Dân Chúa Âu Châu

hoa-cuc 01Lệ Vũ mến!

Năm nay em 19 tuổi, đang học đại học năm thứ 2. Từ nhỏ đến giờ em chưa có bạn trai, vì em phải thận trọng lựa chọn bạn đời, lo học và ít giao du. Cuối năm vừa qua, em gặp làm quen một anh lớn hơn em 4 tuổi. Anh ấy là medical students 2nd year. Lúc đầu gặp anh ta, em chỉ có nghĩ về người ta một chút rồi thôi. Nhưng sau vài tháng quen biết em mới để ý thích anh ta. Anh rất lịch sự, dịu dàng (theo kiểu đàn ông), hiền lành và lễ phép. Tuy là nói tiếng Việt ngọng nghịu, nhưng anh cũng biết nói tiếng “dạ” với người lớn. Vì thế mà em cảm thấy mến anh, dĩ nhiên còn nhiều ưu điểm khác.

Tuy có nhiều người theo đuổi, nhưng em chỉ ưng anh ta mà thôi. Khi làm chung với nhau ở Clinic, có lúc tụi em nói chuyện nhiều lắm, có lúc tụi em chẳng nói một câu. Có lần lúc gần về, mọi người tụ lại để cầu nguyện. Đáng lý tụi em mỗi người đứng 2 bên cô kia, nhưng không hiểu sao anh ta bước sang đứng gần em. Và dĩ nhiên tụi em nắm tay nhau trong khi cầu nguyện. Anh ta nắm tay em chặt lắm đến nỗi em có thể cảm thấy hơi ấm của anh ta truyền sang và lưu lại tay em sau khi buông ra. Sau lần đó, em lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy. Có lần em mơ thấy ảnh nữa, rất là thơ mộng. Và có nhiều lần em bắt gặp ánh mắt Ảnh đang nhìn em, và Ảnh có nhiều cử chỉ đối với em rất đặc biệt. Thiệt đó Vũ ạ, vì vậy hỏi sao không động lòng người?

Lần khác, anh ta pushed sau lưng em và nói chơi rất dịu dàng: “Get out of my way… you're in my way”. Và lần khác nữa Ảnh poked me when we were at the TB seminar. Trước khi về, em chào hết người quen ở Clinic, riêng chỉ anh ta, đáng lý em cũng muốn chào, nhưng em lại cua một vòng qua cửa luôn (đâu thể tránh người ta được… người ta mắc cỡ mà!). Sau lần đó, em cảm thấy anh ta lạnh nhạt lắm.

Trong một dịp tình cờ, tụi em nói về orgami thì anh ta cho biết là bạn gái Ảnh rất giỏi về orgami and so on.. Em lúc đó dĩ nhiên giả bộ như không có gì, tỉnh bơ, và còn cười nói vui vẻ lắm… Nhưng trong lòng thì khác. Em có làm chung với bạn gái ảnh sau đó, em đối xử với cô ta rất bình thường. Cô ta là người Tàu và không đẹp. Oh, cô cũng là MSI luôn. Có nhiều lúc em muốn hỏi anh ta break up với bạn gái để cặp bồ với em (có phải em xấu hông?), nhưng một người khác bảo là không tốt vì như vậy sẽ biến người em yêu thành người “có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn”, cho nên em quyết định im lặng và cố quên.

Làm cách nào em cũng không quên được anh ta vì những cử chỉ và ánh mắt đã in sâu trong lòng em. Thật sự, em không biết là Ảnh có thích em không hay là em chỉ nghĩ vậy thôi. Em có phải là sensitive quá đáng hông? Em không muốn thương hại người khác và không muốn người khác thương hại em. Em càng không muốn làm kẻ thứ ba (kỳ đà cản mũi), và em lại mong muốn quen anh ta. Nhưng khó quá vì mãi tận bây giờ, em còn yêu thích anh ta. I quote this poem from a movie:

Đa tài nhan sắc, đa sầu - Đa tình tiện hữu đa ưu
Huống thiên trường vạn hữu - Uổng tương tư hoa tự
Phiêu linh thủy tự lưu.

Em nghĩ bài thơ này thiệt hơi giống tâm trạng của em phải hông? Lệ Vũ! Làm sao em có thể quên được Ảnh? Xin Vũ giúp em gái này để gỡ cái cuộn chỉ tơ lòng khó khăn kia. Em hết lòng cám ơn Lệ Vũ.

Em Gái Nhỏ, CT


Đáp: Trả Lời Em Gái Nhỏ miền CT

Sensitive hay unsensitive cũng bởi em ra, kêu ca nỗi gì? Theo Vũ, dựa trên những lời em kể trong thư viết cho Vũ, cả em và anh ta đều “Tình trong như đã, nhưng bề ngoài đều play hard to catch”. Rốt cuộc hai đàng đều hổng tay. Về nhà vừa ấm ức vừa tiếc, hận đời, trách mình vì của đến tay rồi lại không thừa cơ nắm lấy!

Vũ nghĩ, chuyện tình cảm của em với cái anh chàng mặc áo trắng làm trong Bệnh Viện vẫn còn có cơ hội nẩy nở, chứ chưa cụt đường bi đát lắm đâu. Vũ tin giữa anh ta và cô bạn gái Trung Hoa kia cũng chưa có gì yêu đương nặng tình với nhau cho lắm. Hai người chắc cũng chỉ là bạn vói nhau thôi. Bằng chứng là anh ta đã tỏ những cử chỉ, cảm tình thân mật dành cho em, nhưng em không chịu nhận (dù trong lòng em muốn gần chết!).

Việc em cần giải quyết gấp hiện nay: chịu khó tìm, dò hỏi ra sự thật mối tình giữa anh ta và cô Tầu đã thật sự serious, thề non hẹn biển với nhau chưa? Nếu họ thật sự có gì với nhau rồi, em nên rút lui để khỏi bị mang tiếng đi dành giựt phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thời buổi này, đâu phải trai gái cứ hễ quen nhau là phải đè ra, lấy nhau ngay đâu. Quen biết nhiều càng tốt, càng có nhiều cơ hội, dễ cho mình chọn lựa người tâm đầu ý hợp, tránh được nhiều lầm lẫn về sau. Ở đời không còn gì nản hơn khi mình thích ăn cơm tấm bì lại chui nhầm vào một tiệm tư đầu đến cuối họ chỉ bán có mỗi một thứ là phở bò lại không có ngò gai, húng quế, chanh và tương ớt đi theo. Đi ăn người ta còn phải lực chọn, dò hỏi tiệm ngon mới đến, huống gì chọn chồng, lựa vợ. Em đồng ý? Thân mến.

Lệ Vũ