Con “lạc đà Fomosa”: Sự cố, bồi thường và sự tồn vong của dân tộc
Viết bởi Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Thứ Bảy, 02-07-2016 | 06:08:26
Sự cố thường được hiểu là nguyên nhân gây ra một cách đột ngột, bất thường, một tai nạn, một sự trục trặc, một sự hư hỏng khách quan ngoài ý muốn, khiến cho một chương trình, kế hoạch, hoạt động... phải dừng lại, không thể tiếp tục được. Người ta cũng có thể lường trước được những sự cố có thể xảy ra để có những biện pháp giải quyết tức thời, có hiệu quả để giảm nhẹ mức độ thiệt hại.
Sự cố, nói chung là những tai nạn xảy ra không ai muốn. Nhưng những sự cố xảy ra do sự cố ý của con người thì lại ở bình diện khác, nên cũng phải xem xét trên góc cạnh khác, dựa vào mức độ gây hại có chủ ý mà buộc tác nhân phải chịu trách nhiệm ở mức tối đa.
Chiều ngày 30/6, sau ba tháng điều tra, cơ quan chức năng Việt Nam đã chính thức xác nhận việc xả thải của nhà máy Formosa tại Khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh chính là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại khu vực bốn tỉnh miền Trung. Đại diện Công ty Formosa công khai xin lỗi chính phủ và người dân Việt Nam, tự đưa ra năm điều cam kết và hứa bồi thường thiệt hại cũng như hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp, với số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD.
Tại sao chỉ cúi đầu xin lỗi mà không phải tra tay vào còng sau khi nhận tội?
ca-chetĐó là thắc mắc chính đáng của nhiều người trên cả nước đang đấu tranh đòi minh mạch vụ cá chết và thảm hoạ môi trường. Bởi việc lén xả thải những chất độc hại qua hệ thống cống ngầm dưới biển của Formosa là có chủ ý chứ không phải "sự cố"; "sự cố" chính là việc họ làm đã bị phát hiện, nếu không phải cố ý "tận diệt" môi trường biển, triệt tiêu phương kế sinh nhai của người dân bốn tỉnh miền Trung và huỷ hoại tương lai dân tộc Việt Nam, thì cũng vì lợi nhuận mà họ đánh mất lương tâm mà "lương tâm" là thứ hoàn toàn xa lạ đối với công ty này, vốn nổi tiếng về những vụ bê bối ô nhiễm môi trường nơi có các nhà máy Formosa trên thế giới, và đã từng được nhận nhiều giải "hành tinh đen".
Nếu Formosa không ngờ đến hậu quả tai hại của "sự cố" xả thải này, ít ra họ cũng phải cúi đầu tạ tội, giải thể Formosa, bán tất cả nhà máy để đền bù cho sự tàn phá khủng khiếp họ đã gây ra cho môi trường biển, cho con người Việt Nam về lâu về dài, chứ không chỉ 500 triệu USD.
Chỉ có 500 triệu USD thôi ư?
Sau những gì họ đã làm và để lại hậu quả trầm trọng cho quốc gia mà chính quyền này lại còn "hân hoan vui mừng" coi đó là thành công đạt được về mọi mặt ư. Thật đau xót và nhục nhã. Vì ngay sau đó họ có thể "ngạo mạn ngửng cao đầu" tuyên bố: "Đố ai làm được gì tao nữa. Lỗi đã nhận, cam kết đã hứa, tiền đã trao dưới sự chứng kiến và đồng thuận của chính quyền, của truyền thông và của quốc tế. Từ nay tao "trong trắng", không phải có bổn phận nào hay phải có bất cứ một trách nhiệm nào nữa; từ nay tao sẽ "rút kinh nghiệm" chôn ống sâu hơn, thải đi xa hơn, và nếu cần, sẽ chi nhiều tiền hơn cho các quan chức, những người giúp tao "tẩy nhớp thành trượng phu". Ai động đến tao là làm "tổn hại đến lợi ích quốc gia", là chống lại đường lối của đảng, chính sách của chính phủ, là phản động, là lợi dụng tình hình gây mất trật tự trị an, là cấu kết với các thế lực phản động có yếu tố nước ngoài... Chọn đi, cá hay thép!".
Ngay cả Bộ luật Hình sự đã có quy định rất rõ về tội danh gây ô nhiễm và tội hủy hoại môi trường và các biện pháp chế tài thích đáng. Nhưng sau ba tháng "điều tra" nghiêm túc, sâu rộng, tổ chức hàng chục cuộc hội thảo "kín", có sự lắng nghe các yếu tố phản biện để tìm nguyên nhân thảm hoạ môi trường biển của chính quyền sở tại lẫn trung ương, của các bộ ngành liên quan và của hàng nghìn tiến sĩ trong nước, để "đánh giá thiệt hại, giữ vững trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm tổ chức sai phạm dù họ là ai..." theo lời ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông hôm 30/6, phải chăng là để tìm ra cách để chạy tội thành "lỗi"? Hành động có chủ ý thành "sự cố"? Thảm họa thành tai nạn nghề nghiệp? Sự nghiêm minh của những người thi hành luật pháp là "thoả hiệp ngầm"? Tương lai sống còn của người dân các tỉnh miền Trung là "Năm Trăm Triệu Đô La Mỹ"?
Và, đảng cùng chính quyền đã sung sướng chọn thép thay cho cá, chọn Đô la thay cho tiền đồ dân tộc, chọn tiền thay cho sự sống chết của người dân!
Do đó "con lạc đà Fomosa" ung dung chui qua lỗ kim, nhếch mép cười khinh khỉnh!.
Con "lạc đà Fomosa" cười nhạo trên luật pháp Việt Nam, trên 6 bộ liên ngành, những "công bộc" của dân đã mau mắn "chối tội" giúp nó sau khi đến hiện trường xem xét hôm 27/4; nó cười nhạo vào "cái chất gì có vẻ xam xám" của các nhà khoa học Việt Nam, cười vào hệ thống truyền thông và báo chí Việt Nam cứ loanh quanh, ấp úng vì định hướng và chỉ đạo của Ban tuyên giáo TW ra sức tung hỏa mù vào việc tìm kiếm nguyên nhân cá chết và gây ra thảm họa môi trường.
Con "lạc đà Formosa" lại được dịp cười đến ngoạc cả mồm khi thấy, không phải lúc nào cũng được thấy, các quan chức đảng và chính quyền Đà Nẵng kịp thời chứng minh cho dân thấy biển đã sạch, cá đã an toàn một cách rất khoa học, là đích thân "ăn hải sản và tắm biển" trong sự hân hoan chưa từng thấy, mặc cho những tin tức về người dân ngộ độc khi ăn cá và cả thợ lặn tử vong sau khi lặn ở cảng Sơn dương.
Thế nhưng "con lạc đà Fomosa" đã phải méo miệng vì bất ngờ trước phản ứng của người dân cả nước đã có những buổi toạ kháng và tuần hành ôn hoà để ép chính quyền phải mau chóng minh bạch việc cá chết và biển ô nhiễm, bất chấp những sự đàn áp hung bạo của công an, an ninh và tay sai côn đồ.
Bất chấp những đòn roi giáng xuống trên đầu, trên cổ, bất chấp khủng bố, tù đày, ý chí của những người đã ý thức được những quyền của con người, quyền "làm chủ" thực sự, quyền được nói, được sống và sống hạnh phúc, quyền của những người làm chủ vận mệnh đất nước, có trách nhiệm đối với sự an nguy và tồn vong của dân tộc.
Ý thức của những người toạ kháng hay tuần hành trong trật tự, ôn hoà ấy đã thức tỉnh cộng đồng. Người dân không còn đứng ngoài chính trị nữa, không còn sợ chính trị nữa, vì chính trị đích thực chính là việc họ biết mình cùng với dân tộc có quyền giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Đó chính là "quyền lực mềm".
Nếu "con lạc đà Fomosa" hớn hở với Nhà cầm quyền thế nào, miệng nó càng méo xệch với thứ quyền lực mềm ấy, như đã từng méo xẹo khi lên bục danh dự nhận giải "hành tinh đen" tại những nước có nhà máy của nó. Vì thế việc bồi thường của nó là vì những cuộc đấu tranh của người dân, còn việc chi 500 triệu USD mới là thoả thuận giữa nó và Nhà cầm quyền cộng sản.
"Con lạc đà Fomosa" vẫn còn hy vọng, vì đảng và nhà nước đang ở phía nó, nhà tù và dùi cui vẫn đang là hàng rào phòng thủ kiên vững nhất trước mọi cuộc tấn công, vả lại, nó vẫn còn tiền, còn rất nhiều tiền, thế nên lẽ phải là của nó, công lý vẫn thuộc về nó. Nếu lâm cảnh bế tắc, nó chỉ cần cúi rạp mình "xin lỗi về sự cố", hứa khắc phục và sửa chữa, tung ra nắm tiền là xong, đời vẫn tươi, nó vẫn vui...
Bất giác nó lại mỉm cười, cái "con lạc đà Fomosa" ấy cười, cái cười của nó thật đểu và thâm!
Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/
Chót lưỡi đầu môi!
Viết bởi Điền Phương Thảo, GNsP
GNsP – Sau khi xác định thủ phạm gây cá chết hàng hoạt ở 4 tỉnh miền Trung là công ty Fomosa- Hà Tĩnh, trả lời trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 30-06-2016, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng có nói : VN có câu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.
Formosa đã nhận lỗi cũng như thể hiện thái độ trước vi phạm, nên việc đưa ra khởi tố là việc cân nhắc của Chính phủ. Nhân dân VN cũng độ lượng, khoan hồng, cao thượng.
Sau khi công khai xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Formosa cũng hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền là 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD. Cam kết hoàn thiện công nghệ sản xuất để xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường, không để tái diễn sự cố môi trường như vừa qua.*
Như vậy, để “làm việc đền tội” Fomosa bỏ ra 11.500 tỉ đồng, tương đương 500 triệu USD và nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với những lời cam kết mới.
