75 năm lặng lẽ trôi qua như nước chảy qua cầu, nhưng cái gọi là “Cách mạng tháng Tám 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, như Tuyên giáo đảng tuyên truyền năm này qua năm khác có thật hay đồ giả?
Căn cứ theo diễn tiến có các nhân chứng tham dự ngày 19/08/1945 tại Hà Nội thì đó chỉ là ngày Việt Minh đã cơ may “cướp” được Chính quyền Trần Trọng Kim không có quân lính bảo vệ. Biến cố lịch sử này không có súng nổ, hay bạo động đổ máu nên không thể bảo đó là “cách mạng”.
Là người Việt Nam sinh ra trước và sau biến cố này đều biết rõ như thế, nhưng đảng Cộng sản do ông Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1930 thì không nhận đã đi “cướp” sợ mất chính nghĩa nên đã phịa ra là “giành lại Chính quyền”.
Vậy đầu đuôi chuyện 19 tháng Tám của 75 năm trước như thế nào?
GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Hãy đọc Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cống :”Đêm 9 tháng 3-1945 Nhật đảo chính Pháp. Trên đất VN không còn người Pháp cai trị. Ngày 11-3 vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Tháng 4-1945 giải tán triều đình phong kiến với các Thượng thư, lập Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu và các Bộ trưởng. Ngày 15-8 Nhật đầu hàng Đồng minh. Ngày 17-8 Chính quyền Hà nội tổ chức mit tinh, treo cờ Quẻ Ly để chào mừng nước Việt Nam độc lập. Cuộc mit tinh này đã bị người của VM (Việt Minh)cướp đoạt, hạ cờ Quẻ Ly xuống, giương cờ đỏ sao vàng lên và kêu gọi đi theo VM. Từ trước ngày 17-8 thủ tướngTrần Trọng Kim, Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn đã 5 lần tiếp xúc, hội đàm với đại diện của VM tại Hà nội (Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Khang) với đề nghị mời người của VM tham gia Chính phủ hoặc hợp tác lập Chính phủ liên hiệp để chuẩn bị đón tiếp quân Đồng minh, nhường quyền kiểm soát phần lớn đất nước cho VM một cách hòa bình. Nhưng cả 5 lần đều bị đại diện VM từ chối với tuyên bố là VM đủ lực lượng để cướp toàn bộ chính quyền mà không cần sự hợp tác nào hết, chỉ có đấu tranh một mất một còn. Để tỏ rõ thiện chí không dùng bạo lực, chính phủ ông Kim và Bảo Đại không thành lập quân đội, không có Bộ Quốc phòng. Ngày 19-8 VM cướp chính quyền ở Hà nội. Sau đó việc cướp chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc cướp này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Ngày 25-8 vua Bảo Đại thoái vị.”
Vậy Việt Minh Cộng sản Việt Nam có công gì không? Giáo sư Cống khẳng định:”Câu chuyện vào CM tháng 8 VM đã đánh Pháp, đã đuổi Nhật để giành độc lập mà trên 70 năm qua nhiều người Việt vẫn tin và khẳng định như vậy thì thực tế lịch sử đã chỉ ra rõ ràng là không đúng. Trong thời gian diễn ra CM tháng 8 VM không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật nào. VM quả thực đã lợi dụng được thời cơ và điều kiện rất thuận lợi để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim khi Pháp đã bị Nhật loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, chính quyền hợp pháp không có quân đội, không chống lại. Hơn nữa khi CM sắp nổ ra, tổng chỉ huy quân Nhật tại VN có đề nghị với Bảo Đại và Trần Trọng Kim, rằng nếu phía VN yêu cầu thì quân đội Nhật sẽ giúp bảo vệ chính quyền và đánh tan VM. Nhưng các ông Bảo Đại và Trần Trọng Kim đã không đồng ý, cho rằng như thế là huynh đệ tương tàn, là làm đổ máu của người Việt một cách không cần thiết. Ông Kim còn đòi Nhật thả nhiều thanh niên VM bị Nhật bắt giam trước đó. Nhật đã thả họ. Trong tuyên ngôn thoái vị, Bảo Đại nêu cao tình đoàn kết dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.” (trích bài “Vài đánh giá nhầm trong cách mạng tháng 8”, ngày 18/08/2016)
Theo Bách khoa toàn thư mở, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, sinh ngày 12/12/1937 tại Quảng Bình, từng là nhà giáo nhân dân tại Đại học Xây dựng. Ông là một trong những kỹ sư đầu tiên ở Việt Nam chuyên về nghiên cứu Bê tông và các lĩnh vực khác trong Xây dựng. Ông đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu giảng dạy đào tạo trong lĩnh vực Xây dựng.
Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu ông đã có nhiều bài viết phê bình nghiêm khắc chính sách cai trị phản dân chủ của đảng CSVN. Ông còn thẳng thắn nêu ra những sai lầm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, và kêu gọi thực hiện đa nguyên, dân chủ.
Vào ngày 03 tháng 02 năm 2016, ông tuyên bố từ bỏ Đảng.
CỐ ĐẠI TÁ BÙI TÍN
Trong khi đó, khi còn sống, cựu Đại Tá Bùi Tín, cựu Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân của Trung ương đảng CSVN viết trên trang cá nhân của ông:” Sau 70 năm, nhìn lại không thể gọi biến cố đó là Cách mạng tháng Tám. Gọi vậy là “ngoa ngôn”, là “đại ngôn”, vì “cách mạng” là phải thay đổi hẳn chế độ cai trị, đổi mới hoàn toàn bản chất chế độ, đem lại dân chủ, tự do cho mọi công dân, quyền tự do bình đẳng trong kinh doanh, cốt lõi là tự do ngôn luận, tự do báo chí.”
Nhà bất đồng chính kiến với đảng CSVN nói thêm:”Biến cố gọi là Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam hoàn toàn không đổ máu, không có đấu tranh giằng co bằng bạo lực quyết liệt. Chính quyền thực dân Pháp đã bị phát xít Nhật lật đổ ngày 9/3/1945 trong một cuộc đảo chính nhẹ nhàng. Trước đó cả Đông dương thuộc Pháp đã đầu hàng phát xít Đức, Việt Nam trở thành thuộc địa của nước Pháp thua trận đã đầu hàng phát xít, cho nên bị khối Đồng minh xếp vào loại bị quân Đồng minh là quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân quốc chiếm đóng để giải giáp quân đội Nhật đã đầu hàng Đồng minh. Quân đội Trung Hoa vào miền Bắc, quân Anh vào miền Nam.
Việt Nam trở thành đất trống về quyền lực cai trị, chính phủ Trần Trọng Kim vừa thành lập được 6 tháng còn non yếu, tuy về danh nghĩa đã giành được nền độc lập từ tay phát xít Nhật đã buông súng đầu hàng Đồng minh. Do sức ép của quần chúng xuống đường theo lời hiệu triệu của Mặt Trận Việt Minh do đảng CS Đông Dương tổ chức ra. Vua Bảo Đại thoái vị nhanh chóng, bày tỏ niềm vui “từ bỏ ngai vàng để trở thành một công dân tự do”.
(trích theo GS-TS Phạm Cao Dương: “Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại”, ngày 17/08/2018)
Ông Bùi Tín, sinh ngày 29/12/1929, đã tị nạn chính trị tại Pháp năm 1990 và qua đời tại Paris ngày 11/8/2018
NHẠC SỸ TÔ HẢI
Đến lượt nhân chứng, cố Nhạc Sỹ Tô Hải, tác giả bài ca nổi tiếng Nụ Cười Sơn Cước đã kể:” Chỉ đơn cử 2 ngày 17 và 19/8/1945 là đã có sự lẫn lộn rồi. Thì ra 17/8 là cuộc Mít tinh của công chức biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Còn ngày 19/8 là ngày Mít tinh ủng hộ Việt Minh. Bọn thanh niên chúng tớ ngơ ngác về chính trị, cứ thấy Mít tinh là ào ào đổ ra đường chẳng hiểu ai lãnh đạo?
Theo Bách khoa Toàn thư mở thì ông Tô Hải, tên thật là Tô Đình Hải, sinh ngày 24/09/1927, qua đời ngày 11/08/2018, từng phụ trách các hoạt động văn nghệ và mỹ thuật, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia công tác tại Khu 4 và Nhà xuất bản Mỹ thuật
Trước khi xuất bản “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn” năm 2009, ông đã ra khỏi đảng. Ông cho biết không khí hoang mang của ngày 19/08/1945 như thế này :” Ai hô thế nào thì hô theo thế ấy. Cờ vàng, cờ đỏ chẳng có gì quan trọng. Miễn là đi qua trại lính Nhật chẳng thấy đứa nào dám nổ súng dù có hô to “Đả đảo Phát xít Nhật!” “Việt Nam muôn năm!” Cả hai cuộc mít tinh nói trên đều có mặt cái thằng tớ. Cũng may là tớ chẳng vướng vào các cuộc mít tinh có lính Tầu Tưởng đứng gác ở chợ Đồng Xuân để bị nghe “Tỉu cái là ma lồng pào!” khi bị Việt Minh giải tán!...”
Với lời tự nhận “Tớ đúng là một tên gà mờ”, ông Tô Hải kể tiếp:”Có phải chính những người như bọn tớ, tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh niên ơi ! Quốc gia đến ngày giải phóng“ kéo nhau đi biểu tình ủng hộ chính phủ TTK đã “quáng gà cách mạng” nên, giữa chừng đã a-dua, khi thấy người ta trương lên lá cờ đỏ sao vàng to tướng và phát cho chúng tớ những lá cò đỏ nhỏ bằng cái quạt mo là những người đã được “Đảng giáo dục” và “đồng lòng cùng đi tiếc gì thân sống“ để thực hiện nghị quyết của Đại Hội Quốc Dân (? ) họp ở Tân Trào? Không! Hoàn toàn không! Chúng tớ, lúc ấy, dù bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, đã đưa ra đường lối chống Pháp, đã hứa hẹn Độc Lâp-Tự Do cho đất nước, đều sẵn sang đi theo! Đến cựu Hoàng Bảo Đại cũng còn tuyên bố “Làm dân một nước tự do còn hơn là làm vua một nước nô lệ!” nữa là…!”
Cuối cùng Nhạc sỹ Tô Hải đã thẳng tay bác chuyện đảng CSVN “nhận vơ” đã lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 như sau:
“Nói trắng ra rằng, dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lãnh đạo tài tình nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy! Vả lại lúc đó Đảng các ông có mấy người? Làm sao chỉ có gần 60 chục mống, (trong đó có cả ông anh họ tớ, Tô Kim Châu, Ban Bình Dân Học Vụ cùng Nguyễn Hữu Đang, không hề là Đảng viên CS, sau này bỏ vô Nam, làm cái gì đó ở toà án quân sự VNCH, nên đi học tập “có” 11 năm!) đi họp ở Tân Trào về mà động viên được cả triệu người, đủ mọi thành phần từ Bắc vô Nam, đứng lên đòi Độc Lập Tự Do kia chứ!
