Đi Vào Cuộc Đời
Lắm chuyện... Mộng Mơ
Đầu thư bé chào Vũ cùng mọi người trong toà soạn báo Dân Chúa.
Vũ nì, ở nhà mẹ bé hay la bé vì bé hay ăn nói bi quan mà hổng chịu lạc quan cho mẹ bé nhờ. Hu, Hu, bé hay giỡn quá độ nên bé hay quên giữ gìn lời nói của mình. Vậy bé phải làm sao để ăn nói tế nhị như các bà, các chú hả?
Câu hỏi thứ hai này bé biết mình hơi lắm chuyện nhưng cũng phải hỏi. Bé có một nhỏ bạn thân cũng cỡ tuổi như bé, nhưng nó khờ hơn bé nhiều. Bé và nó vừa đủ tuổi mong mưa. Nó thì muốn có người trong mộng mả kiếm hoài hổng ra. Bé thấy nhiều người, thiên hạ ai nấy cũng tìm cách giết cho bằng được người trong mộng mà sao nhỏ bạn của bé cứ đốt đuốc đi tìm, nhưng mà may là chưa tìm ra. Nó còn nhỏ tuổi như bé mà cứ đòi đụng vào cành “hoa trinh nữ” để rồi khóc nhè. Có cách nào để bé khuyên nhỏ bạn của bé không? Hm, Hm... Trăm sự nhờ Vũ. Nếu đại sự thành công. Vũ sẽ có quà thưởng. If not, bé sẽ làm mặt quạy như ma cho Vũ coi.
Thôi chúc Vũ mạnh giỏi nhé.
Cô Bé Hay Cáu
Đáp: Dear Cô Bé Hay Cáu
a. Về chuyện của em:
Ở đời thường cái gì nhiều quá đều không tốt. Vứa đủ xài thì hay hơn. Ly nước mà nhiều nước quá sẽ bị trào ra ngoài ngay. Vui vẻ, hoà nhã, đùa giỡn là những điều cần thiết trong sự giao tiếp với mọi người. Nhưng cần phải có giới hạn chừng mực. Ngược lại, sẽ trở thành cợt nhả, hỗn hào, vô phép.
Muốn ăn nói tế nhị, không hàm hồ và được người khác qúi trọng cần phải suy nghĩ trước khi “nhả ngọc phun châu”. Người xưa dạy “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”, nếu không có đủ kiên nhẫn để uốn lưỡi 7 lần, ít ra cũng được từ 3 đến 5 lần để người khác khỏi xem thường, cho mình là kẻ ăn nói hồ đồ, sàm sỡ, thiếu suy nghĩ.
b. Về chuyện của cô bạn em:
Tình yêu cũng tựa như con bướm đẹp… càng đẹp, càng tìm, càng đuổi, nó càng chạy xa mình. Nhất là vào cỡ tuổi em. Học hành còn chưa xong, vướng vào chuyện tình cảm sớm chi cho khổ? Học hành xong có công việc vững chắc đi tìm người trong mộng vẫn chưa muộn mà em. Thời nay con gái 30 tuổi lấy chồng còn xuân chán. Chẳng ai khen một đứa con nít mới nứt mắt ra đã bày đặt học đòi chuyện gió trăng như người lớn. Con nít học đòi làm người lớn sớm thường bị người ta gọi “con nít ranh”. Vũ thì không muốn các em trong TBB bị người khác gọi bằng cái tên không mấy đẹp đẽ đó. Chúc em vui. Thân mến
Lệ Vũ
Em Khổ Quá!
Lệ Vũ quí mến!
Em không biết phải bắt đầu thư ra sao đây. Em năm nay 16 tuổi, qua Mỹ đuợc 7 năm. Em có một gia đình thương em và có rất nhiều bạn tốt. Ở ngoài thì người ta tưởng em vui lắm, vì em cười rất nhiều. Nhưng trong lòng thì em rất buồn. Lý do vì em có rất nhiều mụn. Ở đâu cũng có, nhất là ở lưng của em. Có nhiều mụn đỏ, mưng mủ, chảy máu, rất là ghê tởm. Còn trên trán em thì cũng nhiều, nhưng đỡ hơn một chút, vì nó flat, còn ở lưng thì nó bumpy. Mỗi lần mặc áo mỏng cũng thấy nữa. Nhưng những vết đỏ xần xùi, làm cho em khó chịu và cảm thấy mình là người xấu nhất trên đời, vì chỉ có mình em bị như vậy thôi.
Có nhiều người khen em đẹp, cũng an ủi em phần nào. Nhưng họ đâu có biết what I have to go though, or how I feel. I have pimple on my forehead mostly, but on my face not really. Sometimes I want to wear skirt or tank top, but I can’t because my pimple show too much. I tried almost absolutely everything, all kind of face wash, Clearalsil, Neutrogena, Clean and Clear, Proactive solution, but none of them works. I still have blemished everywhere, ugly red bumpy sorts.
I went to doctors last year. But they thought it was just acne, but I don’t know why my mom and dad are concerned about bệnh gan. I hate going to doctors, because I feel like they are going to make me take off my clothes, and that would be so worse, because I would feel so embarrassed. Anyway I just feel so nasty and ugly and just want to get rid of it. I would be so happy if it would get better or be gone. I hope that you can tell me what to do. It feels like a disease, please help me.
Không biết có phải em ăn những đồ không nên ăn, như má em nói giống như là chocolate hay café sao? Vũ có biết loại gì không nên ăn hoặc thuốc gì, hoặc là cách nào cho nó hết không,? Please tell me. I hope that you can help me. Thank You.
Nguyen Thi Thi, Tx
Đáp: Người Em Nguyen Thi Thi Tx mến,
“Thuốc đắng giã bệnh”, mắc bệnh cần phải đi tìm thầy thuốc, uống thuốc mới cầu mong hết bệnh được. Phần Thi Thi không những mắc bệnh, còn bệnh nặng nữa, lại sợ đi gặp thầy thuốc thì mong sao có ngày hết bệnh được? Theo Vũ, nếu muốn chữa cho hết căn bệnh, Thi Thi cần phải đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Thầy Thuốc (bác sĩ) bên Mỹ này có nhiều ngành chuyên môn khác nhau, Thi Thi cần phải đi đúng Thầy, đúng Bác sĩ về chuyên môn mới biết đúng rõ căn bệnh của mình để trị liệu được. Thi Thi bảo trong thư đã đi bác sĩ khám một lần rồi, nhưng Lệ Vũ muốn biết rõ em đã đi thăm Bác sĩ nào? Có đúng bác sĩ chuyên môn về mụn, da hay không? Thi Thi mắc bệnh về da, mụn lại nhè “vì chỗ quen biết” đi thăm bác sĩ chuyên trị con nít hay tim, phổi thì sao có thể hy vọng trị trúng bệnh được? Sửa nhà, sửa cửa nhà mình còn phải đi tìm thợ giỏi, thợ chuyên môn, mới tín nhiệm, mới thuê, huống chi tìm thầy chữa bệnh cho mình. Đâu có phải tất cả bác sĩ đều giỏi về mọi thứ bệnh đâu em. Thiếu gì bác sĩ dỏm, chuẩn bệnh sai, vô trách nhiệm, chỉ biết làm tiền, đi sai với tôn chỉ thầy thuốc của mình. Ngành chuyên môn nào cũng có người giỏi, người dở, thiếu khả năng. Trước khi chọn “mặt gửi vàng”, mình cần “shop around” cẩn thận đã em ạ.
