Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐓𝐍, 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
Đ𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐌𝐞̣ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐡𝐨̣̂𝐢
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜 : 𝐒𝐭 𝟑, 𝟗-𝟏𝟓, 𝟐𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟗, 𝟐𝟓-𝟑𝟒
Thánh lễ này được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thiết lập vào thứ hai sau lễ Thánh Thần Hiện Xuống. Trong sắc lệnh công bố hôm 03-3-2018, ĐHY Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích cho biết ĐTC đưa ra quyết định trên đây xét vì việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo Hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Đức Mẹ. Chúng ta biết Lễ Hiện Xuống đánh dấu sự sinh ra chính thức của Giáo Hội. Giáo Hội này có liên quan đến A-đam và Evà. Chúng ta thấy được sự liên quan này trong chương 5 của Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma: Bởi tội của một người mà loài người phải chết thì cũng bởi sự vâng phục của một người mà loài người được cứu độ. A-đam phạm tội là do sự xui giục của Bà E-va; Chúa Giêsu được sinh là do lời thưa “Xin Vâng” của Đức Trinh Nữ Maria. Maria, E-va mới, Mẹ của Giáo hội.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan mô tả quang cảnh thật bi thảm của đồi Gôn-gô-tha năm ấy. Các tông đồ của Chúa Giê-su bỏ trốn cứu lấy thân mình, chỉ trừ có Gioan. 72 môn đệ cũng đâu rồi, không có ai bên Thầy lúc Khổ Nạn. Chỉ có Mẹ Chúa Giê-su và một số ít quý bà cùng Gioan, người tông đồ Chúa yêu, đứng kề dưới chân thập giá Chúa. Thôi thì còn Mẹ còn người môn đệ mình thương cũng là niềm an ủi trong giờ phút này! Chắc chắn lúc này, Chúa Giê-su nghĩ cho thân phận của Mẹ ra sao, ai sẽ thay mặt mình chăm sóc cho Mẹ lúc về sau. Thấy Gioan trẻ trung, đầy lòng trung thành, Chúa Giê-su liền nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”
Nghe cách xưng hô của Chúa Giê-su, ta cảm thấy như Người thiếu tôn trọng Mẹ mình thì phải? Thưa, không phải vậy đâu. Lời của Chúa Giê-su muốn nhắc đến hình ảnh trong sách Sáng thế, trong bài đọc 1 hôm nay, Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn : “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” Như thế, người ‘đàn bà’ trong sách Sáng thế được được báo trước về Đức Maria, người đàn bà có dòng giống chiến thắng Sa-tan, chính Đức Giê-su Ki-tô.
Liền sau đó, Chúa Giê-su cũng ngỏ lới với Gioan: “Đây là Mẹ của anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Từ nay Gioan có trách nhiệm thay Chúa Giê-su chăm sóc Mẹ cho đến chết; còn Mẹ Maria có trách nhiệm dạy dỗ Gioan. Xa hơn nữa, Gioan đại diện cho các tông đồ cũng là hình ảnh Giáo hội, đón nhận Mẹ Maria là Mẹ Giáo hội. Thật vậy, Đức Maria là Mẹ của Đầu, là Đức Giê-su, thì cũng là Mẹ của Thân Thể nhiệm mầu là Giáo hội Chúa Ki-tô.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Đức Maria có 2 tước hiệu: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. Nếu đem ra so sánh, tước hiệu ‘Mẹ Thiên Chúa’ dường như xa vời chúng ta trên chín tầng mây, còn tước hiệu ‘Mẹ Giáo Hội’ thật gần gũi thân thương. Chúng ta không cảm thấy đơn coi trong cuộc lữ hành về Nước Trời, bởi luôn có Mẹ cùng đi và hướng dẫn chúng ta.
Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, cho chúng ta luôn ở trong Giáo hội Chúa Giê-su. Có Mẹ chúng con không sợ lạc đường, vì Mẹ luôn yêu mến Chúa Giê-su đến tận cuối con đường thập giá, thì Mẹ luôn không cho chúng con lạc đường. Mẹ luôn nhắc nhở và ủi an chúng con luôn.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒂 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒂́𝒊 đ𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒍𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒂𝒊 𝒕𝒉𝒂́𝒄, đ𝒆̂̉ 𝒂𝒊 𝒏𝒂̂́𝒚 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈, 𝒙𝒊𝒏 𝒅𝒂̣𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒂̉𝒐 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 đ𝒆̣̂ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
@ 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐬𝐮̛̉
𝑇𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑀𝑒̣ 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 Đ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑟𝑖𝑛ℎ 𝑁𝑢̛̃ 𝑀𝑎-𝑟𝑖-𝑎 𝑣𝑖̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑀𝑒̣ đ𝑎̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑎̣ Đ𝑢̛́𝑐 𝐾𝑖-𝑡𝑜̂ 𝑙𝑎̀ Đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑟𝑢́𝑡 ℎ𝑜̛𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎́, 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝐻𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐. Đ𝑢̛́𝑐 𝑃ℎ𝑎𝑜-𝑙𝑜̂ 𝑉𝐼 đ𝑎̃ 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑉𝑎-𝑡𝑖-𝑐𝑎-𝑛𝑜̂ 𝐼𝐼 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 21-11-1964, 𝑣𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ : “𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝐾𝑖-𝑡𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑥𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑜̂𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑀𝑎̂̃𝑢 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̂𝑛 𝑘𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎.”
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống
Bài đọc: Cv 2, 1-11; I Cr 12, 3-7, 12-13; Ga 20, 19-23.
Sứ vụ rao giảng Nước Trời của Chúa Giê-su được kết thúc qua cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Ngài. Sứ vụ đó được nối tiếp bởi Chúa Thánh Thần đến soi sáng cho các tông đồ, qua các tông đồ là Giáo hội, ra đi loan báo những gì Chúa Giê-su đã nói và thực hiện. Ngay khi Chúa Giê-su Phục Sinh, Ngài đã ban Thánh Thần cho các ông với quyền Cầm buộc và Tháo cởi, đầy Bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi mà ban phát cho mọi người từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng thế giới.
1. Xem
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
2. Xét
Cụm từ ‘ngày thứ nhất trong tuần’ rất ý nghĩa trong Ki-tô giáo, ngày Chúa đã sống lại khải hoàn. Ngày làm đảo lộn trong Giê-ru-sa-lem và cả thế giới. Cứ tưởng rằng, những nhà lãnh đạo Do thái, nhất là Thượng Hội Đồng, hả hê chiến thắng vì đã loại trừ một đối thủ là Đức Giê-su, nào ngờ 3 ngày sau Ngài đã sống lại. Kẻ xem là chiến thắng trở nên lo sợ, người thất bại lại trở nên chiến thắng khải hoàn. ‘Ngày thứ nhất trong tuần’ còn là ngày Chúa hiện ra với bà Maria Madalena, với 2 môn đệ trên đường Emmaus và với 11 tông đồ trong phòng đóng kín (bài Tin Mừng hôm nay).
