Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức giám mục Hong Kong kêu gọi xác định rõ luật về an ninh quốc gia
Đức giám mục giáo phận Hong Kong, Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), kêu gọi xác định rõ hơn những ranh giới của luật về an ninh quốc gia tại lãnh thổ này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí của Học viện Hoa Nhân (Wah Yan) nổi tiếng của các cha dòng Tên ở khu vực Cửu Long, Hong Kong, Đức cha Chu Thủ Nhân nói về những vết thương do những cuộc biểu tình phản đối hồi năm 2019 và những cuộc đàn áp tiếp đó tại Hong Kong để lại. Ngài nói: tại đây, hiện có “Sự lẫn lộn về những gì có thể nói và những gì không thể”. Và sự mơ hồ này, liên hệ tới cách thức chính quyền phò Bắc Kinh sử dụng luật về an ninh quốc gia, chính là một chướng ngại cản trở đối với những người hoạt động để hàn gắn những vết thương giữa lòng xã hội.”
Luật về an ninh chống lại “sự ly khai, nạn khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài”. Đức giám mục Hong Kong nhận định rằng: “Khó khăn đứng trước đạo luật này là người ta không biết đâu là con đường ranh màu đỏ. Các nhà giáo dục, các trợ tá xã hội, thậm chí cả những chuyên nghiệp về pháp luật cũng đứng trước những hàng rào. Các chuyên gia và lực lượng an ninh có thể hiểu khác nhau về luật này. Trái lại, lẽ ra tất cả đều phải biết rõ đâu là những ranh giới để biết phải ăn nói và diễn tả như thế nào”.
Nhắc đến những cuộc đàn áp sau những vụ biểu tình phản đối chống chính quyền hồi năm 2019, gây chia rẽ trong cộng đoàn Công giáo Hong Kong, Đức cha Chu Thủ Nhân kêu gọi mọi người hãy đảm nhận một vai trò trong sự hòa giải một xã hội bị thương tích sâu đậm. Ngài kêu mời nhân dân Hong Kong đừng đầu hàng và nói rằng: “Chúng ta hãy ngồi lại và nhìn xem khi nào đám mây lên cao. Đây là một thời điểm phân định và hành động”.
Đức cha minh xác rằng: “Giáo hội không nằm yên bất động, các tổ chức của Giáo hội đã gia tăng sự nâng đỡ những người trẻ đang bị cầm tù, cung cấp sự giáo dục và phục hồi.”
Đức cha Stephano Nhân cũng kêu gọi kiên nhẫn để chữa lành những vết thương do sự xung đột chính trị và do sự bất tín nhiệm sâu đậm trong xã hội, đồng thời mời gọi mỗi người hãy thay đổi thái độ đố với những người khác. Ngài nói: “Cuộc khủng hoảng lớn nhất của Hong Kong là mỗi nhóm chỉ nghĩ đến tư lợi của mình, và tình trạng này có thể làm cho một số người cố tình không biết tới sự thất vọng của những người trẻ. Thay vào đó điều cần thiết ngày nay là mỗi người lắng nghe và đả thông với người khác”.
Trả lời câu hỏi về tương quan với Bắc Kinh và việc gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, Đức cha Chu Thủ Nhân nói là ngài hy vọng sẽ viếng thăm các giám mục ở Hoa Lục và có thể thiết lập những mối liên hệ theo tinh thần nghĩa vụ mà Đức Gioan Phaolô II đã đề ra cho Giáo hội tại Hong Kong, đó là nối kết Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc với Giáo hội hoàn vũ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hiện tượng người trẻ Công giáo tại Ba Lan bỏ các lớp giáo lý
Một số vị lãnh đạo Công giáo tại Ba Lan báo động, vì tại thủ đô Varsava năm nay chỉ có 29% các học sinh trung học đăng ký tham dự các lớp giáo lý Công giáo tại trường học.
Tại các trường công lập ở Ba Lan, theo hiệp định giữa Giáo hội Công giáo và Nhà nước, môn giáo lý Công giáo là môn học tùy ý. Chính phủ trả lương cho các giáo chức dạy giáo lý nhưng việc tuyển chọn các thầy cô đảm trách việc này là do Giáo hội.
Từ vài năm nay, số học sinh tại thủ đô Varsava chọn môn giáo lý Công giáo ngày càng giảm sút, khiến cho một số vị lãnh đạo Công giáo báo động về “Làn sóng bỏ đạo”.
