Dân Chúa Âu Châu

hoa 31Chị thân thương,

Bọn em vừa mới cưới nhau được mấy tháng nay. Em làm việc cách cửa hàng bán vải lụa của vợ em độ 15 phút đi xe. Vợ bảo em về nhà ăn cơm trưa, vì bên trên có 2 gian phòng riêng trú ngụ. Nhưng em từ chối, bởi không muốn vợ cực nhọc lo lắng. Và cũng thích tự do cơm hàng quán như hồi còn cu ky vậy.

Vợ phàn nàn không vui, không hiểu tại sao mà *cô ta * không vui nữa?! Theo Chị, em có nên về nhà cơm trưa? Rồi để vợ lo cơm chiều lu bù không? Như vậy, có hại gì cho hạnh phúc? Cho sức khỏe của vợ? Vì cửa hàng của vợ cũng khá đông khách đó chị Hằng à!

Và còn chuyện quan trọng nầy nữa, cũng cần xin ý kiến của chị đó nha.? Là em đã ngoài ba mươi rồi, vợ thì mới hai mươi tư. Em muốn có con sớm; mà vợ lại chẳng chịu?! Bảo đợi vài năm nữa! Em nghe sao mà lê thê buồn ghê!

Ý chị Tuyết Hằng như thế nào hả? Vợ đúng hay chồng đúng? Hãy vui lòng cho bọn em một lời khuyên chính xác nhá? Đa tạ, mến thăm chị nhiều sức khỏe, vui tươi trong tình yêu của Chúa, của Mẹ... và của gia đình quyến thuộc thân thương!

Mến chào, Huỳnh Lập


Em trai quý,
Cám ơn em đã có lòng thăm hỏi thân tình, cùng tin cậy Chị Hằng nầy. Xin vô cùng tri ân những lời khuyến khích thân thương của Huỳnh Lập!

Về vấn đề cơm nước, bất cứ người hiền thê nào cũng đều thích tự tay mình nấu nướng chăm sóc bữa ăn cho * đức lang quân * yêu quý của mình. Vợ em buồn vì không muốn cho chồng * lan man cơm bụi, cơm bờ * ngoài quán xá! Mặc dù, em ấy rất bận bịu bán buôn. Nhưng có nghĩa gì đâu... một khi * nàng ta* đã thiết tha với *người ta đó*, thì ngại chi cực nhọc chứ hở? Bởi vì,
Yêu nhau cho nhau nụ cười,
Thương nhau... cho nhau cuộc đời sướng vui!

Thật là thương biết mấy người vợ trẻ nết hạnh yêu chồng. Bao quản khó khăn gian nan, hết dạ lắng lo cho chồng. Theo Chị, thì lý lẽ của vợ em rất đáng... *yêu thêm* đấy nha! Còn *chú chồng* nè, đã lập gia thất rồi, sao lại thích *lưu giữ * đời sống cô độc khách giang hồ năm xưa, hở? Đã đành em trai không muốn cho vợ phải tất bật lo đủ thứ chuyện cùng một lúc. Lý do của chú chồng cũng đáng... tặng bằng ban khen đó. Nhưng mà, trong thời kỳ trăng mật mặn nồng, em chớ nên ngại nắng sợ mưa, hãy về nhà dùng bữa trưa với tân nương, cho vui vẻ hạnh phúc thêm lửa ấm tình nồng! Chỉ khi nào quá mệt nhọc việc làm, thì nên bảo cho vợ biết trước là mình sẽ nghỉ trưa trong sở. Thi thoảng đổi thực đơn cũng ngon miệng thật!
Thói quen nào rồi cũng nhàm chán với thời gian nước chảy mưa bay! Rồi em sẽ cảm thấy luyến nhớ mấy món ăn cũ rích quê nhà ta, do đích thân hiền nội đun bếp lửa tình nấu nướng hầu chồng! Và sẽ say mặn say mà từng bát canh ao nhà, từng chén cơm nóng sốt thơm lừng ngào ngạt ái ân... không đâu bằng được! Và mới biết rằng, những khi vợ xa vắng nhà...
Chờ em yêu trong từng chiều đông,
Lòng nghe như tịch liêu chán chường!
Vắng em... mâm cơm chẳng biết ngon,
Ngóng em...từng phút dầy hắt hiu!

Việc con cái hở? Chồng ơi, chớ nên nôn nóng vội nhé. Hãy thư thả đã, cho nàng ta kịp chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Vun trồng tâm lý tình cảm...mẹ trẻ mẫu từ thiêng liêng. Chừng lúc có con rồi, vợ chồng đã sẵn sàng hành trang yêu thương đậm đà bổn phận với con cái. Có phải đỡ vất vả hơn không hà?

Vợ ơi, hãy chịu khó lắng nghe tiếng lòng thiết tha của đức phu quân sợ...già! Lo cha già con mọn, mà hãy thôi... nhẩn nha nhỏng nhảnh, nhỏng nhẻo nhé? Năm tới, chị Hằng sẽ mài bút đợi chờ tin mừng của... Maman, Papa Huỳnh Lập đa! Chịu há?
 
Thân ái, Tuyết Hằng mến chào đôi Phu Phụ.