Dân Chúa Âu Châu

Trong đời sống thường ngày của nhân loại, từ tạo thiên lập địa đến nay có biết bao điều kỳ diệu xảy ra từ thiên nhiên, từ tự nhiên, từ con người, từ muôn vật. Tôi xin kể chút kỳ diệu (đối với tôi) của chính tôi cho quý vị nghe chơi nha. Tôi là một „con bé“ hơi kỳ cục. (Hi hi người đời gán cho tôi như thế)

Trong tác phẩm Giây Phút Hiện Tại, LM Louis-Marie Parent khuyên mọi người hãy tập thói quen làm điều tích cực trong giây phút hiện tại bằng cách ý thức rằng sự can đảm và nghị lực của ta kín múc được sức mạnh tự nhiên và siêu nhiên,  giúp cho cuộc sống dồi dào sinh lực. Hãy chào đón một ngày mới với tất cả trìu mến trong lòng, với niềm vui tràn trề trong tâm hồn, ông cổ võ mọi người nên sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương. Điều này tôi cũng rất thích, đã học được qua  Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi ngài ghé thăm Đức Quốc nhiều lần vào thập niên 90 và qua anh chị em tín hữu trong một chuyến hành hương  „Theo Vết Chân Thánh I-nhã“ mà tôi vẫn chưa thực hành cho nên thân được.

Mỗi sáng thức dậy, tạ ơn Chúa đã gìn giữ tôi qua một đêm an lành, nằm trên giường tôi đọc vài kinh dâng ngày này cho Chúa xin Ngài dẫn dắt tôi trong ý nghĩ, lời nói, việc làm… Chúa cho mình tự do để xử dụng 24 tiếng đồng hồ, mình sẽ làm những điều mình muốn theo khả năng mình. Tôi tự nhủ, mình luôn luôn tạo ra chút nắng ấm của mặt trời trong lòng để ngày sống luôn được ấm áp. Tôi  chào đón ngày mới với niềm an lạc rộng mở, tâm hồn hân hoan, vui tươi yêu đời. Tôi ước mong sẽ đem niềm vui đến cho người bên cạnh và những người mình sẽ gặp trong ngày. Tôi sẽ bình tâm chấp nhận nỗi buồn, nỗi bực bội, nỗi khổ tâm nếu có, vì nhờ chúng tập luyện cho tình yêu trong tâm hồn tôi lớn lên, và cho tôi biết sống tín thác hơn vào Thầy Giêsu yêu quý.

Ngày đến dù trời mưa hay nắng, trời nhiều mây ảm đạm hay lạnh lẽo gió nhiều v.v…tôi vẫn lấy làm thích thú mà tận hưởng thời tiết của trời, mưa cho cây cỏ hoa màu tươi tắn, làm sạch không khí, làm dịu mát tâm hồn, mưa to cho nước đầy hồ đầy sông,  gió lớn cho những tàng lá cây nhảy múa múa uốn éo… Ôi, đẹp biết bao,  vài chiếc lá chao đi chao lại rồi xao xuyến nuối tiếc lìa cành… Mưa bay bay cho không gian và thời gian thêm chút thơ mộng lãng mạng …, nắng lên cho thiên nhiên bừng sáng, bầu trời cao xanh điểm những đám mây trắng lững lờ trôi nhàn nhã… ánh nắng mặt trời sưởi ấm thân thể, tâm hồn phấn chấn, vui sống, chim chóc líu lo ca hót chuyền cành, bay lượn khắp trời… cây cỏ hoa lá cũng hớn hở nô nức đón mừng… Trời ảm đạm, nhiều mây và sương mù dăng dăng vì trời đang buồn buồn một chút… mình cũng buồn buồn theo hai chút, trời nổi gió với những cơn lạnh đi theo khiến lòng chạnh niềm thương người già cả, người cô đơn trong lòng tăng lên nhiều chút (vì trong đó có mình hi hi…) Đông đến, nhìn tuyết rơi trắng xóa không gian, ngắm tuyết rơi mênh mông, ta chỉ biết ca tụng Đấng Tạo Hóa ban cho thế gian có bốn mùa luân chuyển, đổi thay tuyệt đẹp, lòng cảm thương cho những người làm việc ngoài trời…những người phải lái xe trên tuyết đến sở làm…