Năm 2019, có 78% các học sinh tiểu học, và 44% học sinh trung học ở Ba Lan theo các lớp giáo lý Công giáo. Năm 2020, tỷ lệ này giảm xuống còn 72% và 33%. Con số mới nhất hồi năm ngoái là 67% học sinh tiểu học và 29% học sinh trung học dự các lớp giáo lý Công giáo ở trường học. Năm nay tỷ lệ tiếp tục giảm bớt. Sự giảm sút này thường xảy ra tại các thành phố lớn.
Theo các chuyên gia, sự giảm sút này là do trào lưu tục hóa đã có từ lâu, và đà này càng mạnh hơn, sau cùng là do những vụ lạm dụng tính dục và che đậy những vụ này trong Giáo hội được tiết lộ trên các báo chí, cũng như do những phản ứng chống lại lập trường của Giáo hội hầu như cấm hoàn toàn các vụ phá thai, với sự ủng hộ của tòa bảo hiến.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Gazeta Wyborca, cha Rafal Kowalski, Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Wroclaw, thành phố lớn thứ ba tại Ba Lan, nhìn nhận rằng Giáo hội bị coi trước mắt công chúng là một “tổ chức bất bao dung, gắn bó với nhà cầm quyền, và có những vụ xì căng đan, kể cả những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên... Sau khi tòa bảo hiến Ba Lan đưa ra phán quyết hầu như cấm hoàn toàn việc phá thai, chúng tôi chứng kiến một làn sóng bỏ đạo và từ bỏ các lớp giáo lý. Ít lâu sau phán quyết này, một cuộc thăm do dư luận cho thấy chỉ có 9% người trẻ Ba Lan có một hình ảnh tích cực về Giáo hội”.
Đức cha Grzegorz Rys, Tổng giám mục Giáo phận Lodz, thành phố lớn thứ tư của Ba Lan, nói với hãng tin Công giáo KAP của nước này rằng: “Quả thực chúng ta đang đứng trước một làn sóng bỏ đạo gia tăng. Chúng ta chỉ có thể xin lỗi vì kinh nghiệm xấu và phải tự hỏi: đâu là loại Giáo hội chúng ta đang tạo nên?”
Tuy nhiên, đại đa số dân Ba Lan vẫn xưng mình la người Công giáo và đại đa số trẻ em vẫn tham dự các lớp giáo lý. Viện điều tra dư luận CBOS của Nhà nước cho biết năm nay 84% dân Ba Lan xác nhận mình là tín hữu và 42% thực hành đạo, đi nhà thờ, ít nhất mỗi tuần một lần. Tuy nhiên tại các thành phố lớn, số người không thực hành đạo là 37% nơi người trẻ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hai giám mục Nigeria cảnh giác tín hữu về các tiên tri giả
Hai giám mục tại Nigeria bên Phi châu lên tiếng cảnh giác các tín hữu về những tiên tri giả và những nhà chữa bệnh giả dối, lường gạt về những phép lạ.
Trong bài giảng hôm 13 tháng Mười Một vừa qua, Đức cha David Ajang, Giám mục Giáo phận Lafia, nói rằng: “Anh chị em hãy thận trọng đối với những tiên tri giả. Một số dùng tòa giảng và truyền hình để lường gạt dân Chúa. Một số trong những tiên tri đó tự nhận mình là những người chữa bệnh. Họ lợi dụng những lời rỉ tai để thu hút các khách hàng mới. Chúng ta quá vội vã chia sẻ các vấn đề với những bạn hữu của chúng ta, và họ dẫn chúng ta đến với những người ấy”.
Đức cha Ajang kêu gọi các tín hữu hãy hành động như những người hữu lý, dưới ánh sáng đức tin chân chính Kitô giáo. Ngài nói: “Khi anh chị em gặp một vấn đề, hãy suy nghĩ một cách chín chắn trước khi tìm các giải pháp. Nếu anh em bị bệnh, hãy tới nhà thương. Quá nhiều người bị thiệt mạng vì từ chối hành động đúng đắn. Vì thế chúng ta phải khôn ngoan và thông minh để đưa ra những quyết định đúng”.
Một giám mục khác người Nigeria, Đức cha Felix Femi Ajakaye, Giám mục giáo phận Ekiti, trong bài giảng ngày thứ hai tại của Hội nghị toàn quốc về mục vụ, đã cảnh giác các tín hữu hãy thận trọng đối với những người “chữa bệnh”, hiện diện cả trong Giáo hội Công giáo. Ngài nói: “Thật là đáng tiếc vì trong Giáo hội Công giáo Nigeria cũng đang xuất hiện nhiều người gọi là “Thừa tác viên chữa bệnh”, hoặc “Thừa tác viên thờ lạy”. Những người này du nhập những lối thực hành không đúng trong phụng vụ của Giáo hội Công giáo, phổ biến não trạng duy vật, đi lệch những mục tiêu của mục vụ và ý nghĩa thiêng liêng của những cuộc lạc quyên trong các giáo xứ”.
