Dân Chúa Âu Châu

#GNsP – Dưới đây là nguyên văn bài giảng của Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh Lễ Vọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào chiều 14.8.2017 (tựa bài do người ghi chép lại đặt)

Kính thưa cộng đoàn,

Ngày 01.11.1950 trong một Đại lễ tại quảng trường thánh Phêrô, trước hàng trăm ngàn tín hữu, cũng như trước toàn thể tín hữu trên toàn thế giới, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã tuyên bố một tín điều trọng đại liên quan đến Đức Trinh Nữ Maria. ĐTC nói: “theo quyền của Đức Giêsu Kitô, theo quyền của Hai Thánh Tông Đô Phêrô và Phaolô, theo quyền của riêng tôi, tôi tuyên bố rằng: Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, Thánh Nữ Vô Nhiễm của Thiên Chúa sau khi đã hoàn tất cuộc đời trần thế đã được cất nhắc lên trời cả hồn lẫn xác. Đó là tín điều do Thiên Chúa mặc khải.”

Vị đại diện Chúa Kitô đã làm rung động hàng triệu con tim, mang lại cho họ niềm vui khôn tả. Bài ca tạ ơn được toàn thể cộng đồng dân Chúa hát lên vang dội khắp quảng trường thánh Phêrô với sức chứa hơn 350 ngàn tín hữu. Và tiếng chuông của các vương cung thánh đường lớn nhỏ tại Rôma đã vang lên không ngớt.

Việc tuyên bố của Đấng kế vị thánh Phêrô là kết quả của nhiều năm nghiên cứu liên quan đến một mầu nhiệm mà Hội Thánh đã tin và sùng kính từ lâu đời. Quả thế ngay từ lúc xa xưa, Hội Thánh đã tin như thế. Vì nếu xét cho cùng, việc Thiên Chúa đưa Đức Maria về trời cả hồn lẫn xác chỉ là một hệ quả tất nhiên của biết bao hồng ân mà Mẹ nhận từ nơi Thiên Chúa cùng với những công nghiệp lớn của Mẹ.

Ngay từ lúc thụ thai trong lòng thánh nữ Anna, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ không vướng mắc tội tổ tông truyền. Tiếp đến Mẹ được diễm phúc cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người mà vẫn còn trinh khiết vẹn toàn. Với hồng ân ấy Mẹ xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Đặc ân Mẹ được đưa Lên Trời cả hồn lẫn xác hôm nay được chứa đựng trong ba đoạn Thánh Kính hôm nay.

Trước hết việc Đức Maria Lê Trời được tiên báo qua việc vua David cung nginh hòm bia Thiên Chúa vào thành thánh Giêrusalem như chúng ta nghe trong bài đọc I. Trong Kinh Cầu Đức Bà, Hội Thánh đã tôn vinh Đức Maria là Hòm Bia Thiên Chúa vì Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thân xác.

Tiếp đến theo lời Thánh Luca tường thuật trong đoạn Tin Mừng ngắn ngủi hôm nay, một phụ nữ đã quá ngưỡng mộ Chúa Giêsu nên đã thốt lên: phúc thay người nữ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn. Nhưng Người đáp lại, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữa Lời Chúa. Chúa Giêsu không có ý hạ bệ Mẹ Người nhưng nâng Mẹ lên một tầm cao mới. Trước mắt người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay, Mẹ Chúa Giêsu được ngưỡng mộ không chỉ về mặt thể lý, nhưng Chúa Giêsu không coi đó là quan trọng, Mẹ Người phải được ngưỡng mộ nơi một “cái bệ” đặc biệt hơn đó là “cái bệ của lòng tin yêu và thi hành ý Chúa”. Đây là cái bệ mà người ta không thể bám vào bằng thứ quyền lực và vinh quang cũng như mọi thứ giàu sang. Đây là bệ phóng, mà từ đó Mẹ đã phóng mình theo thánh ý Chúa, bằng những bước nhảy vọt của lòng tin. Điều mà mỗi người chúng ta thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống.