Nói thì hay như vậy, ước mong mình thực hiện được như vậy nhưng trên thực tế tôi đâu có thần thánh như vậy được. Tôi là „con bé“ (hi hi…) yếu đuối, mỏng dòn dở ẹc à vì không biết canh chừng kềm hãm tính khí thất thường của mình. Gặp điều không vừa ý là la toáng lên với người bên cạnh, chả thấy bình an, bình tâm gì cả... (điều này xảy ra hằng ngày với anh chàng xã xệ của tôi) vì tôi là „con nhỏ“ nóng nảy, hay quên lại còn vô tư, vô tình, vô ý, vô tứ và „tánh tình thì thẳng như ruột ngựa“ (không biết ruột con ngựa có thẳng không, mẹ tôi thường nói về tôi như thế từ khi tôi còn nhỏ và tôi lấy làm thích thú cười hi hi…).

Gặp nỗi khổ tâm là tôi hay buồn, lo nghĩ… có khi giận dỗi với người bên cạnh không thèm hở một lời khi họ hỏi mình v.v… lúc ấy tôi quên mất Chúa đang hiện diện với mình, quên mất giây phút hiện tại mà miệng mình cứ nói là „sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương“. Thực tình mình đã quên luôn những điều mà mình vẫn mong ước, xin xỏ và tuyên hứa lúc mới ngủ dậy… hu hu… Thế mới biết nói thì dễ dàng trơn tru mà khi đối diện với thực tế thì u mê ám chướng… Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Xin lỗi ông xã xệ hu hu… hu hu…đấy là chuyện quá khứ (xưa ơi là xưa… hi hi…) trong hành trình sống đức tin của tôi. Xin Chúa thêm sức cho tôi có đủ nghị lực để biết kềm chế tánh khí bất thường của mình.

Yêu thương đâu chẳng thấy mà chỉ thấy … đỏng đảnh… cái tôi ngự trị, cái tôi tự ái, cái tôi đòi hỏi v.v… lúc này thì cái tôi ở trong tôi thật đáng ghét. Thường thường tôi hay nói đùa với mọi người cái tôi thật đáng yêu vì thực ra, cứ cho cái tôi đáng ghét thì tội nghiệp cho cái tôi được hình thành từ tình yêu của cha mẹ, đã được truyền thừa từ bao nhiêu ngàn năm trải qua bao nhiêu thế hệ. (Để có cái tôi của mình hiện diện trên mặt đất này tôi cần có hai người là cha mẹ. Sự hiện diện của cha mẹ cần có 4 người. Hiện diện 4 người cần có 16 người…) Cứ thế ta nhân lên thì phải công nhận sự hiện diện của „cái tôi“ mỗi người quả là một điều kỳ diệu.

Bà con của tiên sinh Lục Vân Tiên, hậu duệ của cụ Đồ Chiểu, là tôi nên hễ thấy chuyện bất bình chẳng tha“ nghĩa là ai làm điều gì sai trái, không ngay thẳng, không thật thà là tôi ngứa ngáy cái miệng, khó chịu trong lòng nên mở miệng cho họ biết ngay mà không biết lựa lời, lựa thời, lựa lúc…không biết giữ thinh lặng. (cái tôi ngu muội, cái tôi đáng ghét). Thế mà chẳng ai làm ơn lên tiếng khuyên bảo tôi chi cả. Tôi ao ước được có người nói thẳng về những khiếm khuyết của mình mà chả ai bố thí cho một lời. (Ai sao mặc kệ. Như vậy mới là khôn ngoan ru?)