Nigeria vốn nổi tiếng về sự lan tràn các giáo phái, du nhập mọi loại thực hành tôn giáo không theo những quy luật hiện hành. Nhiều mục tử Nigeria đã bị tố cáo là đi lệch ơn gọi và gia tăng những thứ mục vụ riêng của họ, với những ảnh hưởng và giàu có. Ngoài ra có những người chữa bệnh truyền thống, dùng lối tiếp cận chắp nối, như một chiến lược thương mại để cổ võ y khoa cổ truyền và ma thuật với những tên hiệu như: “Nhà chữa bệnh theo Kitô giáo” (Christian Healing Homes). Tôn giáo truyền thống bị biến thành một hệ thống các tín ngưỡng “nói tiếng lạ” của những tôn giáo mạc khải, để gây ấn tượng mạnh trên các tín hữu Công giáo, những người không có khả năng phân biệt giữa đức tin và sự mê tín.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Eric-Emmanuel Schmitt: “Giáo hoàng là người sáng chói”
la-croix.com, Christopher Henning, 2022-11-15
Tác giả Eric-Emmanuel Schmitt
Trong một tháng, người hành hương giản dị trên bờ Hồ Tibêria hoặc trong những con hẻm của Giêrusalem, nhà văn Éric-Emmanuel Schmitt thu thập thông tin và cảm xúc cho Nhật ký Hành hương của ông, do giám đốc Thư viện Vatican đặt làm. Người đầu tiên nhận dư âm chuyến hành hương này là Đức Phanxicô, ngài đã có buổi tiếp kiến riêng với nhà văn ngày thứ hai 14 tháng 11. Hai người đã thảo luận về các vấn đề liên tôn và tầm quan trọng của văn học.
La Croix: Xin ông cho biết cuộc gặp với giáo hoàng được diễn ra như thế nào?
Éric-Emmanuel Schmitt: Nếu Nhà nước Vatican là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, thì tôi có cảm tưởng dinh thự Vatican là một trong những dinh thự lớn nhất thế giới! Đúng vậy, bạn phải đi từ tiền sảnh này qua tiền sảnh kia trước khi vào thư viện của dinh tông tòa, nơi giáo hoàng tiếp khách trong các buổi tiếp kiến riêng. Và nếu tất cả nghi thức này làm cho mong muốn gặp gỡ lớn lên, thì cuối cùng, đó là cuộc gặp với một người rất đơn giản.
Ông cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh ngài?
Giáo hoàng là một người rất ấn tượng và nồng ấm. Sự lắng nghe của ngài có chiều sâu tương tự như lời của ngài. Ngài không né tránh bất kỳ câu hỏi nào, phản ứng với tầm cao và sức bật lời của ngài cao hơn tôi rất nhiều! Tôi ấn tượng bởi tầm cao thiêng liêng trong lời của ngài, ngài sáng ngời và sâu sắc. Đó là điều tác động đến cả những người vô thần, dù, với ngài cũng như với tôi, nhân loại này được gắn kết với Thiên Chúa.
Ông đã nói về cái gì? Ông muốn nói gì với ngài?
Chúng tôi đã nói về đức tin, về Giêrusalem nơi tôi đã ở vài tuần trước. Liên tôn giáo cũng cũng ở trong trao đổi của chúng tôi. Khi tôi nói Giáo hội công giáo thường có những sáng kiến về liên tôn giáo, nghe vậy ngài mỉm cười.
Tôi cũng nói với ngài về sáng kiến của Hàn lâm viện Goncourt, mà tôi là thành viên, đã tạo ra “Goncourt của những tù nhân”: các tù nhân sẽ chỉ định Goncourt “của họ” trong danh sách của chúng tôi, và ngài đánh giá cao ý tưởng này.
Chúng ta biết rằng giáo hoàng đặc biệt nhạy cảm với văn học…
Văn học được chia sẻ, và nó cũng có thể giúp làm chứng cho đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể thuyết phục, mà chỉ làm chứng với đức tin của mình, để Chúa làm lan truyền. Theo nghĩa này, văn học là cầu nối của ý nghĩa và có thể là của đức tin.
