Dân Chúa Âu Châu

nha-tho 01Dear Lệ Vũ!

Em có một chuyện muốn nhờ Lệ Vũ giúp giải quyết. Số là giáo xứ em cư ngụ đang quyên tiền để xây nhà thờ. Các người lớn bảo em đóng tiền nhưng em bất mãn quá! Em mới 27 tuổi, ra trường đi làm được vài năm mà biểu em đóng tiền nhà thờ sao được. Em cần phải sắm sửa cho mình kẻo chúng bạn cười chê. Nói thật với Lệ Vũ nhé, em có hiếu với ba mẹ em lắm. Em mới sắm cho ba mẹ em một chiếc xe nữa, chứ em không có lo cho một mình em mà thôi.

Còn chuyện nhà thờ, em nghĩ người lớn phải có trách nhiệm lo chuyện đó. Chứ ai cũng cho mình là "bà góa" trong Phúc Âm rồi bảo em đóng, em đâu có ngu. Còn trẻ như em mà biết sinh hoạt trong giáo xứ là đầy đủ lắm rồi, phải không Lệ Vũ? Không phải em chê, nhưng nhà thờ VN mùa hè nóng lắm. Vả lại, giáo xứ Mỹ giầu, họ không cần mình đóng tiền. Như vậy mà em vẫn hy sinh đi nhà thờ Việt Nam, chứ không đi nhà thờ Mỹ cho mát mẻ và sạch sẽ như các anh các chị khác. Em mong Lệ Vũ có câu trả lời cho những người lớn giầu có giúp em. Xin Chúa chúc lành cho Lệ Vũ.

Người Biết Buồn, Texas


Đáp: Người Em Biết Buồn của tiểu bang Texas mến

Chúa ới! Biện luận cái kiểu "mồm loa mép giải" như em mà không trở thành luật sư Vũ nghĩ cũng hơi uổng cho cái tài "lý luận theo kiểu ăn người" của em đó. Nói thiệt lòng em đừng buồn nghe: Em năm nay 27 tuổi, ra trường đi làm vài năm rồi mà vữn còn tự xưng mình còn bé thì không ai ngửi được! Đúng là nói chuyện ruồi bu. Theo Vũ, 27 tuổi có thể được xem như còn bé, còn trẻ để trở thành bà Nội, bà Ngoại hay mẹ Bề trên nhà dòng còn tạm chấp nhận được. Ngược lại, chừng đó tuổi rồi vẫn tưởng mình còn bé bỏng, thơ ngây thì đúng là Bé cái lầm đó! Báo động em chút: vài năm nữa chưa có ai rước em về buồn lắm đó ngfhe. Trai gái gì cũng vậy, càng lớn tuổi càng khó kiếm chồng, kiếm vợ. Con gái mà không ai lấy hoặc không lấy ai thì đều buồn như nhau cả. Các cụ dạy rằng"
"Gái có chồng như gông đeo cổ,
Gái không chồng như phản gỗ long đanh
Phản long đanh anh còn đóng được
Gái không chồng chạy ngược chạy xuôi
Không chồng khổ lắm chị em ơi!"

Vũ khuyên Người Em Biết Buồn hãy đánh tiếng tuyển Phu Quân ngay, càng sớm càng tốt trước khi quá trễ để khỏi bị mang tiếng "old maid", buồn lắm em ơi!

Chuyện đóng góp cho nhà thờ, xứ đạo là chuyện chung và là trách nhiệm và bổn phận của mỗi giáo dân cư ngụ trong họ Đạo. Nhiều hay ít, tùy theo khả năng của mình. Xứ Đạo giầu hay nghèo, phồn thịnh hay suy tàn đều do công sức, sự đóng góp của giào dân mà ra. Xứ Đạo Mỹ giầu vì giáo dân Mỹ có lòng chung và tinh thần trách nhiệm cao mới được như vậy. Sẽ chẳng có xứ Đạo hay nhà thờ nào có thể giầu được nếu mọi người trong giáo xứ đều chạy trốn trách nhiệm, lý luận theo kiểu "ăn người, ở đậu" như em. Không có xứ Đạo nào mà không cần đến sự đóng góp của giáo dân hết. Nhà thờ Mỹ mát mẻ, sạch sẽ, đẹp đẽ có tổ chức là do tiền công đức của giáo dân để Cha Sở có đủ khả năng thanh toán các khoản tiền đó. Bằng không, nhà thờ cũng phải đóng cửa vì không có tiền để trang trải các chi phí cần thiết. Nhà thờ họ Đạo cũng tựa như nhà em ở, hàng trăm thứ bills khác nhau cần phải trả hàng tháng, có đủ tiền mới operate nó được.

Cá nhân em đã ra trường đi làm 3 năm rồi không thể vì bất cứ lý do nào tìm cách "back off" trốn trách nhiệm được nữa. Nghĩ cũng buồn cười: nhiều người đóng góp 5, 10 đồng vào nhà thờ, việc chung hàng tuần thì tiếc lên tiếc xuống, trong khi đó rượu bia họ mua hang két về nhậu hàng ngày thì chẳng thấy họ ca thán gì! Nhiều người còn cảm thấy hãnh diện, đem đi khoe khoang về sự hong phí của mình vì đã dám bỏ ra vài trăm mua rượu mắc tiền để uống, hay vài ngàn vài trăm mua bóp đầm đẹp "không ai có" cầm cho sướng tay. Hằng ngày cầu xin Chúa cho được hàng ngày dùng đủ. Khi có đủ rồi lại muốn có thêm. Nhiều khi có thể vô tình, hoặc cố ý trở thành kẻ bội ơn với Chúa. Mong em sớm hết buồn và đừng khi nào trở thành kẻ bội ơn, keo kiệt với Chúa, với cộng đồng, xã hội. Chúa chẳng khi nào để thiệt cho những ai ló lòng hảo tâm.

Lệ Vũ