Đi Vào Cuộc Đời
Không Ai Thông Cảm Với Em...
Dear Lệ Vũ!
Năm nay em 19 tuổi, tuy không phải là hoa khôi và hiền như ma sơ, nhưng em cũng không đến nỗi theo bạn bè đua đòi, hoặc đi chơi mỗi đêm. Em chỉ lo học hành và có thói quen chơi với bạn bè một chút. Vũ biết không? Có người coi tướng em, nói rằng nếu không cẩn thận em sẽ ra hư đốn và đua đòi theo bạn bè, làm em cảm thấy lo lắng quá! Vũ à, nhiều đêm em suy nghĩ đến nỗi không ngủ được. Em cảm thấy rất tủi thân, không ai hiểu được em. Em đau khổ vô cùng, nhiều khi muốn bị cơn bệnh hay gì đó cho quên đi sự lo âu mỗi ngày.
Vũ ơi! cho em hỏi thêm một điều nữa: Em có một người chị rất tò mò, bất cứ cái gì từ bạn bè hay tiền bạc của em chị ấy đều kiểm soát hay đọc bất cứ điều gì. Vũ nghĩ xem người chị như vậy nghĩ tốt cho em hay sao. Xin Vũ giúp em với. Em cảm thấy rất khó chịu vì thật sự em chẳng có một chút riêng tư gì cho mình. Nếu Vũ trong trường hợp như em, Vũ có cảm thấy bất mãn không? Xin Vũ cho ý kiến.
Người Em Lo Lắng
Đáp: Người Em Lo Lắng mến,
Lệ Vũ xin lần lượt trả lời em như sau:
a/ Không phải mình em, và cũng chẳng cần phải rành tướng số mới tiên đoán được tương lai vận mạng của mỗi người rằng... "nếu không cẩn thận, đua đòi theo bạn bè xấu sẽ trở nên hư đốn..." Chính vì vậy, mình phải cố gắng học hỏi mỗi ngày, cân nhắc từng lời nói đến hành động. Tránh đua đòi, bắt chước, không phải thấy việc người khác làm mình cũng phải theo... thấy người khác xỏ bông tai, mình cũng xỏ bông tai, hoặc người ta nhuộm tóc vàng, xỏ lỗ mũi, mình cũng làm y như vậy. Chơi với bạn phải biết chọn bạn mà chơi. Trong cuộc sống, hãy lấy Lời Chúa dạy làm căn bản: "Điều gì con không muốn người khác làm cho con, thì con cũng đừng làm cho họ". hoặc "Yêu thương và đối xử với mọi người như chính mình vậy". Theo Vũ chỉ cần sống và hành động như Chúa dạy, Người Em Lo Lắng sẽ thấy chẳng có gì cần phải lo lắng nữa. Vũ tin cùng với ơn Chúa và lời kinh nguyện hằng ngày, em sẽ vượt qua được nhiều cám dỗ, thử thách, và trở nên người tốt, hữu dụng cho gia đình, xã hội sau này.
b/ Về chuyện "Người chị tò mò" của em. Theo Vũ, cách hay nhất: em nên nói thẳng cho chị ấy rõ hành động sai lầm của chị ấy khi xía vào đời sống riêng tư của người khác mà không có sự đồng ý của người ta. Dù rằng chị em ruột thịt trong nhà, nhưng mỗi người đều có một thế giới riêng tư cho mình, không ai được xía vào. Tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác là hành động thiếu tự trọng. Người hiểu biết và có tư cách không ai làm như vậy.
Một cách nữa để phòng ngừa cái tính tò mò, tọc mạch của bà chị, Người Em Lo Lắng nên mua 1 cái tủ có khóa đàng hoàng. Đi đâu cứ việc bỏ tất cả vào đó, những gì em không muốn cho người khác biết, khóa lại là xong. Bà chị có thắc mắc, em cứ việc trả lời: "Hey, sis, mind your own business!".
c/ Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ, gia đình muốn kiểm soát vì thấy đa số bạn bè em quen không thuộc thành phần tốt. thích chơi hơn thích học hoặc thuộc thành phần dùng xì ke, ma túy. Gia đình thấy em còn nhỏ, tính tình ham vui, dễ học theo bạn bè và nhiễm những cái xấu của họ nên gia đình muốn theo dõi, ngăn ngừa em khỏi vướng vào con đường xấu này. Người Em Lo Lắng nên biết một điều: Không phải tất cả người bạn của em đều tốt. Có những người bạn tốt giúp em nên người thì cũng có những người bạn xấu làm em hư hỏng. Bạn xấu thường dễ tìm hơn bạn tốt, và hay lôi kéo người khác vào nhập cuộc để mình cũng xấu như họ cho có bè có đảng. Cha ông mình có câu khuyên răn về việc chọn bạn: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
hoặc:
"Thói thường chọn bạn mà chơi,
Những phường lêu lổng ta thời tránh xa".
Mong em hết lo lắng và luôn sáng suốt trong việc chọn bạn bè. Thân mến.
Lệ Vũ
Làm Sao Chữa Được Bệnh Mắc Cỡ...?
Năm nay em được 16 tuổi, đang học High School. Trong lớp của em có một anh chàng rất là đẹp trai, học giỏi, con nhà hiền lành nữa chứ! Anh ta muốn làm quen với em. Em cũng muốn làm quen với anh ta nữa. Nhưng khổ một điều là anh ta rất mắc cỡ, không dám nói chuyện "even" là học chung một lớp. Anh ta viết thư xin số phone của em, nhưng chưa bao giờ gọi hết. Anh ta nhờ bạn đưa số phone của anh ta cho em và bảo em gọi cho anh ta. Em biết là anh ta rất mắc cỡ cho nên lâu lâu em mạnh dạn qua chỗ anh ta ngồi nói chuyện.
Em hỏi thì anh ta trả lời còn không thì thôi. Anh ta "always wanted me to make a first move" nếu không cả hai bên chẳng bao giờ có thể nói chuyện được. Anh ta cứ đợi em gợi chuyện trước, riết rồi em cũng thấy bực mình. Em là con gái mà cứ bắt em qua nói chuyện, sợ mấy bạn trong lớp biết chuyện thì mắc cỡ chết. Em thích anh ta và em nghĩ anh ta cũng thích em, nhưng mà cứ tiếp tục như thế này thì chẳng bao giờ có cơ hội tìm hiểu được nhau.
Lệ Vũ có cách nào chữa cái bệnh "mắc cỡ" của anh ấy không? Chúng em chỉ có viết thư qua lại để hỏi chuyện, nhưng em thì muốn nói chuyện directly với anh ta. Em nghĩ là anh ta cũng muốn lắm, nhưng vì quá mắc cỡ. Chúng em quen nhau đã 4 tháng rồi!
V.V. Cali
Đáp: Trả lởi người em V.V. Cali
Về tính mắc cỡ của người bạn học cùng lớp em, không có gì lo lắng lắm đâu. Anh ta mới 16 tuổi, cơ thể, tính tình, đầu óc còn thay đổi nhiều. Vũ tin chỉ vài năm nữa, anh ta sẽ khôn, dạn dĩ hơn trong cuộc đời, trong sự giao tiếp với mọi người. Anh ta không "make a first move" với em, vì anh ta chưa sẵn sàng đấy thôi. Vũ nghĩ, em nên tôn trọng, không nên expect anh ta phải tấn công ào ạt khi anh ta chưa sẵn sàng. Nhiều khi em làm mạnh quá, anh ta cảm thấy bó buộc, quay ra bỏ cuộc đấy em ạ.
Trong tình cảm, hầu như phe nữ giới thường hay chủ quan, tự cho rằng "nếu không có mình, người ta sẽ không sống nổi". Trong câu hỏi em cho biết: "Em nghĩ anh ta cũng muốn, cũng thích em lắm". Điều này có thể 50% đúng hay 50% sai. Dựa theo các chi tiết em kể, Vũ tin em thích anh ta nhiều hơn anh ta thích em. Em đòi đi xe hơi với anh ta, trong khi anh ta chỉ muốn đi bộ với em thôi.
Vậy Lệ Vũ khuyên em trong lúc này chịu khó thong thả đi bộ với anh ta. Đừng bực mình, giận dỗi vô ích và tiếp tục "slowly make a first move" như em đang làm. Em cũng nên khuyên anh ta gia nhập các hội đoàn tại trường, hay trong xứ đạo, cộng đồng. Qua những hoạt động này, Vũ tin sẽ giúp anh ta trở nên dạn dĩ, bớt được tính mắc cỡ đang có hiện nay. Chúc em vui. Thân mến.
Lệ Vũ
Số Em Muộn Màng
Lệ Vũ mến! Cho em hỏi chút chuyện éo le của em nhé.
Thật sự năm nay em cũng cao tuổi rồi, đang trong vòng ba mí, bốn mí, nhan sắc thì cũng trung bình. Em toàn gặp cánh éo le, yêu nhiều nhưng chẳng mối nào đem lại kết quả. Yêu anh nào, sau thời gian thì anh đó đều bỏ cuộc và đi lập gia đình với người khác. Em lúc nào cũng mơ ước có được người chồng tốt, không quan trọng học thức. Em có tính hay ghen khi nhìn vào những vợ chồng của những đứa bạn hoặc anh em trong gia đình, vợ được chồng yêu thương. Em dễ có cảm tình với đàn ông, con trai cho dù người đó đã có gia đình. Hiện giờ em đang có 5-3 chỗ để ý đến em, toàn là đã có một hai đời vợ li dị. Em cứ phân vân không biết tiến hay lùi. Nhờ Lệ Vũ chỉ đường dùm.
Hiện giờ em có một người đàn ông theo em. Anh ta rất thương em, chiều em, mua sắm cho em nhiều thứ linh tinh, chở em đi ăn, đi học, đi chơi, anh ta đều trả bằng bill, và một câu mở miệng ra là yêu em, hoặc gọi bằng em ngọt ơi là ngọt. Tướng tá anh rất phong độ, cao ráo, dẻo miệng, hoạt bát và lo làm ăn, tính toán. Anh lại được cái nghề giỏi ơi là giỏi là biết nấu nướng đủ các món: bún riêu, bún ốc, bún chả, bún măng, hủ tiếu Nam Vang, mì xào giòn... Lần nào đến thăm em, anh ta đều mang cho em đồ ăn mà chính tay ảnh nấu, hoặc đưa em đi ăn các món ăn Lào, Tàu, Miên, Việt, Thái, rất nổi tiếng mà ảnh biết.
Khi em với anh ta tình yêu đã chín mùi rồi, đùng một cái anh ta mới tiết lộ cho em là ảnh không phải đạo Công giáo chính gốc, vì ảnh theo đạo để lấy vợ. Bây giờ cô vợ đó bỏ, ảnh cũng đã bỏ đạo lâu rồi! Ảnh thú thật rằng ảnh đã có nhiều vợ rồi: Lào, Miên, Mễ, Việt, ở với mỗi cô năm ba tháng. Cô Việt Nam còn được 3 năm. Ở với mỗi người một thời gian ảnh thấy mấy người đó toàn lợi dụng ảnh thôi, vì thấy ảnh có tiền. Vì vậy em yên tâm rằng nếu lần này ảnh lấy được em thì ảnh hứa vào đạo Công Giáo, không bỏ nữa. Hai người xây lại hạnh phúc vì biết em không phải là hạng người giống như những người ảnh đã cưới trước. Ảnh hứa trở lại, đổi mới lại thành người chồng tốt, chăm chỉ nuôi vợ con, mua nhà cửa cho em ở để chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Tuy nhiên anh ta cứ bắt em "say yes" lẹ, thế mới khổ! Em thì ở lứa lỡ thời, nếu bỏ qua thì uổng và đời em tan tành. Xin Lệ Vũ giúp em.
Đáp: Người em "Số Muộn Màng!
Theo Vũ, nếu người em "Số Muộn Màng" chưa sẵn sàng, đừng "say yes" với anh ta bây giờ. Đề nghị với anh ta cho em thêm một thời gian nữa để tìm hiểu, suy nghĩ thêm cho chín chắn. Một hay 2 năm nũa đâu có lâu lắc gì, nếu so sánh với cả cuộc đời mình? Muộn mình tính theo muộn. Đi bộ mà chắc còn hơn chạy xe hơi để rồi bị lọt xuống hố. Nếu lấy chồng chỉ vì: "em sợ lỡ thời, bỏ qua thì uổng, hoặc không chịu nổi cơ đơn khi sống trong xã hội đầy bon chen", Vũ nghĩ không nên. Chẳng thà một mình chịu lỡ thời còn hơn nửa đường đứt gánh, gây khổ thêm cho những người khác nữa, trong số đó có vài nhóc tỳ con, chúng kêu em bằng mẹ. Đừng nghĩ rằng có thêm người, em sẽ bớt cô đơn! Nhiều khi ở giữa rừng người, em vẫn cô đơn như thường đấy em ạ,
Chuyện đầu tiên em cần làm: tự xét mình xem em có thật lòng yêu anh ta không? Thử đặt trường hợp nếu mai này anh ta vẫn yêu, nhưng không chiều em nữa, chẳng còn "chở em đi học, đi chơi, đi ăn, mua sắm lung tung trả bằng "big bills", em có còn yêu anh ta nữa không? Hoặc sau này thay vì nấu nướng các món ngon cho em, anh ta trở giọng bắt em phải "nội trợ tề gia", em có chịu chui đầu vào bếp thi hành bổn phận người vợ hiền không?
Một vấn đề rất quan trọng: Em cần tìm hiểu thêm về hôn phối của anh ta với người vợ Việt Nam trước. Anh ta đã theo đạo, rửa tội? Hôn phối với người vợ này đã được cử hành trong nhà thờ theo nghi thức Công Giáo? hay ngoài nhà thờ theo dân luật? Hai người hiện nay đã xa nhau, vậy hôn phối của họ cả luật đời, luật đạo đã được hủy bỏ chưa? Cho dù anh ta đã được phép li dị người vợ trước theo luật đời tại Mỹ, muốn lập gia đình với em theo phép đạo, anh ta vẫn phải xin hóa giải hôn phối cũ theo thủ tục Công giáo nữa. Về chuyện này, em mách cho anh ta đến gặp một linh mục Mỹ hoặc Việt Nam để được chỉ dẫn, tiến hành thủ tục đệ đơn xin được hóa giải. Nguyên chuyện này mà thôi, cũng cần thời gian từ 1 năm đến 2 năm. Anh ta có thúc, bắt em tính lẹ hơn cũng không được. Đây là chưa kể tới các cô Lào, Miên, Mễ, Thái v.v. khác đã có thời gian làm vợ của anh ta. Trong số này có cô nào đã làm hôn thú với anh ta chưa?
