Sống Lời Chúa Hôm Nay
09/02 Ép-pha-tha, hãy mở ra!
- Viết bởi Mc 7,31-37
09/02/2024 – THỨ SÁU TUẦN 5 TN
Mc 7,31-37
ÉP-PHA-TA, HÃY MỞ RA!
Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-tha, hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Suy niệm: Đã không nghe lại không nói được, cuộc đời của người câm điếc như bị đóng lại trước một thế giới đang mở ra. Anh giống như người tù biệt giam không thể có mối tương quan nào với tha nhân. Chúa Giê-su không chữa lành cho anh theo kiểu người thợ chữa một cái máy. Thái độ ân cần của Chúa “kéo riêng anh ra khỏi đám đông” và những cử chỉ chăm sóc tận tình, đụng chạm đến tai anh, xức nước miếng vào lưỡi anh, đã giúp anh tái lập mối tương quan với Ngài trước khi mở lại mối quan hệ với người khác. Khi “tai được mở ra và lưỡi hết bị buộc lại” là lúc anh ta cũng được mở ra với thế giới và có khả năng cần thiết để nối kết tương giao với mọi người.
Mời Bạn: Về phương diện thiêng liêng, có lẽ lắm khi chúng ta cũng đã từng bị câm điếc mà không biết. Điếc là đóng tai lòng lại, làm ngơ trước Lời Chúa, và lời giảng dạy của những người có trách nhiệm. Câm là hờ hững, sợ sệt không dám mở miệng loan báo Tin Mừng. Để chữa bệnh câm điếc thiêng liêng, trước tiên mời bạn mỗi ngày hãy mở sách Tin Mừng để đọc và suy niệm Lời Chúa, và xin Chúa mở lòng bạn để tâm hồn bạn được đánh động và biến đổi nhờ Lời Chúa. Lúc đó môi miệng bạn mới sẵn sàng để mở ra và loan báo Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện mỗi sáng khi thức dậy: “Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, để con nói lời của Chúa.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc tâm hồn con đã bị đóng lại không nghe và không nói Lời Chúa. Xin Chúa nói lời “Ép-pha-tha” với tâm hồn con như xưa Chúa đã nói với người câm điếc.
08/02 Lời cầu xin mà Chúa chấp nhận
- Viết bởi Mc 7,24-30
08/02/2024 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN
Th. Giô-sê-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ
Mc 7,24-30
LỜI CẦU XIN MÀ CHÚA CHẤP NHẬN
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” (Mc 7,28)
Suy niệm: Trong lịch sử bóng đá người ta đã nghĩ ra nhiều chiến thuật khác nhau nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là tìm chiến thắng trong trận bóng: nào là “đổ bê-tông”, nào là phòng ngự chắc phản công nhanh, v.v… Tuy nhiên, không có chiến thuật nào là tối ưu nếu các cầu thủ không có tinh thần thi đấu lăn xả, luôn tin tưởng vào chiến thắng. Người đàn bà Hy Lạp mà Tin Mừng hôm nay thuật lại chắc chắn không biết gì “chiến thuật đá banh” đó, nhưng bà đã kiên trì dùng mọi cách nài nỉ xin Chúa Giê-su trừ quỷ cho con gái bà. Mặc dù Chúa “đổ bê-tông”, từ chối mọi lời cầu xin của bà, nhưng bà vẫn “lì đòn” áp dụng cả “khổ nhục kế,” chấp nhận làm “con chó con dưới gầm bàn” để tìm kiếm “những mảnh bánh vụn.” Niềm tin vững chắc vào Chúa, tình yêu tha thiết dành cho con gái và lời cầu xin kiên trì và khiêm nhường, đó chính là “chiến thuật” của bà khiến Chúa “mềm lòng” đáp lại lời bà kêu xin.
Mời Bạn: Lời cầu nguyện của bạn sẽ có sức mạnh vô song nếu bạn đặt lời cầu đó trên nền tảng một niềm tin không lay chuyển, thúc đẩy nó bằng lòng yêu thương tha nhân như chính mình và luôn khiêm tốn cậy trông vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Khi cầu nguyện như thế, bạn đã thể hiện được tính cách một người Ki-tô hữu.