Theo “Y Học Thường Thức” cho biết đa số các căn bệnh ngoài da đều không nhiều thì ít có liên hệ đến gan và máu. Ngoài những thay đổi, biến chuyển cơ thể của tuổi dậy thì, căn bệnh ngoài da của em có thể gây ra bởi những xáo trộn về tiêu hoá. Đồ ăn thức uống có quá nhiều gia vị, chất bổ như chocolate, café, ớt, tỏi v.v. cơ thể em không tiêu hoá, bài tiết hết, chúng đành phải xì ra những chỗ khác. Lệ Vũ có cô em gái da trắng như trứng gà bóc và mịn như mông con nít 6 tháng. Cô ấy ghiền soài riêng lắm nhưng đâu có dám ăn thả giàn. Ấy vậy mà lần nào ăn soài riêng xong, dù ít, mấy ngày sau mặt vẫn bị vài cái mụn nổi lên như thưòng! Và dĩ nhiên muốn bảo toàn gương mặt đẹp nên cô ấy phải nhịn ăn soài riêng. Chỉ dám ngồi nhìn người khác ăn rồi hít vào cho đỡ thèm Ngoài chuyện kiêng khem về đồ ăn, thức uống, thì thể thao, thể dục cũng là những hoạt động tốt cho cơ thể phát triển quân bình và tránh được những bệnh tật thông thường khác nữa. Mong em sớm thực hiện những điều Lệ Vũ đề nghị trên đây để khỏi “feel so bad” về cái body của mình nữa. Chúc em thành công. Thân
Lệ Vũ
Đời Em Sẽ Ra Sao?
Lệ Vũ mến!
Em viết thư cho Vũ thật nhiều, nhưng không có một lần nào em gửi. Vì mỗi lần em viết định hỏi Vũ thì đều lại có những câu trả lời trong mục TBB rồi! Nhưng hôm nay, nỗi buồn em dâng lên cao, không cách nào stop được, em đành phải làm phiền Vũ một chút.
Thưa Lệ Vũ, em tên là Cao Cường, một tù nhân. Em biết không nên làm phiền Vũ nhưng không có một người để viết thư tâm sự hay để chia sẻ nỗi buồn. Vũ biết không, mỗi ngày em ngồi trong bốn bức tường như thế này, thật là buồn và chán lắm! Ngày qua ngày em cứ suy nghĩ mai sau khi em ra sẽ làm gì? Và cuộc đời của em sẽ ra sao? Nhiều khi em suy nghĩ, em sợ ra tới ngoài lắm, vì người đời rất gian trá, không cho em cơ hội.
Lệ Vũ ơi! Em rất muốn làm lại một con người mới. Em nói ra em biết mọi người không ai tin em, vì đã một lần ngồi tù. Cuộc đời của em như một tờ giấy trắng dính mực đen, cho dù tẩy cỡ nào đi chăng nữa, cũng còn thấy vết dơ mà. Vũ đồng ý? Cuối thư em chúc Vũ được mạnh khỏe. Cho em hỏi Vũ lần sau nếu em buồn, em viết thư tâm sự với Vũ được không? Em buồn quá! Không có gì làm cho nên em ngồi làm mấy câu thơ này gửi tặng Vũ và các bạn đọc TBB.
Đêm buồn nằm nghĩ chuyện xưa,
Rằng ta ngoài đó, tha hồ rong chơi
Giờ đây ta ở trong đây
Nằm đây suy nghĩ, chuyện xưa ta buồn
Con xin Thượng Đế trên trời
Cho con thay đổi, tâm tình của con
Ngày xưa con quá ham chơi
Giờ đây con biết, lỗi lầm của con
Con xin cha mẹ rộng thương
Dang đôi tay rộng, đón nhận lấy con.
Người em mang nỗi buồn
Cao Cường
Đáp: Cậu em Cao Cường thân mến,
Cám ơn bài thơ và lá thư dài em đã viết và gửi cho Lệ Vũ. Xin được chia sẻ, cảm thông với em về những ưu tư, dằn vặt và sự hối hận Cao Cường đang trải qua hiện nay. Khuyên em đừng nên thất vọng và tự dày vò mình nhiều quá. Không ai thay đổi được quá khứ, erase hết những lỗi lầm mình đã làm, nhưng mình có thể thay đổi được hiện tại, tạo dựng được tương lai một cách tốt đêp hơn.
Hãy biến thời gian hiện tại thọ hình của em trở nên thời gian, cơ hội tôi luyện cho chính bản thân, và tương lai sau này của em. Ngồi buồn, than thân trách phận chẳng ích lợi gì. Trái lại, còn gây hại nhiều cho em nữa là đang khác. Khóc lóc, ỉ ôi Cao Cường cũng không rút ngắn hoặc thay đổi thời gian thọ hình được, chi bằng hãy dùng nó với sự cố gắng và ý chí của em biến nó thành cứu cánh, giúp em vươn lên. Từ bùn nhơ, vùng sình lầy nước đọng vẫn tạo được những đoá sen nở đẹp, toả hương thơm, huống hồ gì mình, con ngườI mà em!
Cao Cường đang mắc bệnh, cần phải chữa. Bệnh càng nặng, thuốc càng đắng mới mong mau khỏi bệnh được. Tại nhà tù của Mỹ là nơi giúp em chữa căn bệnh của mình. Tại các nhà tù Mỹ, Chính phủ đều có các chương trình giao dục, huấn nghệ giúp các tù nhân có cơ hội tạo dựng lại đời mình. Cao Cường hãy ghi tên, tham dự vào các chương trình này. Nếu không đủ khả năng học cao hơn, Vũ khuyên Cường nên chọn một nghề nào đó em thích để học. Ví dụ như các nghề về Computer chẳng hạn. Graphic Design, Solfware, v.v. hoặc các nghề khác như thơ tiện, thợ hàn, thợ mộc, quản thủ thư viện, trồng tỉa, canh nông v.v. “Nhẫn nại là mẹ thành công”. Ở đời không có sự thành công nào đến dễ dàng cả, (ngoại trừ những trẻ con ông cháu cha, thừa hưởng gia tài to lớn do cha mẹ để lại). Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Chúa và Đức Mẹ sẽ không bỏ rơi những ai thành tâm chạy đến cùng các Ngài. Khi nào buồn cứ viết thư cho Vũ. Thân mến.