Ngoài cái bí mật "theo đạo lấy vợ", anh ta còn bao nhiêu cái bí mật nữa chưa tiết lộ ra với em? Có con với ai chưa: Nếu có, tiền cấp dưỡng (child support) hàng tháng phải trả là bao nhiêu? Đây là những bí mật cần thiết em phải tìm ta câu trả lời. Nếu không. dù có lập gia đình với anh ta, đời em vẫn tan tành như thường. Mong em sáng suốt để nhận định sự việc, hầu giải quyết được những khúc mắc tình cảm hiện nay. Thân mến.
Lệ Vũ
Có Nên Tiếp Tục Không?
Lệ Vũ mến!
Em bây giờ thật buồn và cô đơn Vũ ạ. Trước đây em làm quen với Việt qua người bạn gái rất thân của em. Lần đầu gặp Việt em đã thấy mến và thích thú nói chuyện với Việt. Anh Việt là người con trai đầu tiên em quen. Anh Việt hiền và đẹp trai lắm! Anh qua Mỹ đã mười mấy năm rồi, nhưng việc anh làm chỉ được 8 đồng 1 giờ. Không phải em chê anh nghèo, em chỉ muốn Vũ hiểu thôi. Em thì Chúa thương cho em đức tính hiền, chịu đựng đau khổ một mình cho nên anh Việt làm gì cũng không bao giờ cho em biết. Anh Việt nói anh ấy yêu em và ngược lại em cũng cho anh ấy biết là em cũng yêu thương anh ấy nhiều.
Tụi em quen nhau trong thời gian hơn 1 năm. Thế rồi, một hôm anh Việt phone cho em nói là anh sắp về Việt Nam cưới vợ Việt Nam do mẹ anh ấy kén chọn. Lệ Vũ ới! Lúc đó em buồn ghê lắm. Tim em đau đến nỗi em cảm nhận được và em cũng đã nói với Việt là thôi, trời cho mình duyên gặp nhau nhưng không nợ thì đành chịu vậy. Anh cứ về Việt Nam và lấy vợ đi. Em chúc anh hạnh phúc nhiều với người vợ của anh, từ đó em không phone cho Việt nữa và anh Việt cũng không phone cho em theo như lời em yêu cầu.
Em cứ tưởng thời gian em sẽ quên. Nhưng sau khoảng 2 tháng anh Việt lại phone rủ em đi chơi. Lệ Vũ biết không? Em còn mặt mũi nào để đi. Em từ chối hoài hoài. Sau cùng anh Việt phone xin cho anh ấy được gặp em 1 lần thôi, bởi vì ảnh sắp đi tiểu bang khác. Em suy nghĩ, không nên hẹp hòi khi người ta đã năn nỉ mình. Rồi lần đó em đi chơi với Việt. Tụi em rất là trong sáng với nhau. Tình cảm của tụi em rất dễ thương. Tiếp sau đó anh Việt lại rủ em đi chơi hoài. Tình cảm Việt dành cho em mỗi ngày tăng thắm thiết, lại dẫn em về nhà họ hàng giới thiệu em là bạn gái của anh. Em thật không hiểu! Em hỏi bao giờ về Việt Nam cưới vợ? Anh Việt cười và nói: vợ con gì mà cưới, nói đùa với em thôi.
Thế rồi tới Noel năm ấy, anh về Việt Nam và hỏi em: Em có chờ anh ấy không?... Rồi từ khi trở lại Mỹ, Việt không phone cho em nữa. Em phone lại thì anh chàng như không muốn nhận phone và nói ấm ớ... Từ đó em tưởng là câu chuyện đã chấm dứt nhưng sau một thời gian Việt lại phone đến nói là đã move đi tiểu bang khác và sẽ về VN đưa vợ sang Mỹ, rồi sẽ đưa vợ tới thăm em và gia đình em... Anh chàng lộn xộn quá, em không hiểu được Việt nữa!
Bây giờ em muốn hỏi Lệ Vũ:
- Nếu Việt tới thăm em, đi một mình và muốn nối lại tình cảm với em thì em có nên tiếp nối hay không?
- Nếu Việt dẫn 1 cô gái nào đó đi chung thì em phải xử sự thế nào? Nên gặp không và nói gì?
Lệ Vũ giúp em. Em mong lời khuyên thật sớm, trước khi Việt tới.
Chúc Vũ mạnh khỏe.
Thy Thy Hoàng Võ
Đáp: Em Thy Thy Hoàng Võ thâm mến,
Theo những chi tiết em kể trong thư, Lệ Vũ thấy Việt đã không đủ trưởng thành và thật lòng yêu em. Nếu thật lòng yêu em như lời anh ta nói, Việt đã không phỉnh gạt em, lừa dối em, vờn em nhiều lần như vậy. Có thể anh ta đoán được em mết anh ta nhiều nên anh ta chơi trò bắt cá 3,4, tay một lúc.
Nếu em không muốn tiếp tục bị anh ta phỉnh gạt, làm em đau khổ khóc thầm một mình nữa, Lệ Vũ khuyên em nên nghỉ chơi với anh ta càng sớm càng tốt. Đành rằng con người với bản tính hiền lành, nhẫn nại bao giờ cũng đáng quí, nhưng nhiều khi mình hiền quá hóa ngu để người khác có cớ cho rằng dại, quay ra bắt nạt. Cách hay nhất, Thy Thy Hoàng Võ cứ việc nói thẳng cho anh ta rõ em không muốn anh ta tiếp tục chơi trò trẻ con, phỉnh gạt, lừa dối em nữa. Chừng nào anh ta trưởng thành, bày tỏ thiện chí muốn liên hệ với em đàng hoàng, bắt đầu lại cũng chưa muộn. Bằng không, gặp lại anh ta, nên giữ mối giao hảo bình thường như một người quen, gặp nhau thì chào rồi mạnh ai nấy bước đi là tốt nhất. Giao hảo với những người có tính "cà chớn" chỉ bực mình, thiệt về mình thôi, không báu gì đâu. Bị người khác gạt 5, 7 lần rồi mà còn hỏi có nên tiếp tục tin và tiến xa hơn nữa không, em quả thật ngây thơ quá! Nói theo kiểu mấy bà người Nam "bộ em khùng thiệt rồi sao?".
Hy vọng đọc xong câu trả lời của Vũ, Thy Thy Hoàng Võ sẽ biết việc mình cần phải làm. Thân mến.
Lệ Vũ
Thay Lời Trái Tim Yêu Thương (tiếp theo)
Nguyệt Lan thấy Lưu Kim nhìn mình cười ý nhị, khi nghe Bích Lệ cự nự lẫy lẫy nói nhỏ với chồng như vậy. Dẫu rằng lòng cô xuân nữ đôi mươi xôn xao vì ánh mắt trữ tình luyến ái của ai kia dạt dào. Thực rào rạt tình cảm khởi đầu. Đành làm ngơ chưa dám nhận tình si ai đã bao ngày đeo đuổi. Đưa tay ngà rũ rũ mái tóc mượt đen, chở chắn má xinh. Mịn màng đỏ hồng như quả đào tiên ngon mắt người trai đa tình. Khuây khoả, Lan níu tay Kim Anh rù rì giấu thẹn. Cô gái khúc khích nghiêng vai nhỏ to tí toét với Cao Trí. Anh giáo sư toán như trẻ ra nhiều vì bạn tình thơ ngây sắp cưới. Bắn lời qua Huỳnh Bá, Lê Vy. Làm dây chuyền tin cho cả người người có mặt.. Lưu Kim ngây ngất vì đôi môi duyên dáng của cánh Lan vừa cất tiếng trong trẻo hát to. Cùng chim Họa Mi Bích Anh hợp ca. Thu hút trái tim chàng trai nầy qua thanh niên khác. Cả bọn nam nữ sĩ quan đồng rập nhau, dí dỏm vui thú hát theo hai thiếu nữ xinh xinh:
Khi anh nhìn em.. là quên cả đất trời
Khi em nhìn anh.. là gió mưa tơi bời
Kỳ Hào cười ngất chữa thẹn cho vợ trẻ. Hây hây đôi má thắm, cắm cúi bẽn lẽn đi vào phòng tranh: "Lũ quỷ lính lính phá phách ma lè. Thôi xin nhé! Nào mời "anh chị em ta" hãy vào ngắm họa tranh của xã tôi!" Có đến sáu mươi bức họa được trình bầy rất mỹ thuật. Mỗi bức được treo trong khung kẽ hoa Pensée tím, lá xanh. Dưới từng tấm có gắn một ảnh bán thân của tác giả.. và những lời phê bình của từng phóng viên Thái, Nhật, Hương Cảng, Mỹ, Pháp, Ý, Bỉ đã dành nhiều thiện cảm ngưỡng mộ họa nữ Kỳ Thiện Lệ. Chàng tá đã công phu chọn lọc. Âm thầm nhín thì giờ cùng Bá, Lê Vy, Đào, Cúc sắp đặt trang hoàng các thứ. Gửi thiệp mời các quan viên hành chính và các tướng, tá, sĩ quan của thị xã Đà Lạt và các tỉnh phụ cận.. cho kịp khai mạc triển lãm vào thứ bảy sáng mai. Cũng là ngày kỷ niệm quen nhau ba năm trước, kết duyên tóc tơ vừa đúng bốn tháng tân hôn tình thơ của đôi đời!
Bạn bè thích thú với từng bức họa. Không tiếc lời trầm trồ ngợi khen cô bạn họa sĩ. Riêng Lê Hưng thì ngắm mãi hai bức vẽ "Đợi chờ nhung nhớ"! Mà Nhật Lệ đã thi triển bút pháp tuyệt kỷ qua hình ảnh thiếu nữ tha thướt với bộ quần áo vàng cam! Đứng trên một tảng đá xám.. dưới ánh hoàng hôn heo hút vàng võ! Tóc dài xoã tung bay trong gió lộng tỉ tê sóng vỗ ngàn khơi! Buồn bã với đôi mắt to long lanh hai giọt lệ ướt mi rậm cong cong. Dưới đề đảo Kosamui Thái Lan mùa thu.
Tác phẩm "Nhung Nhớ" là ký ức tươi đẹp thời trung học Đồng Khánh ở quê Nội. Họa một xuân nữ đứng tựa bên cội Phượng Vĩ rực rỡ hoa đỏ nở rộ. Đôi tà áo trắng phất phới như hai con bướm trắng, quấn quít cặp chân dài đà đuột. Mỹ lệ dáng hình thanh tú nghiêng nghiêng cạnh dòng sông Hương nước chảy lặng lờ. Gương mặt ngọc ngà bâng khuâng thờ thẫn. Một tay cầm bức thư xanh. Tay kia duyên dáng vén mớ tóc mây có cài cánh phượng tím. Xa xa.. ngôi trường đỏ đoàn nữ sinh Đồng Khánh tíu tít đi xe đạp tan học. Dưới bút ký đề vẽ lại Hồi Ức thơ ấu ở Tokyo xứ hoa Anh Đào. Với hai câu thơ ngọt ngào. Dịu dàng nét chữ ẻo lả tú nhã:
Ngắm hoa Anh Đào mà nhớ Phượng xưa
Ép vào tim lòng hình bóng quê Cha
Dường như trái tim thăn thắt xúc động. Chàng y sĩ bồi hồi thở dài với băn khoăn ray rứt. Cay đắng mịt mù trong tâm hồn. Nghe xa xăm tưởng tiếc vô cùng thời ấu thơ đẹp đẽ: "Thì ra, em không bao giờ quên những kỷ niệm ngày xưa đó. Có lẽ nào Lệ lẻ loi cô đơn nơi xứ người.. Kỳ Thiện lúc ấy ở đâu? Mà để em quạnh hiu vẻ vời thương nhớ như vậy ư? Tội thương cho em gái nhỏ vô vàn!"
Thưởng lãm tranh vẽ xong. Kỳ Thiện đưa Nhật Lệ và bạn bè qua quán ăn cạnh suối Mộng Mơ. Quả đúng như cái tên suối. Phong nhã hữu tình quanh co dòng nước róc rách uốn lờ trong vắt. Biêng biếc lơ thơ mành liễu xanh. Rũ rà những khóm hoa Đỗ Quyên đủ mầu đầu mùa. Xuân phụ tươi tắn mắt môi trong cô gái xuân sắc đương thì. Hí ha níu tay hai bạn học ra bên lan can trúc xanh. Hí hửng nhìn bờ suối: "Xem kìa, hoa cảnh tuyệt vời. Nhất là mấy cụm Đỗ Quyên tím, đẹp mơ màng dưới ánh chiều tà bãng lãng. Thích quá cơ! Nếu có sẵn giấy bút.. thì hay biết mấy ha.. Nguyệt Lan, Kim Anh nhỉ?"
"Máu nghệ sĩ lại dâng cao rồi. Được lắm. Lan sẽ ra xe lấy tạm giấy vở học cho Lệ nhé?" Hai cô bạn chưa dời bước, thì đã thấy một tấm giấy to trắng đưa tới. Kèm theo tiếng nói vui vẻ: "Giấy bút đây rồi.. vợ ơi.. giao hẹn trước nhé. Cưng chỉ được phác họa ghi cảnh đẹp mà thôi! Về nhà rỗi rảnh sẽ vẽ lại sau đa. Chớ mê vẽ mà bỏ ăn uống nhé cưng!" Nhoẻn cười nhìn chồng lính một cái thực tình tạ ơn.. rồi cô họa sĩ ngẫu hứng say sưa vẽ vời. Không hề để ý đến mọi người trong quán, bạn hữu xúm xít chung quanh. Xa xa gần gần, yên lặng vui thích ngưỡng mộ nhìn ngó, nhất là hai cặp mắt yêu thương của đôi anh em nhà ai.
Thoáng chốc, họa nữ kỳ tài đã phác họa liên tục ba bức vẽ đẹp. Đề tên. "Suối Mơ. Bông hoa rừng bên dòng nước. Quán thơ dưới ánh tà dương"
Kỳ Hào, chị em Thư Cẩm châu đầu xem, trầm trồ "Ôi chà, chỉ mới sơ lược vẽ.. mà trông có thần lắm. Hoa cỏ, suối nước rất sống động. Ông bà chủ quán coi đó.. có phải là quán Mộng Mơ không hả?"