Sống Lời Chúa: Trong cộng đoàn của bạn, có ai đang cần lời cầu nguyện của bạn? Bạn hãy cầu nguyện cho họ.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con đức tin vững vàng, lòng trông cậy trung kiên và lòng mến yêu tha thiết để chúng con có thể đi trọn đường đời và đáng lãnh được phần thưởng Chúa ban.
07/02 Nơi xuất phát tội lỗi
- Viết bởi Mc 7,14-23
07/02/2024 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 TN
Mc 7,14-23
NƠI PHÁT XUẤT TỘI LỖI
“Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7,22)
Suy niệm: Đức Giê-su kể ra một loạt những điều xấu xa: “tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” Tất cả đều phát xuất từ bên trong, từ lòng người. Ngài còn xác định ai “nhìn người nữ mà có lòng thèm muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Quả thật, trước khi phạm tội trong hành động hay trong lời nói, người ta đã bắt đầu phạm tội từ trong tư tưởng, trong ước muốn rồi. Mọi tội lỗi bắt đầu phát xuất từ trong lòng; bởi thế, “những điều xấu xa từ bên trong xuất ra mới làm cho con người ra ô uế”.
Mời Bạn: Là con người, chúng ta ai mà không phạm tội? Vậy mà khi lỗi phạm, người ta lại hay ‘đổ thừa’, quy trách điều xấu đó là ‘vì lý do khách quan’, do hoàn cảnh bên ngoài, tại người này, tại người kia. Thậm chí có lúc chúng ta giống như A-đam ‘đổ tội’ cho cả Thiên Chúa nữa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12). Bởi thế, để có thể chừa bỏ tội lỗi, thay vì nhìn ra ‘chung quanh’, trước tiên hãy dừng lại, nhìn sâu vào lòng mình để tìm ra ‘mối tội đầu’ trong lòng chúng ta và tìm phương cách ‘nhổ tận gốc’ điều xấu xa ấy khỏi tâm hồn chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tôi dành thời gian mỗi tối để xét mình một ngày đã qua và quyết tâm sửa lỗi bằng việc làm cụ thể.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khiêm nhường để con nhận ra gốc rễ tội lỗi trong lòng con. Và xin gieo lời Chúa trong lòng con để “uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa”. Amen.
06/02 Cốt lõi đạo Chúa
- Viết bởi Nguyen Minh Thang
06/02/2024 – THỨ BA TUẦN 5 TN
Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 7,1-13
CỐT LÕI ĐẠO CHÚA
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì xa Ta.” (Mc 7,6)
Suy niệm: Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu nổi tiếng với việc tuân giữ những điều mà họ cho là “truyền thống của tiền nhân” đến độ họ biến việc thực thi giao ước mà Thiên Chúa ký kết với cha ông họ thành một thứ tôn giáo vụ hình thức bên ngoài, chỉ “tôn kính Chúa bằng môi miệng còn tấm lòng thì xa Ngài”. Điều răn Chúa dạy là phải thờ cha kính mẹ thì họ không tuân giữ, mà còn đặt ra một thực hành kỳ lạ khi họ gọi tất cả của cải là “co-ban” nghĩa là “lễ phẩm dành cho Chúa rồi” nên họ không có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ nữa. Chúa Giê-su gọi như thế là “đạo đức giả” lấy tập tục của phàm nhân để phế bỏ lời Thiên Chúa. Ngài cho biết cốt lõi của đạo Chúa không chỉ là thực hành những lễ nghi, tuân giữ những luật lệ mà còn là “không được bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23).
Mời Bạn: Cốt lõi của đạo không phải là làm việc này, việc nọ mà là tấm lòng yêu mến, là động lực thúc đẩy chúng ta làm những việc đó. Những việc dự lễ, đọc kinh, làm việc từ thiện bác ái, v.v… chỉ có giá trị và giúp ta sống thánh thiện khi chúng được thực hành với lòng tin yêu Chúa, yêu thương tha nhân.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn làm ít là một việc phục vụ tha nhân và dâng việc đó lên Chúa như của lễ khi bạn tham dự thánh lễ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì thói quen mà rơi vào tình trạng chỉ thờ phượng Chúa bằng môi bằng miệng mà lòng chúng con xa Chúa. Nhưng xin giúp chúng con thờ phượng Chúa và yêu thương tha nhân với tất cả tấm lòng chân thành. Amen.