Lệ Vũ
Em có nên đi khỏi nhà?
Đầu thư em xin chúc Lệ Vũ mọi sự bình an trong Chúa và Mẹ Maria.
Em năm nay 16 tuổi, là con út trong nhà. Nhưng cảm thấy mọi người trong nhà đều coi em là bad girl. Nhưng thật ra em đã biết lỗi của mình và em biết khi xưng tội Chúa đều tha thứ cho em, dù họ có tha lỗi cho em đi nữa, nhưng cũng không cho em cơ hội để thay đổi, không có lần nào làm cho họ có ánh mắt khác đối với em. Từ nhỏ tới bây giờ em chưa lần nào tâm sự với ai trong gia đình, chỉ có bạn và chỉ có người bạn nào em tin tưởng thì mới nói mà thôi. Bạn em nhiều lắm, nhưng bạn thân thì đàn bà con gái không hà, mà em đã biết 7 năm rồi khi còn ở chung apartment.
Em thật sự rất thương mọi ngưòi trong gia đình em, especially mom and dad. Em không thích bị ép buộc những gì mà em không thích làm, không phải là em làm cho họ mất lòng tin, mà chỉ vì em không muốn nghe những gì ba mẹ em nói, tại vì thật sự những chuyện đó không phải những gì ba mẹ em biết, mà do những người chung quanh nói. Họ thật sự không hiểu chuyện bên trong, nhưng cho dù em có nói sao đi nữa, cha mẹ và anh chị đều không tin. Em mong Lệ Vũ có thể giúp em. Em muốn đi chỗ khác học và sau 2 năm em ra High School em có thể đi đâu cũng được. Em có thể tìm được chỗ nào vừa học, vừa đi làm. Mong Lệ Vũ giúp em. Dù sao cũng cám ơn Lệ Vũ rất nhiều. Nguyện xin Chúa soi sáng cho Lệ Vũ.
Baby Blue, Fl
Đáp: Dear Baby Blue in Florida
Thông cảm với những khó khăn, nỗi buồn em đang trải qua về những ấn tượng xấu về em của những người trong gia đình “vẫn coi em là bad girl’. Rất mừng khi em đã nhận ra những việc làm sai quấy của mình trước đây và nay đã cố tâm sửa đổi. Vũ không đồng ý với em về nhận xét “Mọi người trong gia đình không cho em có cơ hội để thay đổi”. Bằng chứng rõ ràng hiển nhiên là bố mẹ và mọi người trong gia đình đã tha thứ và tiếp tục chấp nhận em là con, là em trong gia đình đình hiện nay. Có ai hất hủi em đâu? Tuy nhiên ở đời có nhiều việc, hay lỗi lầm ngưởi ta có thể quên trong nột sớm, một chiều, nhưng đồng thời cũng có những điều mình tạo ra, gây ảnh hưởng xấu lâu dài khiến người khác không thể quên ngay được. Lỗi lầm càng lớn, thời gian hàn gắn vết thương càng cần nhiều thời gian hơn. Lệ Vũ không rõ BabyBlue đã làm điều gì, nhưng biết chắc điều này đã gây tổn thương đến bố mẹ và các anh chị trong gia đình không ít. Chim bị đạn sau khi phục hồi thấy cành cong cũng sợ, tránh sao bố mẹ và gia đình em quên ngay được việc làm em đã gây ra? Nhưng Lệ Vũ tin, bố mẹ và gia đình chưa quên ngay được, nhưng không có nghĩa họ sẽ chẳng bao giờ quên. Với thời gian và ý chí cũng như những việc làm phục thiện của em, bố mẹ và gia đình sẽ hoàn toàn tha thứ và quên đi chuyện xấu đã qua.
Trong thư Baby Blue viết: “em thật sự rất thương bố mẹ và mọi người trong gia đình”. Theo Vũ, cách bày tỏ tình thương rõ ràng nhất của em với gia đình hiện nay là cố gắng nghe lời, thi hành những điều bố mẹ em muốn. Dĩ nhiên có rất nhiều chuyện em không thích, nhưng vẫn phải làm… làm vì đức vâng lời, hy sinh, bày tỏ ý chí và sự phục thiện của em. Làm vì đây là những điều tốt bố mẹ muốn cho em nên người. Không một ai có thể trở nên người tốt hữu ích cho gia đình xã hội nếu người đó chỉ thích làm những điều mình muốn, theo ý riêng của mình. Tất cả mọi người, không trừ ai, đều phải học, chấp nhận hy sinh, thử thách rèn luyện khuôn đúc mới nên người tốt được. Mong em chịu khó học, để phát triển khả năng, sự hiểu biết của mình trên mọi phương diện hầu trở nên người hữu dụng sau này cho gia đình, xã hội. Thân mến.
Lệ Vũ
Bạn Em Lợi Dụng?
Lệ Vũ thân mến,
Có phải tên của Lệ Vũ: tên Lệ họ Vũ không vậy? Tại vì em cũng họ Vũ, em năm nay 18 tuổi và xong một năm Đại học rồi. Có chuyện này vì em không có chắc nên không dám nghi ngờ người khác, em mong Lệ Vũ có thể giúp em.
Em quen với T ở lớp học Thêm Sức 5 năm rồi. Tụi em mới hang out nhiều từ 3 năm nay thôi. Hồi đầu tháng 9, T có mua xe mới. T học trễ 1 lớp nên đang học High School. T rất là tốt, a very sweet girl but her problem là she rất thích go out, doesn’t matter where, who she goes with, and doesn’t matter if she has money to pay or not. She vừa mua xe mới nên đi làm trả nợ.
When she goes out. Almost 99/100 times she doesn’t have money. And I don’t know whether she cares about it or not. Sometimes she cũng rủ bạn her đi but hình như her friend cũng không biết điều, cứ để me and my boyfriend trả hoài. She là bạn thân của em và cũng tốt lắm nhưng qua những lần như vậy em có cảm tưởng là I’m being used. Chẳng hạn như mới đây là sinh nhật của Huy (our friend) and Chi (her Friend) on the same day. She asked me to take them out with her. Mà lúc ở reataurant thì em mới biết là she only has $15.00. Vậy mà lúc order thì order toàn seafood. Cũng may là có Huy’s brother nữa (he paid). Rồi she còn nói (lúc em và her vô ladies’ room) là: “Hey S. the meal was only $90.00, we should have paid”. Em tính nói her là she không có tiền sao she bày đặt order toàn seafood. Nhưng thôi, vì em cũng không muốn hurt other’s feeling.
