Dân Chúa Âu Châu

hoa 11Kính thưa Cô Tuyết Hằng mến thương,

Cô ơi, cô à… Hãy chỉ cho cháu làm cách nào ở gần ba, mà không quá sợ lo bị rầy rà hở?

Bởi vì Ba là người Mỹ chính thống. Mẹ con là gái Việt miền Trung. Hồi đó ông qua Việt Nam làm việc. Là Tham Vụ, nơi Toà Đại Sứ Mỹ. Gặp bà là y tá ở bịnh viện lớn. Nghe nói Ba rất thương Mẹ. Xin cưới mẹ nhiều lần. Nhưng ông bà ngoại cứ từ chối hoài. Vì mẹ là gái út. Sau cậu Hai, cậu Ba. Và kỳ thị Dân mũi lõ. Sau cùng thấy ba theo nỉ năn riết với sự thành khẩn. Ngoại ông mới chịu gả mẹ. Còn ngoại bà thì đã bị Ba mua chuộc từ lâu rồi! Hi Hi…Tức cười quá hả Cô?

Nhưng cũng buồn lắm đó. Vì chỉ hai năm chung sống trong hạnh phúc tràn trề. Mẹ con bị chết trong một vụ hoả hoạn ác liệt xuống các biệt thự ngoại giao. Ba cõng mẹ chạy mãi trong rừng lửa. Cố tìm lối thoát ra cứu mẹ. Nhưng khi đến được trạm cứu thương, thì đã trễ rồi! Đầy người thương tích, ba không màng. Cứ ôm mẹ gào la thảm thiết. Ai khuyên can, cũng không nghe. Lúc ấy, con mới hơn 9 tháng tuổi. Đang chơi nhà ngoại ở Huế. Nhờ vậy mới thoát chết.

Ba đau khổ mang con trở lại quê nhà bên Mỹ. Ông bà ngoại xin được nuôi nấng con. Nhưng ba cương quyết không chịu. Dù rất kính mến gia đình vợ. Nay đã 17 năm qua. Ba một mình chăm sóc con lo cho con đủ điều. Ba cũng còn tre trẻ. Không có lấy vợ khác. Mãn nhiệm kỳ ngoại giao. Lại sống với nghề dạy học Pháp văn. Ông rất hiền từ, ít nói. Nghiêm khắc với con, mỗi khi con ham chơi với bạn bè. Quên ôn bài vở thi cử. Con sắp thi lên đại học. Ba kèm con học ráo riết. Mệt quá đi. Sao ổng ác liệt cứ bắt con học hoài hà! Cứ ngó đôi mắt xanh lè như con mèo xiêm nhà hàng xóm, của ba. Con phát sợ. Ý hị…may mắn là con giống đôi mắt mẹ. Tuy nâu nâu pha màu hột nhãn tiêu ở Huế. Ba thường nói như vậy đó với bạn bè Mỹ. Với nét vui vui hãnh diện khi khoe đứa con gái lai Việt của mình. Ông thường vuốt ve con trước mặt mọi người thân quen. Bảo là con rất giống người vợ yêu quý đẹp đẽ khi xưa! Rồi ôm con thật chặt!...

Ôi chời, nhưng ở một mình với con trong nhà. Thì ông rất hà tiện ít cười, ít nói. Đôi khi ông nói tiếng Việt với con rất văn chương hoa từ. Rồi trầm ngâm ngắm ảnh mẹ. Nhìn con hoài. Cứ dậy con đừng quên tiếng mẹ đẻ. Và hè thường dẫn con về thăm quê ngoại. Rồi cứ ra mộ mẹ săm soi trồng bông hoa xung quanh nhà mồ. Buồn bã lau chùi di ảnh của vợ. Bỏ mặc con chơi đùa với gia đình các cậu. Ui cha, hổng biết ông có thương con không, hở cô? Làm răng cho ông chịu cười với con thường hỉ? Tức mình lắm ha. Cô Tuyết Hằng yêu quý ơi…Dậy cho con biết sớm sớm há ?

Hôn Cô thiệt nhiều nhiều đó: Bích Đào –Los Ang.!

 

ĐÁP: Nầy Bé thương mến,

Sao Bé nghĩ ngợi chi quá lẩn quẩn vậy hà! Bé viết Việt ngữ rất hay ho. Thì hẳn Bé có biết mấy câu Ca Dao, Tục ngữ dưới đây chứ hở?

BA thương con…Nhưng Ba chẳng nói!
Mẹ yêu con…Mẹ không dấu một lời!

