôi phải dùng chữ quần thể là vì nơi đây không chỉ có nhà thờ Mộ Chúa Giêsu thôi, mà là một quần thể có hàng chục nhà nguyện nằm chồng chéo lên nhau và Vương Cung Thánh Đường nữa. Nếu mà chỉ viết về quần thể này chắc cũng được nhiều cuốn sách chứ một cuốn chắc viết không đủ đâu, nên trong bài này tôi chỉ chia sẻ vài nét chính nơi đỉnh đồi Golgotha mộ Thánh Chúa mà thôi. Từ cửa chính bước vào Vương Cung Thánh Đường Mộ Chúa phía bên phải đi lên cầu thang đó chính là nhà nguyện Chúa Giêsu Sinh Thì Trên Cây Thánh Giá. Đây cũng chính là đỉnh đồi Golgotha. Nhà nguyện này thuộc về Chính Thống Hy Lạp cai quản.
Trên gian Cung thánh có tranh tượng dát bạc lộng lẫy của Chúa Giêsu trên Thánh Giá.
Sách Tin Mừng của thánh Gioan thuật lại như sau: "Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình." (Ga 19, 25-27)
Có Đức Mẹ và người Môn Đệ Chúa Giêsu thương mến đứng hai bên.
Dưới gầm bàn thờ có bức chân dung Chúa Giêsu mặc áo đỏ, đầu đội Mão Gai. Bức tranh đặt trên một đĩa bạc đánh dấu vị trí của Thánh Giá Chúa ngày xưa. Chúng tôi và khách hành hương xếp hàng vào kính viếng vị trí Thánh Giá Chúa.
Ngay tại chỗ này có một lỗ tròn ta có thể thò tay xuống và chạm vào chỗ ngày xưa chôn cây Thánh Giá Chúa. Gia đình chúng tôi ai cũng thọc tay rờ xuống tảng đá này và cầu nguyện. Ở dưới chân phải của bàn thờ có lồng kính với đèn chiếu sáng rực, bên trong là tảng đá của Núi Golgôtha dưới chân Thánh giá đã bị nứt toang làm đôi khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng (Mt 27,51).
Phiến Đá Liệm Xác Chúa Giêsu.
Từ cửa chính của đền thánh Mộ Chúa đi thẳng vào chúng ta sẽ thấy một phiến đá màu hồng đó là "Phiến đá khâm liệm" Phía trên có một giá treo 8 chiếc đèn chầu bằng sứ trắng kiểu Chính Thống Giáo. Vị trí này cũng là chặng đàng thứ 13. Truyền thống cho rằng đây là địa điểm mà ông Nicôđêmô và Giuse Arimathê đã khâm liệm Chúa Giêsu trước khi táng xác vào một huyệt đá mới gần đó chưa chôn táng ai (Ga 20,38-40).
Hôm nay phải nói là chúng tôi rất may mắn không có đông người chen chúc như hôm đầu tiên chúng tôi đến đây. Mỗi chặng trong đây thật thoải mái, chúng tôi qùy cầu nguyện nơi đây có lúc chỉ có gia đình mình trước tảng đá này. Dầu thơm trên phiến đá rất nhiều và những đường rãnh dầu thơm lênh láng, tiếc rằng không có gì để múc một ít đêm về nhà thôi.
Tôi vừa chạm tay vào phiến đá xoa xoa thì thấy bàn tay ướt đẫm mới biết rằng dầu nhiều thế. Thỉnh thoảng có vài người đến qùy cầu nguyện, tôi lấy cái mũ mà hàng ngày vẫn đội đi hành hương đặt lên trên phiến đá. Chếc mũ mà tôi rất thích vì có lá Hoàng Kỳ may trên đó, tôi thầm cầu nguyện và dâng lá Hoàng Kỳ này lên cho Chúa. Kính xin qua cuộc khổ nạn của Ngài mà cứu lấy Quê Hương Việt nam của chúng con. Con xin dâng đất nước Việt nam chúng con trong tay của Ngài.
Phía sau phiến đá trên tường có mấy bức tranh khảm mosaic, ba bức tranh từ phải sang trái là hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thánh Giá, khâm liệm và táng xác Chúa Giêsu vào huyệt mộ. Nhìn ngắm từng bức khảm một gợi lên bao nhiêu điều mà từ ngày còn bé tôi chỉ được nghe trong những kinh hạt, hay trong những đoạn Kinh thánh mà hôm nay mới cảm nhận được một cách sâu xa như thế.
Đi về phía tay trái là hang mộ táng xác Chúa Giêsu. Hôm nay như đã nói phía trên khá vắng khách hành hương nên chúng tôi chỉ phải xếp hàng khoảng 10 phút là đã được vào bên trong để viếng Mộ Chúa Giêsu được rồi.
BÊN TRONG KHÁM THỜ - MỘ THÁNH
Thông thường, khách hành hương phải xếp hàng một vài giờ mới đến lượt vào viếng Mộ Thánh Chúa Giêsu trong "khám thờ" được. Trên vòm cửa vào khám thờ có 12 khung chân dung 12 tông đồ, còn khung ở giữa là hình Chúa phục sinh. Một vị tu sĩ Chính Thống giáo luôn túc trực trước cửa khám, chỉ cho phép từng 3 người vào viếng mỗi lần. Khám thờ chia ra hai gian, đây cũng là hai nhà nguyện, mặc dù diện tích mỗi gian rất hẹp.
Nhà nguyện Thiên Thần ở gian ngoài dâng kính hai Thiên Thần canh cửa mộ.
Tin Mừng trong Gioan biết rằng: "Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết." (Ga 20,1-9)
Giữa Nhà nguyện có một hộp bằng đá cẩm thạch khoảng nửa mét vuông, đựng một phần "Tảng đá che cửa mộ" lộng kính và luôn 2 ngọn nến cháy sáng. Kế tiếp là cửa nhà nguyện Mộ Chúa Giêsu, chạm trổ rất đẹp và tinh xảo. Qua cửa này để vào gian huyệt Mộ Chúa Giêsu cực Thánh. Đây là huyệt mộ đặt Thi Hài Chúa, được đục rộng thành một gian phòng chừng 3m vuông. Một bệ đá hồng nguyên thủy đặt xác Chúa, cũng được dùng làm Bàn thờ của nhà nguyện. (Cuộc đời tôi đã rất may mắn được cùng đứng bên trong đây dâng thánh lễ 2 lần trước rồi "1997 và năm thánh 2000").
Trên phiến đá bàn thờ luôn có một cái khay cắm những ngọn nến nhỏ nhỏ của Chính Thống Giáo hay dùng. Ngọn nến này chỉ như chiếc đũa, được làm bằng sáp ong thật vàng óng và cháy hết hoàn toàn, không nhiễu sáp thừa xuống đất. Bên phải là ảnh Chúa sống Lại.
Trước bàn thờ có tấm phướn bằng nhung đỏ ghi dòng chữ Hy Lạp: XPICTOC ANESTH (Kristos Anestê) có nghĩa là: Đức Kitô đã sống lại. Ở viền nổi của kệ có khắc hàng chữ khá nhỏ bằng tiếng Latinh, ghi lại lời của Thiên Thần loan báo với các phụ nữ ra Mộ: “Surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum! Ngài đã trỗi dậy rồi, không còn ở đây nữa, đây là chỗ người ta đã đặt Ngài!" (Mc 16,6). Thật may hôm nay ôn tu sỹ Chính Thống Giáo rất dễ thương cho ở trong này lâu hơn hôm trước. Tôi qùy hôn bàn thờ nơi mộ Chúa Giêsu và cầu nguyện, xin Ngài thương xót con là kẻ có tội, xin Ngài đón nhận tất cả tội lỗi cuộc đời con mà chôn theo cùng vào huyệt mộ của Ngài. Con Xin dâng cuộc đời con và con xin dân Đất Nước Việt Nam của con lên Ngài, xin Ngài phù trợ và chở che Amen.
Trước khi từ trong đi ra tôi cũng ghi lại vài tấm hình để lưu niệm và luôn nhớ để tạ ơn Ngài. Hôm nay thật là thoải mái hết sức, cầu nguyện hay chụp ảnh mấy tu sỹ chẳng nói gì cả, mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi đi ra ngoài thấy ít người nên lại chỗ có phiến đá cầu nguyện tiếp, sau đó bàn nhau đi lên lầu một lần nữa nơi Chúa Sinh thì trên cây Thánh Giá để kính viếng và sờ tay xuống nơi xưa dựng cây Thánh Giá Ngài. Trên đây có nhà nguyện và ghế ngồi rất thoải mái.
Có một linh mục Chính Thống Giáo nói mọi người ngưng lại và đọc kinh lần chuỗi. Chúng tôi ngồi tham gia theo, Linh mục đọc kinh gì tôi không biết, chí thấy đọc khá nhanh và lập đi lập lại giống nhau và nhiều lần. Họ làm dấu Thánh giá ba lần liên tiếp và từ phải sang trái. Có khi thấy họ làm dấu thánh giá liên tục mình chẳng hiểu gì cả nhưng mà chắc chắn Chúa hiểu hết.
Chúng tôi đi vào trong và xuống hầm kính viếng một số nhà nguyện như nhà nguyện Ông ADam. Nhà Nguyện kính thánh Hêlêna
v.v....
Sau đó đi ra phố đêm Giêrusalem By night thật là đẹp và thú vị.
Một buổi chiều và tối vô cùng ý nghĩa và đầy hạnh phúc trong cuộc đời.
Trầm Hương Thơ_2019
Dominus Flevit Church Nhà thờ Chúa khóc thương thành Giêrusalem.
Từ bên thành thánh Giêrusalem đi bộ qua thung lũng Khít-rôn để sang núi Cây Dầu qua vườn Giệtsêmani, chúng tôi tiếp tục đi bộ lên nhà thờ Chúa Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Đi bộ lên dốc và qua khu nghĩa địa rất lớn của người Do Thái. Nhưng ngôi mộ từ ngàn xưa cho tới ngày này vẫn nằm im đó đợi chờ và chờ đợi. Đây là những ngôi mộ hướng đông của thánh Thánh Giêrusalem và tại sao lại là hướng đông mà không phải hướng Tây hay hướng khác? Một hướng dẫn viên giải thích rằng: Trong Do Thái Giáo họ tin rằng đến ngày cứu Độ Chúa sẻ đến từ hướng đông đến thờ Jerusalem nên nhưng ai nằm ờ hướng đông sẽ được Ngài giải cứu sớm.