-- Tóm lại, theo tớ, 19 tháng 8 năm 45 nếu tớ là nhà viết sử có lương tâm tớ sẽ viết hẳn một chương; CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM VÀ CUỘC ĐẢO CHÍNH 19 THÁNG 8 NĂM 45. Tiếp theo đó là những trang bi tráng nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam sau cuộc Đảo Chính này… Vì: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã bắt đầu bị đổi mầu từ đây. Máu đổ xương rơi cũng bắt đầu từ đây!” (theo GS-TS Phạm Cao Dương: “Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại”, ngày 17/08/2018)
LUẬT SƯ TRẦN THANH HIỆP
Cuối cùng, nguyên Luật sư Tòa Thượng thẩm Sài Gòn và Paris, Trần Thanh Hiệp phát biểu về ngày 19/08/1945 như sau:
“Tôi nhớ là nhân có một cuộc biểu tình do công chức, dân chúng tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, thì trong cuộc biểu tình ấy Việt Minh cướp cờ nổi lên và giành lấy như là cuộc biểu tình của Việt Minh để mà làm cuộc Cách mạng tháng Tám. Nhưng mà thực sự ra không có cách mạng gì cả, mà chỉ là một sự cướp chính quyền thôi."
Ông nhấn mạnh:"Đối với tôi đó là một hành động cướp chính quyền chứ không phải là cái mà người ta gọi là Cách mạng tháng Tám vì không có gì thay đổi, cách mạng cả, chỉ có cướp quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim để mà Đảng Cộng sản dưới tên gọi là Mặt trận Việt Minh hay Việt Nam Mặt trận Đồng minh, cướp lấy chính quyền..."
“…Đảng Cộng sản Việt Nam khi cướp chính quyền thì giữ luôn chính quyền cho riêng mình và giành lấy độc quyền, rồi từ đó đến nay mở ra đường lối toàn trị. Thành ra Đảng Cộng sản tự cho mình quyền thay dân chúng để sử dụng chủ quyền quốc gia.”
(BBC Tiếng Việt, 31/08/2018)
VẪN NÓI DỐI QUANH
Với 3 nhân chứng cựu đảng viên đảng Cộng sản Nguyễn Đình Cống, Bùi Tín, Tô Hải và Luật sư Trần Thanh Hiệp nói về ngày 19 tháng Tám năm 1945, thiết tưởng đã qúa đủ để thấy ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN chẳng có công trạng gì với cái gọi là “Cách mạng tháng Tám 1945”.
Chẳng qua là nhóm cán bộ Việt Minh ở Hà Nội khi ấy đã nhanh chân chốp lấy thời cơ để biến cao trào quần chúng xuống đường ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim và ăn mừng đất nước đã được độc lập, sau tuyên bố của Vua Bảo Đại ngày 11-3-1945, để cướp chính quyền cho Cộng sản cai trị độc quyền.
Thế mà Tuyên giáo của đảng CSVN, qua báo Quân đội Nhân dân, đã huyênh hoang:” Phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xuyên tạc lịch sử, hướng lái con thuyền cách mạng nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, là thủ đoạn không mới, nhưng vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch. Do đó, luận giải và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ phản động ấy là vấn đề cấp thiết và thời sự hiện nay. Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi cách đây 75 năm là dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam thời hiện đại.”
(báo QĐND, ngày 18/08/2020)
Tại sao lại cay cú đến thế? Vĩ đại chỗ nào? Lý do tiếp tục bị phủ nhận vì cái gọi là Cách mạng tháng Tám 75 năm trước đầy đã không đem lại cơm no áo ấm và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Ngược lại, vì tham vọng quyền lực và vì phải chu toàn điều gọi là “nghĩa vụ quốc tế Cộng sàn” với hai đàn anh Nga-Tầu, đảng CSVN đã đưa đất nước vào 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, gây chia rẽ hận thù và tiếp tục chậm tiến lạc hậu như ngày này.
Điều này được Giáo sư, Tiến sỹ Lịch sử Phạm Cao Dương tóm tắt trong bài viết năm 2018 của ông như sau:
“Cách đây đúng 73 năm, hai biến cố lớn đã xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, đã đưa dân tộc Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử vô cùng quan trọng: Biến Cố 19/8/1945, Việt Minh cướp chính quyền và Biến Cố 2/9/1945, Hồ Chí Minh tuyên bố Việt Nam độc lập.
Hai biến cố này đã đưa tới sự thay thế chính quyền của Hoàng Đế Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim bằng chính quyền Việt Minh do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản lãnh đạo, từ đó tới Cuộc Chiến Ba Mươi Năm, đầy đau thương, chết chóc, chia rẽ và hủy diệt, kéo dài từ năm 1946 đến năm 1975.”
GS Phạm Cao Dương, sau nhiều năm giảng dạy tại các trường Đại học ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, và sau 1975 tại Mỹ, đã nghĩ hưu nói thêm:”Hai biến cố này thực ra là đều không cần thiết vì ít nhất hai lý do:
Thứ nhất: Người Pháp đã bị nguời Nhật loại trừ ra khỏi chính quyền Đông Dương từ sau ngày 9/3/1945, ngày Nhật đảo chính Pháp. Tiếp theo đến lượt người Nhật đầu hàng, Việt Nam đương nhiên độc lập với chính quyền Bảo Đại–Trần Trọng Kim là chính quyền đương nhiệm và hợp pháp. Sau này khi người Pháp muốn trở lại, người ta vẫn có thể dùng các phương tiện ngoại giao để điều đình nhưng với một tư thế hoàn toàn khác trước.
Thứ hai: Chính quyền của Hoàng Đế Bảo Đại và Thủ Tướng Trần Trọng Kim không phải là một chính quyền tệ hại, như bị CS tuyên truyền, trái lại gồm toàn những trí thức ưu tú đương thời, có khả năng, nhiệt tâm và sự hiểu biết cần thiết để điều hành đất nước, khác với các chính quyền sau đó. Chính quyền này đã và đang thực hiện được nhiều công trình quan trọng như thu hồi và cụ thể hóa nền độc lập và thống nhất quốc gia, thiết lập những cơ chế căn bản cho một chế độ dân chủ, tự do trong một tuần lễ được báo chí đương thời mệnh danh là Tuần Lễ Của Các Tự Do, đặc biệt và tồn tại cho đến tận ngày nay là công cuộc Việt hóa và xây dựng nền giáo dục quốc gia...dù chỉ mới cầm quyền được trên dưới bốn tháng, những gì chính quyền Cộng Sản cho đến tận ngày nay vẫn chưa muốn làm hay chưa làm được.”
(trích bài Phạm Cao Dương : “Việt Minh Cướp Chính Quyền, 73 Năm Nhìn Lại”, ngày 17/08/2018)
Như thế thì ngày 19/08/1945 nên được đặt vào chỗ nào trong lịch sử giữ nước và dựng nước của Việt Nam, và những tang thương, đỗ vỡ của dân tộc do đảng CSVN gây ra từ sau biến cố này có cách gì hàn gắn được không?
Lịch sử đã là như thế thì tất nhiên không thể bị bẻ cong hay đổi trắng thay đen tùy tiện. -/-
Phạm Trần
Tại sao giáo xứ Thị Nghè lên tiếng về chủ quyền trường Phù Đổng (Phước An)?
Viết bởi Nhóm PV Vietcatholic
Tại sao giáo xứ Thị Nghè lên tiếng về chủ quyền trường Phù Đổng (Phước An)?
Cách đây một tuần, Vietcatholic có đăng bài SOS Giáo xứ Thị Nghè Sàigon bị nhà cầm quyền chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đã tìm hiểu thêm và nghiên cứu các giấy tờ chứng minh chủ quyền hợp pháp của trường Phù Đổng (Phước An cũ) là thuộc về giáo xứ, nhận thấy sự sai trái của nhà cầm quyền khi giả mạo giấy tờ và cấp chủ quyền sai pháp luật cho trường Phù Đổng hiện nay.
Nay chúng tôi xin được trình bày thêm một số giấy tờ chủ quyền của trường Phước An để mọi người thấy rõ việc cấp “Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất và Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Tài Sản Khác Gắn Liền với Đất” cho Trường Phù Đổng (cơ sở 1 và 2) thuộc UBND Quận Bình Thạnh là sai trái, chà đạp pháp luật và quyền sở hữu hợp pháp của người dân, cũng như coi thường tự do tôn giáo, coi thường các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.
Sự sai trái ấy dẫn đến việc Giáo xứ Thị Nghè bị mất trắng hai cơ sở cho mượn. Cũng xin nhắc lại là hai cơ sở cho mượn ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo hội. Dĩ nhiên Giáo hội không bám vào đất đai tài sản để sống, nhưng Giáo hội cần được thừa nhận hai điều: có cơ sở hợp pháp để hoạt động tôn giáo và sự thật được tôn trọng.
Người ngoài có thể không hiểu tại sao Giáo xứ Thị Nghè cần nhà cầm quyền tôn trọng tài sản của Giáo xứ. Xin lấy một ví dụ đơn giản:
Ngày 19/6/2020, Bộ Công an VN đã ban hành thông tư 65 kể từ ngày 5/8 qui định: trong trường hợp cấp bách, CSGT được quyền huy động phương tiện giao thông của cá nhân đang tham gia giao thông tại thời điểm đó. Nếu bạn là người có xe Honda được huy động để CSGT làm nhiệm vụ, xong việc rồi người ta cấp chủ quyền xe của bạn cho cảnh sát kia, thì bạn nghĩ gì? Đây là một ví dụ cho thấy thế nào là “quyền sở hữu” và “cho mượn sử dụng”.
Trường Phước An là chiếc xe ấy của Giáo xứ mà nhà cầm quyền mượn từ mấy chục năm nay.
Câu hỏi mà người ngoài Giáo xứ có thể nghĩ đến là: trên cả nước VN nói chung và ở Tổng Giáo phận Sài Gòn nói riêng, còn rất nhiều cơ sở của Giáo hội (nhà nguyện, trường học, bệnh viện, tu viện v.v…) được nhà nước sử dụng, sao không thấy nơi nào lên tiếng?
Câu trả lời đơn giản: Tại các giáo xứ khác, Giáo phận cho mượn và vẫn là cho mượn, chưa bị nhà cầm quyền cấp quyền sở hữu cho cơ quan khác. Hoặc nếu có nơi đã bị cấp như vậy thì có thể người ta chưa phát hiện. Một khi phát hiện sai trái, chắc chắc Giáo xứ hay Dòng tu sẽ lên tiếng như Thị Nghè. Nay Giáo xứ Thị Nghè bị chính quyền cướp tài sản công khai, qua việc cấp giấy chủ quyền cho trường Phù Đổng (mới) và Quận Bình Thạnh. Vì thế, việc giáo xứ Thị Nghè lên tiếng phản đối và đấu tranh đòi công lý cho đến kỳ cùng, đó là vì bổn phận, vì lương tâm và vì trách nhiệm đối với tiền nhân cũng như con cháu sau này và đúng theo quy định của Giáo luật 1983 và theo Bản Quy chế Hội đồng Giáo xứ do Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã ban hành.