Chúa Phục Sinh xuất hiện trước các ông làm gì? Ngài ban Bình an của Ngài, thứ bình an không phải kiểu thế gian. Ngài ban Bình an đến hai lần:
+ Lần thứ 1: “Bình an cho anh em!”, nói xong Người cho anh em xem tay và cạnh sườn. Những vết tích còn in dấu trên một thân xác phục sinh như một dấu chứng của một tình yêu dâng hiến. Các tông đồ thấy Thầy làm tâm hồn bình an đâm sâu, vì từ nay không u sấu buồn bã nữa. Thầy đã sống lại thật rồi!
+ Lần thứ 2: “Bình an cho anh em!” Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Rồi Người thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Thánh Thần là hơi thở và sự sống của Thiên Chúa. Chúa Phục Sinh đã ban cho các tông đồ sự sống thần linh Thiên Chúa. Sự sống ấy thật mãnh liệt, có thể biến đổi mọi sự.
Chúa Thánh Thần như làn gió, như Chúa Giê-su diễn tả bằng thổi hơi trên các tông đồ. Thánh Thần chính là làn hơi của Thiên Chúa, Ngài như là gió. Người ta không thấy gió, người ta không biết gió bắt nguồn từ đâu và đến đâu thì dừng lại. Cho dù các nhà khí tượng học có bao trước được các trận bão, ta vẫn có cảm tưởng mình bị một sức mạnh vừa huyền bí vừa mạnh mẽ bao trùm. Gió thổi và gây tiếng động. Gió bẻ gãy và nhổ bật lên. Gió tàn phá, nhưng cũng làm cho đất đai ra phì nhiêu. Có khi gió quạt mát, có lúc gió thiêu đốt. Về làn gió Thánh Thần cũng thế. Ngài mạnh mẽ, Ngài len lỏi vào mọi sự. Nếu chúng ta mở lòng ra với Ngài, Ngài sẽ bẻ gãy, Ngài nhổ tung và phá hủy tất cả những gì chống lại tình yêu Thiên Chúa; Ngài cũng làm cho các con tim nên dồi dào phong phú. Ngài liên tục làm việc trong lòng chúng ta, như thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi!” (Gl 4,6).
3. Làm
Chúa Ki-tô mà chúng ta gặp trong Thánh Kinh, tôn vinh trong phụng vụ và những buổi cầu nguyện, chính là Chúa Ki-tô Phục Sinh ban cho chúng ta Bình an và Thánh Thần, và sai chúng ta đi hân hoan chia sẻ niềm tin và niềm hy vọng ấy. Chúng ta cần phải để Người đưa chúng ta ra khỏi ngôi mộ của sợ hãi, của ích kỷ, của những sai lầm, để tin tưởng đi vào lòng thế giới. Quả thật, Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền (x. Ga 16,33), nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay chuyển và sự tin tưởng an bình.
Nếu chúng ta chờ đợi một sự biến đổi đột ngột, tức khắc và lạ lùng sau khi được rửa tội, chắc chắn chúng ta phải thất vọng. Thánh Thần triển khai các hành động của Ngài như một hạt giống nhỏ bé trong tim chúng ta. Hạt giống ấy sẽ lớn lên dần dần trong âm thầm thinh lặng, nhưng chắc chắn sẽ kết quả. Việc Chúa Thánh Thần làm tiệm tiến, từ từ, khiêm tốn. Mong sao mỗi chúng ta cộng tác với Ngài cách tích cực và hiệu quả!
@ Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi chunglien
Làm nghề dạy học đã nhiều năm, tôi nghĩ mình nếu như chưa nói là hiểu hết thì cũng hiểu gần đủ về tâm lý của sinh viên.
Một lần tôi nhận được một mảnh giấy. Nhìn nét chữ tôi biết đó là của một nữ sinh. Cách viết của một người bướng bỉnh đầy cá tính. Lối hành văn thì sắc sảo và có phần hơi hỗn: “Thầy có nghĩ rằng có những lúc chúng em nghe mà không hiểu thầy đang nói gì cả? Đôi khi em cho rằng thầy đang nói với chính mình chứ không phải là đang giảng bài. Một bài giảng sẽ trở nên ít ý nghĩa biết bao nếu như nó không có sự đồng cảm giữa thầy và trò”. Đọc mảnh giấy tôi bị sốc thật sự. Gần như là cảm giác bị ai đó tát vào mặt.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ nổi. Đầu tiên là cảm giác bị xúc phạm bởi một kẻ hỗn xược không biết điều. Sau đó là ý định thôi thúc phải tìm cho được “cô ả” lếu láo đó rồi cho cô ta một bài học. Hôm sau lên lớp, tôi “đọc lệnh” cho cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Cả lớp ngơ ngác nhưng phải chấp hành. Tôi ra một đề thi thật dễ trong môn lịch sử Trung Hoa. Tôi tin bằng cách đó người viết sẽ viết nhanh và quả quyết. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra tác giả của mảnh giấy “bố láo” kia.
Sau buổi học, tôi đem bày cả 60 bài kiểm tra lên bàn để chuẩn bị đảm trách vai trò của một cảnh sát hình sự. Đúng vào lúc ấy, hình như từ tiềm thức của một con người đã mách bảo rằng tôi đang phạm phải một sai lầm khó có thể chấp nhận. Tôi đang hành động như một kẻ tiểu nhân chứ không phải là hợp lẽ cao thượng cần có của một người thầy.
Tại sao tôi không nghĩ là cô nữ sinh ấy đúng, còn tôi thì đã sai? Nhất định có không ít bài giảng mà tôi đã không làm chủ giáo án. Cái quan trọng nhất là với một nhân cách như cô gái ấy, tôi không hề bộc lộ một chút trân trọng mà chỉ nghĩ đến cách “trị” – một kiểu nói thật là hay ho của sự trả thù.
Những trăn trở đã buộc tôi phải dừng lại. Mấy ngày sau đó là những ngày mà tôi thật sự cảm thấy khó sống nhất trong cuộc đời dạy học. Cuộc đấu tranh giữa điều muốn biết và lẽ không cần biết; giữa bản năng và lương tâm đã làm tôi nhiều lúc thấy khó thở. Thế rồi tôi đã chọn cách có lẽ là tốt nhất: tôi đốt cả tập bài kiểm tra, cả mảnh giấy. Hôm sau trở lại lớp tôi thản nhiên thông báo rằng vì bài làm quá kém nên tôi không chấm nữa.
Nhiều năm sau, vào ngày 20-11, tôi nhận được một tấm thiệp chúc mừng và một bức thư ngắn với nét chữ rất quen:
“Có lẽ cho đến tận lúc này thầy vẫn chưa biết em là ai. Em tin chắc vào điều em nghĩ vì hồi đó khi thi vấn đáp thầy đã không đọc bất kỳ phần chuẩn bị nào của sinh viên nữ. Em hiểu thầy không muốn biết ai là kẻ đã hỗn xược dám viết những dòng chữ ấy. Thầy ơi, lần đó em “vượt” qua môn học của thầy với điểm 9. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất.
