Rồi đến ngày mây trời giá ngự
Vua Ki-tô xét xử thần dân
Hai bên tả hữu định phân
Phải người công chính, trái thân hư hèn !
Kìa địa đàng cao sang từ trước
Dành sẵn cho kẻ thuộc về Người
Vì đâu nên mối duyên tươi ?
Ngày xưa đói rách họ mời Chúa luôn !
Chính ai kia dường muôn bối rối :
Thấy Chúa đâu ? Thử hỏi : cho ăn ?
Người liền lên tiếng bảo rằng :
Hễ ngươi làm thế với bằng hữu Ta !
Và sau đó quay qua bên trái
Phán với người ngần ngại hy sinh :
Đi nhanh cho khuất ánh nhìn
Trầm luân muôn kiếp diêm sinh cháy lòa !
Cũng đồng loạt rên la nức nở
Xét lại dùm cái thuở vắng xa
Chưa từng giúp kẻ xót xa
Lữ hành khốn khổ thiết tha trọ nhà...
Chúa cho hay ngươi chẳng đà làm thế
Với những người thấp bé ấm lòngTa...
Cửa ơi đóng lại rồi à
Có còn trở lại để mà tu thân ?
Là như thế hiện thân của Chúa
Qua phận đời héo úa khổ đau
Cớ sao gớm ghiếc, càu nhàu
Ông Vua Vũ Trụ tủi sầu...đi qua ?
Là không được để Cha rỗng túi
Biết bao lần lủi thủi...trần gian
Cải trang hành khất nghèo nàn...
Cơ mà Nước Chúa vinh quang dự phần ?
23-11-2014_Tường Vy