Chúng tôi cũng xin khẳng định không thể lấp liếm chuyện ở Giáo xứ Thị Nghè. Không thể cào bằng, đánh đồng trường hợp của giáo xứ Thị Nghè, qua việc bị nhà nước chiếm đoạt bằng việc cấp giấy chủ quyền cho trường phù đổng, với các nơi khác trong giáo phận Sài Gòn. Bởi vì, nếu một vài hôm nữa, khi không sử dụng cho mục đích giáo dục, chính quyền có thể bán, cho thuê, hay cho xây khách sạn, vũ trường, quán bar, tụ điểm ăn chơi, hay trụ sở công an ngay trên khu đất, trong khuôn viên nhà thờ Thị Nghè, khi đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Vì thế, toàn thể giáo dân Thị Nghè không thể để cho tài sản Giáo hội, do mồ hôi nước mắt và cả máu của cha ông đã đổ xuống nơi đây trở thành bất chính.
Nhượng bộ chuyện Thị Nghè, cũng đồng nghĩa với chuyện cho không nhiều tài sản các nơi khác cho những kẻ có mưu đồ cướp phá tài sản Giáo hội. Điều này giáo dân bây giờ và con cháu họ nhiều đời sau sẽ không dung túng được.
Đính kèm bài viết này là các bản sao chụp một số giấy tờ chứng minh chủ quyền của Giáo xứ Thị Nghè đối với trường Phù Đổng (Phước An).
Giáo xứ Thị Nghè xin gởi lời thăm và tri ân cha Giám đốc Vietcatholic, Ban Biên Tập và Quý độc giả đã và đang ủng hộ, cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ Giáo xứ trong lúc khó khăn này. Xin tiếp tục cầu nguyện, lên tiếng, chia sẻ thông tin để công lý được bảo vệ và Dân Chúa được bênh đỡ.
Nhóm PV Vietcatholic
NB: Cũng nhân sự kiện này, nhóm phóng viên đài Á Châu Tự Do (RFA) cũng đồng hành với giáo xứ Thị nghè qua loạt phóng sự video: https://www.youtube.com/watch? v=4vOZCs9nNx4&feature=youtu.be
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam ra tuyên bố mới nhất về tình hình Việt Nam
Viết bởi Dân Chúa
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam vừa ra tuyên bố về tình hình Việt Nam và Thế giới, trong đó lên án hành động đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam, đồng thời ủng hộ chính sách Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trên Biển Đông.
Tuyên bố đề ngày 1/8, đề cập đến những biến động trong nửa năm đầu 2020, mà Hội Đồng Liên Tôn (HĐLT) cho là “có thể thay đổi cục diện thế giới.”
Bản tuyên bố, do các đồng chủ tịch của 5 tôn giáo tại Việt Nam ký, đặc biệt có phần “cực lực lên án mưu đồ thống trị thế giới của Trung Cộng, những vi phạm nhân quyền và việc che giấu dịch bệnh Coronavirus Vũ Hán”.
HĐLT nhận định, Trung Quốc đã “bất chấp luật Biển UNCLOS 1982, xem thường phán quyến của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc tế tại La Hayes về cái gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đơn phương vạch ra trên Biển Đông để tuyên bố chủ quyền.
BS Đỗ Văn Hội đọc lời tuyên bố sau:
“Chúng tôi ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế về Biển Đông, hiện đã có trên 900,000 người trả lời sau hai tháng với kết quả 95% đồng ý. Chúng tôi kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tham gia nhằm tạo áp lực với nhà cầm quyền CSVN phải đáp ứng nguyện vọng của người dân.”
Đạo Huynh Lê Quang Hiển, tổng thư ký Hội Đồng Liên Tôn chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do vì sao hội đồng đưa ra tuyên bố trong lúc này:
“Bây giờ thời cuộc ngày càng nóng. Cho nên chúng tôi muốn nhân dân Việt Nam mình, và anh em tín đồ của mình phải hiểu rõ bổn phận của mình. Như đối với tôi, là Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy, thì ân đất nước là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tội. Cho nên chúng tôi phải làm như vậy để nhân dân hiểu rõ những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam và trên quốc tế, để cho anh em tín đồ nhận thấy và hành động theo lẽ phải và lương tri của mình.”
Ký tên tuyên bố còn có Hòa Thượng Thích Không Tánh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đạo Huynh Lê Văn Sóc, và Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa.
Các chức sắc tôn giáo tuyên bố hoàn toàn ủng hộ chính sách của Hòa Kỳ trên các vấn đề thế giới, đặc biệt sắc lệnh hành pháp về Tự do Tôn giáo Quốc Tế mà Tổng Thống Donald Trump ban hành vào tháng 6, và lập trường của chính quyền Trump mà các vị ký tên nhận định là “cứng rắn về Biển Đông.”
Ông Hiển có thêm lời nhắn đối với tín đồ, cử tri gốc Việt tại Hoa Kỳ:
“Các vị đến Hoa Kỳ vì lý do gì. Năm 75, các vị đã bỏ nước ra đi vì CS đã tràn vô Miền Nam, từ ngày 30/4/75. Thì các vị phải hiểu tại sao các vị đang có mặt tại Hoa Kỳ. Cho nên, những người nào làm lợi cho đất nước Việt Nam, làm lợi cho tổ quốc cho quê hương xứ sở thì các vị phải ủng hộ. Đối với Tổng Thống đương nhiệm hiện tại, có những cái chương trình, định hướng để giúp Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, thì chúng ta tại sao không ủng hộ.”
Nghệ sĩ Kim Chi từ Sài Gòn, cho rằng công bố của HĐLT là hợp lòng dân. Bà nêu lý do bà, và nhiều người Việt Nam, ủng hộ ông Trump, ít nhất trong vấn đề này:
“Tôi cảm tình với ông TT Donald Trump ở cái điểm, tôi thấy ổng rất quyết liệt chống cái sự bành trướng của Trung Cộng. Riêng cái điểm đó, và cái điểm ông ấy rất là mạnh mẽ trong vấn đề bảo vệ Biển Đông, nó cũng hợp lòng với người Việt Nam. Mặc dù ông Trump ổng làm cái đó là cho cả thế giới chứ không riêng gì cho Việt Nam”.
Tuyên Bố của HĐLT cũng nêu cụ thể những hành vi sách nhiễu đối với 5 tôn giáo:
“Nhà cầm quyền CSVN đã đàn áp tôn giáo có hệ thống. Vì không thể tiêu diệt được, họ đã tìm cách khống chế. Những tôn giáo độc lập bị chính quyền sách nhiễu, cô lập, khử trừ bằng mọi cách. Các chức sắc Hội Đồng Liên Tôn lúc nào cũng bị theo dõi”.
Về Phật Giáo, bản tuyên bố nói Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dường như “bị triệt tiêu hoàn toàn”, và nêu ra trường hợp nhiều ngôi chùa bị phá hủy mà không được bồi thường. Gần đây, lễ tang của cố Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ bị bao vây, phong tỏa.
Giáo hội Cao Đài Chân Truyền bị công an sách nhiễu, cấm đồng đạo kỷ niệm 7 năm Thánh Thất Tuy An, tỉnh Phú Yên, bị ủi sập.
Về Công Giáo, bản tuyên bố trích dẫn trường hợp của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, vẫn bị quản chế, Linh mục Đặng Hữu Nam bị đe dọa và ngừng mục vụ, cũng như các tài sản của Giáo Hội bị tịch thu.
Tín đồ của Phật Giáo Hòa Hảo thì bị giam giữ, các chức sắc bị quản thúc tại gia.
Các Hội Thánh Tin Lành thường xuyên bị theo dõi.
Ngoài các hành vị đàn áp tôn giáo, các chức sắc cũng nhận định rằng chính quyền Việt Nam đã gia tăng bắt bớ và giam tù những tiếng nói bất đồng chính kiến, như các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập, những người dân oan trong vụ cưỡng chế đất tại Đồng Tâm.
Tuyên bố kết thúc có lời kêu gọi:
“Kêu gọi toàn dân trong và ngoài nước đoàn kết cứu nước cứu dân, giải thể chế độ độc tài toàn trị, thiết lập một thể chế tự do, dân chủ, đất nước được thái bình thịnh vượng, cùng nhau bảo vệ nền Độc Lập của Việt Nam”.
Nghệ sĩ Kim Chi cũng cho rằng Việt Nam phải có một sự thay đổi, nhưng bà nhận xét khác về việc “giải thể” chế độ:
“Bây giờ lật đổ cái chế độ này rồi một ai đó lên thay, thì tôi chưa biết những người thay thế đó có tốt hơn không. Cho nên tôi mong là những người Việt Nam là những người lãnh đạo cao nhất, trong số đó tôi được biết không ít người đang rất có cảm tình với phong trào. Và họ cũng bắt đầu trong nội bộ họ đã có những cái mâu thuẫn với nhau, những cái đấu tranh quyết liệt với nhau. Thì mong rằng những người đó đi hẳn với nhân dân để mà làm thay đổi một cuộc thay đổi lớn, để không có đổ máu mà vẫn có sự thay đổi Cách Mạng Nhung như một số các nước Đông Âu”.
Những vị chức sắc tôn giáo lên tiếng đều cho rằng họ ý thức được trách nhiệm của một người công dân trước tình hình đất nước hiện nay.
nguon: rfa.org
Luật tôn giáo của Việt Nam vi phạm Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền
Viết bởi Radio : RFI
Luật tôn giáo của Việt Nam vi phạm Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền(UDHR), là phát biểu của một ủy viên của Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF tại Hội luận về ‘Quyền tự do tôn giáo và các quyền của người bản địa’ tại Việt Nam. Hội luận qua mạng diễn ra vào ngày 31 tháng 7 do tổ chức Cứu Người Vượt Biển Boat People SOS (BPSOS) điều phối.
Nữ luật sư Anurima Bhargava, phó chủ tịch USCIRF, cho rằng Luật Tôn giáo- Tín ngưỡng mà Việt Nam ban hành từ năm 2018, với những điều khoản đòi hỏi các tổ chức tôn giáo phải đăng ký, là những đòi hỏi không cần thiết và làm hạn chế quyền hành đạo.
Ủy viên Bhargava chia sẻ như vậy và bà cũng tái khẳng định quan điểm của USCIRF về việc đề nghị Bô Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách Quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (Country of Particular Concern – CPC).
“Trước dịch COVID, công việc của tôi trong vai trò ủy viên là thăm viếng các quốc gia mà chúng tôi theo dõi để đánh giá tình hình tự do tôn giáo. Tháng 9 năm ngoái tôi cùng phái đòan USCIRF chính thức đến Việt Nam. Chuyến đi này thật thiết yếu vì nó cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ các các lãnh đạo Công giáo, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành. Tôi trực tiếp được nghe về những khó khăn mà các tổ chức tôn giáo trải nghiệm dưới Luật Tôn giáo Tín ngưỡng mới. Có những tổ chức từ chối đăng ký vì quan ngại mất độc lập. Ngay cả những tổ chức tôn giáo đã lựa chọn đăng ký cũng đã gặp phải nhiều trở ngại quan liêu, và họ bị buộc phải cung cấp những thông tin riêng tư của thành viên của họ.
