Dân Chúa Âu Châu

Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về tình hình Biển Đông

BY: CHỦ TỊCH HĐGMVN

THƯ CủA HộI ĐồNG GIÁM MụC VIệT NAM Về TÌNH HÌNH BIểN ĐÔNG

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

V/v: Tình hình Biển Đông

Từ ngày 02.05.2014 vừa qua cho đến nay, Trung quốc ngang nhiên đưa dàn khoan HD-981 và một lực lượng lớn tàu bè các loại trong đó có cả tàu quân sự vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Trong các ngày 03 và 04.05.2014 tàu quân sự Trung quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Đây là hành vi khiêu khích và leo thang nghiêm trọng với ý đồ rõ ràng thực hiện từng bước kế hoạch xâm lược Việt Nam của Trung Quốc, bất chấp các ứng xử quốc tế mà Trung Quốc và Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS), Qui tắc ứng xử trên Biển Đông (DOC). Tình hình này có nguy cơ đưa đến chiến tranh rất cao.
Quan ngại trước tình hình căng thẳng và nguy hiểm này, HĐGMVN, với trách nhiệm của mình, xin nêu lên quan điểm và kêu gọi như sau:

1. GHCG luôn kiên trì lập trường xây dựng Hoà bình, phản đối chiến tranh. Hoà bình không làm mất điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Vì thế, mọi tranh chấp hiện nay cần phải kiên trì với đường lối đối thoại; loại trừ tất cả mọi hành vi khiêu khích, gây hấn, kích động chiến tranh, hận thù của đôi bên. Chính quyền Trung Quốc phải ngừng ngay mọi hành vi xâm lăng này. Hãy để những lời của ĐHG Phaolô VI vang lên một lần nữa: "Đừng có ai chống lại người khác nữa, đừng, đừng bao giờ nữa!... chiến tranh đừng bao giờ xảy ra, đừng bao giờ chiến tranh một lần nữa!" (Diễn từ tại Liên Hiệp Quốc, 1965), "Hoà bình chỉ thể hiện chính mình trong hoà bình, một nền hoà bình không tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý nhưng được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, sự khoan dung, lòng thương xót và tình yêu" (Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình, 1975).

2. Với Chính phủ Việt Nam, tuy phải kiên trì đường lối ngoại giao, đối thoại để giải quyết xung đột, nhưng hãy có lập trường kiên định lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân, vì nước để thực hiện đường lối chính sách với Trung Quốc. Những thoả ước tôn trọng tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, giữa hai Đảng Cộng sản thực tế đã cho thấy không mang lại ích lợi cho dân nước mà còn đưa đất nước vào tinh trạng lâm nguy.

3. Với người Công giáo Việt Nam, đây là lúc chúng ta cần biểu lộ trọn vẹn lòng ái quốc của mình theo lời ĐGH Bênêđíctô XVI huấn dụ: "Là người Công giáo tốt cũng là công dân tốt". Lòng yêu nước thể hiện ở việc chúng ta không thể thờ ơ với tình hình của đất nước trong hiện tại cũng như tương lai, chuyên cần hy sinh cầu nguyện cho quê hương đất nước và với lương tâm của mình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cứu nguy Tổ quốc.

4. HĐGMVN xin các Giáo phận tổ chức một ngày cầu nguyện cho Quê hương, kêu gọi mọi người sám hối, tiết giảm chỉ tiêu ăn uống, mua sắm để góp phần nâng đỡ các ngư dân nạn nhân của tàu TQ, và các chiến sĩ cảnh sát, hải giám VN bị thương, theo như sáng kiến kêu gọi một ngày cầu nguyện hoà bình tại Syria của ĐTC Phanxicô ngày 07.05.2013.
Thực hiện theo Giáo huấn Xã hội của GHCG, HĐGMVN luôn nỗ lực thể hiện đường lối xây dựng hoà bình trong sứ vụ của mình và mong muốn công lý và hoà bình được thực thi trong xung đột hiện nay.