Ông vừa từ Đất Thánh về và Vatican đã xin ông kể lại chuyến đi này trong một quyển sách: dự án này là gì?
Ý tưởng Nhật ký Hành hương này là từ giáo hoàng và Thư viện Vatican. Đó là một ý tưởng rất hay, giao cho các nhà văn, không nhất thiết phải là nhà văn công giáo nhưng ít nhất là tương hợp với kitô giáo để nói về thực tế tôn giáo.
Ông có thấy ngài là người đã bị yếu hay ngài vẫn mạnh mẽ dù ngài gặp các vấn đề sức khỏe?
Tôi là con của nhà trị liệu vận động, tôi thấy ngài bị đau hông nhiều như thế nào. Nhưng ngài tách ra khỏi cơ thể để hiện hữu mãnh liệt trong ánh mắt, trong lời, trong cách lắng nghe… Tôi rất ấn tượng.
Sau nửa giờ nói chuyện – ngài nói tiếng Ý, tôi nói tiếng Pháp – ngài chống gậy đứng dậy đưa tôi ra cửa. Muốn đưa tôi ra cửa là một cử chỉ tinh tế hết sức… Rất cô đọng và sâu đậm, cuộc gặp trôi qua rất nhanh. Ngài là người sáng chói.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tiếp kiến chung của Đức Thánh cha: Nhiều khi chúng ta chỉ biết xin ơn mà không thực sự quan tâm tới Chúa
Sáng thứ Tư, ngày 16 tháng Mười Một, khoảng 9 giờ thiếu 15 phút, Đức Thánh cha Phanxicô bắt đầu chương trình tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương tại Quảng trường thánh Phêrô, dưới bầu trời u ám. Ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường, chào thăm mọi người, đặc biệt có những em bé được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài để ngài chúc lành.
Lên tới thềm đền thờ, Đức Thánh cha bắt đầu buổi tiếp kiến với lời chào phụng vụ và 8 giáo dân và nữ tu, là nhân viên các cơ quan ở Vatican lần lượt đọc một đoạn ngắn trích từ Thánh vịnh thứ 30 (7-9-.12):
“Lạy Chúa, vì yêu thương, Ngài đã đặt con trên núi an toàn. Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi. Lạy Chúa, con kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con... Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng”.
Bài giáo lý
Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục đề tài về sự phân định và bài thứ 8 ngày có tựa đề: “Tại sao chúng ta đau buồn?”
Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta trở lại các bài giáo lý về đề tài phân định. Chúng ta đã thấy điều quan trọng là đọc những gì xảy ra trong tâm hồn chúng ta, để không đưa ra những quyết định vội vã, theo cảm xúc nhất thời, để rồi phải hối hận khi đã quá trễ.
Khía cạnh tích cực của buồn sầu
Theo nghĩa đó, cả tình trạng tinh thần mà chúng ta gọi là đau buồn cũng có thể là cơ hội để tăng trưởng. Thực vậy, nếu không có một chút bất mãn, sự sầu muộn hữu ích, một khả năng lành mạnh sống giữa cô đơn, ở với chính mình mà không chạy trốn, thì chúng ta mãi mãi sẽ chỉ ở trên bề mặt của sự việc và không bao giờ tiếp xúc với trung tâm cuộc sống của chúng ta. Sự buồn sầu tạo nên một sự “đánh động tâm hồn”, giữ cho tâm hồn tỉnh thức, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cảnh giác và khiêm tốn, bảo vệ chúng ta khỏi làn gió hay thay đổi. Đó là những điều kiện không thể thiếu để tiến bộ trong đời sống, và vì thế cả trong đời sống thiêng liêng nữa. Một sự thanh thản hoàn toàn không chút “tâm tình nào”, như thể được khử trùng”, khi trở thành tiêu chuẩn chọn lựa và cư xử, thì nó làm cho chúng ta trở nên “vô nhân đạo”, dửng dưng đối với đau khổ của những người khác và không có khả năng đón nhận đau khổ của chúng ta. “Sự thanh thản hoàn toàn” như thế không thể đạt được bằng con đường dửng dưng, lãnh đạm. Đối với nhiều vị thánh nam nữ, trạng thái băn khoăn là một thúc đẩy quyết định để tạo nên một khúc quanh trong cuộc đời của các vị. Chẳng hạn, đó là trường hợp thánh Augustinô thành Ippona, thánh Edith Stein, Giuseppe Benedetto Cottolengo, và Charles de Foucauld. Những chọn lựa quan trọng có một giá mà đời sống phải trả, một giá vừa tầm tay của mọi người. Nói khác đi, những quyết định quan trọng không đến từ cuộc xổ số, nó có một giá mà chúng ta phải trả.