Tưởng cũng nên nhắc lại , đúng vào thời kỳ phát triển kỳ diệu của Nhật Bản, nước phải đối diện với nỗi kinh hoàng mang tên thảm họa Minamata do 1 vụ nhiễm độc chất thải chứa thủy ngân trên diện rộng. Bệnh Minamata để lại nhiều hậu quả kinh hoàng tùy theo mức độ nhiễm độc và sau hơn 50 năm, căn bệnh khủng khiếp này vẫn còn hành hạ biết bao nhiêu người.** Có câu “ vì lợi ích mười năm trồng cây” .Vâng ! Để xây dựng một dự án bảo tồn sự đa sạng sinh học rừng nhiệt đới mất mươi năm nhưng lấy lại sự trong sạch cho môi trường biển thì quả là điều rất phức tạp, khó khăn bội phần.
Do vậy, việc bồi thường thiệt hại do để xảy ra ô nhiễm môi trường biển cách nghiêm trọng cho người dân Việt Nam 500 triệu USD khiến liên tưởng đến câu chuyện một người thích đi nói xấu người khác, sau khi hối lỗi người ấy đi thú tội và muốn chuộc lại lỗi lầm, thế nhưng người bị hại bảo : “Bạn thử thả một nắm lông Ngỗng bay trước gió rồi hãy đi thu hồi lại những chiếc lông đó đi. Việc bạn muốn lấy lại những lời nói xấu về tôi mà bạn đã gieo vãi trong tai mọi người cũng giống như thế”.
Bởi lẽ, biển là nguồn sống của con người. Là kho thực phẩm vĩ đại mà Tạo Hóa ban cho nhân loại. Phá nát hệ sinh thái biển chẳng khác nào giết dần mòn sự sống của con người, mà mạng sống con người là vô giá, do vậy không có sự đền bù nào được xem là thích đáng. Thỏa mãn với số tiền đền bù hôm nay là chúng ta có lỗi rất lớn với thế hệ tương lai, vì đã để lại những di hại khôn lường cho họ do không chu toàn trách nhiệm bảo vệ môi trường chúng ta đang sinh sống.
Và điều quan trọng là Fomosa vẫn tiếp tục hoạt động ở Việt Nam với lời “cam kết hoàn thiện công nghệ sản xuất để xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường, không để tái diễn sự cố môi trường như vừa qua”. Có câu “một sự thất tín, vạn sự không tin”. Thiết nghĩ, việc không xử lý triệt để chất thải trước khi thải ra môi trường phải là điều được những lãnh đạo công ty Fomosa hiểu rõ về tầm quan trọng tuyệt đối của nó, vậy mà họ vẫn gây ra thảm họa biển chết. Như vậy người dân Việt Nam có nên tiếp tục tin vào lời hứa của những người chỉ biết đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu và xem thường mạng sống con người như lời tuyên bố của Giám đốc đối ngoại Formosa: “Chọn một trong hai thứ, sắt thép hoặc cá tôm. Không thể được cả hai!”. Và thực tế là họ đã chọn sắt thép !
Có lẽ không một thụ tạo nào trên thế gian này có lòng nhân từ và tha thứ nhiều hơn Thiên Chúa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Ngài dung túng cho những nguyên tắc bất khả xâm phạm. Đối với Ngài, Đền Thờ là linh địa, là nơi thiêng thánh vì đó là “nhà cầu nguyện của các dân tộc”. Do vậy, Kinh Thánh cũng tường thuật rằng Chúa Giêsu đã tẩy uế Ðền Thờ. Ngài đuổi những kẻ buôn bán, lật bàn của những kẻ đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu (Mc 11, 11-26 ). Nghĩa là không thể có sự khoan nhượng với những sai lầm và những cơ hội tạo nên sai lầm đó.
Do vậy, muốn trả lại môi trường biển trong sạch trên dãi đất Việt này, không còn lựa chọn nào tốt hơn là công ty Fomosa phải dừng hoạt động. Giới lãnh đạo Việt Nam phải dám “lật bàn, xô ghế” Fomosa ra khỏi lãnh thổ của người dân Việt.
Phải chăng vì lời kêu gọi sự “độ lượng, khoan hồng, cao thượng” vốn có trong phẩm chất của người Việt của lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay, cộng với số tiền đền bù “500 triệu USD là cao, cao nhất trong lịch sử bồi thường ở VN” cũng khiến một số người người dân Việt như quên đi những “đồng phạm” khác trong vụ án nghiêm trọng của cả dân tộc. Đó là các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các tỉnh thành đã cho phép Fomosa hoạt động ở Việt Nam nhưng lại thờ ơ và vô trách nhiệm với sự an nguy về sinh mạng của người dân. Tội ác của Fomosa cũng là của chính họ, do vậy đây cũng là bộ phận cần phải lời xin lỗi và những hành vi hối lỗi cách cụ thể với người dân Việt hiện nay và trong cả tương lai.
Lòng nhân đạo vốn là một trong những truyền thống quý báu của cha ông ta để lại. Chúng ta sẵn lòng nhân ái, biết tha thứ, biết chấp nhận lỗi lầm của người khác với điều kiện họ phải biết “chạy lại”, tức là biết nhận ra sai trái của mình.
Giáo lý Công Giáo cũng dạy rằng Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ với bất cứ lỗi lầm nào của con người chỉ cần họ có lòng sám hối và lìa bỏ đàng tội lỗi. Nghĩa là biết nhận lỗi và sám hối chỉ là điều- kiện- cần cho một cuộc hoán cải và việc sửa lỗi, thái độ dứt khoát với tội lỗi mới là điều- kiện- đủ để việc nhận lỗi trở nên trọn vẹn theo đúng cái nghĩa của nó.
Trong cuộc sống, bất cứ một cá nhân hay một tập thể nào cũng có thể mắc lỗi lầm. Tuy nhiên, việc chân thành nhìn nhận lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi để có hướng đi đúng đắn là điều cần phải có. Điều này càng đặc biệt quan trọng và cần thiết đối với những người có vai trò lãnh đạo trong một đất nước, một tập đoàn. Nếu không như thế thì khi họ nói lời xin lỗi đó cũng là lúc những người dân sống trong đất nước đó phải sống trong trạng thái kiệt quệ từ tinh thần cho đến vật chất, đó là cái rất đắt mà người dân phải oằn mình gánh chịu cho sai lầm của giới lãnh đạo.
Và khi lãnh đạo nói lời xin lỗi mà không có những động thái tích cực để sai lầm không còn có khả năng tái diễn, cụ thể là Fomosa vẫn còn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam thì điều đó cũng có nghĩa người dân Việt hãy tiếp tục “ngậm bồ hòn làm ngọt ” để nghe những lời xin lỗi khác trong tương lai …
Và điều đó cũng có nghĩa lời xin lỗi chỉ là “ chót lưỡi đầu môi, anh ơi , chót lưỡi đầu môi” mà thôi …
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục phá hủy nguyên trạng Nhà thờ và Tu viện kín Camêlô (72 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội)
Viết bởi Dân Chúa
Mặc dầu Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã gửi nhiều văn thư khiếu nại và kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Saint Paul) vẫn đang tiếp tục phá hủy nguyên trạng Tu viện kín Camêlô và đặc biệt phá hủy hiện trạng bên trong Nhà thờ của Tu viện để biến thành hội trường.
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội mạnh mẽ phản đối việc xâm phạm đến cơ sở tôn giáo và Nhà thờ là nơi thờ phượng thánh thiêng, xúc phạm đến niềm tin của người Công giáo. Ngày 26/6/2016 Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã tiếp tục gửi văn thư khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ để Bệnh viện Xanh Pôn dừng ngay việc phá hủy và thi công tại đây.
Đan viện Thiên An: Nhà cầm quyền liên tiếp xúc phạm tôn giáo
Viết bởi Dân Chúa
Chúng tôi đến Đan viện Thiên An vào một buồi chiều mùa hè, khi những ánh nắng gay gắt đổ trên những đoạn đường đất đỏ trong Đan viện bắt đầu nhạt dần, con đường dẫn chúng tôi đến một đồi thông. Ở đó, cây Thánh giá bằng sắt đang nằm chỏng chơ và mang trên đó bức tượng gãy nát nham nhở.
Ngạc nhiên trước hiện tượng này, chúng tôi hỏi nguyên cớ vì sao thì được các đan sĩ cho biết:
Nhà cầm quyền Thừa Thiên – Huế đã nhiều lần cho người vào đập phá cây Thánh giá và tượng Chúa Giêsu của Đan viện tại đây. Ngày 17/5/2015, nhà cầm quyền dùng côn đồ vào nhổ trộm Thánh giá vứt xuống suối, các đan sĩ đã tìm đưa trở lại, thì mới đây, ngày 8/3/2016, họ huy động đàn bà, phụ nữ vào đập phá cây Thánh giá của Đan Viện.
Nhìn tượng Chúa Giêsu bị đập gãy nham nhở chỉ còn lại vài khúc trên cây Thánh giá bằng sắt, không ai không xót xa. Thuở xưa, quân Giudêu đóng đanh Người trên cây Thánh Giá cho đến chết, đã không một chiếc xương nào bị gãy. Thế nhưng, giờ đây dưới bàn tay người Cộng sản, Chúa Giêsu không chỉ một cái xương mà cả thân thể bị gãy nát.
Nhìn cảnh tượng đó, bất giác chúng tôi nhớ những hình ảnh bọn khủng bố Taliban đã hành xử với những bức tượng Phật ở Apganixtan ngày nào. Hành động và ý thức của hai sự việc này không khác nhau là mấy. Chỉ có khác một điều: Bọn khủng bố Taliban dù sao cũng đủ can đảm và “thật thà” hơn khi chúng dám làm và dám chịu chứ không lén lút như nhà cầm quyền Cộng sản tại đây.
Quả thật, sự xúc phạm và báng bổ tôn giáo ở đây đã đến đỉnh điểm.
Chúng tôi chợt nghĩ: Vì sao, những người phụ nữ Việt Nam vốn hiền lành, chăm làm những việc để lại đức cho con cháu với lời dặn của cha ông: “Phúc đức tại mẫu”, nhất là những người phụ nữ Huế nổi tiếng dịu dàng, lại trở thành một đám côn đồ hung hãn bịt mặt đi đập phá các biểu tượng tôn giáo,bất chấp mọi hậu quả giáng xuống đầu con cháu họ? Điều này sẽ không thể có cơ sở giải thích nếu không hiểu được rằng đằng sau họ là những người cộng sản.
