01-06-06 22:23 Age: 4 yrs
Gia Đình Fiat
BY: SR. ANNE MARIE NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Roger và Cécile quen nhau trong một hộp đêm qua trung gian của bạn bè. Hai người đã nhảy với nhau mấy bản nhạc, đã nhỏ to chuyện trò bên cốc rượu, ly bia và đã bịn rịn chia tay đêm hôm ấy.
Cécile 22 tuổi, sắp ra trường trung cấp y tế và Roger ở vào năm cuối của một trường đào tạo nhân viên ngoại giao. Hai năm sau thì họ làm đám cưới. Liền sau đó, Roger được nhận vào làm việc tại một cơ quan ngoại giao với chức vụ Chánh văn phòng của Toà Đại sứ Bỉ tại Congo. Vì yêu chồng, Cécile đã hy sinh nghề nghiệp, sống xa gia đình, bạn bè sang lập cư tại một trong các nước Phi châu.
Năm đứa con, 4 trai một gái là hoa trái tình yêu đôi lứa của họ, đều chào đời tại quê hương thứ hai nầy. Vượt qua nhiều khó khăn vật chất cũng như tinh thần, họ quyết tâm giáo dục con cái theo kiểu mẫu của một gia đình đạo đức theo truyền thống âu châu, nhưng không quên hội nhập những cái hay, cái đẹp của một nền văn minh hiếu khách và giản dị của dân địa phương, nơi họ trú ngụ. Điều nầy không đơn giản chút nào cho bản thân họ cũng như cho con cái họ. Tuy nhiên, họ đã làm được với sự trợ giúp thiêng liêng của Thiên Chúa và Mẹ Maria, Đấng mà họ luôn yêu mến và cậy trông đặc biệt.
Thật vậy, họ là một cặp vợ chồng đạo đức và có lòng sùng kính Đức Mẹ hết sức đặc biệt. Họ luôn thao thức cho “danh Cha cả sáng” cũng như “danh Mẹ được hiển vinh”. Vì thế, tuy chưa đến tuổi hưu, họ đã trởû về quê hương với quyết tâm dấn thân phục vụ Giáo Hội tại địa phương của mình. Vừa hồi hương, việc trước tiên là tìm một công việc thích hợp để giải quyết vấn đề kinh tế cho gia đình. Khi Roger nhận được thông báo đến trao đổi để nhận việc cũng là lúc có đề nghị hợp tác về phía giáo quyền ơ ûtrong Giáo Hội địa phương. Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ và đắn đo, cả hai đã đồng ý cho Roger dấn thân phục vụ trong nhiệm vụ thư ký của Đức TGM địa phận, tuy có khó khăn về vật chất hơn. Với vai trò mới, Roger phải soạn thảo và phổ biến nhiều tài liệu của Đấng chủ chăn cho mọi thành phần trong giáo phận học tập, suy nghĩ và thực hành, trong đó, Roger đặc biệt yêu thích các tài liệu của Hội Fiat, một Hội đạo đức, sùng kính Đức Mẹ Maria trong linh đạo Fiat, xin vâng của Đức Trinh nữ Maria. Roger chẳng những say sưa nghiên cứu, suy tầm, phổ biến đường hướng và linh đạo Fiat, mà còn thể hiện ra trong cuộc sống hằng ngày nữa. Cécile chẳng thua kém gì chồng. Cả hai người đồng tâm nhất trí thực hành và đi loan báo tinh thần của Hội. Và khi TGM địa phận qua đời, hai vợ chồng đã trở thành chuyên viên loan báo linh đạo “xin vâng” như Đức Maria với lời kinh tâm niệm:
“Lạy Mẹ Maria, xin mẹ dạy con biết thưa với Chúa “Xin vâng” trong mỗi giây phút đời con. Lạy mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết thưa với Chúa “Cám ơn” trong mỗi giây phút đời con”.
Và như vậy, Roger và Cécile đã tập sống luôn thưa xin vâng như Mẹ trong gia đình cũng như qua sự giao tiếp hằng ngày với mọi người. Tuy vậy, trong thực tế chẳng phải không gặp khó khăn. Họ tâm sự: “Trong đời sống vợ chồng, chúng tôi phải tập tha thứ cho nhau, vì “nhân bất thập toàn”, trước khi đi ngủ, nếu đã làm điều gì mất lòng nhau, người nầy kẻ hình thánh giá lên trán người kia và nói “anh (em) tha lỗi cho em (anh) và yêu em mãi mãi....”. Cũng có nhiều lúc thật căng thẳng, khó khăn, người nầy chờ đợi người kia và người kia chờ đợi người nọ đi bước trước, nhưng cuối cùng cũng đi đến sự tha thứ và yêu thương hiệp nhất giữa hai người”.