Buồn sầu là cơ hội tăng trưởng
Sự buồn sầu cũng là một lời mời gọi hãy có thái độ vô vị lợi, không hành động luôn luôn để được mãn nguyện về cảm xúc. Buồn sầu mang lại cho chúng ta cơ hội tăng trưởng, bắt đầu một tương quan trưởng thành hơn, đẹp hơn, với Chúa và với những người thân yêu, một tương quan không thu hẹp vào sự trao đổi cho đi và nhận. Chúng ta hãy nghĩ đến thời thơ ấu của chúng ta. Còn nhỏ, chúng ta thường tìm cha mẹ để được cái gì đó, như một đồ chơi, được tiền để mua kem, một phép làm cái gì đó... Và như thế chúng ta tìm cha mẹ không phải vì cha mẹ, nhưng vì một lợi lộc nào đó. Tuy nhiên, món quà quý nhất là chính cha mẹ, và điều này chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta dần dần lớn lên.
Buồn sầu giúp tránh vụ lợi
Cả kinh nguyện của chúng ta nhiều khi cũng thuộc loại như vậy, đó là những lời cầu xin ơn dâng lên Chúa, không thực sự quan tâm tới Chúa. Tin mừng nhận xét rằng Chúa Giêsu thường được dân chúng xúm quanh. Họ tìm kiếm Ngài để được một cái gì đó, được chữa lành, trợ giúp vật chất, nhưng không phải để được ở với Ngài. Chúa được đám đông bao quanh, nhưng Ngài cô độc. Một số vị thánh, và cả một số nghệ sĩ, đã suy tư về tình trạng này của Chúa Giêsu. Có thể là lạ lùng, siêu thực, khi hỏi Chúa: Thầy có khỏe không”. Nhưng thực ra đó là một cách thức rất đẹp để đi vào trong một tương quan đích thực, chân thành, có tình người, quan tâm sự đau khổ của Ngài, cả khi với sự cô đơn của Ngài, với Chúa, Đấng muốn chia sẻ đến cùng cuộc sống với chúng ta.
Điều làm cho chúng ta được thiện ích là học cách ở với Chúa, không có mục đích khác, đúng như xảy ra với chúng ta với những người mà chúng ta quý mến, chúng ta muốn biết họ ngày càng nhiều hơn, vì thật là đẹp khi ở với họ.
Mục đích đời sống thiêng liêng
Anh chị em, đời sống thiêng liêng là một kỹ năng chúng ta tùy ý sử dụng, không phải là một chương trình để được “thoải mái” nội tâm, tùy thuộc chúng ta sắp xếp. Không phải vậy! Đời sống thiêng liêng là tương quan với Thiên Chúa Hằng Sống, không thể thu hẹp vào những quan niệm của chúng ta. Vì thế, sự buồn sầu là câu trả lời rõ ràng nhất cho vấn nạn cho rằng cảm nghiệm về Thiên Chúa chỉ là một hình thức tự kỷ ám thị, một thứ phóng dội những ước muốn của chúng ta. Giả sử sự thật là như thế thì chúng ta sẽ luôn là người đề ra kế hoạch, luôn hạnh phúc và hài lòng như một đĩa hát lập lại cùng một nhạc điệu. Trong thực tế, ai cầu nguyện thì ý thức rằng kết quả là những điều không lường trước được: những kinh nghiệm và bước đi của Thánh Linh đã thường làm cho chúng ta phấn khởi, ngày hôm nay thật là lạ, chúng không khơi lên nơi chúng ta hứng khởi nào. Và cũng vậy, bất ngờ các kinh nghiệm, những gặp gỡ và những gì chúng ta đọc trước đây mà chẳng bao giờ để ý, hoặc muốn tránh chúng, như kinh nghiệm về thánh giá, thì bây giờ chúng mang lại một an bình bất ngờ.
Vì thế, đứng trước những khó khăn, chúng ta đừng bao giờ nản chí, nhưng đương đầu với thử thách một cách quyết liệt, với ơn Chúa phù trợ vốn không bao giờ thiếu cho chúng ta. Và nếu chúng ta cảm thấy trong nội tâm một tiếng nói liên lý muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi kinh nguyện, chúng ta hãy cố gắng vạch trần nó như tiếng nói của tên cám dỗ và không để nó ảnh hưởng: chúng ta chỉ cần hành động ngược lại điều nó xúi giục chúng ta!
