Dân Chúa Âu Châu

hong-03Chị thân mến,

Đầu thư kính thăm Chị được mạnh khỏe. Dồi dào ân Chúa, ân Mẹ. Trẻ mãi không già nha. Mà dù có già, cũng còn...*Gân dẻo. Xương cứng. Tay chân mạnh* thật cho...cừ cừ. Để mà lắng lo khuyên bảo thương yêu tụi con gái chúng em, há! Phải không? Người Chị đáng yêu của Quỳnh Hoa!

Thôi... đừng mắng la em nói tầm xàm, bá láp nữa! Con nhỏ xin thưa với Chị chuyện đứng đắn đây nè: Em của chị đã sắp sửa qua hai mươi tám rồi! Đã tốt nghiệp và đang đi làm. Cũng đang học lên nữa, để dự định lấy bằng kiến trúc sư chuyên môn để cho lơn lớn sự nghiệp sau này đó! Cho nên, em đã nhiều lần từ chối giao thiệp thân mật với bạn trai. Gần đây có một anh bạn trai cứ theo tò tò chân em hoài! Mỗi khi tan trường về! Tháng trước, em còn nhận được đến ba bức thư tỏ tình của ba anh chàng. Họ đều ngỏ lời cầu hôn với em. Nhất là anh chàng ba lăm tuổi theo em dài dài đó! Anh Lâm con thứ ba trong gia đình hai anh em đều chưa có vợ. Nên bạn bè hay đùa gọi anh ta là Ba...Lăm! Anh HAI anh là...HAY nói! Vì anh ấy là luật sư...thường cãi cọ lý luận nhiều!

Tuy em cũng có thiện cảm với Lâm! Nhưng em rất ngại những dư luận bỡn cợt của bạn bè quá! Cũng rất sợ chuyện người anh lớn song sinh của Lâm...chưa vợ! Tuy anh ta giống bố y chang. Còn Lâm giống mẹ hai phần! Dù Lâm tha thiết với em lắm. Nhưng tính sao đây, hở Chị? Thật do dự quá đi! Bởi bố mẹ Lâm đã nhiều lần tìm cớ này, cớ nọ sang thăm ba mẹ rồi. Cũng dọ dẫm tỏ vẻ mến thương em nữa.

Ba mẹ em sợ em lo học quá, rồi sẽ...ế chồng?! Nên khuyên em nên nhận lời cầu hôn của Lâm. Thực kỳ cục! Bực bội ghê đi! Chị Tuyết Hằng thương thân nè nè, giúp em há? Nhận hay bỏ lời chối chê hả Chị?

Tô Quỳnh Hoa

 

ĐÁP:

Hoa vàng tố nữ dễ yêu ơi....
Chiều nay nhớ quá...Thẫn thờ bước qua!
Để nghe được tiếng em vui cười....
Mà nghe xao xuyến tâm hồn ngẩn ngơ!

Quỳnh Hoa thấy chăng? *Người ta đã quá Lâm...lụy * tương tư vì em quá thể rồi đấy! Chớ nào phải * Ba lăm, ba tư * gì đâu nà! Không nên dựa vào những lời trêu ghẹo ác ý của bạn xấu, mà bực bội nhé?

Điều quan trọng nhất là em gái nên tự hỏi lại lòng mình. Cho thật chín chắn nhiều ngày. Bởi vì chỉ có cảm tình thôi. Thì chưa hẳn là yêu thương! Theo chị T. Hằng nghĩ... Trái tim của cánh hoa sớm nở tối tàn. Rất mong manh tội nghiệp! Chỉ mới he hé nụ xuân bâng khuâng. Còn le lói trăng lưỡi liềm. Mà người ta ấy thì đã lao đao xuyến xao...

Hoa Đào chưa thắm đã phai!
Thoang thoảng Hoa Quỳnh mà lại thơm lâu!
Tình ơi....ơi hỡi tình ơi...
Ngất ngây say đắm hồn anh bao ngày!

Tội nghiệp kẻ si tình chưa nhỉ? Là một thiếu nữ con nhà gia giáo nết hạnh. Em gái không nên vênh váo tự kiêu vì được người...lụy tình! Mã hãy biết dịu dàng thong thả khẽ thưa cùng ai rằng:

Ngàn muôn hoa thắm giữa trời sắc hương,
Trăm hoa đua nở...Sao anh không chọn?
Hoa Lan, hoa Huệ, rực rỡ hoa Hồng,
Lựa chi một đóa hoa vàng nhỏ nhoi?!
Trăng như... con nước thủy triều thay luôn!
Lòng người...Rồi có lúc đổi thay chăng?

Cứ như thế mà trình bày nỗi lòng chưa thể tiếp nhận được tình yêu của ai. Thoảng như Tiếng Tơ Lòng của em còn mãi hoang vu...