Ngày 09.05.2014


Chủ tịch HĐGMVN

(dấu ấn)


Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM TGP Tp Hồ Chí Minh.

NHậN ĐịNH BÀI "TÌNH HÌNH BIểN ĐÔNG" CủA HộI ĐồNG GMVN

Trong những năm gần đây, trước những biến cố có tính cách bước ngoặc, hay nguy hại cho đất nước, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, một hội đồng không có chức danh ăn bổng lộc của nhà nước Việt cộng. Một Hội Đồng luôn bị những con mắt khóm của Việt cộng tìm cách bao vây bóp nghẹt, và toan tính phá cho nát, dẹp cho tan. Không những thế, nhà cầm quyền CS còn nhắm vào khối Công Giáo do hội đồng này lãnh đạo mà dập vùi. Nhưng kết quả xem ra lại có tác dụng nghịch chiều. CS càng hung hăng vùi dập, Công Lý, Sự Thật càng nở hoa. Cộng sản càng cố chấp gian dối, tội lỗi của tập thể ấy càng lúc càng bị bóc trần. Bởi lẽ, dù CS có ma mãnh như thế hay hơn nữa, cộng sản cũng không bao giờ uốn cong, bóp méo được một ý chí bền vững, ngay thẳng của những người Ra Khơi vì dân tộc mình. Bởi lẽ, họ yêu nước và diễn tả lòng yêu nước của mình bằng lề luật, bằng sức sống, bằng niềm tin trong Công Lý, trong Sự Thật. Họ yêu nước bằng sự hy sinh, lòng quảng đại cho đất nước và cho tha nhân. Họ không yêu nước bằng mồm và càng không bao giờ là một thứ ngôn ngữ chia phần, tranh danh, đoạt lợi.

Thật vậy, khởi đi từ bước chân Người Đi Cho Công Lý là Tồng Giám Mục Ngô Quang Kiệt tại Hà Nội, Hội Đồng GMVN cho thấy rằng, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay không thuận lợi, các Vị luôn luôn đồng hành với dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Bởi lẽ, trước khi là một Giám Mục, thì các vị đã là người Việt Nam. Một khi là người Việt Nam các Ngài cũng mang trong mình truyền thống hào hùng của dân tộc Việt. Cũng có những niềm kiêu hãnh với núi sông của mình. Và dĩ nhiên, dù không muốn họ cũng phải cam chịu những nỗi đau, những tủi nhục do nhà cầm quyền hay do những hành động vô ý thức của người mình gây ra. Nhưng trên hết, họ luôn yêu thiết tha và quảng đại với quê hương Việt Nam như vị tiền nhiệm của họ là Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận đã minh xác là: "Con có một tổ Quốc Việt Nam, con có một đồng bào Việt nam để con yêu mến và phục vụ"

Điều này đã được chứng minh trong suốt chiều lịch sử kể từ khi đạo Công Giáo có mặt trên đất nước này. Đặc biệt, trong suốt 70 năm qua, với chủ trương Vô tôn giáo, tập đoàn CS không ngừng tạo ra rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của tôn giáo. Tệ hơn thế, nhà nước CS muốn dập vùi tôn giáo bởi một lý do rất cơ bản. Tôn giáo luôn luôn nói lên lời Công Lý và sống trong phương cách bảo vệ Sự Thật. Đó là khát vọng của mọi người dân Việt Nam. Trớ trêu thay, đây lại là những điểm đối đầu quan trọng nhất trong sách lược tạo ra và bảo vệ gian dối của nhà cầm quyền cộng sản, nên họ đã không từ chối áp dụng bất cứ một phương cách tồi tệ, đê hèn nào để kìm kẹp, trấn áp Công Lý và Sự Thật, kể cả việc bức tử, giam cầm nhiều LM ở ngoài bắc, trong đó có cha chính Vinh, cha sở nhà thờ Hà Nội, hay LM Nguyễn văn Lý. Nhưng không vì thế mà Giáo Hội Công Giáo coi tập đoàn lãnh đạo nhà nước CS như những kẻ thù không đội trời chung. Trái lại, Giáo Hội vẫn luôn yêu mến con người, và cầu nguyện cho những người lãnh đạo của đất nước. Không phải cầu cho họ được sống lâu và độc ác hơn, gian dối hơn. Nhưng cầu cho họ biết nhìn ra chân lý để phục vụ đất nước trong công lý và trong tình người.

