Tình Yêu Oan Trái

dambut 02Thân gửi người Chị rất quý thương,

Biết Chị cũng khá lâu rồi qua những truyện dài Nhánh Cỏ Hồng, Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng và nhiều truyện ngắn như: "Mình Ơi, Bỏ Quên Tuổi Ngọc, Tình Ơi, v.v.." và Mục Đi Vào Cuộc Đời mà em rất say mê. Em cảm xúc vô cùng những éo le tình tự qua các nhân vật trong truyện Chị viết. Em và các bạn rất mê Chị đó!

Nay em có một việc buồn, cần nhờ Chị giúp đỡ. Em là một sĩ quan trong không quân Mỹ. Có ngày em bị thương nặng, phải nằm bệnh viện quân đội điều trị. Được một cô bác sĩ Việt Nam tập sự chăm sóc. Tính tình cô rất hiền lành. Rất vui vẻ tận tình với các bệnh nhân. Hoà nhã với các bạn bè đồng nghiệp. Cho nên ai ai cũng rất ưa chuộng quý mến cô. Tuy là gái Việt, mà cô cao ráo hơn một thước bảy. Thong thả nhanh nhẹn hơn các cô bạn Mỹ trắng, Mỹ đen. Tuy chưa tốt nghiệp bác sĩ. Còn đang tập sự, mà cô rất thông minh sáng ý. Chu đáo, giỏi tay nghề hơn các nam nữ bác sĩ khác. Nhất là tiếng nói thực trong trẻo. Cử chỉ dịu dàng khi thăm hỏi, an ủi bệnh nhân. Đã khiến em rất phấn khởi tinh thần trước và sau khi bị mổ xẻ.

Do thế, trong hơn hai tháng nằm viện. Và tái khám. Không hiểu em đã yêu C. M. từ khi nào. Em không hiểu cô ấy có yêu em không? Nhưng qua ngôn ngữ pha trộn Mỹ nhiều hơn Việt ngữ. Vì cô sinh đẻ bên Mỹ cũng như em vậy. Chúng em rất có cảm tình với nhau. Tuổi tác cũng không xa nhau lắm. Em hai bảy, C. M. hai bốn. Ánh mắt cô rất dịu và buồn khi nhìn em! Trước một ngày em xuất viện. Em bạo gan tỏ tình. Thì cô nhẹ nhàng thở dài. Đôi mắt to như có ngấn nước rầu rầu. Rồi cô bỏ đi nhanh ra cửa. Không trả lời.

Rồi em trở lại bệnh viện nhiều lần để tái khám. Lần nào cũng được cô chăm lo tỉ mỉ. Em mời nàng đi ăn cơm, đi dạo. Nhiều lần, nàng mới nhận lời một lần đi ăn trưa. Em biết nàng cũng có cảm tình với em. Nhưng đến khi em cầu hôn, thì cô hoảng hốt vội bỏ đi như chạy…Cho đến một ngày em tình cờ bắt gặp có một ông cỡ ngoài 49 tuổi. Ăn vận sang trọng, lái xe thật đẹp đến đón nàng…Thì ra, là chồng sắp cưới của nàng! Ôi trời, còn nỗi đau đớn nào hơn cơn đau này nữa!? Thực khủng khiếp!. Em cố gắng tìm hiểu gia cảnh của cô ấy. Thì ra ba nàng là thương gia lớn. Làm ăn thua lỗ, bị phá sản. Mắc nợ ngân hàng quá nhiều. Phải bán công ty, xe cộ nhà cửa. Cũng không đủ trả nợ. Sắp bị tù tội. Ông lo buồn thái quá. Bị lên máu hôn mê bất tỉnh. Mẹ nàng cũng lo sợ quá bệnh lên bệnh xuống hoài.

Lúc đó cô ta đang học năm thứ hai y khoa với cấp bậc nữ trợ tá quân y viện. Và rất sợ thanh danh gia đình bị hoen ố vì phạm pháp. Và nàng cũng không được phép học tiếp ngành y của quân đội. Nếu như có cha là tù nhân. Giữa lúc nàng cuống cuồng trong thảm kịch gia đình. Thì có một ông chủ nhà băng lớn. Hào phóng đứng ra vừa trả nợ, vừa mua lại ngôi biệt thự cho gia đình. Giúp đỡ ba nàng chữa dứt bệnh, thoát cơn nguy kịch hiểm nghèo. Ông ta ra điều kiện là khi đậu bằng y sĩ xong. Phải làm đám cưới với ông. C. M. không yêu ông ấy. Nhưng vì cứu cha mẹ mà phải chịu lời hứa ấy. Nàng đã trì hoãn ngày kết hôn lần thứ ba rồi. Viện cớ còn tập sự. Ông ta vẫn kiên nhẫn chờ. Nay chỉ còn mấy tháng nữa là đến thời hạn cưới xin…Cho nên C. M. khóc thầm mãi, khi em nói lên tình cảm sâu đậm với nàng. Bởi vì tâm hồn chúng em đã gặp nhau rồi. Gặp rất là thắm thiết của mối tình đầu mới biết yêu. Dẫu rằng trong đau khổ oan trái. Giá nào tụi em cũng phải tranh đấu cả. Có thể vượt qua được không? Xin Chị thương xót mà giùm chỉ cách cho chúng em nhé? Em và nàng có dành dụm được một số tiền khá. Định đi làm thêm, để có đủ tiền đền trả lại cho ông chủ ấy. Hầu lấy lại tự do cho C. M.. Chị ơi, có được không hở? Xin tìm giải pháp nhanh nhất cho bọn em nhé. Cố nhín thì giờ gửi thư riêng cho em. Rất đội ơn chị lắm!

