Dân Chúa Âu Châu

VRNs (16.12.2014) – Sài Gòn – Nắng!!! Vừa đặt chân xuống xe, ánh nắng chói chan của Tây Ninh làm tôi nheo mắt lại. Người ta nói Tây Ninh vào mùa khô, nóng nung người với ánh nắng chói chang, nhưng đến mùa mưa vùng đất này lại đón những cơn mưa kéo dài không dứt. Trước mắt chúng tôi là Giáo xứ Tân Hội, huyện Tân Châu, địa phận Phú Cường. Nhà xứ Tân Hội đơn sơ bé nhỏ, được lợp hoàn toàn bằng tôn, nền đổ ximăng hiện ra. Bụi, gió và nắng vàng rực , tất cả quyện lại làm tôi liên tưởng đến những bước chân đầu tiên rao giảng Tin Mừng của Chúa Yê-su, khi đến những vùng đất của dân ngoại, như làng Samari, thành Tia và Xi-dôn năm xưa. Cha Cha xứ GB Lê Trung Ân, Cha Phó Bằng và Thầy Sáu Giàu đã đứng trước cổng nhà thờ để chờ đợi cả đoàn chúng tôi đến viếng thăm.

Chúa nhật III Mùa Vọng ngày 14.12.2014, nhóm Chúa Yê-su Yêu Bạn đã đến giáo xứ Tân Hội này với sứ vụ Bác ái trong mùa Vọng. Đồng hành với nhóm trong sứ vụ này có Cha An-tôn Lê Ngọc Thanh (C.S.s.R), là người Cha tinh thần, Cha Linh hướng của nhóm. Ngoài ra còn có bạn Giuse Nguyễn Kiệt, đại diện cho VRNs , các bạn trẻ thành viên của lớp Kỹ năng Công giáo, các anh chị em (ACE) nhóm Thánh Kinh cầu nguyện tại các giáo xứ ở Sài Gòn. Cả đoàn chúng tôi có gần hơn 90 anh chị em đã đăng ký tham gia đi phục vụ trong Chúa nhật này.

Gx Tân Hội cách biên giới Việt Nam-Camphuchia hơn 10 km, đi suốt quốc lộ 22 khoảng 2giờ là tới. Hai xe của chúng tôi khởi hành lúc 05:00 sáng từ nhà thờ Kỳ Đồng ( DCCT) và đi đến giào xứ Tân Hội lúc 08:15. Vì đặc sủng riêng của nhóm là Ca ngợi tôn vinh Chúa nên trên cả hai chuyến xe trên đường đến Gx, không ngớt lời ca tiếng hát của tất cả ACE phục vụ. Cả nhóm cùng cầu nguyện trên xe với Mẹ Maria, xin Đức Mẹ bảo trợ chuyến đi và đọc Lời Chúa, sau đó chúng tôi tập hát cho Thánh Lễ Chúa nhật ngay trên xe.

Đến với giáo xứ Tân Hội, một giáo xứ nhỏ bé trên vùng đất Tây Ninh đầy nắng gió, thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thuộc giáo phận Phú Cường. Đức Cha Giuse Nguyễn Tân Tước ( ĐGM Phú Cường) đã nâng giáo họ Tân Hội thành giáo xứ vào ngày 07.09.2012 và cử hành Thánh Lễ Tạ ơn. Theo lời của bà Maria Ánh Liên, Trưởng khu Tân Đông cho biết: “Giáo xứ có 4 khu, bao gồm khu Tân Đông, Tân Hội, Tân Hà, và Bổ Túc. Bà Liên cho biết đất ở đây là đất xám bạc màu, dễ rửa trôi, khó trồng trọt. Mình chỉ có thể trồng được khoai mỳ, mía và cao su. Đời sống bà con khó khăn, quanh năm chỉ đi làm công cho những người giàu. Bà con nói bà đã chuẩn bị và đem mấy đứa cháu của bà đến đây từ sáng sớm lúc 6giờ như bao đứa trẻ trong xứ khác. Và ngay chính cháu bà cũng háo hức muốn đến nhà thờ sớm. Vì nó nghe nói nó sẽ được nhận quà từ Sài Gòn…” bà Liên mỉm cười nhìn tôi.