Bà chủ quán gọi "Mình ơi, ngộ quá đi. Không ngờ chỉ với ngòi bút nhỏ mà qua đôi bàn tay ngọc ngà của phu nhân đại tá! Đã trổ tuyệt xảo kỳ diệu, thần tốc vẽ nên bức họa quán ta. Ngộ ơi là khéo. Chúng mình phải cố nài mua lại tranh vẽ nầy. Có được không, phu nhân họa sĩ đa tài?"
Dịu dàng khiêm tốn, Họa nữ cười nụ: "Dạ được. Nhưng phải đợi chưng bày triển lãm xong đã ạ!"
Cười tít, hai vợ chồng chủ quán nói lớn với khách ăn đông dầy "Quán chúng tôi rất hân hạnh tiếp đón đoàn khách quý của họa sĩ Kỳ Thiện Lệ thực vạn phúc. Thực vạn hạnh! Xin dành nửa quán còn lại cho đôi trai anh dũng hào kiệt, gái mỹ sắc đa tài tuyệt kỹ danh họa.. và tất cả quý vị quý chuộng. Xin mời, xin mời vào bên dẫy bàn cạnh suối hoa đó!"
Lần lượt mọi người vui vẻ kéo nhau ngồi xuống chiếc bàn chắp nối lê thê dài thòng. Khách ăn trong quán đều giơ tay chào ái mộ cô họa sĩ trẻ đẹp. Nhật Lệ duyên dáng mỉm cười đáp lễ. Chủ quán xếp cho đôi lứa an tọa chính giữa bàn tiệc. Đôi bạn Cẩm Vũ, Lê Hưng ngồi cạnh. Kế đó bạn bè nam nữ sĩ quan cùng chen chúc ngồi.. vừa ăn uống, vừa chuyện trò náo nhiệt như pháo nỗ ngày xuân. Ngoài món nai rừng nướng, chim bồ câu rang muối tiêu thơm lừng. Còn có hai nồi lẩu tôm viên nấm rơm, và các thứ rau cải tươi, bốc khói nghi ngút bắt mắt thèm ăn. Tuy hãy còn ít tuổi, mà Lệ rất tế nhị biết ý mọi người. Nàng ân cần sớt từng bát lẩu hôi hổi nóng. Trước tiên đứng dậy, lễ phép mời:
"Em kính mời chị Thư Cẩm của em, anh rể Bùi Vũ, và anh chồng khả kính. Với tất cả quý bạn dùng canh nóng thơm. Coi như tấc lòng ghi sâu đậm biết ơn của Lệ. Dĩ nhiên là dành, Ơ.. anh lính Kỳ Hào vô cùng. Thực nồng nàn ơn anh. Bích Lan, Kim Anh nhờ giúp lấy canh mời anh tá Kim. anh và giáo Trí, và tất tất quý anh chị em sĩ quan, nhé?" Thư Cẩm mến yêu kéo em gái ngồi xuống. "Chớ lễ mễ nữa. Chúng ta đều là người nhà cả. Em gái cưng ạ! Sao cứ lo mời mọi người, còn mình thì chưa ăn gì?" Lê Hưng nâng bát canh lên, cảm xúc nhìn Lệ: "Đa tạ em dâu.. em gái nhỏ" Bùi Vũ, Lưu Kim kín đáo nhìn bạn thầm lo. Thấy Kỳ Thiện bình thản luyến thương đỡ nàng Mơ ngồi khắng khít bên cạnh. Âu yếm xé nhỏ từ miếng thịt nai thơm. Chấm tương cay đút tận mồm vợ trẻ: "Ăn nhé? Nẫy giờ có thấy vợ dùng gì đâu. Ăn nhiều vào cho béo tí nữa.. mới đẹp xinh hơn chứ. Anh không thích con gái quá gầy ốm đa.. húp chung bát canh rau với chồng, nhé bà xã?"
Ngượng ngùng đẩy tay anh lính hào hoa: "Anh dùng đi cơ. Mặc kệ em ha. Mọi người nhìn chúng ta kìa". Lỳ lợm cười cười, anh tá kiêu hãnh có mỹ thê kiều nữ đa tài cứ thủ thỉ chăm chút gắp thức ăn ép vợ dùng. Xui cho nàng thẹn chín người. Nhu mì nhẫn nại không dám nhìn ai. Làm cho ai ai cũng hâm mộ. Sẽ ngắm dáng vẻ ấp e của nàng mộng!.. ganh tỵ với chàng lính đa tình.. thoáng đâu đó có tiếng bình phẩm khâm phục. Thực là anh chồng cao ngạo.. lấy được một xuân nữ tuyệt vời. Cười luôn miệng hà. Hắn kiêu ngạo sung sướng là phải lắm đó.. cô vợ thì còn trong trắng thơ ngây quá. Hay đỏ mặt xấu hổ, trước sự "tấn công" chìu chuộng nồng ái của hào kiệt. Cái đẹp hồn nhiên trân quý thục nữ mỹ lệ. Họ xứng đôi lắm. Cũng xứng tài lắm. Bọn ta hãy đồng tâm cầu xin Chúa Mẹ ban ơn cho đôi vợ chồng trẻ nhà nầy. Luôn mãi..
Đôi bạn đời như hình với bóng
Kỳ Thiện Lệ.. mãi mãi luôn gần nhau!
Mặt trời còn luyến lưu nắng hồng. Chưa nở chìm khuất vào núi đồi đà nhạt nhoà gió chiều. Chạy thẳng vespa vào tận nhà xe. Vui vẻ chào chị Ba quản gia, già Tư làm vườn vừa chạy ra mừng đôi lứa: "Dạ, Cậu Mợ Hai mới về. Xin để các cặp sách đồ đạc cho bọn tui mang vào. Các món ăn mà Mợ đã nấu sẵn lúc trưa. Đợi cậu mợ tắm rửa rồi, thì tui sẽ hâm hả mợ Hai?" Cô chủ nhỏ dễ dãi cười "Món cá rô chưng tương gừng non ớt với đậu hũ. Ốc lác mới ướp cay, chưa xào, thì... cất lại dành trưa mai. Vì chúng tôi đã ăn lưng lửng với bạn bè lúc nãy. Xin chị chuẩn bị bún suông tôm hú với rau muống giá trộn. Bì cuốn. Sẵn sàng như mọi tối. Khi nào đói, bọn tôi sẽ tự hâm nóng. Chị với chú Tư sẻ các thứ, ăn cơm trước. Rồi đi ngủ sớm nhé!" Hai người giúp việc lâu năm của gia đình "dạ lớn". Cười vui ngó theo cậu chủ nịch ái vợ trẻ, ôm vai dìu vào nhà. Chị Ba chắc lưỡi hít hà: "Mèn ơi, cậu Hai càng lúc càng mê mợ Hai quá cỡ hà. Mà mợ ấy ngộ quá chớ. Hiền khô hà. Tui thấy, tui còn mê mẩn nữa mà. Huống chi là cậu tá, hén ông Tư? Già Tư ở miệt vườn quê nội của Kỳ Hào. Chơn chất gật đầu" Ừ phải đa. Mợ Hai còn rất trẻ mà biết lo lắng cơm nước bỉ bàng. Đổi món ngon cho chồng luôn. Lại còn thêu may quần áo, chăm lo tỉ mỉ từ chút. Cậu Hai thực có phước lớn. Cưng chìu mợ Hai là phải. Con Ba mày.. chớ có nhiều chuyện nữa. Phải lo hầu hạ cho tốt cậu mợ ấy. Vì họ đối xử với bọn ta hậu hỷ, quá cỡ tốt bụng đó!
Những to nhỏ của hai người nhà thân tín, Kỳ Thiện đều nghe cả.. chưa lúc nào chàng nghe nỗi sung sướng tràn trề trong cõi tim như bấy giờ. Lai láng tột cùng niềm yêu đương say đắm. Chàng võ quan miết môi đa tình lên đôi má đào. Tha thiết choàng ôm thân thể thanh tú dấu yêu. Quý chuộng.. quay quay một vòng luân vũ điệu Tango. Hạnh phúc hát vang,
Từ ngày có em về
Nhà mình tràn ánh trăng thề
Mình cùng dìu nhau sát đi em
Cùng đưa vào căn nhà tình ái
----- END -----
Thay Lời Trái Tim Yêu Thương
Chương 59
Chàng lính hào hoa phong nhã chi xiết sung sướng bước tới. Tình tứ quàng lưng ong của kiều nữ vừa đi qua. Trầm ấm săn sóc "Học trò hiền ngoan quá chừng. Cưng có mệt lắm chăng?" Liếc thấy bao nhiêu nam nữ sinh viên châu mắt vui vẻ nhìn ngó. Nhật Lệ xấu hổ cúi mặt gỡ tay ai gắn bó. Cằn nhằn nhỏ nhẹ "Đã bảo chớ nên đón em ở trường cơ mà. Coi tụi bạn chế nhạo em kìa kìa! Ngượng quá cơ!"
Hào kiệt xoa xoa đôi vai nhỏ nhắn của vợ trẻ thơ ngây. Yêu ái vỗ về. To tiếng hào phóng với các sinh viên "Chào các em. Tất cả đều giỏi học cả chứ?" Tức thì có hai cô sinh viên chạy ùa tới bên đôi lứa. Cùng với các nam nữ sinh viên khác. Vui mừng vây quanh tới tấp, bằng hai bàn tay vẻ ái mộ. Kính cẩn bắt tay thầy giáo nhà binh: "Thầy tá đi trăng mật lâu ơi là lâu. Bắt cóc người đẹp của đại học Văn Khoa đi mãi hà. Sao thầy lại không chịu dạy học cho bọn em nữa. Nhớ thầy tá lắm đa"
Từ xa hai chàng cận vệ Huỳnh Bá, Lê Vy đã đến gần. Định giải tán bọn sinh viên. Biết ý, chàng tá oai oai ra hiệu cản ngăn.. hiền từ cười dòn dã với nhóm học trò cũ: "Thầy cũng muốn dậy các em học lắm. Nhưng tiếc quá, công tác quá nhiều trách nhiệm bề bộn. Không sao phân thân gồng gánh mọi phía được. Xin khất các em dịp khác nhé. À mà nầy, có lẽ mùa xuân tới đây, thầy sẽ tổ chức đêm Ca vũ nhạc kịch Cây Mùa Xuân. Giúp đỡ thương phế binh. Con côi, vợ goá nghèo nàn của mọi giới. Không hề phân biệt chiến binh hay thường dân. Sẽ nhờ đến các em đấy!. Có chịu giúp Thầy Cô không hở Giáng Tiên, Giáng Sương?"
Hai chị em song sinh vừa đôi mươi. Dễ coi trắng trẻo con nhà lành. Có mẹ già goá bụa. Có một hiệu may nhỏ mưu sinh. Là học trò giỏi. Hớn hở ngây ngô dục dặc nắm tay đôi lứa "Thực hả Thầy.. ơ.. cô? Thích lắm. Sẽ theo giúp Thầy Giáo với Nhật Lệ hoa hậu kỳ tài. Mỹ thê của Tân lang Kỳ Hào vang danh!" Tất cả sinh viên đều nhốn nháo hưởng ứng vui vẻ bội phục. Mến mộ đôi lứa trai tài anh tuấn võ quan. Gái sắc kỳ nữ danh họa.
"Cám ơn trước. Giờ thầy cô phải đi rồi. Hẹn tái ngộ!"
Còn đang dang ca.. thì từ xa có bốn chiếc vespa tứ sắc rù rù chạy lại. Dẫn đầu là trung tá Bùi Vũ với bác sĩ Thư Cẩm. Kế đến là giáo sư Cao Trí đến đón bạn tình Bích Anh. Kế nữa là trung úy Bích Đào sẽ đèo cô bạn đồng đội Bích Cúc. Sau rốt là trung úy Ca, cận vệ của tá Lưu Kim. Bích Lan dầu muốn, dầu không cũng phải chịu cho Kim chở mình trên xe xanh. Chiếc đỏ của đôi lứa Kỳ Thiện Lệ! Chiếc nâu do Ca cầm lái chở Huỳnh Bá, Lê Vy. Ba cận vệ nam và hai nữ cùng lo an ninh cho ba tá. Chiếc Simca cho Sơn lái không chủ tướng về trường Võ Bị.
"Đi đâu đây hả Xếp? Khi không cao hứng hẹn bọn ta đi chơi thế này. Bắt Thư Cẩm phải đóng cửa phòng mạch sớm đó." Nhìn bộ dạng nhăn nhó vui vẻ của ông anh rể tương lai. Kỳ Hào cười xoà đấm vai Vũ. Nheo mắt tinh quái với chị: "Muốn cho bạn thư giãn, lấy sức làm chú rể tuấn tú. Lễ cưới kề cận rồi, mà trông mi hốc hác quá. Coi chừng cô dâu buồn chê đa!. Có phải không.. hở chị Thư Cẩm? Và cũng muốn thay lời yêu thương gửi đến chị. Đến tất cả bạn bè, đã luôn luôn sát cánh chia sẻ vẻ vui, buồn lo với chúng tôi. À bây giờ thì dông gấp đến quân y viện rước Lê Hưng trước. Sau thì.. cứ đi theo hai đứa nầy nhé?"
Cả bọn cười ngất lắc đầu. Nhìn chàng hào kiệt âu yếm cài lại cúc Gilet. Sửa lại khăn quàng cổ cho kiều nữ ngọc ngà.. tình tứ đỡ vợ lên yên xe. Chút nũng nịu, chút thẹn thẹn vì bị Thư Cẩm, bọn Bích Lan thè lưỡi đùa ghẹo "Chà, ông tá cưng ái thê quá ta!" Nhật Lệ đỏ hây đôi má thắm, vì ai đó cứ ghé chiếc mũi cao cao sít sao chiếc gáy nõn nà của ai. Thủ thỉ: "Hãy ôm chặt hông chồng ha. Thay Lời Trái Tim Yêu Đương, anh đưa xuân nữ ngây thơ của anh đến Đồi Mộng Mơ tuyệt cảnh. Nào chạy nhé!"
Sáu chiếc vespa cùng vầy đoàn chạy ào ào trong gió chiều chớm lạnh. Hào sảng, chàng lính đa tài đa cảm một tay siết yêu, siết ái tay Lệ. Hạnh phúc hát vang trong gió lộng reo vui..