Do đó đặc ân Lên trời cả hồn lẫn xác không chỉ dành riêng cho một mình Đức Maria nhưng cho tất cả những người tin chúng ta trong ngày Đức Giêsu Quang Lâm, để hoàn tất lịch sử cứu độ. Điều đó đã được thánh Phaolô nói tới trong bài đọc II hôm nay. “Vậy khi cái thân hư nát này mặc lấy sự bất tử thì bấy giờ ứng nghiệm Lời Kinh Thánh Sau đây: tử thần đã bị chôn vùi, đây là giờ chiến thắng. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô.”

Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác bởi vì Mẹ đã tận hiến cho Chúa cả xác lẫn hồn. Chúng ta thường coi Mẹ như đứng trên một cái bệ tầm xa, kính nhi viễn chi, nhưng chúng ta hãy coi Mẹ như gần gũi. Nếu có điểm hẹn của đức tin thì Đức Maria là hình ảnh tuyệt với nhất cho những ai đi trên lộ trình đức tin, gần gũi và gặp gỡ Thiên Chúa. Điều tai hại nhất là chúng ta đã đặt Mẹ lên một bệ quá cao để rồi nhìn Mẹ quá hoàn toàn xa lạ. Nếu chúng ta đưa Mẹ lên quá xa với chúng ta là chúng ta đã phá hủy sứ điệp của Mẹ. Trong những lần hiện ra tại La Vang vào năm 1798, hay những lần tại Fatima, Đức Maria luôn nhận ra trong sự thân tình cố hữu của Mẹ. Đức Maria là Mẹ của chúng ta và điều Mẹ mong muốn là chúng ta giống như Mẹ, như một tôi tớ của Thiên Chúa.

Sỡ dĩ, Đức Maria được đưa lên trời là trong cuộc sống trần gian Mẹ không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa. Một số người không gặp được Chúa trong Thánh Kinh, trong các Bí Tích, trong lời cầu nguyện, ơn tha thứ, trong tha nhân. Tắt một lời họ không gặp được Chúa trong trần gian này, nên họ nuôi hy vọng cuối cùng là gặp được Chúa trên Thiên Đàng. Chúng ta hãy cảnh giác đừng để mình bị phỉnh gạt bởi ảo tưởng này. Nếu chúng ta không gặp được Chúa dưới đất hôm nay, chúng ta không gặp được Chúa trên Thiên Đàng mai sau. Những ai không bắt đầu sống cuộc sống vĩnh cửu ngay tại thế trần này thì không bao giờ biết được Thiên đàng.

Thiên Chúa muốn chúng ta kiến tạo thiên đàng bằng cách khởi sự tái tạo và biến trái đất này thành một nơi công bằng ngự trị, một nơi con người biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đến ngày nhắm mắt, chúng ta sẽ không chọn lựa được sự vĩnh cửu cho mình, nếu chúng ta đã không sống nó dưới một hình thức nào đó ngay từ đời này. Người ta thường nói: hãy cố gắng chiếm hữu thiên đàng. Chúng ta không chiếm hữu thiên đàng, chúng ta chỉ có thể làm quen và thích nghi với thiên đàng mà thôi. Thiên đàng là sự sống lại trong sự sống chan hòa của những giây phút thế trần. Nếu ngay từ bây giờ, mỗi bước chúng ta biết dừng lại ngỡ ngàng trước sự quảng đại của Thiên Chúa và xấu hổ với những hành vi vô bổ của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ thấy thế gian này đẹp đẽ biết bao và chúng ta đã không uổng phí chừng nào để bước đi trong Thiên Chúa.

Ước gì những điều tốt đẹp mà hôm nay chúng ta cảm nghiệm được trong cuộc sống thường ngày, sẽ là một sự hứa hẹn vô hình cho ngày mai. Bởi vì như lời của thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Côlôsê, chúng ta tin rằng cuộc đời chúng ta là một cuộc sống đang được ẩn dấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.

Pv. GNsP ghi lại từ video