Từ sau khi em viết để bày tỏ ý kiến của mình, những bài giảng của thầy đã hay và dễ hiểu hơn rất nhiều. Vẫn chưa hết thầy ạ: thầy đã dạy cho em một bài học về sự cần thiết của cái đúng mức, về giá trị của lẽ phải, về lương tâm trong sáng của con người…”.
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
+ Mai xa rồi gởi lại trường xưa
Ơn Thầy Cô với bao điều thầm lặng
Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết
Suốt cuộc đời ta nợ một niềm tin.
+ Nhà giáo
không phải là người nhồi nhét kiến thức
Mà đó là công việc
của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.
-Uyliam Bato Dit-
+ Thầy giáo bình thường giải thích những rắc rối,
thầy giáo có năng khiếu tiết lộ sự đơn giản.
(Robert Brault)
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝐺𝑖𝑒̂-𝑠𝑢, 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑑𝑎̣𝑦 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
𝑇𝑜̉ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑥𝑜́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔
𝐶𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑠𝑎́𝑚 ℎ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
𝑇𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔.
𝑀𝑒̣ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛 𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂
𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̛̀𝑖
𝑃ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑟𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑛 𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔
𝐿𝑜̛̀𝑖 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̂̉ ℎ𝑜𝑎.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Thứ Bảy tuần VII - PS
Bài đọc: Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25.
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 20, 18). Đây là lệnh truyền của Chúa Giê-su cho 11 tông đồ trước khi về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Lệnh truyền này đã được thực hiện năng nổ và hiệu quả, dù gặp bao khó khăn tù đày. Trong bài đọc 1, Phao-lô đến Rô-ma rao giảng Nước Chúa. Rô-ma là biểu tượng cho toàn thế giới, Phao-lô đến đây là Tin Mừng Chúa đến lúc lan tỏa khắp thế gian. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su muốn Gioan làm chứng cho Ngài bằng việc viết sách.
1. Xem
Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
2. Xét
Hết ngày hôm nay là chấm dứt mùa Phục Sinh. Ngày mai, sau lễ Hiện Xuống là chúng ta bước vào tuần VIII Thường niên. Vì thế, Mẹ Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng cuối cùng của Tin Mừng Gioan.
Hôm qua, sau khi Chúa Giê-su trắc nghiệm Phê-rô về lòng mến, rối trao sứ vụ lãnh đạo cho ông, và Ngài mời gọi: “Hãy theo Thầy”. Hôm nay, tiếp theo câu chuyện, Phê-rô lòng chan chứa niềm vui vì Thầy không trách việc ông chối Thầy, mà còn trao nhiệm vụ lãnh đạo chiên mẹ (hành Giám mục) và chiên con (các tín hữu) nữa. Làm sao không vui được chứ! Khi nhìn thấy Gioan, ông liền hỏi số phận đồng môn mình: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” Phê-rô thắc mắc cũng đúng, nhưng Chúa Giê-su không ưng câu hỏi đó và Ngài trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” Chúa Giêsu biết rằng câu trả lời của Ngài sẽ khiến cho Phêrô và các môn đệ buồn về cách đối xử phân biệt, có thể sẽ kéo theo sự chia rẽ giữa các ông. Chúa đã cho Phêrô và các môn đệ một bài học: “việc gì đến con”. Có nghĩa đừng nên tò mò, quan tâm, thắc mắc làm gì?” vì đó không phải việc của mình; “phần con, cứ theo Thầy”. Đây mới là việc các ông cần quan tâm, đó là cứ theo Ngài. Việc Chúa gọi ai, chọn ai, ban ơn gì choa ai là tùy ở Chúa, Chúa có quyền tự do của Ngài, chúng ta đừng thắc mắc, tò mò, ganh tỵ làm chi. Hãy chu toàn bổn phận của riêng mình cái đã.
“Giá như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến” . Câu trả lời này của Chúa Giê-su làm nhiều người hiểu nhầm rằng: môn đệ ấy sẽ không chết. Thật ra, Chúa Giê-su hiểu lòng mến yêu của Gioan đối với mình, nên Ngài bảo: Giá như Thầy muốn anh ấy ở lại. Phải hiểu chữ “ở lại” này theo nghĩa của Tin Mừng thứ tư: ở lại là tồn tại mãi trong tình yêu mến, trong sự thân thiết. Dù sau này Gioan sẽ chết đi theo quy luật tự nhiên, nhưng Chúa Giêsu muốn hình mẫu của Gioan như một môn đệ trung thành đi theo Thầy, như một môn đệ thường suy gẫm về Thầy tiếp tục tồn tại mãi trong Giáo Hội.
3. Làm
Phêrô và Gioan là hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, yêu mến Thầy sâu đậm, gắn bó với Thầy sâu sắc. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại giao cho hai người hai sứ vụ khác nhau:
+ Phêrô lãnh sứ mạng coi sóc đoàn chiên và đổ máu đào để làm chứng;
+ Người môn đệ Chúa yêu, tức là Gioan, là chứng nhân sống cho Chúa, kể lại câu chuyện về Chúa và sống đời chứng tá cho đến tuổi già.
Cả hai đều nói với người khác rằng“Chúng tôi biết Đức Giêsu, chúng tôi đã sống với Ngài, chúng tôi đã gặp Ngài sống lại.”Tuy nhiên, mỗi người phụng sự Chúa tuỳ theo công tác và số phận Ngài giao phó. Vinh quang, danh giá của người môn đệ không nằm nơi việc hơn thua với người khác, nhưng là tận tình phụng sự Chúa trong sứ vụ mình.
Chúng ta rất hãnh diện là môn đệ Chúa Giê-su. Mỗi là một chân giá trị riêng biệt cho Chúa. Vì thế, đừng khích bác nhau trong đời sống, đừng bỏ mặc ai ra ngoài cuộc sống của mình. Hãy yêu thương quan tâm cùng đi về Nước Trời, hãy đùm bọc, nâng đỡ trong nghĩa vụ làm chứng cho Chúa mỗi ngày tốt đẹp hơn.
@ Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Ki-tô đã đổi mới chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm, từ hơn 40 năm nay, vào dịp lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, người tín hữu Công Giáo Việt Nam bên nước Đức, có tập tục đạo đức tổ chức Đại Hội Công Giáo ba ngày liền, vừa mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống chung, và vừa là dịp mọi người giáo dân ở rải rác khắp nước Đức có dịp gặp gỡ nhau, cùng nhau sống đức tin vào Chúa trong tình liên đới.
Nhưng năm vừa qua ngày 31.05. 2020 và cả năm nay ngày 23.05. 2021 nữa, vì bệnh đại dịch do vi trùng vô hình Corana lây lan truyền nhiễm tàn phá đe doạ sức khoẻ đời sống con người trên toàn thế giới, nên không thể tổ chức Đại Hội như những năm trước được.
