Dân Chúa Âu Châu

hoa 32Lệ Vũ ơi!

Em là big fan của Tuổi Biết Buồn đó. Hôm nay em có vấn đề cần đến ý kiến của Lệ Vũ. Người ta thường nói là mối tình đầu là đẹp nhất nhưng mà không bao giờ lấy nhau được. Mối tình đầu của hai đứa em ngây thơ và thơ mộng lắm! Hồi còn ở Việt Nam, em ở trong Ca Đoàn, còn anh ấy thì ở trong Hội Giúp Lễ. Tụi em học giáo lý và sinh hoạt chung với nhau hàng ngày. Trong lúc sinh hoạt, người ta ghép đôi Đ với em. Tuy em không biết Đ trước nhưng Đ đã để ý và thương em trước khi họ ghép đôi. Còn em thì không biết Đ nhưng mà chọc thì em cũng thấy thích Đ. Thế rồi hai đứa thương nhau nhưng không dám nói ra, mỗi lần gặp chỉ nhìn nhau thôi.

Một năm sau thì nhà em sang Mỹ, rồi tụi em chỉ liên lạc với nhau mấy lần thôi. Cách đây 3 năm gia đình Đ sang Pháp. Đ liên lạc lại với em. Lúc đầu em cũng chỉ coi là bạn thôi, nhưng mà “tình cũ không rủ cũng lại”. Từ trước đến nay Đ chỉ thương có mình em thôi, bằng chứng là 10 năm rồi mà anh không có quen với ai hết, bạn bè em ở Việt Nam nói là Đ yêu em nhiều lắm. Ngày em đi Mỹ Đ như cái xác không hồn. Em có nói với má em là em thương Đ và tính chuyện tương lai nhưng má em không bằng lòng tại vì Đ mới qua Pháp, lại không có bằng cấp gì, trong khi đó có nhiều người theo em là kỹ sư, dược sĩ và bác sĩ nữa. Má em thì cứ muốn em lấy anh chàng dược sĩ nhưng em không chịu.

Em không ham tiền hay bằng cấp. Em nghĩ hạnh phúc là hai người phải yêu nhau, hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa em yêu nhau nhiều lắm nhưng mà em cũng không muốn làm cho má em buồn

. Nếu bây giờ mà em lấy Đ thì phải bảo lãnh anh ấy sang Mỹ. Em thì không sao nhưng mà má em thì sợ em phải khổ. Vũ nghĩ em nên lấy người có bằng cấp mà không thương hay là lấy người em yêu nhưng không có bằng cấp?

PL, Oregon


Đáp: Người Em PL, Oregon mến,

Theo Lệ Vũ, giữa những người thương em và anh chàng em thương nhưng chưa có tương lai, sự nghiệp, cách tốt nhất là… không lấy cả hai, ít ra trong thời gian nay.

Hạnh phúc là tìm và lấy được người mình yêu và là người yêu thương mình. Nhưng em ới! Lý tưởng qúa cũng không tốt. Nhiều điều lý tưởng và cuộc sống thực giữa cuộc đời nó khác nhau xa lắm. Người ta có thể nhắm mắt để hưởng hương vị tình yêu, nhưng cũng phải mở mắt ra để xây dựng hạnh phúc trên đời. Hai trái tim vàng với một lu nước lạnh thường chỉ đẹp trong tiểu thuyết hay giấc mơ. Trong thực tế chưa ai có thể xây dựng hạnh phúc lâu dài trên lu nước lạnh. Sống tại Mỹ, dù em có muốnmột lu nước lạnh cũng cần phải có tiền mới được. Thực tế phũ phàng, nhưng đó là sự thật, không thể bỏ quên hay coi thường được em ạ.Trường hợp của em và Đ thuộc vào hoàn cảnh “xẩy nhà ra thất nghiệp”. Cả hai còn sống, cậy nhờ vào gia đình. Tương lai, sự nghiệp cả hai đều chưa có, lấy gì bảo đảm, xây dựng hạnh phúc với nhau?

Lệ Vũ hơi thắc mắc một điều: trong thư em kể nhiều về phần em yêu Đ, thương Đ, còn chuyện Đ thương và yêu em thì mơ hồ, không rõ ràng gì hết! Chỉ thấy em tả, nào là “mối tình đầu của hai đứa em thơ mộng lắm”, nào là “hai đứa thương nhau nhưng không dám nói ra. Mội khi gặp nhau chỉ nhìn nhau thôi”, nào là”nghe bạn bè em ở Việt Nam nói Đ yêu em nhiều lắm”… Đã có khi nào em được nghe thẳng từ miệng Đ nói yêu em chưa? Có bao giờ Đ bàn tính trực tiếp với em về chuyện tương lai của hai đứa chưa? Hay từ đầu tới giờ chỉ có mình em “bàn đi tính lại” chuyện yêu thương, xây dựng hạnh phúc với Đ? Đây là những câu hỏi em cần phải tìm ra câu trả lời trực tiếp từ anh ta.

Hạnh phúc, tình yêu không thể tìm, xây dựng dựa trên giấc mơ hay sự đồn thổi của bạn bè “người này nói, người kia nói”. Lệ Vũ khuyên em không nên đóng cửa lòng, hoặc tự giam mình một chỗ trong khi có cơ hội đi xa hơn, học hỏi nhiều điều hay, mới lạ.Em đang ở trong thời kỳ đẹp nhất của ngừơi con gái, đừng bỏ qua, rất uổng. Vẫn tiếp tục liên lạc với Đ nhưng đồng thời cho phép mình quen biết, tìm hiểu thêm với người khác nữa. Theo Vũ, càng nhiều mặt hàng càng dễ cho mình lực chọn hàng tốt hơn là “quay đi quay lại”xấu tốt gì cũng chỉ có một loại. Chờ đến khi em và Đ có nghề nghiệp, bảo đảm tương lai, em vẫn yêu và chưa tìm được ai hơn Đ, lúc đó quyết định tiến tới với nhau, Vũ nghĩ đâu đã muộn. Lúc ấy dù bố mạ hay bất cứ ai cũng không nỡ “chia loan rẽ thúy”, ngăn cản tình em nữa đâu. Chúc em vui, khỏe. Thân mến.

Lệ Vũ