Chiều nay ta có nhau.. tình yêu ngây ngất cao
Ước mơ đến kiếp sau.. hai đứa vẫn còn chung đôi
Chốc sau, Lê Hưng lái chiếc vespa xám họp đoàn. Theo sau có thiếu úy trợ tá quân y đi xe riêng hộ vệ. Cho trung úy Ca ngồi cùng. Để cân sức xe chở hai người. Cho xe chạy kè kè bên trái của xe Kỳ Thiện. Nghe bên phải Bùi Vũ la lớn. Cùng lúc với Lưu Kim chạy sau lưng cũng rộ ầm lên. Xui cho Cao Trí chạy hàng ngang với Kim cũng chộ reo to: "Bọn ta đưa đôi Tân Hôn đi hưởng tuần trăng mật lần nữa đây. Xời ơi, ganh tỵ quá đi Kỳ Thiện nà.. làm gì y chang như đôi tình nhân zậy.. đeo vợ trẻ khít rịt lu bù hà. Khiếp cho chàng Tá cứ mê say đắm đuối mỹ nhân thục nữ.. phục thật! Nè, 'lính chích' có đồng ý không?"
Đưa tay chỉnh lại chiếc kết đội đầu, Lê Hưng cười ha hả liếc thấy Thiện chun mũi kiêu ngạo khanh khách dòn tan: "Cho ghen chết luôn. Các mi cứ đợi cưới được người yêu đi.. rồi sẽ biết mùi vị tình yêu thôi. Nè, xin các cụ non đó. Chớ đùa dai nữa, làm vợ ta sợ đa. Nhật Lệ ơi, chớ có ngại ngần nhé. Níu sát giữ lưng anh. Có chồng kề cận đây. Đừng sợ!"
Thèn thẹn nép đầu bên bờ vai vững chắc của từ quân hào kiệt.. xuân phụ nghe bừng bừng mặt mày!. Thoáng trông bốn cô Bích tủm tỉm nhìn mình ái mộ. Tưởng chừng ráng chiều đã nhuộm đỏ trên đôi má thắm rang rang nóng. Nghe Lê Hưng la: "Thôi, đừng chọc phá chồng vợ họ nữa. Sắp qua cua đèo.. các bạn hãy cẩn thận nha. Nhất là Kỳ Hào, coi chừng vợ yêu ngồi một bên đó. Thận trọng đấy!"
Trông sang chàng trung tá y sĩ hiên ngang phóng xe rào rào. Nhật Lệ mỉm cười, dịu dàng gật đầu biết ơn. Lập đông giá rét, mà Lê Hưng ngỡ là vào hạ nắng hồng.. lâng lâng phiêu bồng ấm áp vì ánh mắt kiều mị của người xưa. Khấp khởi vui mừng chi lạ. Sung sướng chi siết, nghe chồng ai lớn tiếng át cả tiếng gió ào ào: "Đa tạ Lê Hưng. Chúng mình đến suối Mộng Mơ nhà hàng trên dòng suối. Nổi tiếng món nướng nai rừng, chim bồ câu rang xả ớt. Nhưng trước khi mời ăn, Kỳ Hào sẽ có bất ngờ thú vị cho bè bạn xem. Nhất là cho bà xã dấu yêu.."
Kỳ Hào thương mến đỡ tay vợ trẻ dẫn dắt. Cùng đưa mọi người bước vào một ngôi nhà lợp tranh tre trúc xanh thẳm. Tường gỗ mun mun nâu non. Xung quanh ba bề bốn góc phòng, chạy dài những khung kính đồ sộ trong vắt. Bên ngoài hàng hiên, những cụm hoa Đỗ Quyên ẻo lả bên dòng suối hiền hoà!. Tấm màn nhung vừa kéo lên trong tiếng nhã nhạc dìu dịu. Bích Đào, Bích Cúc đồng vui vẻ cất tiếng trân trọng: "Xin mời nữ chủ nhân và quý vị vào trong. Đây là tất cả công phu sắp đặt của đại tá. Chuẩn bị bao ngày cho phòng triển lãm tranh ảnh của họa nữ Kỳ Thiện Lệ danh tài! Sáng mai thứ bảy sẽ khai mạc lúc 10 giờ. Chiều nay dành đặc biệt cho chính tác giả và bè bạn xem trước! " Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Vui thú đi khắp nơi tham quan ngắm nghía "Ôi, đẹp quá! Tranh của Lệ vẽ lúc nào mà nhiều ghê!"
Rưng rưng xúc động, mỹ phụ lao đao trong cánh tay ôm giữ của lính đa tình hùng anh. Nghẹn ngào nghe xa xăm trong đáy hồn thổn thức ơn ai thực sâu sắc. Đã yêu tha thiết, càng thêm gắn bó tình nghĩa nồng nàn phu thê. Bồi hồi xuyến xao trong tay chàng nghiêng nghiêng tình ái:
"Tất cả những gì anh cố gắng làm cho vợ cưng hôm nay.. luôn luôn là để "Thay Lời Trái Tim Yêu Thương". Muốn nói cùng vợ dấu yêu một đời. Mãi mãi yêu đương trăm năm kiếp sau. Nghìn năm sau nữa. Bởi vì
Anh đã yêu.. anh đã mơ
Giữ môi em cười.. suốt đời ngây thơ!
Ngắm xuân phụ rưng rức cúi mặt khóc trong tay khắng khít quàng ôm của chàng hào kiệt. Bè bạn đều cảm động hâm mộ cho tình yêu đậm đà của đôi lứa. Lê Hưng vui mừng hơn ai cả. Khẽ bảo chị và Bùi Vũ: "Mừng thay cho Nhật Lệ. Thấy Kỳ Hào biết trân quý chìu chuộng vợ trẻ thế kia. Hưng rất hả dạ lắm anh chị ạ.. tội thương cho em gái hãy còn quá khờ khạo với tình trường. Với đời sống nhiều chông gai hiểm hóc gian nan!" Thư Cẩm đăm chiêu ngó em trai gật gù mái tóc búi cao kiểu Lào duyên dáng: "Phải đấy, chị cũng rất ái ngại cho Lệ! Ra đời sớm quá trong khi còn tràn lý tưởng hoài bão ước mơ. Xinh xắn tài hoa lắm. Sợ Lệ sẽ gặp nhiều tai kiếp khắc nghiệt. Cái cô Phi Khanh nào đó vẫn đeo riết Kỳ Hào. Tìm cách phá rối Lệ mãi. Vũ thấy cô ta thế nào hở anh?"
"Cô ả đẹp sắc sảo, khôn lanh lắm. Nhưng hai chị em dòng dõi bác sĩ chớ lắng lo nhiều. Bùi Vũ chơi thân với Kỳ Thiện từ hồi tòng quân nhập ngũ cùng lúc với Lưu Kim. Rất biết tính đứng đắn của hắn. Tuy có nhiều đào dâng hiến lúc chưa gặp Lệ. Nhưng từ hơn ba năm nay chỉ yêu ái có Lệ mà thôi. Thư Cẩm nhìn kìa, hắn ta rất mê đắm cô hoa hậu kỳ tài.. làm gì mà tách rời họ được chứ. Hai nhà chích khéo lo xa quá đấy. Chúng ta hãy đi thưởng thức tranh vẽ đa dạng. Để dỗ ngọt Lệ thôi khóc đi!"
Vừa nói, tá Vũ vừa đưa hôn thê, kéo tay tá Hưng đến vây quanh đôi lứa đùa vui: "Chời chời.. đúng là Kỳ.. cục mà. Cứ mãi ấp hoa ủ bông đẹp hà. Quên mất thiên hạ tứ bề coi ngó rồi.. xếp lớn ơi". Cao Trí, Kim Anh, bạn bè cũng la rùm: "Cho tụi nầy xem 'phim cụp lạc' hay quá đi. Thực mùi mẫn quá mạng. Giờ thì hãy cho chúng tôi xem họa tranh của họa sư kỳ nữ nhé? Và sắp tới cũng muốn được nghe đàn hát của bà xã!"
Nhật Lệ hổ ngươi, nhẹ thoát ra vòng tay ôm ấp của chàng lính hào hoa khôi khôi, dõng dõng mưu lược tài trí. Yêu đương thục nữ khuê tú mãnh liệt đắm đuối. Ngọt lịm tỉ tê: "Mặc kệ họ chọc ghẹo.. ôi.. Lệ cười tươi hơn hoa Mẫu Đơn. Khóc cũng xinh như bông hoa hồng rực rỡ sắc xuân. Cái miệng nhoẻn cười xinh ghê!"
"Nịnh dữ ghê.. anh lính Kỳ.. ơi, là kỳ cục! Ngượng chết hà!"
(còn tiếp)
Biết Cách Chìu Chuộng.
Mến gửi người cô khả kính,
Thưa Cô Tuyết Hằng, em cưới vợ hơn nửa năm rồi. Rất yêu quý vợ. Vợ trẻ hơn em cả một con giáp. Trước và sau khi kết hôn. Mỹ Hà có rất nhiều trai trẻ tài cao danh vọng xấp xỉ em, theo đuôi. Em phải cực lực dốc hết tâm trí mới được vợ xinh. Giờ đây, em càng trân quý vợ hơn nữa. Muốn làm chút gì cho Hà vui vẻ hạnh phúc. Để giữ vững tình ái trong mái ấm gia đình với Mỹ Hà của em. Và cũng xin cô bầy vẽ cho Hà biết cách chìu chuộng em với nhá! Cho hai đứa cùng tìm được hạnh phúc với nhau!
Cô quý mến, Phúc phải làm sao đây? Xin cô vui lòng mách bảo nhé? Đa tạ. Mến chúc cô và bửu quyến được dồi dào sức khoẻ. Tràn trề hồng ân Thiên Chúa phù trì.
Trường Phúc, xứ Cờ Hoa kính chờ.
ĐÁP 210: Thân thương gửi đôi bạn trẻ Mỹ Hà - Trường Phúc,
Đa tạ đôi bạn trẻ thực nhiều. Xin vui lòng đọc đoản văn của cô nhé.
Để tìm ra giải đáp thích ứng hoàn cảnh của đôi bạn. Tất cả đều có trong trích đoạn "Thay lời trái tim yêu thương" của Tuyết Hằng.
THAY LỜI MUỐN NÓI
Chương 58
Mấy ngày sau thì Nhật Lệ khỏi đau. Cùng hai bạn đi thi lấy điểm ưu tiên dành cho cuộc thi lấy văn bằng cử nhân sắp tới. Sáng sáng, tiễn chồng ra cửa đi làm. Trưa trưa mặc lại chiếc áo dài trắng học trò. Hồn nhiên vẻ vui tung tăng cùng bạn cắp tập sách đến trường. Trung úy Bích Cúc tự nhiên trở thành sinh viên áo trắng đại học văn khoa. Đeo sát cô xếp trẻ khi nàng học hành. Lúc thì là bí thư, khi phu nhân công tác xã hội. Nhiều bổn phận nhắc nhở vợ trẻ của xếp. Khi nàng mải lo việc học, việc nhà lu bu quên đi dự tiệc xã giao với chồng. Và điều quan trọng nhất, là phải lo bảo vệ an ninh đi đứng cho.. bà bầu! Một cách kín đáo cẩn thận. Chỉ thị mật của xếp tá: "Bà xã tôi hoài thai hơn ba tuần lễ rồi!". Bích Lan đèo xe Vespa chở Bích Lệ. Bích Anh chở Bích Cúc. Cho lính nữ rảnh tay, chú ý cô vợ cưng của xếp đặc biệt hơn. Trong gió ào ào vi vút mát mẻ. Cả bốn cô gái xuân thì tươi đẹp trên hai chiếc xe màu xanh.
Thong dong chạy ngang phố núi đồi thông. Xui bao bao kẻ ngắm. Nhiều nhiều người ngoái trông theo. Chắc lưỡi: "Chà chà.. bầy con gái nhà ai mà ngộ quá ta.. Ngó bắt mê luôn hà!". Bích Cúc chồm tới bá vai Bích Anh thân mật cười: "Ngũ muội xem đó, Thất muội thực vui sướng khi đi học, cười luôn.. là cô học trò dễ yêu tỉ mỉ chăm chỉ học hành. Được cả trường quý mến. Từ các giáo sư đến các nam nữ sinh viên đều ưa thích. Là mệnh phụ trẻ đẹp nhất trong các vị phu nhân trẻ trung.. với tính khiêm tốn nhã nhặn lễ độ trò chuyện. Đều được giới ngoại giao đoàn.. lính tráng trọng ưa đầy cảm tình. Chúng ta rất may mắn có được một người muội muội dễ thương như cô ấy há!"
"Ờ phải đa.. Bích Lệ còn là một vợ hiền đảm đang tề gia nội trợ!. Dâu thảo săn sóc cha mẹ chồng rất chu đáo. Chưa rảnh về quê thăm bà Nội chồng. Mà đã được nức tiếng khen bên chồng rồi. Cho nên, ông giáo Tá yêu chìu trân quý Lệ nồng đậm.. là phải lắm!". Sáng nay, chàng lính đa tình đã thay hoa mới cho người thương. Thay vì hai đóa hồng vàng của hôm kia. Hai cánh hồng xanh của hôm qua. Tư tình hôm nay là hai cánh Mẫu Đơn đỏ mộng. Tươi thắm cắm trong bình thủy tinh mầu sen hạ đỏ. Đặt bên cạnh tờ thư xanh, chỉ vỏn vẹn sáu chữ rõ ràng, đậm nét bay bướm "Thay lời trái tim muốn nói". Trên tường tím là bức ảnh to lớn.. mới nhất của đôi lứa. Chàng trong bộ quân phục với huy chương anh dũng bội tinh! Vai áo là ba ngôi sao sáng chói. Nghiêng ngả vai kề má tươi cười với nàng trong bộ quần áo dài hồng phấn tha thướt. Kẻ sọc tím sen thanh thoát. Khiến cho xuân phụ chúm chiếm hoài. Líu lo ca hát như oanh vàng rí ra rí rít trên cành Mimosa. Chăm chút nấu nướng các món ăn mà ai đó ưa thích.
Trân trọng xếp vào hộp giấy mầu hồng nhạt. Bộ cà vạt tứ mầu với công phu may cắt, thêu hoa của Lệ từ tuần nay!. Trên có mảnh giấy hoa tiên với hàng chữ ẻo lả nắn nót: "Thay lời yêu thương thiết tha". Trước khi đi học, Lệ còn được Kỳ Hào phone về thăm hỏi "Cưng khoẻ không hở. Ăn gì đấy trưa nay. Riêng anh bắt buộc ăn cơm khách lễ mễ chán quá chừng. Nhớ vợ yêu vô vàn. Hôn cưng thực nồng nàn!" Giọng của chàng võ quan chất chứa yêu thương nồng say. Cho ai đó bồi hồi xúc động, dịu dàng "Lạ nhỉ.. mới xa cách trưa nay thôi. Nhớ chi mà Nhớ mãi thế cơ! Kỳ cục.. quá ha!" Khẽ bảo tài xế lính Sơn cho chiếc Simca dành riêng cho mình, dừng đậu xa xa Đại Học Văn Khoa. Kỳ Hào xuống xe chậm bước tản bộ. Đến trước cụm liễu xanh rì trước cổng trường núp bóng. Ngong ngóng chờ ai, như cậu học trò nhỏ mới biết yêu. Làm cho trung tá Lưu Kim vừa từ Nha Trang bay về. Cười vui vẻ nói với đại úy Huỳnh Bá, trung úy Lê Vy. Đứng lại bên cạnh xe: "Xếp của anh thực là lãng mạn đa tình. Luôn si tình với nàng mơ như thuở ban sơ gặp gỡ vậy!".