Hai năm không có Đại Hội càng gợi lại cho mọi người nhớ bầu không khí hình ảnh những lần Đại Hội của những năm trước đây .
Ban Chấp hành Liên đoàn Công giáo, những qúi vị Đại Biểu các vùng hằng năm dành hai ngày cuối tuần lễ đầu tháng Mười Một họp bàn thảo lên phương án phân công tổ chức Đại Hội năm sau lế tiếp.
Nhưng nay ngưng đình trệ không có buổi họp chuẩn bị cuối tuần như thế nữa.
Rồi một ngày trước Đại hội, vào chiều ngày thứ Sáu, Ban chấp hành và các Ban Bệ đã tụ tập về khu trường học huấn nghệ ở Aschaffenburg, tích cực khẩn trương thu dọn sắp xếp trang trí khuôn viên trường học cùng hội trường mừng lễ, địa điểm các phòng ốc nơi ăn chốn nghỉ, cùng công việc cho ba ngày Đại Hội.
Nhưng nay cũng không có ngày giờ sửa soạn bận rộn như thế nữa.
Từ trưa ngày thứ bảy lễ vọng mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, mọi người từ khắp các cộng đoàn trên khắp nước Đức với những chuyến xe búyt, xe cá nhân như đoàn hành hương trẩy về tham dự Đại hội trong tâm tình vui mừng vừa đạo đức và vừa sâu đậm tình con người với nhau. Không khí vùng khu trường học Aschaffenburg lẽ ra yên tĩnh vắng lặng ngày lễ nghỉ dài cuối tuần, bỗng lại trở nên nhộn nhịp rộn rã tiếng nói cười cùng mầu sắc do dòng người kéo đến tham dự Đại hội.
Nhưng hai năm liền 2020 và 2021 không khí rộn ràng tưng bừng đó không có nữa.
Vào buổi chiều ngày khai mạc Đại hội chính thức diễn ra với Thánh lễ vọng do giới trẻ phụ trách đón mừng ngày lễ trọng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi sau thánh lễ là giờ sinh hoạt tâm linh cho và với các Bạn trẻ, giờ dâng hoa kính Đức mẹ, giờ Chầu Thánh Thể cho mọi người lớn, giờ cùng ăn uống chung thanh đạm kiểu dã chiến đứng ngồi tùy ý chọn chỗ trống, những tiếng vui cười rộn rã gặp lại nhau…
Tất cả còn là những kỷ niệm nhớ nhung về một thời Đại Hội ngày xưa. Hai năm nay không còn cảnh như thế nữa.
Ngày Chúa nhật, ngày lễ chính mừng kính trọng thể Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày đông đảo các tham dự viên đến đông nhất, có năm lên tới hàng hơn ba ngàn người, buổi sáng với giờ giảng thuyết, rồi thánh lễ trọng thể mừng lễ lúc 11.00 giờ, cơ hội giờ lãnh nhận Bí tích giải tội. Sau bữa ăn trưa là giờ sinh hoạt cho các trẻ em bạn trẻ, và buổi chiều tối có chương trình văn nghệ do chính các bạn trẻ trình diễn.
Những hình ảnh không khí đó từ hai năm nay không có diễn xảy ra, mà chỉ còn là dư âm in dấu vết trong tâm trí như những kỷ niệm thánh đức tốt đẹp của ngày xưa đã qua.
Ngày thứ Hai là ngày kết thúc Đại Hội với cuộc cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ Lavang theo con đường bên cạnh bờ sông trong vùng khuôn viên trường học. Đức mẹ Lavang là bổn mạng của Liên đoàn Công Giáo Việt Nam nước Đức, và sau đó là thánh lễ có dâng hoa mừng kính Đức Mẹ kết thúc ba ngày Đại Hội.
Bây giờ hai năm liền ngưng đình trệ không có biến cố cảnh sinh hoạt như thế nữa.
Quang cảnh truyền thống đạo đức văn hóa tưng bừng đó từ hai năm nay là những hình ảnh kỷ niệm thánh đức tốt đẹp còn in sâu đậm trong ký ức những người đã sống tham dự trải qua, và trong lịch sử Đại Hội.
Không chối cãi nơi các xứ đạo địa phương, nơi các Cộng đaòn Công giáo Việt Nam nơi đây suốt năm phụng vụ đều có những sinh hoạt mục vụ đạo đức, tình yêu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi vào mọi thời gian cho mọi con người trần gian. Nhưng những sinh hoạt mục vụ đạo đức ở ba ngày Đại hội có bầu khí đặc biệt khác thường.
Phải, nó mang đến cho người tham dự dấu vết kỷ niệm sống động sâu đậm. Vì họ được cùng sống trải qua chung với nhau trong một khuôn viên gần như một „ xứ đạo“ thuần túy Việt Nam thu gọn, gần như một „ gia đình“ về lối sống sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ, gặp gỡ giúp đỡ nhau, cùng về lề lối sống giữ đức tin chung hợp với nhau theo cung cách tình tự văn hóa Việt Nam, mà nơi địa phương sinh sống thiếu hoặc không có.
Nhiều Cộng đòan nhỏ nơi xa xôi vùng hẻo lánh không có thánh lễ bằng tiếng Việt Nam, không có giờ Chầu Thánh Thể, không có buổi rước kiệu dâng hoa…Nên những cung cách nề nếp sống đạo đức này là những kỷ niệm của ngày xưa bên xứ đạo quê nhà Việt Nam được khơi sống động lại trong ba ngày Đại Hội nơi tâm trí nhiều người.
Nhiều đôi vợ chồng trẻ đã không ngần ngại nói lên kỷ niệm gia đình của họ thành hình như ngày hôm nay là do họ đi tham dự Đại Hội xưa kia. Nơi đây họ có cơ hội gặp nhau. Và từ cơ hội gặp gỡ làm quen nhau, tình yêu đã nẩy nở cùng đi đến hôn nhân thành lập gia đình với nhau. Nhiều người đã nôm na hay thi vị cho vui gọi là „ mối tình Đại Hội!“.
Rồi cũng có nhiều người từ hằng chục năm trời mất liên lạc với nhau, tình cờ đi tham dự Đại Hội gặp lại nhau trong tâm trạng cảm động bất ngờ, nhưng rất vui mừng hạnh phúc. Và từ đó mối dây liên lạc tương quan được nối lại.
Rồi còn nhiều những trải nghiệm, những thông tin tốt đẹp, những cơ may cho nhiều người nữa không thể đếm kể sao cho hết được.
