Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
“Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở – Horace”
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: “Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!”
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gởi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ.
Ta hỏi đứa bé: “Con tự thắp sáng cây nến này phải không?” Đứa bé đáp: “Thưa phải.” Đoạn ta hỏi: “Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?”
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: “Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?”
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.
@ Suy ngẫm
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia.
Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi.
@ Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria!
Giáo hội là Thầy dạy đức tin
Cũng là Mẹ mến yêu bao dung
Con đây hạnh phúc thật vô vàn
Giáo hội cưu mang dìu dắt đi.
Mẹ ơi! Con Mẹ phó trao ban
Giáo hội của Ngài cho Mẹ yêu
Trông cậy vững vàng Mẹ dìu dắt
Lòng bình an rộn rã vui ca. Amen.
Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
Một người ăn mày lang thang đã hơn ngày mà chưa kiếm được miếng ăn. Đến một đầu phố nọ, ông ta ngửi thấy mùi bánh mì thơm bốc ra từ một ngôi nhà. Người ăn mày gặp may. Đây chính là lò bánh mì. “Ngài làm ơn cho kẻ bất hạnh này xin một miếng bánh ăn cho đỡ đói lòng”, người ăn mày năn nỉ ông chủ lò bánh mì. “Ồ, ngươi là kẻ khôn ngoan. Ngươi đến đúng chỗ rồi đó – chủ lò bánh mì thao thao nói – Làm sao ngươi biết lò bánh của ta mà tới? Ai chỉ cho ngươi? Chắc chắn là bánh của ta rất ngon nên ai ai cũng biết. Ta tiết lộ cho ngươi một bí mật: Bánh của ta làm theo công thức gia truyền từ cụ tổ bảy đời kia đấy. Nó được ghi chép trong cuốn sách bìa da màu đỏ nằm trên kệ kia kìa. Ngươi thấy không?”. Người ăn mày cố gượng cười: “Dạ thấy, nhưng thưa ngài, con đói lắm. Hơn ngày nay con chưa có tí gì trong bụng, con xin ngài làm phước. Con chỉ xin một mẩu bánh mì thôi ạ”.
Không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của người ăn mày, ông chủ tiếp tục rao giảng về bí quyết nhào bột. Ông ta kéo người ăn mày vào sát lò nướng. Từng mẻ bánh nóng giòn bốc mùi thơm phức. “Ngươi thấy chưa? Bánh mới đẹp, mới thơm làm sao. Nướng bánh là một nghệ thuật. Để có bánh ngon, bánh đẹp cần phải có lòng yêu nghề”. “Nhưng thưa ông, con đói. Con xin ông…”, người ăn mày lắp bắp. “Ngươi phải hiểu: Con người cần rất nhiều thứ, nhưng bánh mì là cái cốt yếu nhất. Không ai có thể sống được nếu thiếu bánh mì…”, “Chính thế con mới phải gõ cửa ông…”, người ăn mày rụt rè nói chen. “Khoan, nghe ta nói cái đã, nhưng không phải ai cũng có đạo đức như ta. Ra đây”.
Ông chủ lò bánh mì kéo người ăn mày ra cửa rồi nói tiếp: “Ngươi thấy không, cả dãy phố này, nhà nào cũng có lò nướng bánh mì. Nhưng chớ tin họ. Nhà thì pha thêm bột xấu, nhà thì cho nhiều muối quá, kẻ thì nướng quá lửa. Thế mà chúng nó dám bảo cái chúng làm ra là bánh mì!”, “Thưa ngài, con chỉ xin một miếng bánh để ăn thôi ạ”, người ăn mày mệt mỏi nhắc lại. “Nhưng điều ta sắp kể với ngươi mới là quan trọng nhất”, ông chủ lò bánh vung tay nói tiếp. Bất chợt, người ăn mày quay lưng lầm lũi bỏ đi. “Này, ngươi không thích ăn bánh mì của ta sao? Bánh mì ngon nhất xứ này được làm theo công thức gia truyền từ bảy đời…”, ông chủ lò bánh mì nói với theo. “Không, thưa ngài. Bánh mì ở chỗ khác có lẽ mặn hơn, làm bằng thứ bột xấu hơn, bị cháy sém nhưng nó làm tôi no bụng. Ở chỗ ngài, chỉ tai tôi no thôi”.
@ Suy ngẫm
+ Cho đi yêu thương
Hạnh phúc sẽ tự tìm đến,
Cho đi càng nhiều nhận lại càng nhiều.