Chào thăm và kêu gọi
Sau bài huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương.
Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Anh quốc, Đan Mạch, Hòa Lan, Indonesia, Canada và Mỹ.
Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc đến các thành viên tổ chức Soar, và các nghệ sĩ Ba Lan, Ucraina, Israel và các nước khác, tham dự lễ hội Các Thánh Vịnh của Vua Đavít, đến Roma để trình diễn buổi hòa nhạc “Các thánh vịnh hòa bình và thương xót”, và Đức Thánh cha nói rằng: “Tôi cầu mong các buổi trình diễn nghệ thuật và tâm linh này giúp thăng tiến các quyết tâm và dự án tình huynh đệ và hòa hợp”.
Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt chào các nữ tu Tiểu Tông Đồ cứu chuộc, đang nhóm Tổng tu nghị của dòng, các nữ tu thuộc Hiệp hội các Bề trên Thượng cấp ở Ý, cộng đoàn chủng viện Leoniano ở thành phố Anagni và một số giám mục miền Lazio. Ngài nói: “Tôi khích lệ tất cả hãy can đảm tiến bước, củng cố các quyết tâm trung thành với Chúa và Giáo hội.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội của vụ khủng bố xảy ra những ngày qua tại Istanbul. Chúng ta cũng không ngừng cầu nguyện cho Ucraina tang thương: xin Chúa ban cho người Ucraina ơn an ủi, can đảm trong thử thách và hy vọng hòa bình. Tôi đau lòng khi hay biết những đau khổ và lo âu vì những cuộc tấn công mới đây bằng các tên lửa vào Ucraina, gây ra chết chóc và thiệt hại cho nhiều hạ tầng cơ cấu dân sự”.
Và sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha nhắc đến những người cao niên, các bệnh nhân, người trẻ và các đôi tân hôn hiện diện tại buổi tiếp kiến, đồng thời nhắc nhở rằng: “Theo gương thánh Margarita xứ Scotland và thánh Gertrude mà hôm nay chúng ta kính nhớ, anh chị em hãy luôn tìm kiếm nơi Chúa Giêsu ánh sáng và sự nâng đỡ cho những chọn lựa của anh chị em trong hằng ngày”.
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo: Tình hình Syria thê thảm
Đức Tổng giám mục Georges Masri, của Giáo hội Công giáo Melkite ở thành Aleppo, lưu ý dư luận về tình trạng thê thảm tại Syria vẫn trong tình trạng chiến tranh từ 11 năm nay và đất nước tiếp tục bị khủng hoảng sau đại dịch Covid-19, rồi đến nạn dịch tả.
Đức Tổng giám mục Masri cho biết tuy không có những cuộc tấn công lớn trong thời gian gần đây ở Syria, nhưng những hành động đố kỵ, thù nghịch vẫn còn tại một số miền. Đất nước Syria đang chiến đấu với nạn tàn phá, nền kinh tế bị lạm phát cao độ. Hồi cuối tháng Chín vừa qua, nhiều trường hợp cơ thể đột nhiên mất nước bắt đầu được phát hiện. Sau đó người ta thấy đó là dịch tả bộc phát và lan lây mau lẹ, lan tới cả Liban láng giềng. Nạn dịch này xuất phát do ảnh hưởng của sự tàn phá các cơ cấu hạ tầng, tạo nên hiện tượng không được nước uống trong lành và người dân phải dùng những nguồn nước thiếu vệ sinh.
Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, ba phần tư các hệ thống lọc nước, một nửa số máy bơm và một một phần ba các bồn chứa nước bị hư hại. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Masri nói rằng vấn đề sâu xa hơn nhiều so với nạn dịch. Tình trạng sức khỏe nói chung của dân Syria rất suy sụp, thuốc men lại thiếu thốn và người bệnh không thể được giải phẫu, các nhà thương bị hư hại nặng, đồng thời nhiều bác sĩ phải rời bỏ đất nước để đi nơi khác.
Đức Tổng giám mục Masri nói: chúng tôi cần các sinh viên y khoa ở lại. Nhiều gia đình ngưng việc chữa trị, cả khi vẫn còn thuốc men cho họ, vì họ thiếu tiền.
Trước tình trạng này, Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã mở một nhà thuốc tây ở Aleppo, nhưng đây chỉ là một giọt nước trong đại dương các nhu cầu.