Xin lỗi anh...Lời thật làm anh đau!
Thời gian cánh gió sẽ lướt qua mau!
Cho em suy nghĩ một thời thôi...
Nhé? Một thời để thương...Rồi để yêu!

Đã yêu rồi! Hẳn là Lâm phải đành cúi mặt buồn nghiến mà chấp nhận. Than thở tỉ tỉ tê tê cùng người đẹp hồn hoa đó:

Xin cho anh thêm một lần hò hẹn...
Để ôm bóng ai một đời thương nhớ!
Thôi nhé...Đừng để anh hoài chờ mong!
Nhận lời đi....Cắm xong chiếc thuyền hồn!

Tự trân trọng mình! Tự giữ gìn tiết sạch giá trong cho một đời hoa. Là cách bảo vệ cuộc đời con gái tốt nhất đấy em ạ! Cười tươi vui vẻ trò chuyện với Lâm. Khéo léo hẹn lần... *Cho em một năm nữa thôi nha!* Rồi duyên dáng kín đáo cho chàng ta ôm ấp hy vọng. Thì Cánh Rừng tràn trề lá thắm kia sẽ xôn xao ngất ngây. Luyến thương ngây ngất cho đến trăm năm sau!

Đợi Ai...Ai vẫn đợi. Cho đến một ngày vấn vương tình Ai. Cho trăng tròn sáng soi hồn ta! Thì YÊU rồi đấy nhé! Nhưng coi chừng ha...Tình yêu chẳng phải như Trăng trên trời cao! Chờ đến khi con tim tròn đầy hình bóng ai...Thì than ôi,

Trăng khuyết còn có khi tròn,
Con gái quá lứa...Hết dòn hết xinh!

Ông bà ta vẫn thường bảo như vậy đó! Dẫu rằng tuổi em vẫn còn lưng chừng chưa tới...hai trăng rằm! Cho anh chàng đợi chờ thêm một, hai năm nữa. Để tình yêu hai bên thêm sâu nồng...thì quá tốt! Nhưng...thời gian lửng đửng để hai trăng rằm mà chập lại thành một! Thì tình yêu sẽ mù lòa như...Đêm 30 tháng Chạp mịt mờ tối...hù đó ha! Rồi sẽ đớn đau khóc thương phận con gái hẩm hiu...

Một lần yêu ái...Trăm vạn lần thương!
Gục đầu nghe tiếng tình yêu dỗi hờn....
Những chiều không Lâm đến tìm,
Thương dài từng bước lang thang cô đơn!

Quỳnh Hoa biết chăng? Tên của em thực đẹp. Như cánh hoa vàng mơ tuyệt xinh cơ! Nhưng rồi chiều hôm sẽ bảng lảng rơi rơi. Hoa dù tươi đẹp rực rỡ cũng phải tàn phai! Tiếc thay...thời gian không dừng lại! Phũ phàng trôi trôi mãi! Cuốn mất tăm tuổi xuân đi mãi không về! Để những cuộc đời hoa phải ngậm ngui bạc mầu xuân xanh! Cho tả tơi hương sắc!

Trái tim của con người thực như cái giếng sâu thăm thẳm! Khó mà đo lường nông sâu! Em gái nên cẩn thận dò xét người. Và cũng nên tự hỏi lại lòng mình nhé! Xem coi đã nghiêng nghiêng cánh hoa tình...Vì những ve vuốt của rừng xanh lá thắm? Nếu như đã nghe thổn thức bồi hồi vì ai...Thì cứ hẹn hò trong lễ giáo. Còn như cánh hoa lòng vẫn khép kín quạnh hiu! Thì phải dứt khoát từ chối sự cầu hôn của người ta! Dẫu biết rằng đã làm Lâm đau! Nhưng thà vậy thôi, còn hơn sau này chôn lấp cả hai trong xót xa ngục tù hôn nhân!

Cứ xem như bạn bè. Dịu dàng trong cách cư xử hàng ngày với gia đình của bạn ấy. Để Lâm cảm thấy nhẹ nhàng trong tình yêu dở dang đơn phương! Để nguôi nguôi dần mà xa...xa dần dần. Để nhớ mãi người thiếu nữ trung hậu dễ thương! Dẫu rằng mươi năm, hai mươi năm nữa....

Hôm nay có người về thăm chốn xưa,
Nhặt hoa ép hương...Thương nhớ một người!
Bâng khuâng lần bước đi trong chiều tà...
Nhìn về bóng đêm...Để nhớ muôn đời...!
Đoá Quỳnh Hoa thắm tươi ru hồn...
Còn nhớ...Thiết tha cánh hoa màu vàng! *

Thân ái, Tuyết Hằng!