Lệ Vũ, she có thành thật trong tình bạn không và có phải là she lợi dụng my boyfriend and my pocket không”. Đi chơi chia nhau trả tiền thì không sao, nhưng bắt em và boyfriend trả hoài thì tụi em lủng túi. Tính em thì hay cả nể, không muốn than phiền kêu ca. Xin Vũ chỉ cho em cách nào để bày tỏ sực việc cho bạn em là T biết không? Em cũng cảm thấy tội nghiệp cho boyfriend của em… of course I help but not a lot. Em ngại nói chuyện tiền bạc giữa bạn bè Vũ ạ, especially best friend. Có phải là khuyết điểm của em không? Vũ giúp em nhé! Em cám ơn Vũ trước. Em muốn find a way to clear the problem with no hand feelings on etheir side… Vũ có idea giúp cho em được không? Thanks Vũ.
Shirley BTV
Đáp: Shirley BTV thân mến,
Chuyện bực mình xảy ra cho em là lỗi tại em 98%.. Vì cả nể, không dám nói nên chính em đã trở thành nạn nhân, cho phép cô ấy lợi dụng, chơi kiểu “bà hoàng với em”. Không ai phản đối nên cô ta tự cho rằng em đã chấp nhận cái “bổn phận của thần dân” phục vụ những đòi hỏi của cô ấy.
Bạn bè yêu thương, quí trọng nhau đó là điều đáng qúi, nhưng cả nể cũng có phần, còn tùy trường hợp. Không phải tất cả mọi điều phải chiều ý, tuân theo. Cần phải có sự quân bình trên mọi phương diện. Nhất là trên vấn đề tiền bạc, trong tất cả sự giao tiếp ở đời muốn bền vững lâu dài, phải sòng phẳng ngay từ đầu về tiền bạc. Ngược lại, mối giao hảo sẽ khó mà bền lắm. Càng thân nhiều, càng phải cẩn thận hơn về vấn đề này.
Trường hợp họ sẽ giúp em giải toả được những bối rối, ưu tư em đang có. Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Trong mọi hoàn cảnh đừng bao giờ để quá nản lòng, mất niềm tin ở Chúa và Đức Mẹ. Xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến cùng các Ngài mà bị các Ngài phụ rẫy hết. Khi nào buồn rảnh em cứ viết thư cho TBB, bảo đảm sẽ hết buồn ngay hà.
Cô bạn thân chơi kiểu “khôn ngoan ăn người” của em, có thể cô ta tự cho rằng vì cô ta có xe mới chở em đi đây đi đó, nên để đáp lại tấm thạnh tình, em có bổn phận thi hành cái nhiệm vụ cao cả em đã và đang làm? Theo Vũ, Shirley cần phải tự xét mình trong sự giao thiệp với cô ấy, Shirley có tạo cơ hội cho cô bạn “hiểu lầm” em như thế không? Shirley có thường nhờ cô ta chở đi chơi, đi học, đi công chuyện bằng xe mới của cô ta không? Thỉnh thoảng mới nhờ cô ấy có thể châm chước được, bằng không, chính Shirley phải đặt vấn đề, chia sẻ tiền xăng nhớt với cô ta cho đúng phép công bằng. Ở đời muốn người khác đối xử công bằng với mình không bằng chính mình đối xử công bằng với họ trước. Mình làm gương sống công bằng để họ không có cớ hiểu lầm, gây ngộ nhận chơi gác mình.
Để chấm dứt tình trạng “feeling being used” của em hiện nay, Vũ nghĩ em nên nói chuyện thành thật với cô bạn về những ưu tư của em. Đề nghị với cô ta cách giãi quyết về chuyện đi chơi, đi ăn với nhau… Hai đứa đều còn đi học, còn phải phụ thuộc vào gia đình, tiền bạc chưa lấy gì làm khá giả để bao bọc nhau. Cách hay nhất là từ nay dù đi chơi, dù đi ăn, chơi chung, nhưng phần ai nấy trả. Cứ nói thẳng cho cô ta rõ là bạn bè em không muốn feeling guilty lợi dụng cô ấy cũng như em không muốn cô ấy feeling guilty lợi dụng em. Khi nào ra trường, đi làm có tiền sẽ tính cách khác
Từ nay về sau, nếu cô ta có mời hoặc rủ em đi ăn, không có tiền Shirley cứ việc từ chối “sorry, I would love to, but I can’t. I don’t have money”. Hoặc không muốn để cô ta chơi trò “bà nội” với em nữa, Shirley có thể đề nghị như sau: I would love to go, but with one condition: everybody has to pay for your own. I can only pay for myself. If we agree, then we go, othrwise I back off”. Sau đó Shirley phải giữ vững lập trường (stick to your gun), đừng để ai áp lực, thay đổi lập trường của em cho dù đó là “boyfriend’ của Shirley. Bảo đảm nếu Shirley thực hiện.điều này, bạn bè sẽ yêu thương, khâm phục sự sòng phẳng của em. Ngoài ra còn tránh được nhức đầu, bực mình và cảm tưởng bị lợi dụng giữa bạn bè với nhau, sẽ không còn nữa.. Shirley nên nhớ, ngay trong an sinh xã hội còn phải đặt trên nền tảng công bình, bác ái. Có công bằng rối mới tới bác ái, và yêu người khác được. Không ai có thể viện cớ làm điều thiện rồi đi ăn cướp được Mọi chuyện, mọi việc, con người cần phải đối xử với nhau theo phép công bằng trên căn bản. Lệ Vũ nghĩ, nếu thực hiện được điều này thôi, thế giới sẽ có hoà bình và mọi người sẽ ngồi lại gần nhau, yêu thương nhau cho dù không cùng chủng tộc, màu da, tiếng nói. Chúc em vui. Thân mến.
Lệ Vũ
Vũ ơi, xin cho em một ý kiến
Em có chuyện nhờ Vũ giúp em:
Năm nay em 25 tuổi, có quen một chàng trai sau khi em chia tay với người bạn trai cũ. Em và bạn trai cũ có hứa hẹn với nhau, nhưng anh ta lại quen một người bạn gái khác. Khi quen nhau, chúng em chỉ mới nắm tay nhau thôi. Chàng em quen sau này là học sinh “international” và hiện có bạn gái tại Việt Nam. Em có chia sẻ chuyện riêng của em cho chàng nghe. Chàng biết em buồn nên giúp em quên bạn trai cũ. Trong khi đó, em lại có chút tình cảm với chàng. Chúng em nói chuyện với nhau hằng ngày trên điện thoại. Có một lần chúng em đi chơi, somehow chúng em lại kiss each other. Em biết chúng em đã làm sai.