Đấng Thiên Sai đả đến đây và Ngài đã cỡi lừa từ bên đây trên con đường này đi vào Jêrusalem cũng từ hướng đông mà đến. Ngài đi qua đây vào đến công thành hướng Đông và nhiều người đã cởi cả áo mình trải xuống đấy để đón rước người và tung hô Ngài. Thế mà người Do Thái lại tìm đủ mọi cách bắt Ngài và giết đi. Nơi đây Chúa Giêsu đã nhìn vào đền thánh Jerusalem nguy nga lộng lẫy và đau lòng vì họ cứng lòng tin qúa. Họ còn cươi nhạo Ngài và bao nhiêu người đau lòng cho vận nức Do Thái lúc bấy giờ. Ngài đã nhìn thấy trước tương lai thành thánh Jêrusalem như thế nào rồi nên Ngai khóc cho thành thánh Jêrusalem sau này sẽ bị tàn phá và dân chúng sẽ bị lưu đày đi khắp tứ phương.
Đấng Thiên Sai đả đến đây và Ngài đã cỡi lừa từ bên đây trên con đường này đi vào Jêrusalem cũng từ hướng đông mà đến. Ngài đi qua đây vào đến công thành hướng Đông và nhiều người đã cởi cả áo mình trải xuống đấy để đón rước người và tung hô Ngài. Thế mà người Do Thái lại tìm đủ mọi cách bắt Ngài và giết đi. Nơi đây Chúa Giêsu đã nhìn vào đền thánh Jerusalem nguy nga lộng lẫy và đau lòng vì họ cứng lòng tin qúa. Họ còn cươi nhạo Ngài và bao nhiêu người đau lòng cho vận nức Do Thái lúc bấy giờ. Ngài đã nhìn thấy trước tương lai thành thánh Jêrusalem như thế nào rồi nên Ngai khóc cho thành thánh Jêrusalem sau này sẽ bị tàn phá và dân chúng sẽ bị lưu đày đi khắp tứ phương.
Đức Giê-su cũng như mọi người Do thái khác đều yêu quý thánh thánh Giê-ru-sa-lem là thủ đô của đất nước mình. Thành phố có Đền thờ lộng lẫy nơi Ngài lên đó hai ba lần trong các dịp lễ lớn, vì Đền thờ là nhà Cha của Ngài, là nơi Ngài cầu nguyện. Những điều này Ngài đã nhìn thấy sẽ có ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào”. Nên Ngài cảm thấy đau thương cho dân tộc mình và vì vậy Ngài đã khóc.
Sau này chuyện đã xảy ra đúng như vậy, Chúa Giêsu đã nói rõ nhưng dân thành này không tin Ngài, nghĩa là không nhận ra ơn cứu độ mà Đức Giê-su mang đến cho họ.
Thiên Chúa muốn đem cho dân bình an nhưng vì dân thành Giê-ru-sa-lem không đón nhận cho nên nó mới bị các nước chung quanh trở thành kẻ thù tấn công và vây hãm nó.
Thiên Chúa muốn đem cho dân bình an nhưng vì dân thành Giê-ru-sa-lem không đón nhận cho nên nó mới bị các nước chung quanh trở thành kẻ thù tấn công và vây hãm nó.
(Tôi ngẫm thấy Đất nước Việt Nam chúng ta cũng đang như vậy, bao nhiêu người ngày nay đang khóc cho vận nước, nhưng cũng còn không ít kẻ thờ ơ chế nhạo.) Con cầu xin Chúa cứu giúp đất nước Việt nam chúng con Chúa ơi!... Xin Ngài đừng để Đất Nước Việt Nam chúng con bị mất vào tay ngoại bang. Nếu chuyện đó xảy ra chắc chúng con sẽ bị lưu vong mãi mãi đau lắm Chúa ạ!.
Tại địa điểm Chúa Giêsu khóc thương ngày xưa này có một nhà nguyện được xây lên, rồi bị quân Hồi Giáo phá hủy đi, rồi lại được xây lên nhìều lằn như ngày nay. Nhà thờ thuộc Dòng Phanxicô (OFM) điều hành và trông coi.Nhà thờ cuối cùng như hiện nay, được xây dựng vào năm 1955 theo kế hoạch của Antonio Barluzzi trên nền móng của một nhà thờ Byzantine từ thế kỷ thứ 6. Để tưởng nhớ lại sự đau buồn của Chúa Giêsu khi khóc thương dân thành Jerusalem.
Ở bên trái của lối vào chính, ngày nay phần còn lại của bức tranh khảm những biểu hiệu của Kitô giáo thời Byzantine đã được tìm thấy được bảo tồn kỹ lưỡng. Kiến trúc muốn xây nhà nguyện này như hình giọt lệ Chúa đã khóc và tên nhà thờ được đặt là Dominus Flevit " Nhà Nguyện Chúa khóc"
Nhà thờ Dominus Flevit không hướng về phía đông như những nhà thờ khác, mà nhìn về phía tây, tức là nhìn sang thành Thánh Jerusalem mang hình "Giọt Lệ".
Đứng từ nơi đây ta nhìn qua cửa sổ phía sau bàn thờ nhìn sang thành Thánh Giêrusalem sẽ rất đẹp. Đặc biệt đẹp nhất và lúc buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc lên chiếu tỏa ánh dương quang lên thành thánh Jiêrusalem. Chỉ tiếc rằng tôi đến đây lúc này đang mưa nên những tấm ảnh chụp không được sáng như những ngày giờ nắng ráo. Những giọt nước mưa như nước mắt vẫn còn bám kín trên những tấm kính nên từ đây nhìn sang đền thánh Giêrusalem thấy rất mịt mù. Mịt mù như quê hương Việt Nam của con ngày nay vậy Chúa ạ.
Đứng từ nơi đây ta nhìn qua cửa sổ phía sau bàn thờ nhìn sang thành Thánh Giêrusalem sẽ rất đẹp. Đặc biệt đẹp nhất và lúc buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc lên chiếu tỏa ánh dương quang lên thành thánh Jiêrusalem. Chỉ tiếc rằng tôi đến đây lúc này đang mưa nên những tấm ảnh chụp không được sáng như những ngày giờ nắng ráo. Những giọt nước mưa như nước mắt vẫn còn bám kín trên những tấm kính nên từ đây nhìn sang đền thánh Giêrusalem thấy rất mịt mù. Mịt mù như quê hương Việt Nam của con ngày nay vậy Chúa ạ.
Từ khuôn viên nhà thờ, ta trông thấy toàn cảnh của Giêrusalem như Chúa ngày xưa, chỉ khác là Đền Thờ nguy nga ngày xưa không còn nữa mà đã bị thay thế bằng Đền thờ Vòm đá Tảng có mái màu vàng óng ánh của Hồi giáo mà thôi.
Trầm Hương Thơ
Mùa chay thánh 2019
VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG GIỆTSÊMANIA
Phía bên núi nơi nhà thờ "Kinh Lạy Cha" chúng tôi đi xuống núi một đoạn khoảng vài trăm mét về hướng Giêrusalem, nơi đây có "Vườn Cây Dầu" mà trong sách vở thường gọi là vườn Ghệtsêmani. Đây là nhà thờ Chúa Giêsu nộp mình cho quân dữ bắt. Nhà thờ này có hàng rào rất kỹ chúng ta phải đến trong những giờ mở cửa thì mới vào được.
Tôi đọc nhiều sách vở hoặc các phái đoàn hành hương hay tường thuật thì gọi là "NHÀ THỜ CHÚA HẤP HỐI" tại sao gọi như thế thì tôi không biết. Còn tôi gọi đây là nhà thờ "Chúa Giêsu Nộp Mình cho quân dữ". Vì sau khi Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly cùng các tông đồ xong, mấy Thầy trò dẫn nhau từ bên Giêrusalem đi qua thung lụng Khidon để sang bên núi Cây Dầu. Đây là nơi vườn GIỆTSÊMANI và sau khi cầu nguyện với Chúa Cha thì Ngài đã vâng phục và phó mình cho quân dữ đến bắt khi Juda Iscariốt phản bội đến hôn Ngài. Lúc này Ngài chưa bị xử chết, chưa bị tra tấn đánh đòn, vác Thập tự giá và đóng đinh thì sao lại gọi là "NHÀ THỜ CHÚA HẤP HỐI" ?
Theo tôi nên gọi là Vương Cung Thánh Đường Giệtsêmani thì đúng nhất. Vương Cung Thánh Đường Giệtsêmani này do nhiều quốc gia góp tiền xây dựng vào năm 1922 đến 1924 thì xong nên còn có tên khác nữa là "Nhà Thờ các dân tộc". Nhà thờ này được xây lên trên nền nhà thờ đầu tiên ở thế kỷ IV.
Trước bàn thờ nơi cung thánh có tảng đá rất lớn và khá phẳng, mà Truyền thống cho là Chúa Giêsu đã quỳ cầu nguyện với Chúa Cha đến nỗi đổ mồ hôi máu trên tảng đá này.
Ngày nay nơi đây được các Linh mục và Tu sỹ dòng Phanxicô trông coi. Tảng đá này được rào lại chung quanh khoảng cao 40cm thôi, chắc có lẽ để cho khách hành hương đến có thể chạm tay vào được và được phép chụp ảnh ngoài giờ thánh lễ. Tôi qùy nơi hàng ghế cầu nguyện và suy niệm hình dung lại khi Chúa Giêsu qùy nơi đây cầu nguyện trong đêm cô đơn một mình khi biết mình sắp sửa phải hiến dâng làm hy tế nó đau đớn lắm! Nhất là khi những người thân cận nhất của mình là các Tông Đồ thì nằm ngủ đến độ Chúa gọi và nói như van lơn: Các con không thể thức với Thầy một giờ được sao... Thế mà mắt họ cứ trĩu lại đến độ không mở ra nổi.
Còn cái đau đớn nào hơn khi phải một mình giữa sự sống và chết. Truớc đó mấy giờ đồng hô Phêrô còn nói rất mạnh, rất hăng là: dù cho tất cả những người này bỏ Thầy thì một mình tôi cũng nhất định không bao giờ bỏ Thầy đâu...
Phúc Âm thuât lại rằng:
Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghệtsêmani. Người nói với các môn đệ:
"Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện".
Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông:
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy".
Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng:
"Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha".
Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?
Suy gẫm đoạn Phúc Âm này xong tôi thấy khó thật. Mình không khéo còn thua xa các tông đồ khi xưa, có khi theo Thầy thấy ngon lành thì đi sát bên, khi rục rịch thấy chuyện bất lợi có khi còn rút trước khi đi với Chúa sang núi Cây Dầu này nữa, chứ đừng nói là đi với Chúa tới khi Ngài bị bắt với tìm đường mà chạy. Nhiều người tôi dám chắc đã chạy từ sớm rồi. Lậy Chúa xin ban cho con ơn tỉnh thức và bền đỗ Amen.
Nếu ta chú ý thì thấy ngay là chân bàn thờ có hình cái chén thánh đỡ bên dưới cái mặt bàn, nó mang ý nghĩa là "Chén đắng".
- VƯỜN GIẾTSÊMANI
Bên ngoài Vương Cung Thánh đường này là vườn - núi Ô-liu cũng tức là vườn Giệtsêmani, có nghĩa “nơi ép dầu”. Đây chính là chỗ mà ngày xưa sản xuất dầu ô-liu, Ôliu thu hoạch từ trên núi, người ta mang xuống đây gọm lại lại làm nơi ép dầu. Hiện nay trong Vườn vẫn còn nhiều cây Ô liu cổ thụ, trong đây có nhiều cây hàng nghìn năm tuổi. Vườn nằm sát Nhà Thờ, người ta nói là có từ thời Chúa Giêsu. Tôi không biết có đúng không nhưng có chụp ảnh đây.
Đây là cây Ôliu lớn nhất trong vườn này mà tôi thấy. Nó có đường kính rất to, chắc đây là cây Ôliu to nhất mà tôi từng thấy. Những cây Ôliu này đa số là gốc của nói đã rỗng và nó không chết nhưng mà chia ra làm nhiều thân nhưng cái gốc rễ của nó thì ta có thể thấy được nó là một cây mà rất lâu năm rồi.
Loài cây Ôliu thì nó không cao lắm chỉ cao khoảng chưa tới chục mét trở lại mà thôi, khi nó già cỗi thì đa số ruột cây hay bị rỗng và có thể tách thân ra làm nhiều mảnh. Nhưng nếu môi trường không qúa khắc nghiệt nó sẽ vẫn sống tốt tươi, thậm chí còn sống rất khỏe và sống dai. Đặc biệt thường nó vẫn cho trái hàng năm.
Phía bên trong hàng rào là những cây Ô liu ngàn năm tuổi, ngày nay người ta rào lại kỹ lưỡng khách hành hương chỉ có thể đứng phía bên ngoài hàng rào để xem mà thôi. Không thể vào bên trong được, trừ một vài trường hợp ngoại lệ thì sẽ có các tu sỹ dòng Phanxicô mở cửa dẫn chúng ta vào. Theo tôi biết thì các phái đoàn nào được Linh mục Joseph Nguyễn Trọng Tước tổ chức dẫn đi , thì ngài quen biết với các Tu sỹ dòng Đaminh ở đây nên vào được. Sẽ có một buổi tối ngài dẫn phái đoàn vào trong vườn dầu này để giải thích và cầu nguyện theo phuơng pháp tĩnh tâm Linh Thao.
Chúng tôi cố gắng ghi lại vài tấm ảnh trước khu vườn Giệtmani, để đánh dấu Mùa chay thánh 2019 đã đến nơi Vườn Cây Dầu này, nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần ở đây. Cả lúc Chúa sắp nộp mình để làm hy lễ cứu chuộc cả nhân loại chúng ta cũng tại nơi đây.
Trầm Hương Thơ
Mùa chay thánh 2019
HÀNH HƯƠNG VIẾNG NHÀ THỜ KINH LẠY CHA TRÊN NÚI CÂY DẦU Ở GIÊRUSALEM
Từ Betlehem chúng tôi trở về Giêrusalem thì đã chiều tối, cả một ngày đi bộ hành hương mệt rã rời nên quyết định hôm nay nghỉ ngơi không đi đâu nữa cả để lấy sức ngày mai đi tiếp. Ngồi từ nơi khách sạn chúng tôi thuê nằm ngay gần cổng thành Damacus, từ đây nếu đi vào cổ thành Giêrusalem chỉ độ 100m thôi. Ngồi từ ban công nhìn sang cổ thành buổi tối thấy đèn điện bật sáng trưng. Một số ngôi đền nổi bật lên như nhà thờ Mộ Chúa Giêsu, bức Tường Tây của Do Thái, Nhà Thờ Mạ Vàng của Hồi Giáo, thật đẹp và linh thiêng. Cái cảm tưởng này có thể là nó cho tôi thôi còn những người khác tôi không biết. Có thể Đền thánh này là nơi mà từ nhỏ tôi đã được nghe từ trong kinh hạt đọc hàng ngày. Hay từ trong những bài Phúc Âm, sách Thánh khi đi tham dự thánh lễ. Nó gợi lên trong tôi những cái mơ ước một ngày nào đó ta được nhìn ngắm thành Giêrusalem thì tuyệt vời lắm! và hiện giờ tôi đã đang ngồi đây từ bên ban công ngắm sang lúc ban đêm.
Sáng nay ngủ dậy và xuống uống cà phê và ăn sáng xong thì đã 9 giờ rồi, xem bản đồ từ đây qua Núi Cây Dầu khoảng 1,8 Km nên chúng tôi đi bộ hành hương sang đó. Đi ngang nhà thờ Mộ Đức Mẹ nhưng tôi chưa vội ghé và mà điểm đến đầu tiên là nhà thờ "Kinh Lạy Cha" buổi sáng nay trời nắng chói chang, chúng tôi đến đây là khoảng 10giờ sáng mà sao đông nghẹt người rồi. Vì gần 20 năm nay tôi mới trở lại nên không biết là phải mua vé vào cổng nên thấy một đoàn rất đông họ ngoắc cho vào gia đình tôi đi theo vào luôn.
Lời Chúa theo thánh Luca kề rằng: Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông".
Người nói với các ông:
"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: "Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ".Lc 11, 1-4
Đây là bản kinh duy nhất mà Chúa Giêsu dạy trực tiếp khi các tông đồ xin Người chỉ cho cách cầu nguyện như thế nào. Trong sách Tin Mừng hay nói đến Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngài cầu nguyện sau những khi đi làm việc vất vả, từ nơi này sang nơi khác để dạy dỗ và cứu chữa khắp nơi. Tối đến Người ra nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hay nhiều đoạn nói Ngài cầu nguyện lúc trời chưa sáng ở những nơi thanh vắng. Ở trên núi Tabor và trên núi Cây Dầu v.v... Vậy mà các Tông Đồ ở sát ngay bên Ngài hằng ngày vẫn không bết cách cầu nguyện. Tôi thấy mình cũng vậy, nhiều lúc chẳng biết cầu nguyện.
Nơi đây ngày này người ta khắc chẳng biết là mấy trăm bản Kinh "Lạy Cha" và được gắn trực tiếp trên tường. Từ ngoài sân vào trong nhà thờ tất cả các hành lang chỗ nào cũng thấy những bản kinh "Lạy Cha". Tôi có hỏi một Linh mục hướng dẫn đoàn người Đức thì được biết là khoảng 150 bản Kinh
Lạy Cha đã được khắc và gắn lên đây với nhiều thứ tiếng khác nhau.
Tôi đến đây lần này là lần thứ ba, vậy mà không nhớ bản kinh "Lạy Cha" bằng tiếng Việt nó được khảm treo ở chỗ nào cả. ( Như tôi đã kể hai lần trước đi với phái đoàn, xe chở mình đến rồi đến xem thoáng qua đọc kinh Lạy Cha rồi đi tiếp) và 19 năm rồi làm sao nhớ nổi nữa, thế là đi tìm nhìn từng bảng kinh xem tiếng Việt nó ở đâu.
Cuối cùng tìm hết ngoài sân và các hành lang bên ngoài không thấy. Đi vào trong nhà thờ thì thấy ngay ở gần cửa vào phía bên phải.
Bản kinh này được khắc rất lâu rồi, năm 1997 tôi hỏi Sơ Têrêxa Quy người đã ở bên đây gần 50 năm thì Sơ cho biết là: Ngày xưa Đức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi sang đây sau khi đi họp Công Đông Vatican II. Ngài đã đến đây và Đức cha và Sơ vận động để làm bản Kinh này Khoảng năm 1964. Lúc bấy giờ mới có khoảng gần 60 nước khắc bản kinh, nhờ vậy mà bản Kinh Lạy Cha của Việt Nam mình mới được nằm trong nhà thờ. Những nước làm về sau thì hết chỗ bên trong nên họ mới đưa ra ngoài. Bây giờ có khoảng 150 bản kinh đã được đặt tại đây.
Đây là một địa điểm khá kín đáo chung quanh có tường, vì vừa nhà thờ "Kinh Lạy Cha" lại vừa là tu viện của các Sơ dòng kín Cát Minh, sát bên nhau trong một khu vực này. Có giờ mở cửa cho khách hành hương đến cầu nguyện và thăm viếng nhà thờ. Chúng tôi đọc kinh "Lạy Cha" và cầu nguyện cho Tổ Quốc Việt Nam, xin Chúa giải thoất khỏi ách kìm kẹp vô thần cộng sản. Sau đó tôi đi ra ngoài theo phái đoàn người Đức nghe linh mục hướng dẫn thì hiều thêm được một ít về nơi đây. Về tìm hiểu thêm nên chia sẻ lại một chút như sau.
Một chút lịch sử nhà thờ Kinh Lạy Cha.
Tân ước không chỉ rõ nơi này như các di tích khác. Chỉ biết kinh nầy được Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ sau khi ghé nhà Matta và Maria, tại Bêtania gần núi Cây Dầu. Chúa và các môn đệ nghỉ đêm tại đây khi Chúa Giêsu đi cầu nguyện và đã dạy họ cầu nguyện ở khu vực này. Lịch sử cho biết có một cái hang tại nơi nầy mấy Thầy trò tá túc qua đêm. Theo chứng từ sử gia thời Eusôbiô (260-340), sau khi Giáo hội được tự do vào thế kỷ thứ tư, thời Hoàng đế Rôma Constantinô, mẹ ngài là Thánh nữ Hêlêna và một số giáo dân đã đến Giêrusalem hành hương. Tại nơi đây có một hang động trên đồi núi Cây Dầu nơi mừng Chúa về trời, và một nhà thờ được xây lên tại địa điểm này.