+ Giàu có,
Không phải là những gì bạn có trong tài khoản ngân hàng,
Mà là những gì bạn có trong trái tim.
+ Hãy nhiệt tình làm những việc có đạo đức
Chứ đừng chỉ ngồi nói suông.
@ Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria!
Tình yêu cao đẹp hy sinh
Tận tình chia sẻ chút tình xót thương
Cụ thể chứ đừng nói nhiều
Con người có xác có hồn đấy thôi.
Xin Mẹ ban ơn cho con
Biết yêu nâng đỡ anh em tận tình
Chớ đừng an ủi về không
Cho đi cụ thể sẽ không mất phần. Amen.
LM. Nhân Quang
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: “Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M”. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
“Anh thân mến!
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: “Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được”.
Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: “Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!”. Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt”.
Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games…
Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3…
Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!
Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao…
@ Suy ngẫm
+ Mẹ sinh ra đã thiệt thòi
Nhưng lại sống cả đời hy sinh.
+ Nếu một ngày con mất đi tất cả
Cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi
Mất vật chất, con còn tìm lại được
Mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu.
+ cám ơn mẹ đã cho con cuộc sống
Cả cuộc đời mẹ đã khổ vì con
Ơn sinh thành, con chẳng thể nào quên
Suốt đời này, con mãi luôn ghi nhớ!
@ Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria!
Mẹ là phụ nữ tuyệt vời
Là Mẹ thương yêu mọi người chúng con
Khi con lầm lối lạc đường
Lòng Mẹ quặn đau ôm chầm lấy con.
Ôm ấp vỗ về bảo khuyên
Dẫn đưa về Chúa xót thương rộng tình
Con thầm cám ơn Mẹ ơi!
Vâng nghe lời Mẹ ăn năn trở về. Amen
Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Dân Chúa
Vinh quang Tình Chúa tuyệt vời!
Bình An Ngài xuống cho đời thiện tâm
Tỏa ra ngào ngạt hương trầm
Tình thơ cao vút hòa âm đất trời.
Vâng, thật là tình Ngài rất tuyệt vời! Cho nên hôm nay tại ngôi thánh đường St. Joseph khang trang này đã hiện diện hơn 200 người để hiệp dâng Thánh lễ đón mừng ân tình Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần ngự vào tâm hồn chúng ta. Như lời cha Tuyên Úy Phêrô Quân cho biết trong lời chào mừng vào đầu Thánh lễ là 220 anh chị em đã ghi danh chính thức tham dự hôm nay. Một con số kỳ diệu và phải nói là kỷ lục từ ngày xảy ra đại dịch COVID tới nay trong ngôi thánh đường thân yêu này.
Sự lạ lùng là hơn 200 người hôm nay đã đon đả lên đường từ sáng sớm tinh mơ để vượt cả trăm km, thậm chí là có nhiều người đã đi vài ba trăm km để đến nơi này. Do đâu mà có? Nếu không phải là để đón nhận ân sủng và Tin Mừng như khi xưa các mục đồng đã mau mắn lên đường tìm đến Belem.
Sau hai bài đọc song ngữ Việt - Đức, cha Tuyên Úy chia sẻ lời Chúa: Khi các mục đồng được thiên thần loan báo tin mừng thì vội vã lên đường tìm đến nơi Chúa Giáng sinh. Đến nơi, họ đã thấy một Hài nhi nằm trong máng cỏ nơi chuồng bò lừa trú ẩn qua đêm. Họ đã tôn kính Chúa Hài Nhi và vui sướng ra về kể lại cho những người khác những gì họ đã chứng kiến. Chúng ta cũng sẽ kể lại gì cho những người khác sau dịp đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh?
Sau Thánh lễ, mọi người trở về hội trường để cùng nhau chung vui bữa trưa dịp mừng Chúa Giáng Sinh. Mặc dù đang trong mùa dịch nặng nề nhưng vẫn tưng bừng đông vui. Nhờ sự lo liệu chu đáo của cha Tuyên Úy và quý Ban ngành nên đã nhận được sự trợ giúp của Prof. Dr. Med. Đinh Quốc Thái, Dr. Med. Stephen Hưng cùng nhóm các bác sĩ, nha sĩ đã hỗ trợ làm Schnelltest cho các tham dự viên trước khi vào hội trường. Việc làm cần thiết này để hy vọng đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho cộng đoàn, vừa tuân thủ đúng quy định của chính phủ về 2G plus trong hội trường cho số đông tham dự.