Có lần chàng xảy ra chuyện, em nói với chàng: “T không muốn P bị gì cả! T đã thích P rồi!”. Nhưng chàng lại nói: “P có chút tình cảm với T, nhưng P đã có bạn gái bên Việt Nam rồi”. Em nói: “Vậy thì chúng mình không nên gặp nhau nữa”. Chàng trả lời: “Nhưng P không muốn như vậy! Hay là để chuyện nó đi tới đâu hay tới đó”. Sau cùng, chúng em vẫn đi chơi với nhau như bạn nhưng hơi gần gũi một chút.
Một thời gian sau, chàng chuẩn bị về Việt Nam thăm người nhà, chàng nói rằng người bạn gái bên Việt Nam vẫn nhớ chàng và chàng cũng thương cô ấy, nên chàng không thể nào đến với em. Em hỏi chàng: “Vậy từ trước tới giờ có khi nào anh yêu em không?”. Chàng trả lời: “Chỉ coi như bạn thôi”. Ngày chàng ra phi trường, em muốn tiễn đưa nhưng chàng không cho. Em hỏi tại sao thì chàng trả lời là ngại lắm. Hiện giờ em vẫn e-mail cho chàng và chàng cũng e-mail lại. Em muốn hỏi chàng về bạn gái tại Việt Nam, nhưng em sợ làm em buồn.
Lệ Vũ ơi! Có phải em đã làm sai không? Có bao giờ chàng yêu thích em không? Hay chúng em chỉ là những “players” mà thôi? Hay chàng “chơi”em? Xin Vũ cho em ý kiến. Cám ơn Lệ Vũ.
T.Đ. Texas
Trả Lời: Người Em T.Đ. Texas quí mến,
Theo Vũ, để tránh khỏi bị nhức đầu, bận lòng thêm về chuyện tình “không đầu không cuối” này, TĐ nên quên cái anh chàng học sinh international khôn lỏi đó đi. Anh ta có nơi, có chốn rồi, tựa như ngựa đã có chuồng, em theo đuổi anh ta chi cho mệt vậy? Chính anh ta cũng đã nói thật lòng mình cho T.Đ. rõ: “Anh ta đã có bạn gái ở Việt Nam rồi, và còn trả lời thẳng thừng thêm: “Chỉ xem em như bạn!”. T.Đ. còn chần chờ, hy vọng gì ở nơi anh ta? Sao em không để cho anh ta yên phận?
Dựa theo những chi tiết em kể trong thư, Vũ biết rõ một điều là anh ta chỉ có cảm tình ít nhiều với T.Đ. ở mức độ bạn bè thôi. Ngoài ra chẳng có gì tỏ ra anh ta đã yêu T.Đ. hết! Có thể tình cảm anh ta dành cho em nhiều hơn bạn bè chút ít, nhưng điều này cũng dễ hiểu vì trong lúc xa nhà, xa quê hương, xa gia đình, xa người yêu, anh ta đã tìm được ở em một sự đền bù nào đó. Bây giờ anh ta đã về Việt Nam rồi, anh ta đâu còn gì lưu luyến với em?
Yêu người không yêu mình chỉ là lỗ và khổ lại thiệt thân chứ không được đách gì hết em ạ. Rút lui là tốt hơn hết. Tự xem như mình với người ta có duyên, không nợ. Tự hẹn với người ta kiếp sau hay kiếp sau nữa vậy. Thành hay không, hạ hồi phân giải. Hãy sống trọn cho hết kiếp này đã. Hãy khôn ngoan tìm nơi chốn gửi gắm tấm thân liễu yếu đào tơ của mình. Hãy yêu người yêu thương mình.Hãy cố gắng nắm giữ những gì mình đang có trong tay. Đừng sống trong ào vọng, ào tưởng. Không gì ngu dại hơn là tình yêu một chiều. Mình yêu người ta mà người ta không thèm đếm xỉa gì tới mình… Thật ngu dại lắm em ạ. Mong T.Đ. sớm tìm được tình yêu mới, niềm vui mới vậy! Hy vọng kỳ này T.Đ. sẽ không bị lỗ, khổ và thiệt thân như lần trước nữa nhé. Thân mến.
Lệ Vũ
Xin Giúp Em Gỡ Rối Tơ Lòng
Lệ Vũ quí mến,
Đây là cái rối trong lòng em, mong Vũ giúp: Em 38 tuổi rồi! còn bạn gái em 45 tuổi. Chúng em quen nhau đã 8 năm, chưa dám cưới, nhưng đã có với nhau một con trai nay đã 6 tuổi. Trong cuộc sống chung của chúng em đã xẩy ra rất nhiều xích mích, gây gỗ, nhưng không phải vì tiền bạc. Một ngày Chúa Nhật, em đi ăn nhậu với bạn bè, khi về nhà cô ta gây gỗ, lại còn đánh em nữa! Em không muốn giờ trò vũ phu với đàn bà nên em cứ để cho đánh. Hôm sau mới biết là có người nói em đi ăn nhậu hút xách với bạn bè. Em trả lời là không có, nhưng cô ta một mực không nghe, lại còn lấy hết vàng bạc và tiền nong của em.
Khi giận thì em thấy ghét và hận cô ta. Nhưng lòng em không sao quên cô ta được! Lệ Vũ có bao giờ nghe một người đàn ông đi làm “full time”, lãnh lương về là đưa hết cho vợ không? Hơn nữa, em không bao giờ nghĩ cho em mà cho mẹ con cô ta mà thôi. Cô ta đã có tới 3 đời chồng, nhưng không biết tại sao em lại yêu cô ta, không sao quên cô ta được! Khi quen nhau thì cô ta đã có 4 đứa con, nhưng em vẫn thông cảm được, và chỉ muốn cuộc sống trong gia đình được vui vẻ.
Cách đây một năm cô ta đã làm một chuyện mà em kông thể nào quên đi nỗi hận được. Mẹ em bị bệnh, gửi thư cho em để xin ít tiền đi bác sĩ. Em nói cô ta gửi về giùm, và cô ta nói là đã gửi. Nhưng hai tháng sau nghe tin là mẹ em qua đời, đồng thời bị gia đình và anh em oán trách vì không gửi tiền về cho mẹ đi bệnh viện. Tới lúc đó em mói biết cô ta đã gạt em, đã không gửi tiền cho mẹ em như em đã xin.