Huỳnh Bá nói nhỏ "Lúc còn ở Hương Cảng, Nhật bản.. còn mê đậm sâu hơn nữa. Ghen dữ dội đa. Dạ, có lẽ tại yêu thương quá. Nên hoá ghen đó. Ngưỡng mộ gã Tá lắm lắm!". Dưới bóng chiều tà bãng lãng giăng giăng mây hồng. Thanh niên quân nhân cao ráo khôi ngô dõng mạnh.. như tượng đồng dũng sĩ trong khuôn viên đại học. Vững vàng đội gió dầm mưa chở che cho ai. Tâm trạng trĩu nặng buồn bực nhớ thương.. muốn chia sẻ tâm sự cùng ai.. mà nào sẻ chia được. Bởi vì nỗi yêu đương say đắm bao nhiêu. Niềm ghen tương lắng lo sợ mất vợ.. càng thêm nặng nề kẽo kịt trong hồn Kỳ Thiện.. quắt quay! quay quắt đêm ngày!
Bâng khuâng.. anh đợi em trước cổng trường
Nôn nao xao xuyến.. như thuở ban đầu
Dáng ai tha thướt áo trắng học trò
Em đến rồi kia.. gió chiều xao động!
Thiếu nữ thơ ngây.. là vợ đấy ư?
Ngây ngất nhân thơm tình yêu trái nặng
Chợt đâu tiếng chuông vang rền bên trong liên hồi. Báo hiệu giờ tan học. Rồi tiếng reo cười inh ỏi đầy tràn sân trường. Từ trong bầy con gái tíu tít chuyện trò, đua chen túa ra cổng trường.. nổi bật trong mắt ai tìm kiếm. Bóng dáng yêu kiều quen thuộc tha thướt tà áo trắng tung bay. Lả lướt trong gió chiều lao xao. Thơ ngây dáng duyên môi cười.. mắt trong veo lung linh hoa mộng. Trái tim anh hùng xôn xao say đắm. Ngỡ chừng như ngày nào gặp gỡ của thuở trăn trở luyến thương. Cành Liễu buông lá xanh phơ phất xuyến xao.. như chàng võ quan trai trẻ thổn thức đón đợi một nửa hồn yêu dấu.
Để nghe trái tim kinh ngạc bồi hồi hỏi tâm hồn si ngây tình ái. Sao vậy? Chỉ mới vài giờ tạm xa. Thế mà đã nhớ ai tha thiết đoài đoạn tơ tình
Mới đêm qua đã mặn nồng ái ân
Vừa sáng nay quyến luyến trao nụ hôn
Tình hồng…Thời gian chín tròn mặt nguyệt
Nắng vườn xuân hoa trái nở tưng bừng!
Từ trong biệt mù đáy lòng, chàng lính vẫn còn rạo rực cảm nhận rõ rệt là người xuân nữ đó. Là người bạn đời trăm năm, là người tình muôn thuở dấu yêu. Nghìn năm sắc cầm khó nhạt phai, thay cho lời tình ấp ủ muốn nói hộ trái tim. Chiều nay chàng muốn dành cho nàng một bất ngờ thú vị, lòng khấp khởi hạnh phúc, Kỳ Hào cao tay vẫy mừng chào đón thiếu nữ tình mộng:
Nhật Lệ ơi.. tuyệt hiền nữ của anh
Tu es comme.. l'arbre bleu du temps
A muri le fruit rond de la lune
Les abeilles.. dans leurs voyages de fleurs
Remplissent leur corbeille de pollen
Et de leur nectar du jour.. formidable.. ma belle!
Nhác trông người hào kiệt hiên ngang, đứng sừng sững bên đường, xuân nữ nghe hơi ấm vương vương mênh mang trong tâm tư. Rộn rã hồn vui nghe bạn bè reo lên.. kìa, Chàng Tá đến đón nàng mơ. Để..
Nghe tiếng Ai đưa đẩy ru trái yêu
Xôn xao cánh lá rưng rưng say tình!
Gốc Gai.. Thơm Lừng Sầu Riêng
Thân gửi Cô Tuyết Hằng rất quý,
Đã lâu lắm từ ngày được Cô chỉ bảo cho hai đứa biết thông cảm nhau. Rồi kết thành vợ chồng. Tụi em luôn biết ơn cô Hằng. Tuy yêu em rất đậm. Nhưng Bá rất ghen. Mà lại hay có bạn gái gửi thư hẹn hò. Gần đây em vô tình đọc được một bức thư rất thân mật của anh. Đau buồn vì sự dối trá của chồng. Tức bực tra hỏi. Thì Bá luôn biện bạch chối bỏ, không nhận là đã tư tình với cô ta!? Định đưa vấn đề lên gia đình bạn bè. Làm cho ra lẽ mọi việc. Cho vơi bớt tủi nhục. Càng nghĩ, em càng không vơi nước mắt buồn giận! Cô Hằng ơi, em phải làm sao để giữ được tình yêu với chồng? Xin hãy mau giúp đỡ em nhé? Đội ơn Cô thực nhiều Rất mong thư của Cô.
Trà Mi kính bút
ĐÁP: Đoá Trà Mi thương mến,
Khóc lóc mè nheo gây gỗ.. chỉ làm cho mình xấu lem, xấu luốc mà thôi! Đấy không phải là cách Giữ chồng. Muốn bảo vệ tình yêu. Muốn đánh gục Ả nhân tình, nếu có thực, thì em gái hãy thực dịu dàng trong cách cư xử. Ngọt ngào từ lời ăn tiếng nói với chồng trước "công chúng" bạn bè. Nhất là trước cha mẹ họ hàng hai bên. Bình tĩnh lại, mà chịu khó tìm hiểu trong trích đoạn "Tình Yêu gai gốc quả Sầu Riêng" ở truyện dài "Trăm Mong Nghìn Nhớ" của Tuyết Hằng. Tức khắc, Trà Mi sẽ tìm được giải đáp thích ứng với trường hợp của em gái.. nhé Bé thương!
Tuyết Hằng
GỐC GAI.. THƠM LỪNG SẦU RIÊNG
Chương 57
Tình yêu như quả sầu riêng thơm tho,
Ngoài thì gai gốc.. bên trong ngọt ngào!
Đôi bạn vừa bấm chuông, đã thấy chị Ba tong tả chạy ra mở cổng. Vui mừng mách lẻo "May quá, cô Bích Lan cậu Tá tới chơi thực là đúng lúc! Hãy vào giúp giùm cậu Hai tui đi.. mợ Hai giận gì cậu ấy, mà từ sớm giờ không chịu ăn uống gì hết trơn đó. Làm cậu năn nỉ van lơn hoài, mà mợ cũng lầm lỳ im hơi lặng tiếng. Tội nghiệp ghê, đau ốm mà không bón đồ ăn vào bụng. Thì sao mà chịu nổi? Mau vào khuyên mợ, ha cô Bích Lan"
Lưu Kim lo lắng dẫn tay bạn gái, lớn bước vào nhà. Thiếu nữ bối rối lo sợ cho người em nuôi, bạn học quý mến. Thoăn thoắt lên thềm hoa. Vừa định gõ cửa.. chợt nghe tiếng hát vang của Kỳ Hào, giọng trào lộng:
Ngày trở về…có cô thương binh"
Ngộ nghĩnh chống gậy…nhẩy lò cò!
Tá Dù mỉm cười trấn an "Không sao rồi, Bích Lan chớ lo".Từ khe cửa sổ nhìn thấy Nhật Lệ dáng ảo não buồn phiền. Ngồi học bài sầu sầu. Từng rõ tính tình của bạn rất rành rọt. Lan tự nhủ.. không xong đâu. Thầy giáo chắc đã có chuyện gì đó lầm lỡ. Nên Lệ mới sầu muộn thế kia! Đoạn lẹ bước vào phòng khách. Vừa chào "thầy", vừa ôm vai "cô" âu yếm. Bích Lệ thoáng vui khi thấy cô bạn học kết nghĩa.. Kỳ Hào mừng rơn bắt tay vồn vã bạn lính. Đưa mắt với cô sinh viên.. tỏ ý "hãy dỗ Lệ ăn tối hộ há".
Thừa dịp có bạn bè, chàng võ quan giả lã vuốt lưng vợ trẻ. Vì biết nàng rất tế nhị nhu hòa. Chẳng hề làm mất mặt chồng trước một ai! Quả như ý, xuân phụ bực bội chịu trận. Không dám hất tay ai nữa. Thủ lễ chào hỏi bạn thiết của chồng: "Dạ.. xin chào anh Tá Kim. Chị Ba ơi, giúp đem chè sen ra mời Trung Tá dùng. Và bánh Quế Hoa mới làm, há?"
Đoan chính, nhìn tân thê trẻ đẹp của bạn.. ân cần niềm nở chàng phi công hỏi thăm: "Xin chào chị Kỳ Thiện. Chân của chị đã bớt đau nhức chưa? Coi sắc mặt vẫn còn chưa khoẻ lắm. Xin chị chịu khó nghỉ ngơi nhiều.. học hành từ từ thôi ạ! Kim với Thiện là bạn sinh tử.. cứ mặc kệ, không phải lo tiếp đãi đâu ạ. Cũng như chị với Bích Lan vậy!"
"Vâng! Xin mời anh Tá cứ thoải mái tự nhiên.. xem như là nhà riêng của anh nhé. Nguyệt Lan nè, đi vào thư phòng với mình há?"
Nhanh tay hơn cô học trò của mình, thầy giáo nhà binh quàng đỡ tấm thân gầy gầy của người thương. Trìu mến: "Hãy sang phòng ăn chứ lỵ. Chúng mình chưa cơm tối đấy. Đói chết mất thôi. Lan với Kim cùng dùng luôn đa. Để anh bảo chị Ba lấy thêm bát đũa. Dọn cơm ngay nhé vợ yêu?" Dùng dằng một thoáng. Miễn cưỡng "vâng" nhỏ nhẹ. Nắm tay bạn gái, bước đi khó khăn với cây nạng gỗ Lê Hưng biếu, chàng xót vợ, vừa định bồng ẵm. Thì Lệ gằn gằn rỉ tai "Chớ bế. Nếu không, đừng trách ai làm mất thể diện ai đấy!" Kỳ Hào nhăn mày một chút. Cũng đành bó tay trước sự bướng bỉnh hờn giận dai dẳng của cô vợ trẻ thơ.. cười khoả lấp bảo nhỏ đôi bạn thân: "Biết hai bạn đã ăn tối rồi. Cố dùng thêm với bọn mình. Cứu bồ đi. Kẻo bà xã nhịn đói luôn đa. Vì sáng sớm đến giờ, nhất định chẳng chịu ăn gì cả. Cũng tại cái thư chết tiệt kia mà ra 'thế sự' nầy!"
Bích Lan cắn môi lo ngại dìu bạn ngồi xuống cạnh bàn ăn săn sóc. Lưu Kim tức cười hỏi dồn: "Thư chết tiệt ư? Của ai thế?" Kỳ Hào buông tiếng thở dài nhìn về phía vợ yêu. Tức giận to nhỏ với bạn trai ở góc salon nọ
"Mi còn nhớ dạo trước, có cô gái chưng diện diêm dúa vào trường Võ Bị tìm ta không? Là em họ của Cao Trí, là Phi Khanh đó. Ta chưa hề hứa hẹn tình cảm gì cả với cô ấy.. vậy mà cô ta đã lắm phen thư từ, tìm kiếm đeo riết ta mãi. Hôm qua đã gửi một bức thư cho Lệ. Với lời lẽ tai hại bịa đặt là ta đã có giao tình với cô ta. Hẹn đến chỗ cũ gặp nhau. Lời trơ tráo mùi mẫn viết riêng cho ta. Ngoài phong thư thì đề tên Bích Lệ. Thế ai đã nhận thư đó mà đưa vào cho chị ấy? Tai hại thực!" Vò tóc bức tai, chàng lính bực dọc "Ta bận việc không mấy chú ý đến thư từ ai cả. Khi chị Ba đưa vào đặt trên bàn viết. Lệ thấy đề tên mình, mới bóc ra. Thế là âm thầm khóc lóc bỏ ăn uống. Tự nhốt mình trong phòng sau. Ta năn nỉ cách gì cũng không chịu mở cửa. Mãi đến lúc mẹ cùng Lê Hưng qua thay băng mới. Lệ mới vờ vui một tí. Sau đó, còn lại một mình với ta. Có giải thích phân trần cách gì, thì Lệ vẫn lạnh lùng khó chịu.. chiến tranh với kẻ vô tội. Khổ ơi là sở. Oan ức lắm! Thôi sang bàn ăn đi! Từ từ rồi xem sao?"
"Phải đấy! Sự thật bao giờ cũng là sự thật mà! Không ngờ tình yêu của hai ta đều na ná giống nhau. Khởi đầu đã khó khăn lắm chông gai. Vào vòng rồi càng lắm trắc trở, gai gốc ôm ấp trái sầu riêng một mình biết. Một mình cam chịu. Kim ái mộ tình yêu của đôi lứa Thiện-Lệ vô vàn, tuy lắm phen chao đảo trở trăn mọi phía. Vậy mà rốt cuộc cũng kết tóc se duyên mặn mà. Thơm lừng ngọt lịm.. như những múi sầu riêng béo bùi. Hãy san bằng rắc rối mọi phá phách của kẻ lừa đảo. Tin rằng, Thiện thừa thông minh giữ vững quả ái của mỹ thê xuân sắc. Khéo tay lèo lái đưa con thuyền tình của đôi lứa.. đến bến bờ hạnh phúc bình yên! An an, ổn ổn mãi mãi đến trăm năm tình nồng!"