Cướp đất Đan viện và phá tiền của dân
Đứng ở đồi thông với những cây thông cổ thụ, chúng tôi hỏi các đan sĩ ở đây, họ cho biết những cây thông này được Đan viện trồng từ cả hơn nửa thế kỷ trước trên chính đất của mình. Thế nhưng, giờ đây nhà cầm quyền nhảy vào hô hoán lên rằng đó là của họ.
Hẳn nhiên, khi các đan sĩ hỏi họ chứng cứ nào để chứng minh đất đai và cây cối đó của nhà cầm quyền, thì họ chỉ trả lời bằng bạo lực và côn đồ. Đứng ngay trên mảnh đất này, chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao giữa một trung tâm cố đô, giữa đất nước Việt Nam luôn leo lẻo rằng xây dựng Nhà nước pháp quyền, lại có những hành động hết sức vô luân, vô đạo và vô luật pháp một cách hệ thống như vậy.
Năm 1998, nhà cầm quyền đã “bí mật thu hồi” 49 ha “đất hoang”, nhưng là rừng cây thông cổ thụ của Đan viện giao cho Lâm trường Tiền phong xây dựng khu du lịch, sinh thái. bất chấp việc phản đối dữ dội của Đan viện. Thế rồi nhà nước đổ vào đó rất nhiều tỷ đồng từ tiền thuế của dân, nhằm xóa vết tích việc chiếm cướp và xây dựng công viên nước Hồ Thủy Tiên .
Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau khi xây dựng chưa kịp sử dụng, hàng trăm tỷ đồng đã vứt lăn lóc đó mặc cho nắng gió miền Trung phá hoại. Giờ đây, cái gọi là Công viên đó xứng đáng là một công viên kỳ dị nhất thế giới về nhiều mặt – kỳ dị bởi mục đích: Nhằm xóa dấu vết chiếm đoạt của tôn giáo; kỳ dị bởi việc tiêu phá tiền dân như vén tay đốt nhà táng mà không một đất nước nào, một dân tộc nào dám làm vậy dù họ có thừa tiền.
Và điều kỳ dị nhất, là khi bất chấp nhân tâm, thì hậu quả nhãn tiền rất rõ ràng, chẳng mấy ai dám bén mảng đến đó. Giờ đây, mỗi khi đến đó, người ta không khỏi lạnh gáy bởi sự hoang tàn và những dấu vết phảng phất mùi vị thảo khấu vẫn còn đó.
Đến mức, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết về công viên nước Hồ Thủy Tiên nằm ở Huế, Việt Nam với tựa đề “Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát”.
Thế là, từ một vùng rừng thông xanh tươi mà các đan sĩ đã bỏ công sức đến cả nửa thế kỷ mới có, giờ đây, cả gần 50 ha rừng biến thành một sự trêu ngươi, một chứng tích cướp phá, một bài học cho sự bất chính và bất luân tại đây.
Nạn cướp bóc và xúc phạm tôn giáo vẫn không chấm dứt
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhà cầm quyền vẫn chưa chấm dứt việc cố tình chiếm cướp tại đây.
Thậm chí nhà cầm quyền còn trắng trợn tuyên bố khu rừng thông gấn Đan viện, nơi mà các đan sĩ vẫn hàng ngày chăm sóc là rừng của nhà nước. Hỡi ôi, nếu như cả đất nước này mà nhà nước này trồng hoặc bảo vệ được những rừng thông như vậy thì hẳn rằng đất nước không có những đồi trọc đến rợn người mà khi đến đó, người ta chỉ có thấy dấu vết của rừng mà thôi.
Khi các đan sĩ cải tạo rừng, quy hoạch lại cây cối trong khu đất của họ, nhà cầm quyền đã liên tục sách nhiễu và đàn áp. Khi chúng tôi đứng trên đất Đan viện, một đan sĩ chỉ cho chúng tôi chiếc camera quan sát được nhà cầm quyền đặt để quan sát nội vi Đan viện. Đó là những việc làm hèn hạ và vi phạm luật pháp trắng trợn.
Những ngày gần đây, sau khi chúng tôi đến thăm Đan viện, những thông tin nhận được từ Đan viện Thiên An lại là những tiếng kêu thất thanh bởi nạn cướp bóc do chính nhà cầm quyền Thừa Thiên – Huế đang tiến hành với Đan viện này.
Chiều 20/6/2016, khi Đan viện đang làm con đường từ nhà ở xuống qua vườn cam, xuống sân bóng và vườn rau nhằm phục vụ việc sản xuất và đi lại của khách tham quan, tĩnh tâm… thì nhà cầm quyền Thừa Thiên – Huế đã huy động một đám đông khoảng 200 người gồm các cán bộ đủ các cấp từ Tỉnh, Thị xã Hương Thủy, xã Thủ Bằng với đủ các loại hội đoàn ăn bám ngân sách nhà nước xông đến xâm nhập trái phép nội vi Đan viện để phá rối.
Nhìn những hình ảnh và thực tế tại nơi này, chúng tôi thấy không khí ở đây như những năm 60-70 của thế kỷ trước, khi mà người Cộng sản Việt Nam đang trong cơn say men chiến thắng, mù tối phá hoại các tôn giáo cách khốc liệt và khoác cho chính sách phá hoại đó một tên gọimĩ miều “Cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa”. Nhiều đình chùa, miếu mạo, cơ sở thờ tự, nhà thờ… bị chiếm cướp đập phá không thương tiếc nhằm xoá sổ những “tàn dư xã hội cũ” để xây dựng xã hội Cộng sản không tôn giáo, không giai cấp, không gia đình, không tư hữu…
Thế rồi, khi biết rằng đó chỉ là những ý nghĩ hoang đường đã gây nên bao đau khổ trên đất nước này mà không thể tiêu diệt được niềm tin tôn giáo trong con người, họ đã có những chính sách điều chỉnh khác.
Thay vì đập phá, cướp đoạt, họ chuyển sang lũng đoạn và khuynh loát các tôn giáo bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Thế rồi, những tôn giáo họ khuynh loát được, họ cấp tiền, cấp đất và bằng mọi cách cho phát triển để trở thành tay chân đắc lực cho họ trong việc kiểm soát và dẫn dắt người dân theo hướng họ định sẵn. Thế nên nhiều giáo lý, nội dung tôn giáo ở đó đã bị biến dạng và xuyên tạc đến tận cùng. Họ đã thành công khi biến tôn giáo đó thành một phương tiện quản lý xã hội và dần dần làm mất đi căn tính của tôn giáo đó.
Còn những tôn giáo, tổ chức, cá nhân không thể khuynh loát và lũng đoạn như Công giáo và một vài tôn giáo, tín ngưỡng khác thì chính sách tiêu diệt trực tiếp tàn bạo hoặc tinh vi đều không thay đổi.
Tạm kết
Thăm Đan viện Thiên An. Điều chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là sự lộng hành bất chấp luật pháp của nhà cầm quyền đối với một dòng tu Công giáo vốn không làm hại ai, trái lại chỉ giúp ích cho đời.
Những tưởng rằng, những người lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên – Huế như ông Hồ Xuân Mãn đã phải trả giá quá đắt cho những việc làm trái lương tri trong quá khứ, sẽ là bài học hữu ích cho thế hệ lãnh đạo mới tại đây, để họ biết điều chỉnh hành vi của mình khi còn có thể và không tiếp tục gây ra tội ác mới.
Nhưng không, những hành động của nhà cầm quyền Thừa Thiên – Huế thời gian qua đối với Đan Viện, đã nói lên một điều: Chính sách đàn áp tôn giáo, với Đan viện Thiên An nói riêng và với những cơ sở Công giáo, là không thay đổi, dù kẻ cầm quyền là ai.
Bởi chính sách đó đã được thực hiện một cách có hệ thống từ nhiều năm qua, kể từ khi người cộng sản vô thần, vô đạo cướp được chính quyền tại mảnh đất Việt Nam này.
Nguồn: DCCTVN
Văn Hóa du lịch Trung Quốc tại Khánh Hòa
Viết bởi Paulus Lê Sơn
GNsP – “Khánh Hòa giờ đây tràn ngập người Trung Quốc, tiếng nói Trung Quốc và văn hóa ứng xử của Trung Quốc, mà chúng tôi đang rất sợ văn hóa của họ đang diễn ra tại đây”, đó là nhận định của một tài xế taxi tại thành phố biển đẹp nhất Việt Nam này.
Chúng tôi đi một số điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang và tận mắt chứng kiến những sự “kì vĩ” không phải của cơ sở du lịch mà là người Trung Quốc và cách họ thể hiện tại các địa điểm này.
Chúng tôi có chuyến đi cùng một tài xế Taxi có kinh nghiệm, hiểu biết với một giọng nói nhẹ nhàng, êm đềm và thu hút người nghe, cho biết “khách Trung Quốc thường đi từng đoàn khá đông, ít nhất là 6 người và họ rất thích thú khi tạo ra những sự ồn ào náo nhiệt ở khắp mọi nơi, họ ngồi xổm như ngồi bệ xí ở bất cứ chỗ nào”.
“Với kinh nghiệm lâu nay phục vụ khách du lịch của tôi thì bây giờ khách Trung Quốc sang Việt Nam đông nhất trong các khách du lịch đến từ quốc gia khác, mỗi tháng lên tới hàng chục ngàn người”.
Anh kể tiếp “ Khách Trung Quốc họ rất thiếu tế nhị trong lúc ăn uống, vào nhà hàng thì tranh giành nhau ăn và ăn rất hỗn, ăn như kiểu chưa bao giờ được ăn, nhiều du khách khác quay đi quay lại đã thấy hết đồ trên bàn tiệc buffet, vừa ăn vừa cười nói rất nhiều đôi khi còn phọt thức ăn vào người khác”.
Tôi khá bất ngờ về những chia sẻ của tài xế Taxi về người Trung Quốc. Tôi đặt một vấn đề hết sức cụ thể “ anh có nói quá lên không đấy”. “ ồ không, dĩ nhiên là không thưa anh, tân mắt tôi chứng kiến và phục họ nên đôi khi cũng âm thầm lắc đầu ngao ngán”.
