Trang Thơ Dân Chúa

Cuối Mùa Hoa Vẫn Yêu Thương

 


Cuối trời hạ tím ngẩn ngơ
Rô-sa bịn rịn ý thơ chập chùng
Ca từ day dứt khó dừng
Âm giai réo rắt ngàn trùng thơm hương…

Mượt mà ý nhị mến thương
Hoan say tình khúc vấn vương Kinh Mừng
Dòng đời xuôi ngược dửng dưng
Về nghe điệu lý rưng rưng một thời…

Cuối mùa Hoa vẫn rạng ngời
Trên môi phảng phất muôn lời dịu êm
Tình người thất thố như nêm
Về trông vững chải bên thềm rất riêng…

Kết tràng thảo thuận thánh thiêng
Ngàn dâu xích lại lỉ liên cầu hòa
Thời gian chi lẽ nhạt nhòa
Bên đời có Mẹ xuề xòa nỡ sao ?

Cuối trời hạ tím ngọt ngào
Mai Khôi lúc lỉu xuyến xao nhánh đời
Rừng tơ dan díu tuyệt vời
Nguồn Yêu thôi thúc gọi mời trinh nguyên...

Chứa chan Cội đã ước nguyền
Trời mây xa khuất bến thuyền đong đưa
Rêu phong biết nói sao vừa
May nhờ Ngọc chuỗi say sưa lối về...

Cuối mùa Hoa vẫn lê thê
Xâu nghiêng xâu ngả sơn khê một dòng
Dù quang gánh mãi long đong
Chân trần lè lặt ngẩng trông Địa Đàng...

Hồng Hoa thôi nhé rộn ràng
Phô đời sắc tướng ngổn ngang trang đài
Đừng như thoang thoảng hoa nhài
Như Chuồn cánh mỏng đậu rồi lại bay !
***

31-5-2017_Tường Vy