Dân Chúa Âu Châu

Chương 28

Anne trìu mến thân mật nói với cô bạn quý: "Mình đã cho dời nhà mới cho Lệ rồi đó. Cũng theo lời yêu cầu của trung tá Kỳ Thiện. Căn nhà ở phía đông. Một hàng hiên rộng lớn phía sau thì hướng về bể khơi. Xa xa có mấy hòn đảo nhấp nhô với sóng nước xanh rờn. Hiên bên trái giáp với vườn hoa muôn sắc. Phía phải là cồn dừa chĩu chịt trái ngọt của mình cho trồng. Phía cửa vào phòng là sân hiên rộng rãi có đặt bàn. Dùng ăn uống hay ngồi viết thư từ. Rợp bóng mát bởi mấy giàn bông bụt đỏ, vàng leo lắt nghịch ngợm. Cầu thang bằng gạch đỏ với hai hàng lan can xi măng. Quấn quít bởi hai cụm hoa hồng nhung leo tràn.

Phía dưới gầm gian nhà sàn bằng gạch vững chắc. Là một cái khe đá lớn cỡ một chiếc thuyền buồm. Do thiên nhiên xẻ rãnh cho nước bể tràn vào, lúc nào cũng róc rách vui tai. Có bờ thành cao bằng đá xanh. Có tác dụng ngồi tắm táp, nếu không muốn ra bãi tắm lớn. Cũng để ngăn chận khi nước quá lớn tràn vào sân vườn nho nhỏ với những khóm Quỳnh Hoa mà Lệ thích. Chiếc cổng dầy bịt với hoa Thiên Lý thướt tha. Như trên mấy dẫy hiên sau. Phòng ngủ mầu tím hồng cánh sen. Như chiếc robe bạn mặc hôm qua rất đẹp. Gian trong là phòng thay áo. Phòng tắm như nhà cũ. Tất cả đồ đạc của hai ông bà. Đã cho bồi phòng dọn qua đầy đủ rồi đó. Tí nữa, vẽ vời xong. Mời đôi lứa về nghỉ ngơi. Hy vọng với chỗ ở mới. Lệ sẽ quên hết mọi ưu phiền, mà hoà hợp vui vẻ hạnh phúc với chồng, nhé..?"

Nhật Lệ sẽ nắm bàn tay đen mun, thon dài của Anne siết nhẹ. Nhìn bạn kính quý: "Vô cùng tri ân tấm tình quý báu, mà chị đã dành cho em bấy lâu. Không hề phân biệt người khác chủng tộc. Cũng nhờ có những nâng đỡ chăm sóc chu đáo của chị. Mà em mới có thể chống đỡ nỗi cơn đau đớn thể xác. Cũng như tâm hồn trầy trụa trăm chiều nhức nhối. Xin đa tạ vô vàn. Nhưng xin Anne chớ lo. Lệ nhất quyết phải đối mặt với sự thật quá phũ phàng. Quá tàn nhẫn. Vì một là can đảm đương đầu. Hai, là quay lưng trốn chạy một cách hèn nhát. Tuy em còn ít tuổi. Nhưng đã sớm chịu nhiều nỗi mất mát gian truân rồi. Một lúc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anne nghĩ xem, còn niềm bất hạnh đau xót nào hơn nữa. Anh ấy rất hiểu rõ hoàn cảnh của Lệ. Nên cứ theo nằn nì xin cưới sớm. Để tiện bề lo lắng cho em. Nhưng than ôi, có nằm mộng cũng không thể nào ngờ được. Dẫu sao thì em cũng có chút gia tài cha mẹ để lại. Cũng có chút học thức để tự lực mưu sinh. Như từ lâu, em đã dự trù. Còn tình yêu của chồng em ư? Để coi, xem sao. Phải đành chấp nhận đối diện với sự thật mà thôi, chị ạ!"

Cô chủ Thái, thương cảm vuốt ve bờ vai bạn ủi an: "Thương tội cho tài nữ trẻ đẹp như Lệ. Kỳ tài kỳ sắc xinh. Biết bao người ngưỡng mộ mơ ước thầm mộng chung đôi. Ông chồng thực là có phúc lớn, mới cưới được vợ xinh xắn đầy tài ba đảm đang như bạn hiền đó. Lệ nói tiếng Thái rất khá rồi. Phục quá đi, chỉ học có hai tuần mà đã nói rành rọt rồi há. Trong khi Anne học Anh Văn chưa thành thạo gì. Còn đàn dương cầm thì dở ẹt. Nghe bạn đàn hát bắt mê tơi luôn. Chớ bi sầu nữa. Ông ấy rất cưng chiều bạn. Đã đến xem căn nhà trước với Thái. Dường như có ý sắp xếp điều gì cho bạn đó. Và đã gọi điện thoại viễn liên về Việt Nam lúc nẫy. Kìa, trung tá đã trở lại đón vợ rồi kia"