Nỗi buồn bắt đầu nặng trĩu hơn trên đôi mắt và khuôn mặt của anh tài xế Taxi khi anh nói về cái cách dân Trung Quốc coi dân mình không ra gì, anh nói “ họ không hề tế nhị chút nào cả anh ạ, họ xem người Việt Nam như đàn em, họ rất trịch thương, nhiều khi tôi nghĩ tại sao họ đi du lịch trên quê hương chúng ta mà họ khinh thường chúng ta như vậy chứ. Vì họ biết người Việt Nam không đụng tới họ được đâu”.
Tôi buột miệng hỏi vì sao chúng ta không đụng tới người Trung Quốc nếu họ làm sai ? Anh Taxi nói “họ làm sai nhiều lắm, nhưng vì sao chúng ta không dám phản ứng thì tôi chưa biết rõ nguyên nhân tôi nghĩ chắc có điều gì uẩn khúc”.
Câu trả lời của anh tài xế Taxi tuy không rõ ràng nhưng khiến người ta liên tưởng đến ‘Nghi án’ bảo kê khách Trung Quốc đến Nha Trang có thông tin về việc tố cáo doanh nghiệp ở tỉnh này đòi “bảo kê” đưa khách Trung Quốc đến Nha Trang mà báo chí Việt Nam mới phanh phui gần đây.
Chúng tôi khách du lịch đến Nha Trang và quả nhiên thấy điều này, một đoàn du lịch Trung Quốc khoảng hơn 10 người đến một đảo, họ lên nhà bè trong một tâm thế hùng hổ, họ nói tiếng ầm ầm hơn cả động cơ máy chiếc xuồng máy vừa cập bến, họ cởi đồ và nhảy xuống biển tắm một cách tự nhiên và rành rọt không cần biết đến ai.
Trên chuyến đi bằng ô tô từ Nha Trang lên Đà Lạt, chúng tôi ngồi chung với mấy cô gái Trung Quốc trẻ đẹp, trắng mịn, mới đầu nghĩ là người Hàn Quốc, nhưng khi họ cất tiếng nói Trung Quốc mới biết quốc tịch của họ, và từ đó chuyến xe lên Đà Lạt trở nên rôm rả hơn, cả một không gian tràn ngập không gian, tiếng nói và văn hóa Trung Quốc.
Theo số liệu thống kê của tổng cục du lịch tính chung 5 tháng năm 2016 ước đạt 4.005.878 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng tại Khánh Hòa, chỉ trong 3 tháng đầu năm, có trên 107.000 lượt khách Trung Quốc đến Nha Trang, tăng 492,37% so với cùng kỳ năm trước.
Những sự kiện lùm xum không được tốt đẹp lắm như mệt mỏi với khách du lịch Trung Quốc hay họ đến Việt Nam không chỉ vì mục đích du lịch đã được báo giới Việt Nam nhắc đến khá nhiều, mới đây là vụ việc khách Trung Quốc đốt tiền tại Đà Nẵng.
Bầu trời và cảnh sắc Khánh Hòa đi sâu vào lòng người, mơn man trong suy cảm của những thoải mái và vui sướng, ấy vậy sao trong lòng người vẫn lợn cợn cái cảm cảm văn hóa Trung Quốc tại đây sao nặng nề đến vậy.
Paulus Lê Sơn
Chiến dịch “thổi còi” Stop Formosa: Hãy lắng nghe dân
Viết bởi Paul Minh Nhật, GNsP
GNsP – Chiến dịch thổi còi stop Formosa đang được các nhà hoạt động hưởng ứng trên cả ba miền. Chiến dịch này nhằm nhắc nhở mọi người không để vụ cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường chìm vào quên lãng.
Hơn 20 nhà hoạt động đã tổ chức tọa kháng để thổi còi phản đối Formosa dọc theo quốc lộ 37, thuộc xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mọi người cầm khẩu hiệu phản đối Formosa và yêu cầu trả quyền làm người, trả lại biển sạch cho dân.
Trong những người biểu tình có những người là nạn nhân của thảm họa này. Anh Đại chia sẻ mục đích “chúng tôi bị ảnh hưởng đến đời sống do làm dịch vụ nghề cá, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu giờ không biết cuộc sống sẽ ra sao. Khi chưa minh bạch thông tin thì người dân chưa dám ăn cá, chúng tôi đành bị thất nghiệp. Nhà cầm quyền không hề quan tâm đến những người làm dịch vụ nghề cá như chúng tôi bị mất việc làm do thảm họa môi trường nên chúng tôi xuống đường.”
Ở Sài Gòn một vài nhóm bạn trẻ cũng đã hưởng ứng chiến dịch này ở nhiều địa điểm khác nhau. Khoảng 5 bạn trẻ cũng đã “biểu tình mini” trên cầu Sài Gòn để chung tay đòi minh bạch vụ thảm họa môi sinh ở Miền Trung.
Bạn Mạnh Hiền nói ngắn gọn lý do việc mình làm “chính phủ hãy đóng cửa Formosa, minh bạch thông tin cá chết và có chính sách hỗ trợ cho người ngư dân thiệt hại”.
Ở Hà Nội, câu lạc bộ No-U đã có cuộc giao lưu bóng đá và sau đó hưởng ứng chiến dịch với cùng một yêu sách: hãy trả lại môi trường trong sạch cho dân, và đóng cửa Formosa.
Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thị Lộc cũng chung lòng, cô nói “chúng tôi công dân tỉnh Bắc Giang tiếp tục chiến dịch thổi còi nhắc nhở cho các quan cộng sản biết, phải có trách nhiệm, nghĩa vụ trả lời nguyên nhân cá chết là do đâu để nhân dân và cộng đồng xã hội trong ngoài nước biết cụ thể”.
Ở một số nơi lẻ tẻ các nhà hoạt động cũng tham gia “thổi còi stop Formosa” với mong muốn tiếng còi sẽ nhắc nhở mọi người về nỗi đau của ngư dân Miền Trung.
Paul Minh Nhật, GNsP
Từ mất định hướng đến tự tan là bao xa ?
Viết bởi Phạm Trần
Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất định hướng và đang trên đà tự tan vì nhân dân hết còn tin đảng trong khi cán bộ thì ngày một xa dân.
Đó là nhận xét chung đang lan rộng ở Việt Nam sau Đại hội đảng XII, kết thúc ngày 28/01/2016.
Tại sao có hiện tượng này ?
Thứ nhất, sau 5 năm tích cực thực hiện, từ Khóa đảng XI, mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” đã không đạt được.
Quốc nạn tham nhũng vẫn ngập đầu khắp mọi ngõ ngách trong hệ thống. Không đâu trong bộ máy đảng có chỗ sạch. Ở cấp nào cũng rệu rã và bao phủ quyền lợi cá nhân và phe nhóm của cán bộ, đảng viên
Tệ nạn chạy chức, mua quyền trong hệ thống cai trị; nạn gây bè kết phái, cấu kết, ăn chia đan xen giữa các nhóm lợi ích từ chính trị đến kinh tế; từ hành chính sang kinh doanh và từ đòan thể sang tổ chức đảng, cơ quan, ngành nghề được liên kết với nhau chưa bao giờ chặt chẽ như ngày nay.
Thứ hai, công tác cán bộ đặt trọng tâm vào học tập và làm theo điều được gọi là “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chỉ còn là hình thức, làm cho có lệ để báo cáo. Nhiều nơi coi học tập bị miễn cưỡng và tìm cách lơi là.
Những cảnh giác về chủ nghĩa cá nhân thời ông Hồ còn sống vẫn tồn tại và lan rộng trong cán bộ, đảng viên. Khẩu hiệu “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” buộc cán bộ phải thực hành đã tan nhanh trước đồng tiền, danh vọng và tài sản bất chính. Chuyện Kê khai tài sản và 19 Điều cấm đảng viên không được làm, ban hành ngày 01/11/2011,chỉ để làm cảnh để hù họa.
Công tác “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, vẫn đứng nguyên ở chỗ khởi hành từ Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) thời Khóa đảng VIII ( từ 25-1 đến ngày 2-2-1999). Nay lại phát sinh thêm hai bệnh hiểm nghèo “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đe dọa sự tồn vong của đảng và sự sống còn của chế độ.
Theo Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 13/06/2016 thì những bệnh mới này đang “có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội.”
Vì vậy, noi theo Nghị quyết 6 (lần 2), Khóa đảng XI lại ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ngày 16/1/2012 nêu ra “ một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Vào thời điểm Nghị quyết ra đời đảng đã thừa nhận có:” Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”
Đến nay, hơn 5 năm sau, những tệ nạn này vẫn chưa được đẩy lùi nên Đảng sẽ thảo luận lần nữa tại Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII), dự trù họp vào tháng 10/2016.
Theo nội dung một bài viết trong Tạp chí Xây dựng Đảng (13/06/2016) của ông Phó Giáo sư (PGS), Tiến sỹ (TS) Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thì từ nay đảng vẫn phải tiếp tục tập trung vào “đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ “
Sau đó, Hội nghị Trung ương 6 dự trù vào tháng 10/2017 đảng lại tiếp tục thảo luận công tác:”Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.”
Đến Hội nghị Trung ương 7, tháng 5-2018, dự trù sẽ bàn tiếp chủ trương: “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”
Như vậy thì có gì mới so với những việc làm đã thất bại của khoá đảng XI. Loanh quanh cũng chỉ có mấy chuyện : suy thoái đạo đức, xuống cấp tư tưởng ; tham nhũng, lãng phí; xây dựng lại guồng máy lãnh đạo cho tinh gọn, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ khả năng và phẩm chất; ngăn chặn bệnh xa dân, coi thường và khinh dân của cán bộ, đảng viên v.v…
TẠI SAO DÂN XA ĐẢNG ?
Nhưng tại sao dân đã mất hết niềm tin vào đảng để phải xa đảng ? Vì đảng đã nói mà không làm nhiều việc từ xưa đến nay. Đảng cũng đã nói một đường làm một nẻo.
Nhiều cán bộ lãnh đạo thích trò đánh trống bỏ dùi để đi kiếm ăn lợi hơn. Đảng cũng thiếu quyết tâm hành động minh bạch để giải quyết những bức xúc cấp thời của dân. Đảng cũng không có các giải pháp nhanh chóng và hữu hiệu để giải quyết vấn đề có liên quan đến sự sống chết của dân.
