Đi Vào Cuộc Đời
Tình Anh Tính Em
Thân gởi Chị Tuyết-Hằng thương,
Thôi không dám vòng vo tam quốc... chọc tiếu cho Chị cười quên mệt nhá? Số là thằng em của chị đây chẳng may “trúng“ nhằm “nhỏ vợ dữ“ quá sá quà xa. Cưới nhau mới có nửa năm mà Cầu bị “nó quản thúc“ đủ thứ chuyện... làm nhừ tử thằng em chị luôn. Nào không cho xài tiền nhiều. Cấm bạn bè nhậu nhẹt (Cầu chỉ lai rai cuối tuần thôi nhe). Cấm không cho coi phim sau 10 giờ đêm, bắt đọc kinh trước khi ngủ. Cấm đi nhảy đầm, cấm... ở dơ v..v... Ôi thôi... là đủ thứ Cấm và Cấm! Làm em “ngất ngư“ thấm mệt rồi a!
Chị Hằng ơi, sao “Nó“ hồi ấy đó, hiền như “Nai vàng ngơ ngác“, hay thẹn thò xấu hổ những lúc hẹn hò đi chơi với nhau. Mà giờ chỉ là cô vợ mới có 23 tuổi, đang học Nha Khoa năm cuối. Cái mặt còn “non choẹt“ hà, mà làm sao “bà chằng“ với em hơn nó những bảy tám tuổi kia đó. Chuyện có thật “chăm phần chăm“ đa, không phải Cầu nói dóc, nói gian con nhỏ vợ là Quỳnh-Liên đâu ha. Em trai chị đây tức quá sá, mong cầu cho có ngày cô ta (sen vàng mơ đâu chả thấy nữa, mà chỉ còn cành Liên bông sắt thôi!!) “biến mất“ một vài ngày đi. để em trai của chị “dễ thở“ chút xíu. Chị Hằng có cách chi làm phước chỉ giúp cho thằng chồng em “trị“ bà chằng vợ, hở? Xin đa tạ Chị hết cỡ nói“ đó. Mến chào Chị!
Văn Cầu, Tours Pháp
Trả lời:
Xời ơi... Khiếp quá cho cái lưỡi dẻo dai như cao su của «chú chàng» đó! Có phúc được Thiên Chúa tình yêu tặng ban cho một cô vợ ngoan hiền lắm nhé. Sao không biết hưởng hạnh phúc quý báu của mình, mà cứ than van rền rĩ «thảm thê» vậy ư?
Thôi nè..., Chị Hằng xin tặng em trai một bản Nhạc... xào thập cẩm. Để Cầu «ăn dần dần» cho thắm thía «Tình anh tính em» nhé. Và mấy vần thơ... «canh chua»...
Cầu xin... cầu xin một ngày, một ngày...
Thôi... chỉ một ngày thôi... không có em...
một ngày... em «biến» đi, không ai la...
Một ngày... một ngày không có em... làm bà chằng...
Cho anh tha hồ lai rai... lai rai...
Cho anh... cho anh say sưa với bạn bè...
Một ngày... một ngày không có em... Ôi, tuyệt vời
Thế rồi... chiều tà không thấy dáng em...
Bạn bè thì vắng teo...
Anh thì một mình ngồi chèo queo!...
Lo lo lắng lắng, bao tử sôi reo!...
Chắp tay anh lại... NGUYỆN CẦU ơn trên,
Dẫn đưa cô vợ xinh tươi trở về!
Một ngày... không em, không em như bị... lưu đày!...
Ôi thế mới biết, một ngày, một ngày, xa em... xa em... một ngày tàn đời
Chị Tuyết-Hằng
Lấy Người Không Thương?
Kính mến thăm người chị khả ái của em,
Thưa chị, em mới qua Mỹ chỉ được hơn ba năm với ba mẹ em. Có người bạn gái cho em tờ báo Dân Chúa... em rất chú ý tới mục Đi Vào Cuộc Đời do chị phụ trách. Và rất thích...