Mà quả thật theo lời bà Liên cũng như lời của Quý Cha Quý Thầy, từ 6h sáng, thiếu nhi có đạo trong xứ cũng như từ các nơi lân cận đều đến nhà thờ từ rất sớm, mà theo lời thầy Sáu Giàu: “Là 6giờ sáng mấy đứa nhỏ đã lấp lo đứng trước cổng nhà thờ, nhìn thấy thương gì đâu!..” Lúc 08:20, nhóm chúng tôi đã có mặt đầy đủ ở nhà thờ chuẩn bị máy móc và bắt đầu chương trình. Sau lời giới thiệu thân thương của Cha Ân về mục đích của chương trình, Cha An Thanh của chúng tôi đã ra hướng dẫn và linh hoạt các em nhỏ, để chúng tôi bước vào giờ ca ngợi Chúa đúng 08:30. Nhìn các em thiếu nhi ngồi đầy chật hết các dãy ghế nhà thờ. Đứa nào cũng đen nhẻm, còm nhom, đã vậy thêm mái tóc cháy nắng, nhưng những đôi mắt thơ ngây này thì mở rất to, chúng đang háo hức chờ đợi những món quà và niềm vui mà chúng nó sắp được nhận.

Nhưng với số lượng gần hơn 800 em này mà chúng tôi chỉ chuẩn bị có 500 phần quà cho thiếu nhi bao gồm tập trắng và bút. Con nít ở đâu ra mà đông thế không biết, nghe một bà già người trong khu Tân Hà nói, là không chỉ có con cái có đạo trong xứ, mà con có người Miên và người Cam-pu-chia ở các làng lân cận kéo về. Và các em không có đạo hầu như ngồi chật kín hết những hàng ghế đầu tiên.

Những bài hát ca ngợi của nhóm hôm nay diễn ra xuyên suốt và tốt đẹp. Tuy nhiên các em người ngoại vẫn chưa bắt kịp, vì các em còn nhỏ và chưa hề tiếp xúc với các bài hát Ca ngợi Chúa, nên các em vẫn chưa dám hòa mình và còn rụt rè ở những bài hát đầu tiên.

Tuy nhiên, những bài hát gần sau, các em bắt đầu được mở lòng hơn và bắt đầu giơ cao tay theo sự hướng dẫn của anh Trưởng Nhóm, anh Đa-minh Hiển. Bài hát Con tôn cao danh Yê-su đã khép lại phần ca ngợi, đúng 09h00, được sự điều động của Quý Cha trong Dòng, chúng tôi đã làm thành hai con đường để cho các em nhỏ đi đến nhận quà là những quyển tập trắng và cây bút viết. Điều làm quý Cha ngạc nhiên là có nhiều em học lớp hai mà vẫn chưa biết chữ, chưa đọc chữ được. Nhìn các em thấy thương nên Quý Cha quyết định chia nhỏ những món quà cuối để có thể đủ cho số lượng từ 700-800 em nhỏ.

Đến 10:00, chúng tôi chuẩn bị các phần quà dành cho người lớn, mỗi phần gồm có một phần gạo 10 kg, nước mắm, mắm nêm, mỳ gói và đường. Theo sự hướng dẫn của Quý Cha Quý Thầy, những người nghèo bao gồm giáo dân lẫn những người ngoại, người Miên và người Cam-pu-chia đều được phát quà. Mọi việc diễn ra trong trật tự, không chen lấn và không ồn ào. Đến 10:30 sáng, sau khi phát quà xong, chúng tôi chuẩn bị các bài hát để chuẩn bị vào Thánh Lễ.

Trong Thánh Lễ Đồng Tế sáng hôm ấy, Cha An-tôn Lê Ngọc Thanh Chủ tế và giảng lễ. Chúa nhật III mùa Vọng, Chúa nhật hồng của sự mừng vui mong chờ Chúa Yê-su đến. Cha An Thanh đã kể lại câu chuyện cho thiếu nhi, một câu chuyện mà Cha đã nghe được cách đây mười năm, về món quà Giáng sinh, một người Cha có ba người con. Trong đêm Giáng sinh, người Cha và các con tặng quà cho nhau. Riêng cậu con trai út tặng cho ông bố món quà làm ông bố tức giận, đó là một món quà lớn, nhưng bên trong toàn là những chiếc hộp lớn gói những cái hộp nhỏ, và bên trong cái hộp nhỏ cuối cùng là một mẫu giấy vụn nhỏ. Người Cha nổi giận và hỏi tại sao đứa con út bốn tuổi của mình lại làm như vậy. Đứa bé mếu khóc và nói: “ Con nghe cô giáo nói, khi mình hôn ai, thì đó là cách mình yêu thương người đó nhất và là món quà quý nhất, nên con đã hôn vào mảnh giấy vụn nhỏ đó và gói vào những hộp quà, vì con nghĩ đó là món quà quý nhất.” Người Cha cảm động và ôm con trai của mình vào lòng vì em đã yêu Bố mình nhiều nhất và đó là món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất.