Bằng chứng này đã thấy trong vụ điều tra nguyên nhân cá chết dọc bờ biển miền Trung từ ngày 06/04/2016. Nhiều tuyến bố có nội dung tiền hậu bất nhất hay chân phải đá chân trái của một số viên chức nhà nước đã xuất hiện trên báo chí khiến dân đã bị hoang mang lại nghi ngờ thêm.
Phiá nhà nước thì đã nói nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu tại cuộc họp báo ngày 02/06/2016 của liên Bộ.
Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp báo.
Quan điểm của Chính phủ là: "Đến nay, các nhà khoa học đã xác định được nguyên nhân cá chết. Thủ tướng đã giao các cơ quan chức năng mời tư vấn trong và ngoài nước để phản biện độc lập. Hay nói các khác, trước khi kết luận chính thức, có mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tư vấn để phản biện. Vì Chính phủ xác định đây là vấn đề rất quan trọng, khi công bố phải đảm bảo tính pháp lý, khách quan".
Tại sao lại cần phải “phản biện” khi nguyên nhân làm con cá chết đã được các nhà khoa học xác định ?
Việc “mổ xẻ” nguyên nhân làm cá chết có thể chỉ làm cho sai lệch hay mờ dần kết luận ban đầu của các Nhà Khoa học. Tục ngữ Việt Nam đã có câu “nhiều Thầy thối ma, nhiều Cha con khó lấy chồng” đấy nhá.
Dân chỉ mong có câu trả lời đơn giản, dễ hiểu và được tin chắc rằng nước biển đã bảo đảm không còn độc hại và ngư dân có thể an tâm đánh bắt gần bờ để kiếm sống trong tương lai từ đời nay qua đời khác như trước ngày 06/04/2016.
Bởi vì con cá đã chết mục xương rồi mà Đảng chưa hết cãi nhau để kết luận về nguyên nhân và thủ phạm gây ô nhiễm môi trường thì dân phải xuống đường đòi công lý là lẽ thường. Khi nhà nước tìm mọi cách che đậy, nói năng lắt léo, không minh bạch và thiếu công chính khi chụp mũ các vị đòi Nhà nước phải trả lời dân, như trường hợp Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh thì dân không còn muốn gần đảng là phải.
Ngoài ra Bộ trưởng Trương Minh Tuấn còn lôi báo chí vào trận hỏa mù mới khi ông nói:”Việc xác định nguyên nhân cá chết còn liên quan tới xác định thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Việc này không chỉ cần bằng chứng khoa học mà còn phải điều tra đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường.”
Như vậy là nhà nước đã làm hai cuộc điều tra một lúc : nguyên nhân cá chết và thủ phạm làm cá chết.
Chắc nhà nước muốn nói với dân “chúng tôi làm việc gì cũng có bài bản” nên phải cẩn thận từng li từng tí chứ không thể làm nhanh mà sai.
Dân cũng chỉ mong có thế, nhưng nhà nước phải biết rằng mỗi ngày chậm là một năm dài làm hại dân về kinh tế và làm cho dân không riêng miền Trung mà cà các Tỉnh phía nam vùng cá chết đã nghèo càng đói thêm trong tương lai.
Hàng triệu người dân, đa số là ngư dân, làn nghề muối và các loại mắm và nước mắt nhờ cá biển đang bị treo niêu từ ngày cá chết nên dân phải bắt buộc phẫn uất nghi ngờ cách làm việc khuất tất và chậm hơn rùa của nhà nước.
Ngay sau khi xẩy ra vụ cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, mọi nghi ngờ đã tập trung vào việc xả chất thải độc hiểm của Khu Công nghệ Formosa do Đài Loan khai thác nhưng hầu hết công nhân làm việc tại đây lại đến từ Trung Quốc.
Như vậy có phải vì có bàn tay của Bắc Kinh mà việc tìm ra thủ phạm gây ra nạn cá chết ở miền Trung bị chậm trễ, trở ngại ?
Theo báo chí trong nước thì:”Bên lề cuộc họp báo, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay trong tháng 6 Chính phủ sẽ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung.”
Cũng mong là ông Tuấn nói thật. Nhưng dân cũng muốn biết tại sao Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã từ chối sự giúp đỡ điểu tra của phía Mỹ và cả của Liên Hiệp Quốc. Chẳng lẽ sợ người ta biết thủ phạm chính là Formosa nên Nhà nước không muốn họ nhúng tay vô ?
Hay là các đỉnh cao trí tuệ khoa học và môi trường của đảng và nhà nước tự cho mình siêu việt và thông thái hơn các Nhà Khoa học và viện nghiên cứu nổi tiếng Quốc tế nên không muốn người ngoài nhúng tay vào, sợ làm nát cuộc điều tra ?
Hay chỉ vì mặc cảm, nặng tính tự ái vặt, hay sợ lòi cái dốt của mình cho người ngòai biết nên cứ âm thầm và ngấm ngầm điều tra “theo tiêu chuẩn” của Việt Nam ?
Chẳng nhẽ tư duy lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam đã suy thoái đến mức mất định hướng như thế nên không biết tụt hậu hay tan rã đã đến ở sau lưng ? -/-
Phạm Trần
Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Mâm cơm người VN chưa bao giờ thê thảm như vậy
Viết bởi Nguyệt Đàm
Hàng chục ngàn người đã tham dự đại lễ mừng kính Thánh Antôn tại Linh địa Trại Gáo (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong 2 ngày. Chương trình đại lễ ấn tượng, nhiều vấn đề thời sự đã được nhắc tới.
Hàng năm, vào ngày 12-13/6 Linh địa Thánh Antôn Trại Gáo lại đón hàng chục ngàn lượt người về tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Antôn.
Năm nay, dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng lượng người vẫn đổ về rất đông đảo.
Quang cảnh đại lễ tại Linh địa Trại Gáo nhìn từ trên cao
Bài giảng đại lễ của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh, đề cập tới vấn đề đang hết sức nóng bỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến chính những người dân trên địa phận nói riêng cũng như người dân Việt nói chung, đó là ô nhiễm môi trường biển và thực phẩm bẩn.
Đức Cha chủ trì Thánh lễ đồng tế dâng lên vị Thánh hay làm phép lạ lời cầu xin tìm lại môi trường biển đã đánh mất, tìm lại vùng biển an lành và trong sạch, nơi là nguồn thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh, là ngư trường, nơi bao người con của GP Vinh cũng như người dân Việt Nam đã, đang và sẽ sinh sống.
Đức Cha nói: Thời khắc mà chúng ta đang sống là giai đoạn bi thảm bởi vì chưa bao giờ đất nước chúng ta trải qua một thảm họa môi trường, môi trường biển như đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng.
Đức Cha phaolô Nguyễn Thái Hợp chủ tế và giảng lễ
Hôm nay môi trường đó đã bị phá hoại, biển đang kêu cứu. Và đã hơn 2 tháng rồi vẫn chưa thấy công bố đâu là nguyên nhân của thảm họa môi trường, ai là người đã gây ra thảm họa môi trường đó. Chúng ta tiếp tục can đảm yêu cầu nhà cầm quyền phải công bố, công bố càng sớm càng hay và yêu cầu công bố ai là người đã gây nên thảm họa môi trường biển đó.
Chúng ta đến đây với những tâm tư, tình cảm, lo âu vì thảm họa môi trường tác hại đến quê hương, đất nước, biển cả mà chúng ta không hiểu được hậu quả của nó sẽ kéo dài đến bao lâu.
Đức Thánh Cha cũng đã nói, tác động đến môi trường là một tội lớn.
Thảm họa môi trường biển chỉ là giọt nước nhỏ làm tràn ly. Đất nước chúng ta không chỉ đang rơi vào thảm họa môi trường biển mà còn có môi trường nông nghiệp, môi trường rừng. Trên bàn ăn của người dân Việt Nam chưa bao giờ thấy thê thảm như vậy.
Theo truyền thống, bàn ăn là nơi gia đình gặp gỡ nhau, để tìm lại nhau sau những giờ làm việc vất vả và mặc dầu trong truyền thống, rất nhiều gia đình chỉ là bữa cơm đạm bạc nhưng chúng ta tin rằng đó là bữa cơm trong lành với những thực phẩm an lành bởi vì giúp chúng ta lấy lại sức khỏe.
Hôm nay, người dân VN phải đối diện với bàn ăn với tất cả nguy nan, không biết đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch, mà ranh giới giữa thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch hầu như không còn.
Có một số người ham lợi nhuận, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, chế biến những thực phẩm bẩn và đem bán trên thị trường.
Dẫn câu chuyện một gia đình trồng rau phun hóa chất để bán còn rau cho gia đình ăn được trồng riêng, không phun thuốc, Đức Cha nói, người VN đang giết nhau một cách thản nhiên, bởi vì người trồng rau không chỉ ăn rau mà sống. Họ bán rau đi và mua nước mắm, thịt, cá, hoa quả… Và rất nhiều người sản xuất thực phẩm cũng dùng hóa chất, chất bảo quản. Bàn ăn của người VN hôm nay là 1 bàn ăn đang đặt ra nhiều câu hỏi: những món ăn ta nhìn trước mặt là thực phẩm bẩn hay thực phẩm sạch? có yếu tố Trung Quốc hay không?
Mong rằng tất cả những người Công giáo chúng ta, những người bạn của Thánh Antôn, một vị Thánh nhân lành, vị Thánh dành cả cuộc đời để đem lại an vui, hạnh phúc cho người khác, một vị Thánh rao giảng công lý và sự thật và yêu cầu mỗi người phải sống đúng lương tâm, thì nhất định chúng ta không trở thành nguyên nhân của thực phẩm bẩn. Không chế tạo thực phẩm bẩn, không vì đồng tiền mà đem lại cho anh chị em chúng ta thực phẩm bẩn, những thực phẩm có thể gây chết chóc trong dài hạn.
