Du lịch Las Vegas

Sau ba ngày ở miền bắc Califonia tham quan San Francisco, San José, Fremont v.v... Từ đây tôi lái xe theo xa lộ số năm qua San Jose trở về Los Angeles.  Đường này nằm trên sa mạc và thẳng tắp cho nên chạy sẽ nhanh hơn con đường 101 khoảng một tiếng. 

Tôi thích chọn con đường này để biết được nhiều hơn đất nước Mỹ này. Suốt trên vùng cao nguyên này người ta trồng cấy rất nhiều những cây ăn trái, phải công nhận là nhiều vô kể cũng như rau cỏ và lúa mì. 

Nhà nông ở đây họ làm hàng 100 mẫu trở lên chứ không như ở Việt Nam vài bà xào đâu. Tôi lái xe ba tiếng đồng hồ khoảng 300 cây số mà chưa hết những vườn trái cây hai bên đường. Người bạn tôi nói đây là vựa trái cây lớn nhất nước Mỹ. Họ trồng để cung cung cấp cho toàn tiểu bang Califonia và cả nước Mỹ và còn xuất cảng đi những nước khác nữa.

Thực ra đây là vùng đất sa mạc nhưng nhờ những kỹ sư canh nông giỏi họ đã biến vùng sa mạc này thành những mảnh đất màu mỡ vô tận. Nghe người bạn tôi kể người Do Thái cũng nghiên cứu mô hình của sa mạc ở Califonia này để về bên Do Thái biến sa mạc thành những mảnh đất màu mỡ để trồng cây trái làm giàu để bán cho dân chúng và xuất cảng đi thế giới. 
Đúng là có đi nhiều chúng ta mới mở mắt ra nhiều chứ cứ đứng một chỗ như con ếch thì chỉ biết có cái giếng của mình thôi. Về tới Los Angeles tôi đi vào trung tâm để tham quan buổi tối thật là đẹp thành phố Los Angeles có lẽ là thành phố lớn nhất của tiểu bang Califonia. Phải nói là khi đem lên thành phố này thật là rực rỡ thật đẹp mắt lắm

Về đây nghỉ một ngày ngày hôm sau tôi lái xe Đến Santa Ana tham dự lễ sáng với cộng đồng Việt Nam ở đây và đón cô em rồi thẳng tiến về Las Vegas. đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Las Vegas Nên nếu không có cô em này dẫn đưa đường thì chắc tôi cũng lạc không biết đường lái xe vào bãi đậu của khách sạn Harras như thế nào nữa. 
Vì khách sạn này nằm ngay trong trung tâm Nên đường đi vào nhà đậu xe cũng vòng vo tam quốc lắm. Đến nơi nhận phòng xong xuôi chúng tôi ra phố Á châu để đi ăn búp phê nhưng gặp ngay buổi chiều đóng cửa, đành đến nhà hàng Kim Long để ăn phở buổi chiều vậy thôi.

Đêm xuống thành phố Las Vegas thật là rực rỡ muôn màu với hàng chục triệu bóng đèn điện đủ màu sắc lấp lánh sáng trưng, tạo cho thành phố đêm đẹp hơn ngày. 
Nơi đây họ xây dựng tất cả những cái gì gọi là kỳ quan của thế giới chẳng hạn như Pháp thì họ xây cây tháp eiffel và bên dưới là phố xá của người Pháp, và sòng bài quán ăn tây, ta, tàu ,nhật, đạo hàn v.v... 

Ý thì có hí viện Ceasa Palas trong đây có đủ cả từ hàng trăm sòng bài cho đến phố xá đi vào làm mình cảm thấy choáng ngợp và hoa mắt, nhiều khu như cung điện vậy. 
Rồi có khu Venesia họ xây dựng những dòng sông, những cây cầu in như ở bên Ý vậy, có cả cây tháp ở công trường nhà thờ thánh Marco nữa. Cũng có người chèo thuyền và hát theo kiểu của người Ý ở bên Venesia. Giá cả cho một chuyến đi thuyền và nghe hát vào khoảng 60 đô la nếu cộng thêm bữa ăn nữa vào là 75 Đô. 
Còn của người Ai cập thì họ xây Kim tự tháp và lẽ dĩ nhiên bên trong là xong bài khách sạn phố xá, sân chơi, trình diễn show  đầy đủ cả. Cứ vào một trung tâm như vậy là ta lại mỏi chân để đi tham quan cho biết. 
Hôm sau là chủ nhật cho nên tôi đi đến giáo Xứ Đức Mẹ La Vang để tham dự thánh lễ. Thật là tình cờ khi đến nơi tôi mới biết có ĐGM Mai Thanh Lương đang giảng thuyết cho giáo dân nơi đây. Tôi vào nghe ngài nói chuyện và sau đó dâng thánh lễ. Trong bài giảng ngài có nhắc đến một người Việt Nam nổi tiếng của thế giới đó là nhà Khoa học gia, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bút hiệu Toàn Phong, nguyên Tư Lệnh Không Quân QL/VNCH, tiến sĩ Quốc Gia Toán Học của Đại Học Paris (Pháp) một khoa học gia được Hội Khoa Học Vũ Trụ Hoa Kỳ (American Astronautical Society) trao tặng giải thưởng “Dirk Brouwer” về Cơ Học Phi Hành Không Gian, đã tìm gặp Chúa và tin nhận Ngài qua việc lãnh nhận ba Bí Tích: Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể tại thánh đường Saint Bonaventure Church, và đã chọn thánh Anphongsô, một vị tiến sĩ Hội Thánh làm Bổn Mạng. Cũng thật vui và tình cờ là chúng tôi đã mới đi hành hương chung với Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh một chuyến hành hương giáo đô Rôma về. Khi đến thăm nơi mộ thánh  Anphongsô ông đã được ơn nên rất tin tưởng để học hỏi và vào đạo Công Giáo.

Sau thánh lễ tôi có dịp chụp hình chung và nói chuyện với ngài một chút trong phòng áo. Chúng tôi ra đài Đức mẹ có cái cây cây đa như ở La Vang Việt Nam chụp một số hình ảnh rồi trở về khách sạn ăn uống và đi phố đêm. 
Ba ngày trời ở đây mà chúng tôi cũng chỉ mới đi được những chỗ chính mà thôi, vì  Las Vegas bây giờ không còn nhỏ như hồi xưa nữa mà đã tăng dân số lên đến cả triệu người rồi. 
Có cả một khu khách sạn và sòng bài của Tổng Thống Donald Trump sơn màu vàng rực rỡ.

Đến đây không phải để đánh bài bạc mà là đến để giải trí đi tham quan cho biết nơi đây ra sao.  Nhưng cũng vào sòng bài một chút cho có vẻ chứ đến đây mà không đánh chút nào thì chưa phải là đến Las Vegas. Nhưng Hãy nhớ rằng: thua là chuyện bình thường huề là chuyện lạ và thắng là "phép lạ". Đó là lời của vi Linh Mục quản xứ La Vang tại Las Vegas nói chứ không phải tôi nói đâu.

Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương

Khách truy cập

Hôm nay:7278
Hôm qua:13752
Tuần này:67475
Tháng này327092
Số Lượt Truy Cập:27699680
Số khách đang Online 521