Cha An Thanh nhấn mạnh đến việc truyền giáo cho những anh chị em lương dân chưa nhận biết Chúa. Cha đặt câu hỏi cho các em: “ Các con làm thế nào để nói cho những người ngọai giáo sống xung quanh mình, được biết đến Chúa Yê-su.” Các em thiếu nhi rất giỏi, có em cho rằng, phải làm dấu Thánh giá trước khi ăn, phải sống tốt và giúp đỡ mọi người, và siêng năng đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ, học hỏi Giáo lý… Cha An Thanh nhấn mạnh đến việc cầu nguyện để mời Chúa Yê-su đến viếng thăm người ngoại , Cha nói: “ Chí ít, ra, chúng ta sẽ bắt đầu bằng những công việc nhỏ bé nhất. Cụ thể, các con có thể đến với một người bạn chưa biết Chúa của mình, khi bạn ấy đang có chuyện buồn. Con nắm lấy tay của bạn ấy và nói: “ Mình biết bạn đang buồn, nhưng mình không giúp gì được cho bạn. Nếu bạn muốn, mình sẽ cầu nguyện cho bạn ngay lúc này để xin Chúa Yê-su đến với bạn và ban cho bạn niềm vui.” Sau đó các con có thể bắt đầu cầu nguyện cho bạn mình. Đối với người lớn cũng vậy, ACE có thể đến với những gia đình nghèo, những gia đình của người ngoại xung quanh. Họ đang gặp những gian nan thử thách, đang nỡ nần hay tai nạn. ACE hãy đến bên họ và nói: “ Tôi biết gia đình anh chị đang gặp khó khăn, gia đình tôi còn nghèo hơn anh chị, tôi biết tôi không thể giúp được anh chị nhưng tôi có Chúa Yê-su, và chỉ có Chúa Yê-su mới có thể giúp được anh chị. Nếu anh chị muốn , tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa đến với anh chị ngay lúc này, để người ban cho anh chị niềm vui.” Và sau đó anh chị nắm lấy tay người bạn của mình vả cầu nguyện cho họ…”

Theo Cha An Thanh, rao giảng Tin Mừng bắt đầu từ những việc rất đơn giản, là can đảm nói về Chúa Yê-su cho anh chị em đang sống xung quanh với mình. Cha An Thanh thay mặt nhóm Chúa Yê-su Yêu Bạn để cảm ơn Cha chánh xứ cũng như quý Cha quý Thầy đã tạo điều kiện cho các bạn nhóm Yê-su Yêu Bạn đến viếng thăm, chia sẻ những món quà bé nhỏ đến cho các anh chị em ở đây. Tuy là đến làm sứ vụ bác ái nhưng thật ra là để nhóm Yê-su Yêu Bạn có thêm trải nghiệm về việc ra đi rao giảng Tin Mừng, đến với các anh chị em lương dân ở những vùng đất xa xôi, cũng như được học hỏi kinh nghiệm truyền giáo của Quý Cha quý Thầy tại nơi miền đất Tây Ninh này, nơi mà những người biết Chúa còn quá ít, và nơi cánh đồng truyền giáo còn rộng lớn và mênh mông.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng trang nghiêm, cả cộng đoàn Phụng vụ đều hát hết mình. Cô Ánh Liên nói với tôi: “ Hôm nay cô nghe các bài hát trong Thánh lễ cô rất thích, thích nhất là mấy bài lúc lên rước lễ.” Riêng các bạn trẻ trong lớp Kỹ năng Công giáo, thì rất thích bài hát Mây ơi mưa xuống trong lúc hiệp lễ, các bạn nói tôi cho biết tựa đề bài hát và trên xe, các bạn cũng hát đi hát lại bài hát này : “ Trời xanh ơi, xin đổ mưa xuống, từ trời cao, tuôn tràn nguồn Thánh ân… Mây mây ơi, gieo mưa đi, trần đời khấn xin…”