Hiện giờ em đang bị đau khổ nhiều vì chuyện ba mẹ bắt buộc phải cưới người không thương. Vì ba em quá nghiêm khắc, còn giữ phong tục theo bên Việt Nam, ép phải đính hôn với Cư. Sang năm thì cưới. Anh này tuy ở bên Mỹ hơn chục năm rồi, mà công việc làm cứ thay đổi luôn. Quá nghèo, không đủ tiền để mua nhà nữa, phải ở nhà thuê. Còn nuôi nấng một bà mẹ bịnh rề rề bà ấy là bạn thâm giao với ba em khi còn ở quê nhà. Anh Cư tuy rất đẹp trai, nhưng lại cộc cằn thô lỗ, hay tính toán tiền bạc. Đưa em đi chơi chỉ có 2 lần từ khi em qua đây. Mở miệng nói chuyện với bạn gái mà cứ như... "ba tàu" nói chuyện, chẳng thể nào "thấm tim" em cả. Em đã năn nỉ xin ba mẹ đừng buộc em phải lấy Cư, mà ba cứ nhất định không chịu thôi. Còn la mắng tát tay em nữa! Mẹ thì im lặng đồng tình với ba em!
Chị thương ơi, xin hãy giúp đỡ cho em với nhá? không thì em chết mất thôi. Em muốn tự tử thực đó, để vừa dạ ba mẹ, cho rồi cuộc sống mất tự chủ hạnh phúc này đó. Cho thân xác em giao trả ba mẹ vì công người đã tạo ra hình hài này. Như ba mẹ vẫn day nghiến cằn nhằn em. Để cho linh hồn của em được thảnh thơi bay nhảy về với người em đã yêu!!
Vì thật đó Chị Hằng, em đã quen với một người thầy dạy Anh-Văn trong Đại-Học Chicago, ở bên nhà em đã học hết Đại-Học rồi. Tuy Anh-ngữ của em cũng khá, nhưng phải học trở lại năm thứ I, thì mới theo kịp chương trình học bên Mỹ. Mới qua em còn lạ nước lạ non, Cư không chỉ bảo em được điều gì, vì học vấn của Cư rất yếu, kém hơn em nhiều. May sao... em được thầy Thi-Thư chỉ dạy tận tình. Còn dạy kèm thêm ngoài giờ học ở trường. Giúp em tìm được một chân bán hàng trong một tiệm mỹ phẫm vào buổi chiều hết giờ học, lại dạy thêm điện toán cho em nữa (Anh đến nhà em dạy đó, vì anh rất tôn trọng tế nhị đối với em. đến thăm hỏi ba mẹ và xin phép dạy bảo em). Ba mẹ tuy rất nể nang lòng tốt của Thầy anh ấy thường biếu quà cáp vật dụng hữu ích cho đời sống bên nây. Không biết là có biết hay không tình cảm của Thầy đối với em? Nhưng lúc nào cũng khư khư buộc em phải lấy Cư... cho tròn lời hứa năm xưa của người lớn! Mối tình này thầy tỏ bày cho em rõ hơn tháng nay thôi. Vì khi biết em bị ép lấy Cư gấp. Nếu thì Thư bảo sẽ: "Âm thầm giữ gìn cho em, giúp đỡ cho em đến lúc em ra trường. Mới lộ mối tình tha thiết của anh..." Bây giờ anh định sẽ nhờ mai mối đến nhà xin cưới em đó. Em lo sợ quá, vì ngại ba chối từ, nên ngăn lại. Thư đau khổ lắm. Anh bảo đã ở độc thân vậy... để tìm người vợ lý tưởng giống em. Giờ sao ngang trái cứ đeo mang anh hoài. Thư đã có một cuộc tình dang dở trước người yêu cũ ham giàu đi lấy chồng, phụ anh. Nay đã hơn 33 tuổi đời, em thì 24 chưa đủ! Có thể ba chê Thư "già", trong khi Cư thì mới 27 tuổi. Em chỉ cảm thấy rung động với Thư, với Cư thì hoàn toàn không thấy một chút gì yêu thương cả. Chỉ có thương hại Cư mà thôi!