Trên bàn ăn, Nhật Lệ dầu lòng tràn tức giận. Nhưng nết na ngoan lành của con nhà gia giáo đạo đức vẫn giữ gìn.. vợ hiền thục nữ. Mặc tình ai săn sóc gắp thức ăn. Săn đón từng ly, từng chút ngọt sớt: "Vợ ăn tôm rim nha? Húp một bát canh bí ngô nấu sườn non. Thì sẽ nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.. nhé cưng?" Ngượng ngùng, nàng trốn tránh hai cặp mắt vui vẻ ngưỡng mộ của Bích Lan, Lưu Kim. Chia canh ra bốn bát. Ân cần đưa mời Tá Kim, bạn học. Đến bát canh cuối cùng, Lệ êm ái đặt nhẹ trên đĩa của chồng. Không nhìn, chỉ nhỏ xíu giọng: "Xơi ha, ông Tướng?" Thừa dịp may làm hoà, Kỳ Hào vui sướng cầm níu tay vợ khít khao. Khà khà: "Chồng của vợ chỉ mới là Tá thôi. Chưa lên Tướng đâu ha Lệ ơi. Chà chà, canh tuy ngọt nhưng còn kém giọng ngọt lịm của vợ anh lắm. Có phải không hai bạn?"
Cô sinh viên chưa lập gia đình. Thoáng hổ ngươi trước lối galant chìu yêu vợ trẻ của Thầy Giáo lính. Chúm chím ngó Lệ. Cho Kim hồ hỡi nịnh khéo cô bạn gái xinh đẹp: "À, chị nhà với Bích Lan là đôi bạn thiết.. chị em nuôi nữa. Thế mà cứ tưởng như là chị em sinh đôi. Tài mạo học vấn đều giông giống nhau. Cho đến tiếng nói trong trẻo in in chim oanh hót của Lan. Cũng từa tựa như Kỳ Thiện Lệ Họa Sĩ, Nhạc Sĩ danh vang. Chúa Cả thực là ban đặc ân cho nhị Tiên Nữ tài sắc song toàn!. Ái mộ, ái mộ cánh Lan dưới trăng thu thơ mộng! Ngưỡng phục Dòng Sông mỹ miều."
Kỳ Hào bật cười dòn tan theo Kim. Khi trông thấy Một Nửa Linh Hồn mỹ thê của mình.. chúm đôi môi mọng đỏ nhịn cười. Từ đấy không gian cởi mở vui nhộn. Lan lan tiếng trò chuyện, cười vui vẻ đùa cợt của hai chàng Tá.. hai cô sinh viên dịu dàng tủm tỉm nhu mì ưa nhìn. Như hai bông hoa xuân sắc bên cạnh hai cánh bướm đa tình!
Đã xong kinh tối từ lâu. Nhật Lệ lại lần bước vào phòng tắm một mình. Nhất định chẳng chịu giúp đỡ của ai cả. Rồi ra bàn phấn, tẩn mẩn chải tóc mãi. Dáng vẽ tiều tụy đăm chiêu nghĩ suy. Dù có đau lòng xót xa.. Kỳ Hào vẫn kiên nhẫn. Kéo ghế ngồi cạnh giải thích từ lời, từ dòng chữ của bức thư oan nghiệt: "Vợ nghe rõ nhé, ngày này hai ta vừa về tới nhà. Bè bạn tựu họp đến chiều tối. Sau đấy thì anh cùng em quấn quít bên nhau không rời xa nửa bước. Hôm sau đi Huế cúng giỗ song Nhạc cả ngày. Tí ti giây phút nào cũng ở chung. Hơn tuần qua, công vụ nào của anh.. hai đứa cùng đi dự chung mà. Vợ anh rất thông minh, sao lại trúng kế của ả điên khùng đó. Cao Trí đã cùng ông bố của Phi Khanh. Đưa cô ta về quê xa tạm giữ. Chờ lo thủ tục đưa đi Mã Lai ở. Ông Hải rất biết điều. Có điện thoại xin anh bỏ lỗi. Anh cũng nể tình Cao Trí, mà không nỡ kiện cáo thưa gửi những vu khống, phỉ báng! Dựng đứng chuyện Không nói Có. Vợ yêu ơi, xin hãy tin tưởng chồng nhé. Đừng đa nghi dỗi hờn nữa. Mà làm tan tác những ngày hạnh phúc quý báu của đôi ta. Đời nầy, kiếp sau anh vẫn mãi mãi dấu yêu chỉ một mình Nhật Lệ mà thôi!"
Thờ thẫn, nàng khập khễnh đến bên cây Dương Cầm. Chậm rãi vuốt ve phím đàn. Dạo một khúc nhạc buồn bã. Dù biết chàng luôn kề cận nhẫn nại xót xa gần gụi. Ai oán, xuân phụ cất tiếng hát thê thiết du dương.. êm ái dịu dàng:
Đừng lừa dối nhau.. vùi lấp đi bao nhiêu ân ái mặn nồng. Đừng nói yêu khi ta gần nhau.. đừng lừa dối nhau.. cho xót xa. Trăng thanh kỷ niệm ngày xưa.. chắc đâu duyên thề dài lâu.. mà mơ!
Chao đảo, chàng hào kiệt nghe quặn thắt trái tim. Mơn man bờ vai thanh tú của người dấu yêu. Đau xót trầm giọng tha thiết hát theo. Nửa như nỉ năn van cầu. Nửa như trân trọng thề bồi. Càng lúc thêm nức nở nỉ non:
Hãy giữ lấy tình ta.. những khi đôi vai kề.
Đã trót trao duyền thề.. cho người mình ái yêu
Ngày xưa bao nhiêu mộng mơ.. ngày nay..
bấy nhiêu yêu đương
Mặn nồng thủy chung nghìn thu
Sẽ giữ mãi trong tâm hồn.. khát khao bao nhiêu lần..ái ân!
Bồi hồi xúc động, Bích Lệ mờ nước mắt, nghẹn ngào nhìn tuấn kiệt tha thiết: "Nếu như mai sau anh phản bội lời thề. Thì em sẽ rời xa anh ngay". Bàng hoàng, chồng ôm chầm vợ trẻ thề nguyền: "Chẳng bao giờ, không đời nào anh hết yêu đương em. Nếu một lúc nào đó.. anh có lầm lỗi trái sai điều gì. Cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Thì xin vợ hãy rộng lượng khoan dung. Cho chồng thời gian sửa chữa.. đừng bao giờ rứt bỏ anh nhé. Có Trời cao chứng giám cho tấm tình của anh. Nghĩa nặng tình nồng thắm thiết gối chăn.. nào phai nhạt! Sắc son với vợ dấu yêu trăm năm hạnh phúc ước nguyền.. chỉ yêu đương Nhật Lệ hiền nữ mà thôi!"
Kỳ Hào chưa dứt lời.. chợt đâu ngoài trời bỗng nổi cơn giông dữ dội. Gió thổi vù vù. Rung chuyển cửa lớn, cửa nhỏ lạch cạch. Phần phật lùa gió lạnh tung bay mấy tấm mành trúc bên hiên hoa. Phút chốc.. trời đổ mưa sầm sập tuôn tuôn từng chuỗi mưa nặng hạt.. vi vút qua bóng tối đen ngòm. Như cuồng loạn phiền muộn lòng dạ thế nhân!
Sợ hãi, xuân phụ chệnh choạng đứng lên.. định cài chặt lại cửa nẻo. Run rẩy tay mềm chống gậy không vững vàng. Ngả ập vào đôi tay khoẻ mạnh của bạn đời khôi dõng. Sung sướng ôm chầm tấm thân ngọc ngà hương phấn. Nâng niu bế bồng vào phòng ngủ mầu tím hồng thân thiết quen thuộc.. cùng chăn ấm gối êm giường hồng. Yêu thương đắp chiếc chăn tím thêu hoa hồng. Ủ ấp cho nàng thêm ấm áp.. bỏ củi than vào lò sưởi cho đỏ rực lên. Như muốn khơi dậy tình yêu đôi lứa hương lửa đà đậm hơn. Ngồi bên say sưa ngắm nàng mộng lim dim mắt mơ màng ão huyền.. trong ánh lửa tí tách nhảy múa xôn xao!
Nồng ấm, anh chồng lính si ngây xoa đôi má đào "Đã thấy đỡ rét chưa hở cưng? Chớ bắt anh qua phòng khách ngủ nhé. Hai đêm rồi , anh nhớ vợ lắm cơ. Có ngủ nghê gì đâu!" Dẫu có giận phiền biết mấy.. cũng tình nặng nghĩa trọng nguyên phối. Thương tội, nàng dang díu vỗ tay xuống nệm hoa. Dịu dàng kéo chàng Ngả mình xuống cạnh. Tung rộng tấm chăn to ra.. cùng chung chạ đắp nồng. Đằm thắm tựa lưng vào tấm ngực nở nang võ biền, mỉm cười yên ủi!
Như bắt gặp của báu mất đi,.. rồi tìm lại được viên Ngọc Bích Trân Châu quý chuộng. Kỳ Hào mừng rỡ sung sướng vô cùng. Mở rộng vòng tay, tưng tiu ủ ấp người tình ái một đời luyến thương. Ngây ngất. Ý.. vậy là hết giận chồng rồi há. Cảm tạ ơn Thượng Đế làm mưa gió. Để vợ con thôi giận hờn con rồi. Chịu nở môi hoa cười duyên với chồng.. xem mắt môi hây hây hồng thắm.. dễ cưng chưa!
Đêm đã khuya lắm. Tiếng mưa rơi vẫn còn rào rào réo gọi kẽ lỡ đường đi bên ngoài sương gió. Hãy quay bước trở về tổ ấm gia đình. Lung linh qua ánh đèn hồng dịu êm.. vùi trong hơi ấm nồng nàn hương hơi thơm ngát của quân tử tuấn kiệt dấu yêu. Nhật Lệ tủm tỉm làm hoà với nụ hôn nồng cháy của Kỳ Hào từ lang
Đêm nay dẫu trời.. lắm gió rét
Vẫn nghe lòng mình nhiều hương ấm
Bởi biết tay ai làm lá sen
Vì biết tay anh.. tìm ấp tay em!
Em Lan Xinh Tươi, Chàng Anh Dũng
Thương hỏi chị Tuyết Hằng mấy dòng băn khoăn khó chịu của em bấy lâu nay.
Là em được bạn giới thiệu cho quen biết với một phi công khá beau trai. Tài ba hơn người. Cho nên thường đi trận suốt bốn mùa. Anh ấy đã tỏ lòng yêu ái. Ngỏ ý cưới xin em. Bích ngại quá.. không dám yêu Tá Dù cao cấp. Vì sợ thành goá phụ! Đã từ chối.. nhưng Kiên cứ bám theo mời đi chơi nầy nọ mãi. Mẹ em thấy anh hiền lành đoan chính. Cũng có cảm tình. Muốn cho tụi em tìm hiểu nhau. Vì anh hứa sẽ đổi về Bộ Tổng Tham Mưu quân đội làm việc. Sau khi được em nhận lời?
Thưa Chị, em phải làm sao hở? Có nên đi ăn uống, dạo mát với Kiên chăng? Tuy có chút ít thinh thích. Nhưng ngại ngùng sợ.. mất chồng. Vì anh ta đẹp trai lắm. Hào hoa phong nhã. Nói năng ngọt ngào. Lắm cô gái đẹp đuổi đeo. Và là lính trận. Rất dễ bị sẩy tay, sẩy chân. Em sợ lắm. Vì em chỉ mới hai ba. Hãy cho em gái Lời Khuyên nào chính đáng thực tế. Thế nào là người chồng lý tưởng. Chị Tuyết Hằng quý mến của em! Nhỏ rất mong đợi lời khuyên bảo của chị lắm đó. Nhớ hồi thư cho em sớm sớm nha? Cảm tạ Chị với những chiếc hôn nồng thương quý!
Mến chào thân kính. Với lời chúc vạn sự Bình An. Em gái Chị, Bích Lan!
ĐÁP: Bích Lan, em gái nhỏ dễ thương,
Dòng dòng trăn trở. Lời lời rứt ray chao đảo lắng lo của một thiếu nữ mới lớn. Chập chững Đi Vào Cuộc Đời nhiều cạm bẫy! Đầy dẫy chông gai trên đường tình muôn mặt hiểm hóc. Cô rất thương. Thông cảm nổi Lòng của Bích Lan vô vàn. Nhưng việc gì cũng phải có Bắt Đầu. Rồi mới Kết Thúc. Chưa thử, thì làm sao biết được trái đắng quả ngọt của tình yêu. Chớ đắn đo do dự nữa. Mà để lỡ mất một tình yêu thực đẹp với một người chân thành thiết tha yêu thương mình. Để rồi muôn kiếp Tiếc Nuối khôn nguôi. Hãy suy cho cùng, nghĩ cho cạn bởi vì trên cõi đời nầy, chẳng có ai là người chồng lý tưởng mọi mặt. Chớ nên đòi hỏi Tình Yêu tuyệt đối quá. Có chăng chỉ là được mặt nầy. Thì khiếm khuyết mặt kia. Điều quan trọng nhất là.. hãy hỏi lại trái tim của em cho thực kỹ càng. Cẩn thận trước khi "Buông lời. Hạ bút" nhé?
Chịu khó đọc thử Đoản Văn "Cánh Lan xinh và chàng phi công" trích trong truyện dài "Chờ Một Kiếp Mai" của Tuyết Hằng. Để vui vẻ tìm ra Giải Đáp cho gái nhỏ. Hy vọng.. rồi một ngày kia,
Lính Dù áo trắng tình yêu say đắm!
Mắt sao trời soi thấu trái tim Em!