Ủy viên Bhargava kể rằng có nhiều lần, phái đoàn nghe thuật lại chuyện những quan chức địa phương không chịu thực hiện thủ tục đăng ký cho các hội thánh theo đúng thời hạn dưới pháp luật. Việt Nam đã ký và phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Khi làm như thế, họ đã hứa với thế giới rằng họ sẽ tôn trọng và tuân thủ theo Điều 18 để bảo vệ tự do tín ngưỡng.
USCIRF quan niệm rằng những đỏi hỏi đăng ký của Luật Tôn giáo Tín ngưỡng quá nặng nề và vi phạm Điều 18 theo diễn dịch của Liên Hiệp Quốc.
USCIRF đã kêu gọi Việt Nam thay đổi bộ luật này và bãi bỏ yêu cầu đăng ký.
Ủy viên Bhargava nói rõ:
“Ít nhất chúng tôi mong rằng Việt Nam sẽ tháo gỡ những ngăn cản quan liêu và cho phép bất kỳ tổ chức nào được đăng ký nếu muốn.”
Lời phát biểu của ủy viện Bhargava mở đầu cho một chuỗi sinh hoạt được gọi là Ngày Vận Động cho Việt Nam, một chương trình thường niên của BPSOS từ năm 2012, quy tụ hàng trăm người hoạt động cho nhân quyền tại Washington DC, nhằm vận động ngành lập pháp Hoa Kỳ. Ngày Vận Động cho Việt Nam của BPSOS năm nay khác với hàng năm, được tổ chức trực tuyến vì đại dịch Covid-19.
Ngoài ủy viên Bhargava, còn có sự tham gia trực tuyến từ trong nước của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, giám mục chính tòa Giáo Phận Hà Tĩnh; cựu tù nhân lương tâm Hòa Thượng Thích Thiện Minh, và ông Trần Ngọc Sương, Chánh Trị Sự Đao Cao Đài.
Ba vị diễn giả từ Việt Nam cũng chia sẻ những nhận định của ủy viên Bhargava, với những dẫn chứng cụ thể mà họ trải nghiệm.
Giám Mục Nguyễn Thái Hợp nói với gần 150 người theo dõi trực tuyến, rằng Luật Tôn giáo Tín ngưỡng 2018 tuy “có một chút tích cực” nhưng bộ luật còn nhiều điều đáng quan ngại:
“Bộ luật quy định rõ ràng hơn nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về lãnh vực tôn giáo. Đồng thời thừa nhận tư cách pháp nhân phi thương mại của các tổ chức tôn giáo. Mới đây Ban Tuyên giáo chính phủ đã mở hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm đơn giản và công khai hóa các thủ tục hành chánh cấp chính phủ về tôn giáo. Tuy nhiên trong bộ luật còn nhiều điều chúng tôi quan ngại, nhất là vẫn còn vực thẩm giữa văn bản và thực tế, giữa thành thị và nông thôn, giữa trung ương và địa phương.”
Giám mục Hợp nêu ra điển hình vấn đề mua bán đất của các tổ chức tôn giáo. Theo ông, tuy bộ luật thừa nhận tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo,
“Nhưng cho đến này chưa một tổ chức tôn giáo nào có thể tự do mua bán đất đai vì còn bị chị phối bởi hiến pháp và luật đất đai. Theo luật đất đại hiện hành, các tổ chức tôn giáo không được mua bán, chuyển đổi, nhân thừa kế hoặc nhận tặng… Con đường duy nhất là xin nhà nước cấp đất. Đây là một một nút thắc bóp nghẹt quyền mở rộng cơ sở và hoạt động tôn giáo.”
Hòa Thương Thích Thiện Minh cho rằng Việt Nam đã và đang thi hành một chính sách bách hại tôn giáo. Ngoài việc không cho phép các tổ chức tôn giáo mua đất còn những áp lực khác:
“Với chủ trương quốc doanh hóa tôn giáo và đặt tôn giáo dưới sự kiểm soát của Mặt Trận Tổ Quốc, nhà nước Việt Nam đã thi hành một chính sách bách hại Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung bằng các hình thức sau đây:
Không chấp nhận các tôn giáo chân truyền hay độc lập.
Thúc đẩy vá áp lực các tôn giáo vào hệ thống quốc doanh.
Chiếm đoạt chùa chiền, chiếm đất đai tài sản của chùa độc lập phù thuộc GHPGVNTN.
Không cho phép xây cất hay mở mang cơ sở của các chùa độc lập hay chùa thuộc GHPGVNTN.
Không cấp hộ khẩu cho các tăng ni độc lập hay thuộc GHPGVNTN.
Cô lập hóa các chùa độc lập bằng cách ngăng cấm phật tử đến lễ Phật tại các chùa không thuộc hệ thống quốc doanh.”
Ông Trần Ngọc Sương, Chánh Trị Sự Đạo Cao Đài ở Thị Xã Gò Công, cho rằng bản chất chính quyền không thay đổi.
Tháng 4 năm 2020, chi phái Cao Đài do Đảng Cộng Sản Việt Nam dựng lên năm 1997 ra huấn lịnh tước bỏ vai trò Chánh Trị Sự, vốn do đồng đạo bầu lên, và trục xuất ông Sương ra khỏi Đạo Cao Đài.
“Tôi nhập môn vào Đạo Cao Đài 1926 vào năm 1974. Chi phái 1997 ra đời 23 năm sau đó, nhưng tháng 4 năm 2020, chi phái 1997 kết hơp với Ban tôn giáo tỉnh Tiền Gia ra huấn lệnh trục xuất tôi ra khỏi tôn giáo của họ là vô lý. Ngày 18 /6 /2020 tôi đã khởi kiện với tòa án huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đến nay, tòa không phản hồi.”
Ông Sương kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thường xuyên gửi phái đoàn đến Việt Nam, đặc biệt đến các nơi “bị hạn chế về tự do tôn giáo để Việt Nam thực sự có chính sách tôn trọng tôn giáo.”
Việc này càng khó trong thời kỳ đại dịch Covid. Ủy viên Bhargava kêu gọi những tham dự viên buổi hội luận trình với USCIRF những trường hợp vi phạm quyền tự do tôn giáo để ủy ban có cơ hội đáp ứng.
Cũng theo bà, chính quyền Việt Nam đã giam tù hơn 100 cá nhân chỉ vị họ đòi quyền tự do biểu đạt ôn hòa, trong đó có quyền tự do tôn giáo. USCIRF ghi nhận những nhà đấu tranh cho nhân quyền tự do tín ngưỡng vẫn tiếp tục bị tra tấn trong tù, và ủy viên Bhargava nói, đó chính là lý do USCIRF đề nghi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách CPC.
Trong phần hai của Hội luận vào chiều ngày 31/7, ông Sam Brownback, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc Tế, chia sẻ:
“Dường như Việt Nam theo đuổi một đường lối tiệm cận đúng mức chứ không để trở thành Quốc gia bị quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo. Chúng tôi cảnh cáo khi nói với họ là họ không thể ngược đãi, đặc biệt đối với dân tộc thiểu số trên Tây Nguyên theo cách này. Vấn đề là quí vị không thể bắt bớ những người dân bản địa. Quý vị cần đối xử với tốt với người Hmong, người Montagnard, các tín đồ Cao Đài, Phật giáo… Chính phủ Việt Nam thực sự chỉ muốn đẩy đến ranh quốc gia đáng quan tâm đặc biệt chứ không để bị liệt vào CPC.”
Đại sứ Brownback cho biết Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào tháng 10 hiện đang trong giai đoạn được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo xem xét để lấy quyết định về quốc gia nào cần đưa vào danh sách CPC.
Chương trình Hội luận Vận động Nhân quyền và Tự do Tôn giáo sẽ tiếp diễn với những cuộc hội luận trực tiếp dẫn đến ngày 22 tháng 8, ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn Nhận bị Bạo hành vì Tôn giáo hay Niềm tin.
nguồn: rfa.org
Phim ngắn “Đứa con của hồng ân”
Viết bởi Dân Chúa
“Đứa con của hồng ân” là phim ngắn đầu tay của Nhóm làm phim Thánh Giêrađô thuộc Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Bắc. Cuốn phim được gửi tham gia cuộc thi “Làm phim ngắn Công giáo” do Truyền thông Maria tổ chức, và đã đoạt giải Phim hay nhất + kịch bản xuất sắc nhất.
Mời quý vị và các bạn cùng xem:
Muốn Mỹ cứu nguy nhưng Việt Nam vẫn sợ bỏ Tầu
Viết bởi Phạm Trần
Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã kín đáo bắn tiếng muốn Mỹ nhảy vào giải quyết xung đột ở Biển Đông, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Cộng đã cảnh giác Việt Nam “không dành bất cứ cơ hội nào cho sự quấy rối và phá hoại của thế lực bên ngoài”.
Đề nghị bán chính thức của Việt Nam đưa ra ngày 17/7/2020, bốn ngày sau khi Bộ trưởnng Ngoại giao Mỹ, Mike Pompeo gọi hành động đe dọa các nước nhỏ để chiếm đoạt và mưu toan cướp chủ quyền nguồn tài nguyên ở phần lớn Biển Đông của Trung Quốc là “phi pháp”.
Dưới Tiêu đề “Quan hệ Việt-Mỹ và vấn đề Biển Đông”, Tiến sỹ Lại Thái Bình của Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao CSVN đã đề nghị 2 khả năng hợp tác, chưa từng được nêu lên trước đây giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là:
1.- “ Việt Nam và Mỹ cũng có thể cùng các quốc gia khu vực và trên thế giới tạo dựng một diễn đàn an ninh cấp cao thường niên để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan Biển Đông.”
2.- “Hai nước cũng có thể thúc đẩy những hợp tác liên quan việc tăng cường năng lực cho mỗi bên liên quan đào tạo, huấn luyện, diễn tập chung, trao đổi thông tin liên quan sự phát triển của Biển Đông, hợp tác kinh tế, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển, phòng chống khủng bố, cướp biển, cứu trợ thiên tai…”
Về đề nghị thứ nhất, có vẻ như Việt Nam muốn “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông, điều mà phía Trung Cộng không tán thành. Lập trường của Bắc Kinh chỉ muốn giải quyết tranh chấp biển đảo “song phương” với từng nước có xung đột với Trung Quốc gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai và Brunei.
Trung Cộng cũng không muốn nói chuyện Biển Đông với ASEAN như một khối 10 quốc gia vì có 5 nước không có quyền lợi ở Biển Đông và không có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng gồm Thái Lan, Tân Gia Ba, Miến Điện, Lào và Cao Miên.
Đây là nguyên nhân tại sao ASEAN không thể đoàn kết và thống nhất quan điểm trong khi thảo luận tìm giải pháp cho xung đột Biển Đông với Trung Quốc.
Nhưng liệu Mỹ có sẵn sàng đứng mũi chịu sào đứng ra làm đầu tầu để tổ chức “một diễn đàn an ninh cấp cao thường niên” với khối ASEAN và các nước lớn khác để giải quyết vấn đề Biển Đông?
Hay liệu Trung Cộng có từ bỏ lập trường “chỉ thảo luận song phương với nước nào có tranh chấp” để tham gia một diễn đàn quốc tế về Biển Đông?