Quân Ba Tư tàn phá thành bình địa vào năm 614. Đến thời Thập tự quân cất lại nhà nguyện năm 1106. Sau đó một vị giám mục Đan Mạch xây dựng nhà thờ lớn hơn năm vào năm 1152. Khu vực này lại bị tàn phá nặng nề vào năm 1187, rồi lại bị quân Hồi Giáo phá hủy hoàn toàn năm 1345. Từ đó di tích không còn được nhắc đến nữa, trai qua nhiều thế kỷ đến năm 1854 thì các vật liệu còn sót lại của nhà cũ được bán cho người Do Thái để họ làm bia mộ ở Cánh đồng Giosaphát gần đó.
May mắn thay, vào thế kỷ 19, Công Chúa De la Tour d’Auvergne đã mua lại khu đất và bắt đầu tìm dấu tích hang đá xưa. Năm 1868, bà cho xây một ngôi nhà theo mẫu Campo Santo ở Pisa và lập tu viện Cát Minh nữ năm 1872.
Mộ của Công Chúa Aurélie de Bossi - Princesse de la Tour d'Auvergne
Năm 1910 họ đào thấy nền móng nhà thờ thời Byzantin gần tu viện, nên lại dời tu viện đến đúng địa điểm này để xây dựng lại nhà thờ trên nền móng cũ thời Byzantin vào năm 1915 như ngày nay.
Linh mục người Đức giải thích là cái hang này là nơi người ta tin là địa điểm Chúa Giêsu dạy các Tông Đồ kinh Lạy Cha.
Trầm Hương Thơ
2019
Hành Hương Betlehem viếng nhà nguyện Thiên Thần báo tin cho các Mục Đồng.
"Vinh danh Thiên Thúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Hai câu nổi tiếng nhất thế giới này hầu như chẳng ai không biết. Ngay khi Chúa Giêsu giáng sinh tại Betlehem thì thiên thần Chúa tới cánh đồng chăn cừu này và báo tin cho các mục đồng tại đây.
Từ hang sữa Đức Mẹ chúng tôi muốn đến nhà thờ cánh đồng chăn cừu, tiếng Anh họ gọi là Shepherd's Field Church) tiếng Đức là (Hirtenfeldkirche), xem trong GPS. thấy nó ghi đi bộ 2,3 Km nên chúng tôi quyết định đi bộ cho nó có tinh thần hành hương. Thế là cứ nhắm hướng cánh đồng chăn chiên mà đi, đoạn đường khu này xấu có nhiều nơi đang làm đường và lắm đoạn khác dốc. Trời hôm nay nắng nóng chói chang, cái nắng ở đây lạ lắm, nó nóng khô vì chắc đất ở đây có nhiều đá. Loại đá này người ta dùng để xây nhà màu trắng ngà nên hầu như những nhà xây ở Do Thái hay Palestin màu nó tương tợ như nhau cả.
Đi khoảng chừng hơn một cây số thì gặp cái bùng binh của thị trấn Bait Sahour có tượng mấy người chăn cừu và những con cừu thì biết là mình đi đúng đường rồi. Đứng lại chụp vài tấm ảnh lưu niệm với mấy bác mục đồng nơi cánh đồng chăn chiên này. Chính tại nơi đây thị trấn Bait Sahour này ngày xa xưa đó là cánh đồng cỏ để cho những đàn chiên và những người chăn chiên mà chúng ta gọi văn hoa một chút là "Mục Tử" coi sóc những đàn chiên và ban đêm ngủ lại trong những nơi này luôn, chứ không có mỗi ngày lùa đàn chiên của mình về trong làng Bethlehem nữa.
Cuốc bộ thêm một đoạn nữa thì thấy nhà thờ Chính Thống Giao Hy Lạp, họ cũng để tên là nhà thờ mục đồng gì đó. Đi từ phía bắc đất nước Do Thái về hướng nam Jerusalem hay bất cứ di tích về Đạo Chúa Giêsu nào tôi đều thấy có nhà thờ Chính thống Giáo gần bên cả. Và hình như là chỉ có Chính Thống Giáo Hy Lạp thôi. tôi dừng lại quan sát một lúc chụp tấm ảnh rồi đi tiếp.
Đi thêm một đoạn nữa thì gặp nhà thờ Công Giáo nhưng chưa phải là nhà thờ Mục Đồng, vì hồi năm 2000 tôi có đến đây rồi, nhìn không giống như vậy. Thấy kín cổng cao tường đang đứng nhìn vào thì thấy có người mở cổng rồi còn ra hiệu mời mình vào nữa, thôi kệ đang nắng nóng đi vào viếng Chúa và nghỉ mệt tí cũng chẳng sao. Vào nghỉ một chút chụp tấm ảnh rồi đi tiếp, vì mình chỉ có thể vào khuôn viên nhà thờ thôi chứ không vào bên trong được, nhưng khuôn viên nhà thờ gió thổi mát rượi cũng tránh được cái nắng một lúc đỡ mệt.
Tháng này đang là mùa xuân nên nơi đây hoa nở cũng khá nhiều, gặp tượng ông này mà chẳng biết ông là ai vì họ ghi toàn tiếng Palestin chẳng hiêu mô tê gì ráo. Thôi kệ nó trời đang nóng mà có ghế ngồi chung với ông mát rượi lại còn có bông hoa nữa nên chụp với ông tấm lưu niệm kẻo sợ ông ấy lại bảo, mình đã nghèo mà còn chảnh ông buồn.
Đi thêm một lúc nữa thì thấy có đường chì bảng lên đồi chữ Shepherd's Field Church 300m là biết mình đi đúng đường rồi. Ở trong mấy cái làng này thì chỉ những chỗ quan trọng, chỗ chỉ đường cho xe chạy mới có ghi thêm tiếng Anh thôi, còn nhiều chỗ toàn ghi tiếng Ả Rập là mình mù mở luôn. Còn nếu đi theo đường xe hơi chạy thì vòng đi xa gần gấp đôi nên nhiều lúc cứ nhắm hướng mà đi vui lắm. Thỉnh thoảng cũng gặp dân ngoại quốc đi bộ hai ba người xem bản đồ tranh luận ỏm tỏi, đứa chỉ bên này người chỉ bên kia thì cũng đoán là họ chẳng hơn chi mình cả, nhìn bảng đường tiếng Ả Rập cũng giỏi cỡ như mình mà thôi.
Cuối cùng thì cũng đến nơi phía ngoài cổng cầu vồng có hàng chữ "Gloria in excelsis Deo" "Vinh danh Thiên Chúa trên trời” là biết đến rồi. Lối vào bên trong là những hàng cây thông cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Từ cổng vào độ chừng 200m là nhìn thấy nhà nguyện Mục Đồng nho nhỏ xinh xinh.
Mé bên trái có một phông ten, bên dưới có mấy chú cừu đang đứng uống nước và bên trên trụ cột có một ông Mục Đồng đang cầm cây gậy chăn chiên. Mặt hướng về nhà nguyện Mục Đồng nơi khi xưa hơn hai ngàn năm trước Thiên Thần Chúa hiện đến và hát câu: "Vinh danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình Anh dười thế cho người Chúa Thương", để loan báo Tin Mừng cho các mục đồng tại địa điểm đó.
Chụp tấm ảnh từ đây qua nhà nguyện Mục Đồng xa xa phía sau. Nơi đây có ghế cho khách hành hương ngồi nên nghỉ mệt. Ngồi một lúc rồi đi sang bên phía nhà nguyện Mục Đồng, nhưng có mấy phái đoàn họ đến trước đang chờ để vào bên trong. Nhà nguyện của các Thiên thần có hình dạng như một chiếc lều của người chăn cừu, và mặt tiền được trang trí với một thiên thần bằng đồng. Mái vòm có các cửa sổ nhỏ để cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào bên trong mô phỏng ánh sáng từ sự xuất hiện của thiên thần loan báo tin vui.
Bên trong nhà thờ là những bức tranh về cảnh thiên thần xuất hiện báo tin cho các mục đồng, để các mục đồng đến tôn thờ Hài Nhi Giêsu. Chúng tôi phải đợi ở bên ngoài vì nhà nguyện này nhỏ, chỉ chứa được khoảng 50 người thôi. Bàn thờ ở chính giữa, khi dâng thánh lễ thì giáo dân ngồi và đứng chung quanh. Nhưng thực sự thì ít có phái đoàn nào được ưu tiên dâng thánh lễ tại nhà nguyện chính này lắm. Lý do là nơi đây luôn tấp nập người hành hương. Nếu muốn dâng thánh lễ thì họ cho mượn những nhà nguyện trong những hang mục đồng chung quanh có nhiều chỗ.
Cả mấy phái đoàn vào trước chúng tôi, họ đều hợp ca bản nhạc "Gloria in Excelsis Deo" Tiếng Hát Thiên Thần (Của nhạc sỹ Johann Sebastian Bach) Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng tàu tiếng Pháp v.v... tới đây đều chỉ hát có mỗi bản này rồi cầu nguyện đôi phút là đi ra nhường chỗ cho phái đoàn khác.
Trong nhà nguyện này có 3 bức tranh lớn.
- Bức thứ nhất là: Thiên Thần loan báo cho các Mục Đồng Con Chúa Giáng Sinh.
Tin Mừng thánh Luca đoạn 2,9-20 kể rằng:
"Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng thiên thần nói với họ: "Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavit. Lc 2,9-20.
- Bức thứ hai là: Các mục đồng vui mừng sau khi Thiên Thần báo tin và vội vã đi đến Betlehem cách chỗ cánh đồng chăn chiên này gần 3 cây số.
"Và sự này làm dấu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ". Và bỗng đâu đến hợp đoàn với thiên thần, có đoàn lũ cơ binh trên trời ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Thúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
"Và khi các thiên thần đã từ giã họ mà về trời, mục đồng bảo nhau: "Chúng ta hãy qua Bêlem mà xem điều đã xảy ra, và Chúa đã khấng tỏ cho ta biết".Họ hối hả đi đến và đã gặp Maria và Giuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ." Lc 2,9-20.
- Bức thứ ba là: Các Mục Đồng vội vã đến Betlemhem kính mừng và thờ lạy Con Chúa Giáng Sinh như lời Thiên Thần loan bao cho họ.