Thân mến chào Bích Lan, Chị Tuyết Hằng
CÁNH LAN XINH TƯƠI VÀ CHÀNG PHI CÔNG ANH DŨNG
Chương 56 (BY: TUYẾT HẰNG)
Ra khỏi biệt trại lính của mẹ, Bích Lan khép nép ngại ngùng lên xe jép của Tá Lưu Kim. Đây là lần đầu tiên nhận lời đi ăn tối riêng rẽ với người quân nhân trai trẻ. Bởi vì đã bao tháng ngày qua, biết ai đã thiết tha phải lòng con gái. Si ngây theo lúc tan trường. Đeo tìm cớ dù về Đà Lạt mãi. Để tiếp cận người yêu thầm, nhớ trộm đêm ngày. Mà đoá Lan cứ thờ ơ lạnh lùng. Cho nên trưa nay, nhân ngày hội họp với các sĩ quan ở khắp nơi tựu về. Nữ đại tá Nguyệt Mai vẫn kín đáo theo dõi tư cách tính tình của chàng trung tá phi công. Anh tài võ dõng không kém gì Kỳ Hào nghĩa tế. Bà mẹ goá bụa lúc còn xuân xanh! Nhan sắc như hoa Mai đầu mùa xuân.. gạt bỏ ngoài tai những lời đường mật rù rì của những cánh bướm, loài ong quyến dụ. Đành ở vậy nuôi gái côi duy nhất. Đằng đẵng gần hai mươi năm trời. Thương con gái chăm chỉ lo học hành. E sợ ngại ngùng chuyện tình ái như mình. Thương lắm cho tuổi ngọc của con thơ. Động lòng trắc ẩn vì tình cảm đậm đà thắm thiết của Lưu Kim, đã dành cho Nguyệt Lan. Nên mẹ lính khuyên con gái "Nhận lời đi.. thử tìm hiểu hắn xem sao đã nhé. Chẳng ai bắt buộc ai phải kết hôn tức thì đâu nà. Kim rất đứng đắn hiền lành, lễ độ lịch lãm. Gái của mẹ chớ sợ nhé?"
Vì thế, mới có buổi hẹn hò chiều nay.
Dừng xe bên cạnh thác Cam Ly. Chàng nâng niu đỡ nhẹ nàng xuống bờ cỏ xanh. Bâng khuâng, thiếu nữ thoăn thoắt bước xuống cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối uốn lượn rì rào, quanh quẩn ghềnh đá rong rêu xì xù thông dại um tùm. Những cụm hoa Đỗ Quyên rực đỏ, rực tím hồng lả lơi bên bờ suối mát. Xao xuyến trước ánh mắt say đắm của thanh niên tuấn kiệt. Cánh Lan đong đưa trong hôn hoàng gió rung xôn xao. Tảng lờ rũ mớ tóc mượt mà che nghiêng mắt cười. Rung động bồi hồi, Lưu Kim tiến lên một bước tí nữa. Gắn bó nắm giữ bàn tay trắng nõn nà. Run run trong bàn tay mạnh bạo quân nhân. Thủ thỉ êm ái như tiếng suối chảy rì rào lời tình cùng hoa lá, ngàn thông rừng thẫm.
Sao Lan biết Kim nhìn… mà che tóc?
Chiều mùa đông mây che…có nắng đâu!
Ngại ngần chi… mà đôi tay quấn quít!
Nửa vầng má em thắm sắc hồng đào!
Rụt rè gỡ nhẹ tay ai luyến giữ. Để mười ngón si tình ai, như chia nghìn sợi tơ luyến ái. Đôi mắt đắm đuối van nài gõ cửa tim ai. Dường như xin buộc hồn ai vào câu hẹn thề. Thoáng hãi sợ, thoáng bâng khuâng. Bích Lan tìm cách tháo thân. Ngại mới buổi đầu phải trao duyên cùng ai. Lần khân lãng chuyện, trỏ tay chỉ lên cao: "Ơ.. nắng đã nhạt rồi. Bầy chim Én bay về đâu vậy.. hở trung tá?"
Chàng lính Dù mê mẩn vì giọng ai thanh thao hơn đàn chim lưng trời ríu rít. Cười si dại như anh trai mới lớn. Ô.. anh xin Nguyệt Lan nhé. Chớ gọi trung tá, thiếu tá gì nữa. Chúng mình biết nhau cũng khá lâu rồi.. xin đừng khách sáo với anh nữa! Có được không. Hỡi cánh Lan tươi thắm diễm kiều. Lũ chim kia tung bay vầy đàn về tổ ấm. Từng đôi, từng cặp rũ rê gắn bó nhau. Thế thì cớ sao ai.. với ai lại lẻ bạn. Anh ước mơ,
Có cánh Sơn Ca đẹp xinh nhỏ
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu
Để lúc hành quân…anh mang chim theo cùng
Trong vắng êm.. Kim gọi ai với con tim
Ngơ ngẩn, thiếu nữ giả vờ khờ dại không thấu lời tỏ tình của chàng tá hào hoa phong nhã. Như thật, như giả, ngây thơ đằm thắm: "Hơ.. lạ lùng nhỉ? Trung tá.. anh nói gì mà Lan không hiểu chi cơ. Quán ăn ở đâu thế hở? Lan bụng đòi đọi.. đói lắm rồi đấy ạ!" Lịch lãm sự đời, chàng lính đã kề cận ba mươi mùa thu thay lá vàng mơ. Cành khoẻ, lá tươi vẫn còn xanh ngát.. dịu dàng nắm tay ai, đưa lối dọc bờ thác Cam Ly tràn lan cỏ hoa xanh thẳm đỏ hồng.
Kia rồi! Quán ăn "Đoá Lan dưới trăng" thơ mộng. Dường như có họ hàng với Nguyệt Lan vậy! Tựa như là.. ngôi nhà lý tưởng của ai với ai! Trời chưa tắt nắng, mà quán "Đoá Lan" đã tràn trề ánh trăng đỏ hồng. Với những cây đèn lồng tô điểm sắc mầu rực rỡ. Là nhà hàng nổi trên mặt suối trong veo. Thực khách có thể ngắm cảnh rừng thông bát ngát. Với những cụm Lan rừng nở hoa tím hồng đó đây. Để những cánh gió lao rao, đa tình ve vuốt nụ hoa xinh vừa bén duyên. Cho bướm vàng bướm đỏ ghen tình thắm.. bay lượn chờ đợi dấu yêu nào!
Chọn một chiếc bàn yên tịnh bên góc hiên trúc. Dưới những lẵng hoa lan rủ rèm phơ phất. Che chắn một khoảnh không gian êm đềm riêng tư cho đôi bạn. Âu yếm kéo ghế cho người yêu ngồi cạnh chậu Quỳnh Hoa vàng mơ. Chàng lính dù khấp khởi vui mừng.. nghe trái tim hát vang lời tình tự. Như tiếng suối róc rách dưới sàn quán…
Ngồi kề bên em chiều nay
Vấn vương thiết tha cầm tay
Hoa kia dù thắm vẫn thua môi hồng
Cánh hoa mộng tưởng… Đợi trông đêm ngày!
Bỡ ngỡ trong ánh mắt nồng ấm say sưa của ai! Thiếu nữ thoáng rung động, thoáng xôn xao bồi hồi. Nghe trái tim dậy thì rưng rưng hỏi lòng tỉ tê thầm nhắc: Có phải tình yêu chân thật đó chăng? Cẩn trọng gìn giữ xác hồn nhé.. dẫu rằng có chút xúc động. Nhưng ta phải đợi trái tình đỏ chín trong tim mình mới được. Yêu đương đâu thể dễ dàng vội vàng. Gỡ lưới tình càng rắc rối hơn. Nếu chấp nhận rồi. Đợi lúc biết lầm, sao thoát ra được chứ? Vậy thì,
Thôi nhé… con nhỏ ngu ngốc ơi
Chớ đem hy vọng cho người anh tuấn
Gây tội tình ăn năn sám hối
Khi ai về…chính giữa cổng hồn đau!
Dặn dò lòng mình kỹ càng. Cô gái cố giữ an tịnh. Gắng tránh đôi mắt suy tư khắc khoải đợi chờ của chàng phi công oai hùng. Dẫu rằng có say tình biết mấy trước mỹ nhân ngọc ngà trong trắng. Người hào kiệt cũng phải dằn lòng yêu ái. Nén tiếng xót xa "Phải chờ đợi vậy"! Gượng vui cần mẫn gắp thức ăn, tiếp nước uống cho ai thực chu đáo lịch sự. Lắng nghe chuyện học hành thi cử của nàng. Chia sẻ đời lính tráng bi cực gieo neo của mình. Cho đến khi, nghe giọng ai dịu ngọt mời mọc.. "Nếu trung tá không bận.. thì xin cho em đến nhà thầy giáo Kỳ Hào thăm Nhật Lệ.. coi đỡ đau chân chưa cơ." Sốt sắng chàng lính đứng lên đỡ tay ai "Bận gì cũng bỏ cả. Còn sớm mà để anh đưa Lan đến thăm họ nhé. Nhưng có điều kiện đa. Là nên bỏ đứt đi.. vứt đi tiếng trung tá đáng ghét đó.. chịu chứ? Nào mời em đi!"
Nguyệt Lan bẽn lẽn mỉm cười rủ mái tóc mây gật đầu. Mắt môi xinh như đoá Lan hàm tiếu.. xui cho hồn trai phiêu diêu niềm riêng ủ ấp dấu yêu dệt mộng. Mênh mang thiết tha hy vọng! Phách lạc bồng bềnh đắm say khúc nhạc ướt mưa mộng lòng!
Đạo Dâu Con Nghĩa Rễ Hiền
HỎI: Mến gửi Cô Tuyết Hằng quý kính,
Thưa Cô, đầu thư em gái kính mến thăm Cô được dồi dào sức khoẻ. Tiên có thư cho Cô hồi tháng 10-2012. Giờ đã 4-2013. Em rất mong thư cô lắm đấy. Xin cô nhín ít thì giờ hồi âm cho em nhá.
Xin nhắc lại, là em sinh đẻ và lớn lên ở Bỉ. Vừa mới kết hôn với anh chàng từ Việt Nam qua làm việc tại ngân hàng. Chúng em quen biết nhau lúc em vacance hè 2009. Tìm hiểu nhau 3 năm mới lấy nhau vì tình yêu. Gia cảnh nhà anh cũng khá giả bên VN. Mới qua làm ăn ở Bỉ. Ba anh dễ tính hơn má ảnh. Cha mẹ em là dân Bắc Kỳ chính hiệu. Rất kỹ tính như Sui Gia. Bảo em phải đi làm Dâu. Quà cáp thăm viếng mỗi dịp lễ lộc. Hay lúc đi chơi xa về, cũng phải có quà tặng?!
Chị xem, em thì sinh sống bên Âu Châu. Tính cũng học cao. Hấp thụ theo lối hiện đại tân tiến. Vậy mà hai bên ba mẹ đều thích lễ mễ theo lối xưa cũ rích lễ lộc lu bù. Làm sao tụi em chịu nổi? Nhất là em Cát Tiên của cô Hằng. Thiết tha xin Cô bảo ban cho vợ chồng mới tụi em. Biết cách sống làm sao cho đúng đạo Dâu Rể quý? Kính chờ. Mến chúc Cô Tuyết Hằng và bửu quyến được nhiều an khang phúc thọ.
Cát Tiên - Bảo Tính
ĐÁP: Cùng đôi Tân Nhân thương mến,
Xin thứ lỗi vì đã chậm đáp thư. Dẫu rằng rất bận bịu. Đa đoan nhiều việc. Sức khoẻ lại không tốt lắm. Nhưng cô cũng cố đọc thư của đôi bạn trẻ thực kỹ càng. Để không phụ lòng gửi gấm tâm sự của CátTiên-BảoTính. Cô Hằng xin góp ý cùng đôi lứa qua mấy dòng thơ nhẹ nhàng. Mà đầy nghĩa tình nhủ nhắn thân mến:
Là người Việt Nam… con Rồng cháu Tiên,
Làm sao quên được những lễ nghi quen?
Hãy thắp… nghìn ngọn lửa thân thương ấy
Cho một mùa xuân nhựa ấm tràn đầy!
Và xin đọc kỹ Đoản Văn "Đạo dâu con và rể quý" trích trong Truyện Dài "Trăm Mong Nghìn Nhớ" của Tuyết Hằng. Ước mong, đôi bạn sẽ vui ý thoả lòng. Thân ái!
ĐẠO DÂU CON NGHĨA RỄ HIỀN
Chương 52
Từ trong ngôi biệt thự khang trang nhìn ra, ông bà KỳTích ngắm đôi vợ chồng mới, tay đan tay bước qua đường. Hễ hả thấy con trai tú nhã cao lớn. Mắt môi tràn trề vui tươi hạnh phúc.. âu yếm nắm tay con dâu xinh đẹp tiến vào nhà. Ông cười bảo bà: "Mình coi kìa, hai đứa nó thực là cặp tân hôn lai láng hạnh phúc, hương lửa ái ân mặn mà!"
Bà Kỳ Tích là một giáo sư Trung Học nho nhã.. thu trời lao rao vương vấn lá xanh xanh. Ưng ửng vàng cành với bốn mươi tám tuổi đời mạnh khoẻ. Gắn bó mái ấm gia đình với người chồng Kỹ Sư Nam bộ. Muộn trễ hơn phu lang bảy năm ra đời. Bà sinh trưởng nơi cố đô Thăng Long Hà Thành. Con nhà thế phiệt trâm anh quan quyền thuở xưa. Trung phụ nở nụ cười hiền hậu, gật đầu sung sướng: "Vâng.. dạ mình ơi! Em lấy làm đắc ý như niềm kiêu hãnh của con trai chúng ta. Đã lấy được một tài nữ xuân sắc kiều mị. Gái ngoan danh gia đạo đức. Dâu thảo vợ hiền. Ôi, cảm đội ơn Chúa, Mẹ từ nhân đã ban cho gia đình ta.. một dâu ngoan!"
"Ừ phải đa.. con nhỏ hiền lành ý tứ quá chừng. Biệt mù bên Thái, tít xa nơi Hương Cảng. Bận bịu bao công việc giúp chồng thăng tiến công danh sự nghiệp ở Nhật. Còn phải học thi nữa. Vậy mà, nó cũng dành thì giờ điện về thăm hỏi. Mua quà cáp gởi về liền liền hà! Ơi.. dâu hiền vào nhà rồi kìa bà".Rồi cả ông lẫn bà vui mừng đón dâu con. Nghe giọng nhỏ nhẻ của nàng dâu thưa gửi. Đôi tay dịu dàng sắp bầy đầy lễ vật lên bàn. Trịnh trọng rót hai tách trà Quế Hoa thơm ngát , hai tay dâng: "Kính mời Ba Me dùng chè. Dùng thử bánh kem, con mới làm lúc sớm mai ạ. Cũng kính biếu Ba cặp cà vạt với kẹp vàng tây. Hai bộ quần áo sơ mi hàng quý hiệu. Với chiếc áo khoác Kimono. Dạ.. thưa me kính yêu, hai con chọn quà Giáng Sinh cho me bằng chiếc vòng cẩm thạch xanh lý." Cẫn hai ngấn ngọc xoàn. (Lúc xưa, cẩm thạch là của rất quý, đắt giá ) Đi liền với đôi hoa tai đồng điếu ngọc thạch gắn hai viên kim cương to. Mấy xấp hàng lụa quý cho me may áo Tết.
