Dân Chúa Âu Châu

Lớn lên tại một miền quê nhỏ gần Damascus, Reem Alhaswani 27 tuổi rời bỏ Syria khi chiến tranh xảy ra. Hiện giờ, cô sống như một người tị nạn tại Libăng, cô quyết định hành động sau khi nhìn thấy tình hình nghiêm trọng của phụ nữ tại trại tị nạn Shatila, bên ngoài Beirut. Reem và một nhóm nhỏ những người lãnh đạo cộng đồng tổ chức một xưởng thợ tại Shatila để dạy thêu, vi tính và tiếng Anh cho phụ nữ Syria và Palestine. Có tên là “Basmeh và Zeitooneh”, tổ chức của họ là một trong những nhóm đoạt giải thưởng “Những người phụ nữ gieo mầm cho phát triển” của Caritas Quốc Tế và tổ chức Voices of Faith. Reem trao đổi với chúng tôi là nhóm làm việc của cô.

Bạn đã làm gì sau khi thoát khỏi cuộc chiến tại Libăng?Khi đến đây, tôi gặp những người quen tại Syria. Tôi gặp Fadi – giờ là tổng quản lý của Basmeh và Zeitooneh. Chúng tôi thu gom quần áo và những đóng góp về thực phẩm cho mọi người ở trại Shatila, một trại tị nạn gần Beirut mà ban đầu là của người Palestine.

Tình trạng của các gia đình này về thực phẩm và tiền bạc như thế nào?Ở tại Libăng này thật tồi tệ. Trước tiên, giá cả rất cao. Có những người phải chịu đói.Chúng tôi bị sốc vì tình trạng thật sự tồi tệ tại Shatila. Phụ nữ sợ ra ngoài. Nhiều cô gái ở đây đã lấy chồng tại Syria khi mới 14, 15 tuổi trước chiến tranh. Hầu hết tại các vùng nông thôn, họ chưa từng thấy một nơi nào như Shatila.Đàn ông không làm việc. Bạo lực gia đình ở mọi nơi. Shatila không nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát thường xuyên. Cộng đồng người Palestine ở trong một hoàn cảnh xấu. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì đó cho phụ nữ. Phụ nữ đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất. Họ luôn khép kín. Họ sợ hãi.

Vậy bạn đã làm gì?Tôi nói: “Tôi phải giúp đỡ”. Tôi có công cụ để hỗ trợ.Chúng tôi biết một người đàn ông có thể kinh doanh các sản phẩm thêu tay nếu chúng tôi sản xuất chúng. Chúng tôi nhận được một khoản hỗ trợ nhỏ. Chúng tôi thuê một nơi và mua một số vải và chỉ.Tôi bắt đầu tìm phụ nữ. Tôi dành một tháng để thuyết phục 10 phụ nữ đến. Họ sợ hãi, họ không biết chúng tôi. Họ nghĩ có thể chúng tôi lợi dụng họ. Họ chỉ mới đến thôi và họ sợ hãi mọi thứ.Chúng tôi bắt đầu thêu. Các phụ nữ này không biết thêu. Chúng tôi mang đến một phụ nữ Palestine biết thêu khi cô mới 14 tuổi. Cô ấy chỉ mọi người cách thêu. Nhiều người phụ nữ càng lúc càng có kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp.

Chúng tôi từ từ tạo ra các sản phẩm. Và chúng tôi đăng chúng lên internet. Chúng tôi trả tiền cho họ theo sản phẩm. Ban đầu họ không kiếm đủ tiền, nhưng sau vài tháng họ tạo ra càng lúc càng nhiều sản phẩm. Nhiều gia đình chỉ sống phụ thuộc vào số tiền từ công việc này. Các phụ nữ đến trung tâm của chúng tôi, không chỉ tham gia xưởng may vá, chúng tôi cũng đào tạo nghề cho người lớn.

Bạn có thể kể về một phụ nữ đã thay đổi cuộc sống nhờ vào chương trình?Có một phụ nữ tôi rất thích. Cô có 8 đứa con. Cô đến từ một vùng nông thôn – cô từng làm việc trên cánh đồng, nuôi dê, giờ đến Syria.Khi đến với chúng tôi lần đầu tiên, cô rất e ngại và không biết làm, không biết thêu. Cô ấy mất nhiều thời gian. Giờ thì cô là một trong những phụ nữ được trả thù lao cao nhất. Cô ấy thực sự rất giỏi. Chúng tôi có chương trình khác, hỗ trợ vốn nhỏ. Cô ấy xin vay cho kế hoạch của mình. Cô học đọc và viết. Cô ấy giống như một người mẹ của nhiều người phụ nữ khác, hễ ai cần lời khuyên hay cần lắng nghe. Cô ấy thực sự có một tâm hồn lớn.

Đâu là khó khăn trong công việc của bạn? Bất kỳ công việc gì thì bạn cũng cảm thấy như mình không thể giải quyết được, vì nó vượt quá sức bạn. Mới ngày hôm qua, một phụ nữ nói rằng bà đang gả cô con gái 14 tuổi cho một người đàn ông cũng sống trong trại. Chúng tôi đã nói chuyện với bà và bà bảo rằng: “Tôi có nhiều đứa con và đây là nơi rất đắt đỏ. Người đàn ông này đang có một ngôi nhà và an toàn.

Chương trình này phát triển như thế nào?Vào tháng 5 năm 2013, chúng tôi không có nhiều nhân viên, chỉ có 6 người. Giờ chúng tôi đã có 100 nhân viên.Chúng tôi có một trường học cho 400 đứa trẻ. Chúng tôi có 3 trung tâm cộng đồng, khoảng 70%người Syria và 30% người Palestine. Gần đây chúng tôi đã bắt đầu mở một xưởng thợ khác cho phụ nữ tại Bekaa.Trong trung tâm cộng đồng, chúng tôi cũng trợ giúp tâm lý cho trẻ em thông qua các hoạt động tương tác. Và có một văn phòng bảo vệ nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ liên quan đến nhân quyền, bạo lực gia đình và cũng liên quan đến các trường hợp bảo vệ cho các hiệp hội chuyên biệt. Chúng tôi cũng đang phục hồi các trại tị nạn. Cách đây ba tháng, một phụ nữ trong một xưởng thợ mất đứa con trai 11 tuổi do bị giật điện. Các dây điện chằng chịt ở khắp nơi và không được bảo đảm.

Chương trình phục hồi của chúng tôi giúp hỗ trợ cửa chính, cửa sổ, nước nóng và sửa chữa đường dây điện. Công nhân của chúng tôi là từ những người trong trại. Dự án này không chỉ dành cho người Syria nhưng cũng dành cho người Palestine hỗ trợ các cộng đồng đón tiếp. Tôi rất tự hào về những phụ nữ trong nhóm chúng tôi. Họ thật sự rất dũng cảm. Chúng tôi có thể thông qua các hoạt động của Basmeh và Zeitooneh mà xoay chuyển tình hình bi thảm sang một khởi đầu tươi đẹp cho phụ nữ.

Nguồn: Caritas Internationalis