Từ những ngày trước, cha Tuyên Úy, HĐMV và những anh chị em nhiệt tâm thiện chí đã đến Trung tâm Mục vụ (TTMV) Neuenkirchen để cùng với cha Tuyên Úy và ban điều phối sắp xếp bàn ghế, dựng và trang trí cây thông, sân khấu, biểu ngữ, v.v... Từ trong nhà thờ ra đến hội trường bao nhiêu công việc phải hoàn thành cho ngày đại lễ hôm nay. Ngày đại lễ 26.12, mặc dù trước đó chắc nhiều người cũng thức khuya trong Đêm Thánh để đón Chúa Giáng trần đến với gia đình mình, tuy vậy hôm nay được gặp nhau ai cũng xinh tươi, nụ cười thân mến, tay cụng, mặt mừng, chúc nhau lời chúc chân thành và thánh thiện.
Người viết chân thành cảm ơn cha Tuyên Úy, HĐMV, quý Ban ngành, Ca đoàn, Giúp lễ, Âm thanh-ánh sáng, Ban nhạc, Phụng vụ, Ẩm thực, Trật tự, Vệ sinh, Tiếp tân, „Ca sĩ”, Xướng ngôn viên cùng tất cả các ban ngành và mọi bàn tay đã đóng góp bằng nhiều cách khác nhau để vượt qua mọi khó khăn trong thời đại dịch để cho ngày lễ Giáng sinh năm nay được hoàn thành rất tốt đẹp.
Hẹn nhau ngày 01.01.2022 cùng tham dự Thánh lễ Tân niên của Liên Giáo Phận tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Sầu Bi Bethen, An der Wallfahrtskirche 5, 49661 Cloppenburg nhé.
Trầm Hương Thơ
26.12.2021
Xem thêm hình ảnh → https://bit.ly/3sCx1qV
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
Chuyện kể rằng trong khu rừng nọ, có một cây cổ thụ to cao, vạm vỡ, tán lá rộng che phủ cả góc trời. Cũng vì thân hình như thế, nó tự nhận mình là chúa tể của các loài cây. Một hôm, nhìn xuống dưới mặt đất, thấy những cây cỏ thấp bé, thân hình yếu ớt mọc xung quanh mình đang chen chúc nhau sống, cây cổ thụ cười khẩy tỏ ý mỉa mai.
Rồi một ngày nọ, một cơn bão đi qua khiến tất cả loài cây trong rừng nghiêng ngả. Cây cổ thụ theo đó cũng bị bật gốc và chết đi. Duy chỉ có loài cỏ dại vẫn sống, hiên ngang, trường tồn, bất diệt dù sau đó có cả chục cơn bão nữa đi qua.
Thế đấy, cổ thụ dù to cao nhưng không chống được bão, cỏ dại dù bé nhỏ nhưng bão lại chẳng làm được gì. Mỗi người đều có một thế mạnh yếu khác nhau, quan trọng là biết nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Cũng vì lẽ đó mà vị tổ sư nọ đã phát minh ra thế võ Akido, thế võ chỉ dành cho những kẻ yếu muốn thắng mạnh.
@ 𝗦𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗮̂̃𝗺
Ngày hôm nay, tôi học được rằng, tôi có thể học toán giỏi hơn người bạn ngồi cùng bàn nhưng chưa chắc đã chạy nhanh bằng bạn ấy, rằng tôi có thể hát hay hơn cô ca sĩ đang hát trên ti vi nhưng chưa chắc đã nhảy đẹp bằng cô ấy, rằng tôi có thể khoác đủ thứ quần áo nổi bật lên người nhưng chưa chắc đã gây chú ý bằng bạn gái bình thường đi bên cạnh, rằng tôi có thể viết ra đủ thứ trên trời dưới đất nhưng chưa chắc bài viết này gây được sự chú ý của bạn. Tôi không bằng lòng, tôi không tự huyễn khi hơn ai một mặt nào đó cũng chẳng cần phải thất vọng, âu lo khi thua kém ai ở điểm nào đó. Vì đơn giản, như cây cỏ kia, tôi biết được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của chính mình….
@ 𝗖𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻
𝘓𝘢̣𝘺 𝘔𝘦̣ 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢!
