Mái Ấm Tình Đôi (tt)

Tuy cười vui làm hoà với phu quân đa tình. Dẫu rằng, dạ riêng còn chút hờn ghen. Nhưng Nhật Lệ cũng phải vì tình yêu của người Kitô Hữu, mà bao dung tha thứ cho người chồng bìết hối lỗi quay về bến xưa. Biết nhẫn nhục chìu lụy mình. Đón ý, lắng lo cho mình từng chút. Cũng ghen tức khi thấy có chàng trai khác theo đuổi vợ xinh. Sống sót sau cơn phong ba bão tố, bằng chính niềm tin của mình do bởi ơn cứu độ của Đức Mẹ ban ơn. Đã biến Lệ từ kẻ yếu hèn nhu nhược si tình, trở thành một xuân phụ cực kỳ kiêu hãnh. Bởi sự si tình đã lai láng quay lại cùng chàng võ quan tuấn kiệt. Đã một thời mài miệt đeo đẳng trường kỳ với nàng. Giờ, nàng ước muốn chàng vẫn phải một đời gắn bó thiết tha keo sơn với vợ nhà. Bởi hơn hai tuần qua, Thiện đã tìm đủ mọi cách riêng cố chinh phục trở lại dấu yêu với nàng. Dù chưa nguôi ngoai giận phiền, lòng tự ái đầy đầy, niềm kiêu ngạo đã vượt qua được nỗi đau đớn khốc liệt. Đã làm cho người chồng thiếu thủy chung, phải cúi đầu tạ tội trước các Đấng Tình Vô biên. Đầy yêu. Vất bỏ tất cả oai phong của người quân nhân cao cấp. Quỳ lụy với mình. Lệ nghe hỡi dạ man mác. Như mặt bể mênh mang rập rờn!

Thế nên, đứng trước người đàn ông yêu đương một đời trinh nữ…chất ngất tha thiết dấu yêu của mình. Nhật Lệ vẫn ngậm ngùi muốn được gỡ bỏ tấm mặt nạ kiêu kỳ, trên gương mặt lạnh lùng của nàng. Để thanh thản trở thành người thiếu phụ yêu chồng. Si tình như Kỳ Thiện đã say đắm tình si nguyên vẹn với nàng như thuở nào.

Đang vui chợt thấy Lệ trầm ngâm buồn bã. Thiện chột dạ, ôm nàng săn đón hỏi: "Sao cưng? Vợ anh còn đau lắm hở? Có lẽ tại hơn hai tuần em giận anh. Không chịu hoà hợp. Cho nên mới đau, mới xót đó. Anh thực đáng đánh đòn. Đáng phạt lắm. Thôi nhé, cho chồng xin lỗi vợ nhiều. Thực nhiều. Vạn lần trăm nghìn lần xin thứ tha cho anh…mình ơi!" Nhật Lệ xấu hổ hất bàn tay ve vãn của chàng. Đẩy xua bộ mặt điển trai cứ rúc rúc vào mắt môi. Lãng chuyện. "Ớ lãng xẹt hà. Ai là đầu gì. Mình gì với ai chứ. Ông Kẹ hẳn đói bụng rồi. Vậy để em gọi họ mang cơm chiều xuống đây ha?"

Anh chồng lính mừng quá mừng. Thấy vợ bớt lạnh lùng. Ra chiều chăm sóc cho mình nữa. Giả vờ ôm bụng than thở: "Nghe nhắc đến cơm. Thì cái bụng anh cồn cào kêu rên đây nè. Bởi mấy bữa rồi, có ăn uống chi đâu. Mà em cũng vậy nữa. Để phone cho restaurant đem thêm mấy món mà em thích ăn đó!"

Bữa cơm được dọn lên chiếc bàn vân thạch ngoài hiên trước. Dưới giàn bông bụp vàng mơ chen lẫn đỏ sắc, đong đưa trong gió dìu dịu mùi rong rêu nước biển. Ân cần kéo chiếc ghế mây cho vợ ngồi kế cạnh ghế mình. Cùng nàng đọc kinh cảm tạ Chúa ít phút. Đoạn, xoa tay reo vui: "Chà chà, có món cá bóng tượng chưng tương với miến tàu, mộc nhĩ nữa sao? Còn có canh Khổ Qua dồn thịt, hợp khẩu vị của anh lắm. Ủa, sao nhà bếpThái biết làm mấy món này thế?" Múc canh vào bát lớn đưa cho chồng Lệ dịu dàng chia sẻ "Mấy ngày rồi, anh ăn uống lôi thôi lắm. Biết anh nhớ thức ăn quê hương. Cho nên sáng nay, em đã xuống bếp. Xin phép Anne được tự nấu các món này trước. Tới giờ ăn, thì họ chỉ hâm cho nóng sốt thôi ạ. Em đã nhín thì giờ vẽ tranh. Nên nấu nhanh, nấu gọn. Anh dùng thử nhé. Xem có vừa miệng không hở?"

