Dân Chúa Âu Châu

Chương 59

 

Chàng lính hào hoa phong nhã chi xiết sung sướng bước tới. Tình tứ quàng lưng ong của kiều nữ vừa đi qua. Trầm ấm săn sóc "Học trò hiền ngoan quá chừng. Cưng có mệt lắm chăng?" Liếc thấy bao nhiêu nam nữ sinh viên châu mắt vui vẻ nhìn ngó. Nhật Lệ xấu hổ cúi mặt gỡ tay ai gắn bó. Cằn nhằn nhỏ nhẹ "Đã bảo chớ nên đón em ở trường cơ mà. Coi tụi bạn chế nhạo em kìa kìa! Ngượng quá cơ!"

 

Hào kiệt xoa xoa đôi vai nhỏ nhắn của vợ trẻ thơ ngây. Yêu ái vỗ về. To tiếng hào phóng với các sinh viên "Chào các em. Tất cả đều giỏi học cả chứ?" Tức thì có hai cô sinh viên chạy ùa tới bên đôi lứa. Cùng với các nam nữ sinh viên khác. Vui mừng vây quanh tới tấp, bằng hai bàn tay vẻ ái mộ. Kính cẩn bắt tay thầy giáo nhà binh: "Thầy tá đi trăng mật lâu ơi là lâu. Bắt cóc người đẹp của đại học Văn Khoa đi mãi hà. Sao thầy lại không chịu dạy học cho bọn em nữa. Nhớ thầy tá lắm đa"

 

Từ xa hai chàng cận vệ Huỳnh Bá, Lê Vy đã đến gần. Định giải tán bọn sinh viên. Biết ý, chàng tá oai oai ra hiệu cản ngăn.. hiền từ cười dòn dã với nhóm học trò cũ: "Thầy cũng muốn dậy các em học lắm. Nhưng tiếc quá, công tác quá nhiều trách nhiệm bề bộn. Không sao phân thân gồng gánh mọi phía được. Xin khất các em dịp khác nhé. À mà nầy, có lẽ mùa xuân tới đây, thầy sẽ tổ chức đêm Ca vũ nhạc kịch Cây Mùa Xuân. Giúp đỡ thương phế binh. Con côi, vợ goá nghèo nàn của mọi giới. Không hề phân biệt chiến binh hay thường dân. Sẽ nhờ đến các em đấy!. Có chịu giúp Thầy Cô không hở Giáng Tiên, Giáng Sương?"

 

Hai chị em song sinh vừa đôi mươi. Dễ coi trắng trẻo con nhà lành. Có mẹ già goá bụa. Có một hiệu may nhỏ mưu sinh. Là học trò giỏi. Hớn hở ngây ngô dục dặc nắm tay đôi lứa "Thực hả Thầy.. ơ.. cô? Thích lắm. Sẽ theo giúp Thầy Giáo với Nhật Lệ hoa hậu kỳ tài. Mỹ thê của Tân lang Kỳ Hào vang danh!" Tất cả sinh viên đều nhốn nháo hưởng ứng vui vẻ bội phục. Mến mộ đôi lứa trai tài anh tuấn võ quan. Gái sắc kỳ nữ danh họa.

"Cám ơn trước. Giờ thầy cô phải đi rồi. Hẹn tái ngộ!"

 

Còn đang dang ca.. thì từ xa có bốn chiếc vespa tứ sắc rù rù chạy lại. Dẫn đầu là trung tá Bùi Vũ với bác sĩ Thư Cẩm. Kế đến là giáo sư Cao Trí đến đón bạn tình Bích Anh. Kế nữa là trung úy Bích Đào sẽ đèo cô bạn đồng đội Bích Cúc. Sau rốt là trung úy Ca, cận vệ của tá Lưu Kim. Bích Lan dầu muốn, dầu không cũng phải chịu cho Kim chở mình trên xe xanh. Chiếc đỏ của đôi lứa Kỳ Thiện Lệ! Chiếc nâu do Ca cầm lái chở Huỳnh Bá, Lê Vy. Ba cận vệ nam và hai nữ cùng lo an ninh cho ba tá. Chiếc Simca cho Sơn lái không chủ tướng về trường Võ Bị.

 

"Đi đâu đây hả Xếp? Khi không cao hứng hẹn bọn ta đi chơi thế này. Bắt Thư Cẩm phải đóng cửa phòng mạch sớm đó." Nhìn bộ dạng nhăn nhó vui vẻ của ông anh rể tương lai. Kỳ Hào cười xoà đấm vai Vũ. Nheo mắt tinh quái với chị: "Muốn cho bạn thư giãn, lấy sức làm chú rể tuấn tú. Lễ cưới kề cận rồi, mà trông mi hốc hác quá. Coi chừng cô dâu buồn chê đa!. Có phải không.. hở chị Thư Cẩm? Và cũng muốn thay lời yêu thương gửi đến chị. Đến tất cả bạn bè, đã luôn luôn sát cánh chia sẻ vẻ vui, buồn lo với chúng tôi. À bây giờ thì dông gấp đến quân y viện rước Lê Hưng trước. Sau thì.. cứ đi theo hai đứa nầy nhé?"

 

Cả bọn cười ngất lắc đầu. Nhìn chàng hào kiệt âu yếm cài lại cúc Gilet. Sửa lại khăn quàng cổ cho kiều nữ ngọc ngà.. tình tứ đỡ vợ lên yên xe. Chút nũng nịu, chút thẹn thẹn vì bị Thư Cẩm, bọn Bích Lan thè lưỡi đùa ghẹo "Chà, ông tá cưng ái thê quá ta!" Nhật Lệ đỏ hây đôi má thắm, vì ai đó cứ ghé chiếc mũi cao cao sít sao chiếc gáy nõn nà của ai. Thủ thỉ: "Hãy ôm chặt hông chồng ha. Thay Lời Trái Tim Yêu Đương, anh đưa xuân nữ ngây thơ của anh đến Đồi Mộng Mơ tuyệt cảnh. Nào chạy nhé!"

Sáu chiếc vespa cùng vầy đoàn chạy ào ào trong gió chiều chớm lạnh. Hào sảng, chàng lính đa tài đa cảm một tay siết yêu, siết ái tay Lệ. Hạnh phúc hát vang trong gió lộng reo vui..

Chiều nay ta có nhau.. tình yêu ngây ngất cao

Ước mơ đến kiếp sau.. hai đứa vẫn còn chung đôi

 

Chốc sau, Lê Hưng lái chiếc vespa xám họp đoàn. Theo sau có thiếu úy trợ tá quân y đi xe riêng hộ vệ. Cho trung úy Ca ngồi cùng. Để cân sức xe chở hai người. Cho xe chạy kè kè bên trái của xe Kỳ Thiện. Nghe bên phải Bùi Vũ la lớn. Cùng lúc với Lưu Kim chạy sau lưng cũng rộ ầm lên. Xui cho Cao Trí chạy hàng ngang với Kim cũng chộ reo to: "Bọn ta đưa đôi Tân Hôn đi hưởng tuần trăng mật lần nữa đây. Xời ơi, ganh tỵ quá đi Kỳ Thiện nà.. làm gì y chang như đôi tình nhân zậy.. đeo vợ trẻ khít rịt lu bù hà. Khiếp cho chàng Tá cứ mê say đắm đuối mỹ nhân thục nữ.. phục thật! Nè, 'lính chích' có đồng ý không?"

Đưa tay chỉnh lại chiếc kết đội đầu, Lê Hưng cười ha hả liếc thấy Thiện chun mũi kiêu ngạo khanh khách dòn tan: "Cho ghen chết luôn. Các mi cứ đợi cưới được người yêu đi.. rồi sẽ biết mùi vị tình yêu thôi. Nè, xin các cụ non đó. Chớ đùa dai nữa, làm vợ ta sợ đa. Nhật Lệ ơi, chớ có ngại ngần nhé. Níu sát giữ lưng anh. Có chồng kề cận đây. Đừng sợ!"

 

Thèn thẹn nép đầu bên bờ vai vững chắc của từ quân hào kiệt.. xuân phụ nghe bừng bừng mặt mày!. Thoáng trông bốn cô Bích tủm tỉm nhìn mình ái mộ. Tưởng chừng ráng chiều đã nhuộm đỏ trên đôi má thắm rang rang nóng. Nghe Lê Hưng la: "Thôi, đừng chọc phá chồng vợ họ nữa. Sắp qua cua đèo.. các bạn hãy cẩn thận nha. Nhất là Kỳ Hào, coi chừng vợ yêu ngồi một bên đó. Thận trọng đấy!"

Trông sang chàng trung tá y sĩ hiên ngang phóng xe rào rào. Nhật Lệ mỉm cười, dịu dàng gật đầu biết ơn. Lập đông giá rét, mà Lê Hưng ngỡ là vào hạ nắng hồng.. lâng lâng phiêu bồng ấm áp vì ánh mắt kiều mị của người xưa. Khấp khởi vui mừng chi lạ. Sung sướng chi siết, nghe chồng ai lớn tiếng át cả tiếng gió ào ào: "Đa tạ Lê Hưng. Chúng mình đến suối Mộng Mơ nhà hàng trên dòng suối. Nổi tiếng món nướng nai rừng, chim bồ câu rang xả ớt. Nhưng trước khi mời ăn, Kỳ Hào sẽ có bất ngờ thú vị cho bè bạn xem. Nhất là cho bà xã dấu yêu.."

 

Kỳ Hào thương mến đỡ tay vợ trẻ dẫn dắt. Cùng đưa mọi người bước vào một ngôi nhà lợp tranh tre trúc xanh thẳm. Tường gỗ mun mun nâu non. Xung quanh ba bề bốn góc phòng, chạy dài những khung kính đồ sộ trong vắt. Bên ngoài hàng hiên, những cụm hoa Đỗ Quyên ẻo lả bên dòng suối hiền hoà!. Tấm màn nhung vừa kéo lên trong tiếng nhã nhạc dìu dịu. Bích Đào, Bích Cúc đồng vui vẻ cất tiếng trân trọng: "Xin mời nữ chủ nhân và quý vị vào trong. Đây là tất cả công phu sắp đặt của đại tá. Chuẩn bị bao ngày cho phòng triển lãm tranh ảnh của họa nữ Kỳ Thiện Lệ danh tài! Sáng mai thứ bảy sẽ khai mạc lúc 10 giờ. Chiều nay dành đặc biệt cho chính tác giả và bè bạn xem trước! " Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Vui thú đi khắp nơi tham quan ngắm nghía "Ôi, đẹp quá! Tranh của Lệ vẽ lúc nào mà nhiều ghê!"

 

Rưng rưng xúc động, mỹ phụ lao đao trong cánh tay ôm giữ của lính đa tình hùng anh. Nghẹn ngào nghe xa xăm trong đáy hồn thổn thức ơn ai thực sâu sắc. Đã yêu tha thiết, càng thêm gắn bó tình nghĩa nồng nàn phu thê. Bồi hồi xuyến xao trong tay chàng nghiêng nghiêng tình ái:

"Tất cả những gì anh cố gắng làm cho vợ cưng hôm nay.. luôn luôn là để "Thay Lời Trái Tim Yêu Thương". Muốn nói cùng vợ dấu yêu một đời. Mãi mãi yêu đương trăm năm kiếp sau. Nghìn năm sau nữa. Bởi vì

Anh đã yêu.. anh đã mơ

Giữ môi em cười.. suốt đời ngây thơ!

 

Ngắm xuân phụ rưng rức cúi mặt khóc trong tay khắng khít quàng ôm của chàng hào kiệt. Bè bạn đều cảm động hâm mộ cho tình yêu đậm đà của đôi lứa. Lê Hưng vui mừng hơn ai cả. Khẽ bảo chị và Bùi Vũ: "Mừng thay cho Nhật Lệ. Thấy Kỳ Hào biết trân quý chìu chuộng vợ trẻ thế kia. Hưng rất hả dạ lắm anh chị ạ.. tội thương cho em gái hãy còn quá khờ khạo với tình trường. Với đời sống nhiều chông gai hiểm hóc gian nan!" Thư Cẩm đăm chiêu ngó em trai gật gù mái tóc búi cao kiểu Lào duyên dáng: "Phải đấy, chị cũng rất ái ngại cho Lệ! Ra đời sớm quá trong khi còn tràn lý tưởng hoài bão ước mơ. Xinh xắn tài hoa lắm. Sợ Lệ sẽ gặp nhiều tai kiếp khắc nghiệt. Cái cô Phi Khanh nào đó vẫn đeo riết Kỳ Hào. Tìm cách phá rối Lệ mãi. Vũ thấy cô ta thế nào hở anh?"

 

"Cô ả đẹp sắc sảo, khôn lanh lắm. Nhưng hai chị em dòng dõi bác sĩ chớ lắng lo nhiều. Bùi Vũ chơi thân với Kỳ Thiện từ hồi tòng quân nhập ngũ cùng lúc với Lưu Kim. Rất biết tính đứng đắn của hắn. Tuy có nhiều đào dâng hiến lúc chưa gặp Lệ. Nhưng từ hơn ba năm nay chỉ yêu ái có Lệ mà thôi. Thư Cẩm nhìn kìa, hắn ta rất mê đắm cô hoa hậu kỳ tài.. làm gì mà tách rời họ được chứ. Hai nhà chích khéo lo xa quá đấy. Chúng ta hãy đi thưởng thức tranh vẽ đa dạng. Để dỗ ngọt Lệ thôi khóc đi!"

Vừa nói, tá Vũ vừa đưa hôn thê, kéo tay tá Hưng đến vây quanh đôi lứa đùa vui: "Chời chời.. đúng là Kỳ.. cục mà. Cứ mãi ấp hoa ủ bông đẹp hà. Quên mất thiên hạ tứ bề coi ngó rồi.. xếp lớn ơi". Cao Trí, Kim Anh, bạn bè cũng la rùm: "Cho tụi nầy xem 'phim cụp lạc' hay quá đi. Thực mùi mẫn quá mạng. Giờ thì hãy cho chúng tôi xem họa tranh của họa sư kỳ nữ nhé? Và sắp tới cũng muốn được nghe đàn hát của bà xã!"

 

Nhật Lệ hổ ngươi, nhẹ thoát ra vòng tay ôm ấp của chàng lính hào hoa khôi khôi, dõng dõng mưu lược tài trí. Yêu đương thục nữ khuê tú mãnh liệt đắm đuối. Ngọt lịm tỉ tê: "Mặc kệ họ chọc ghẹo.. ôi.. Lệ cười tươi hơn hoa Mẫu Đơn. Khóc cũng xinh như bông hoa hồng rực rỡ sắc xuân. Cái miệng nhoẻn cười xinh ghê!"

"Nịnh dữ ghê.. anh lính Kỳ.. ơi, là kỳ cục! Ngượng chết hà!"

 

(còn tiếp)