Tác giả Michel Hubaut trong “ Những nẻo đường thinh lặng“ diễn tả về trường hợp này như sau: đó là những thinh lặng „ma quỷ“,nó đóng kín môi miệng họ không cho phép nói lên chân lý làm chứng và ngợi khen“.  Vị vua Baudouin rất nhân đức của Vương Quốc Bỉ cũng  ao ước có những người dám nói thẳng, nói ngược ý mình. Ngài tâm sự với Chúa trong nhật ký: „Nguy hiểm đang chờ chúng con, đó là những lời ngọt ngào tâng bốc. Chúng con cần có những người dám nói ngược lại chúng con và ngăn cản chúng con khi chúng con có một dự định nào đó đáng phải cản ngăn. Lạy Chúa, xin gởi đến chúng con những con người có can đảm và lòng cương trực như thế và xin cho chúng con biết chấp nhận lời nói ngược ý chúng con“ (tác phẩm „Âm hưởng một cuộc đời“ của Hồng Y Suenen)

 Mấy đứa em của tôi chúng nó rất sợ cái thẳng thắn như chém đinh chặt sắt của tôi lắm, chỉ có một cô em gái út là hiểu tôi nên nó nói „bình thường chị ăn nói chững chạc dịu dàng và  hiền hòa yêu thương, sao những lúc chị không bằng lòng chuyên gì nhất là chuyện đối xử với mẹ không đúng, hay hỗn hào với mẹ là chị nổi giận ăn nói như hùm như hổ, thẳng thừng và gay gắt nữa, làm em sợ quá, nhưng em hiểu chị, biết tâm chị rất tốt, lòng chị luôn thương người, hay chia sẻ và luôn lo lắng cũng như bao bọc cho mẹ và chúng em, và luôn giúp đỡ người thiếu thốn khác. Chị đừng buồn vì những anh chị em khác trong gia đình không hiểu chị nhé“. Tôi chỉ cười… chả giân gì ai cả, vì có gì đáng giận đâu, cũng đâu cần ai hiểu… hi hi

*

Bây giờ, chuyện gì xảy đến với tôi dù cay đắng, buồn khổ, tôi đều chấp nhận. Ngày nào tôi cũng tìm đến với Thầy Giêsu Thánh Thể để tạ ơn Ngài và hòa giải với Ngài là hòa giải với mọi người, mọi nỗi, mọi việc đến với mình, thậm chí tập yêu mọi sự để tâm thanh tịnh. Đôi khi nghĩ về những chuyện quá khứ làm tôi đau buồn, làm tôi giận hờn, làm tôi mặc cảm hay thất vọng, những phản bội của những người mình giúp đỡ họ… hoặc những chuyện vui, những kỷ niệm đẹp, những người làm ơn cho mình hoặc nhớ về một nghĩa cử của ai đối với mình, tôi đều diễn tả kể lể dâng hết cho Chúa. Tôi tin những chuyện đó là chương trình của Chúa dành cho tôi để tôi luyện cái tôi của mình, sinh ích lợi cho tâm hồn tôi, và hỏi Ngài xem tôi phải làm gì? Ngài trả lời: Con đã dâng cho Cha hết rồi thì con hãy yêu thương mọi người, mọi sự như Cha đã yêu con. Tôi đáp xin vâng. (nhưng con thực hành được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nha)

Chúa đã ban cho tôi niềm tín thác mãnh liệt vào Ngài cách tuyệt đối nên tôi rất bình tâm, bình tĩnh và bình an giải quyết mọi việc một cách bình thản sáng suốt. Mấy ngày nay ông chồng yêu quý của tôi bị đột quỵ nằm trong phòng cấp cứu, tôi chạy đi chạy về vào những giờ thăm để chăm sóc và thưa chuyện với các bác sĩ chứ chàng chỉ nằm một chỗ không biết gì cả thì làm sao! Có cậu con trai lấy ngày nghỉ để giúp mẹ lo cho bố mọi việc, vài ngày sau hai cô con gái cũng được nghỉ những ngày này. Các cháu thay nhau lo cho bố nên tôi cũng được an ủi những lúc quá mệt mỏi, quá đuối sức và lo lắng…