Như Đức Giêsu đã nói, chính chúng con phải cho họ ăn. Cho ăn đây không phải chỉ về yếu tố thiêng liêng mà cả những thức ăn vật chất. Và như Đức Giêsu khi cho nhân loại ăn là đã cho chính bản thân ngài với những giá trị cao quý linh thiêng nhất, thì chúng ta cũng cống hiến cho anh chị em chúng ta những thực phẩm trong sạch nhất, những thực phẩm bảo đảm nhất. Và nhất quyết không là người chế tạo, không là người buôn bán, không là người quảng bá những thực phẩm bẩn.
Nói như vậy thì chúng ta khi mua hàng cũng đừng vì rẻ mà ham, vì cổ nhân chúng ta từng nói của rẻ là của ôi. Những hàng rẻ đến từ Trung Quốc hôm nay đang là nguyên nhân của thảm họa thực phẩm, thảm họa môi trường. Xin anh chị em chúng ta dùng đồng tiền cho đúng, đừng ham hàng rẻ mà mua cho trẻ em những đồ chơi hàng rẻ, hàng bẩn mà vô hình trung gây hại cho con em chúng ta sau này bởi những bệnh tật do hóa chất trong đó.
Trên “mâm cơm VN” chúng ta hôm nay có nhiều món mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn, chẳng hạn mâm cơm giáo dục. Chưa bao giáo dục chúng ta xuống cấp như ngày nay. Chưa bao giờ giáo dục chúng ta rơi vào hoàn cảnh dạy chữ không nổi, huống hồ dạy người. Chưa bao giờ bạo lực học đường tràn lan và công khai như hôm nay. Và cũng chưa bao giờ con cái quan chức và các đại gia lần lượt bỏ nước ra đi học ở các nước khác, để lại nền giáo dục hiện tại cho con cái của nhà nghèo. Thế mà giáo dục vẫn đặt nặng ý thức hệ. Tại sao?
“Mâm cơm VN” hôm nay còn là mâm cơm văn hóa, mâm cơm những giá trị nhân bản, mâm cơm của đồng bào chưa bao giờ người dân VN xử ác, xử tệ với nhau như vậy. Chưa bao giờ con người VN bạo động, nóng nảy như vậy. Chỉ cần nhìn lại đường phố, chỉ cần nhìn lại giao thông, chỉ cần một va chạm nhỏ là sừng sộ với nhau, chửi bới nhau để rồi cuối cùng đi đến án mạng, thương tích, đâu còn tình nghĩa đồng bào, đâu còn những giá trị văn hóa tâm linh xưa kia. Đâu còn câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Con người VN hôm nay tại sao xuống cấp về giáo dục, về văn hóa về giá trị nhân bản như vậy?
Đức Cha Phaolô khai mạc đêm diễn nguyện
“Mâm cơm VN” hôm nay là Chúa mời gọi chúng ta dọn cho anh chị em, cho đồng bào ta. Chính chúng ta phải cho họ ăn mâm cơm tâm linh, những giá trị tâm linh, những giá trị siêu việt, những giá trị giúp cho con người thực hiện lý tưởng, con người vượt lên vạn vật bởi những giá trị tâm linh đạo đức đó.
Rất buồn là trong một thời gian dài chúng ta sống trong một hoàn cảnh mà giá trị tâm linh bị hủy diệt. Bây giờ giá trị ấy đang được hồi phục. Các lễ hội truyền thống của dân tộc bắt đầu được lập lại. Tuy nhiên sau một thời gian dài giá trị tâm linh không được phát triển, bây giờ các lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội văn minh pha trộn những mê tín, pha trộn những dị đoan với những giá trị đích thực và người ta đối xử với thần thánh theo cách mà người ta đối xử với nhau, hối lộ, nhét tiền vào tay của các vị thần để mong rằng được thăng chức.
Qua lời cầu bầu của Thánh Antôn, xin cho mâm cơm tâm linh được giàu lên và chúng ta cũng quyết tâm để trở thành chứng nhân của những giá trị tâm linh đó. Mong những lời cầu nguyện của chúng ta với Thánh Antôn hôm nay không phải chúng ta chỉ chăm chú cầu xin cho những gì đã mất nhưng xin mở rộng tâm hồn để cầu xin cho những giá trị tâm linh, những giá trị văn hóa, giá trị nhân bản, nhân sinh. Ước mong rằng qua lời cầu bầu của Thánh Antôn những ai đánh mất niềm tin vì thời cuộc, vì muôn vàn lý do khác hôm nay trong hoàn cảnh mới can đảm tìm lại niềm tin của mình. Mong rằng những người đánh mất niềm tin, từ bỏ niềm tin vì lý do kinh tế, lý do tiền tài danh vọng đến cuối cuộc đời xin nghĩ lại. Trăm năm còn có gì đâu/Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. Nếu cuộc đời chỉ dừng lại ở thế giới này thì cuối cùng được gì và mất bao nhiêu. Và ước mong rằng những gia đình đang có xung đột, đang có xích mích trong năm thánh của Lòng Chúa thương xót, đặc biệt trong Thánh lễ hôm nay, quyết tâm để làm hòa với nhau…
Nguyệt Đàm
Thần kỳ lương Việt Nam: 10 triệu không sống nổi, 3 triệu có xe sang cho mượn sung công
Viết bởi J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chuyện cán bộ kêu lương “ba cọc, ba đồng”, giá cả cao không đủ sinh tiền hoạt, là chuyện thường ngày trên báo chí và trên thực tế.
Chuyện lương thấp và cao
Mới đây, Bộ Quốc phòng đề nghị tăng gấp đôi lương cho lực lượng vũ trang, dù lương của lực lượng này đã cao gần gấp đôi lực lượng trí thức và lao động bên ngoài.
Cả xã hội xôn xao bàn tán, rằng thì cũng phục vụ nhà nước mà sao anh vũ trang lại đòi hưởng chế độ đặc biệt đến mức lương sẽ cao gần gấp bốn lần lương bên ngoài? Mà sao lại chỉ có quân đội mới đòi tăng lương, công an thì sao? Chẳng lẽ chỉ có quân đội và công an mới vất vả nặng nhọc sao?
Có người lý luận rằng lý do đòi tăng lương của Bộ Quốc phòng xem chừng cũng có lý. Khi mà người lính đi khỏi nhà, mọi gánh nặng đời sống đổ vào vai người thân. Gánh nặng đó là áp lực và khi hậu phương không vững mạnh, thì tiền tuyến làm sao yên tâm chiến đấu. Nhưng cũng nhiều người nói lại rằng tăng lương, mua vũ khí làm gì cho lắm, bộ đội bây giờ có đánh giặc đâu mà gian khổ, biển đảo đã giao cho giặc “thống nhất quản lý và đại diện chủ sở hữu” – theo cách nói của Nhà nước Việt Nam khi cướp đất của dân để giữ tình hữu nghị lâu dài với bạn vàng của đảng – thì cần gì phải có quân đội.
Còn chuyện đưa quân đội đi đánh dân, cướp đất của dân như vụ Vụ Bản (Nam Định), Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng)… thì cần gì đông đúc và vũ khí hiện đại, tàu ngầm? Vậy cần gì tăng lương?
Còn lực lượng công an ư? Đó chỉ là lực lượng “Còn đảng, còn mình” suốt ngày chỉ lo trấn áp người dân thì đảng lo mà nuôi chứ sao bắt dân chịu?
Thực chất thì bà con cứ đồn, cứ bàn tán và cứ thắc mắc rồi tự giải đáp mà thôi, chứ ngay cả đảng cũng phải bám vào đồng tiền thuế của người dân thì lấy đâu ra mà nuôi cái đám quân khổng lồ “còn đảng, còn mình” kia.
Chẳng qua, đó là việc “bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng” mà thôi.
Thử hỏi Đảng CSVN tự xưng là “Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của CMVN” với bốn triệu đảng viên đã làm được những gì để tăng đồng tiền nâng cao đời sống người dân? Hay trộm cắp tham nhũng từ đó, phá hoại, tiêu xài cũng từ đó, những chủ trương, chính sách làm hại đất nước cũng từ đó mà ra! Về lãnh thổ, lãnh hải, mất hết nơi này đến nơi khác, từ đâu ra nếu không “dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, tài tình và sáng suốt” từ đó?
Ngẫm ra thì cũng khó, giáo viên TP.HCM mới hôm nay thôi đã kêu trời vì việc ông Đinh La Thăng ra lệnh “cấm dứt điểm dạy thêm” rằng: Lương mà đủ sống thì chẳng việc gì chúng tôi phải dạy thêm.
Nghe câu than thở này, người ta nhớ lại: Ngày 17-11-2006, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nói sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình.
Như vậy, 2016 vẫn chưa đến 2010? Hoặc chỉ có thể giải thích là ông Phó TT kiêm Bộ trưởng đã cho toàn dân ăn quả lừa rất nặng ký.
Và có lẽ nếu lương đủ sống thì bác sĩ cũng chẳng cần cầm cả tập phong bì làm gì cho mệt.
Thực ra, với cơ chế cộng sản hiện nay, với cái “đảng trăm tay, nghìn mắt” – mà theo dân gian giải thích, thì cứ 1 thằng làm có chục thằng đứng nhìn – này, thì chẳng dân nào và chẳng bao giờ có đủ tiền nuôi cả đống cả đai như vậy.
Mà đúng vậy thật. Con số báo chí so sánh thì đã làm dân ta toát mồ hôi như sau: Nước Mỹ, có 320 triệu dân, nhưng chỉ có 2,7 triệu người hưởng lương ngân sách chính phủ. Nước Việt Nam có 90 triệu dân nghĩa là ít thua nước Mỹ 3,5 lần, nhưng số người hưởng từ ngân sách nhà nước hiện nay là 11 triệu, nghĩa là gấp 4 lần số người hưởng lương của cả nước Mỹ. Tỷ lệ chênh lệch đó sẽ là 14 lần, nghĩa là cứ người Mỹ chi một đồng lương cho một “ông chủ” của họ, thì người Việt Nam phải chi 14 đồng cho “tên đầy tớ” vô dụng của mình.
Như vậy, bây giờ “đảng ta đó” không chỉ là “trăm tay nghìn mắt” nữa mà là “Đảng ta đó, trăm tay nghìn hai trăm con mắt” là ít.
Nói một cách hình tượng, cứ “120 thằng Mỹ lênh khênh” phải cõng một thằng ăn lương trên lưng nó, thỉ chỉ có “8 cô du kích nhỏ” cũng phải oằn lưng mà khênh một thằng đảng khổng lồ trên các tấm lưng còm cõi của họ.