Sự căm phẫn và hận thù đã tràn ngập lòng em, cộng thêm lần gây lộn này làm em thật ghét cô ta. Nhưng mỗi lần đi làm về, em cảm thấy buồn chán và nhớ nhung cô ta nhiều lắm. Tuy chúng em vẫn ở chung một nhà, nhưng không nói chuyện với nhau. Có lúc em muốn giải hoà với cô ta, nhưng nghĩ lại những gì đã xẩy ra em lại thấy cô ta không thật lòng, vì cô ta làm cái gì cũng giấu em, không nói thật với em. Có nhiều bạn bè và người thân khuyên em nên chia tay với cô ta. Em có thử, nhưng không cách nào quên cô ta được! Hiện giờ em và cô ta không nói chuyện với nhau, nhưng lòng em áy náy không biết phải làm sao. Lúc này em cảm thấy giận cô ta hơn, vì em không có tiền. Ngược lại, cô ta là người có tiền mà không cho em mượn để gửi về gia đình, nên em đành phải chờ tới ngày lãnh lương để giải quyết nhiều chuyện, sau khi đã mất đi tất cả! Viết nhiều, chắc Lệ Vũ ghét thằng con trai dài dòng này, Nhưng thật rất mong được sự gỡ rối của Vũ.
Người Sầu Vì Tình
Đáp: Người Sầu Vì Tình quí mến,
Theo Vũ, Người Sầu Vì Tình chỉ vì người trao tình không trao phải chỗ… Anh đi rước một cái xe vừa cũ, vừa hư, kéo về đậu nó trong garage rồi quay ra kêu làng: tại sao nó không chạy! Trời ơi, sao lại có người làm những việc kỳ cục như thế mà còn đi kêu làng! Dù đã có con với nhau, nhưng giữa chị ta với anh, cả luật đạo, luật đời, chưa thành vợ thành chồng với nhau. Theo thống kê những cặp sống theo cái kiểu “giả nhân nghĩa, non vợ chồng”, chẳng mấy cặp ăn đời ở kiếp với nhau được. Sớm muộn gì rồi cũng chán, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi thôi! Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, “keo sơn, gắn bó, thề thốt đá vàng” mà còn không bảo được nhau, huống gì chồng chưa ra chồng, vợ chưa thành vợ. Cả hai đàng thể xác lẫn tinh thần chẳng còn đủ sức quyến rũ coi nhau như tình nhân nữa, làm sao nói được nhau!
Theo Vũ, anh nên dứt tình với chị ta càng sớm càng tốt. Kéo dài thêm chẳng ích lợi gì, chỉ thêm bực dọc, phiền toái cho nhau thôi. 8 năm chung đụng ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường… mà chưa đủ hiểu, để yêu thương, gắn bó cuộc đời với nhau thì sẽ chẳng khi nào chuyện này có thể xẩy ra được. Anh không khờ, chị ta cũng chẳng dại. Hai bên đều ở trong thế thủ, gườm nhau. Chưa thành vợ thành chồng đã xích mích, cãi cọ, nghi ngờ, coi thường nhau, buộc chặt đời nhau thêm chi cho khổ!!
Khuyên anh nên di chuyển chỗ ở của mình đi nơi khác, “moving out” ra khỏi nhà chị ta càng sớm càng tốt. Có moving out mới giải quyết được vấn đề. Còn chung nhà, chung bếp với chị ta, anh sẽ chẳng khi nào tìm ra lối thoát. Muốn chừa rượu, chừa bài bạc thì phải xa lánh những nơi có rượu, có bài bạc. Không ai muốn cai rượu mà lại chiều chiều đi vào trong Bar ngồi, hay muốn bỏ thuốc lá mà lại giao dịch, ngồi chung với những người ghiền thuốc lá!
Biết anh sẽ buồn, tiếc khi phải bỏ đi những gì mình đang có, nhưng hãy nghĩ đến tương lai và đường dài của chính mình. Anh còn quá trẻ để tự chôn, trói buộc mình vào một chỗ không đáng như thế. Chỉ xin nhắc anh thêm một điều: Dù chia tay với chị ta, nhưng anh đừng quên bổn phận, trách nhiệm của anh với cháu bé. Lệ Vũ sẽ cầu cho anh một kinh tối nay. Chúc anh mau giải quyết được vấn đề để khỏi và hết buồn vì tình từ nay trở đi. Thân mến.
Lệ Vũ
Có Nên Sống Mãi Cho Con Không?
Lệ Vũ quí mến,
Trong mục TBB trước đây có thắc mắc “Lấy nhau vì thương con có hạnh phúc không?”. Lệ Vũ đã giải đáp rất ngay thẳng, vị tha. Trường hợp của tôi cũng tương tự như vậy. Hoàn cảnh tôi bây giờ không phải là lấy, mà là sống với nhau cũng chỉ vì “tội con không cha”.
Vũ nói rất đúng lấy nhau và sống với nhau, trước hết vợ chồng phải kính nể nhau. Riêng tôi, lúc đầu tôi đã để chồng tôi muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói. Bây giờ lấy nhau đã 17 năm, ổng gần 50 tuổi đầu mà không có gì thay đổi cả! Tôi thấy rằng dù có học hay không, con người từ nhỏ tới lớn nếu có sự dạy dỗ của cha mẹ bao giờ cũng hơn. Có đúng vậy không Vũ? Phần chồng tôi, từ nhỏ tới lớn không sống gần cha mẹ và gia đình, nên không nhận được sự dạy dỗ và la mắng của ai, do đó đã quen lối sống như vậy. Ông muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, muốn sỉ vả ai thì sỉ vả, muốn làm nhục tôi bất cứ lúc nào thì làm nhục. Mười mấy năm nay tôi chỉ được 3 lần ngồi nói chuyện với ổng, mà chỉ nói cái phải của ổng. Mỗi lần tôi mở miệng nói cái sai trái của ổng, tức thì ổng nói rằng: “Bà già tôi không nói được tôi, cô là gì mà dám nói tôi như thế?”. Lệ Vũ biết tôi trả lời sao không?- Tôi nói với ổng: “Tôi đồng ý, vì mẹ ổng không sống với ông, còn tôi là cái con sống với ông, chứ không phải mẹ ông”.
