Dân Chúa Âu Châu

hoa 46Chị Hằng Thân mến,

Em thường đọc báo Dân Chúa, được biết Chị chuyên có khiếu giải đáp nhưng khúc trắc trong cuộc sống. Nên hôm nay em nhất định cầm bút viết đến Chị, xin Chị thương có ý kiến nào hay giúp em, cho tâm hồn em được bình an và hạnh phúc hơn. Trước hết xin chúc Chị luôn có nhiều nghị lực và sáng kiến để giúp tất cả mọi vấn đề khi cần đến Chị.

Câu chuyện là vậy: Xin Chị chỉ dậy cho em vài cách sống làm sao để thông cảm giữa em và Cha mẹ chồng. Tụi em lập gia đình được 14 năm. Và đã có ba mặt con. Cha mẹ chồng ghét em ngay từ buổi đầu vì khác tôn giáo. Khi tụi em gặp nhau và yêu nhau thì chồng em (hồi đó là bạn trai) lén cha mẹ ảnh để trở lại đạo. Rồi sau này từ đám cưới tụi em và rửa tội con cái đều không có mặt cha mẹ chồng. Vì biết họ chống đối và không cho đi đạo. Từ 14 năm nay ảnh không cho bên ảnh biết ảnh và con cái theo đạo, vì anh sợ họ sẽ phá rối gia đình hạnh phúc tụi em. Nhưng mỗi tháng tụi em về thăm ông bà nội thì họ vẫn vui mừng và đón chào, miễn đừng nhắc đến đạo là được rồi. Thử hỏi làm sao em không thích cha mẹ chồng là vậy.

Thêm chuyện nữa là cha mẹ chồng có 3 người con dâu, 2 dâu lớn và em, trước mặt em họ luôn chửi mắng nói xấu tàn bạo, ghét cay ghét đắng 2 dâu lớn, mặc dầu 2 dâu lớn luôn nấu cơm giúp việc nhà cho họ, khi 2 dâu đó vắng mặt là hay nói xấu xử tệ họ. Nên riêng em nghĩ nếu cha mẹ chồng em hay nói xấu 2 chị bạn dâu như vậy thì thể nào cũng nói xấu em khi em vắng mặt.

Mỗi tháng em đọc lời sống Chúa dạy phải hiệp nhất trở nên một, thương yêu kẻ thù, bỏ cái tôi v.v.. Em thật sự 14 năm nay em cố gắng tập, nhưng không thể nào em làm được, em biết em không phải thần thánh xin chị chỉ em vài chiêu để em đổi mới phần nào trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Nhiều khi em cầu xin Chúa cho em thương họ như cha mẹ ruột, em cầu nguyện bằng môi miệng nhiều nhưng trái tim em không thể nào yêu họ được. Mong chị giải đáp khúc mắc này cho em. Lần nữa cầu chúc chị luôn có ơn Chúa Thánh Linh soi sáng, để chỉ dẫn em vài chiêu giúp em sống làm sao để không ghét họ được. Mong sự trả lời của chị.

Người em muộn phiền, Đức


Trả lời 111: Người em gái muộn phiền.

Chuyện cha mẹ chồng và nàng dâu xung khắc nhau, khó lòng mà tránh được ở thế gian nhiễu nhương tục lụy. Cũng như mặt biển lăn tăn để che dấu những lượn sóng cả phong ba dữ dội. Nhưng mà con người có cơ bản khác nhau giữa người thiện tâm và kẻ ác nhân. Ở chỗ kẻ tốt dù có giận tức ai đến đâu chăng nữa, thì cũng chẳng nỡ lòng làm hại người đã “gây thương tích“ cho đời mình!

Vậy thì... em gái ơi, đã biết cầu xin với Thiên Chúa để thôi giận tức cha mẹ chồng. Thì xin hãy vì tình yêu đương chăn gối với người bạn đời đã hết dạ thương yêu mình, mà tập tành làm người dâu tốt thực thụ nhé? Cũng để khỏi phụ lòng yêu ái chở che của các Đấng Cứu Độ nhiệm mầu tràn trề mỹ lệ yêu thương nhân loại. Cuộc sống cứ tiếp diễn tốt nếu chúng mình biết yêu thương, bỏ lỗi lầm cho nhau. Bỏ quá khứ xấu xa, để vươn đến một tương lai đẹp đẽ.

Có như vậy, thì em gái mới có thể chứng tỏ là Kitô hữu chiên lành cho gia đình bên chồng nể nang ngưỡng mộ. Làm tấm gương trong trẻo bao dung thứ tha để chồng con noi theo ngắm nghía. Đã đành em không phải là thánh, là thần linh. Nhưng nếu biết cố gắng chiến thắng sự nhỏ nhen ích kỷ trong cái tôi “chật hẹp“, có một lối nghĩ suy rộng lượng thiết thân hơn. không hẹp lượng vô cảm như “họ“ đối với em theo em nghĩ. Cứ khoan thai yêu thương kính mến họ. Rồi với nết na đằm thắm của dâu ngoan hiền, em gái sẽ đầy đủ ý nghĩa hơn. Vậy nhé...
Em ơi! Chị bảo em này...
Học thương, đừng ghét cho đầy lòng Cha!
Em đừng học thói chua ngoa,
Họ hàng ghét bỏ, chồng con chê cười.
Dù sao cũng phải cho tươi,
Khoan thai vui vẻ dịu dàng mới khôn!
Người thân cũng thể mẹ chồng,
Tình chàng nghĩa vợ keo sơn mặn nồng!
Trước là đẹp mặt dâu hiền,
Sau là mái ấm tràn trề yêu đương!

Thân chúc, Tuyết Hằng