Nhanh nhẩu bưng bát canh khói bốc nghi ngút ngào ngạt thơm. Thiện húp sì sụp ngon lành: "Ngon quá ngon. Anh chưa bao giờ được ăn canh ngon ngọt như vợ nấu. Lệ tài nữ cái gì cũng giỏi cả. Nấu ăn khéo tay như vẽ, như đàn vậy. Em cùng ăn với anh bát canh khổ qua này. Cho mọi ưu phiền đau khổ đều qua mau. Tan biến ra xa cả...". Thiếu phụ nhận sự chìu chuộng của chồng một cách hớn hở. Chàng đút cho vợ một muỗng canh ngọt. Thì nàng cũng sẻ cá, gắp rau đưa tận miệng chồng. Làm Thiện nhai nuốt thức ăn ngon ơ. Như ngốn ngấu tất cả nỗi sung sướng hạnh phúc, bên người dấu yêu vợ hiền rộng lượng: "Sao tốt với anh quá vậy ta! Em ăn ngon lành ghê đi. Anh cũng vậy. Bởi vì tâm trạng của chúng mình vui vẻ. Ý, có cả chè trôi nước nữa ư? Vợ anh đúng là thục nữ đảm đang. Biết đón ý thích chồng đủ bề!" Dịu dàng đưa khăn lạnh cho Thiện lau miệng. Lệ cười nụ.

"Chè trôi nước nếp dẻo dai ngon ngọt đường mía lau. Viên từng viên nhỏ nhỏ, to to với nước cốt dừa. Tượng trưng cho sự đoàn viên tụ hợp!" Cho anh chồng cười khà khà: "Phải đa. Ăn bánh trôi nước là đoàn viên. Là chúng mình luôn luôn phải ở bên nhau rồi. Há vợ yêu?" Nhật Lệ ứa nước mắt, áp má vào bàn tay nâng niu của Kỳ Thiện: "Dạ, anh nói đúng ạ ! Nếu ta cứ khư khư ôm đồm mãi mọi phiền não buồn bực. Không chịu tự kiểm soát những khuyết điểm thiếu sót của mình. Chỉ biết trách móc anh. Mà không biết những biến cố xẩy ra là do lỗi lầm của em phần lớn. Cho em xin lỗi nhé. Bởi trải qua tận cùng nỗi đau. Cho em biết được rằng. Làm người phải biết trân trọng những gì mình đang Có. Phải biết vất bỏ tất cả những gì không đáng nhớ. Phải biết trân quý người yêu đương bên cạnh mình. Kề cận với mình, bên mình một đời chung bước đường vui, lối buồn."

Nghe giọng oanh thỏ thẻ với nét mặt đằm thắm nhu mì. Chàng rạng rỡ nét anh hào tuấn nhã. Quàng đôi bờ vai thon thẻ của nàng xuân phụ: "Trời ạ ! Sao hôm nay vợ anh đẹp dữ vậy ta?Xinh tươi từ trong tâm hồn cởi mở, ra đến bên ngoài đẹp đẽ. Ơi. Ngọc Nữ dễ yêu của anh. Vào đây, anh cho coi cái này nè…"

Khắng khít dìu nàng vào căn phòng mới. Mà từ lúc dọn về đây. Lệ chưa hề nhìn ngó gì cả. Trìu mến chỉ cho vợ xem, ngoài căn phòng với chiếc giường gối chăn mầu tím hồng. Còn có một chiếc bàn trang điểm bằng cẩm thạch. Bên trên có đặt một lọ hoa Pensée đỏ nhuộm ráng chiều. Cạnh là tấm ảnh của hoa hậu tân nương Nhật Lệ. Do Việt Nam Air-Lines gửi tặng. Đứng kế là tân lang Kỳ Thiện. Đôi lứa trong ảnh thực tuyệt. Chàng cao ráo dũng mãnh với bộ quân phục không quân oai phong. Mắt môi tươi cười hạnh phúc. Nghiêng nghiêng say đắm bên nàng trinh nữ áo tím cánh sen. Tuyệt xinh với nụ cười e ấp thẹn thùng xiêu đổ anh hùng. Lại có mấy hộp đỏ lớn lớn, nhỏ nhỏ bề bộn trên bàn. Từ nỗi ngạc nhiên này qua niềm ngạc nhiên khác. Lệ reo vui: "Ơ. Ai trong ảnh mà đẹp thế cơ. Anh lính nào oai ghê há!" Cho Thiện ôm ấp gắn bó. Tình tứ yêu thương bẹo má Lệ: "Không biết cô dâu nào, xinh quá kia. Được bầu làm hoa hậu tân nương hôm ấy. Ủa. Mình cưới nhau đã gần ba tuần tân hôn rồi há. Cớ sao Cưng yêu cứ đỏ mặt hoài với anh thế hở. Cưng ơi!".

