Dân Chúa Âu Châu

 
 
Tôi đã nghe nhiều và đọc một số bài báo viết về chị Marthe Robin ở Pháp đã lâu và trong đầu cứ đặt một câu hỏi mãi: Tại sao một con người bại liệt tứ chi không ăn uống hơn nửa thế kỷ mà vẫn sống??? 
 
Câu trả lời chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ"phép lạ" mà thôi.
 
Hôm nay từ Lộ Đức trở về Lyon để lưu lại thành phố này ít bữa tôi nhất định sẽ đến tận nơi sinh trưởng của chị tìm hiểu để giải đáp cho câu hỏi của tôi đã thắc mắc lâu về cái sự việc lạ lùng này.
 
Từ Lyon tôi lái xe lên hướng Valance khoảng 80Km thì tới ngã ra Châteauneuf -de -Galaure là nơi gia đình chị sinh sống. Chạy xe vòng lên những cánh đồng xanh mướt hoa màu của bắp và lúa mì bát ngát, những vườn trái cây như lê táo đang vào mùa thu hoạch nhìn thấy là mê ly. Vì là lần đầu đến đây nên tôi cứ nghĩ rằng chạy xe thẳng vào trong trung tâm Châteauneuf -de -Galaure ngay khu có thánh đường là chắc đúng rồi, ai ngờ bé cái lầm. Giữa trưa mà sao đường phố vắng tanh. Chắc là người nông dân nghỉ trưa hết hay sao đó. Tôi vào nhà thờ viếng Chúa độ 10 phút rồi đi ra. Đi lòng vòng một chút thì gặp một cụ bà, hỏi thăm một câu thì bà nói một hồi tôi hiểu được chết liền đó. May mà có cô em ở Lyon đi theo nên cô dịch lại nói là chúng tôi phải chạy ngược lại khoảng 5 cây số rồi quẹo trái. Lái xe ngược ra khoảng 1 cây số thì thấy có nhiều xe đậu ở đó chắc là đây rồi chăng. Đến khi vào thì thấy có mấy Lm. và sơ Tây chỉ trỏ một hồi chúng tôi chạy theo như đã chỉ dẫn khoảng 4 cây số thì tới một trung tâm có bãi đậu xe khá lớn, trên một cái triền đồi thoáng và đẹp.
 
Thì ra đây là một trang trại mà gia đình Robin đã sinh sống từ xưa tới giờ. Chị là Marthe Robin con thứ sáu trong gia đình nông dân này. Tôi thấy có khá nhiều xe ở bãi đậu. ngày nay nơi đây đã trở thành một nơi hành hương rồi. Vào trong có nhiều nhóm nhỏ nói tiếng Pháp đến đây hành hương. Sơ tiếp tân cho chúng tôi biết là phải chờ một chút nếu muốn xem cuốn phim về tiểu sử cũa chị Marthe Robin cũng như sự tích về nơi đây. Còn nếu muốn vào cầu nguyện rồi thăm căn phòng và những đồ đạc dụng cụ trong căn nhà đó thì có thể vào thẳng cũng được. Tôi chọn phương án là xem về tiểu sử và vùng này trước nên phải chờ khoảng nửa giờ. Trong lúc chờ đợi tôi tìm tài liệu tiếng Đức để đọc trước. Rồi xem những Bích chương xung quanh tường, về những phát triển và sinh hoạt của Cộng đoàn Bác Ái hay (Tu Hội Bác Ái) do chính chị sáng lập như lời Chúa Giêsu nói với chị khi thị kiến. Ngày nay tu hội Bác Ái này đã phát triển sang đến hơn 40 quốc gia. 
 
Căn nhà của gia đình Robin nay đã được tân trang lại
 
Bên Việt Nam cũng có tới ba địa điểm của CĐ Tu Hội Bác Ái này. Tôi chụp một ít hình làm tài liệu. Mấy người chúng tôi đang bàn luận là nên xem phim bằng tiếng Pháp hay Đức để nói với sơ mở tiếng đó. Đang bàn luận thì sơ ra hỏi muốn xem phim bằng ngôn ngữ nào và có cả tiếng Việt Nam. Thật là khỏi cần bàn cãi mà lại còn dể hiểu hơn, thế là vào phòng chiếu phim để xem về cuộc đời chị Marthe Robin và về vùng đất này.
 