Bản tính con người không thể thay đổi được! Từ bé lớn lên làm sao, cho dù bây giờ có bao nhiêu tuổi, người ta vẫn mang bán tính xấu hay tốt đó, không thể thay đổi được. Chồng tôi có tính xấu và bướng. Một năm có hai dịp lễ lớn là lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh mà ổng không muốn tới nhà thờ nữa! Mẹ con tôi đi lễ, còn ổng ở nhà xem TV, xem lễ trên TV! Ông nói: “Tôi ở nhà cũng xem lễ, còn coi được cả Đức Giáo Hoàng dâng lễ nữa”. Tại sao phải đi nhà thờ làm gì? Thật ra gia đình chồng tôi đạo gốc, chỉ có một mình ổng là đạo nghĩa như vậy. Gần 50 tuổi đầu, hết 40 năm sống xa gia đình và xa nhà thờ. Mỗi lần con tôi xưng tội, Rước Lễ Lần Đầu hay chịu Phép Thêm Sức, ổng cũng không thèm đến nhà thờ tham dự để mừng cho con cái nữa! Thế nhưng ổng không bỏ sót cái Birthday Party nào của thiên hạ ngoài đường cả!
Gia đình ổng đã nhiều lần khuyên bảo ổng. Con tôi cũng hỏi ổng “Tại sao ba không đi lễ”. Ổng trả lời “Ba không giết người, không trộm cướp… nên ba không có tội”. Nhà thờ chỉ dành cho những người có tội mà thôi. Lệ Vũ nghe có được không? Mong Vũ cho một lời khuyên hay là tôi cứ tiếp tục sống cho con tôi?
Người Không May
Đáp: Người Đàn Bà Không May thân mến,
Trước hết, Lệ Vũ xin được chia sẻ cùng Bà về những điều “Không may” bà đã và đang phải đương đầu từ khi lập gia đình cho đến nay.
Trong thư bà không nòi rõ lý do và hoàn cảnh nào bả đã lập gia đình với ông nhà. Nhưng dựa trên những điều bà kể trong thư, hôn nhân của ông bà đã hỏng, trực trặc ngay từ căn bản..
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, theo Vũ mọi chuyện ở đời xẩy ra cho mình, không nhiều thì ít, mình đều có một phần trách nhiệm trong đó. Bà đả cho phép ông nhà có cơ hội, môi trường chèn ép, coi thường bà ngay từ lúc đầu chung sống với nhau. Lệ Vũ tin, nếu bà có phản ứng lên tiếng ngay từ lúc đầu chung sống với nhau, ông nhà sẽ không dám đi quá đà như hiện nay đâu. Chịu đựng, nhịn nhục là đức tính đáng quí, nhưng cần phải áp dụng đúng nơi, đúng lúc. Không ai sống gần một con chó điên hay một con mèo dại rồi để cho nó cào cấu, cắn liếm mặt mình ngày này qua ngày khác, mà mình cứ ngồi yên, tự cho đó là sự nhịn nhục đáng khen cả! Sống với một kẻ khùng điên, cao ngạo, mình cần đề cao cảnh giác. Ngược lại, mình sẽ trở thành nạn nhân, kẻ yếm thế trước sự khùng điên cao ngạo, lấn lướt của họ mà nhiều khi chính mình không biết hay lúc bết được thì quá muộn như trong trường hợp của bà.
Nhà mới, xe mới, TV mới, Tủ lạnh mới v.v. dù chọn kỹ mua về, nhiều khi còn bị lầm, trực trặc ngay từ lúc mang về, huống chi con người tránh sao khỏi chuyện này! Đồ dùng thường ngày chúng hư mình phải đem sửa mới dùng lại được. Con người cũng vậy, xấu tính xấu nết, hư hỏng cần phải có người chỉ bảo cách này hay cách khác, thay đổi mới trở nên người tốt được. Cái xe hư không chạy được, nằm trong garage thì khác gì đống sắt vụn! Làm chồng, làm cha mà không sống, giữ đúng bổn phận, trách nhiệm của mình, còn làm gương mù, gương xấu cho con, nào tốt lành gì! Chẳng thà không có thì hơn. Nếu phải đem cân, tính toán, theo Vũ, công sinh thành 1, công dưỡng dục cho con cái nên người phải được xem như 10. Nói thật lòng ra sợ người khác cho rằng hàm hồ, đòi quá! Nhưng đã nói cần phải nói cho ra hết: Đẻ con thì ai không đẻ được? Chó, gà, nó còn đẻ con được huống chi mình, con người, bà đồng ý?
Lệ Vũ khuyên bà, lúc này hơn bao giờ hết, bà cần bình tĩnh, sáng suốt để nhận định vấn đề. Không khi nào nổi nóng, lớn tiếng cãi cọ với ông ấy. Nên nhẹ nhàng, từ tốn, ôn hoà đối xử với ông ấy, nhưng không được lụy, cho phép ông ta bắt nạt, ăn hiếp mình thêm nữa. Vợ chồng, con cái trong gia đình, đừng đợi đến khi có chuyện, cãi cọ, gây gỗ mới dùng đó làm cơ hội đề tài giáo dục, chỉ bảo lẫn nhau. Kinh nghiệm cuộc đời cho thấy: thường những người ương ngạnh, ngang chướng đều là những kẻ ưa ngọt, khoái nịnh, vuốt ve. Bà thử thay đổi chiến thuật, dùng cách cư xử dịu ngọt vời ông ấy một vài lần xem sao.
Biết đâu nhờ bà ‘gãi đúng chỗ ngứa”, ông ấy trở nên “người chồng, người cha tốt” trong một sớm một chiều? Người ta mê ngọt, thích uống nước đường, bà lại cứ đem nước trà, nước đắng để vào miệng, bảo sao họ không cưỡng lại mình sao được? Thân chúc bà sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn cũng như trong mái ấm gia đình. Thân mến.
Lệ Vũ
Đi lễ thứ Bảy thay Chúa Nhật
Kính gửi Lệ Vũ,
Tôi xin Lệ Vũ vui lòng trả lời giúp chúng tôi việc dưới đây:
Chúng tôi có 2 phe:
- một phe giữ lễ ngày Chúa Nhật theo luật truyền và chỉ đi lễ ngày Thú Bảy thay Chúa Nhật khi có những việc đặc biệt.
- Còn một phe kia nói rằng luật mới hiện nay đi lễ ngày thứ Bảy là đủ rổi. Ngày Chúa Nhật không cần đi nữa dù không có việc gì cần. Họ cần nghỉ và ngủ.
Tôi có nói với họ chiếu theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa sáng tạo con người và trời đất. Chúa sáng tạo sáu ngày, ngày thứ Bảy Chúa ngưng mọi sáng tạo. Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày ấy. Như vậy phe nào đúng. Xin Lệ Vũ trả lời trên báo giúp tôi. Tôi thành thật cám ơn.