Chiếc kimono mầu bạc sáng. Ông bà rất hỡi dạ vui lòng. Thi nhau sờ sẫm quà biếu. Bà ôm dâu, vuốt ve mái tóc mượt của nàng. Nức nở khen: "Gái chọn quà khéo lắm. Ba me rất thích. Nhưng đắt tiền quá chừng đi. Bận sau chớ mua gì nhiều nữa. Phải dành dụm tiền bạc cho con cái mai sau nhé." Nhật Lệ nóng bừng mặt mày, khi bà mẹ chồng nói đến chuyện con cái. Kỳ Hào thích chí cười to "Ba me ơi, quà này là do Lệ đi mua sắm một mình với tiền kiếm riêng. Con bận tối mặt mày, đâu có thời gian đi mua gì. Me chớ lo, con dâu me họa vẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chưa kể các món tặng vật quý giá của Hoàng Gia và khách ái mộ biếu xén. Vợ con giầu sụ. Có làm quỹ riêng cho các con hai đứa sau này rồi"
"Con dâu ba me giỏi tính toán lắm. Biết lo xa nữa. Còn 'thằng bé' nầy, chỉ giỏi xài hoang thôi. Gái Lệ nè, chớ đưa tiền cho chồng giữ nhiều đa". Vừa lúc ấy, Bùi Vũ sánh vai cùng Thư Cẩm, Lê Hưng bước vào nhà. Hỏi chào vui vẻ: "Kính chào Ba mẹ.. chào tân phu, tân thê. Ý, coi bộ chàng Tá đang đắc ý điều gì mà cười to thế hả? Chà, ba mẹ có nhiều quà đẹp quá ha" Thư Cẩm có tình yêu len vào trái tim trinh nữ khép kín bấy lâu. Dẫu rằng đã hơn ba mươi đời cô lẻ. Nét duyên dáng vẫn còn chan chứa trên má mịn màn. Mắt môi cười như thiếu nữ mới lớn.. làm rộn ràng tim chàng Trung Tá phi công. Hẹn thề cùng ai nên duyên lứa đôi sắc cầm. Họ sẽ kết hôn vào rằm tháng chạp tới đây. Tình yêu làm cho cô Bác sĩ Sản Khoa trẻ hẳn ra. Nhí nhảnh đến bên bà Kỳ Tích. Ngồi chen cô em dâu mà nàng xem như em gái ruột. Trầm trồ săm soi: "Ôi, me có tấm lắc đẹp nhỉ? Của dâu ngoan tặng me hở? Hà, quý ghê! Dạ.. em cũng có ít quà tặng anh chị đây. Cả anh Lê Hưng nữa cơ!"
Nghe nói có quà cho mình, chàng Y Sĩ Thiếu Tá bồi hồi cảm động. Che giấu niềm riêng trong tiếng cười khỏa lấp: "Thế ư? Em dâu chọn mua lúc nào hở. Nghe nói.. nhạc sĩ hoa hậu rất bận bịu mà. Ô.. chiếc áo Montaguir mầu xanh biển rất đẹp. Ơ, còn có cả áo Kimono nữa sao? Xin cám ơn đôi tân hôn thực nhiều"
Kỳ Hào cười xòa, tiếp tay Nhật Lệ trao mấy món áo quần, cà vạt cho Bùi Vũ. Nhìn vợ yêu đích tay đeo chuỗi và hoa tai ngọc trai cho Thư Cẩm. Làm cho chị họ rất thích. Cười toe toét khoe với hôn phu "Anh coi có đẹp không?" Chàng Tá chỉ hơn hôn thê một tuổi đời. Chững chạc tế nhị nâng chuỗi lên xem. Yêu ái vuốt bờ vai tròn lẳng của Thư Cẩm, mỉm cười "Người duyên dáng anh thương.. đeo chi cũng đều đẹp cả. Cô dâu của Kỳ Thiện lựa chọn quà gì, biếu ai cũng đều tốt đẹp hết. Xin cám ơn cô.. à không.. em dâu Nhật Lệ!". Chàng Tá nầy bá vai thân thiết với anh Tá nọ. Choàng tay qua lưng Lê Hưng đùa: "Nào anh rể, nào anh ruột tí ti quà, có đáng chi đâu. Đợi ngày mai hai đứa dựng cây Noel xong. Mời mọi người dự Thánh Lễ nửa đêm. Rồi cùng về nhà tụi này ăn mừng. Sẽ có ông già Noel từ lò sưởi chui ra tặng quà quý hơn đa. Giờ thì xin anh chị Bùi Vũ, Lê Hưng lúc 9 giờ kém đưa Ba Mẹ đến trường Võ Bị hộ nhé. Bởi Kỳ Thiện còn phải đưa Tân Thê sang nhà Cô Dượng vợ. Mời chè nước theo phép tắc lễ nghĩa tối đa, và rước ra phi trường luôn!"
"Phải đa! Bổn phận rể hiền, thì phải thủ lễ cúc cung bên vợ. Mới là rể ngoan. Rễ.. cây quý chứ. Đi đi, ba mẹ có 'anh chị' lo rồi. Sướng quá ta. Ai mà ngờ có ngày được lấy le ra oai anh rể.. với thằng bạn thân.. với xếp lớn của mình. Thư Cẩm, Lê Hưng coi anh oai vệ bất biết thiên hạ không hở? Thôi, thôi dắt vợ.. dông gấp lẹ lên đi. Ông Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Võ Bị trường Sĩ Quan Đà Lạt! Quỷ sứ nhà binh!"
Ông bà Kỳ Tích cười vui sướng theo con cháu. Vịn tấm lưng khoẻ mạnh nhà binh của chàng rể tương lai. Vì ông bà xem hai con côi của người anh quá cố Quốc Kỳ, như con đẻ. Nhìn Kỳ Thiện mắng yêu: "Có con trai như mi.. thật là hỏng! Cứ đi biệt mù mãi. Nay công tác nơi nầy, lại công vụ hải ngoại chỗ kia. Ngỡ đâu cưới vợ cho hắn, để có dâu con hủ hỉ nhà cửa thêm đông người. Nào ngờ 'ông Tá' dắt tân thê đi tít tận xứ Nhật hà, làm cho chúng ta trơ vơ nhớ thương mong ngóng. Cũng may có Bùi Vũ mới ăn hỏi thôi, mà đã như con rể. Thường xuyên cùng Thư Cẩm chăm sóc thăm nom ba mẹ luôn. Lê Hưng cũng vậy, lúc rỗi là tự lái xe đưa hai ta về thăm cụ Nội. Thương mến lo lắng đủ điều rất nhiệt tâm. Ba mẹ đã mua lại hai ngôi nhà cạnh bên đây. Một cho Cẩm làm của hồi môn. Mở phòng mạch luôn. Một, biếu Lê Hưng dành tương lai cưới vợ! Còn biệt thự xanh phía trái có đất rộng như biệt thự của vợ chồng con. Là mới tậu tháng trước của Bùi Vũ đấy. Ba mẹ định tặng. Nhưng Tá Vũ từ chối bảo là có tiền lương lính, dành dụm bao năm qua. Giờ phải lo nhà cửa tử tế cưới vợ vào tháng Chạp ta đấy. Thực là biết lo xa, như con trai ba mẹ vậy! Hai kẻ già nầy rất mừng. Vì các con xúm xít ở quanh nhau. Đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau! Tốt lắm! Tốt lắm.. Cám ơn Toi vô vàn, nhé Bùi Vũ anh rể. Chị Thư Cẩm khéo chọn chồng hiền. Cho hai thân có rể quý ưa. Đa tạ anh chị không lời ơn nào cạn cùng. Lê Hưng làm cho Kỳ Thiện xúc động vô cùng.! Bởi đã xem chú thím như ba mẹ ruột. Hết tình chăm sóc yêu thương. Thay thế mình tận tụy ân cần mang niềm sung sướng gia đình cho ba mẹ. Đa ân cảm kích tội lắm, Lê Hưng ạ!"
Nhật Lệ cảm động nhìn người anh nuôi xưa. Cũng là bạn thân thời ấu thơ trong lành. Nay là anh chồng khả kính..Thầm biết ơn. bồi hồi im lìm, chàng Y Sĩ mỉm cười xa vắng với mối tình câm lặng! Xót xa lắng nghe ai nói, ai cười. Ngắm người xưa dịu dàng trong kiều phụ đằm thắm ngày nay. Thỗn thức bi ai:
Biết em một thời! Yêu em một đời
Tim anh khép kín bóng ai mãi hoài!
Bùi Vũ rất thông hiểu tấm tình đơn phương của cậu em vợ tương lai. Lệ vô tình nào hay. Hoặc cố tình không biết! Nhỏng nhẻo ôm cánh tay còn no đầy của mẹ chồng to nhỏ chuyện gì. Làm bà Kỳ Tích cười to. Âu yếm hôn nhẹ lên chiếc má hây hây đỏ mịn của dâu xinh: "Gái cưng của me làm thế đúng lắm. Phải thế, mới trị được…!? Thôi hai đứa mau qua nhà cô dượng Phú-Hạnh đi. À mà, 'ông con' ơi, hẳn cũng thừa biết là mình phải làm gì khi đến bên vợ. Dẫu rằng.. xít xoát với con không nhiều tuổi. Nhưng họ đã thay thế ba mẹ vợ quá cố của con.. mà làm sui gia với hai ta.. thì đã là bậc trưởng thượng của cu cậu rồi đa. Giữ lễ mễ mới được"
"Vâng ạ.. con biết rồi. Cưng ơi, chúng mình đi nhé!" Thanh thanh tiếng cười dòn dã, Thư Cẩm nhìn cậu em dang díu đan tay em dâu ra xe. Bùi Vũ cũng cười theo người thương duyên ưa: "Tội cho Xếp Tá lắm! Phải chịu lép vai vế đủ điều. Ai biểu ham cưới vợ trẻ măng mà chi!"
Giáo sư Phú cùng vợ ngồi nghiêm chỉnh nơi phòng khách. Chờ Tá Kỳ Thiện cởi bỏ chiếc áo khoác nhà binh. Oai nghi với bộ quân phục thơm mùi vải mới. Cẩn trọng tỉ mỉ bầy biện lễ vật các thứ thực chu đáo. Trịnh trọng sánh vai cùng vợ trẻ, chắp tay vái chào thưa gửi lễ độ.. tuy nhũn nhặn 'chịu trận' làm.. rể hiền. Mà khí phách vẫn tràn phong độ hào kiệt hiên ngang. Điềm đạm từng lời nói, từng cử chỉ dịu êm! Khiến cho Phú Hạnh rất nể nang cậu cháu rể nhà binh. Hỡi dạ cười to: "Thôi được rồi! Miễn lễ, miễn lễ. Giờ đã là người thân thích một nhà cả. Trung Tá nhà ta chớ có đa lễ nữa nhá. Từ sáng sớm đã đợi hai cháu qua cùng ăn điểm tâm đó. Bụng đói meo rồi đây! Trong lúc đợi chị giúp việc mang bánh canh giò heo lên." Nhật Lệ trìu mến đeo sợi dây chuyền vàng Y. Với mề đay tượng Đức Mẹ bằng ngọc thạch xanh biếc. Nạm xoàn quanh thân Mẹ. Đôi bông tai Cẩm thạch hạt dưa gắn hai viên kim cương sáu ly. Sáng chói gương mặt hãy còn xuân tươi của Mỹ Hạnh. Vì cô vợ chỉ hơn cháu rể có ba thu mà thôi. Phú cũng qua ba tư. Cho Thiện kém dượng vợ hơn năm mùa thu phong. Mừng dạ nhìn mấy hộp quần áo bỉ bàng. Chiếc cà vạt gắn cái kẹp bằng vàng ánh óng. "Ôi chà, sao hai người biếu hai ta nhiều thứ đắt tiền quá vậy hả?" Mỹ Hạnh bệu bạo siết tấm thân gầy gầy của cháu gái mà nỉ non lời thương: "Đi tận mô mua đủ thứ rứa cháu? Cô chỉ cần ngày ngày được ở gần cháu yêu là tốt lắm rồi. Làm răng mà chịu nổi.. nhớ cháu bắt oải hết tim. Cám ơn Trung Tá… hơ cháu rể, cháu gái lắm hỷ" Trong vòng tay ôm ấp của Cô, người thân duy nhất ruột rà còn lại. Mỹ phụ nghe lòng ấm áp chi lạ. Ngả đầu sung sướng, lẫn lẫn tủi phận xót đau. Nghe trái tim nhoi nhói thầm nhắn. Ri rỉ vết thương lòng. Chút nữa thì chẳng mong gì thấy cô đó. Cũng may.. ta còn giữ được mạng sống trở về quê hương! Thế mới biết,
Ôi… đường trần thì quá ngắn ngủi
Cuộc đời lại rộng bát ngát chông gai!
Cho kiếp người ôm nhiều trắc trở!
Lệ nóng đầy tuôn…thương đau ngậm ngùi
Mỹ Hạnh thương cảm vuốt ve núm ruột tội nghiệp ủi an. Xui tài nữ thêm đoài đoạn tấc lòng uất ức. Niềm tâm sự thê lương dám ngỏ cùng ai. Bao nhiêu đớn đau bấy lâu ấp ủ giấu chặt trong lòng. Thì.. lệ nóng tuôn tuôn như suối hận bấy nhiêu. Lã chã mãi khôn vơi.! Làm cho Kỳ Thiện xót vợ ôm chầm lắng lo. Nâng niu mặt ngọc lau chùi từng giọt buồn. Ron rót rủ rỉ vào tai ai. Chỉ mình ai nghe, chỉ mình ai biết: "Cho anh xin lỗi.. vạn lời xin em thứ tha. Nghìn đời xin.. chừa!"
Bởi chàng lính đa cảm hào hoa phong nhã, thừa biết vợ trẻ lại nhớ đến lỗi lầm khi trước của mình với cô gái Mỹ Carol. Đã làm Lệ đảo điên trầm mình dưới bể sâu. Trong mưa gió bão bùng.. nếu bạn bè ở Kosamui đó không hay kịp. Và nếu Thiện không lội bơi giỏi giành giựt nàng với thần chết.. thì đã tiêu đời một tân nương, còn ràn rụa trăng mật. Đã tàn rơi tố nữ đẹp như bông hoa xuân sắc vừa hé nụ. Lòng chi xiết ân hận ăn năn. Khe khẽ thì thầm bên má thắm. Chuyện cũ đã qua lâu rồi. Chớ khơi dậy.
Hỡi cưng ơi.. nửa mái tình sâu
Hồn anh than thở.. vạn lời cầu xin