Hiện nay, có khoảng 7 triệu người di tản trong nội địa Syria bị tàn phá, và hơn 6 triệu người xuất cư ra nước ngoài. Hơn 13 triệu người trong nước cần được trợ giúp về nhân đạo.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lần đầu tiên từ 8 năm, chuông nhà thờ chính tòa Mosul được đánh lên
Lần đầu tiên từ 8 năm nay, sau khi bị quân Nhà nước Hồi giáo IS bách hại, chuông của nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Canđê ở thành Mosul lại được đánh lên, hôm Chúa nhật 13 tháng Mười Một vừa qua.
Quả chuông này đã được một gia đình Hồi giáo giấu kín trong thời kỳ Lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng vùng bình nguyên Ninive.
Các tín hữu Kitô từ nhiều nơi ở Iraq đã đến Mosul để tham dự lễ nghi đánh chuông và thánh lễ sau đó.
Đức cha Najeeb Michael, dòng Đa Minh, Tổng giám mục Giáo phận Mosul và Akra, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê đã chủ sự cuộc rước đến Hang đá Đức Mẹ, bổn mạng của thành Mosul, tại khuôn viên thánh đường, trước khi lễ nghi đánh chuông được cử hành.
Đức Tổng giám mục nói rằng: “Tiếng chuông là một lời mời gọi liên kết tâm hồn để tố giác bạo lực và chiến tranh. Chúng tôi hy vọng những người dân nguyên thủy ở đây sẽ hồi hương, trở về với các quyền lợi vật chất và tinh thần của họ để nếm hưởng an ninh và sự ổn định, sống giữa lòng thành phố của họ”.
Nhà thờ chính tòa thánh Phaolô đã được mở lại hồi năm 2019, sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo làm hư hại trong cuộc chiếm đóng từ 2014 đến 2017. Đức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng nơi này và là vị Giáo hoàng đầu tiên cử hành thánh lễ theo nghi thức Canđê tại đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tuần lễ bảo vệ tự do tôn giáo
Tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” phát động tuần lễ quốc tế để lưu ý dư luận thế giới về tự do tôn giáo và các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới.
Tuần lễ này tiến hành từ ngày 16 đến ngày 23 tháng Mười Một này trong một đại chiến dịch ở năm châu. Cũng như những năm trước đây, tại một số nước, các nhà thờ và dinh thự được chiếu đèn điện màu đỏ. Tuần lễ bắt đầu ngày 16 tháng Mười Một tại Luân Đôn, với buổi chính thức công bố trước trụ sở Quốc hội Anh phúc trình tựa đề “Những người bị bách hại và bị quên lãng? - một phúc trình về các Kitô hữu bị đàn áp vì đức tin của họ 2020 - 2022”.
Trong tuần lễ này cũng có những buổi cầu nguyện, suy tư, và thuyết trình. Ví dụ, tại thủ đô Bogota và Medellin bên Colombia, tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” địa phương mời nữ tu Gloria Narvaez chia sẻ kinh nghiệm về 5 năm trời bị những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan bắt cóc và giam giữ ở miền Sahel bên Phi Châu.
Tại Pháp, các chuông của 100 nhà thờ sẽ được đánh lên và một hội nghị bàn tròn sẽ diễn ra tại Học viện Bernardins ở thủ đô Paris, tiếp theo đó là một buổi canh thức tại Vương cung thánh đường Thánh Tâm ở Montmartre, ngày 23 tháng Mười Một, với chứng từ của Đức cha Ndagoso, Tổng giám mục Giáo phận Kaduna, miền bắc Nigeria, là nơi xảy ra nhiều vụ sát hại và bắt cóc do lực lượng khủng bố hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Tại Đức, tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” mời một số nhân vật đến từ Iraq, Nigeria, và Pakistan trình bày chứng từ tại các nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, Mainz và Augsburg.
Sáng kiến tổ chức tuần lễ bênh vực tự do tôn giáo nảy sinh hồi năm 2015 tại Brazil, khi chi hội “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cho chiếu sáng đèn màu đỏ trên Tượng đài Chúa Kitô Cứu Thế ở thành Rio de Janeiro để lưu ý dân chúng về cuộc bách hại các Kitô hữu ở Iraq. Từ ngày đó, một thứ Tư trong tháng Mười Một được dành cho tự do tôn giáo và những sáng kiến nảy sinh tại nhiều nước, chiếu đèn đỏ trên một số dinh thự và đền đài. Chi hội “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” ở Pháp tổ chức “Đêm các chứng nhân”, với phần cầu nguyện, và gặp gỡ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hoạt động tại Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc
Tòa Thánh có một Văn phòng tại Hong Kong để theo dõi tình hình Giáo hội tại Hong Kong và Hoa Lục.