Lệ vừa hoàn thành xong bức họa thứ tư cho bốn khách du. Thì đã gần mười hai giờ trưa. Thiện đã thế vợ dậy chữ, dậy đàn cho Anne, Alice xong từ trước đó. Chàng ngồi đàn bên cạnh nàng. Với hai cặp vợ chồng Robert-Alice. Thái-Anne cùng với mấy người khách hiếu kỳ vây quanh. Vừa nghe chồng đàn, vừa xem vợ vẽ. Thiện giao máy phim cho Thái quay để giữ kỷ niệm. Vì dáng Lệ rất yểu điệu cui cúi nghiêng nghiêng họa hình. Giữa những khóm hoa tươi tốt rực rỡ. Nét mặt thắm hồng xinh tươi hơn cả những cánh hoa lả lơi rung rinh gần cạnh. Thiện chờ Lệ rửa tay xong. Âu yếm đưa khăn tay cho vợ lau chùi. Bê một ly nước dừa tươi ngọt đưa tận miệng vợ. Cho dù có giận, có buồn mấy đi nữa. Thì trước bạn bè, thiếu phụ nhiều tế nhị cũng đành"ngậm bồ hòn" uống từ từ. Dịu dàng khẽ nói: "Không ngờ khách đặt vẽ nhiều quá. Đã muộn rồi. Chắc anh đói lắm hở. Thôi nhé, trưa nay chúng mình dùng cơm dưới Restaurant vậy. Chiều sẽ ăn cơm ở nhà mới. Sẵn đây, xin mời các bạn ăn cơm trưa với chúng tôi luôn." Thấy bạn từ chối. Lệ cứ nhất định kéo tay Anne, Alice đi trước. Làm mấy anh chồng phải cười vui vẻ, lẽo đẽo theo sau. Cho Thiện lớn tiếng mừng rỡ: "Xin tuân lệnh bà Nguyễn Phước Kỳ Thiện Lệ…tài nữ Hoạ Sư!"

Thái nhìn theo đôi lứa đan tay về căn nhà mới. Đăm chiêu nói với vợ: "Hình như cô ấy còn giận Thiện?" Anne thở dài "Đúng lắm. Còn đau khổ nhiều nữa". Vừa bước vào cổng nhà, Lệ giựt tay ra khỏi sự nắm níu của "kẻ đáng ghét". Bơ vơ nhìn rạch nước lượn lờ dưới sàn nhà. Như một đời nữ nhi tù túng chật chội giam hãm trong cánh cửa lễ giáo. Gió muôn phía từ trùng dương bát ngát, lồng lộng thổi bạt tấm hình hài mảnh khảnh của thiếu phụ. Chao đảo ray rức giữa thứ tha và hận thù. Cho người chồng tội nghiệp nhẫn nhịn yên lặng bên cạnh. Cố nén tiếng thở dài. Kiên tâm chờ đợi "phán xét" của cô vợ trẻ oai quyền với lẽ phải bấy giờ. Hồn sầu muộn như cơn gió cuốn lá xoay.. xoay chiều

Đời người con gái…ước mơ thật nhiều
Đến khi lấy chồng…gập ghềnh trái ngang!

Hít một hơi thở mạnh. Rồi thả ra cho tản mác mọi bực bội ức uất. Lệ chậm rãi đi từng bước một trên từng nấc thang gạch nung đỏ. Như chấp nhận đường dài lê thê phải tiếp nối với bổn phận làm vợ. Gắng sức đi cho trót lời thề hứa trước Thiên Nhan Chúa Tình hôm nao.