Khi anh bị té trên sàn nhà, người cứng đơ trong tư thế không cử động gì, lay gọi hoài mà không thấy chàng trả lời (như bình thường trước kia mà xảy ra chuyện như thế này là tôi quýnh quáng lo sợ không biết xử trí ra sao). Tôi lẩm nhẩm, Chúa ơi, Chúa ơi xin thương xót chúng con. Rồi tôi bình tĩnh cầm điện thoại liền gọi 112 cấp cứu ngay, rồi gọi điện thoại báo cho con trai lớn biết. Quay qua nhìn thấy miệng chàng bắt đầu méo, tôi ra sức dùng hai tay, một bên níu kéo lại chiều khác, một bên thoa bóp thật nhiều.. . rồi thoa mặt, đầu, cổ, vùng ngực, bấm mạnh vào hai tai v.v… thậm chí sợ chàng đi vào hôn mê tôi tát, vả thật mạnh vào má và bấm mạnh vào huyệt nhân trung thì thấy chàng đưa tay gạt tay tôi ra. Ôi! Cám ơn Chúa anh còn tỉnh. Cùng lúc bác sĩ đến, họ làm mọi việc cách nhanh chóng, bình tĩnh giải quyết mọi việc thật êm thắm… vừa làm họ vừa hỏi về bệnh tình của bệnh nhân. Tôi cung cấp những thuốc men mà chàng dùng hằng ngày. Tôi kể sơ về việc thoa bóp khi trông thấy miệng chàng bắt đầu méo thì ông bác sĩ và hai chàng sinh viên y khoa cười nói  tốt tốt… 10 phút sau thì xe bệnh viện đến. Cám ơn Chúa. Cám ơn các bác sĩ, trợ tá, y tá… làm việc thật tận tâm yêu nghề, họ săn sóc bệnh nhân thật tận tình và dịu dàng, biết cảm thương nỗi đau của bệnh nhân và thân nhân. Cám ơn nhân dân và chính phủ Đức quốc đã cưu mang chúng tôi.

Những chuyện hằng ngày tôi trao hết cho Thầy Giêsu yêu dấu của tôi nên cảm thấy an vui và tin tưởng. Dù ông xã xệ của tôi có ra sao thế nào thì tôi xin chấp nhận vì yêu Chúa và yêu chàng. Chúa là người thợ gốm tuyệt hảo, chàng là tác phẩm của Chúa tạo nên và trao tặng cho tôi từ mấy chục năm trước, tác phẩm ấy giờ đây, theo thời gian đã cũ mèm, Ngài muốn nhào nắn chàng ra sao nữa thì đó là ý Ngài. Hiện giờ chàng đang trong tình trạng không nghe, không viết, không đọc, không nhận được mặt chữ, không nói được nguyên câu. Thật tội nghiệp vì Hobby của chàng là đọc sách và lướt internet. Mấy ngày nay được bệnh viện cho về nhà đón mừng Lễ Giáng Sinh, chàng cứ mân mê, xếp dọn tủ sách, lau chùi bịu bặm..di chuyển sách từ kệ này qua kệ khác…xếp đi sắp lại mà dường như chưa vừa ý.

 Chắc chắn tôi phải vui chấp nhận từ bỏ hết mọi hobby, mọi việc qua một bên chỉ để lo săn sóc cho chàng  Mọi việc xảy đến cho tôi hàng ngày, dù vui hay buồn, bực mình hay hoan hỉ, ốm bệnh hay khỏe mạnh, bị khinh chê hay điều tiếng gì đến với tôi, với gia đình đều là trong kế hoạch của Ngài dành cho tôi. Tôi xin chấp nhận để vui hưởng cuộc đời theo từng hoàn cảnh (đây là cả một sự liên lỉ cố gắng sống và yêu cùng học hỏi Lời Chúa (Lời Ngài thanh tẩy và đổi mới tâm hồn) trong hành trình đức tin của tôi, kéo dài bao nhiêu năm theo Thầy nhờ những khóa tĩnh tâm Linh Thao tôi tham dự hằng năm). Muôn việc như vậy chẳng là kỳ diệu sao, phải không Thầy yêu dấu của con!

Elisabeth Nguyễn (những ngày cuối năm 2016)