Trong cuộc họp báo sáng ngày 15 tháng Mười Một vừa qua, về hội nghị liên quan đến kỷ niệm 400 năm Bộ Truyền giáo, nhóm từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Mười Một này, Đức ông Camillus Johnpillai, người Ấn Độ, từ 10 năm nay làm chánh Văn phòng (Capo Ufficio) tại Bộ Truyền giáo, nay là Bộ Loan báo Tin mừng, cho biết:
“Về các vấn đề của Giáo hội tại Trung Quốc, chúng tôi có một vị đại diện ở Hong Kong. Hong Kong là cửa ngõ của Trung Quốc. Nhưng ở đây chúng tôi không dùng thành ngữ “Tòa Sứ thần”, nhưng gọi là “Study Mission Center”, Trung tâm Nghiên cứu Sứ vụ. Hạn từ “Tòa Sứ thần” về mặt chính trị rất nguy hiểm khi sử dụng nó, nếu chúng ta dùng từ này thì đi ngược với tinh thần hiệp định [giữa Tòa Thánh và Trung Quốc]. “Sứ vụ” của Trung tâm ở Hong Kong là canh chừng, theo dõi sát toàn thể các lãnh thổ này. Cả những người dân ở Trung Quốc rộng lớn cũng có thể đến Hong Kong, không khó khăn, vì về mặt chính trị, Hong Kong thuộc Trung Quốc. Vì thế một công dân Trung Quốc được tự do ra khỏi Hoa Lục và đến Hong Kong. Những người ở Trung tâm của chúng tôi có khả năng quản lý những công việc một cách rõ ràng hơn vì họ ở gần hơn với các Giáo hội địa phương, kể cả về mặt địa lý. Đối với họ có bao nhiêu phương thế để liên lạc thông tin với mỗi giáo phận ở Trung Quốc. Vì thế họ biết rõ tình hình, và cả tại Bộ Truyền giáo này chúng tôi cũng có những người biết rõ tình hình.
“Ngoài ra, chúng ta đang ở thời đại các mạng xã hội, và đây cũng là một lợi điểm để có bao nhiêu thông tin được cập nhật, vì thế tuy ở xa, nhưng nhờ các mạng xã hội này chúng tôi có thể có nhiều thông tin về đời sống các giáo phận ở Trung Quốc”.
Trong cuộc họp báo, Đức ông Johnpillai cũng cho biết tại Vatican, mỗi tuần đều có cuộc gặp gỡ với các chức sắc của Bộ Loan báo Tin mừng và Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh về Trung Quốc. Theo Đức ông, phía Trung Quốc cũng theo dõi mọi hoạt động của Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
ĐTC cảm ơn các cầu thủ của “Trận bóng đá vì Hoà bình”
Trận bóng đá có tên “Chúng tôi chơi vì Hoà bình”, có sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng của thế giới bóng đá, tiếp theo hai trận được tổ chức vào ngày 1/9/2014 và 12/10/2016.
Trận đấu năm nay tôn vinh cầu thủ vĩ đại Diego Maradona, người đã tham gia vào cả hai trận bóng đá vì Hoà bình trước đó khi lãnh đạo đội Scholas.
Hạt giống hòa bình
Đức Thánh Cha cảm ơn các vận động viên đã gieo hạt giống hòa bình trong một thế giới bị đánh dấu bởi chiến tranh. Ngài nói rằng hoà bình là hoa trái của những cử chỉ giống như của họ, đó là “sự gần gũi, tình bạn, luôn luôn dang rộng vòng tay,” và “không phải với hòn đá cầm trong tay để ném.” Những “hạt giống hòa bình” này có thể nhỏ bé, nhưng “có khả năng thay đổi thế giới.”
Giúp đỡ người nghèo
Đức Thánh Cha đã gặp ông Adrian Pallarols, người bạn thân và là người thợ bạc đã đúc chiếc cúp cho trận bóng đá. Trò chuyện với Vatican News, ông Pallarols nói: “Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này là giúp quyên góp tiền cho người nghèo, chăm sóc trẻ em mà Đức Thánh Cha Phanxicô luôn kêu gọi giúp đỡ, gặp gỡ nhau, để xem bạn có thể làm gì cho người khác, bạn có thể cung cấp những gì, và những gì bạn có thể làm để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Tham gia trận bóng đá có các cầu thủ như Ronaldinho, Bufon, Ciro Immobile, Ivan Rakitic, Fabio Cannavaro, Mirsolav Klose, v.v.
Hồng Thủy - Vatican News