Dân Chúa Âu Châu

 
 
Con chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ
Mà mãi mơ làm ông thợ gốm quyền năng
Hãy phạt con đi, loài tự mãn kiêu căng
Cướp của Chúa, những hồng ân vĩ đại


Giữa rừng hoa, con chỉ là hoa dại
Còn mãi tỵ hiềm, khiếu nại hóa công
Hãy phạt con đi, loài gian dạ, dối lòng
Tưởng đơn mọn mà không vui duyên phận

Con chỉ là cây bút chì ngớ ngẫn
Cứ cho mình là tuyệt phẩm vô song
Hãy phạt con đi, loài ảo mộng hư không
Tưởng vẽ nỗi cuộc tình hồng kỳ diệu

Con chỉ là cành lau chiều ốm yếu
Cứ ngỡ mình hằng hữu tới thiên thu
Hãy phạt con đi, loài mê muội âm u
Thèm tận hưởng chút hương phù ngan ngát

Con chỉ là ánh sao đêm nhòa nhạt
Sáng lập lòe nhờ hồng lộc thái dương
Hãy phạt con đi, loài khoác lác, khoa trương
Tự đánh bóng giữa đêm trường thui chột

Con chỉ là cô vành khuyên biết hót
“Không có đứa nào dạy tao hót hay đâu”
Hãy phạt con đi, loài phụ bạc tình sâu
Còn hót mãi những lời đau thấm thía

Hãy phạt con đi loài vong ân, bội nghĩa
Bởi lòng con nô lệ thói kiêu căng
Cứ để con mãi thất bại đường trần
Cho con ngộ mình vong ân bội nghĩa

Cho con trở về trong tay Cha từ ái
Khiêm nhượng, hiền lành, con mãi bình an.

ả giang hồ, 14-12-2017