Những bậc ông bà cha mẹ, những người có trách nhiệm về việc đào tạo giáo dục cho tương lai con em bạn trẻ rất hạnh phúc vui mừng về Đại Hội. Vì đây là cơ hội tốt cho con em bạn trẻ có dịp biết làm quen cùng học hỏi sống góp nhặt làm giầu thêm kinh nghiệm về cung cách sống đạo theo nề nếp văn hóa nguồn gốc Việt Nam. Và họ cũng có mong ước Đại Hội sau này nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ, nhất là đời sống cùng tâm lý của người trẻ ngày hôm nay và mai sau. Các bạn trẻ yêu chuộng những gì cụ thể ngắn gọn dễ hiểu hợp với tâm thức thời đại gợi hứng cho có niềm vui phấn khởi, nhất là cho nếp sống tâm linh đạo đức.
Xin ca ngợi cùng cám ơn Ban Chấp hành Liên Đoàn Công giáo Việt Nam nước Đức, từ hằng hơn bốn thập niên qua đã cùng với qúi vị Đại Biểu các Vùng đã dấn thân hy sinh đứng ra chịu trách nhiệm lo lắng sắp xếp mua đặt những phần thực phẩm ăn uống, thuê mướn phòng ốc, thu dọn khu vệ sinh, phòng sinh hoạt, cùng lo việc tài chánh thu chi cho những ngày Đại Hội được diễn ra tốt đẹp thành công trong những lần Đại hội thời qúa khứ.
Họ là những vị có trách nhiệm về mọi khía cạnh tổ chức Đại Hội. Họ đến Đại Hội sớm trước nhất một ngày đề sửa soạn sắp xếp. Và họ là những người sau cùng trở về nhà sau khi Đại hội kết thúc. Vì họ phải thu dọn mọi sự cho sạch sẽ trật tự trao trả lại cho trường học, cho thành phố, như nguyên trạng lúc trước Đại Hội.
Gần hai năm nay cơn khủng hoảng đại dịch Corona lây lan truyền nhiễm đe dọa sức khoẻ đời sống con người gây ra tình trạng khủng hoảng làm đình trệ mọi sinh hoạt đời sống xã hội cũng như tinh thần đạo gíao phải thu hẹp giới hạn hoặc hủy bỏ ngưng lại.
Và cơn khủng hỏang đại dịch gây ra bệnh nạn cho con người cùng cướp đi sự sống của hàng triệu người trên thế giới.
Trong những người mắc bệnh đại dịch Corona chắc rằng cũng có những người đã có lần cùng tham dự Đại Hội ở những năm trước.
Nhớ đến họ trong tâm tình nguyện cầu tình liên đới. Xin cho họ ơn trợ giúp an ủi bình phục chữa lành bằng an khoẻ mạnh của Thiên Chúa, Đấng là nguồn ơn chữa lành thể xác cùng tinh thần con người.
Cùng trong những người đã ra đi về đời sau trở thành người thiên cổ, vì bị vi trùng đại dịch Corona đe dọa tàn phá sự sống, chắc rằng cũng có những người trong qúa khứ đã có một hay nhiều lần cùng hành hương tham dự Đại Hội.
Xin thắp nén hương lòng cùng với lời kinh Vực Sâu tưởng nhớ cầu nguyện cho linh hồn họ được Thiên Thần Chúa dẫn đưa vào cửa nước sự sống lại trên nước Chúa.
Họ và chúng ta không còn gặp lại nhau trong những dịp Đại Hội ở trần gian nữa. Nhưng họ đợi gặp lại chúng ta vào kỳ Đại Hội mai sau trên nước Chúa!
Không có Đại Hội như những năm trước, nhưng chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội, như Đức Thánh Cha Phanxico kêu mời trong tháng Năm này cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cửa của Đức Mẹ ban cho trần gian mau thoát khỏi bệnh đại dịch vị trùng Corona đang đe doạ tàn phá sức khoẻ đời sống con người.
Các trẻ em bạn trẻ trong các gia đình trong hoàn cảnh khủng hoảng đại dịch lúc này là những người thiệt thòi nhất. Có thể nói đời sống thể xác cùng tâm tính tinh thần của chúng chịu nhiều thua thiệt không chỉ ngày hôm nay, mà còn có ảnh hưởng không tích cực tốt đẹp sâu rộng cho con đường đời sống tương lai phát triển tuổi trẻ của chúng.
Nhớ nghĩ về chúng với tâm tình lòng thương cảm lo âu. Vì thế hệ của chúng đang trong giai đoạn thời kỳ phát triển lớn lên cả về thân xác cũng như tinh thần, mà từ những tháng ngày qua đời sống học hành sinh hoạt bị đe doạ chìm lặn trong giới hạn đình trệ thành dở dang tê liệt.
Cầu xin Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sức sống tuổi xuân xanh, ban ân đức cứu giúp tương lai tuổi trẻ có được bằng an mạnh khoẻ thể xác lẫn tinh thần, con đường học hành phát triển mau thoát ra khỏi cơn khủng hoảng khó khăn lúc này.
Trong tâm tình cầu nguyện cùng Đức Chúa Thánh Thần, nguồn ân đức sức mạnh và đổi mới, xin che chở gìn giữ Hội Thánh Chúa Giêsu ở trần gian và các gia đình chúng ta, những khi gặp bước đường khó khăn chao đảo bị thử thách vững tâm tin tưởng sống vượt qua bình an.
Hy vọng trong tương lai, khi cơn khủng hoảng đại dịch Corona qua đi, khi điều kiện y tế an ninh đời sống trở lại bình thường, chắc sẽ cùng nhau khởi động tổ chức lại truyền thống tập tục đạo đức tốt đẹp này.
Và như thế những hình ảnh kỷ niệm của những lần Đại hội những năm trước đây sống động cụ thể trở lại, như lời kinh thánh diễn tả: „ Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA! „( Tv 122,1).
Mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 2021.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
Trong 1 tuần có 2 ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có 2 ngày chúng ta không cần phải vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua với tất cả những lỗi lầm, những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói – Bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay những niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay của chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc, dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất bởi những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra ? Bởi ngày mai vẫn chưa đến.
Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.
@ 𝐒𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦
Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu trong tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
+ Học từ ngày hôm qua,
sống ngày hôm nay,
hy vọng cho ngày mai.
Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
+ Đừng vội nản lòng với cuộc sống,
Những khó khăn của ngày hôm nay
Chính là kinh nghiệm tuyệt vời của ngày mai.
@ 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝐿𝑎̣𝑦 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎!
𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛
𝐵𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑡 𝑑𝑎̀𝑜
𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑐 𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖.
𝑋𝑖𝑛 𝑀𝑒̣ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
𝐵𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑀𝑒̣ 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛
𝑆𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖
𝑁ℎ𝑢̛ 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖. 𝐴𝑚𝑒𝑛.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟓, 𝟏𝟑-𝟐𝟏; 𝐆𝐚 𝟐𝟏, 𝟏𝟓-𝟏𝟗.