05/02 Chạm vào Chúa
- Viết bởi Mc 6,53-56
05/02/2024 – THỨ HAI TUẦN 5 TN
Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA
Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Suy niệm: Thần thoại Hy lạp kể lại chuyện vua Midas được một vị thần ban cho một điều ước: bất cứ ông ước muốn điều gì, ông liền có được điều ấy. Ông vua tham lam ước rằng mọi thứ ông chạm đến đều hoá thành vàng. Nhưng tai hoạ cũng từ đó mà đến, ngay cả thức ăn khi vừa chạm đến miệng vua đều hoá thành vàng. Và dù có đói lả, vua cũng không thể ăn vàng mà sống được! Trái lại nơi Chúa Giê-su, bất cứ điều gì chạm đến Ngài đều được thánh hoá. Mọi kẻ ốm đau dù chỉ chạm đến tua áo choàng của Chúa đều được chữa lành. Bất cứ nơi đâu có Chúa hiện diện và được Ngài chạm đến, nơi đó “người mù sẽ nhìn thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Lc 7,18-23). Cây thập giá, vốn là nhục hình cho tử tội, nhưng khi được thân thể Chúa chạm đến, đã trở thành thánh giá ban ơn cứu độ.
Mời Bạn: Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được Chúa chạm đến và biến đổi? Chắc chắn rằng, Chúa luôn muốn hiện diện và chạm đến từng người trong mỗi khoảnh khắc, mỗi niềm vui, nỗi buồn, mỗi khó khăn, đau khổ mà chúng ta đang đương đầu. Bởi Người hứa sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Bạn đã sẵn sàng để Chúa chạm đến cuộc đời mình chưa?
Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn hướng về Chúa, xin Chúa hiện diện và thánh hoá công việc bạn sắp làm.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chạm đến tâm hồn con và biến đổi đời sống con.
04/02 Cầu nguyện là lẽ sống
- Viết bởi Mc 1,29-39
04/02/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – B
Mc 1,29-39
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ SỐNG
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (Mc 1,35)
Suy niệm: Cuộc sống của Chúa Giê-su luôn gắn kết với Chúa Cha. Dù suốt ngày bận rộn với việc rao giảng, chữa lành và trừ quỷ, Chúa Giê-su vẫn dành ưu tiên cho việc cầu nguyện: Ngài dành những giây phút đầu tiên trong ngày: “sáng sớm, lúc trời còn tối mịt”, ở “một nơi hoang vắng”, nơi chỉ có một mình Ngài với Chúa Cha. Công việc khởi đầu ngày sống của Ngài là tìm thánh ý Chúa Cha. Chúa Giê-su kết hợp tài tình giữa việc chiêm niệm và hoạt động. Ngài coi cầu nguyện việc hết sức cần thiết, là lẽ sống còn của mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).
Mời Bạn: Chúa Giê-su nêu gương cho chúng ta về một cuộc sống hài hòa giữa hoạt động và cầu nguyện. Ngài cầu nguyện để biết Chúa Cha muốn Ngài làm gì và thực thi qua đời sống yêu thương phục vụ mọi người cách cụ thể. Chúng ta cũng ưu tiên việc cầu nguyện để nhận biết thánh ý Chúa, hầu sống tốt các mối tương quan, quân bình trong cuộc sống và sáng suốt trong các chọn lựa quyết định của mình.
Sống Lời Chúa: Noi gương Chúa, bạn dành những phút đầu tiên trong ngày để cầu nguyện với Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cầu nguyện để nhận biết và chu toàn Thánh ý Chúa Cha qua việc hiến thân chịu chết trên thập giá. Xin cho chúng con chuyên cần cầu nguyện để nhận ra Chúa muốn gì trên cuộc đời chúng con, hầu chúng con tham gia tích cực để mở mang Nước Chúa, sống tốt tương quan với Chúa, với tha nhân và chính mình ngay tại nơi chúng con hiện diện. Amen.
