Dân Chúa Âu Châu

hoa 20Kính thăm Chị Tuyết Hằng,

Xin có vài dòng hỏi thăm mến gửi về Chị. Với lòng bội phục trước và sau thật nhiều. Vì mỗi lần đọc báo Dân Chúa thấy Chị đã giải quyết bao vụ rắc rối khổ đau sao mà trơn tru dễ ợt hà. Khiến cho "Lão Sồn Sồn tui" phục lăn, phục lóc Chị sát đất đỏ. Còn sau là... tôi có vấn đề khá nan giải, xin nhờ Chị giùm giúp đỡ. Nếu được, thì tôi sẽ tôn Chị Tuyết Hằng lên thành Chị Hiền lành, rộng lượng hết cỡ đó.

Chuyện của tôi như vầy: Là người có địa vị khá ngoài xã hội, gần 50 tuổi. Trong nhà có 1 vợ rưỡi (chứ chưa phải hai vợ), 1 con gái 17 tuổi. Vợ tôi nhỏ hơn tôi chỉ 1 tuổi... rưỡi thôi, thương gia. Và có tính tình nóng nãy như Trương Phi thời cổ. Cứ mỗi lần tôi về trễ giờ cơm tối, là bà ấy hét ra lửa. Nhiếc mắng tôi thậm tệ khi đưa lương tiền hơi chậm. Và lấn lướt mọi quyền hành làm chồng, làm cha của tôi. Cho nên tôi rất đau khổ, thường ở lại làm việc thêm vào buổi chiều. Và được cô thư ký riêng của tôi chiều chuộng, chăm sóc mọi mặt. Lúc đầu tôi không hề xúc động, vì bởi trong sở có nhiều phụ nữ trẻ đẹp khác. Vả lại, tôi không phải thuộc hạng đàn ông tham mê bóng sắc. Nhưng lâu ngày qua... không biết tình yêu đã đến lúc nào! Tôi đã như trai tơ nhớ thương nàng. Nhất là những khi về nhà gặp bộ mặt hầm hầm, giọng nói chanh chua của bà vợ dữ tợn. Thì tôi lại nhớ đến khuôn mặt dễ thương nhu mì của cô thư ký xinh xắn. Nàng nhỏ hơn tôi chục tuổi. Rất tế nhị, biết cách chiều đãi tôi lắm. Vì thế mới "xảy ra chuyện" rồi!!

Định ly dị vợ, nhưng lại sợ làm con gái buồn! Và sợ bà ấy không chịu, làm to chuyện thì sẽ ê mặt mũi họ hàng, bạn bè. Tôi rất bối rối đau khổ, xin Chị tìm cách giúp đỡ chỉ dẫn cách giải quyết cho tôi ra khỏi lối bí này, Chị nha?

Và cũng đưa ra giải pháp này nè, Chị xét coi có được không? Là mỗi ngày tôi sẽ... về nhà "nộp mạng", lương chính đưa cho vợ đầy đủ mỗi tháng. Còn cuối tuần và lương phụ trội thì dành hú hí với người yêu. Và sẽ lấy nàng làm vợ... sau! Hiện giờ tuy tôi rất yêu thương em, nhưng chưa dám "đụng chạm thân mật" chi cả. Chỉ mới sơ sơ bên ngoài thôi. Vì biết gia đình em rất nghiêm, đạo đức, cũng khá giả. Và em thùy mị hiền thục lắm đó.

Chị ơi, xin cố gắng giúp tôi ra thoát ngã ba đường tình khổ sở này, thì tôi sẽ vô cùng vạn phục Chị Hiền! Trong khi chờ đợi hồi âm của ân nhân dịu hiền, xin gửi về chị Tuyết Hằng lòng thành thật kính mến và tri ân!
Rất mong Chị sớm ra chưởng, ra chiêu cứu mạng đó nha!

Lão Sồn Sồn Luân đôn.


TRẢ LỜI: Kính anh Lão,

Thưa Lão, được Anh khen ngợi tuy rất thích, nhưng lại không dám nhận cơ! Chỉ xin gửi lại anh lòng đa tạ và Cầu Khẩn Ơn Đức Thánh Thần ban cho anh bảy Ơn lành. Để Anh được nhiều sáng suốt mà lần tìm con đường vui tươi cho tất cả mọi người thân yêu. Nhất là cho chính bản thân của anh đó nhé!