Viết thư gấp rút gửi đến Chị Hằng, cầu mong Chị giúp cho em có lối thoát ra khỏi lối lầy oan khiên này. Chị ơi, em phải làm sao để Thư không vuột khỏi tầm tay? Chúng em rất yêu nhau. Làm sao nói cho ba hiểu, để "tha nợ" ép lấy Cư? Em không ham giầu sang địa vị của Thi-Thư, mà chê Cư nghèo đâu. Chỉ tại tính nết không hợp nhau. Cư muốn cưới em là để có vợ săn sóc bà mẹ bịnh tật v..v... Khi mà Thi-Thư vì yêu ái mà đã hết lòng lo lắng cho tương lai, không vụ lợi "xin xỏ" tiết trinh em. Như Cư muốn "thử" trước, mà em không "cho" thì giận tức?! Người trai như vậy, làm sao em yêu được chứ? Em khổ lắm Chị Hằng ơi...
Vũ-Hà, Chicago
Trả lời: Em gái quý thương,
Mỗi người con gái chỉ có một đời giá ngọc thân vàng. Nụ hàm tiếu xuân xanh chỉ nở có một lần mà thôi. Tuổi hoa thắm tươi lại rất ngắn ngủi. Cũng như tiếng tơ lòng chỉ biết réo rắt trổi lên khúc nhạc tình ái chỉ có một lần say đắm thiết tha. Dễ dàng chi mà gặp gỡ được đối tượng mộng tưởng như "Ông thầy" của Vũ-Hà?
Vậy thì... chớ nên khờ khạo lao đầu vào... chỗ chết. Chết "bẹp" với một hôn nhân gượng ép, không có tương lai hạnh phúc. Không cả chân tình yêu đương mặn nồng với một người chồng cục mịch tham lam như Cư! Thật rỏ ràng...
Mình vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu, bực mình!
Hãy thẳng thắn trình bày rõ rệt tình cảm của em thật đầy đủ mọi điều về Cư, về Thi-Thư với cha mẹ. Để xin song thân vì hạnh phúc của cả đời em mà chấp nhận cuộc tình sâu đậm của Thư. Bãi bỏ lời hứa hôn vô lý cổ hủ của ông bà đi. Hãy ngoan dịu dàng mà thuyết phục cha, năn nỉ mẹ. Hy vọng, hai thân biết xót thương con gái, mà không nhẫn tâm giao phó cuộc đời tươi hồng của Hà vào tay một kẻ tiểu nhân lừa bịp. Chưa chi mà đã "đòi hỏi" nọ nọ kia kia. May mắn là em gái chặt dạ giữ mình. không để cho kẻ tục tử phàm phu thỏa lòng dục vọng. Mừng vui cho em thật mừng đó!
Em hãy biết cương quyết, quyết định hạnh phúc lớn lao một đời thiếu nữ của em. Cố sức mà kiên nhẫn xin ba mẹ "hiểu cho" em. Biết trân trọng tương lai sáng sủa của con, mà không đành ép uổng xô đẩy con vào hầm hố "tối mò" tình yêu của Cư nữa!
Vũ-Hà đã gần 24 tuổi, mới "bắt gặp" trang sách thật êm đềm ý tình mộng ước. Đã thơ ngây thắm thiết tuôn rơi "Vũ vô cương tỏa năng lưu khách", chân thành "níu chặt" cho ướt mềm trái tim Thi-Thư. Để trang sách kia phải vì ai mà "ướt đầm" say khướt hạt mưa tình. Để thổn thức ngỏ lời xin cuộc đời "dòng sông mênh mang" băng khiết ngọc ngà. Để rồi sân trường Đại Học có gã "Thầy Si Tình" ra ra, vào vào mong nhớ, chờ trông...
Mưa rơi trên bến sông buồn,
Má hồng ướt đượm hồn Thi-Thư tình!
Hà ơi... anh nhớ thương mình,
Mẹ cha chửi mắng nỗi lòng nặng thêm!
Thôi nhé chết chóc không phải là lối thoát, mà là tội nghiệt đeo mang. Chớ nghĩ quấy nghĩ quẩn nữa nhá. Nguyện xin Đức Mẹ là đóa hoa Trinh-Nữ vẹn tuyền thanh thoát nhất, xinh đẹp tuyệt vời nhất trong những cánh hoa tươi thắm. Giữ gìn, chở che dẫn đưa em đến bến bờ hạnh phúc yên bình. Cho "Thư tình" vì ai mà nhã "Thi" bất tuyệt trong "Dòng sông êm ả lác đác những hạt mưa", đăm đắm tuôn tuôn mãi hoài đời nhau!
