Dân Chúa Âu Châu

#GNsP (11.12.2017)- Con đường nào cho dân tộc Việt Nam trước bối cảnh xã hội tăm tối như ngày hôm nay ? Câu hỏi đó dường như xoáy sâu vào tâm can của những người tù nhân lương tâm. Con đường Việt Nam gồ ghề, lồi lõm và lắm vực sâu, núi cao, đó là sự tượng trưng cho tình trạng nhân quyền của đất nước chúng ta. Một đất nước mà phẩm giá và nhân vị con người không được tôn trọng, không được bảo đảm và thực thi.
 
Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, mấy ai trả lời cho thật chính xác thực tại cuộc sống ? Nhưng sự lạc quan của những con người được coi là “dọn đường” để đi đến sự tự do dường như là sự khích lệ và thúc bách cho những ai ai.
 
Ngày 10.12 hàng năm được Liên Hợp Quốc xác nhận là ngày Nhân Quyền Quốc tế. Việt Nam là Quốc gia cam kết thực thi quyền con người, thật đáng buồn, Hà Nội thường xuyên vi phạm các quyền con người.
 
Những tù nhân lương tâm đang bị cầm tù là nhân chứng sống động diễn tả tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Trong bài viết này mạo muội ghi lại những câu nói của một số tù nhân lương tâm để tôn vinh và biết ơn họ.
 
“Trong cuộc chiến đấu này, chúng ta đang chiến đấu cho sự thật, tự do và chân lý” – đó là câu nói của anh Trương Minh Đức, một người anh, người thầy đã chỉ dậy cho tôi nhiều điều bổ ích.
 
“Chúng ta phải sẵn sàng tâm lý, chúng ta là những người dọn đường, sửa đường để đi đến sự tự do” – Mục sư Tôn, một người thiện chí cho tôi bài học của sự cho đi.
 
“Không được gục gã trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải đứng vững và giữ được tâm thế vì chúng ta có sự chính nghĩa” – Đó là sự khích lệ, thúc bách của tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển trong lúc tôi bị kẻ thù tìm mọi cách hãm hại.
 
Thực tế, chỉ một lần được gặp gỡ trực tiếp anh Phạm Văn Trội, thế mà anh đã cho tôi cảm hứng cao trào trong công việc của mình. Anh nói với tôi “ Những gì anh thấy nơi em là một sự chiều sâu, nhiệt huyết và chân thành”. Nó dường như đúng với “ Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Và có những lời nói có thể cứu được một con người”.
 
Hôm nay 10.12.2017, kỷ niệm 69 năm ngày Quốc tế Nhân Quyền, và thật trùng hợp cũng là ngày sinh của tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng. Người đã đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ tôi trong những ngày đầu tiên bước ra khỏi nhà tù cộng sản.
 
Anh Lượng đem đến cho tôi sự ấm áp, thân tình. Đã hơn hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in hằn trong tâm trí câu nói của anh “ Tiếp tục bước đi, con đường của chúng ta đang đi dù rằng đầy gai, kẻ thù luôn rình mồi cắn xé, nhưng vững tâm trong Đức Tin, chúng ta có Chúa bảo trợ, có anh em đồng hành”.
 
Những câu nói ngắn gọn, súc tích của họ chẳng phải triết lý cao sâu hay hàn lâm học thuật gì cả, mà nó xuất phát tự tận đáy lòng của họ vậy. Những điều tốt đẹp được khởi đi tự tâm, chân thành và thiện chí thì nó đi sâu vào trái tim người ta
 
Trong cuộc chiến đấu, ngoài những cuộc tấn công của kẻ thù khác chiến tuyến, còn có kẻ yêu người ghét, làm sao tránh khỏi, thậm chí có kẻ còn rắp tâm hãm hại chúng ta. Nhưng đó mới là nhân tình thế sự, cuộc sống như vậy mới đa nguyên huyên náo. Ai ghét mặc ai. Ai yêu thì giữ lấy, trân trọng.
 
Chú tâm vào công việc mình đã dấn thân và chọn lựa, phần phúc của sự hi sinh có khi chúng ta được hưởng ngay đời này. Nhưng chắc chắn sẽ được hưởng muôn phần đời sau, đó là sự tự do của con cháu chúng ta, là hạnh phúc viên mãn khi nhắm mắt xuôi tay mà không phải hối tiếc một đời sống hoài, sống phí.
 
Hà tất ham muốn điều gì cao sang quyền quý, mưu mô quỷ quyệt làm chi, tính toán thiệt hơn, được mất để được gì. Ấy vậy, chỉ cần là một người dọn đường, sửa đường cho ngay thẳng để đất nước tiến lên đã cảm thấy đáng sống trong cuộc đời lữ thứ trần gian này, xứng đáng là con Rồng cháu Tiên.
 
Ngày Nhân Quyền 2017 viết về các anh,
Paulus Lê Sơn