Thấy rồi, họ nói ra cho biết điều họ đã được phán dạy về Hài nhi. Và mọi người nghe đều kinh ngạc về các điều mục đồng đã thuật lại cho mình. Còn Maria thì giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng.
Rồi các các mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe và thấy, chiếu theo lời đã phán dạy họ." Lc 2,9-20.
Từ nơi này các mục đồng giữa đêm đông lạnh lẽo nghe Thiên thần của Chúa báo tin vui và họ hối hả chạy đến thăm Hài Nhi Giêsu gần 3 Km bên Betlehem. Tôi mường tượng ra rằng: Ngày đó còn hoang vu lắm! Họ bỏ chiên đó chạy đi như vậy là phải có sự gì mừng lớn lắm! mới ra đi vội vã như vậy được
Liệu tôi trong trường hợp đó tôi có sẵn sàng ra đi khi nghe tin đó hay không? Hay là cứ ngủ cho đã cái thân...
Chúng tôi đi tham quan một vài hang mục đồng chung quanh nơi này. phải nói là một quần thể hang động nơi đây thì đúng hơn. Tôi đi vào tất cả ba hang, mỗi hang là một nhà nguyện có thể chứa được từ 50 người cho đến hai trăm người luôn, chắc có lẽ nơi đây còn nhiều hang động nữa nhưng tôi cảm thấy đủ rồi nên thôi nghỉ ngơi ngồi uống nước và suy niệm.
Và rồi chúng tôi lại lai rai cuốc bộ từ đây ra bến xe buýt cách 4 Km để về Jerusalem sửa soạn cho cuộc hành trình hôm sau.
Trầm Hương Thơ
2019
Hành Hương viếng Hang Sữa Đức Mẹ ở Bétlehem Nước Palestin.
Sau khi thăm viếng quần thể nơi nhà thờ Chúa Giáng Sinh chúng tôi trở ra nơi quảng trường Betlehem để tham quan và tìm đường đến Hang Sữa Đức Mẹ.
Như đã nói, hai lần trước tôi đi với phái đoàn nên có người dẫn đi, hơn nữa đã cách đây gần 20 năm rồi nên tôi cũng đã quên gần hết. Hôm nay tự mình phải tìm đường đến nên tôi chưa biết rõ nó nằm ở chỗ nào. Loanh quanh một hồi thì mới biết Hang Sữa Đức Mẹ cũng chỉ cách Nhà thờ Chúa Giáng Sinh khoảng 3-4 trăm mét mà thôi, nhưng phải đi vòng sâu ra phía đàng sau. Lần mò một hồi rồi cũng đến nơi vì không có lối đi tắt từ bên nhà thờ Chúa Giáng sinh sang, chứ nếu có cửa thông qua phía đàng sau chắc hai nơi đây gần sát bên nhau chỉ cách có con đường.
Như đã nói, hai lần trước tôi đi với phái đoàn nên có người dẫn đi, hơn nữa đã cách đây gần 20 năm rồi nên tôi cũng đã quên gần hết. Hôm nay tự mình phải tìm đường đến nên tôi chưa biết rõ nó nằm ở chỗ nào. Loanh quanh một hồi thì mới biết Hang Sữa Đức Mẹ cũng chỉ cách Nhà thờ Chúa Giáng Sinh khoảng 3-4 trăm mét mà thôi, nhưng phải đi vòng sâu ra phía đàng sau. Lần mò một hồi rồi cũng đến nơi vì không có lối đi tắt từ bên nhà thờ Chúa Giáng sinh sang, chứ nếu có cửa thông qua phía đàng sau chắc hai nơi đây gần sát bên nhau chỉ cách có con đường.
Đây là một nhà nguyện hay nhà dòng tôi cũng không biết rõ, kín cổng cao tường, trên cổng chính có cây Thánh Giá màu đỏ và hai bên cổng cũng có dấu hiệu hay huy hiệu tròn có những ô vuông cũng màu đỏ. Có giờ mở cửa cho khách hành hương vào thăm viếng và cầu nguyện. Bên trong cổng vào phía bên trái có cửa ngang và nơi đây có một gian hàng bán ảnh tượng của các Thầy dòng Phanxicô. Đi thẳng vào trong trước nhà nguyện có cửa vòm bằng đá được chạm trổ rất công phu và đẹp. Chính giữa có khung tượng Đức Mẹ ban ơn hai bên có hai phiến đá khắc chữ nhưng tôi không để ý viết gì trên đó, và trên đỉnh có Thánh Giá nhìn vào thấy rất có thẩm mỹ.
Chúng tôi đi vào nhà nguyện thấy bên trong là một quần thể hang động chia ra làm hai bên. Bên phải là một nhà nguyện có ghế và bàn thở để dâng thánh lễ cho khoảng 1 trăm người. Bên trái hơi thẳng vào trong có hang Sữa Đức Mẹ như trong hình chụp này. Đi sâu vào bên trong cũng còn có hang nữa, có nhiều hình ảnh Đức Mẹ đang cho Chúa Hài Đông bú, nên tôi cầu nguyện cho những gia đình hiếm muộn. Vì đặc biệt nơi đây những gia đình vợ chống nào hiếm muộn chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì sẽ được nhận lời.
Cầu nguyện một lúc tôi trở lại nhà nguyện phía bên phải để chụp hình, nhìn ngắm nhiều ảnh tượng Đức Mẹ cho Chúa Haâi Đồng bú, thấy cũng hay hay. Đi sâu vào phía cuối nhà nguyện thì thấy có hành lang dẫn vào bên trong và thấy có trưng hình ảnh hai hay ba Đức Giáo Hoàng đã đến đây thăm viếng hành hương. Tôi đi sâu vào nữa thì thấy có một nhà nguyện phía sau cùng, khá rộng rãi, có mấy Sơ mặc áo trắng Đỏ đang qùy trang nghiêm bên trong cầu nguyện sau lớp kính của nhà nguyện. Phía trước mặt là Mặt Nhật Thánh Thể đặt giữa một hình tròn màu vàng như mặt trăng hay mặt trời vậy, nhìn thật linh thiêng và trang nghiêm sốt sáng.
Tôi qùy bên ngoài lớp kính cầu nguyện trước Thánh Thể một chút và đi trở ra bên ngoài để cho các Sơ được yên tịnh chầu Thánh Thể. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các Sơ mặc áo màu đỏ, tôi không biết rõ là thuộc dòng nào, nhưng đoán có thể là dòng Thánh Thể. Tôi có biết các Sơ dòng Kín Ngôi Lời SVD. Chiêm niệm mặc áo màu Hồng rất đẹp ở Hòa Lan, còn màu đỏ như vầy thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy .
Một chút lịch sử về Hang sữa Đức Mẹ:
Từ xa xưa, nơi này đã là điểm hành hương của người Kitô giáo và cả người Hồi giáo nữa, vì người Hồi Giáo họ vẫn kính Đức Mẹ.
Đặc biệt là các bà mẹ hiếm muộn đang mong có con hoặc mới có con đến để tạ ơn và dâng con cho Đức Mẹ.
Chuyện kể lại rằng: khi Hêrôđê tàn sát các trẻ nam Do thái từ 2 tuổi trở xuống (Mt 2,16) Gia đình Thánh Gia liền trốn đi Ai-Cập ngay trong đêm ngang qua đây và tạm ẩn vào hang cho Hài Nhi bú. Một vài giọt sữa của Đức Mẹ đã rơi xuống đất khiến toàn bộ đá của hang trở nên sáng trắng rực rỡ. Về sau này hễ ai hiếm muộn hoặc mới sinh xong mà không có sữa họ đến đây cầu xin với Đức Mẹ thì được như ý. Ngôi nhà nguyện ở hang rộng này do các Cha dòng Phanxicô thiết lập và xây dựng vào năm 1872.
Chuyện vui đi tìm "Sữa Đức Mẹ" để mua.
Sau khi tham quan xong thì tôi nhớ đến có người ở nhà nhờ tôi là, nếu đến hành hương nơi "Hang Sữa Đức Mẹ" nhớ mua giúp họ khoảng 5-7 bịch sữa tại nơi này vì họ rất cần và dặn đi dặn lại là không được quên.
Vì là lần đầu tiên nghe nói nơi đây có bán "Sữa Đức Mẹ" tôi lại nghĩ ngay trong đầu chắc mỗi bịch khoảng 1Kg hoặc nhỏ cũng 1/2Kg nên tôi nói ngay sang Do Thái họ khó lắm không biết có mang về được không, vì tôi còn đi mấy nước nữa mới về nhà. Cũng không thấy họ giải thích cho tôi là cái bịch nó bé tí xíu gì cả. Kể chuyện này với vợ thì vợ lại bảo chắc sữa này tốt lắm! vậy mình mua thêm một bịch để khi về nghỉ ở khách sạn mình pha uống cho đỡ mệt.
Khi ra gian hàng chỗ mấy Thầy bán tượng ảnh tôi nhìn không thấy bịch sữa nào cả nên nghĩ chắc mấy thầy chỉ bán ảnh tượng Chúa Mẹ thôi, còn Sữa chắc phải đi ra chỗ phố gần đó mới có. Tôi ra tìm chán chê cũng chẳng thấy cuối cùng chúng tôi lại trở lại chỗ nhà dòng, may mà mới gần đến giờ đóng cửa. Tìm lại cũng không thấy cuối cùng vợ tôi hỏi thầy dòng bán hàng thì thầy chỉ và nói sữa đó. Nhìn theo tay chỗ thầy chỉ thì cũng chỉ thấy mấy mẫu ảnh Đức Mẹ nên nói với thầy không có. Thầy liền cầm lên lật mặt sau của mẫu ảnh cho xem thì trời đất ơi! gói sửa có mấy gram thôi, làm cho tôi cười gần chết. Thôi bé vậy thì mua luôn một chục gói cũng không sao.
Vậy mà nhiều bà mẹ hiếm con hoặc hiếm sữa đã mua “sữa này” về trộn vào thức ăn hoặc uống và cầu xin Đức Mẹ khi được ơn sinh được con, họ đã gửi hình con về đây để làm chứng và tạ ơn, nơi đây treo rất nhiều hình Baby. Mỗi túi nhỏ chứa một chút bột trắng cạo ra từ vách đá và có ảnh Đức Mẹ mà người bình dân gọi là “Sữa Đức Mẹ” bán 2 Euro một gói, và trên đây là gói "Sữa Đức Mẹ".