Đề nghị thứ 2 của Tiến sỹ Lại Thái Bình có vẽ táo bạo vì ông muốn Mỹ không chỉ “tăng cường năng lực cho mỗi bên liên quan đào tạo, huấn luyện” mà còn muốn hai nước “diễn tập chung” và “ trao đổi thông tin liên quan sự phát triển của Biển Đông.”
Rõ ràng sáng kiến này liên quan đến chính sách quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhưng sách trắng Quốc phòng 2019 của Việt Nam đã minh thị “4 không”, thay đổi từ “3 không” trước đây:
Sách trắng viết rằng: " (1)Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; (2) không liên kết với nước này để chống nước kia; (3) không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; (4) không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.”
Nhưng điểm 4 mới nên được hiểu như thế nào trong hoàn cảnh của Việt Nam? Phải chăng lãnh đạo CSVN muốn bắn tiếng với đàn anh Trung Cộng rằng “chúng em sẽ không gây chiến với bất kỳ nước nào, vì chúng em chỉ muốn được yên thân”?
Nhưng nếu Bắc Kinh hành quân xâm lược Việt Nam cả trên bộ lẫn ngoài khơi thì Việt Nam làm gì?
Chắc chắn CSVN sẽ không được Mỹ “tự động yểm trợ và bảo vệ” như Mỹ sẽ bảo vệ Phi Luật Tân khi bị nước ngoài tấn công. Thỏa hiệp Quốc phòng Mỹ-Phi ký ngày 30/08/1951 tại Hoa Thịnh Đốn gồm 8 Điều đã minh thị rằng:”Hai nước sẽ yểm trợ nhau nếu, Phi Luật Tân hay Hoa Kỳ bị tấn công bởi lực lượng bên ngoài.” (The overall accord contains eight articles and dictates that both nations would support each other if either the Philippines or the United States are attacked by an external party.”
TẦU CẢNH CÁO VIỆT NAM
Cũng đáng chú ý là bốn ngày sau khi bài viết của Tiến sỹ Lại Thái Bình xuất hiện trên báo Thế giới & Việt Nam của Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trường Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có Hội nghị trực tuyến lần thứ 12 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, ngày 21/07 (2020), với Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc.
Tại diễn đàn này, theo tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh “đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Hai bên nhất trí tuân thủ nhận thức chung cấp cao và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thúc đẩy các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển đạt kết quả thực chất; thực hiện toàn diện, hiệu quả DOC; thúc đẩy đàm phán COC sớm đạt kết quả thực chất.”
Tuy nhiên, phía Việt Nam đã giấu nhẹm phát biểu lên lớp Việt Nam của Vương Nghị.
Đài Phát thanh quốc tế Trung Hoa (CRI, China Radio International) đưa tin trong bản tiếng Việt ngày 22/07 (2020) :”Về vấn đề Nam Hải, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Nam Hải là quê nhà chung của chúng ta, Trung Quốc và ASEAN vĩnh viễn là láng giềng, tìm kiếm hòa bình, thúc đẩy phát triển là nguyện vọng chung của chúng ta. Chính sách Nam Hải của Trung Quốc không thay đổi, giữ bền vững.”
Sau khi giáo đầu như thế, họ Vương lên án Mỹ:” Xuất phát từ nhu cầu địa chiến lược, Mỹ châm ngòi thổi gió ở khắp nơi, liên tục cử tàu chiến và máy bay diễu võ dương oai tại Nam Hải, mục đích là nhằm gây ra sự bấp bênh căng thẳng trên Nam Hải, phá hoại đoàn kết giữa các nước trong khu vực, làm hỏng triển vọng phát triển của các nước và khu vực, các nước trong khu vực cần nêu cao cảnh giác.”
Vương Nghị nói với ông Phạm Bình Minh:”Trung Quốc và Việt Nam cần kiên trì kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương song phương theo nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo tối cao hai Đảng và hai nước, tìm kiếm giải pháp công bằng và hợp lý theo một loạt thỏa thuận ký giữa hai bên. Trung Quốc và Việt Nam còn cần cùng các nước ASEAN, tuân thủ “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải” (DOC, Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea )., thúc đẩy tham vấn về “Bộ Quy tắc ứng xử trên Nam Hải” (COC, Code of Conduct), không dành bất cứ cơ hội nào cho sự quấy rối và phá hoại của thế lực bên ngoài.”
Vương Nghị nói đến COC, nhưng sự thật là Trung Quốc đã tìm mọi cách trì hoãn thảo luận nghiệm chỉnh để hoàn tất văn kiện có tính rang buộc pháp lý đối với các bên vi phạm.
Nhưng tại sao cuộc thương thảo giữa khối ASEAN và Trung Quốc đã kéo dài gần 4 năm mà chưa đi đến đâu?
Theo quan điểm của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, một Học giả về bang giao quốc tế, thì :”Trở ngại chính là các nước ASEAN không đoàn kết và nhất trí vì quyền lợi bất đồng và bị Trung Cộng chi phối trong khi đó Trung Cộng muốn kéo dài việc ký kết để có thời gian thực hiện các “việc đã rồi” hầu có thế thượng phong trong việc thương thuyết. Ngoài ra trong khi ASEAN muốn bộ Quy tắc Ứng xử có tính cách ràng buộc thì Trung Cộng không muốn thế. Việt Nam muốn bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa, điều mà Trung Cộng không muốn. Đó là chưa kể những bất đồng về cơ chế giải quyết tranh chấp và cách tiếp cận trong việc xử lý tranh chấp.”
Vậy ông Minh đã nói gì với Vương Nghị? CRI viết :”Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã giới thiệu lập trường của Việt Nam trong vấn đề trên biển, cho biết sẵn sàng cùng Trung Quốc giữ gìn hòa bình và ổn định của Nam Hải, thúc đẩy sự hợp tác cùng phát triển trên biển, điều này phù hợp lợi ích của Việt Nam và Trung Quốc, cũng là nguyện vọng phổ biến của các nước trong và ngoài khu vực.”
Rõ ràng trong tuyên bố của Vượng Nghị, ông ta đã cảnh giác khối ASEAN và riêng Việt Nam phải tỉnh táo trước các hành động của Mỹ ở Biển Đông, và “ không dành bất cứ cơ hội nào cho sự quấy rối và phá hoại của thế lực bên ngoài.”
Phía Trung Hoa cũng cố ý không nói đến việc ông Phạm Bình Minh đã “quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây” với Vương Nghị.
Nên biết Trung Cộng đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19/1/1974 và sau đó từ 1988 đến 1995, chính thức chiếm thêm 7 đá gồm Châu Viện, Chữ Thập, Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Xu Bi và Vành Khăn trong Quần đảo Trường Sa.
Sau Vành Khăn bị mất năm 1995, Việt Nam coi như mất luôn quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây, một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa nằm về phía đông nam của đá Vành Khăn. Hiện bãi Cỏ Mây đang bị tranh chấp giữa Phi Luât Tân và Trung Cộng.
Ngoài ra, Đài Loan cũng đã chiếm đảo Ba Bình (Itu Aba Island), lớn nhất ở Trường Sa từ sau năm 1956. Đảo này có diện tích tối đa 0, 4896 cây số vuông với chiều dài 1, 400 mét, rộng 379 mét. Có tài liệu nói Đài Loan đã chính thức đem quân đội và dân cư đến sống và bảo vệ đảo từ năm 1971.
Như vậy, cho đến nay, Trung Cộng và Đài Loan đã chiếm 9 đảo và đá của Việt Nam thuộc Trường Sa.
MẤT QUYỀN DẦU KHÍ
Trong khi đó, theo tài liệu của Bách khoa toàn thư mở thì Việt Nam
đang thực thi chủ quyền hợp pháp tại 21 điểm đảo. Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã chia thành thành 2 nhóm đảo, tuyến Bắc Trường Sa và Nam Trường Sa.
Ông nói:”Các đảo Bắc Trường Sa mà Việt Nam đang canh giữ, thực thi chủ quyền gồm 10 đảo, đá lực lượng sau: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Len Đao, Cô Lin, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Lớn. Các đảo Phía Nam Trường Sa mà Việt Nam đang bảo vệ gồm 11 đảo, đá sau: Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát.” (theo Infonet)
Tuy kiểm soát nhiều vị trí nhưng quân đội CSVN vẫn không có sức mạnh quân sự như Trung Cộng ở Biển Đông. Ngược lại Trung Cộng đã bồi đắy, tân tạo và xây dựng các vị trí ở Trường Sa thành căn cứ quân sự với bến cảng và sân bay. Ít nhất Bắc Kinh đã biến Chữ Thập, Vành Khăn và Subi thành căn cứ quân sự với sân bay và doanh trại kiên cố để đe dọa trực tiếp vào quân trú phòng Việt Nam.
Riêng đảo Gạc Ma, nơi đã xẩy ra cuộc chiến đẫm máu ngày 14/03/1988 với lính Trung Cộng khiến 64 binh sỹ CSVN bị lính Tầu tự do thảm sát vì, được nói, Đại tướng Lê Đức Anh, khi ấy là Bộ trưởng Quốc phòng, đã ra lệnh cho binh sỹ không được nổ súng.
Ngày nay, Gạc Ma đã được Trung Cộng tân tạo và xây dựng thành căn cứ quân sự kiên cố với sân bay, doanh trại 6 tầng và hệ thống Radar tối tân. Gạc Ma sẽ là nút thắt cắt đường liên lạc và tiếp vận từ đất liền với lính CSVN ở Trường Sa, nếu xẩy ra chiến tranh.
Trung Cộng cũng đã áp lực Việt Nam phải hủy bỏ một số dự án tìm kiềm dầu khí ở khu vục nam Hoàng Sa và ở Trường Sa, trong số này có nhiều Đại công ty đã bỏ Việt Nam gồm BP (Anh, 2008) Chevron (Mỹ, 2015), Repsol (Tây Ban Nha, 2018), ConocoPhillips (2012).
Mới đây, ngày 9/7/2020, liên doanh dầu khí Rosneft Việt Nam đã hủy hợp đồng khoan dầu với công ty Noble Corporation tại Lô 06-01 vì bị áp lực từ Trung Cộng.
Vị trí Lô 06-01 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, cách bờ biển Vũng Tầu 160 hải lý (370 cây số) hướng Đông-Nam. Trung Cộng tự coi bãi Tư Chính nằm trong khu vực Đường Chín Đoạn, hay Đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vẽ để dành quyền chủ quyền.
Với tình hình vừa kể, liệu bài viết của Tiến sỹ Lại Thái Bình muốn Mỹ nhảy vào giúp giải quyết xung đột Biển Đông với Trung Quốc có được coi là Việt Nam chỉ muốn Mỹ cứu nguy, hay lãnh đạo đã vượt qua nỗi sợ Trung Quốc? -/-
Phạm Trần
(07/2020)
Căn bệnh tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đã nhập lý
Viết bởi Nguyễn Văn Nghệ
Sáng 12.09.2016 đoàn công tác của Trung ương do Thường vụ Ban Bí thư Đinh Thế Huynh làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ông Đinh Thế Huynh đã phát biểu: Phải xây dựng được một văn hóa, một nếp sống khinh bỉ những kẻ tham nhũng, hành vi tham nhũng[1].