MARTHE ROBIN THỜI NIÊN THIẾU: 
 
Marthe Robin sinh ngày 13-03-1902 tại Châteauneuf -de -Galaure. Chị là con thứ sáu và cũng là con út của ông Joseph Robin và bà Amélie-Célestine Chosson, là một gia đình nông dân. Năm 1903 lúc Marthe mới được hơn một tuổi, thì bị bệnh sốt thương hàn. Cơn bạo bệnh này thời đó tưởng cô bé sẽ không sống nổi, phải hơn 2 tháng sau mới tạm bình phục. Và làm cho cô yếu đi suốt cả thời niên thiếu.  
 
Marthe Robin được gửi xuống dưới làng Châteuneuf để đi học cho đến năm 13 tuổi nhưng vì đau yếu thường xuyên nên không thi nổi bằng tiểu học. Cô thôi học và ở nhà giúp những công việc gia đình và trang trại. Cô rất thích tham gia vào đời sống của dân làng. Cá tính của của cô rất sinh động, tươi vui, cởi mở với mọi người, quảng đại và sẵn sàng phục vụ. Mặc dù đau yếu nhưng trong lúc ứng xử, cô luôn vui tươi và biết pha vào chút hài hước.
 
NGÃ BỆNH VÀ TÊ LIỆT TOÀN THÂN
Hình chụp trên báo về Chị 
 
Chị bị ngã và phát bệnh vào ngày 01-12-1918 lúc dó cô được 16 tuổi. Một hôm đang làm việc nơi nhà bếp cô bị ngã xuông và hôn mê luôn trong 4 ngày. Tất cả các bác Sĩ khám nghiệm đều cho rằng có một khối u trong não của chị. Sau 4 ngày chị đã từ từ tỉnh lại và gần như bình phục lại trong vài tuần sau đó. Nhưng căn bệnh thì lại phát triển làm một phần cơ thể bị tê liệt. Mắt chị đột nhiên chỉ còn thấy mờ mờ, và một thời gian sau thì hoàn toàn không còn thấy gì nữa. Đến tháng 4 năm 1921 chị cảm nhận như là mình đã được đỡ hơn, nhưng rất chậm. Theo Cha Bernard Peyrous, thì sau đó, chị lại phải lâm vào những cơn đau dữ dội . Bảy năm sau đến đầu tháng 5 năm 1928 thì tất cả những chi thể phía dưới bị liệt hoàn toàn. Đến năm 1930 thì chị liệt hoàn toàn và không thể ăn được nữa. 
Chiếc giường và căn phòng của chị 
 
VIỆC CHÚA LÀM RẤT KỲ LẠ 
 
Chúng ta thử tưởng tượng mà xem: Một người liệt tứ chi, mù, không ăn uống được, thân xác đau đớn rã rời, thì còn làm được gì nữa??? Thế mà chị chỉ rước Mình Thánh Chúa mỗi tuần một lần vào ngày thứ tư mà sống và làm việc liên tục 51 năm nữa!!! Thì chỉ có Chúa mới làm nên điều kỳ diệu như vậy mà thôi.
 
ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG 
 
Song Thân của Chị là những người có đạo nhưng không siêng năng việc đạo. Tuy nhiên Marthe Robin lại có một lòng đạo yêu thích cầu nguyện từ rất sớm: “ Tôi luôn có một lòng yêu mến hết lòng với Chúa như một đứa con nhỏ…Tôi hằng cầu nguyện cật lực trong cuộc sống của mình…”. Chị được Rước Lễ Lần Đầu vào ngày Đức Mẹ Hồn Xác về trời 15-08-1912 . Theo như chị kể, đây là ngày vô cùng quan trong đối với Chị. Chị rất thích cầu nguyện, thăm viếng những người đau ốm và chiêm ngưỡng những công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thử thách về bệnh hoạn bắt đầu vào năm 1918 đồng thời đem chị đến gần Chúa hơn. Mặc dù đau ốm như thế, nhưng Chị đã hết sức kiên nhẫn, cố gắng trở nên người có ích. Vào năm 1925, Marthe đã viết một cam kết Phó thác và Yêu mến Thánh Ý của Thiên Chúa. Chị ao ước được thuộc trọn về Chúa Giêsu và yêu mến Thánh Thể mỗi ngày một hơn.