Mèn ơi... đọc thư anh xong, mình cảm thấy "bủn rủn cả tứ chi"!! Hãi sợ dúm dít, vãi hết cả linh hồn rồi! Còn đâu trí óc mà dám cả gan chen vào chuyện "Lớn, Bé" lộn xộn của anh nữa chứ! Biện pháp một kiễng hai quê của anh đưa ra, làm cho mình nghe trống ngực thùm thụp, hoảng loạn vì "cơ trí " thâm sâu của người làm chồng thời đại mới như anh. Tưởng chừng như mình là kẻ tòng phạm giúp đỡ người chồng để phản bội người chính thê! Ôi thật khủng khiếp quá!
Thôi thôi... chả dám, chả dại dột,
Vì lời đột ngột !Ủ tờ"!
Nghe lòng mình mặn chát tù đày,
Có chiêu, có chưởng... sao đành ra oai!
Để người "mộng lớn" ngắt hoa ôm lá,
Lớn thì đau đớn cô phòng khóc than,
Kẻ lẽ mọn triền miên phận bạc,
Chốn địa ngục... cả ba đều thọ hại!

Tuy nhiên, trước khi bái biệt Anh, mình xin có mấy lời chân tình ngỏ ý cùng Lão nhé! Tình yêu tha thiết Chỉ Có Thể Có giữa Hai Người mà thôi. Dứt khoát không thể nào lằng nhằng vợ nọ bồ kia được. Người vợ có phun ra lửa nóng cũng vì những làn khói đen nhả ra mịt mời phiêu bồng của người lãng du. Chê cũ, chuộng mới mẻ!
Anh ạ, bất cứ một người phụ nữ nào cũng đã từng có một thời xuân sắc hồng thắm. Anh đã từng hái một đóa hoa tươi đẹp, thì bấy nhiêu ái ân mặn nồng tình nghĩa vợ chồng. Nỡ lòng nào mà tính chuyện gian dối chia sẻ trái tim cho người thứ ba?! Tấm lòng vợ hiền luôn luôn dành trọn vẹn tình yêu nồng nàn cho chồng, cho con cái mình. Làm sao có thể chấp nhận chuyền tay chồng cho người đàn bà khác chia sẻ chăn gối cơ chứ!

Xin hãy suy nghĩ lại nhé? Nợ tình, nợ nghĩa, nợ nghĩa vụ làm chồng, nợ bổn phận làm cha đầy ắp trong cuộc đời anh rồi. Và còn bia miệng thiên hạ lên án chê bai nữa. Thế thì... liệu anh có thể thản nhiên trút bỏ tất cả mọi thứ quen thuộc đó chăng? Để chạy đuổi theo mộng ảo có thêm "vợ nhí" trẻ trung. Anh giữ được sự thảnh thơi vui sống bên người đẹp bao lâu hở? Rồi đôi mươi năm sau, anh có còn đầy đủ sức lực để mà "phi ngựa" đường trường, lúc bên này, khi bên ni nữa chăng... hỡi Lão Sồn đa tình? Chỉ sợ lúc anh hùng thấm mệt, thì người đẹp... tẩu mã đó nha!

Giờ đây... hãy khép lại cửa tim với cô Ký... vừa nhẹ nhàng, vừa ý nhị kín đáo. Nhân lúc chỉ mới "sơ sơ" bên ngoài thôi, đừng đợi khi đà "cha-cha" rồi, thì thật sự khó lòng mà dứt tình nhé!

Mối tình say đắm nào cũng vậy, khi bắt buộc phải chia lìa nhau thì có muôn vàn đớn đau ray rứt. Song còn giữ gìn lại niềm độc đáo kỷ niệm một thời yêu đương tha thiết. Thế thôi nhé... cũng đẹp đẽ, cũng đủ lắm rồi!

Vậy thì... xin mời ông Anh hãy dừng bước giang hồ hoang dại... mà quay lại với bến cũ, con đò xưa trên dòng sông ngọt ngào tình nghĩa một vợ, một chồng. Biết sống trong thứ tha, trong bao dung chở che nhau. Hãy biết cách quạt nguội mái nóng, cho tình cảm vợ chồng hòa ái trong mái ấm tình xưa!
Kính chào bái biệt với Lão Sồn Sồn... "Bất Bại"

Thân mến,
Tuyết Hằng