Paul Đoan
Đáp: Anh Paul Đoan thân mến,
Theo đúng luật Hội Thánh buộc, bổn phận người Công Giáo phải đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày Lễ Buộc trong năm. Vậy theo đúng luật dậy nên tham dự lễ vào ngày Chúa Nhật. Lễ Vọng chiều Thứ Bảy hay Thánh Lễ buổi chiều trước ngày lễ buộc dành cho những ai bận công việc làm ăn hay vì lý do chính đáng nào đó không tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay ngày lễ buộc đó được. Ngoài ra, nếu không bận rộn hoặc có lý do chính đáng nên tham dự lễ vào ngày Chúa Nhật cho đúng luật. Rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên đi cả hai ngày còn tốt hơn nữa. “Yêu Chúa, thương Chúa” mà lại ngồi đó tính toán với Chúa từng ngày, từng giờ như vậy thì khi đến với Ngài còn ý nghĩa gì nữa! Ngồi nhậu nhẹt, xem TV, tán dốc hết giờ nọ đến giờ kia chẳng nghe ai kêu tiếc giờ, hao của gì ráo! Một tuần 7 ngày, cho Chúa có một giờ, bỏ vào nhà thờ 5, 10 đồng, về nhà xít xoa như muối xát, kim châm! Ôi tình đời, tình người, càng nghĩ càng thấy ngậm ngùi. Anh đồng ý chứ? Thân mến.
Lệ Vũ
Em mong thoát vòng luẩn quẫn Vũ ơi!
Vũ thân!
Em thật sự không biết phải làm gì với chuyện tình cảm của em. Mong Lệ Vũ cho một vài ý kiến.
T. bạn trai em không phải là người Công giáo. Gia đình em là một gia đình Công giáo đạo hạnh, sẽ không chấp nhận cho em lấy một người ngoại đạo. T nói với em là nếu vì quá thương em và để lấy em anh ta sẽ theo đạo. Nhưng chỉ để lấy vợ thôi chứ T tuyệt đối không tin vào đạo Công giáo, hay bất cứ một đạo nào khác. T còn nói, nếu vì anh ta không phải là Công giáo mà em không quen T nữa, thì điều đó chứng tỏ tình yêu em dành cho T chưa phải là tình yêu chân thật. Và nếu T không tin vào Chúa thì tại sao T phải vô đạo để được cưới em. Miễn cưỡng như vậy thì còn nghĩa lý gì?
Theo T thì điều này không phải là vấn đề lớn lao gì để chúng em bàn cãi. Nhưng T nào hiểu được hôn nhân giữa Công giáo và ngoài Công giáo là một vấn đề lớn mà nhiều cặp vợ chồng đã gặp. Điều này đã được nêu lên nhiều lần trong các cuộc hội thảo. Nó không những chỉ ảnh hưởng tới hai người là vợ là chồng mà còn ảnh hưởng sâu xa tới con cái sau này nữa. Chả lẽ vợ bảo con đi lễ, chồng thì ngồi coi TV hay đi chơi! Nếu vậy thì làm sao dậy bảo con cái được? Con cái nào chịu nghe lời cha mẹ khi chính cha mẹ không làm gương sáng cho con cái trước?
T không hiểu và không biết một chút gì về đạo Công Giáo! Mà em không biết phải làm cách nào cho anh ta hiểu. Em rất buồn vì T không hiểu em, mà em không thể nào buộc T theo đạo được. Em yêu T nhưng em không thể nào lấy người ngoại đạo. Em không biết phải là gì hơn Vũ ơi! Em mong Vũ cho em ý kiến đế sớm thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Cám ơn Lệ Vũ.
Litle Angel…from somewhere.
Đáp: Dear The Litle Angel from Somewhere
Vấn đề của em, Lệ Vũ đã trả lời nhiều lần trên mục TTB này rồi! Little Angel có thể tìm lại những số báo cũ hay trong cuốn sách mang tựa đề Tuổi Biềt Buồn do Cơ Sở Dân Chúa xuất bản. Nói chung: vợ chồng không cùng một tôn giáo, tín ngưỡng cần phải có sự trưởng thành, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau từ cả hai phía. Bằng không, không nên lập gia đình với nhau, để tránh được hiềm khích, xung đột, đổ vỡ, gây khổ không chỉ riêng cho mình, mà còn lên lụy đến nhiều người khác nữa.
Trường hợp của Little Ange, Lệ Vũ phục và khen em đã nhìn rõ được những khó khăn, phức tạp, phiền toái trước khi nó xẩy đến. Sức người có hạn… “Liệu không vác nỗi thì đừng đốn cây”, ông bà ta đã dạy để giúp ta rút tiả kinh nghiệm trong cách xử thế, giải quyết các vấn đề trong đời sống hằng ngày. Em và T chưa lấy nhau về đã có những vấn đề lớn, mà cả hai bên đều thấy không giải quyết hay vượt qua được, vậy không nên tiến tới thêm nữa cho nhức đầu, mệt óc em ạ.
Dựa trên những điều em kể trong thư Vũ thấy giữa em và T ngay từ căn bản đã có một hố sâu ngăn cách, không có gì lấp đầy nổi đó là niềm Tin, cuộc sống hướng thượng về Tâm Linh. Là người Công giáo, em tin có Chúa, có Trời, có Đất, con người có Hồn, có Xác. Trong khi đó T khẳng định, không tin vào những điều trên, những điều người Công giáo tin. Lệ Vũ không dám lên án T cách hồ đồ, nhưng nếu đúng như lời em viết về T thì Vũ thấy T là anh chàng vô thần, không tin tưởng Trời Đất, Thần Phật gì ráo trọi! Cách lý luận của T còn chứng tỏ bản tính độc tài, cố chấp và đầu óc hạn hẹp của anh ta. Không ai bắt anh ta phải theo em vào Đạo, nếu anh ta không tin. Nhưng nếu anh ta là người tế nhị, trưởng thành, hiểu biết, anh ta sẽ tự nhận ra điều cần thiết học hỏi về Đạo của em, để tôn trọng em và giúp em sống đạo, giữ đúng bổn phận của ngưởi Công giáo một cách thông cảm, dễ dàng hơn. Ngoài chuyện giúp em giữ Đạo, T cần phải biết trước và chấp nhận điều quan trọng trước khi cưới em: Con cái sinh ra đều phải được nuôi dưỡng, dậy dỗ trong luật lệ, Đức Tin của đạo Công giáo.
Kết lại, thiếu căn bản hiểu biết về Đạo như em lấy người không cùng tôn giáo đã là chuyện khó, về “kết tóc xe duyên” với ông “vô thần, không tin Đạo nào”, lại có tính độc tài, võ đoán, lý luận kiểu ăn người như T. Little Angel chỉ còn có ngáp, hoặc đi đầu thai sớm thôi. Cầu mong cho Little Angel sớm tỉnh ngộ để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đang tròng ở cổ em hiện nay. đừng quên cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa Thánh Linh sáng soi cho mọi công việc và quyết định của em. Thân mến.
Lệ Vũ