Thương nhiều,
Tuyết-Hằng
Lận Đận Tình Duyên?
Cô Tuyết Hằng mến!
Em được biết về Cô hơn 10 năm nay rồi, nhưng rất tiếc không được gặp mặt Cô trực tiếp để một lần tâm sự nỗi lòng của em. Người đời thường nói: Tóc dài còn cắt được, sầu đọng biết ngỏ ai???
Em năm nay đã hơn 30 tuổi, mà sao vẫn lận đận tình duyên. Từ ngày biết yêu, em có quen một Cô bạn gái. Mới đầu em xem họ như một người bạn thân, rồi từ từ em cảm thấy mến nàng, mà nàng cũng đáp lại lòng thành thật của em, nhưng không hiểu tại sao em lại không đủ can đảm tỏ ý với nàng. Nên cuối cùng nàng đã đánh mất liên lạc với em. Em là một người trai về mặt tình cảm rất e dè, và trầm lặng, nhưng về mặt xã hội em sinh hoạt tích cực, và bạo dạn hơn bao giờ hết... nghề nghiệp, nhà cửa em đã hoàn xong, chỉ còn thiếu người em thương.
Cô Hằng mến, Cô có cách nào chỉ cho em, cũng như những người con trai yếu vía, nhẹ dạ này một vài chiêu, không cứ như dzầy mãi má em buồn chết. Măng của em còn nói: hay là về Việt Nam lấy vợ? Người bên này em còn chưa hiểu, thì làm sao hiểu được lòng nàng bên quê nhà với thời gian chỉ có giới hạn. Đúng người ta qua đây thường nói: Con trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Phải không Cô Hằng? Mong Cô giúp em tìm được đáp số. Thành thật cám ơn!!
Chúc Cô luôn vui trẻ, khỏe mạnh để giúp đỡ tinh thần những người bạn trẻ thiếu kinh nghiệm như em.
Em trai
Minh Diệu
Trả lời: Minh Diệu thương,
Tính cẩn thận và dè dặt trong mọi trường hợp rất đáng ngợi khen. Nhất là trong vấn đề tình cảm. Nhưng khi do dự ngại ngần quá độ sẽ mang lại một hậu quả sầu khổ. Bằng chứng cụ thể là do sự "lần khân" nay lần mai lựa của em, mà "cậu" đã hụt hẩng một lần được yêu ái!
Minh Diệu này, khen em là người có chí hướng cầu tiến rất mạnh mẽ về mặt sự nghiệp công danh. Nếu như muốn làm đẹp dạ vui lòng từ mẫu mong mỏi có dâu hiền, cháu ngoan bế bồng... thì nhé, nên tự sửa chữa "kiểm thảo" lại tính tình quá đa nghi như Tào Tháo. Kẻo không thì em trai sẽ... Ở GIÁ cu ky mình suốt đời đó ạ! em
Em trai nói đúng lắm về vụ về Việt Nam cưới vợ. Người bên này xa xăm đại dương, kẻ bên kia cách trở núi non, thì làm sao mà tìm hiểu nhau cho tường tận được chứ hở? Thôi thì "bến nước tình anh" bên ni cũng đẹp đẽ duyên lành mong đợi!
Vậy thì em trai nhé, chớ để cuộc sống tình cảm như một chiếc phao, như một cánh lục bình trôi nổi trên đường tình. Nước đục, nước trong đẩy đưa đến đâu... lục bình trôi dạt tới đó. Lênh đênh, xa xôi, không chủ định, không tìm kiếm bến bờ yêu đương. Minh Diệu phải cương quyết làm ngược lại bản tính nhát nhá? Phải tiến hành "lên đường cấp tốc" tìm một đối tượng mộng ước thiết tha. Phải thận trọng "vươn cung lắp tên" cho buông tên chắc chắn trúng ngay hồng tâm cũa người đẹp chứ ạ. Để rồi... chớ quên YÊU BẰNG LÝ LẼ CỦA CON TIM, NHƯNG CHỚ QUÊN sự mách bảo của lý trí.