Không nhìn gì đến các trang trí đẹp đẽ trong căn nhà tím hồng. Thẳng một lèo vào phòng tắm, Lệ khoá cửa rửa ráy thay đổi quần áo xong. Mở rộng cửa nhỏ nhẹ gọi: "Mời trung tá vào đây. Tôi sẽ gội đầu cho 'ông' nhá". Thiện mừng rơn. Định bụng sẽ nhân cơ hội may mắn này, mà làm hoà với Lệ. Chàng ngồi ngả đầu trước bồn rửa mặt. Thoải mái nhìn nét mặt lầm lỳ của vợ yêu, chà chà sát sát gội thực kỹ mớ tóc rậm đen của mình. Gội hoài, xối mãi nước kỳ cọ cẩn thận. Như chưa lúc nào kỹ càng hơn. Ngắm đôi cánh tay trắng mượt của nàng đưa qua lại trên mắt môi mình. Mùi hương ngọt ngào xuân phụ từ bao ngày thiếu vắng. Cho kẻ làm chồng rạo rực kéo vợ vào lòng khát khao hôn hít. Tức thì, nàng vùng dậy nghiêm túc sửa sang lại chiếc áo bị lệch. Gằn từ chữ như dao chém.."Xin Ông hãy tôn trọng tôi! Nếu như anh.. ông lấy sức mạnh để cưỡng ép tôi. Thì em không có sức lực phản kháng. Nhưng tôi sẽ hận ông suốt đời đó! Sở dĩ phải gội rửa cho anh thế này này.. là để tẩy sạch, cho thực sạch sẽ tất cả những dơ bẩn vi khuẩn trên người của anh thôi." Làm chồng bẽ bàng buông vợ với tiếc nuối xót xa. Lệ thản nhiên tiếp tục gội chải tóc cho Thiện.

Thoáng đó mà trời chiều đã bãng lãng hoàng hôn. Mầu vàng rực rỡ chói chang từ chân trời góc bể nghìn khơi. Như còn nấn ná chưa chịu xa rời nắng đẹp…cho xuân nữ lặng lẽ đứng tựa bao lơn, rợp rợp râm mát hoa Thiên Lý, ở hiên sau. Bâng khuâng ngắm ngàn khơi từng đợt trắng xóa ào ào tuôn tuôn dưới bãi cát phau phau. Những những, triệu triệu con cá vàng tung tăng nhẩy nhót với nước xanh bì bõm. Mái tóc tơ nhung mướt…như áng thơ phất phơ theo từng làn gió chiều rười rượi thơm hương. Ráng chiều tình tứ nhuộm hồng đôi má thắm. Cho người đứng kề cận luyến tiếc tình đã xa. Chàng đột ngột quỳ sụp xuống chân nàng, thiết tha nắm tay vợ van vỉ:

Lòng còn thương…tình vẫn đậm đà
Cớ sao …em lại đành xa lìa nhau?
Cho anh xin lỗi…nghìn lần xin Em...
Hỡi vợ dấu yêu…Hãy thứ tha nhé!

Đôi mắt như dải ngân hà sầu thương, nàng ngỡ ngàng nhìn chàng. Bất ngờ đánh chát vào cái mặt dễ ghét một tát thực mạnh. Làm Thiện nghe đau điếng kêu to: "Ơ kìa sao lại tát mạnh tay thế?" Ràn rụa lệ nhỏ ròng ròng, thiếu phụ thổn thức bổ nhào vào lòng người bạn đời. Đắm đuối gắn chặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi nợ tình của chồng lính. Cho Thiện sung sướng ghì chặt người nhung nhớ. Chợt Lệ đẩy xô ra, khóc nấc lên chạy đến băng ghế gục đầu lã chã như mưa rơi. Chưng hửng, Thiện ghé ngồi cạnh nâng niu yêu thương hỏi: "Sao thế hở cưng? Vừa mới hôn anh trước. Là việc chưa từng có từ khi yêu nhau. Rất cám ơn vợ chịu thứ lỗi lầm cho anh.."

Vẫn nức nở, Lệ véo mạnh vào bắp tay nở nang. Ngắt véo mấy cái nữa vào đôi tay mạnh mẽ của Thiện: "Cho chết luôn. Cám ơn gì chứ. Anh làm người ta đau khắp nơi nè. Trái tim cũng đau đớn. Ngực cũng tức rang rang nè. Đầu óc chi cũng nhức nhối u mê dại khờ cả nè nè. Phải hứa với em. Từ nay phải chừa. Không thì sẽ bỏ mặc anh.." Chàng thương xót ôm nàng vuốt ve mơn man bên tai vợ: "Anh là cấp chỉ huy đào tạo biết bao lính tráng, sĩ quan. Không thấy khó khăn mệt nhọc gì lắm. Thế mà, với vợ trẻ nầy, thực khổ sở trăm bề. Năn nỉ hoài. Ui ôi ỉ èo mãi, mà vẫn làm khó chồng không chịu cười. Thôi rồi, anh chồng lính bị cô mình nắm đầu kể từ đây. Tàn đời rồi. Phai hào kiệt, tan oai hùng cả". Lời lời dí dỏm đùa chọc pha trò của Thiện làm Lệ rúc rích hoài trên vai chồng. Nghe lẫy hờn nhoà nhạt dần dần. Nghe giọng ấm áp quen thuộc tỉ tê..

Ôi…ta yêu nhau như thuở nào
Tình bất phân ly…tình vẫn như mơ.

Tuyết Hằng