Mua được " Sữa Đức Me" xong chúng tôi lại tiếp tục lang lang hành hương tiếp, viâ nơi đây còn rất nhiều chỗ để đến.
Trầm Hương Thơ
2019
Hành hương viếng nhà thờ Chúa Giêsu giáng sinh ở Betlehem.
Từ giã thành phố Haifa xinh đẹp sau khi thăm viếng các nơi như Tu viện Đức Mẹ Sao Biển dòng Camelô, Hang đá nơi Tiên Tri Êliatrú ẩn, vườn treo Baha'i, tôi lái xe thẳng tiến về hướng đền thánh Jerusalem. Đúng ra theo dự định là chúng tôi sẽ đi tới Betlehem trước nhưng vì vấn đề an ninh không được phép lái xe mang biển số Do Thái sang bên Palestin nên phải đến Jerusalem trước. Lái xe theo xa lộ số 6 từ Haifa tới Jerusalem mất khoảng 2 giờ đồng hồ và xa lộ này họ sẽ tính tiền đường mất khoảng 20 Usd. Còn nếu không muốn mất tiền đường thì đi xa lộ số 1 thì mất khoảng gần 3 giờ lái xe nên tôi chọn xa lộ số sáu cho nhanh. Đi mãi mà không thấy cái BOT nào thu tiền cả nên tôi nghĩ rằng chắc họ không thu phí đường, nhưng khi về đến nhà vài tuần mới thấy họ báo giá tiền cho mình biết là 16 USD, ngẫm nghĩ thấy cũng hay hay. Tới khách sạn lúc khoảng 5 giờ chiều, lấy phòng xong nghỉ ngơi vì đi liên tục cả tuần nay rồi nên cũng thấm mệt.
Buổi tối sau khi ăn uống xong, gia đình tôi đi vào cổ thành Jerusalem viếng Mộ Chúa, nhưng không ngờ đông qúa xếp hàng gần một giờ đồng hồ mới vào trong nhà nguyện Mộ Chúa Giêsu được. Nơi đây luôn có giáo sỹ chính Thống Giáo điều hành và cho chừng 3 người một vào viếng mộ khoảng 1 phút là họ kêu ra cho người khác vào. Sau đó chúng tôi đi bộ về khách sạn ngủ để ngày mai lấy sức đi Betlehem viếng thăm nơi Chúa Giêsu Giáng Sinh.
ĐI XE BUS SANG BETLEHEM NƯỚC PALESTIN.
Sáng hôm sau sau khi điểm tâm xong chúng tôi để xe hơi ở nhà và đi bộ ra bến xe Buýt trước cổng Damakus thành Jerusalem để mua vé đi Belehem. Tại đây có bến xe Bus đi các hướng chúng tôi mua vé đi Betlehem bên nước Palestin, giá vé chỉ có khoảng 2 Usd cho một người đi từ Jerusalem sang tới trạm cuối cùng nơi thành phố Belehem thì xuống. Betlehem chỉ cách Jerusalem khoảng 8 cây số thôi, khách hành hương người ta vẫn đi bộ đến được. Bây giờ khu vực Betlehem thuộc bên nước Palestin nên qua lại không thuận tiện như trước năm 2000 nữa. Từ trạm xuống xe Buýt Bab El-Zakak chúng tôi bị những cò mồi nơi đây bám theo liên tục để mời đi Taxi và làm hướng dẫn viên v.v... đủ thứ hết từ chối phát mệt nên chúng tôi đi thẳng chẳng trả lời nữa.
Chúng tôi thích đi bộ cho khỏe cũng như có chút tâm tình hành hương hơn là đi Taxi, vì tôi đã tới đây 2 lần rồi cho nên cũng đã biết đường lối sơ sơ. Từ đây vào nhà thờ Chúa Giáng Sinh chỉ cách khoảng 1 Km mà thôi, vừa đi bộ vừa ngắm phố xá và xem những sinh hoạt của người dân cũng rất thú vị, hơn nữa ta sẽ cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây nhiều hơn.
Sau khoảng gần nữa giờ đi bộ thì chúng tôi đã đến được quảng trường tại Trung tâm Belehem. Đây là một trung tâm cổ, rất cổ thì đúng hơn. Trung tâm này chắc đã có từ nhiều ngàn năm trước rồi. Thấy còn sớm nên vào tiệm ăn bánh tên gì tôi cũng quên mất rồi, nhìn nó tương tợ như bánh cam của Việt Nam mình vậy nhưng nó mang mùi vị Ả Rập ăn vào thấy cũng không tệ và giá thì rất rẻ, sau đó vào tham quan nhà thờ nơi Chúa Giáng Sinh.
Khu nhà thờ Chúa Giêsu Giáng sinh này là một quần thể khá lớn rộng, với khối kiến trúc bằng đá trắng tới 12.000 m2 , bao gồm 3 công trình tôn giáo. Đan viện Chính Thống Armênia, Nhà thờ Giáng sinh do Chính Thống Giáo Hy Lạp cai quản, và Nhà Thờ Công Giáo Thánh Catarina.
Cửa vào nhà thờ Chúa Giáng Sinh ngày xưa lớn rộng và khang trang, nhưng sau này chiến tranh đã bị quân Hồi Giáo chiếm đóng. Nghe nói rằng: Quân Hồi Giáo mở cửa và phi ngựa vào bên trong nên sau này họ xây bít lại chỉ để một cửa nhỏ và thấp thì ngựa không thể vào bên trong được nữa. Sau này họ thấy để cửa nhỏ như vậy nó có ý nghĩa khác nên giữ luôn như vậy và đặt tên là "Cửa Khiêm Cung” (Door of Humility). Nó nhỏ và thấp đến độ một người bình thường phải cúi thấp người xuống mới có thể đi vào được trong nhà thờ. Ai muốn vào nơi linh thánh hành hương để nhận ơn Chúa phải hạ mình xuống.
VÀI ĐIỂM VỀ NHÀ THỜ GIÁNG SINH
Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh đầu tiên xây dựng từ năm 327 đến 333 mới khánh thành do Hoàng đế Constantinô và Thái hậu Hêlêna. Đúng trên vị trí được Thánh Truyền nhìn nhận là hang Chúa Giêsu hạ sinh. Nhà thờ đầu tiên này đã bị hỏa hoạn năm 529, rồi bị tàn phá hoàn toàn bởi người Samari trong cuộc nổi dậy năm 556. Chín năm sau (565), Hoàng đế Justinianô I của Byzantine đã cho xây lại nhà thờ mới theo đúng kiến trúc nguyên thủy. Vào năm 614 người Hồi giáo đánh chiếm Betlehem họ đã không phá hủy nhà thờ thứ hai này mà giữ lại, lý do là vị chỉ huy quân Hồi giáo đã nhìn thấy bức tranh trong nhà thờ mô tả Ba vị đạo sĩ phương Đông mặc y phục Ba Tư ông đã xúc động và ra lệnh không phá hủy nhà thờ này.
Đến thời Thập Tự Chinh (1099-1291), khu nhà thờ đã được sửa chữa và nới rộng thêm, cho đến nay chiếm diện tích khoảng 12,000 m2. Nhà thờ Giáng Sinh hiện tại thuộc Giáo hội Chính Thống Giáo Hy Lạp trông coi, được UNESCO công nhận là Di sản của Thế Giới. Ngày nay Vương cung thánh đường này đang được liệt vào danh sách các di sản bị hư hại do thời gian và sự tàn phá của nhiều cuộc chiến tranh gây ra.
Hôm nay chúng tôi vào đây không biết tại sao mà nó đông khách hành hương qúa, đến độ xếp hàng dài ra đến gần cửa để vào viếng hang nơi địa điểm Chúa Giêsu Giáng Sinh. Vì không biết chính xác giờ lễ và giờ mở cửa nên chúng tôi đành đứng xếp hàng để được vào viếng nơi này, vì đây là địa điểm chính để đến đây hành hương hôm nay. Mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến phiên mình được xuống đó viếng nơi Chúa sinh.
Hang Giáng Sinh nằm ngay dưới gian Cung Thánh của Nhà Thờ, có kích thước khoảng 30m2. Cửa xuống hang là cầu thang xoắn bên phải gian cung thánh còn cầu thang xoắn bên trái là đường đi lên. Dưới hang có một bàn thờ chính diện tại vị trí Chúa sinh ra. Dưới chân bàn thờ, nơi được cho là Chúa sinh ra, một ngôi sao bằng bạc có 14 cánh, khảm chặt vào sàn nhà bằng cẩm thạch màu hồng. Trên viền ngôi sao có dòng chữ Latinh: "Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est" (Chính tại nơi đây, Chúa Giêsu Kitô đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria).
Và đây chính là địa điểm Con Thiên Chúa giáng sinh hơn hai ngàn năm trước. Mỗi người cũng chỉ được một phút là họ giục ra ngay cho những người khác vào. Gần ngay đó là có một bệ nhỏ đã rào kín lại và là nơi khi xưa đặt Chúa Hài Nhi lúc mới sinh ra, bò lừa thở hơi cho ấm. Tôi ghi lại tấm ảnh này để lưu niệm và đưa vào bài không có về nhà lại quên mất.
Chúng tôi đi lên khỏi hang và tham quan một vòng Vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh thấy có nhiều chỗ họ đang bắc dàn ráo để sửa sang lại. Nhiều nơi bị khói bám đen và tường nhà có những chỗ bị loang lở thật không xứng đáng với giá trị cao cả của một dấu tích quan trọng như vầy. Mong nhà thờ được sửa sang lại cho khang trang để tôn kính.
Chúng tôi đi xuyên qua hành lang sang nhà thờ thánh Katarina Tử Đạo.
Thánh nữ Catarina sống vào thế kỷ thứ IV và là con gái một gia đình giàu có ở thành Alexandria nước Ai Cập rất xinh đẹp. Cô say mê nghiên cứu triết học và tôn giáo. Khi đọc được các sách về Kitô giáo cô đã quyết định rửa tội nhập đạo. Đến khi nàng Catarina vừa tròn18 tuổi, Hoàng đế La Mã Maximinô khi đó đang bắt đạo gắt gao, thấy nàng thì say mê muốn cưới nàng làm hoàng hậu. Nhưng nàng một mực chối từ vì đã hứa với lòng mình là giành cả cuộc đời để phụng sự cho đức tin của Chúa. Bị từ chối thẳng thừng nên ông tức giận đã hành hình nàng bằng cách cột vào một bánh xe đầy đinh nhọn và để cho bánh xe ấy lăn cho tới khi cô chết.