03/02 Theo nhịp điệu đời sống
- Viết bởi Mc 6,30-34
03/02/2024 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo
Mc 6,30-34
THEO NHỊP ĐIỆU ĐỜI SỐNG
“Anh em hãy lánh riêng ra đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi.” (Mc 6,31)
Suy niệm: Một người đốn củi thuê mải mê làm việc, tưởng sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng, sau ba ngày làm việc anh bị chủ sa thải. Chỉ vì mải làm, anh quên mất mài dụng cụ, khiến năng suất những ngày sau suy giảm. Cũng vậy, đời sống gồm có hai nhịp: hoạt động và nghỉ ngơi, gặp Chúa, thờ phượng Ngài và gặp gỡ, phục vụ con người. Ta không thể làm việc với năng suất cao nếu không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp. Tương tự, ta không thể sống đạo tốt nếu không có thời gian tiếp xúc với Chúa, sống mối tương giao thân tình với Ngài trong thinh lặng. Sau khi các môn đệ kết thúc hành trình truyền giáo, Đức Giê-su nhắc các ông thời gian “mài dụng cụ,” để công việc tông đồ các ông sẽ khởi sắc hơn.
Mời Bạn: Bạn chỉ có thể phục vụ người khác trong vui tươi và với lòng yêu mến khi bạn tiếp sức với Đấng là nguồn sự sống, để nhận sức mạnh nâng đỡ của Ngài. Bạn sẽ là môn đệ trung tín của Chúa nếu bạn dành một chút thinh lặng mỗi ngày để nghỉ ngơi với Ngài.
Chia sẻ: Làm sao để tạo sự quân bình giữa hai nhịp điệu của đời sống?
Sống Lời Chúa: Duyệt xét lại đời sống, xem tại sao mình hay nóng giận, dễ gắt gỏng, phải chăng vì mình thiếu thời gian để ở lại riêng tư, tâm sự với Chúa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi bị rã rời vì trăm công nghìn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe Lời Ngài. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được nhờ mang đôi cánh thần kỳ cầu nguyện. (Rabbouni)
02/02 Để dâng hiến con cho chúa
- Viết bởi Lc 2,22-40
Thứ sáu đầu tháng tuần 4 tn
Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh
Lc 2,22-40
Để dâng hiến con cho chúa
Khi đã đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)
Suy niệm: Luật Mô-sê qui định người mẹ sinh con trai sau bốn mươi ngày phải được thanh tẩy và dâng hy lễ tạ tội là một con chiên hoặc “một đôi chim gáy hay cặp bồ câu non” (Lv 12,1-8). Còn trong trường hợp sinh con trai đầu lòng thì phải dâng hiến cho Thiên Chúa và rồi chuộc lại bằng 5 đồng sê-ken (Xh 13,13; Ds 18,15-16). Tưởng chừng như thánh cả Giu-se và Đức Ma-ria chỉ cố làm trọn những gì lề luật buộc, nhưng Tin Mừng lại soi rọi cho thấy công việc đó mang những ý nghĩa cao cả: - không chỉ riêng người mẹ được thanh tẩy mà đây chính là “việc thanh tẩy của các ngài”; - việc đó được liên kết với việc dâng hiến con đầu lòng; - hai ngài bồng cả Giê-su con mình theo dù luật không buộc; và Phúc Âm không nói đến việc nộp 5 đồng sê-ken để chuộc con. Nếu như người con là hồng ân Chúa ban tặng được dâng lại cho Chúa như của lễ tạ ơn thì chính cha mẹ cũng cần được thanh tẩy để hiến lễ tạ ơn đó được thực sự xứng đáng.
Mời Bạn: Có ý kiến cho rằng thời nay các gia đình thường không đông con nên không khuyến khích con cái đi tu và đó là một trong những lý do làm cho ơn gọi tu trì sút giảm. Khi đặt ngày lễ dâng Chúa trong đền thánh làm Ngày Đời Sống Thánh Hiến hẳn Giáo Hội muốn nhắc nhở rằng để có những người con sẵn sàng tận hiến cuộc đời cho Chúa thì trước hết cần có những người cha mẹ thánh thiện và quảng đại.
Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa một hy sinh, từ bỏ một món ăn ưa thích, và xin ơn quảng đại đáp lại tiếng Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
01/02 Hành trang người tông đồ
- Viết bởi Mc 6,7-13
01/02/2024 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mc 6,7-13
HÀNH TRANG NGƯỜI TÔNG ĐỒ
Đức Giê-su chỉ thị cho các [tông đồ] không được mang gì đi đường chỉ trừ cây gậy… (Mc 6,8)
Suy niệm: Các bộ tộc Eskimo thời xưa, khi chuẩn bị cuộc hành trình vượt ra khỏi vùng băng giá của sáu tháng mùa đông tại Bắc cực, phải hạn chế tối đa những đồ đạc cồng kềnh; chúng tuy cần thiết thật, nhưng cũng có thể làm cản trở, gây chậm trễ khiến họ không thể kịp đến vùng đất có nắng ấm của mặt trời. Liên hệ với kinh nghiệm đó, chúng ta hiểu được “chỉ thị” của Đức Giê-su khi sai các tông đồ đi rao giảng: Chỉ có cây gậy làm hành trang, ngoài ra “lương thực, tiền bạc, giầy dép, áo quần…”, những thứ đó, tuy rất cần thiết cho đời sống thường ngày, nhưng không phải là điều cốt lõi của sứ vụ tông đồ; trái lại điều họ phải có và phải làm là có Chúa ở với họ để họ loan báo Tin Mừng bình an và rao giảng Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần. Một khi quá bị vướng bận hoặc cậy dựa vào của cải vật chất, thế lực trần gian, người tông đồ dễ dàng đánh mất ơn gọi và sứ mạng của mình.
Bạn Ki-tô hữu thân mến, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn được Chúa trao sứ mạng làm tông đồ. Nếu bạn chờ đến khi bạn rảnh rỗi hay có đủ phương tiện bạn mới lên đường, thì có thể suốt đời, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đó. “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúa hối thúc bạn làm tông đồ ngay bây giờ và trong đời sống thường ngày bằng cách biến từng lời nói việc làm thành hành động loan báo Tin Mừng.
Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, bạn suy niệm một câu Lời Chúa và quyết tâm sống Lời đó trong ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết từ bỏ những gì cản trở cho sứ mạng tông đồ để con luôn sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng cho anh em.
31/01 Gặp gỡ Thiên Chúa làm người
- Viết bởi Mc 6,1-6
31/01/2024 – THỨ TƯ TUẦÂN 4 TN
Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục
Mc 6,1-6
GẶP GỠ THIÊN CHÚA-LÀM-NGƯỜI
“Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2)
Suy niệm: “Khi Thiên Chúa trở thành một Con Người, sống như một thụ tạo giữa các thụ tạo của Ngài tại Palestine, thì cuộc đời Ngài thật sự là một sự quên mình lớn lao nhất, hướng về đồi Can-vê” (C.S. Lewis). Dân làng Na-da-rét trong hội đường hôm ấy không thể nào hiểu được tại sao bác thợ Giê-su ngày nào bây giờ lại khôn ngoan, giảng dạy lôi cuốn, cũng như đầy quyền năng với những phép lạ kỳ diệu như vậy. Vì định kiến, họ không thể nhận ra rằng người đồng hương của họ không chỉ là một con người, nhưng còn là Thiên Chúa: một vị Thiên Chúa trở thành xác phàm ở giữa nhân loại. Làng Na-da-rét nhỏ bé vô danh của họ được cả nhân loại biết đến cũng nhờ người đồng hương này.
Mời Bạn: Na-tha-na-en cũng từng đầy thiên kiến về Na-da-rét: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Vậy mà sau khi gặp người Na-da-rét ấy, ông thay đổi định kiến, trở thành môn đệ Ngài. Muốn biết trái măng cụt ngon ngọt thế nào, bạn phải nhai, nuốt, thưởng thức nó. Cũng vậy, muốn biết vị Thiên-Chúa-làm-người hiền lành và khiêm nhường ra sao, bạn hãy đến gặp Ngài, ở lại với Ngài, tiêu hóa Lời Ngài, rước lấy Ngài trong Thánh Thể cách ý thức và thường xuyên.
Sống Lời Chúa: Tôi tập gặp gỡ Chúa Giê-su thường xuyên hơn qua việc cầu nguyện, đọc Tin Mừng, rước lễ… mỗi ngày. Nói chung, dành cho vị Thiên Chúa-làm-người cao cả ấy một vị trí xứng hợp hơn trong đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã nhập thể làm người ở giữa nhân loại. Xin cho con luôn hạnh phúc có Chúa hiện diện trong đời mình.