NÊN dựa vào tình cảm thành khẩn thực thà của tiếng tơ lòng của mình. Tuyệt đối chớ nên trong tình trạng thắc mắc "ngã ba nào rẽ đến tim nàng thơ" nữa nha, cậu em? Cứ theo mấy chiêu của Chị Hằng "ra chưởng chỉ lối" cho em trai đi kiếm... vợ. Cứ theo con đường "tráng nhựa" mà thẳng tìm, thì hẳn sẽ gặp gỡ Cô thiếu nữ mộng lòng!
Muôn việc ở đời muốn đạt tới thành công mỹ mãn thì không nên chán nản ngã lòng. Phải chịu khó nhẫn nại, dẻo dai với bắt bóng hạnh phúc thiết tha một đời mộng tưởng của mình. Chớ bao giờ "sầu đọng" thở than. Để buồn thảm nghĩ rằng, với em trai "nàng tiên" chỉ còn là một hình ảnh. Một đối tượng xa mờ, xa xăm như niềm nhớ thương và đợi chờ tuyệt vọng!
Minh Diệu mến thương, hy vọng "mấy chưởng" thành thật góp ý của chị Hằng làm cho em vui lòng thỏa dạ ít nhiều? Xin cám ơn lời cầu chúc của em. Nguyện xin Ơn Thiên Chúa tình yêu mang lại cho đời trai một mái ấm gia đình tốt đẹp. Trong một vùng bình minh có nắng tình tươi hồng với ƠN ĐỨC MẸ ban xuống chan hòa cho một đôi uyên ương...
Biển mặn bao la tim chàng say đắm,
Theo nhịp sóng hồng, nàng cuộn yêu thương!
Tuyết-Hằng thân chúc
Con Đường nào "bằng phẳng"?
Cô Hằng kính yêu,
Hôm nay đang ngồi buồn, chợt nhớ đến Cô, người chứng nhân tình yêu của chúng con. Nên con vội viết vài hàng mến thăm Cô đây.
Chào Cô, dạo này Cô có khỏe không? Công việc ở công sở và gia đình có tốt không? Có gì thay đổi trong cuộc sống của Cô...? Con rất nhớ Cô lắm. Và biết ơn Cô đã cho Hùng và con những lời hữu ích, để cuộc tình năm năm quen biết đi đến hôn nhân chính thức như ngày nay. Nhưng sau ngày đám cưới linh đình mà Cô là người chứng nhân khả ái trước mặt Chúa, cũng như hành chánh, con những tưởng sẽ sống trong biển ân sông ái mặn mà với Hùng lắm.
Cô ơi, thú thật với Cô giờ này con đang buồn khổ lắm. Công việc làm thì căng thẳng vì Công ty đổi chủ. Còn vợ chồng con sao mà cứ gây hoài à. Mỗi lần như thế, con buồn bã và mệt mỏi lắm. Ở chung với mẹ chồng nên con phải mang tiền lương về lo ăn lo uống cho cả nhà chồng. Hùng kiếm tiền được rất ít, nên không đủ trả nợ góp... v..v..., lại thường quạu quọ với con nữa đó. Cô ơi, thật sự bây giờ con khổ sở quá, không biết phải làm sao cho đúng nữa Cô ơi...!? Chẳng lẽ lại ly dị nhau sao? Mong lắm, chờ lắm, hãy thương con mà chỉ dẫn con đi đường nào cho "bằng phẳng" với Hùng nha Cô?
Thôi xin cho con dừng bút... Mong ước Cô luôn toại nguyện và vui vẻ mọi ơn lành hạnh phúc trong bàn tay giữ gìn thương yêu của Chúa Cha mà Cô vẫn thường nhắc nhở các NGÀI với con luôn đó nhớ thương Cô thật nhiều.
Sài gòn, ngày 4/01/2001
Thân ái, Bạch Nga VN.
Bạch Nga thương mến,
Được thư con, Cô vừa mừng vừa rất lo lắng cho Nga. Vì muốn mượn tâm sự hoàn cảnh của Nga để thức tỉnh nhắn nhủ những em khác có tình trạng tương tự..., biết "tự chữa lửa" cho mái nhà tình ái khỏi bốc lửa thiêu đốt tình cảm lứa đôi mặn nồng của mình. Nên xin phép Nga cho cô đang lên báo nhé? Cảm ơn Nga-Hùng nhiều!