Nhà thờ kính thánh Catarina được xây từ năm 1347, sát vách bên phải Vương Cung Thánh đường Giáng sinh. Nhà thờ nhìn khá mới và Kiến trúc mang phong cách Tân gôthic, chúng tôi vào thì đang có thánh lễ nên tham dự được nửa cuối. Xong ra sân trước Nhà thờ có tượng thánh Giêrônimô đứng trên trụ cột cao ngay giữa sân.
Trở vào nhà thờ bên phía trái có một cầu thang hẹp uốn khúc dẫn xuống hang, và đây được gọi là hang thánh Giêrônimô. Tại nơi đây thánh Giêrônimô đã sống khoảng 34 năm (386- 420) để dịch Kinh Thánh ra tiếng Latinh. Khi Ngài qua đời đã được an táng ở đây, nhưng sau này được cải táng và đưa về Đền Thờ Đức Bà Cả ở Rôma. Trên vách đá của hang có ghi dòng chữ Latinh "Locus sancti Hieronymi presbyterii & Ecclesiae doctoris" (Nơi ở của Thánh Giêrônimô linh mục và tiến sĩ Hội Thánh)
Kế bên là Hang đá nhà nguyện Thánh Giuse, nơi đây Thiên Thần đã hiện ra truyền cho thánh Giuse đem Mẹ con Hài nhi trốn sang Ai Cập (Mt 2,13).
Một hang nữa gọi là nhà nguyện Các Thánh Anh Hài, để ghi nhớ các trẻ em vô tội đã bị Vua Hêrôđê cả ra lệnh thảm sát (Mt 2,16-18) Mấy hang này ngày xưa có thông sang hang Giáng sinh bởi một ngách đá giống một hành lang tự nhiên nhưng đã bị xây bít, để chỉ duy trì một lối duy nhất vào Hang Giáng sinh, hầu bảo vệ hang cực thánh này. Hiện nay nhà thờ thánh Katarina do các Cha Phanxicô cai quản và là nơi Đức Thượng Phụ Latinh ở Giêrusalem dâng thánh lễ Nửa Đêm Giáng Sinh.
Chúng tôi đi ra ngoài phố nơi quảng trường Betlehem Có nhiều những gian hàng bán đồ ghỗ bằng cây Ô Liu tạc tượng Thánh Gia và hang đá rất đẹp nhưng giá đắt qúa không dám mua, thôi đi tìm hàng quán để ăn uống. Bên này nói chung là giá cả rẻ hơn bên Jerusalem khá nhiều, nhưng tốt nhất hãy vào những nhà hàng có giá cả ghi sẵn trong thực đơn, bởi thỉnh thoảng cũng bị chặt chém đó nha. Hãy coi chừng nhất là mấy tay cò mồi taxi ở bến xe. Đi bộ lang thang trong phố cổ Betlehem cũng rất là thú vị đó qúy vị ạ.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con tới nơi Ngài Giáng Sinh cứu chuộc nhân loại này, với tràn đầy ý nghĩa và ân sủng.
Trầm Hương Thơ
2019
2019
THĂM VƯỜN TREO HAIFA MỘT KỲ QUAN VÀ LÀ TRUNG TÂM CỦA ĐẠO BAHA'I
Đây là lần thừ 3 tôi tới tham thành phố Haifa xinh đẹp và có hải cảng rất quan trọng của miền bắc đất nước Do Thái này. Ai tới đây hầu như cũng phải ghé thăm khu vườn treo ờ Haifa này, vì nó nổi tiếng thế giới vào bậc kỳ quan của nhân loại. Kỳ quan này là một khu vườn treo rất lớn rộng 63 mẫu tây (Hecktar)
do ông kiến trúc sư tài ba tên là Fariburz Sahba thiết kế, ông là người gốc Do Thái và hiện nay đang cư ngụ tại nước Canada.
Khu vườn này chạy từ trên núi Camel xuống tời chân núi nơi có thành phố Haifa và hướng thẳng ra hải cảng rất đẹp. Tổng cộng có 19 cung bậc theo hình cầu thang từ dưới chân thành phố Haifa leo lên đỉnh núi. Mỗi cung bậc là mỗi kỳ công liên kết với nhau thành ra cả một khu vườn hoàn hảo.
Đứng từ dưới nhìn lên như những cung bậc cầu thang, đứng từ trên đỉnh nhìn xuống ta thấy nó như được xếp theo kiểu vòng tròn đồng tâm, để hình thành nên một kiểu kiến trúc phong thủy hết sức đặc biệt. Đứng đây quan sát ta có thể nhận thấy rằng: 18 tầng hoa cảnh bao quanh đều đồng quy tại một điểm, và điểm đó là trung tâm của quần thể kỳ quan này. Trung tâm của khu vườn kỳ quan này là một ngôi đền có mái vòm màu vàng sang trọng và nổi bật lên giữa tâm điểm của toàn thể khu vườn này.
Khu vườn tuyệt đẹp này đã được hội đồng UNESCO công nhận như là kỳ quan thứ 8 của thế giới, và đây cũng chính là trung tâm của đạo Baha'i.
Người ta đoán rằng: 18 cung bậc khu vườn cầu thang có thể là ý chỉ về 18 môn đồ của ông đạo trưởng Baha'i được bao chung quanh đền thánh là cung bậc ở giữa chính là ông Giáo chủ sáng lập đạo Baha'i. Như vậy con số 19 là con số linh thiêng và rất quan trọng của đạo Baha'i vậy.
Đây chính là thánh địa của đạo Baha'i vì trong đền thờ này có lăng mộ của ông Đạo trưởng được chôn cất nơi đó. Đây là nơi mà các tín đồ Baha'i tìm về để hành hương đất thánh của họ, và đồng thời cũng là nơi thu hút mỗi năm khoảng hơn một triệu ba trăm ngàn khách du lịch đến đây tham quan khu vườn treo này. Đem lại một nguồn tài chánh tốt cho thành phố có nhiều ưu đãi của thiên nhiên này.
Vị kiến trúc sư tài ba tên là Fariburz Sahba thiết kế khu vườn này và giám sát thi cây tổng cộng kéo dài là 14 năm mới được như thế. Chi phí tổng cộng lên đến 250 triệu USD và cần đến sự lao động của 2.500 người thợ, khu vườn đã mở cửa đón tín đồ Baha'i hành hương về đây và khách thập phương tham quan vào năm 2001.
Những khu đồi núi khi xưa nay đã được biến thành những khu vườn bậc thang đẹp tuyệt vời!. Nghệ thuật làm vườn và cây cảnh, hoa, cỏ đạt trình độ tinh xảo với vô số loài hoa, những bãi cỏ mịn màng như nhung, những hàng cây bách được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, Những cây chà là theo hàng lối hoặc đặc riêng lẻ để điểm tô xen lẫn với các tác phẩm điêu khắc như những chú công và đại bàng bằng đá thật đẹp và hài hòa.
Các khu vườn bậc thang liên kết với những hành lang bằng đá trắng hoặc đá sỏi màu đẹp một cách huyền ảo vào ban đêm khi lên đèn. Nó còn nằm bên trên một xa lộ bên phía dưới như tấm hình chúng ta nhìn thấy đây. Có thể như thế nên nó mới có tên là vườn treo. Giữa những cung vườn bậc thang là một hệ thống mương nước dẫn thủy rất độc đáo được tô điểm thêm bởi các đài phun nước bốn mùa tung bọt trắng xóa như hoa trong những ngày nắng đẹp chúng ta còn có thể nhìn thấy cầu vồng nơi đây nữa. Nước tưới xong chảy xuống dưới lại được tái tao cho sạnh sẽ rồi lại bơm ngược lên trên để sử dụng.
Hôm nay gia đình tôi tới đây gặp ngày lúc mưa lúc nắng và gió nhiều nên chụp hình cũng không được sáng lắm. Đầu tiên chúng tôi lái xe vào thành phố Haifa tham quan và đến khu vườn ở phía dưới chân núi. Những nhân viên ở đây làm việc cũng thân thiện, họ có cây gậy điện tử để rà soát người xem chúng ta có đem vũ khí hay thứ gì vào không, sau đó mới cho qua cổng, nhưng chỉ vào được một đoạn thôi, đểm tham quan và chụp ảnh.
Sau đó tôi lái xe một vòng lên phía trên vì phải chạy đường vòng chạy như chữ Chi lên tận trên đỉnh núi ngắm cảnh xuống biển Haifa thật đẹp. Ghé viếng nhà thờ tu viện Đức Mẹ Sao Biển có hang động của ông Tiên Tri Êlia. Ông phải đi trốn quân của Hoàng hậu Ideven tìm để giết, vì bà rất tức giận đã làm bà mất mặt khi thi đấu với các vi đạo sỹ thờ thần Baal của phe bà bị thua. Êlia phải đi lánh nạn đến Núi Khôrép và trên đường đi lánh nạn ông Êlia đã trú ẩn trong hang động này. Thiên Chúa đã hiện đến đây và cho Êlia gặp gỡ với Người để thêm sức mạnh cho Ông tại nơi đây.
Sau đó tôi mới lái xe vòng sang bên kia đi tìm đường để đến tham quan khu vườn treo phía trên cao đỉnh núi. Vì là lái xe lần đầu đến đây nên cứ chạy lòng vòng mãi mới đến được đúng địa điểm ở trên cao này. Tới đây được đã khó mà tìm được chỗ đậu xe gần cũng chua vì người ta đến đây qúa đông từ khắp thế giới. Đậu xe mãi ngoài xa và đi bộ vào, gió từ dưới biển thổi lên cứ lồng lộng và hơi mưa phùn nên mấy người cẩm dù sợ bị gió nó kéo xuống núi.
Kệ nó mưa gió thì cũng phải vào tham quan và chụp ít tấm ảnh để lưu niệm và viết bài chia sẻ nữa chứ. Ai dè đến nơi cũng thấy đầy người các phái đoàn đến tham quan du lịch cũng nhiều, các phái đoàn hành hương đến đây rồi tiện ghé ngang cũng lắm. Các Linh mục tu sỹ, các sơ cũng thích chụp hình tá lả, đúng là cái gì đẹp thì ai cũng thích. Cái đẹp nó thu hút chẳng chừa một ai, đôi khi cái đẹp nó còn đè bẹp cái nết nữa đó. Có câu nói rằng: "Ai mà vô cảm trước vẻ đẹp là người đó có vấn đề nghiêm trọng rồi đó" Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng con những cái đẹp để ngắm nghía mà thấy hạnh phúc trong cuộc sống.