Sau Thánh lễ, Cha GB Lê Trung Ân cảm ơn Cha An-tôn và các anh chị em phục vụ đã từ Sài Gòn đến Gx Tân Hội để chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho các anh chị em Công giáo cũng như không Công giáo tại giáo xứ Tân Hội. Cha cũng chia sẻ tâm tình hiệp thông với Nhà Dòng Mẹ , tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thân yêu cũng như tất cả anh em trong Nhà Dòng, đã luôn nâng đỡ, chia sẻ những khó khăn trên những bước đường Truyền giáo. Cha GB cũng nhấn mạnh Hiến Pháp và Tu luật của người Tu sĩ Dòng Chúa cứu thế là đến và sống với những người nghèo, những người bị lãng quên hơn hết, đem Chúa Cứu Thế Yê-su đến với họ. Cha xin tất cả ACE tiếp tục nâng đỡ Cha và các Nhà Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế trong lời cầu nguyện và những hy sinh mỗi ngày.

Thánh Lễ kết thúc trong niêm vui và hy vọng vào lúc 11h45’, tất cả chúng tôi thay phiên nhau dọn bàn ăn và cùng dùng cơm trưa, chia sẻ huynh đệ cùng nhau. Bữa cơm hôm nay do các cô chú giáo dân khu Tân Hà nấu nướng phục vụ. Cô Anh Liên cho biết: “ Giáo xứ thay phiên mỗi tuần một khu để nấu ăn cho Quý Cha Quý Thầy. Hôm nay, cô và mọi người đi chợ mua cá của Thượng nguồn sông Mê Kông về nấu canh chua, chiên cho các anh chi em ở Sài Gòn dùng, vì ở Sài Gòn chắc là ăn thịt nhiều rồi.” Riêng đối với tôi, bữa cơm hôm nay rất ngon, vì tuy thanh đạm, nhưng đó là kết quả của biết bao công khó của các cô chú trên vùng đất nóng bỏng này. Món ăn của người nghèo thường là kết tinh của tình yêu thương và mồ hôi nước mắt, quý giá không gì sánh kịp.

Sau khi dùng cơm trưa xong, đại diện nhóm Chúa Yê-su Yêu Bạn, anh Trưởng nhóm Đa-minh Vũ Văn Hiển cảm ơn Quý Cha, Quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế đã luôn yêu thương, nâng đỡ và tạo điều kiện cho nhóm được có kinh nghiệm ra đi và làm chứng cho Tin Mừng. Xe chúng tôi chuyển bánh và rời khỏi giáo xứ Tân Hội lúc 13h00 trưa, dưới cái nắng gay gắt đặc trưng của Tây Ninh. Tôi nhìn thấy những dấu chân hằn sâu xuống làn mặt đường gió bụi , bước chân củả Quý Cha quý Thầy- những Nhà Thừa sai không mỏi mệt. Tôi cũng nhìn thấy những dấu chân ấy, đã tiếp nối dấu chân của Thầy Chí Thánh Yê-su. Suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng đã không ngừng nghỉ, ra đi khắp nơi, đến tận những vùng đất ngoại biên, để tìm và cứu những con chiên lạc.

Lạy Chúa Yê-su Cứu Thế, nhiệm vụ của người Ki-tô hữu là phải ra đi, loan báo Tin Mừng cho đến tận trời cuối đất, Chúa Yê-su đã nhắn nhủ cuối cùng như vậy. Làm thế nào để con và tất cả người Ki-tô hữu được can đảm như Gioan Tẩy Giả, là tiếng người hô trong hoang địa, là người giới thiệu Chúa Yê-su cho trần gian này. Xin Chúa Yê-su sống trong con, xin cho con không ngăn cản những công việc Chúa làm trong con, để Chúa Yê-su trong con có thể đến được với tất cả những anh chị em đau khổ xung quanh, vì chưa được biết Chúa Yê-su là nguồn hạnh phúc đích thực. Amen.

Martha Kim Ngân

Nguồn; DCCT VN