KẾT HIỆP MẬT THIẾT VỚI CHÚA GIÊSU

Cứ mỗi ngày thứ năm sau khi được rước Mình Thánh Chúa là chị bắt đầu đi vào cuộc tử nạn: Mồ hôi bắt đầu từ từ rướm ra trên đầu và hiện ra những dấu như mạo gai đâm mỗi lúc một rõ nét hơn, 5 dấu Thánh in hằn lên nỗi đau đớn như cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vậy. Chị cũng bắt đầu lịm dần đi... chìm sâu vào giấc miên trường như là chết đi từ mỗi thứ sáu cho đến sáng chúa nhật mới từ từ tỉnh lại. Trong thời gian này không ai có thể đánh thức chị dậy được ngoại trừ Lm. linh hướng và Đức Giám Mục giáo phận của chị mà thôi. 
 
SÁNG LẬP CỘNG ĐOÀN BÁI ÁI 
 
Những Sáng Lập và những Gặp Gỡ
 
Vì bệnh tình không thể tiếp xúc với ánh sáng trời, bắt buộc Marthe Robin luôn phải ở lại trong phòng riêng của chị và tấm màn kín được kéo lại chỉ có chút ánh sáng lời mờ mà thôi. Thế nhưng điều ấy không thể cô lập chị với thế giới bên ngoài. Từ năm 1928, chị có một người Lm. thiêng liêng, đó là Đan Viện Phụ Faure, đang quản xứ nơi chị ở. Chị tham gia vào đời sống của Giáo xứ và của làng xóm theo cách của Chị. Và tháng 10 năm 1934, với sự khởi xướng của Marthe Robin, một Trường học cho các thiếu nữ đã được lập ra tại Châteuneuf de-Galaure. Trường này đã phát triển rất nhanh. Vào năm 1936, Marthe Robin đã gặp Georges Finet, một Linh Mục người Lyon, và ngài đã trở thành Cha linh hướng của chị, cho đến khi chị qua đời. Ngài đã giúp chị thành lập Cộng Đoàn Bác Ái đầu tiên cũng tại Châteuneuf de-Galaure. Những Giáo dân tham gia vào đời sống của Cộng Đoàn này, dưới sự đặc trách và hướng dẫn của một Linh mục. Chính Lm. đặc trách là người tổ chức những buổi tĩnh tâm 5 ngày tại Cộng Đoàn.  
Sau lưng căn phòng của chị nằm
 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI.
 
Số người đến tham dự Tĩnh Tâm xong thì cũng mong muốn đến thăm chị rất nhiều. Chẳng bao lâu sau đã lên đến trên 2.000 người. Việc của Chúa làm thì thật diệu kỳ. Trong vòng 50 năm, số người mà Marthe Robin đã gặp riêng lên đến trên 100.000 người.( chưa kể đến những người gặp chung, và những người mà chị vẫn thường phúc đáp những thư từ quan trọng khác).
Phòng khách và nhà bếp xưa của gia đình Robin
 
Trong số những người gặp riêng này, có hàng bao nhiêu trăm Linh Mục và rất nhiều Giám Mục. Phần đông những người đến thăm Chị là để xin ý kiến và được tư vấn. Theo Cha Bernard Peyrous, thì thường thường Marthe Robin không cho những câu trả lời dứt khoát. Nhưng chị đã đặt những câu hỏi và những gợi ý liên quan đến vấn đề và để cho đương sự tự quyết định.
 
Theo Cha Bernard Peyrous và Ông Olivier Landron, chuyên gia nghiên cứu về các Cộng Đoàn mới , thì Marthe Robin đã từng tiếp đón những vị có tầm cỡ như Triết Gia và Nhà Văn Jean Guitton, cha Garrigou. Lagrange, Triết gia Marcel Clément, Estelle Satabin, Cha Perrin, Cha Henri Caffarel …và còn rất nhiều vị khác, trong đó có nhiều vị đã trở thành các Đấng sáng lập các Dòng Tu cũng như các Tu hội và các Cộng Đoàn Bác Ái mới. Các vị này thường rất quý mến và trân trọng những lời khuyên của Marthe Robin.
 