Tôi muốn đi vào trong để tham quan nhưng hôm nay trời xấu mà những người hướng dẫn vên đã dẫn tour đi hết rồi. Nếu muốn vao tham quan thì phải đứng chờ có thể một vài tiếng mới tới phiên mình nên không đủ kiên nhẫn vì đói bụng. Nơi đây chúng ta tham quan không mất tiền nghĩa là miễn phí hoàn toàn. Chúng ta cũng nên nhớ là có tất cả 3 cửa vào khu vườn nhé. Một cửa ở phía dưới thấp cạnh Hagefen Square nơi lúc trước chúng tôi vào được một đoạn và chụp ảnh, một giữa lưng chừng núi nơi đường Ha'tzionut Street là cổng chính gần các đền thờ, và ở phía trên cao nhất là đường Yefe Nof Street. Tại nơi đây chúng ta đi vào và sẽ có hướng dẫn viên của khu vườn những người đạo Baha'i dẫn đi miễn phí. Tour tham quan khoảng 1 giờ đồng hồ,
hướng dẫn viên của khu vườn nói được nhiều thứ tiếng, không lấy tiền.
Lòng vòng tham quan và chụp ảnh một lúc mới xong được một ít tấm ảnh, vì những địa điểm để chụp ảnh đẹp thì đông người chen vào chụp qúa, mà mình ra những chỗ ít người thì lại không lấy được toàn cảnh như ý vì có cây cối nó che đi. Có những phái đoàn họ tới đây chụp hình chung đã rồi lại chụp hình riêng, mình đứng đợi hoài mà vẫn chưa thấy họ chụp xong, mà đâu phải một nhóm.
Thôi kể lung tung dài dòng cho nó vui tí là như thế đấy. Chúng tôi ra xe lái đi tìm chỗ ăn uống rồi còn lên Jerusalem hành hương đây.
Trầm Hương Thơ
Mùa xuân 2019
Hành Hương Đức Mẹ Sao Biển và hang núi Tiên Tri Êlia ở Haifa Do Thái.
Từ Nazareth tôi lái xe đi thành phố cảng Haifa, nằm cách Nazareth khoảng 50km đây có lẽ là một thành phố đẹp nhất nước Do Thái vì có đầy đủ các yếu tố về cảnh quan, núi đồi, và hải cảng. Tại đây có hai địa điểm hành hương mà các phái đoàn Công Giáo hay ghé đến là Tu Viện Đức Mẹ Cát Minh Sao Biển, và hang tiên tri Elia trú ẩn khi chạy trốn để khỏi bị quân địch tìm giết.
TU VIỆN CÁT MINH SAO BIỂN.
Vào thế kỷ XII nhiều cuộc chiến tranh và biến động chính trị ở vùng đất này nên những vị đã tìm đến các hang động trên Núi Carmel để sống ẩn tu, hoặc làm ẩn sỹ để né tránh việc chính trị của thế trần. Các ngài sống theo mẫu gương các Tiên tri trong thời Cựu ước như: Amos, Êlia và Êlisa v.v... Từ đó đã hình thành nên truyền thống đan viện Cát-Minh trên Núi Carmel đến ngày nay. Tại đây có hai tu viện Cát Minh. Tu viện Cát-Minh Nam là "Sao Biển" và Đan viện Cát Minh Nữ là "Đức Bà Núi Carmel".
Tu viện Stella Maris Đức Mẹ Sao Biển, nhưng nhiều người cũng gọi là tu viện Cát Minh,(Dòng Kín) đây là một nhà thờ và tu viện ngụ tại nơi địa điểm rất đẹp. Từ đây chúng ta có thể nhìn ngắm xuống thành phố Haifa và hải cảng bên dưới. Ngay phía trước có một nhà hàng, khách hành hương hay du lịch có thể vào ngồi ăn hoặc uống gì đó và ngắm nhìn xuống thành phố và cảng rất tuyệt vời, giá cả cũng không đắt so với sinh hoạt của đất nước Do Thái này.
Trong nhà thờ ngay giữa cung thánh là một tượng Đức Mẹ bồng con khá lớn và rất đẹp. Mái vòm chính giữa được các họa sỹ vẽ nhiều tranh ảnh về Đức Mẹ và một số các thánh rất hài hòa và rất sống động. Nếu có thời gian nhiều để chiêm ngắm từng bức tranh và tìm hiểu chắc là hay và thú vị lắm. Nhưng rất tiếc tôi thấy có nhiều phái đoàn vừa vào được chút xíu đã thấy trưởng đoàn hay hướng dẫn viên thúc giục kêu gọi đi cho nhanh. Thấy nhiều người vào đây chưa kịp cầu nguyện nữa chứ nói chi đến nhìn ngắm và tìm hiểu. Hình như họ chỉ dẫn đoàn đến để chỉ chỗ này đây và chụp tấm ảnh xong là đi tiếp tới cho kịp những nơi khác vậy.
Tu viện này nổi tiếng không phải chỉ là cái địa điểm đẹp và nhà thờ này không thôi, nhưng mà còn có một cái nổi tiếng nữa là
bởi vì đây có một hang động được cho là chỗ trú thân của tiên tri Êlia khi phải đi trốn quân địch. Hang này nằm ngay sau bàn thờ chính của Nhà nguyện Tu Viện này. Hang rộng và khá bằng phẳng, trong hang hiện nay có một bàn thờ và tượng tiên tri Êlia.
Truyền thống cũng như Kinh Thánh nói rằng: Nơi cao nhất của Rặng núi Carmel có tên theo tiếng Ả-rập là Muhraka, nghĩa là "nơi đốt lửa nơi hiến tế”. Người Canaan ngày xưa dâng lễ toàn thiêu cho thần linh. Cũng chính trên đỉnh núi Carmel này đã diễn ra cuộc thách đấu giữa Tiên tri Êlia với các thầy tư tế của Thần Baal để xem Thiên Chúa của ai mới là thât. Thi xem Chúa của Elia hay thần của Baal cho lửa từ trời xuống thiêu đốt lễ vật của mình thì sẽ là Đức Chúa thật của người đó.
Của lễ của Elia đã được Thiên Chúa khứng nhận và đã cháy lên phừng phừng mặc dầu trước đó ông còn cho người tưới nước trên lễ vật của mình, cuối cùng quân tư tế của Baal thua cuộc, 450 tư tế của Baal đã phải chết. Hoàng hậu Ideven rất tức giận vì mất mặt nên sau đó cho người tìm Elia để giết. Êlia phải đi lánh nạn đến Núi Khôrép và trên đường đi lánh nạn ông Êlia đã trú ẩn trong hang động này. Thiên Chúa đã hiện đến đây và cho Êlia gặp gỡ với Người để thêm sức mạnh cho ông.
Người theo đạo Do Thái thì họ cho rằng tiên tri Êlia của họ lúc đó trốn ở trong một cái hang khác cách bên dưới đó khoảng 250m đường chim bay. Tên và địa chỉ là: Cave of Elijah, Derech Allenby 227, Haifa, Israel, lần trước tôi cũng đã có đến đó rồi, chỗ đó ngày nay Người Do Thái trông coi và có nhà nguyện.
Người theo đạo Do Thái thì họ cho rằng tiên tri Êlia của họ lúc đó trốn ở trong một cái hang khác cách bên dưới đó khoảng 250m đường chim bay. Tên và địa chỉ là: Cave of Elijah, Derech Allenby 227, Haifa, Israel, lần trước tôi cũng đã có đến đó rồi, chỗ đó ngày nay Người Do Thái trông coi và có nhà nguyện.
Haifa là hiện nay là thành phố lớn nhất miền Bắc nước Do Thái theo từ điển Wikipedia năm 2018 thì Haifa có dân số là 281,078 người. Thị Trưởng hiện nay của thành phố là bà Einat Kalisch-Rotem, bà sinh ngày 03.09.1970 tại Haifa, là một kiến trúc sư và cũng là chính trị gia. đắc cử ngày 20.11. 2018. Như vậy bà cũng là người nữ Thị trưởng đầu tiên là phái nữ cầm quyền tại đây.
Ngoài hai nơi hành hương cho người Công Giáo trên ra thì có thêm một nơi rất đẹp và nổi tiếng đó là khu vực công viên “Vườn treo” rất đẹp của Đền Báb. Đây là trung tâm Tôn giáo Bahá’i trải rộng trên sườn đồi cao. Đền chính tọa lạc ở lưng chừng đồi nhìn một tấm thảm hoa khổng lồ trải dài từ đỉnh núi xuống sau lưng đền, nhìn mênh mông từ trên trải dài tới tận chân núi.
Vườn hoa này đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới năm 2008. Tôi sẽ chia sẻ bài viết tiếp theo.
Vườn hoa này đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới năm 2008. Tôi sẽ chia sẻ bài viết tiếp theo.
Trầm Hương Thơ
2019
- HÀNH HƯƠNG VỀ GIOVANNI TORONDO VIẾNG XÁC THÁNH PADRE PIÔ 5 DẤU
- HÀNH HƯƠNG VIẾNG THÁNH GENARÔ MÁU HÓA LỎNG VÀ CHÍNH TÒA NAPOLI
- HÀNH HƯƠNG NƠI CHÚA GIÊSU TRAO QUYỀN CHO THÁNH PHÊRÔ.
- Hành hương nơi Chúa Giêsu giảng"Tám Mối Phúc" theo Tin Mừng Mt 5:1-12
- THĂM CĂN NHÀ THÁNH PHÊRÔ VÀ HỘI ĐƯỜNG CAFANAUM XƯA BÊN BIỂN HỒ GALILÊA.
- THÁNH ĐƯỜNG TIỆC CƯỚI CANA.
- LÊN ĐỈNH NÚI TABOR
- VIẾNG ĐỊA ĐIỂM NƠI CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Ở DÒNG SÔNG GIO ĐAN
- VIẾNG NHÀ THỜ GABRIEL Ở NAGIARÉT VÀ GIẾNG ĐỨC MẸ
- HÀNH HƯƠNG VIẾNG THÁNH ALPHONGSÔ VỊ SÁNG LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ: