Dân Chúa Âu Châu

hoa 12Lê Tú Tâm kính mến thăm Cô Tuyết Hằng,

Cháu có một nỗi khổ không biển sông nào chứa cho hết nước mắt đau đớn của con nhỏ này được! Cô à, cái lầm của cháu quá dễ sợ đi. Là thương người cha, rồi lại yêu người con. Đọc thư đến đây, chắc là cô giận dữ mắng cháu là lăng loàn, vô luân. Cô ơi, xin tội nghiệp cháu với. Bởi 5 năm trước, lúc con vừa mười bảy tuổi. Sắp sửa thi Bac. Có được thầy giám thị trong trường con học. Hết tình chăm sóc dạy luyện thi rất chu đáo. Con rất cảm ơn Thầy. Và rồi không biết con đã tràn trề tình cảm với Thầy từ lúc nào. Đợi tới khi con đậu xong Bac… Một hôm, thầy nắm tay con kể lể đủ mọi việc. Bảo.. muốn xin cưới con. Trái tim con hỗn loạn, vì con biết con cũng đã yêu *anh ấy* lâu lắm rồi. Nhưng oan trái là ba mẹ không chịu. Vì thầy đã 44 tuổi rồi. Goá vợ, có một con trai. Hơn con những 26 tuổi. Sau đó, thầy buồn rầu chia tay với con. Bặt vô âm tín hơn 5 năm trời.!

Con cũng tưởng sẽ quên thầy luôn. Khi con tình cờ gặp gỡ một bạn nam sinh viên Dược cùng trường con đang học. Anh B. là sinh viên ưu tú nhất trường Dược. Chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp Dược Sĩ. Con thì mới lên năm thứ ba thôi. B. rất giỏi và tốt với con lắm. Thường chỉ dạy lý giải cho con hiểu rõ thêm bài vở. Tuổi trẻ dễ dàng thông cảm, cùng nhau học cùng nhau đàn hát rất tâm đầu ý hợp. Con kém B. chỉ có 4 tuổi. Tính của B. vui vẻ cởi mở. Dễ chịu với tất cả bạn bè. Có vầng trán cao. Và đôi mắt to trong sáng. Đôi lúc có vẻ buồn bã. Con cứ thấy B. giống ai đó. Mà chưa nhớ ra được.

Sau gần năm trời quen biết. Con đáp lại tình yêu tha thiết của B. dành cho con. Rồi B đưa con về nhà giới thiệu với gia đình, với ba anh.
 Vừa nhác thấy cha của B, Tú Tâm quá sửng sốt. Hai chân như cứng đờ, không thể cất bước vào phòng khách. Đầu óc rối tung. Trái tim vỡ nát tan! Đứng đó như bị trời trồng. Không nghe ai nói gì cả. Đôi mắt của người cha trong cố nhân, nửa như van xin, nửa như trìu mến. Lại như thầm nhắc nhở mối tình sâu đậm của B đối với con. Cô của con ơi, con đã rơi vào vực thẳm đen tối. Đáy vực thực ghê rợn. Con chưa qua 23 tuổi, mà sao đời con quá truân chuyên gian khổ. Mối tình đầu tưởng đã nguôi ngoai… Nào ngờ đã bừng bừng dấy bùng lên trong tim con. Ánh mắt của Thầy rất dịu hiền thiết tha như ngày nào. Đã vào tuổi ngoài 50, mà phong độ hào sảng của Thầy vẫn còn hùng mạnh. Nét buồn bã nhẫn nhịn của Thầy vẫn còn làm cho tim con đập liên lỉ bồi hồi. Nhân lúc B ra sau, Thầy khuyên con nên tiếp nối tình yêu với B. Và phải giấu nhẹm chuyện xưa với B. Thầy nói với giọng nghẹn ngào xúc động. Quay lưng ẩn che giọt lệ vừa ứa ra. Cho con cũng rưng rưng xót xa. Làm B vừa trở ra băn khoăn nghi ngờ. Tế nhị không dám hỏi, ân cần quấn quít bên con săn sóc từ chút trong bữa cơm ba anh mời. Con cố gắng nuốt cơm dẻo thơm, mà cũng như nhai sỏi đá. Gượng cười cho qua mau giờ khắc quá nặng nề. Rồi tìm cớ ra về trước buổi chiều dự định. Thầy trầm mặc nhìn theo. B băn khoăn tiễn đưa…

Thưa Cô Tuyết Hằng, con biết không thể quên Thầy. Bởi vì Thầy là mối tình đầu đời. Đã cho con biết vị ngọt của tình yêu. Liệu con có được hạnh phúc không? Khi nối lại tình cảm với Thầy? Còn với B, Tú Tâm biết nói sao đây. Người con trai mà con đã dành không ít tình cảm, trong suốt năm tháng sinh viên. Nên chọn ai đây, hở cô? Ôi, ngõ cụt đang ở trước mắt con đó. Cô ơi, xin hãy giúp con thoát khỏi con đường bế tắc lá lay này. Xin cảm tạ Cô thực nhiều…Trong nôn nóng chờ hồi âm!
Lê Tú Tâm kính chờ …

 

ĐÁP: Cháu gái tội nghiệp,


Rất thương cho quả tim ngọt ngào tràn trề hương sắc. Mà phải gánh chịu phong ba cuộc đời quá sớm để nhầu nhã tuổi thơ ngây ngọc ngà. Hai lần yêu đều nếm phải trái đắng vô vàn chua chát. Con đường tình của Tú Tâm thật đầy ấp chông gai oan nghiệt. Khắc bạc đảo điên cuộc đời xuân nữ phải rơi rớt xuống Một Dòng Máu, Hai Mối Tình trái ngang! Khiến cho má hồng phải nhạt nhoà hương phấn. Ngỡ đâu Tình Yêu Hôm Nay sẽ bù đắp được Tình Yêu Hôm Qua. Có ngờ đâu…Sợi tơ tình mong manh quá mà lại cứng hơn sắt thép. Phũ phàng quấn riết vào tim non đau đáu nhức buốt. Để con Tim Mỹ Lệ bị chìm chìm, nổi nổi chao đảo trong bể sầu, sông bi ai dầm dề gió thãm mưa buồn.!

Nhưng thôi nhé …Hãy bình tĩnh dằn nén đau thương, mà nghe Cô chia sẻ cùng Gái thương: **Có được Một Tình yêu chân thực đã là khó lắm rồi. Mà nay cháu lại được rung động, thổn thức tấc hồn đến lần thứ hai. Thì quả là chuyện không phải dễ dàng chi. Chỉ khổ nỗi là bị vấp ngã quá ê chề trong cái Lầm Lẫn to tát. TÉ rồi thì hãy cố vùng lên… Đứng dậy! Không thể nào để cho luân lý đảo lộn. Cái mê muội đánh gục mình được. Gái có thể sống chung một nhà với cả cha con họ được chăng? Tái tê chai mặt để cho B gọi mẹ kế? Hay tím mặt để cho cha chồng trong tình xưa gọi dâu kêu con? Không làm sao chấp nhận được đâu cơ. Đã là người có chiều sâu tâm tư băng khiết. Thì phải biết lấy Liêm Sỉ, tự trọng làm hàng đầu. Chớ hơ hỏng sẩy chân rơi tòm xuống vực thẳm tanh hôi. Lạc mất trong rác rưởi nhớp nhúa. Tóm lại, hãy biết khôn ngoan thoát ly ra khỏi vòng lửa ái. Đừng để cho nó thiêu rụi tấm hồng nhan tươi trẻ. Hãy gắng sức giữ gìn cho Mỹ Tú Lệ Tâm được đẹp đẽ trọn vẹn. Hãy đổi ra tình Thầy cao quý. Tình Bạn bè thuần hậu. Biết rằng không dễ. Nhưng trong khó khăn có cái nhẫn nại quyết tâm. Thì nước chảy đá mòn sẽ đục thủng cái khó dễ dàng. Đầu hàng thúc thủ chịu thua lý trí. Nín đi, Tú Tâm nhé! Hãy lau khô nước mắt. Can đảm gạt lệ. Nỗi thống khổ uẩn uất rồi sẽ vơi. Đã trót yêu lầm lỡ.. Thì chớ nên để niềm đau đớn xé rách nát tan trái tim mình. Rồi có một ngày cháu sẽ cảm nghiệm được là… Không có gì to tát lắm. Phải đâu là ngày tận thế của ai đâu đâu. Cuộc đời vẫn tươi đẹp màu hồng mơ. Và thế giới này vẫn còn nhan nhản những chàng trai trẻ tràn trề nhiệt tình đầy đầy chân ái. Để rồi Ơn Trời dẫn đưa sắp bày, Ai đó sẽ được hạnh ngộ cùng Ai. Biết thưởng thức vẻ đẹp thùy mị của Ai. Trong say sưa ngưỡng mộ, ưa chuộng một tâm hồn thanh sạch nữ tú. Còn bây giờ thì…
**Còn gì đâu nữa …Tâm ơi,
Xa nhau đã gắng xa rồi!
Quên nhau phải cồ quên rồi!
Duyên hờ tha thiết lãng quên tháng ngày**!

Cháu gái dễ cưng, Cầu Xin Thiên Chúa Tình Yêu có một ngày nắng đẹp chan hoà cây cỏ tốt tươi. Xuống Ơn cho Tú Tâm tim đẹp sẽ lại thảnh thót líu lo với bông hoa ái yêu vừa nở rồ rộ. Vui mừng với khúc ca hạnh phúc vừa trở về với thiếu nữ xuân thì. Để lại run run lắng nghe nhịp tim rộn ràng lần thứ ba…Với cuộc tình sau cùng hoàn chỉnh hạnh phúc. Giờ thì.. Hãy để cho con tim ngủ yên. Ngoan ngoãn thoải mái trong vườn hoa dịu dàng. Chở chuyên chi những phiền muộn bẫy gai. Lắc la lắc léo chi hở Tim nồng! Nghe lời Cô khuyên há?

Bé cưng…Hãy lau khô nước mắt đi! Ước mong Tú Tâm từ nay sẽ đi trên con đường màu xanh. Rồi một tình yêu vĩnh cửu sẽ từ từ đến. Vĩnh viễn trọn vẹn cho Tú Tâm. Hãy Quên biệt tích, biệt tăm hai cuộc tình một dòng máu lỡ vỡ, xô dạt nỗi lòng thê thiết dở dang yêu đương. Cháu ạ, hãy buông tay đi nhé. Dẫu biết rằng,
**Ngày ấy yêu nhau…Giờ khóc xa nhau…
Nghe lòng bão tố…Dấu yêu nhạt nhoà…!**

Tú Tâm thương mến nì, dòng dòng tha thiết của Cô. Chân thực gửi cho Gái yêu. Hy vọng Gái sẽ toại dạ, vui vẻ há? Bởi vì, con đường Màu Xanh, chớn chở Màu xanh vẫn hớn hở chờ đón đôi gót chân hồng. Cầu Xin… Đức Trinh Nữ Maria che chở, xuống phúc lành cho cháu. Được luôn luôn thận trọng! Và Cô *TUYẾT HẰNG* chúc phúc…
** Đời hoa …. Giữ mãi mầu Tim thắm
Cho dù gió thãm …Mưa sầu vẫn tươi**!

Tuyết Hằng.