𝘈𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘷𝘰̂ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘰𝘢̀𝘯
Đ𝘢𝘯 𝘹𝘦𝘯 𝘯𝘩𝘢𝘶 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘺𝘦̂́𝘶, đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘮𝘢̣𝘯𝘩
𝘔𝘰̣𝘪 𝘶̛𝘶 𝘬𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘨𝘢̆́𝘯 𝘭𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘣𝘢̉𝘯 𝘯𝘨𝘢̃
𝘛𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘊𝘩𝘶́𝘢 𝘢𝘪 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̣.
𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘹𝘪𝘯 𝘔𝘦̣ 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨 𝘰̛𝘯 𝘭𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘩
𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘦̂ 𝘢𝘪 𝘥𝘶̀ 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘯𝘩𝘰̉
𝘙𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘰 𝘥𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘵 𝘩𝘰̂̀𝘯
𝘓𝘰̀𝘯𝘨 𝘷𝘶𝘪 𝘵𝘩𝘰̛̀ 𝘊𝘩𝘶́𝘢 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘷𝘪𝘯𝘩 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘨. 𝘈𝘮𝘦𝘯.
Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
Ở làng quê nọ, trời đã hạn hán trong khoảng thời gian rất lâu. Các cánh đồng đều khô hạn, cỏ cây héo úa cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn. Hàng tháng đã trôi qua và mọi người dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nhiều gia đình đã rời khỏi làng, còn những gia đình khác chỉ còn biết chờ đợi trong tuyệt vọng. Cuối cùng ông trưởng làng quyết định tổ chức một buổi cầu nguyện tập thể trên ngọn đồi cao nhất vùng. Ông thuyết phục tất cả mọi người trong làng đến dự và mỗi người phải mang theo một vật thể hiện lòng tin của mình.
Chiều thứ bảy, những người dân làng với vẻ mặt mệt mỏi tập trung trên ngọn đồi và đều không quên mang theo những đồ vật thể hiện lòng tin. Có người mang theo một cái móng ngựa may mắn, có người mang theo chiếc mũ bảo vật của gia đình… Mặc dù chẳng ai tin chúng có thể thay đổi điều gì nhưng họ cũng đã mang theo rất nhiều thứ quý giá. Tất cả những người tham dự bắt đầu cầu nguyện và giơ cao những vật tượng trưng cho niềm tin. Như thể có phép màu, mây đen kéo tới và trời đổ mưa – những giọt mưa đầu tiên sau bao tháng trời khô hạn. Mọi người đề hân hoan vui sướng và ngay lập tức nổ ra một cuộc tranh cãi xem đồ vật nào đã mang lại may mắn cho ngôi làng. Ai cũng cho rằng đồ vật của mình là linh thiêng nhất. Bỗng người ta nghe thấy tiếng một em bé gái reo lên:
– Con đã biết thế nào trời cũng đổ mưa mà. Mẹ thấy không, con mang theo chiếc ô này, bây giờ thì mẹ con mình về nhà mà không bị ướt!
Em bé giơ cao chiếc ô và cùng mẹ đi về nhà trong niềm hân hoan. Những người còn lại nhìn theo và hiểu rằng chính em bé mới là người có niềm tin lớn nhất. Niềm tin ấy đã mang mưa đến.
@ Suy ngẫm
+ Niềm tin mãnh liệt
Có thể giúp con người
Làm được những việc tưởng chứng
Là “bất khả thi”.
-Anthony Robbins-
+ Niềm tin có thể
Không giúp mọi việc dễ dàng hơn,
Nhưng nó giúp bạn có thêm nghị lực.
@ Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria!
Xin ban cho con niềm tin
Xác tín vào Chúa thực thi Lời Ngài
Rộng tay chào đón gọi mời
Nâng đỡ hướng dẫn mọi người yêu thương.
Xin Mẹ đồng hành cùng con
Để con vững bước lòng tin ngập tràn
Sống đời trọn vẹn hiến dâng
Rao truyền Chân Lý cứu dân thế trần. Amen.
Lm. Nhan Quang
- Viết bởi Lm. Nhân Quang
- Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)
- Hãy thắp lên một que diêm
- Thánh Lễ bổn mạng Vincent de Paul
- Đèn đỏ
- Đích đến
- Một cách xử sự
- Thánh Lễ An Táng Trực Tuyến LM. NHẠC SỸ GIUSE VŨ MỘNG THƠ
- Tình Cha vô bờ
- Thuyền nhân đầu tiên 40 năm sống tại Đức nhận Ân thưởng Năm Huân Chương và giải thưởng cao qúy.
- Sự ra đời của một người Mẹ