Em cũng xin cho chị biết thêm vài chi tiết này : Là ông ta đã từng ly dị. Đã ngoài 49 tuổi. Có 2 con gái, trai đều sấp sỉ tuổi C. M. Ông ấy rất hào hoa phong nhã đẹp trai. Có thành tích nhiều đào trong giới ăn chơi thượng lưu. Dù bảo rất yêu thương vợ chưa cưới. Nhưng ông ấy đêm đêm vẫn đi nhảy nhót hoài. Thường canh chừng giờ giấc đi làm, đi học của C. M…Như giữ tù vậy! Chưa có giá thú, phép cưới gì cả. Mà ông ấy cứ coi như mình là chồng. Ghen tương với các nam nhân trong quân y viện. Làm C rất hổ thẹn buồn bực. Nhanh nhá, mau nhá …cứu giúp bọn em. Cứu giúp cuộc đời M. đi nhé. Rất trông chờ tin lành của Chị. Cầu xin Chúa, Mẹ đền công bội hậu cho người chị khả kính thực nhiều. Quý mến chị vô cùng!

Quân Bảo, Hoa Kỳ

 

ĐÁP: Quân Bảo mến.!

Trái Tim vừa biết yêu sao đắng cay…
Ôi…Tình yêu mãi mãi là trái ngang!

CHUYỆN tình của đôi bạn thực là xót xa! Chỉ vừa mới gặp gỡ mà đã yêu nhau đậm sâu vô vàn. Tiếng sét ái tình lợi hại quá chừng cơ! Đã xui cho một quân nhân hùng anh sắt thép phải mềm lòng. Lao đao trước người trinh nữ tài sắc vẹn toàn. Nhưng oan nghiệt thay! Thống khổ thay! Người thiếu nữ đã không còn tự do nữa. Bị nhầu nhã trói buộc vì nợ nần Ơn nghĩa. Thương tâm trăn trở với chữ Hiếu nặng mang. Để thổn thức ….

MUỐN yêu thật nhiều…Sao cứ ngại ngùng…
Lệ bỗng rưng rưng…Tình đã say sưa…
ẤP ôm đêm đêm bóng hình Cúc Mai…
Rồi từng ngày qua…Thiết tha đậm đà!

TÌNH đã thế…Thì đôi bạn hãy sát cánh kề cận nhau. Mà dũng cảm dấn thân tranh đấu cho quyền được sống, được yêu của mình. Phải nhất tâm đồng dạ san bằng tất cả mọi chướng ngại đầy gai chông trắc trở : Một sự đe doạ hiểm nguy. Một rắc rối lớn lao đầy gian nan. Bởi vì ông chủ nhà băng không dễ đối phó đâu nhé. Đã là người có đủ danh vọng tiền tài. Thì cũng đầy quyền lực, để áp chế bạo hành những ai làm trái ý mình. Quân Bảo hãy đề phòng thực cẩn thận nhiều nhiều. (Tạm gọi CM. là Cúc Mai cho tiện việc xưng hô). Về phía gia đình Cúc Mai cũng phải có người theo cạnh cô ấy luôn. Đi đâu cũng nên đi đôi, đi ba. Phòng hờ bất trắc oán ghét trả thù. Thương quá, hoá hận! Đo lường trước mọi sự có thể xẩy ra. Chứ đừng đợi nước tới lưng mới nhẩy chạy…E quá muộn màng rồi đó. Nhưng mà như vầy, người khó, việc khó đến đâu ta cũng có thể giải quyết được. Hãy để cho ba mẹ Cúc Mai ngồi lại ôn hoà nói chuyện với ông ấy. Năn nỉ xin ông rút lại lời bắt buộc con gái làm vợ. Dẫu sao, ông cũng từng là ân nhân cứu mệnh cho gia đình. Nên ca ngợi việc làm trượng nghĩa đại ân, đại đức của ông ta. Dịu ngọt đề nghị sẽ hoàn trả lại nhà cửa cùng tiền bạc mà ông đã chi ra lúc trước. Nếu như ông cứ khăng khăng không chịu. Thì ta hãy xoay qua cách này. Nhờ pháp luật can thiệp vậy. Tuy có chút tàn nhẫn - Bởi ông đã yêu thương, tốn kém không ít tiền bạc với Cúc Mai - Nhưng phải đành vậy thôi!