BỞI vì, thông thường các bà mẹ thương yêu con cái mình. Hay tỏ ra rõ rệt những lời nói thiết tha săn đón nồng nàn. Chìu chuộng tưng tiu con cái vô kể. Còn cha thì…Dù có hết dạ yêu con. Con cái khó mà nhìn thấy tường tận được. Vì người cha phải kìm hãm cảm xúc lan tràn ra bên ngoài nét mặt. Cố gắng dấu kín tình cảm…Để làm rào cản kỷ luật khuyên dạy con trẻ của mình!

Nói chung. Cách riêng về trường hợp của Bé thì... Quả thật rất đáng thương cho cả hai cha con. Gái thì côi cút mẹ từ lúc hãy còn măng sữa. Tức tưởi xa lìa vòng tay ấm áp của hiền mẫu vắn số. Bỏ lại gánh gia đình nặng nề cho người chồng mồ côi vợ. Nhưng vẫn thuỷ chung kiên trì nuôi nấng con thơ. Một mình hai vai nhẫn nại vừa làm mẹ, vừa làm cha. Chăm sóc dạy dỗ con gái đằng đẵng hơn mười bảy năm trời khó nhọc. Bỏ quên tuổi xuân quý báu theo thời gian vô tình vùn vụt trôi qua. Thật là tàn nhẫn cho một đời người như Ba của Bé. Hạnh phúc rất ngắn ngủi. Mà đau khổ thì triền miên dai dẳng trường kỳ đuổi đeo. Cũng chỉ vì…YÊU thương!

Khá khen cho mối tình Mỹ-Việt rất nồng đậm của hai Thân con. Chàng vẫn tha thiết trung thành với mối tình đầu. Vẫn yêu thương nàng mãi mãi khôn nguôi. Cho nên ở vậy mà nuôi dưỡng Cô con gái cưng của kỷ niệm một thời yêu ái. Cho một đời đớn đau khép kín con tim băng hoại mất mát. Bích Đào, Nhỏ nhí ơi…Hãy chịu khó chia sẻ Nỗi Lòng ray rứt của người cha đáng thương, đáng quý trọng ấy. Dẫu rằng, Ba ít lời. Kém biểu lộ lời ngon tiếng ngọt với con. Nhưng tình yêu thương đó vẫn hiện diện. Lai láng qua sự gần gũi, săn sóc gái hằng ngày đêm. Sao có thể gọi là thiếu vắng tình cảm với con ? Ngược lại, còn tràn lan bất tận vô bờ. Chớ có nghi ngờ lung tung với người Cha tội nghiệp ấy. Tuổi Teen đừng có lẩn thẩn hăng máu…Chích choè. Nhõng nhẽo quá đi hà. Hãy cố xích lại gần Ba nhiều hơn. Và ráng chăm lo học hành cho tốt đẹp. Rồi Cô Hằng sẽ thưởng, thương quý hơn nữa cơ!

Bích Đào nè…Hãy biết quý trọng những khoảnh khắc bé nhỏ tha thiết ấy. Những lời khuyên lơn. Đầy kỷ luật khắt khe của Ba. Là một bài học sâu sắc trong tình nghĩa cha con cao vời vợi. Chớ có coi thường những gì Ba đã dốc cả tâm trí lắng lo cho con hiện tại, nhé ? Để mai sau không hối tiếc vì sự hời hợt của tuổi trẻ thiếu suy cùng xét tận, há Bé yêu? Cố gắng học hành cho sáng giá gái Việt, thừa hưởng anh thư của mẹ Việt Nam dịu dàng. Ấp ủ những kỷ niệm vô vàn quý báu với Ba. Người đã cho Bé cuộc sống tốt đẹp. Bởi tình thâm phụ tử vô cùng ấm áp. Như bóng cả cao thật cao. Tuy xa xôi, mà gần thật gần đó ha. Khi nào Bé cần…Là lập tức Bóng Mát che đầu con ngay. Dắt dìu con ra khỏi vùng sa mạc nắng gắt thiêu đốt tâm tư.

Nè cô Bé yêu, chớ nên xỏ xiên tâm tình của mình nữa. Cũng không nên phân vân đo lường tình cảm thiêng liêng của người Cha quý yêu. Mà hãy biết thong dong chở yêu thương đong đầy tình Cha Con. Cho trọn vẹn hiếu nữ ngoan hiền. Và…

Bé hãy gửi trọn vẹn yêu thương…
Cho Niềm Tin đong đầy mọi ước mơ
Thướt tha yêu người thân…Yêu đời
Tim thơ đổi mới…Thênh thang mượt mà
Mí Mi Teen Teen nhiếu nhiều há,

Cô Tuyết Hằng của Bé!