Trong xã hội rất dễ tìm người lãnh đạo, vì ai cũng thích địa vị cao trọng. Trong khi ở Giáo hội khó tìm, vì địa vị chẳng cao trọng, lương bổng không gì nhiều, đủ để nuôi sống cá nhân thôi. Nhiều khi còn bị phê bình, chỉ trích, có nơi bị tù đày nữa. Cho nên cũng dễ hiểu sao ít người đi con đường tu trì dấn thân phục vụ cho đoàn chiên trong Giáo hội. Thế nhưng cũng có người người dấn thân làm mục tử, cái gì cuốn hút họ làm điều đó. Chính là vì yêu mến những linh hồn, nên họ sẵn sàng xả thân vì cứu rỗi các linh hồn. Như Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay, Ngài đòi hỏi Phê-rô phải có lòng mến đối với Ngài.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Chương 21 là chương cuối cùng của Tin Mừng Gioan. Bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Chúa Phục Sinh truyền lệnh cho các tông đồ thả lưới bên phải mạn thuyền được nhiều cá và dùng bữa điểm tâm với các ông ở bờ biển hố Ti-bê-ri-a, Chúa Giê-su thiết lập quyền bính của Phê-rô trong Giáo hội, tức xác lập quyền bính của vị Giáo Hoàng trong Hội Thánh của Người.
Đây không phải là lần thứ nhất mà là lần thứ hai, Chúa Giê-su xác định quyền bính của Phê-rô. Chúng ta còn nhớ tại thành Xê-da-rê Philipphê, sau khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16), thì Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 17 – 19). Có nghĩa Chúa Giêsu đã xác định thánh Phêrô đứng đầu Hội thánh, và Giáo hội của Ngài được xây dựng trên đá tảng Phêrô, rất vững chắc mà các thế lực tử thần không làm gì được. Đồng thời Chúa Giêsu cũng trao Chìa khóa Nước trời với quyền Cầm buộc – Tháo cởi. Thời điểm xảy ra sự kiện này nằm trong hành trình Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn. Nhưng từ đó cho đến nay, lúc Chúa Giêsu sống lại, đã có nhiều biến cố dồn dập xảy ra: Chúa Giêsu bước vào cuộc Thương khó, Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, đã chết và được an táng trong mồ, sau đó được phục sinh, sống lại. Các tông đồ đã vấp ngã vì đã bỏ trốn hết. Biến cố bi thảm nhất đối với Phêrô, đó là ông đã chối Chúa đến 3 lần trước mặt một đầy tớ gái, đó là điều cay đắng và nhục nhã nhất đối với ông.
Vấn đế đặt ra, cái quyền bính mà Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô có còn giá trị không? Thì hôm nay, Sau khi Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Galilê để Ngài làm cuộc trắc nghiệm cuối cùng để chính thức trao cho Phêrô quyền bính trong Giáo hội của Ngài. Nó cũng như cuộc trắc nghiệm trước khi trao cho tiến chức một chức thánh trong Giáo hội.
Cuộc trắc nghiệm ấy được thực hiện bằng 3 câu hỏi tương tự nhau, và sau mỗi câu trả lời của Phê-rô, Chúa Giê-su liền trao cho ông nhiệm vụ.
+ Câu hỏi 1: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Các tông đồ ai cũng yêu mến Thầy cả. Nhưng để lãnh đạo Hội Thánh Người, Chúa Giê-su đòi hỏi lòng mến phải trổ vượt lên tất cả mới chăm nom Hội Thánh của Người. Sau câu trả lời “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Chúa Giê-su trao nhiệm vụ “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.
+ Câu hỏi 2: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Câu trả lời của Phê-rô vẫn thế: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Chúa Giê-su lại trao nhiệm vụ cho ông “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”
+ Câu hỏi 3: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Câu trả lời lần 3 này, Phê-rô nhấn mạnh “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Chúa Giê-su trao nhiệm vụ cho ông “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”
Như thế, ta hiểu ngay rằng, Chúa Giê-su đã trao quyền bính thật sự cho Phê-rô, 2 lần trao nhiệm vụ đầu là lãnh đạo các tín hữu, vì số tín hữu là phần đông trong Giáo hội, nên Chúa Giê-su nhấn đến 2 lần. Trong khi lần 3, ta có thể hiều Chúa Giê-su trao quyền lãnh đạo cho ‘chiên mẹ’ của Ngài, tứ hàng Giám mục, Linh mục, Tu sĩ trong Giáo hôi. Dây là thành phần ít hơn.
Có người giải thích rằng, sở dĩ Chúa Giê-su trắc nghiệm 3 lấn với những câu hỏi giống nhau là muốn nhắc Phê-rô đã chối Chúa 3 lần. Giải thích như vậy cũng đúng. Có thể Chúa Giê-su nhắm đến mục tiêu đó. Nhưng ở đây, có thể Phê-rô buồn vì thất Thầy dường như không tin tưởng mình, nên lần thứ 3 Phê-rô khẳng định mạnh “Thầy biết rõ mọi sự”. Hơn nữa, Chúa Giê-su mong muốn người lãnh đạo phải có lòng gắn bó và yêu mến Chúa sâu sắc mới có thể gánh vác trách nhiệm được.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
“Con có yêu mến Thầy không”, câu hỏi trắc nghiệm của Chúa Giê-su đặt ra cho Phê-rô, cũng là câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta hằng ngày. Ngày hôm nay, tôi có yêu mến Chúa không? Tôi đã làm những gì cho đẹp lòng Chúa cho Danh Chúa cả sáng? Tôi có xúc phạm đến tha nhân, đang mang hình ảnh Chúa, đến danh dự, uy tín của họ? Tập trả lời những câu hỏi ấy mội ngày, chúng ta kiểm chứng được lòng mến Chúa.
Bằng một tình yêu Chúa thật sự, chúng ta có thể làm được những điều không thể. Chẳng hạn cảm thông, tha thứ cho người tấn công mình bằng những lời nói xấu hay hành động khiếm nhã. Chúng ta noi gương Chúa giàu lòng thương xót, để trở thành người lãnh đạo tốt trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̂𝒏 𝒗𝒊𝒏𝒉 Đ𝒖̛́𝒄 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̂̉ 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏, 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒐̛̉ đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒗𝒂̀𝒐 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒊̃𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒖. 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒏 𝒐̛𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒂̣𝒊 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒑𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟐𝟖-𝟑𝟖; 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏𝟏-𝟏𝟗.
Chúng ta đã từng nghe Đức Giê-su sánh người mục tử tốt lành với người chăn chiên. Người chăn chiên là người làm thuê, họ làm vì đồng lương, đảm bảo số lượng chiên là được rồi, bỗ dưỡng béo tốt không cần. Còn người mục tữ tốt lành quan tâm dẫn đoàn chiên đến những cánh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát để được bỗ dưỡng. Trong bài đọc 1, Phao-lô trước khi chia tay với cộng đoàn Ê-phê-sô, cắt cử những kỳ mục tốt để tiếp tục chăm sóc tốt cho cộng đoàn. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su biết giờ chia tay với các tông đồ gấn kề, nên Ngài tha thiế cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ trong hiệp nhất.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Sau bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su ban ‘Diễn từ Tiệc Ly cho 11 tông đồ (Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã bước ra ngoài) từ chương 13 đến chương 14; chương 15 là ‘Diễn từ cây nho’; chương 16 nói về sự cần thiết của Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần; chương 17 là lời cầu nguyện kết thúc cho các ‘Diễn từ’. Thật là sâu sắc của một lãnh đạo lo lắng cho đoàn chiên! Nếu chung ta đọc trọn chương 17 về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha, chúng ta thấy cấu trúc có 3 phần như sau:
+ Phần 1: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha dành cho chính Ngài “Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. (Bài Tin mừng hôm qua).