Bức thư thê thiết đã vượt ngàn trùng đại dương đến với Cô nghe bồi hồi xót xa thương cảm Nga vô cùng! Bọn con đã yêu nhau hơn năm năm dài quấn quít tình ái, hẹn hò thề nguyền cùng nhau trăm năm xum họp. Thế mà... than ôi, chỉ mới vài tháng chung sống trong tân hôn thì đã bất hòa rồi. Thật đáng buồn và cũng đáng ngại lắm đó!
Theo Cô nghĩ, có lẽ bọn con chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh quá... rất thực tế trong cuộc sống vợ chồng còn mới mẻ. Lại nỗi kinh tế gia đình bị khó khăn sau vụ cưới hỏi rình rang lễ lạc. Quá lo lắng vì công ăn việc làm, thay đổi thể chất từ một thiếu nữ trắng trong, để rồi sau đêm hợp cẩn giao bôi đã trở thành một thiếu phụ vợ hiền. Chịu đựng mọi điều lo nghĩ thực thực, tế tế phũ phàng. Vì thế, dễ dàng bực bội gắt gỏng cùng nhau. Và còn biết bao nhiêu "tật xấu" mà trước kia hai bên đều cố che giấu "cất kỹ" trong lòng. Nay thì tự nó lũ lượt "bò ra" ngổn ngang đầy nhà, chật cửa. Không sao che đậy được nhau nữa rồi!!
Bạch Nga thương mến ơi, nếu như muốn giữ gìn MÁI ẤM gia đình cho bền vững sắt son tình HỒNG duyên thắm mãi hoài. Thì Nga không thể nào đòi hỏi Hùng phải chìu chuộng con như thuở còn hứa hôn, dung dăng dung dẻ rong chơi phố phường nữa được. Đã hết rồi thời kỳ thơ mộng "du dương rủ rỉ rù rì" gù nhau ấy. Mà phải biết "chuyển bến" Yêu đương trên con thuyền tình có bến đậu ái ân ngọt ngào đời chồng vợ dịu dàng. Chịu khó dung hòa với bổn phận làm vợ, làm chồng hiện tại. Biết nhẫn nhịn tha thứ cho nhau. Hãy nghĩ đến tính thật thà của Hùng, của Nga. Mà gắng sức bỏ qua những tật xấu, nết hư của nhau!
Vì trong thế gian phiền toái đầy đầy, dẫy dẫy tội lỗi, rất khó mà tìm ra được một con người thập toàn thập mỹ. Chỉ có ĐẤNG CỨU THẾ mới chí nhân chí ái, chí đức hạnh bội phần yêu thương toàn vẹn tuyệt vời, tuyệt đẹp mà thôi. Thế nhân chỉ vì chữ TÌNH, mà đã trải qua tự bao nhiêu đời duyên kiếp trở trăn chao đảo trong phiền muộn đau thương!
Thế nhưng... nếu hai con quyết tâm muốn gặt hái được trái yêu đương hạnh phúc, thì không khó khăn lắm đâu. Miễn sao, Hùng phải tìm hiểu cô vợ mới nhiều hơn nữa. Biết chìu đãi vợ nhà như thuở nào mới luyến lưu thương yêu. Nga thì nên dịu dàng khuyên nhủ những khi "chú chàng" nổi nóng. Biết tha thứ dung nạp tính xấu của nhau. Từ từ theo năm tháng biến đổi bồi bổ nết hay ưu điểm của nhau. Được như vậy, thì câu ái ân mặn nồng trong tình chồng nghĩa vợ mới dài dài gối chăn thiết tha trong tổ ấm tình xuân.
Nguyện cầu Ơn che chở của Đức Mẹ và Đức Chúa Tình Yêu ban tràn hồng ân mưa lành gió thuận cho lứa đôi, ngày thêm thắm tình phu thê đượm hương nồng hạnh phúc.
Lời ngắn tình dài thân ái gởi với tất cả tình cảm của Cô Hằng về cho Nga-Hùng đó.
Nhớ thương.
Tuyết Hằng