Nếu có giấy nợ hay không giấy tờ gì. Cũng như chưa hề có Lễ Hỏi, Lễ Cưới chi cả. Thì bên đương sự có quyền từ chối kết hôn với bên bị cáo. Có nợ thì trả nợ bằng tiền tài. Chứ không thể đánh đổi cuộc đời con gái ngây thơ trinh trắng, vào tay người đàn ông luống tuổi ngũ tuần. Vả lại, ông ta là một người chơi bời trác táng. Bay bướm lấy đêm làm ngày vui chơi. Thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc mái ấm gia đình cho cô vợ non trẻ được? Nếu cần, em gái có thể nhờ luật sư can thiệp giúp đỡ nhé.

Hơn nữa, theo Quân Bảo bật mí trong thư gửi chị : Là ông ta đã từng ly dị…Đây là chìa khoá vàng để mở lối thoát cho Cúc Mai. Chị không biết ông ta có đạo không ? Nhưng theo luật Giáo Hội thì chắc chắn việc ông ta đã từng ly dị sẽ là một ngáng trở để tiến tới hôn nhân với Cúc Mai. Hai em nên tới gặp cha xứ tại địa phương để trình bầy hoàn cảnh éo le và xin hướng dẫn.

Về lý thì thế. Còn về tình thì …Chữ Tín, lời Hứa cần phải giữ đã đành rồi. Nhưng nếu một bên khám phá ra bên kia có nhiều tật xấu. Không hợp tính tình với mình. Chỉ biết lợi dụng lúc nguy nan khốn khó của mình. Mà đòi trao đổi tuổi trẻ sắc đẹp một đời nữ nhân ngọc ngà. Để ép chết vào ngục tù hôn nhân không có yêu ái. Đấy là tình dục đó chứ. Tuyệt đối chẳng phải là tình yêu chính đáng đâu cơ. Thì còn giữ cam kết làm gì nữa. Cúc Mai có quyền từ chối sống chung với "Cụ sồn sã" ấy.

Hy vọng bọn em có thể làm cảm động đối phương. Để ông ấy tự động "tha nợ", trả hoàn toàn tự do chọn lựa luyến ái cho Cúc Mai. Tránh né được "chiến tranh" nổ bùng khốc liệt giữa lưỡng hổ hung hăng giành giựt thỏ ngọc hiền nhu. Giờ là mùa hạ của tháng tám mưa rào. Đã xoá tan đi những oi bức nóng rát của nắng lửa thiêu đốt dữ dằn. Như cuộc đời lọc lừa giả dối nhiều đảo điên. Rồi cũng sẽ qua mau. Cũng sẽ từ từ lắng dịu, mát mẻ hoan ca. Trả lời thư em trai trong ngày Chúa Nhật. Là ngày yêu thương quý trọng nhất trong một tuần lễ phấn đấu mệt nhọc. Và là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Quân Bảo hãy cố gắng cùng Cúc Mai dâng lên cho Đức Bà Maria một chuỗi Mân Côi. Để cùng Chị chắt chiu khẩn cầu, cho cuộc tình của hai em được trọn vẹn ước nguyền. Phỉ chí duyên lành sắt cầm hảo hiệp. Bởi vì, cho dù ai đó đã đóng tất cả mọi cánh cửa. CHÚA cũng xót thương, MẸ cũng quảng đại từ bi chừa cho ta một cánh cửa mở rộng. Để ta lớn bước đi ra. Tin là được Ơn lành. Cầu là sẽ toại nguyện! Hãy níu chặt chẽ Chúa, Mẹ mà thoát ly lìa khỏi ngõ cụt. Mãi mãi sau này cũng vậy. Chúng ta hãy biết gắn bó cùng Thiên Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Nữ Vương Hoà Bình. Luôn luôn củng cố Niềm Tin của mình qua kinh nguyện hằng ngày. Thì sẽ được Ơn Trời chở che phù trợ những khi gặp hoạn nạn khốn nguy. Nghe lời Chị há?

Hẳn là Quân Bảo đã nhận được thư riêng rồi. Xin đa tạ em trai đã thích những Truyện của Chị viết. Không chê bai văn từ quê mùa của kẻ làm việc tông đồ này là tốt lắm đó. Hy vọng văn chương lẩm cẩm của Trăng già, sẽ còn được tiếp tục làm ướt mi các Nhỏ dài dài. Như tháng sáu trời mưa hạnh phúc tình nồng. Chứ không phải bão lụt lầy lội khổ sầu, ha?

Thân Ái, Tuyết Hằng