+ Phần 2: Lời cầu nguyện đặc biệt dành cho các tông đồ (Bài Tin mừng hôm nay).
+ Phần 3: Lời cầu nguyện dành cho các Kitô hữu, đó là những người mà Chúa Giêsu nói: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17, 20). “Họ” ở đây là các tông đồ.
Lời cầu nguyện hôm nay, Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha dành cho các tông đồ có 3 ý chính:
+ 𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡: Đó là nỗi ưu tư lớn nhất của Chúa Giê-su. Ngài thấy trước sự chia rẽ trong Giáo hội sau này, nên Ngài khẩn thiết với Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.” Nên một như Cha và Con, nghĩa là loại trừ ý riêng để hiệp nhất nên một. Chúng ta còn nhớ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Matthêu viết: “Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.” (Mt 27, 35). Chiếc áo ấy là áo choàng ngoài , nó không có đường may, tức là một tấm vải nguyên vẹn. Nó là hình ảnh của Giáo hội Chúa. Ban đầu là Giáo hội Kitô giáo thống nhất. Nhưng sau này vì những bất đồng sâu sắc mà đã chia thành các giáo hội: Anh giáo, Chính thống giáo, Tin lành,… Chỉ còn lại một Giáo hội chính thống và nguyên thủy, đó là Công giáo. Ngày hôm nay, phong trào “Đại Kết” được chú trọng, hy vọng trong tương lai lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho sự hiệp nhất được thực hiện.
+ 𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑑𝑢̛̃: Chúa Giê-su biết rõ, khi Ngài về cùng Cha là niềm vui trọn vẹn và an toàn. Còn những người mà Chúa Cha trao cho Ngài để được gìn giữ và huấn luyện ở lại thế gian đầy cam go. Vì họ ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đó là số phận nghiệt ngã của những người thuộc về Chúa. Chúa Giê-su không xin Chúa Cha đem họ ra khỏi thế gian cho an toàn, nhưng xin Cha gìn giữ, bảo vệ họ để họ còn làm chứng cho niềm tin Phục Sinh.
+ 𝑋𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡: Sự dữ ghê gớm nhất chính là dối trá, lừa lộc, thủ đoạn. Chính vì vậy, Chúa Giê-su xin Chúa Cha thánh hiến họ trong sự thật. Sự thật là Thánh Thần, và chỉ có sự thật mới giải phóng con người.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Mỗi chúng ta khi chịu phép Rửa đều được mang trong người 3 chức vụ của Chúa Ki-tô Mục Tử: Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Nghĩa là phải thờ phượng Chúa, dạy bảo những người thuộc cấp mình, trông nom chăm sóc về nhân bản và đức tin cho mọi người. Cụ thể là cho gia đình mình.
Mục Tử tốt lành là phải sống và thi hành 3 chức vụ đó cách chu toàn. Tự rèn luyện bằng Kinh Thánh và lãnh nhận các Bí tích thường xuyên, để ơn thánh tràn chảy trong đời sống. Biến đổi con người chúng ta trở nên mục tử (Ông, bà, cha, mẹ, người hướng dẫn) như lòng Chúa mong muốn: biết quan tâm, chăm sóc đoàn chiên.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒔𝒂𝒊 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒖̣ 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒅𝒂̂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒆̂𝒏 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒊́𝒏 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒆𝒎 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒂̂𝒎 𝒑𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟐𝟎, 𝟏𝟕-𝟐𝟕: 𝐆𝐚 𝟏𝟕, 𝟏-𝟏𝟏.
Hôm chúa nhật, lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta nghe mệnh lệnh Chúa Giê-su ban ra cho các tông đồ, qua các tông đồ là cho cả Giáo hội trong đó có chúng ta, đó là “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” Từ đó đến nay, biết bao nhiêu mục tử được Chúa sai đến chăm sóc cho dân Ngài, những mục tử sẵn sàng chịu cực khổ cho đoàn chiên. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy 2 nhà truyền giáo gương mẫu. Trong bài đọc 1, Phao-lô. noi gương Mục Tử Giê-su, cam chịu cực khổ thành lập các giáo đoàn chăm lo đời sống cho họ. Hôm nay, ông triệu tập giới lãnh đạo trong cộng đòan Ephesô để nói những lời từ giã tâm huyết với họ trước khi lên đường về Jerusalem để chịu xiềng xích. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng tập họp các Tông-đồ để nói những lời sau cùng và cầu nguyện cho các ông trước khi vào Vườn Cây Dầu để bắt đầu Cuộc Thương Khó của Ngài.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Trong Tin Mừng Gioan, từ chương 13 đến chương 16 là ‘Diễn từ Tiệc Ly’. Sau bữa Tiệc Ly, lúc đó Giu-đa Í-ca-ri-ốt ra ngoài, Đức Giê-su nói những lời tâm huyết, chân tình với các tông đồ còn lại. Đặc biệt, trong chương 15 là ‘Diễn từ cây nho’, Đức Giê-su nói về mối liên hệ chặt chẽ giữa Ngài và các ông như thân cây nho được các cành gắn vào. Chương 16, Đức Giê-su nói về sự cần thiết của Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần phải đến để soi dẫn các ông. Chương 17, hôm nay chúng ta bước vào, Chúa Giê-su dành trọn vẹn cho Chúa Cha bằng việc cầu nguyện cho các tông đồ. Kể như kết thúc ‘Diễn từ Tiệc ly’ bằng lời cầu nguyện.
Vào đầu thánh Gioan mô tả: Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” Đức Giê-su ngước mắt lên trời hướng về Chúa Cha, nói lên lòng kính trọng đặc biệt Ngài dành cho Cha Ngài. Chúng ta cũng hằng làm thái độ đó khi đọc kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”, lời kinh chính Đức Giê-su đã dạy. Vào đầu là hướng về Cha chúng ta đang ngự trên trời. Một cung cách thật tuyệt vời cho việc cầu nguyện!
Chúa Giê-su cầu nguyện gì? Chúa Giê-su xin Cha tôn vinh Con để Con tôn vinh Cha. Đây là cuộc trao đổi kỳ diệu trong nội tại Thiên Chúa. Chính cuộc trao đổi kỳ diệu này mà làm cho chúng ta được sống đời đời. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa thật và Đức Giê-su là Đấng mà Cha sai đến trần gian.