Trong khi đó, nền kinh tế nhà nước chủ đạo thì các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện rất tốt chức năng “làm và… lỗ”. Đến mức người ta tổng kết rằng cả nước làm cả năm, cũng không có thể đủ cho doanh nghiệp nhà nước bù lỗ, trả nợ.
Còn nhớ, vị “thánh” được thế giới Cộng sản tuyên phong hơn gần thế kỷ trước là Lenin khẳng định rằng phải: “Thiết lập một chế độ cao hơn Chủ nghĩa tư bản, nghĩa là nâng cao năng suất lao động và do đó phải tổ chức lao động theo một trình độ cao hơn” (Lenin toàn tập – Nxb Tiến bộ Moscow, Tập 36, trang 228-229). Thì đây, những ví dụ trên là điển hình?
Đến tình trạng này, những nhà cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của “lãnh tụ thiên tài Lenin” đã biến câu nói của Lenin thành hài hước khi xưng xưng rằng mình là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Câu nói đó rằng: “Chủ nghĩa xã hội sẽ không thể thành công được, nếu tính kỷ luật của giai cấp vô sản không thắng nổi tình trạng vô chính phủ tự phát của giai cấp tư bản” (Lenin toàn tập – Nxb Tiến bộ Moscow, Tập 36, trang 230-231)
Lương 10 triệu làm sao sống? Lương 3 triệu có xe sang cho mượn
Lái xe lương 3 triệu đồng cho mượn xe sang
Trong một cuộc gặp gỡ của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Ủy viên BCT Đinh La Thăng nói: “Lương 8-10 triệu mà làm phần mềm thì sao sống được”. Có lẽ ông ta đã căn cứ mức thu nhập của mình rồi tỏ vẻ ngạc nhiên để phán câu nói đó chăng?
Ông ta không biết rằng lương chủ tịch nước hiện nay với hệ số lương 13,0 cũng chỉ có 14.950.000 đồng chứ chưa đủ 15 triệu đồng/tháng. Còn Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ có 14.375.000 đồng/tháng mà thôi.
Thế mà các vị ấy có đủ tiền mua dinh thự như hoàng cung, con cái học hành, ăn chơi ở phương tây bạt ngàn. Nghe chuyện này, nhiều người cứ nghĩ là đã làm đến lãnh đạo, được “đảng giao phó nhiệm vụ” là có phép của Tề thiên đại Thánh biến không thành có, biến ít thành nhiều cứ như bỡn.
Nhà Nông Đức Mạnh, TBT Đảng CSVN. Ảnh Internet
Chẳng cần nói đến những ông tai to mặt lớn mà một tên quan nho nhỏ như Trần Văn Truyền, Tổng thanh tra chính phủ khi về hưu mới lộ ra hàng đống tài sản, nhà cửa, biệt thự… bạt ngàn làm người dân khiếp vía.
Và cái võ của Tề thiên đại thánh truyền lại cho từng quan chức cũng oái oăm. Ông Lê Đức Thúy, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khi bị truy hỏi số tiền đâu mua nhà, ông cho biết võ của ông là “dán bìa cạc tông”. Còn Trần Văn Truyền thì sau khi cho biết nhà là của cô em kết nghĩa tặng, chưa thể chứng minh hết thì than thở phải làm thêm đến “thối móng tay” mới được đống tài sản bạt ngàn đó. Thế mà các đồng chí đảng vẫn không thương, vẫn thu hồi của ông mấy căn nhà mà ông đã trót “cầm nhầm” rồi bị lộ.
Nguyễn Phú Trọng , TBT Đảng gặp Lục Tiểu Linh Đồng, người đóng vai Tề Thiên Đại Thánh
Cũng chẳng cần nói gì đến những gã đầy tớ khổng lồ như trên, mới đây thôi, lái xe của một quan chức hạng xoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, với mức lương mỗi tháng có 3 triệu đồng, mà vẫn có xe Lexus giá khoảng dăm tỷ đồng cho bạn mượn đưa vào Hậu Giang sử dụng.
Thế nhưng chưa thấy an tâm, anh ta còn đem xung công luôn xe mượn của bạn thành xe công, gắn biển xanh chạy cho nó tiện.
Xem ra, chuyện tiền nong, của cải của các quan chức cộng sản là những điều kỳ bí hơn cả chuyện thần thoại Hy Lạp hoặc Ai Cập.
Quan chức cộng sản quả là có những phép mầu làm ăn mà trên thế giới không phải ai cũng học được.
Có lẽ vì thế mà khi sang Bắc Triều để yết kiến, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang đã phải gặp bằng được Lục Tiểu linh đồng, người đóng vai Tề Thiên đại Thánh năm xưa để thụ giáo chăng?
Hà Nội, ngày 10/6/2016
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Dân vô sản đói meo, Đảng vô sản giầu nứt mắt
Viết bởi Phạm Trần
Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhét đầy miệng dân những chiếc bánh vẽ “vô sản” để cho cán bộ làm giầu nứt mắt.
Chuyện này không mới nhưng vì đảng tưởng dân chưa biết nên cứ vẽ voi đánh lừa mãi.
Trước hết, hãy nói về những chuyện không thật ghi trong Điều 2 Hiến pháp năm 2013 :
“ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.”
Thực tế không phải như vậy vì nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có pháp quyền. Nó cũng không phải của dân, do dân và vì dân mà là của riêng đảng, do đảng lập ra để cai trị dân và vì đảng mà phục vụ.
Nếu có thượng tôn pháp luật từ trên xuống dưới trong hệ thống đảng và nhà nước thì xã hội Việt Nam đã tốt đẹp gấp vạn lần hơn bây giờ. Tệ nạn tham nhũng chưa biến thành quốc nạn. Các vụ khiếu kiện đông người cũng bớt xẩy ra thường xuyên. Các nhóm lợi ích đang xâu xé ngân sách, rút rỉa các dự án kinh tế cũng khó mà tồn tại trong guồng máy nhà nước như ngày nay. Anh ninh xã hội và an tòan lưu thông cũng bớt gánh lo cho dân.
Nếu đã có pháp quyền thì làm gì có những vụ mua quan bán tước, chạy chức chạy quyền, mua bằng, bán chỗ như Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã than ?
Ông nói:”Cách đây vài chục năm, lãnh đạo ta đã nói là giặc nội xâm, quốc nạn rồi. Khi có quyền mà không kiểm soát dễ sinh ra hư hỏng. Tham nhũng là một bệnh, lãng phí cũng lớn lắm. Có những con số thống kê lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng” .
“Giờ điều quan trọng là làm sao cho cán bộ công chức phải trong sạch. Nghị quyết Trung ương 4 cũng chính là mong muốn chống cho được lợi ích nhóm cục bộ trong cán bộ Đảng viên. Giờ về nhà đi ra ngoài thấy cái gì cũng phải tiền, không tiền là không trôi, rất là khó chịu. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng nhiều như gãi ghẻ, rất khó chịu. Chạy chỗ nào cũng thấy phải có tiền”
(Trích báo Người Lao Động online, 27/09/2013)
Bà Nguyễn Thị Doan, khi còn là Phó Chủ tịch nước cũng đã phải thốt lên sau chuyến đi công tác địa phương về : “Tôi càng đi càng thấy buồn, người ta ăn của dân không từ một thứ gì”.
Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN đã không thành công khi thi hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4/Khóa đảng XI về : “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, (ban hành ngày 16/01/2012).
Công tác phòng, chống tham nhũng không những dậm chân tại chỗ mà còn được báo cáo “vẫn còn nghiêm trọng” tại nhiều cuộc họp của Ban Thanh tra Chính phủ và của Ủy ban Chỉ đạo phòng, chống Tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng đứng đầu. Vì vậy đảng tiếp tục hứa trong Nghị quyết của Khoá đảng XII ngày 28/01/2016 là sẽ :”Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.”
Hứa chung chung như thế cũng đã có từ thời Tổng Bí thư đảng khoá VI Nguyễn Văn Linh (năm 1986), trước những 5 Khóa khi ông Trọng lên cầm quyền từ khoá đảng XI năm 2011. Chuyện xây dựng, chỉnh đốn đảng vì vậy, vẫn xưa như trái đất.
Đến đảng khoá XII tháng 01/2016, Nghị quyết của Đại hội XII lại tiếp tục làm những việc còn bỏ dở từ trước là: “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.”
Tại Hội nghị Trung ương 2, khóa XII, tháng 03/2016, Ban Chấp hành Trung ương lại tiếp tục cam kết :”Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng…”
Vì vậy, điều được Hiến pháp 2013 khoe “quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” là không căn cứ.
Hai giai cấp công nhân và nông dân, những người đã cả đời hy sinh, nếu may mắn sống sót cũng chỉ còn da bọc xương, không được hưởng gì trong guồng máy nhà nước và trong tầng lớp cai trị của đảng.
Họ là thành phần đã bị thiệt thòi trong chiến tranh và tiếp tục vớí số phận hẩm hiu trong thời bình. Họ đã bị đảng CSVN lợi dụng xương máu trong 30 năm chinh chiến. Đến khi thành công, thống nhất đất nước, họ lại bị đảng đầy sang lề đường để cho tầng lớp lãnh đạo được thênh thang tận hưởng bổng lộc của những hy sinh xướng máu đó đem lại.
Còn đội ngũ trí thức, ngoại trừ thành phần tay sai ăn cơm đảng, số còn lại đã bị đảng coi thường và xếp ngang hàng với tầng lớp bần cố nông vô học. Tệ hại hơn, nhiều người trong số họ đã bị đảng xếp vào thành phần phản động, phản cách mạng, hay kẻ thù của nhân dân để bị ngồi tù hay bị cô lập.
Sụ lạm dụng này đã thể hiện đầy đủ trong phần chính của Điều 4 Hiến pháp 2013 viết rằng:”Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Có ai cho phép đảng làm “đội tiên phong” đâu. Đảng đã tự khoác chiến áo “đại diện” để tự tung tực tác, tự ý áp đặt chủ nghĩa ngọai lai Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản của ông Hồ lên tòan xã hội.
