Dân Chúa Âu Châu

WGPSG – Lạy Chúa, con đây xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa, cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi…”[1]

Với chủ đề: “Ngài Đưa Con Đi”, anh em liên tổ 1, thuộc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã có chuyến thăm viếng và học hỏi mục vụ tại giáo xứ Hội Nghĩa, Giáo phận Phú Cường ngày 26/11/2017. Những kinh nghiệm từ cha sở, những hoàn cảnh, những gương mặt và những lối sống của con người nơi ấy đều là những câu chuyện thật giá trị cho những thao thức của anh em trong đời sống dâng hiến. Và như thế, nhiều khuôn mặt nơi vùng đất xa xôi ấy đã đi vào những dòng nhật ký trên hành trình ơn gọi của từng anh em chúng tôi.

Giáo xứ Hội Nghĩa tọa lạc tại: ấp 3, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cách Sài Gòn 43 km về hướng Bắc. Địa bàn trải dài trên diện tích của 3 xã: Hội Nghĩa, Bình Mỹ và Vĩnh Tân, số hộ gia đình Công giáo khoảng 208 và số tín hữu khoảng 710 giáo dân so với dân số khoảng 25.000 người. Ngày 20/2/2013, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Khắc Hoài làm cha sở. Ngày 1/1/2015, cha Giuse đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường nơi đây. Trải qua gần hai năm thi công vất vả, cho đến ngày 31/12/2016, vùng đất hoang xơ hẻo lánh ngày nào nay đã tưng bừng trong ngày lễ cắt băng khánh thành ngôi thánh đường thật khang trang.

Cùng với cha giáo Denis Phạm Bùi Vượng, anh em chúng tôi ra đi với một tinh thần đầy hăng hái, chúng tôi cảm nhận thật rõ trên “những con thuyền bốn bánh” của chúng tôi có chúa Giêsu hiện diện. Niềm tin ấy đã hòa chung niềm vui chờ mong của cha sở, và rất nhiều giáo dân khi chào đón chúng tôi nơi khuôn viên nhà thờ.

Quý anh em cùng tham dự Thánh lễ với bà con giáo dân, và đặc biệt với các em thiếu nhi của giáo xứ trong Thánh lễ Chúa nhật 34 Thường niên – Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Qua bài giảng, cha chủ tế Denis đã cho cộng đoàn thấy được tầm quan trọng của lòng bác ái nơi mỗi người Kitô hữu dành cho tha nhân. Ngài nói rằng: “Chúng ta hãy có lòng bác ái đối với anh chị em của mình, đặc biệt là những con người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ về đời sống vật chất mà còn thiếu thốn cả trong đời sống tinh thần nữa. Lòng bác ái được xem như một tấm “Giấy Thông Hành” để được vào Nước Trời”.

Sau Thánh lễ, đoàn chúng tôi chia thành nhiều nhóm để đi thăm hỏi bà con giáo dân trong xứ. Mỗi một gia đình mà anh em chúng tôi đến thăm là một câu chuyện trên hành trình đức tin của những con người xa quê. Đa số giáo dân ở đây là những người di dân, vì phải mưu sinh mà họ đành lòng rời bỏ quê hương để đến đây lập nghiệp. Họ chia sẻ với chúng tôi thật nhiều những khó khăn đã gặp phải khi mới về vùng “đất khách quê người” này, như sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa, thậm chí họ đã nhiều lần bị khu xóm xa lánh chỉ vì họ nghèo.

Đi sâu hơn vào những con đường đất để thăm thêm một số gia đình, chúng tôi nhận thấy hầu như đức tin của những người tín hữu nơi đây đang phải chịu những thử thách ngoại tại mà đặc biệt là đời sống kinh tế. Nếu hiểu theo nghĩa ấy, thì dường như câu tục ngữ mà anh em chúng tôi vẫn thường nói vui: “Có thực mới vực được đạo”, có vẻ đúng trong trường hợp này. Không có đất sống, chén cơm không đủ no, manh áo không đủ ấm... thì lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ đến đạo nghĩa. Thế nhưng, điều đó cũng chẳng thể nào dồn họ vào bước đường cùng của đức tin khi mà cha sở Giuse đang áp dụng thật nhiều kế hoạch để giúp đỡ về đời sống, bên cạnh việc hun đúc niềm tin cho họ. Qua đó, tôi nhận ra rằng: việc rao truyền đức tin cho anh chị em của mình cũng cần tinh tế để nhận ra những nhu cầu khác của họ. Chắc chắn với tình yêu thương cùng với những nỗ lực loan báo Tin Mừng, mình sẽ có những sáng kiến thật hay để Tin Mừng có thể dễ dàng đi vào cuộc đời này hơn.

Trước khi bước vào bữa cơm thanh đạm và buổi giao lưu văn nghệ với giáo xứ, chúng tôi được cha sở Giuse chia sẻ về thật nhiều kinh nghiệm, đó là những hành trang thật quý giá cho ơn gọi của anh em chúng tôi mai này. Cha nói rằng: “Để có được sự bình an trong việc mục vụ giáo xứ, thì điều trước tiên là sự vâng phục bề trên. Đức cha muốn mình đi bất cứ chỗ nào, mình hãy vâng theo và hãy phó thác mọi khó khăn vào tay Thiên Chúa, ngài sẽ nâng đỡ cho. Và như thế, mình sẽ có được sự an tâm trong mọi việc”. Bên cạnh đó, cha cũng không ngại chia sẻ thêm về những ưu tư trong việc chăm lo đời sống đức tin cho bà con giáo dân, đặc biệt là các em thiếu nhi và những cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Qua những chia sẻ của cha, anh em chúng tôi nhận ra rằng: thần học dù có cao siêu, giáo lý dù có thâm sâu đến đâu mà không khơi lên cho người khác lòng mến Chúa thì cũng chẳng có giá trị gì. Cho nên, muốn người dân hiểu về Chúa, thì bước đầu cần giới thiệu cho họ về một vị Thiên Chúa gần gũi với những gì thật đơn giản ngay trong đời sống của họ, rồi từ từ dẫn họ đi sâu hơn vào đời sống đức tin.

Có thật nhiều hình ảnh, có thật nhiều góc độ và cảm nghiệm về hành trình đã đi, nhưng có một điểm chung mà hầu như chúng tôi đều thấy, đó là họ nghèo thật. Nhưng, họ giàu về tình cảm, giàu về những thao thức cho đời sống thiêng liêng. Anh em chúng tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi thấy “cánh đồng” của Ngài đang cần rất nhiều “thợ gặt”, Ngài cũng cho chúng tôi nhận ra thật nhiều bài học từ những con người đang hăng say phục vụ trên “cánh đồng” ấy. Và chúng tôi sẽ nhớ đến họ thật nhiều trong những lời cầu nguyện hằng ngày. Chúng tôi sẽ cố gắng trau dồi thật nhiều những điều cần thiết và rèn luyện cho mình có được con tim nhạy cảm để sẵn sàng được Chúa sai đi đến với dân Người.

[1] Trích trong bài hát: Đưa Con Đi, Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh.

Nguồn: TGP Sài Gòn