Ông Nguyễn Phú Trọng đã ví nạn tham nhũng ở Việt Nam hiện nay giống như “ghẻ ruồi”: “Không chỉ có tham nhũng lớn, mà “tham nhũng vặt” như ghẻ ruồi, rất ngứa ngáy, khó chịu”[2]
Tham nhũng lớn, tham nhũng “vặt” đều là kẻ vô liêm sỉ: “Than ôi! Thế mà ngày nay, nhân tình phản trắc, phong tục suy đồi, người ta quên cả liêm sỉ. Không kể chi người thường, thậm chí đến bọn cán bộ cũng chan chan như thế cả. Ôi! Nếu cho là sự xấu hổ chung cho cả nước cũng không phải là nói ngoa”(Cổ học tinh hoa). Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên- Cựu Trưởng Phòng Khảo thí Sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh Hòa Bình trong vụ án gian lận điểm thi Trung học Phổ thông năm 2018 đã biện minh trước tòa án cho hành động phạm pháp của mình: “Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật”. Nhiều người công nhận câu nói này là một thực tế phổ biến trong xã hội hiện nay.
Đời nay, nếu làm cán bộ viên chức mà không biết tham nhũng, sẽ bị chê là ngu và sẽ bị loại khỏi ê kíp, nếu không thì bị “té lầu”. Do đó bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh Sơn La đã nói hoạch toẹt trước Tòa: “Nếu không làm thì sẽ không tồn tại được”.
Hành vi tham nhũng của các cán bộ viên chức trong bộ máy Nhà nước được người dân quê mùa gọi một cách đơn giản là “ăn”. Bất chấp đất nước đang gặp khó khăn, nếu có cơ hội “ăn” là xáp vô “ăn”, “ăn không từ một thứ gì”. Trong những tháng đầu năm 2020, cả nước cùng chung tay góp sức đẩy lùi Đại dịch COVID-19, thì một số các bộ đầu ngành y tế( toàn là đảng viên) của một số tỉnh thành đã đẩy giá mua máy Realtime PCR dùng để xét nghiệm COVIDD-19 lên gấp nhiều lần. Sự việc này được bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời với cử tri quận Cái Răng (Cần Thơ) vào sáng ngày 23.6.2020: “ Ăn quá dày, có 2 tỷ mà nâng lên 6-7 tỷ. Sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Thậm chí riêng tội này không có tình tiết giảm nhẹ”[3].
Cán bộ cấp to thì “ăn dày”, cán bộ nhỏ thì “ăn mỏng”. Mỗi khẩu trong hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ COVID- 19 là 750 ngàn đồng nhưng phải trích 50 ngàn đồng “để thôn uống nước”[4]. Càng lạ lùng với việc “lập danh sách tiền hỗ trợ COVID- 19 cho 1200 người chết, người đi tù”[5].
Cán bộ Cục Thuế, Hải quan tỉnh Bắc Ninh “nhận hối lộ hơn 5 tỷ bằng với một người dân cày quần quật 100 năm” ấy vậy mà Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng lại gọi là “ăn vặt”[6]. Không biết theo suy nghĩ của ông Đinh Tiến Dũng thì ăn bao nhiêu tỷ mới gọi là “ăn đúng bửa”?
Làm Trưởng Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng như bà Nguyễn Thị Kim Anh lại bị “điều tra hành vi nhận hối lộ”. Phần hối lộ riêng bà là 1, 315 tỷ đồng![6]
Tục ngữ có câu: “cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng”.Đảng phí cũng bị đảng viên “ăn” gọn! Bà Lưu Thị Thu Hương- nguyên cán bộ thu chi, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy phường Phú Khương, thành phố Bến Tre đã “ăn” hơn 200 triệu đảng phí[7].
Hành vi “ăn” của cán bộ đảng viên không chỉ diễn ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh mà ngay cả ở Thủ đô “ngàn năm văn hiến”, nơi tập trung toàn bộ cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. Khi đương chức bà Nguyễn Thị Doan đã chỉ ra điều này: “Cái liều vacxin, tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy buồn, “ăn” của dân không từ một cái gì”.
Đối với que thử HIV, thì mỗi que thử một người nhưng vào cuối năm 2019 tại Bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul) ở Hà Nội đã cắt đôi que thử HIV![8]
Hai hành vi tham nhũng như ở Thủ đô “ngàn năm văn hiến” đã nêu trên được người dân ở quê tôi gọi là ‘liếm cối” chứ không gọi “ăn”: “ chó liếm cối mấy đời mà no”! Đã “ăn” thì “ăn đúng bửa”, “liếm cối” làm chi cho nhục đất Hà thành!
Trong cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng vào cuối năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thốt lên: “Tham nhũng lớn đã nghiêm trị rất nhiều, nhiều cán bộ có liên quan đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật, nhưng “tham nhũng vặt” còn là vấn đề nhân dân rất kêu ca. Tiền không phải quá nhiều nhưng gây phiền lòng người dân. Đây là thói xấu phải lên án, giám sát, có biện pháp kiên quyết để người dân yên tâm chứ không phải cứ đến bệnh viện, trường học, đi xin việc, rồi việc này việc khác phải đưa phong bì phong bao”[9].
Qua lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ta có thể kết luận là hiện nay đi đâu cũng gặp tham nhũng.
Mỗi khi tiếp xúc cử tri, cán bộ lãnh đạo đều tuyên bố: Kiên quyết xử lý nghiêm, loại bỏ khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.
Một khi cán bộ lãnh đạo nào tuyên bố như vậy, thì người dân lại nói với nhau: Nói vậy thì nghe vậy, biết có kiên quyết thực hiện hay không. Khi nào thấy mới tin! Người dân lại tiếp tục ngóng cổ chờ những vị lãnh đạo đất nước ra tay làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước.
Sau khi nghe ông Đinh Thế Huynh tuyên bố “ Xây dựng văn hóa khinh bỉ kẻ tham nhũng” thì Giáo sư Tương Lai phát biểu: “Khi nó đã vô liêm sỉ rồi, dây thần kinh xấu hổ đứt rồi thì nó màng gì tới chuyện văn hóa khinh bỉ? Đây chẳng qua chỉ là một lời nói mị dân”[10].
Tu ố (xấu hổ) là một trong “Tứ đoan” của Mạnh tử. Mạnh tử nói: “ Vô tu ố chi tâm phi nhân dã”( người không lòng xấu hổ không phải là con người). Hiện nay mỗi khi ra đường, ta gặp nhiều người “tuy mặc áo đội mũ mà như con chim, con muông” (Cổ học tinh hoa)
Trong y học có một chứng bệnh gọi là thương hàn “nhập lý” (lậm vào bên trong).Khi đã “nhập lý” thì rất khó trị. Căn bệnh tham nhũng ở Việt Nam hiện nay cũng đã “nhập lý” (lậm vào xương cốt) mà cách chữa trị như ông Đinh Thế Huynh thì chẳng khác nào bệnh ghẻ ruồi mà lại dùng thuốc đỏ bôi lên!
Muốn chữa trị tuyệt gốc căn bệnh tham nhũng hiện nay, phải chấp nhận đau đớn một lần. Người xưa nói: “cát ung tuy thống, thắng ư dưỡng độc”(xẻ mụt nhọt tuy đau, còn hơn nuôi dưỡng nọc độc). Tuân tử nói: “ Nguyên ác bất đãi giáo nhi tru” (Kẻ đứng đầu tội ác không cần dạy dỗ, mà giết đi)
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng.
Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Thế nhưng, gần 10 năm qua, kể từ Khóa đảng XI (2011-2016) Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng, Thanh tra Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống Tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đứng đầu đã không sao vạch được mặt, chỉ ra tên các “Nhóm lợi ích” để trừng phạt và tịch thu tài sản trả lại cho dân.
Con số trên 100 Cán bộ, Đảng viên, có người ở cấp cao đã bị bắt tù, bị truy tố, bắt đền bù tiền thu bất chính từ đầu Khóa đảng XII (từ 2016…) là một “thành tích” được báo, đài đảng tung hô để biểu dương ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng không ai biết các thủ phạm nổi cộm đã bị ngồi tù như Đinh La Thăng (cựu Ủy viên Bộ Chính trị); Nguyễn Bắc Son (cựu Bộ trưởng Thông tin-Truyền Thông) và Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Thông tin-Truyền Thông) thuộc “Nhóm lợi ích” nào trong đảng.
Hiện nay, trước thềm Đại hội Đảng XIII, dự trù diễn ra đầu năm 2021, một làn sóng “đánh gió” tệ “Lợi ích nhóm”, hay “Nhóm lợi ích”, do Ban Tuyên giáo chủ động, đã bung ra với những quân bài chống “chạy chức”, “chạy quyền” và “chạy vào Trung ương” của các phe phái trong đảng.
Việc này cho thấy tình trạng “Lợi ích nhóm” vẫn sinh sôi nẩy nở như ong vỡ tổ khắp nơi, khắp chốn và trong mọi lĩnh vực, mọi cửa ngõ ra vào của hệ thống đảng, nhà nước và các Doanh nghiệp.
Thậm chí, cả trong Báo chí đảng cũng đang chửi xéo, nói xiên về chuyện “Lợi ích nhóm” như để tung hỏa mù trong dư luận. Những chuyện báo tống tiền Doanh nghiệp, liên kết với nhau viết bài đánh thuê, chém mướn cho nhóm này, phe kia để có lợi cho phe, nhóm trong đảng, hoặc cho chính mình cũng đã được ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo công khai răn đe nhiều lần.
Ngoài ra tình trạng báo làm áp phe phổ biến, ai cũng biết như “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” của làng báo gọi là “cách mạng” của đảng, tuy nay không còn phổ biến đại trà như mấy năm trước, nhưng cũng vẫn âm thầm và rân ran giao du dưới gầm bàn, hay tại các quán bia ôm thời hội nhập.
Vậy mà Ban Tuyên giáo chỉ dám viết như anh mù sờ voi rằng:” Lợi ích nhóm” hay “nhóm lợi ích” là một dạng “tham nhũng đặc biệt” cần phải chủ động phòng, chống và ngăn ngừa.” (Tạp chí Tuyên giáo, ngày 20/05/2020)
Tại sao lại gọi tội phạm tham nhũng của các nhóm băng đảng là “một dạng tham nhũng đặc biệt” khi thủ phạm là cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ đã nhận hối lộ và đưa hối lộ?
LẬY ÔNG TÔI ĐAY
Vậy những kẻ đã dùng quyền được trao và chức được ban đã lạm dụng địa vị để tổ chức tham nhũng loại “đặc biệt” này như thế nào?