Thế rồi, đảng còn mị dân khi cả gan tự cho mình quyền “đại diện chủ sở hữu” đất đai của Quốc gia, như ghi trong Điều 53, Hiến pháp 2013:” Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.”
Như thế thì có phải nhân dân, tầng lớp vô sản đã bị sử dụng làm con tốt thí để bảo đảm quyền được “ăn hết” cho đảng không ?
Và cũng là nhân dân, lực lượng lao động rường cột đã và đang xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc có được hưởng gì với mồ hôi và nước mắt của mình đã đổ ra ?
QUỐC HỘI CỦA AI ?
Tiêu biểu cho quyền lợi của dân là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, mới được bầu lại ngày 22/05/2016. Nhưng cả hai cơ quan này đều do đảng kiểm sóat từ chuẩn bị bầu cử đến việc chọn lựa ứng cử viên qua 3 giai đọan : nơi cư ngụ, chỗ làm việc và cuộc họp cuối cùng gọi là “hiệp thương” do Mặt trận Tồ quốc của đảng ở các cấp trực thuộc tổ chức.
Bằng chứng nhân dân đã không hào hứng tham gia bầu cử bằng việc chịu mưa nắng hàng giờ để đón Phái đòan của Tổng thống Mỹ, Barack Obama đến thăm Việt Nam từ ngày 22 đến 25/05/016. Hàng chục nghìn người dân, có cả các cụ gìa,thiếu nữ và trẻ em đã xếp hàng hai bên đường ở Hà Nội và Sài Gòn để chào đón ông Obama thay vì đến phòng phiếu
Dù vậy, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia vẫn khoe sáng 8/6/2016:” Tổng số cử tri cả nước 67.485.480 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu 67.049.200 cử tri, đạt 99, 35%. Nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao trên 90%.”
Tất nhiên dân phải đi bầu để bảo vệ miếng cơm manh áo và cuốn sổ Hộ khẩu.
Tuy nhiên sự hụt hẫng của bầu cừ cũng được ông Phúc nói với báo chí:”Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số thiếu 4 người so với dự kiến; phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; ngoài Đảng giảm 4,2 so với khóa XIII (21 đại biểu ngoài Đảng dắc cử) ; trẻ tuổi cao hơn 21 người so với dự kiến; tái cử bằng số dự kiến, nhưng giảm 1,1 so với khóa XIII; tự ứng cử giảm 0,4% so với khóa XIII.” (VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam), 08/06/2016)
Vẫn theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, số ứng viên tự ứng cử lần này là 317 người, nhưng chỉ có có 2 người trúng cử.
Nhiếu người tự ứng cử nổi tiếng đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền đã bị lọai ngay từ vòng đấu tiên.
Bản tin VOV cũng cho biết : “ Có 496 người trúng cử, thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu tối đa được bầu, trong đó 95,8% số đại biểu là đảng viên.”
Như vậy thì Quốc hội là của dân hay của đảng ?
Nếu chỉ của đảng như đã chứng minh bấy lâu nay thì nền dân chủ được gọi là “vô sản” của ai, hay chỉ là của riêng đảng đội lốt nhân dân ?
Lập luận trái chiều của báo Quân đội Nhân dân ngày 19/05/2016 là một bằng chứng. Báo này viết:” Nền dân chủ vô sản gắn chặt với cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, cho nên, nó chỉ có thể được thực hiện bằng con đường thiết lập quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản đối với toàn bộ xã hội thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Chỉ có giai cấp vô sản và Đảng tiên phong của mình, với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng nhân dân lao động mới có khả năng thiết lập được nền chuyên chính vô sản, vừa bảo đảm dân chủ và lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng lao động, vừa triệt tiêu mọi khả năng phục hồi chế độ bóc lột và nô dịch...”
Ngặt nỗi, tầng lớp vô sản nhân dân trong chế độ của nhà nước Việt Nam lại không được quyền làm giầu và sống giầu như các đảng viên, nhất là các cấp có chức có quyền.
Người dân Việt Nam sống trong chế độ Cộng sản ở miền Bắc trước 1975 và hiện nay trên cả nước luôn luôn là thành phần bị cai trị bởi những kẻ độc tài đội lốt dân chủ. Người dân tuy có tiếng là chủ nhân của đất nước nhưng mọi thứ quyền đều nằm gọn trong tay đảng cầm quyền. Chủ nhân thật sự đã biến thành đầy tớ cho kẻ đầy tớ nhẩy lên lãnh đạo.
Người dân, chủ nhân của đất nước, muốn có dân chủ phải xin cán bộ đảng, là đầy tớ của mình ban cho nên tình trạng nhiễu nhương này đã đẻ ra nhiều tệ nạn trong hệ thống cầm quyền.
CÁN BỘ HAY QUAN ?
Bằng chứng cán bộ, đảng viên của đảng Cộng sản cầm quyền, bao gồm cả cấp lãnh đạo, đã mất phẩm chất và bị nhân dân xa lánh đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tới trong diễn văn tại Hội nghị bàn về công tác dân vận ngày 27/05/2016.
Ông nói:”Ngoài những khó khăn khách quan, chúng ta cũng phạm phải một số sai lầm, khuyết điểm. Tình trạng quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền khá phổ biến trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý, và cả trong các tổ chức chuyên trách công tác vận động quần chúng. Không ít cơ quan chính quyền không tôn trọng ý kiến của dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, độc đoán, thậm chí trù dập, ức hiếp quần chúng. Một số hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi trong Đảng và trong các cơ quan nhà nước không được đấu tranh kiên quyết và xử lý nghiêm minh. Do đó đã làm tổn thương thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng.” (trích trang báo điện tử Danvan.vn)
Những khuyết tật của cán bộ được ông Trọng nêu lên không mới. Tình trạng cán bộ xa dân, coi dân như những con mòng để rút tỉa, là thành phần phải phục vụ nhu cầu của cán bộ đã có từ lâu rồi. Khuyết tật kinh niên này đã được đảng nói tới từ khoá đảng VI thời ông Nguyễn Văn Linh qua đến thời Tổng Bí thư khoá 7 Đỗ Mười rồi qua khoá VIII thời Lê Khả Phiêu, tiếp tục chuyển qua thời ông Nông Đức Mạnh trong hai khoá IX và X. Cho đến bây giờ, chúng lại bò qua tay ông Trọng từ khoá đảng XI.
Có khác chăng là càng ngày càng tinh vi, phức tạp và tráo trợn hơn nên ông Trọng phải nói thẳng:”Trong khi ở nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của quần chúng chưa được bảo đảm, thì có những cán bộ, đảng viên chỉ lo thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, ăn uống chè chén bê tha; thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vét của cải của Nhà nước, của tập thể, trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội. Có lẽ đây là điều mất mát lớn nhất trong tình cảm của nhân dân, là điều người dân cảm thấy xót xa, buồn phiền nhất.
Trong điều kiện ngày nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục.”
Ông Trọng đã dám nói ra những sự thật ít khi được công khai dưới thời các Tổng Bí thư tiền nhiệm, nhưng tại sao việc kê khai tài sản của cán bộ, nhất là cấp lãnh đạo lại không tìm ra của cải do tham nhũng mà có ?
Nhân dân đã thường xuyên bàn tán về các trường hợp cán bộ cấp trung mà có tiền tỷ tậu nhà lầu, mua xe hơi và gửi con ra nước ngọai du học. Lại có cả những trường hợp đảng biết phải “làm gì ngoài luồng”, một cán bộ trưởng phòng mới giầu có nứt mắt như thế nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối ?
Điều này, chính ông Trọng cũng biết khi ông bảo:”Có người còn ăn chặn của dân, vòi vĩnh đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có chức có quyền giữ tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách địa phương nào, đơn vị nào, thì như một "ông vua con" ở đấy. Thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng. Những hành động đó tuy không phải là phổ biến nhưng rất nghiêm trọng, nó làm tổn thương tình cảm và niềm tin của dân đối với Đảng. Chúng ta không thể xem thường những biểu hiện này.”
Nhưng “chúng ta” là ai ? Tất nhiên là có cả ông Tổng Bí thư. Tại sao ông chưa chỉ thị điều tra cho ra trắng đen ?
Ông Trọng còn tiếp tục vạch áo cho dân xem lưng:” Nhiều năm qua, những hiện tượng cán bộ, đảng viên sa sút phẩm chất, thoái hóa có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Không ít đảng viên vào Đảng không phải để phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho hạnh phúc của nhân dân, mà là để mưu cầu danh lợi. Một số người chẳng những không gương mẫu mà còn nêu gương xấu trước quần chúng. Một số người vô tổ chức, vô kỷ luật, kéo bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên, chèn ép quần chúng và cấp dưới, cơ hội, thực dụng, gây mất đoàn kết nội bộ.
Nhiều người có quan hệ trực tiếp với vật chất, tiền tài, đã lợi dụng chức quyền và điều kiện công tác để tham ô, trục lợi, ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng với kẻ xấu để làm giàu bất chính. Điều nghiêm trọng là có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp, bị những ham muốn vật chất cám dỗ, cũng chạy theo tiền tài, địa vị, sống ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa, không còn tư cách đảng viên.”
Như vậy thì đảng đã rách chưa ? Tại sao một đảng cầm quyền của công nhân và nhân dân lao động vô sản mà có nhiều kẻ xấu nhưng giầu có đến thế ?
Ai trong dân mà không chảy nước mắt khi nhìn thấy những túp lều xiêu vẹo thiếu mái che mưa nắng ở một đất nước đã có những xa lộ cao tốc và dinh thự sang trọng chọc trời ?
Và đã có mấy lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN biết được những trẻ em và người gìa vô sản đã tìm được của cải gì đáng giá cho một bát cơm giữa bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ?
Hay đã có mấy cán bộ lãnh đạo đã phải sống với ô nhiễm do các bãi rác lộ thiên gây ra cho người dân Hà Nội (hai xã Phùng Xá và Hữu Bằng (huyện Thạch Thất ), hay tại nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh ?
Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những kẻ còn to mồm ca tụng chiếc bánh vẽ vô sản hãy đi thăm dân ở những vùng sâu, vùng cao và vùng hải đảo xem đảng CSVN có còn xứng đáng là đội ngũ tiên phong nữa không ? -/-