“Với con cái cũng thế, không phải là không khó khăn như những gia đình khác đâu. Người trẻ Âu châu khao khát tự do và muốn gì là phải được tức khắc. Và họ không muốn lệ thuộc vào một ai hay vào một cơ cấu của Giáo Hội cổ kính nào cả. Làm gì mà phải đọc kinh trước khi ăn, sau khi ăn. Buổi tối lại phải đọc một chuỗi kinh Fiat, dâng một vài lời cầu nguyện trước khi đi ngủ. Những đứa trẻ khác có bị bắt buộc như vậy đâu!!! Cho tới lúc thằng con thứ ba tới tuổi dậy thì, nó tuyên bố “Từ nay, tôi yêu cầu mọi người để tôi yên, tôi đã lớn, tôi không cần phải kinh hạt, lễ lược gì cả!”. Ngay cả việc đọc kinh trước và sau bữa ăn cũng không còn cần thiết. Hai vợ chồng nghĩ ngợi phương thế để đối phó và cuối cùng thì quyết định luôn tôn trọng tự do của con cái. Và điều gì đã xảy ra, chỉ vài tháng sau, cả 5 đứa đều đứng khẳng định sự “trưởng thành” của mình và đứng chấp tay sau lưng, khi cha mẹ đọc kinh ăn cơm. Và 15' lần hạt cuối ngày chỉ còn hai vợ chồng đọc. Điều nầy khiến Roger và Cécile nghĩ ngợi và tự hỏi: phải chăng vì ta đã nhu nhược không la mắng, phạt tạ đứa con “cầm cờ” chăng? Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn quyết tâm kiên trì, nhẫn nhục và chờ đợi. Tháng ngày qua đi, bỗng một hôm, trước bữa ăn, các con lại đọc kinh trở lại với cha mẹ. Roger lên tiếng hỏi: “Các con đã sám hối rồi hay sao?”. Những người trẻ bẽn lẽn trả lời:”chúng con chỉ quên một chút thôi mà”.
Lần khác, chính Patrick, cậu con thứ ba đi du thuyền trên sông, bỗng gặp chỗ nước xoáy, trời lại nổi gió lớn, con thuyền chòng chành rồi vật vờ, chao đảo giữa giòng thác lũ, thình lình một cơn gió mạnh nổi lên, đánh bạt chiếc thuyền vào bờ. Ra khỏi thuyền, Patrick tái xanh mặt và chỉ trở về nhà được sau khi đã hoàn hồn. Nghe kể lại, Roger hỏi: “Trong lúc khó khăn nguy hiểm như vậy, con đã nhớ đếân ai?”. Patrick trả lời:” Con nhớ đến Đức Mẹ Maria, và kêu xin Mẹ cứu giúp”.
Người con cả là chuyên viên tái thiết cơ sở. Trong chiến tranh Irak, sau khi lật đổ Sadam Hussen, cơ quan làm việc gởi cậu đi Irak. Vào lúc đó, đến Irak, khó có ngày trở về nguyên vẹn! Michel, tên cậu con cả đã đến xin cha mình một mẫu ảnh của Đức Mẹ hay làm phép lạ. Roger trả lời: ”Tốt hơn hết con nên lần hạt khi nào có thể”. Lạ lùng thay! cậu là người duy nhất trong nhóm còn sống sót để trở về, do những vụ bắt cóc người Tây phương của thành phần đối lập hay của những vụ pháo kích kinh hoàng của người Mỹ dội xuống để truy nã địch. Nhiều người ngạc nhiên và đã đến phỏng vấn. Michel xem coi làm sao mà cậu giữ được mạng sống một cách tài tình như thế. Cậu ta trả lời: “Bí quyết của tôi rất đơn giản, đó là chuỗi kinh tôi dâng lên để xin Mẹ che chở phù trì, thế thôi”.
Và Roger kết luận:”chúng ta đừng quên giáo dục con cái chúng ta lòng tôn sùng, kính mến Đức Mẹ ngay từ thuở nhỏ. tuy phải trải qua bao khủng hoảng khó khăn, những gì thâu nhận được vẫn còn ghi khắc trong lòng các em và lúc hữu sự sẽ đem ra xử dụng một cách hữu ích.
Cám ơn Roger và Cécile đã cho chúng ta những chứng từ sống động và thực tế về lòng kính mến Đức Mẹ trong gia đình. Cầu chúc anh chị được luôn chu toàn nhiệm vụ lãnh nhận do lòng tự nguyện là loan bao linh đạo “xin vâng của Hội Fiat cho những ai thành tâm thiện chí được Thiên chúa chúc lành và Đức Mẹ hỗ trợ. Amen.
Ánh Tuyết