Tuyên giáo trả lời:”Lợi ích nhóm”/ “nhóm lợi ích” thường liên quan đến người có chức, có quyền khi có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động và cùng phân chia lợi ích. Hiểu nguyên nghĩa, thì “đó là lợi ích của một nhóm người gắn kết với nhau, hỗ trợ, móc ngoặc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có lợi ích và bảo vệ lợi ích đó”. “Lợi ích nhóm”/ “nhóm lợi ích” kiểu này được hình thành trên cơ sở cùng mục tiêu trục lợi, kiếm chác, tham nhũng; lợi dụng sơ hở của các quy định để tạo các mối quan hệ nhằm móc nối kiếm lợi bất chính cho cá nhân và nhóm mình, bất chấp nhân phẩm, đạo đức, pháp luật.” (Tuyên Giáo, ngày 20/05/2020)
Chi tiết hơn, theo tài liệu của Tuyên giáo thì các ngõ ngách ăn bẩn và làm giầu của các “Nhóm lợi ích”, hay “Lợi ích nhóm” đã diễn ra như sau:
1) “Diễn ra trong quá trình hoạch định, ban hành và thực thi chính sách về kinh tế - xã hội như quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; trong đầu tư công, quản lý và sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.“
2) “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…”
3) “Càng về cuối nhiệm kỳ, những người thuộc “nhóm lợi ích” thường chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình, nhóm mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích...”
(Tài liệu “Thực trạng, xu hướng và giải pháp phòng, chống “lợi ích nhóm” ở nước ta hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, H, 2015, tr.42.)
NỘI CHÍNH NÓI GÌ?
Để biết rõ hơn con mắt đảng tuy đã thấy hết mà vẫn như quáng gà trước một thực trạng tha hóa trong đảng đã hết thuốc chữa, chỉ hai năm sau ngày ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm lãnh đạo Khóa đảng XI (từ 2011).
Bài tường trình của Ban Nội chính Trung ương đảng CSVN, đề ngày 01/08/2013 viết như sau:
“Hiện nay, ở nước ta, lợi ích nhóm tiêu cực phát triển khá phổ biến, hiện diện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Nhưng, phổ biến nhất, tác hại và nguy hiểm nhất là lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và được thể hiện dưới các dạng sau đây:
- Tạo quan hệ với cấp trên, với cơ quan có thẩm quyền, khi cần thiết có thể “hối lộ” dưới mọi hình thức để giành được kinh phí, đề tài, dự án v.v… cho đơn vị, địa phương v.v… (trong khi có thể bố trí kinh phí, đề tài, dự án cho đơn vị, địa phương khác sẽ có lợi và hiệu quả hơn).
- Tạo quan hệ, móc ngoặc với những người có chức, có quyền quyết định để được bố trí vào các chức vụ mong muốn cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình, trong khi năng lực, phẩm chất không đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác đó.
- Nhà đầu tư, doanh nghiệp tạo quan hệ móc nối với cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, hình thành nhóm lợi ích để xây dựng các dự án, chủ trương đầu tư hoặc giành được các dự án “phát triển kinh tế - xã hội” nhằm mục đích kiếm lợi, có chi trả % cho chủ đầu tư, không tính đến hiệu quả đầu tư hoặc hiệu quả thấp, miễn là “có việc” là “có ăn”. Người có chức quyền, thoái hóa, biến chất, chỉ chăm lo thu vén lợi ích cá nhân, chỉ phê duyệt cho đơn vị, cá nhân nào biết quan hệ, biết điều, chi trả % đậm hơn.
- Các doanh nghiệp là “sân sau”, đồ đệ trung thành của những người có chức, có quyền hình thành nhóm lợi ích, cố kết với nhau để cùng nhau có lợi ích, bảo vệ lợi ích cho nhau. Doanh nghiệp và các đồ đệ trung thành phải chăm lo lợi ích của “sếp” tạo dựng uy tín, lo lót để che chắn khuyết điểm của “sếp”, để “sếp” được vào những vị trí công tác mong muốn v.v… Đến lượt “sếp” phải trả ơn, chăm lo lợi ích của các doanh nghiệp, đồ đệ của mình, phê duyệt cho họ những dự án “béo bở”, cất nhắc họ vào những vị trí làm việc hứa hẹn nhiều bổng, lộc v.v…
- Một bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất trong các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan điều tra v.v… cũng bị móc nối và vì lợi ích vị kỷ của mình hình thành nhóm lợi ích với các cơ quan, cán bộ, công chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra, điều tra v.v… để che chắn khuyết điểm, thậm chí làm nhẹ tội cho các đối tượng này.
Những biểu hiện trên đây của lợi ích nhóm tiêu cực đã được Đảng tổng kết thành các hành vi “chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”…”và dư luận xã hội đã tổng kết muốn có chức quyền, lợi ích phải có “tiền tệ, quan hệ, hậu duệ, đồ đệ và cuối cùng mới là trí tuệ”.
Biết rõ chúng cấu kết, thành hình và moi móc để ăn như vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng không tìm ra được những “nhóm con sâu mọt người thật và việc thật” để trừng phạt và lấy lại của ăn cắp mà chỉ biết hô hào:” Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, 'lợi ích nhóm', chạy chức, chạy quyền...” (Tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 12 (11-14/05/2020);
Hay, như Tuyên giáo cũng tát nước theo mưa khi phóng loa:”Đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện bè phái, cánh hẩu, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu, tham ô, tham nhũng, “lợi ích nhóm” thì những ổ sâu “Lợi ích nhóm” hay “Nhóm lợi ích” đến bao giờ mới hết tiền nuôi bồ nhí và xây biệt phủ? -/-
Phạm Trần
Thông báo về sự việc đốt nhà thờ tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3
Viết bởi Dân Chúa
Kính thưa anh chị em!
Sự kiện đã diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vào khoảng 10g40, thứ năm ngày 25/06/2020. Một thanh niên đi vào Cung Thánh châm lửa đốt, gây ra đám cháy khá lớn. Giáo dân và quý Cha đã kịp thời phát hiện và dập tắt lửa ngay lập tức .
Sau sự việc, chúng tôi đã giao anh thanh niên ấy cho Công an phường 9, Quận 3. Hôm qua, thứ sáu ngày 26/06/2020, hai cha phó xứ, cùng với ông chủ tịch HĐMV giáo xứ và ông thủ quỷ của giáo xứ, và Công an phường 9, Công an quận 3, ông chủ tịch phường 9, cùng một số người có trách nhiệm trong phường 9, quận 3 – đã đến gia đình anh thanh niên đốt cung thánh nhà thờ (để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và làm rõ lý do tại sao anh đã đốt cung thánh nhà thờ).
Khi chúng tôi trao đổi với người Bố của anh ấy (một gia đình Công giáo), và được biết anh đang có vấn đề về thần kinh (thần kinh không được bình thường- chúng tôi có ghi hình và thu âm việc thăm hổi này). Trong khi trao đổi với chúng tôi, người Bố đã bật khóc vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để giúp cho anh được chữa bệnh (do ảnh hưởng thần kinh vì ma túy).
Sau khi đã hiểu rõ sự việc, nay chúng tôi xin chính thức thông báo :
– Vì anh bị vấn đề thần kinh không bình thường, nên sẽ không truy cứu trách nhiệm.
– Chúng tôi nhận thấy anh là người đáng thương vì là nạn nhân của xã hội (đã từng đi cai nghiện ma túy), cần được chữa trị bệnh thần kinh.
Sau 95 năm gào cùng một giọng nền Báo chí gọi là “cách mạng” của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn trơn tru uốn lưỡi phóng ra câu giả dối rằng:”Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.” (báo Quân đội Nhân dân (QĐND), ngày 15/6/2020)
Điều không thật này đã được Ban Tuyên giáo, tổ chức tuyên truyền và chỉ huy báo chí-truyền thông sử dụng từ lâu, nay được lập lại để kỷ niệm 95 năm ngày gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/1925-21/6/2020)
LỊCH SỬ TRẮNG-ĐEN
Nhưng tại sao đã có ngày gọi là “Báo chí Cách mạng”?
Câu chuyện bắt đầu từ: ”Báo Thanh niên là tờ báo bí mật đầu tiên của những người cộng sản Việt Nam hoạt động ở nước ngoài, viết bằng chữ quốc ngữ. Báo là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trụ sở tại nhà số 13A đường Văn Minh, Quảng Châu (Trung Quốc), do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo.
Tuần báo Thanh niên xuất bản cho đến tháng 8/1929, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên giải thể, kết thúc vai trò lịch sử của mình. Thanh niên ra hàng tuần vào ngày Chủ nhật, số 1 ra ngày 21/6/1925, in tại Quảng Châu.
Về nhân sự, Nguyễn Ái Quốc vừa là người chỉ huy điều khiển đồng thời là cây viết chính.”
Báo Thanh Niên “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm ánh sáng chỉ đường đấu tranh thực hiện mục đích giải phóng dân tộc, giành chính quyền” (theo Zing.VN, ngày 20/6/2020)
Báo nhà nước CSVN viết rõ như thế để phân biệt với tờ Gia Định báo, không có gốc rễ Cộng sản, là tờ báo quốc ngữ đầu tiên, ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn.
Theo tài liệu Bách khoa Toàn thư mở (BKTT) thì:”Sau khi Trương Vĩnh Ký trở về nước vào năm 1865, Chuẩn đô đốc Roze, khi ấy đang tạm quyền Thống đốc Nam Kỳ, đã mời ông ra làm quan. Petrus Ký từ chối và xin lập một tờ báo quốc ngữ mang tên là Gia Định báo. Lời yêu cầu của ông được chấp thuận và Nghị định cho phép xuất bản được ký ngày 1 tháng 4 năm 1865, nhưng không phải ký cho ông mà lại ký cho một người Pháp tên là Ernest Potteaux, một viên thông ngôn làm việc tại Soái phủ Nam Kỳ. Và phải đến ngày 16 tháng 9 năm 1869 mới có Nghị định của Chuẩn Đô đốc Ohier ký giao Gia Định báo cho Trương Vĩnh Ký làm "chánh tổng tài" (tiếng Pháp: rédacteur en chef), nay gọi là giám đốc; Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút. Đến năm 1897, Gia Định báo chấm dứt hoạt động.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Nguyễn thì một cứ liệu xác định Gia Định báo (ra hàng tuần) vẫn còn tồn tại đến ngày 31 tháng 12 năm 1909 (44 năm), và chính thức đình bản vào 1 tháng 1 năm 1910.
Sau Gia Định báo, nhà cầm quyền Pháp cũng cho phép phát hành một số báo tư nhân khác ở Nam Kỳ thuộc địa như Phan Yên báo (1868), Nông cổ mín đàm (1900), Lục tỉnh tân văn (1910).”
Tài liệu của BKTT cũng cho biết dưới thời Pháp thuộc, ở miền Bắc (Bắc kỳ) tuần tự có các báo:
1. Đại Nam Đồng văn Nhật báo: ra mắt năm 1892 nhưng là báo in chữ Nho
2. Đại Việt Tân báo: tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc, phát hành năm 1905. Đúng ra đây là tờ báo song ngữ, có phần Quốc ngữ và phần Hán văn
3. Ðăng cổ Tùng báo: số ra mắt ngày 28 tháng 3 năm 1907 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút.
Như vậy rõ ràng lịch sử đã chứng minh Việt Nam có hai nền báo chí: Tiên khởi là nền báo chí do các Nhân sỹ, Trí thức không Cộng sản thành lập. Nền báo chí này hoạt động tự do và tồn tại cho đến năm 1954 ở miền Bắc. Và, đến ngày 30/4/1975 ở miền Nam thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa.