Ngài cầu cho ai? Cầu cho những kẻ mà Chúa Cha trao phó cho mình và quyết gìn giữ không để mất một người nào. Đấn giờ phút này, Chúa Giê-su gần hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nỗi lo lắng vì yêu thương nên Ngài cầu xin Cha cho họ còn ở trần gian, đầy mưu mô cám dỗ.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Truyền giáo là kể chuyện về Chúa Giê-su cho người khác nghe, người á châu thích nghe kể chuyện, một câu chuyện dễ đi vào lòng người hơn là triết thuyết trừu tượng. Thật vậy, đạo chúng ta không phải là đạo của những lý thuyết, mà là đi theo một con người cụ thể là Đức Giê-su, một con người của lịch sử, đã bước vào trần gian để nói về Thiên Chúa là Cha của mọi người, để cứu chuộc con người bằng cái chết đau thương trên thập giá và phục sinh vinh hiển, để quy tụ những người tin làm thành Hội thánh tiếp nối sứ vụ của Ngài cho toàn thế giới.
Như thế, người truyền giáo là người nằm lòng câu chuyện Giê-su. Tập sống giống như Chúa Giê-su, lúc nào cũng làm đẹp lòng Cha mọi đàng, luôn tôn vinh Cha là Đấng hằng yêu thương mình và sai mình đến thế gian để tỏ lòng thương xót cứu chuộc con người. Chúng ta noi gương Chúa Giê-su, luôn làm tôn vinh Chúa bằng sự vâng phục mau mắn tuyệt đối vào Chúa, nghĩa là nghe và thi hành những điều Chúa dạy.
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝑳𝒂̣𝒚 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖, 𝒙𝒊𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒖̛̉ 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, đ𝒆̂̉ 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂̉𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̛̀ 𝒗𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhan Quang
𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟗, 𝟏-𝟖: 𝐆𝐚 𝟏𝟔, 𝟐𝟗-𝟑𝟑.
Không có ngôn ngữ nào diễn tả tình cảm sâu sắc bằng ngôn ngữ của con tim nói với con tim. Người rao truyền Tin Mừng phải dùng ngôn ngữ này trình bày cho đối tượng nghe và hiểu. Không thể dùng những áng văn bóng bẩy, văn chương chải chuốt, vì người nghe đa phần là những con người đơn sơ, giản dị. Trong bài đọc 1, khi Phaolô đến Ephesô và hỏi các tín hữu cách chân tình ở đây anh em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa, họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói." Phaolô tận tình giải thích cho họ về sự khác nhau giữa hai Phép Rửa, và khi họ đã hiểu, ông làm Phép Rửa nhân danh Đức Kitô cho họ, và họ được lãnh nhận Thánh Thần. Trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu biết Cuộc Thương Khó đã gần kề, Ngài sử dụng ngôn ngữ chân thành của tình yêu để giúp các Tông-đồ hiểu rõ những gì sắp xảy ra; để các ông biết cách đối phó khi phải đương đầu với tình thế.
𝟏. 𝐗𝐞𝐦
Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Đức Giê-su đáp : “Bây giờ anh em tin à ? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”
𝟐. 𝐗𝐞́𝐭
Hôm qua, chúng ta vừa mừng lễ Chúa Thăng Thiên, ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang Nước Trời. Hôm nay, chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly xưa với ‘Diễn từ Tiệc Ly’ trong chương 16 Tin Mừng Gioan.
Sau bữa Tiệc Ly là loạt bài ‘Diễn từ Tiệc Ly’, những lời huyết tâm, chân tình của Chúa Giê-su. Ngài không dùng dụ ngôn. Thật vậy trong Tin Mừng Gioan từ chương 1 đến chương 12, Chúa Giê- dùng dụ ngôn mà giảng dạy; từ chương 13 đến chương 16 là những lời ‘từ con tim đến con tim’ với các tông đồ. Đã đến lúc bước vào cuộc Khổ Nạn, không còn giờ để giáo huấn, suy luận với các tông đồ. Chỉ còn thời gian ngắn ngủi, nên Chúa Giê-su dùng lời lẽ chân tình bằng cả trái tim yêu thương dặn dò cho các ông. Ngay lúc này, các tông đồ cảm nghiệm tấm chân tình của Thầy nên thốt ra: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” Theo Thầy 3 năm trời, không lần nào các ông xác tín như bây giờ. Điều này có thể làm Chúa Giê-su vui, vì cuối cùng các tông đồ cũng đã hiểu về mình. Dù hơi trễ nhưng cũng thuộc được bài. Dẫu sao, Ngài cũng trách nhẹ các ông: “Bây giờ anh em tin à ?” Rồi Ngài báo cho các ông biết mặc dù giớ đây các ông tin ở Thầy nhưng trong thời gia sắp tới có chuyện: “ Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an.” Chúa Giê-su không mỉa mai các tông đồ khi nói những lời ấy. Nhưng Ngài muốn tỏ cho các ông biết hai sự thật quan trọng: thứ nhất, đức tin cần phải được tôi luyện trong thử thách mới biết thế nào là đức tin thật; thứ hai, , người nào có đức tin chân thật không bao giờ cô độc vì có Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng.
Chúa Giêsu báo trước sự phản bội của các môn đệ. Báo trước như vậy không có nghĩa làm các ông nản lòng thất vọng nhưng để các ông được bình an trong Ngài, có nghĩa Thiên Chúa luôn biết trước sự yếu đuối của chúng ta, nhưng tình yêu của Ngài luôn vượt trên sự yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho các môn đệ, các ông phải tin tưởng điều đó và đấy mới mang lại sự bình an cho các ông, chứ đừng đi tìm những giải pháp thấp hèn, cụt đường như Giuđa đi thắt cổ tự tử.
𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦
Trước khi Chúa về trời, Ngài ban mệnh lệnh cho chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Thi hành mệnh lệnh này, trước tiên, ta phải ý thức đó là lệnh truyền khẩn thiết; thứ đến, chúng ta không dùng lời nói hoa từ mỹ miều, những lý luận sắc bén hộ giáo, nhưng dùng những từ đơn sơ, giản dị, trong sáng, dễ hiểu. Nói bằng ‘con tim đến với con tim’. Ngôn ngữ con tim thể hiện qua ánh mắt nhân từ, qua nụ cười thân thương, qua cách bắt tay thân thiện, qua cách sống gần gũi bình dân với mọi người.
Xin Trái Tim Chúa Giê-su huấn luyện trái tim chúng ta!
@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧
𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙖̀𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙗𝙖𝙣 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙮́ 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 đ𝙚̣𝙥 𝙡𝙤̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙨𝙪𝙤̂́𝙩 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘾𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙘𝙖̂̀𝙪 𝙭𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙤̛̀ Đ𝙪̛́𝙘 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂, 𝘾𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙡𝙖̀ 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̀ 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣, 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝘾𝙝𝙪́𝙖, 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙪̛̣ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.
Lm. Nhan Quang