- "Thì. Thì ai biểu người ta có cặp mắt biết cười. Lung linh sáng sao tình ái, ngắm người ta hoài. Dị òm quá. Là mắt môi tham lam đa tình của ai đó ha! Ý kìa, sao.. sao lại quỳ lụy nữa?"

Quả thật, chàng vừa quỳ một gối xuống trước nàng, trịnh trọng nâng niu bàn tay ngà ngọc diệu nhiễu của bạn đời. Trầm ấm nói như ru: "Tha thiết xin em hãy nhận lời cầu hôn lần nữa của anh nhé. Để đời này, kiếp này. Và cả muôn kiếp sau nữa. Nhật Lệ vẫn mãi là vợ dấu yêu của Kỳ Thiện hoài đấy" Rồi âu yếm đeo vào cổ tay trắng ngần của Lệ, một chiếc lắc vàng 18k kết từng hoa trinh nữ vòng tròn sáng chói. Đoạn ghé tai ai thì thầm tình tứ: "Đôi bông tòng teng với sáu đóa hoa trinh nữ nở rộ. Nạm ngọc bích, xinh như cô dâu mới của anh vậy!" Cài hoa tai cho vợ rồi. Thiện lùi lại ngắm nghía, tươi cười hớn hở chỉ ra khung cửa sổ: "Em xem, cầu vồng trên tầng mây có bẩy mầu rực rỡ thực đẹp. Như căn lầu nhỏ này, anh đã tự tay trang hoàng để đón cô dâu mới của anh về ngự lâu đài tình ái. Như hôm nào anh đã rước dâu về dinh nhà vậy. Chúng mình dạo chơi, xem phong cảnh ba bên, bốn bề quanh quanh nhà, nhé cô dâu mới."

- "Kỳ cục! Mới chi nữa mà gọi cô dâu mới hoài cơ. Cũ xì, cũ xịch lắm rồi!"

Yêu thương quàng ôm chiếc lưng thanh mãnh với vòng eo như cô ong mật nhó xíu. Chàng quân nhân đa tình cười hạnh phúc: "Với anh, cho dù mười năm. Hai mươi năm nữa. Lệ yêu dấu, luôn luôn là cô dâu mới. Huống chi, hai đứa mình còn trong thời kỳ tân hôn trăng mật mà." Rồi chàng hát vang với giọng thực trữ tình ngọt lịm.

Anh kết lầu hoa…bằng thơ tình ái
Tinh tú trời cao thành vương miện sáng
Cho mắt em xanh…đến tận muôn đời
Hoàng Hậu xinh đẹp…quân Vương vừa ý
Cho nên dù nghìn năm…ngàn năm qua
Tình mình vẫn ngọt ngào…không hề phai

Bâng khuâng trong vòng tay mạnh mẽ tình tự của hơi hương quen thuộc. Với lời lời sắc son tình chồng nghĩa vợ thiết tha đầm ấm. Dưới kia, sau trận mưa gió bão bùng. Trời quang đãng. Mây lành ngũ sắc rộn ràng. Hoa lá trong vườn cũng đua nhau khoe hương sắc. Cũng tươi thắm xôn xao vui mừng. Như gương mặt e thẹn đẹp đẽ của Lệ cũng hồng thắm nồng nàn hơn. Bởi tràn trề mỹ đức thứ tha, thông cảm, hỷ xả làm hoà với bạn đời Hôn Phối. Đôi lứa cùng nắm tay nhau, trong xiết sao chặt chẽ. Sung sướng dạo chơi khắp nơi. Ngắm hoa. Dưới bãi biển cùng nhẩy sóng tung hoành bọt nước xoá tan buồn bã. Tung tăng bước chân tình hồng, như thuở nào mới luyến thương. Từng tràng cười rúc rích của đôi bạn rộn rã trong gió chiều. Nhuộm hồng đôi mái đầu xanh châu mặt kề vai gần gụi mặn nồng!

Bởi trong tận cùng nỗi đau. Đôi đời càng tình si, càng luyến tiếc nhau đậm đà hơn. Họ mới tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô cùng bên nhau. Cho cô xuân phụ ngây thơ dại khờ với tình ái. Mới biết thế nào là yêu đương. Thế nào là hiến dâng đến kiệt cùng trái tim. Hiến dâng trọn vẹn trong tha thứ bao dung!

Ôi…đôi tim nhịp bước hôm nay
Trải qua mấy chặng đường lầy…bão giông!
Ơi…thời gian nay đã tạnh mưa
Hoa tươi, cỏ tốt…sắc mầu nắng reo.