Báo chí tự do ở miền Bắc chấm dứt hoạt động sau khi Hiệp định Geneve chia đôi Việt Nam được ký ngày 21/7/1954 tại Thụy Sỹ. Chế độ mới ở miền Bắc, do đảng CSVN độc quyền cai trị, đặt tên là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng kể từ đây, báo chí và mọi phương tiện truyền thông ở miền Bắc đều do Đảng, hay các Tổ chức của đảng thành lập và chỉ huy cho đến ngày nay.
Do đó, hàng năm, nhà nước CSVN đã chọn ngày ra đời của báo Thanh Niên (21/6/1925) làm “ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.
Trong khi đó ở miền Nam, dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa từ 1954 đến 1975, đã có một nền báo chí tự do “trong hoàn cảnh chiến tranh” chống quân Cộng sản, nhưng nhân bản được thành hình. Nền báo chí này đã không ngừng phát triển hài hòa liên tục và được Hiến pháp và luật pháp bảo vệ cho đến ngày 30/4/1975, khi miền Nam bị Quân đội Cộng sản miền Bắc chiếm đóng và cai trị cả nước.
Như thế ngày gọi là “Báo chí cách mạng Việt Nam” chỉ là “một nửa sự thật” của toàn diện Lịch sử Báo chí Việt Nam. Nhưng một nửa này, rất tiếc, lại là một nửa không có tự do, do đảng chỉ huy và phải làm theo chỉ thị của Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của Đảng. Những người được gọi là làm báo, phóng viên, biên tập viện là cán bộ hay viên chức đảng và của các tổ chức chính trị, xã hội do đảng thành lập và chỉ huy.
BÁO CỦA AI-VIẾT CHO AI?
Với thành phần nhân sự như thế thì họ làm báo cho ai và vì ai?
Luật Báo chí 103/2016/QH13, ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2016 đã trả lời rõ ở Điều 4:
”1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.
2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;
b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong khi đó, nghĩa vụ của nhà báo được quy định trong Điều 25, là phải:”Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm…”
Như vậy, có phải “Báo chí cách mạng” chỉ là những tờ truyền đơn được đảng sử dụng để tuyên truyền bằng tiền của dân? Trong khi đội ngũ 22, 000 người làm báo, đang phục vụ trong 868 cơ quan báo chí in, 66 đài phát thanh, truyền hình và một hãng thông tấn quốc gia (Thông tấn xã Việt Nam, TTXVN), tuy một phần được đào tạo bài bản, nhưng tất cả đều là công cụ của đảng.
SỢ BÁO TƯ NHÂN-SỢ ĐẢNG ĐỐI LẬP
Đó là lý do tại sao đảng CSVN đã không dám cho tư nhân ra báo để dành độc quyền thông tin, nhưng mặt khác lại sợ báo Tư nhân sẽ qua mặt báo đảng, và lo báo đảng và người làm báo cũng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để thoát gông cùm đảng.
Việc này, cũng giống như Đảng đã chỉ thị cho Công an phải làm tốt “công tác bảo vệ an ninh chính trị” và “
“không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa” để bảo đảm quyền cai trị độc tôn cho đảng.
Cả hai việc này đều phản dân chủ, nhưng cả làng “Báo chí Cách mạng” đã không dám hé răng phản biện, dù chỉ khiêm tốn hay nhẹ nhàng bóng gió, hoặc nửa đùa nửa thật để không mất nồi cơm.
Lý do vì Ban Tuyên giáo đã chỉ thị: ”Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.” (Tạp chí Tuyên Giáo, ngày 9/6/2020)
Tại Đại hội đảng VII, họp từ ngày 24-6-1991 đến ngày 27-6-1991, Văn kiện quan trọng nhất được chấp thuận là
“Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (được bổ sung, phát triển năm 2011 tại kỳ Đại hội đảng XI).
Cương lĩnh đã khẳng định 2 điều cốt lõi:
-“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
và:
-“Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Sau Cương Lĩnh, bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cũng lập lại trong khoản 1, Điều 4:“Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”
Rõ ràng là đảng đã “ăn của dân không từ một cái gì” (lời Bà Nguyễn Thị Doan, khi còn giữ chức Phó Chủ tịch Nước năm 2013). Vì ai cũng thấy đảng đã áp đặt Chủ nghĩa ngoại lai Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh lên đầu dân. Đảng cũng tự phong cho mình quyền lãnh đạo, dù chưa bao giờ được dân bỏ phiếu ủy quyền bằng bất kỳ hình thức nào.
Ngoài ra đảng còn nhét chữ vào miệng dân khi viết bịa đặt rằng: ”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.”
Thế rồi, Đảng lại nói dối mà không sợ bị Thánh Thần cắt lưỡi, khi phô diễn trong Cương lĩnh rằng: ”Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.”
DÂN XA ĐẢNG-BỎ BÁO
Chuyện đảng CSVN nói những điều không thật lúc nào cũng có và đây rẫy trong đời sống hàng ngày, năm sau cao hơn năm trước, nhưng báo đài “cách mạng” chỉ biết hùa theo cho đẹp lòng đảng để được nuôi ăn.
Bằng chứng là chuyện Quân đội và Công an tấn công vào Đồng Tâm giết cụ Lê Đình Kình sáng ngày 9/01/2020 đã bị báo Công an Nhân dân bóp méo, xuyên tạc và bịa đặt đổ tội cho dân làng. Thế nhưng, tất cả hệ thống báo-đài phải đăng bản tin duy nhất của Công an đưa ra để đánh lừa dư luận. Rất may, một số nhà báo tự do (Bloggers) và hoạt động xã hội dân sự đã nhanh chóng đưa được những thông tin chính xác về cuộc tấn công dã man này để giúp dự luận trong và ngoài nước có được những thông tin trung thực hơn.
Trong qúa khứ, báo-đài nhà nước đã từng: Ngoảnh mật làm ngơ trước các vụ người dân xuống đường biểu tình chống Tầu xâm lược đàn áp ngư dân Việt Nam ở Biển Đông; Tưởng niệm các chiền sỹ của hai miền đất nước đã hy sinh trong cuộc chiến chống Tầu bảo vệ Hoàng Sa (1974), Trường Sa (1988), và, cuộc chiến chống Tầu xâm lược biên giới trong 10 năm (1979-1989).
Bên cạnh thái độ về hùa với nhà nước, báo đài cũng không bênh vực dân oan đi khiếu kiện đòi công bằng, đền bù và công lý từ Nam ra Bắc.
Do đó, số người đọc báo đảng đã sa sút thê thảm trong diện rộng. Thậm chí đảng đã phải ra chỉ thị cho các cấp bộ đảng xuất qũy mua báo, đặc biệt đối với các báo “chính thống” như Nhân Dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải Phóng và các Tạp chí Cộng sản, Xây Dựng Đảng, Tuyên giáo, Quốc phòng Toàn dân v.v…
Liên hệ giữa đảng và dân cũng mỗi ngày một mờ nhạt. Hàng ngũ đảng viên trí thức, đặc biệt nhiều người đã nghỉ hưu và cựu chiến binh đã bỏ sinh hoạt đảng, không thèm báo cáo cho Chị bộ khi đến địa chỉ mới.
Ngược lại, tập thể cán bộ báo chí, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đã ngoan ngoãn làm những việc đảng chỉ đạo nên được khen:
-“Đưa tin kịp thời, cập nhật, chính xác, khách quan và đầy đủ các thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng… đã chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng”
-Là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... tích cực trong đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm sai trái, phản động, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, ngăn chặn các thông tin xấu độc hại...”
-Thành công trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, cũng như ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.
(Theo PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương, báo Nhân Dân, ngày 20/6/2020)
Ông Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, kết luận:”Tóm lại, trong tình hình hiện nay, báo chí không chỉ tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nói riêng, mà báo chí còn tích cực, chủ động tham gia góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Ðại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Ðảng. Vì vậy, thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Ðảng sâu rộng, kịp thời, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí.”
Tính “công bộc” của Báo chí Cách mạng, một lần nữa, còn được minh thị trong phát biểu của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị "Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu" nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam sáng 13/6 (2020).
Ông Vượng nói:” Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Đây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng - đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng ta.”
Ông Vượng, 67 tuổi được coi là ứng viên sáng giá nhất thay Tổng Bí thứ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đảng XIII (đấu năm 2021).
MẮNG MỎ BÁO CHÍ
Đó là mặt đảng thì làng báo “cách mạng” đã “cách miệng” chu toàn nhiệm vụ, nhưng bên cạnh, cũng có lúc không làm vừa ý đảng nên bị quở trách. PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Ðảng Trung ương đã vạch lá tìm sâu như thế này:”Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nói riêng, nhìn chung còn khô cứng, sáo mòn, không sáng tạo, thiếu phong phú, hấp dẫn...”
Ông nói:”Không ít cơ quan báo chí còn thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng về công tác tư tưởng, văn hóa; thậm chí có biểu hiện xa rời sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích; một số bài báo có thông tin không trung thực, thiếu chính xác. Một số cơ quan báo chí phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... Việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật vẫn xảy ra, đã tác động tiêu cực, bức xúc trong xã hội...
Ông Phúc, từng một thời là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận hàng đầu của đảng còn phê bình:”Bản lĩnh nghề nghiệp, tính trung thực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của một số nhà báo thời gian qua cũng là vấn đề đáng quan tâm. Do bản lĩnh nghề nghiệp kém, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp không được thường xuyên trau dồi, rèn luyện nên đã có không ít nhà báo lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi, đưa và nhận hối lộ, bị đồng tiền bẻ cong ngòi bút, đưa tin sai sự thật… Vấn đề cần báo động về đạo đức nghề nghiệp của báo giới; đồng thời, cũng cho thấy những khó khăn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay.” (theo báo Nhân Dân, ngày 20/6/2020)
Lạ chưa? Báo đảng từng được khen “đã chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng” rồi lại bị chỉ trích ngay đã “sa sút đạo đức nghề nghiêp, trục lợi và nhận hối lộ” thì cái làng “báo chí cách mạng” cũng nham nhở không thua gì các ban, ngành khác của chế độ. Cho nên tình trạng nhiều báo điện tử đã giăng ra cái bẫy làm tiền bẳng chiêu trò “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” và “ra giá” với các Doanh nghiệp để lấy quảng cáo hoặc nhận “phong bì” cũng đã được thảo luận ở Quốc hội từ năm 2019.
Do đó, Giáo sư triết học Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản mới phê bình:”Tôi cho rằng báo chí của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không hề là “cách mạng”. Họ đã đánh tráo khái niêm để lừa mị. Có chăng chỉ có thể gọi là Báo chí của đảng Cộng sản mà thôi. Gọi ngày báo chí cách mạng thật giả dối.” (Nguyễn Khắc Mai, 20/6/2020)
Giả dối vì chưa bao giờ những cán bộ báo chí của đảng CSVN dám sống và phục vụ người đọc và Tổ quốc như những chiên sỹ cách mạng muốn thăng tiến xã hội và con người bằng lòng ngay, ý thẳng.
Lý do họ không dám đứng thẳng và ngẩng mặt lên vì trong 95 năm qua, họ đã bằng lòng với thân phận cá mè một lứa để cho Đảng xỏ mũi dẫn đường. -/-