Mùa Vọng về rồi quyện gió Đông
Đò chiều lặng lẽ chuyển qua sông
Người xem xa vắng buồn đôi mắt
Khách đợi mong về lại bến không
Gió lạnh thổi qua miền sám hối
Lòng trần trăn trở nỗi đợi trông
Trần gian khao khát nguồn cứu độ
Phúc lộc ơn thiêng mở tấm lòng.
Hoàng công Nga ( nguồn: văn thơ Công giáo )