Và còn tích cực hơn thế, HĐGMVN luôn đóng góp công sức vào việc bảo vệ đời sống luân lý, đạo đức và cải thiện đời sống xã hội, ngõ hầu góp phân vào việc thăng tiến con người, thăng tiến xã hội trong mưu cầu đem lại nguồn sống yên vui hạnh phúc cho con người. Điển hình như trong là thư góp ý với nhà nước về việc sửa đổi Hiến Pháp vào năm 2013

I. THƯ GÓP Ý CủA HĐGMVN.

Như tôi đã có lần đề cập đến trước đây, Lá Thư góp Ý của HĐGMVN như một làn Gió Mới, một chuyển bến tốt lành, không phải cho riêng ai, mà cho tất cả mọi người Việt Nam. Nội dung Lá Thư có khả năng làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của xã hội Việt Nam và mở ra một hướng đi chung cho mọi người cùng bước tới trong tin yêu. Cùng chia sẻ với nhau mọi tiềm thức trong tự tình dân tộc và cùng xây dựng một niềm tin mới cho đất nước. Ở đây, tôi xin được tóm gọn lại như sau:

1. Trước hết, về hình thức, Lá Thư tuy đề gửi cho "ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992" là một ủy bạn đặc biệt nghiên cứu về tiến trình sửa đổi Hiến Pháp, nhưng nó không gò bó, không mang một hình thức trình diễn, kiến nghị, chủ nghĩa với những hàng chữ dài vô cảm mang nhãn hiệu "CHXHCNVN" đi kèm với khẩu hiệu rêu rao của nó ở trên phần đầu của lá thư. Trái lại, phong cách của lá thư ngắn gọn, trực diện, nhân văn. Viết những điều cần viết. Nói những điều cần nói. Tuy là ngắn, nhưng chứa đựng hầu như tất cả tâm nguyện, khát vọng, không phải chỉ của người viết, hay của hơn tám triệu thành viên trong tôn giáo mà họ là đại diện, nhưng có thể là của tất cả mọi người. Bởi vì, xét cho cùng, suy cho tận, mọi người đều muốn nói lên một tiếng nói chung, quang minh chính trực như thế. Bởi vì, chẳng còn mấy người thiết tha gì đến sự hiện diện của hàng chữ vô cảm kia nữa, nên khi Lá Thư không có hàng chữ ấy trình diễn, nó làm cho mọi người thấy thoải mái, riêng lá thư thì thêm nét đẹp trong sáng, đáng trân trọng!

2. Kế đến là nội dung. Lá Thư mang những lời giảng giải ý nghĩa đích thực của những ngôn từ, lý lẽ trong cuộc sống nhân bản, mà không ai có thể phủ nhận, hay có thể tước đoạt được. Những quyền thuộc về con người, làm nên phẩm gíá con người như sự tự do, chính trị, đoàn thể, tôn giáo, ngôn luận, tư tưởng là bất khả xâm phạm. Theo đó, không ai có đặc quyền chính trị, cũng chẳng ai có quyền từ khước, tước đoạt quyền làm người của con người mà xã hội tiến bộ đã công nhận. Kế đến, phải trả quân đội, các lực lượng võ trang, công an, an ninh tình báo về với chức năng riêng của họ. Hai tổ chức này không thể trực thuộc bất cứ một lực lượng chính trị nào, nhưng là của toàn dân với nhiệm vụ giữ an ninh, bảo vệ luật pháp nghiêm minh và bảo vệ cương vực và lãnh thổ.

Nhìn chung là như thế, tuy nhiên, theo tôi, Lá Thư lại mang thêm những ý nghĩa khác nhau cho phía người nhận hay những người đọc.