Trung tâm trang trại gia đình Robin ngày nay
 
NHỮNG CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI

Rất nhiều Cộng Đoàn Bác Ái khác đã được thành hình theo khuôn mẫu của Marthe Robin. Và đến năm 1984, các Cộng Đoàn này đã được Giáo Hội Công nhận là những Hiệp Hội Giáo Dân Quốc Tế, dưới quyền của Thánh Bộ Giáo Dân. Hiện nay có tới 75 Cộng Đoàn Bác ái, và hiện diện trên 44 quốc gia, Việt Nam có 3 Cộng Đoàn. 
 
NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI VÀ THÁNH LỄ AN TÁNG
Thứ tư ngày 04-02-1981 Lm. Colon đưa Mình Thánh Chúa đến cho chị rước hàng tuần. Thứ năm, ngày 05-02 chị bị sốt rất cao. Chiều hôm ấy, như hàng tuần, chị cầu nguyện để kết hợp với sự thương khó của Chúa Giêsu. Những thành viên của Cộng Đoàn Bác Ái đến lần chuỗi bên cạnh chị, sau đó , để tôn trọng những giây phút thánh thiêng này, họ đã để chị một mình trong phòng và đi ra . Hôm sau khi Cha Finet vào phòng chị thì đã thấy chị nằm bất động và đã qua đời. Mọi người thương tiếc nhưng đều hiểu rằng: Chúa đã thương đem chị đi về với Ngài.
 
Nghi Lễ An Táng của chị Marthe Robin được cử hành vào ngày 12-02-1981 tại Thánh Đường Châteuneuf de-Galaure, với sự hiện diện của 4 Giám Mục và hơn 200 Linh Mục, và khoảng 7000 thành viên của Cộng Đoàn Bác Ái và giáo dân. 
 
ƠN GỌI ĐẶC BIỆT
Cha Bernard Peyrous nhận định rằng: Căn tính Ơn Gọi của Marthe Robin là sự "đồng hóa với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu". Chị đã thể hiện sự đồng hóa ấy bằng cách hằng ngày chị dâng hiến cho Chúa tất cả những đau khổ của đời chị. Đức Cha Didier-Léon Marchand, Giám Mục Giáo Phận Valence nhận định rằng: Ơn Gọi của Marthe Robin là "Của Lễ Một Đời" Chị đã Phó Thác, Hiến Dâng Cuộc Đời hoàn toàn cho Chúa. 
 
HỒ SƠ PHONG CHÂN PHƯỚC 
 
Chị mất ngày 06-02-1981. Hồ Sơ xin phong Chân Phước cho Người Tôi Tớ Chúa là Marthe Robin đã được mở ra vào năm 1986. Đến năm 1988, hai vị Giám định đã được Giáo Hội ủy thác để lo công việc này, một vị là Thần Học Gia, một vị là Nhà Sử Học. Từ năm 1988 đến năm 1996, đã có hơn 120 Nhân chứng và Giám định giúp tư vấn cho công cuộc thực hiện Hồ Sơ này. Từ năm 1933 cho đến 1995, Bản Tiểu Sử chi tiết về cuộc đời của Chị đã được ghi chép kỹ lưỡng với một Tập Hồ Sơ 17.000 trang. Năm 1996 đã hoàn tất gửi về Ban Phong thánh tại Roma. Vào ngày 24-04-1998, Ban Phong Thánh của Giáo Hội đã đưa ra quyết định công nhận Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Marthe Robin của cấp Giáo Phận là chính xác và có giá trị . 
 
Trung tâm hiện tại

ĐƯỢC GIÁO HỘI NÂNG LÊN HÀNG TÔI TỚ CHÚA
 
Đức Ông Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp đã tuyên bố với báo chí tin vui là Đức Thánh Cha Phanxicô, hôm mùng 7 tháng 11 vừa qua, đã chuẩn y sắc lệnh do Đức Hồng Y Angelo Amato đệ trình về việc nâng 8 người có những nhân đức anh hùng lên hàng Tôi Tớ Chúa, trong số đó có Đấng Sáng Lập Cộng Đoàn Bác Ái Chị Marthe Robin.
 
Trầm Hương Thơ 01.2015
Tường thuật và ghi hình