01-03-07 15:36 Age: 4 yrs
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
BY: SR. ANNE MARIE NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Mẹ tôi gốc người miền Trung, sinh sống tại miền Nam. Sau biến cố 1975, theo đoàn người di tản, mẹ tôi di cư đến tị nạn tại Âu châu, lúc tuổi vừa đôi mươi.
Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu, tại sao bố tôi, một người trí thức người Âu, đã đi nghiên cứu hay công tác khắp năm châu bốn bể, lại không chọn cho mình một phụ nữ trí thức cùng ngành, cùng trình độ hay cùng văn hoá làm vợ, mà chọn mẹ tôi, một người xem ra khác biệt về nhiều phương diện. Thì ra, bố tôi đã lấy sắc đẹp đằm thắm của một phụ nữ Á đông làm tiêu chuẩn để lập gia đình lúc đó. Và rồi, cùng với năm tháng, sắc đẹp của mẹ tôi tàn phai, thì bố tôi lại cảm thấy nhàm chán và thất vọng, khi nhận ra rằng, mình phải chung sống với một người mà chẳng bao giờ hiểu biết nhau cả. Kết quả là bố tôi đã âm thầm, lặng lẽ ra đi, vào một chiều mùa đông, tuyết rơi ảm đạm.
Tuy chưa đủ tuổi khôn, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự trống vắng của tình cha và sự đồng cảm đau khổ của tình mẹ. Mẹ tôi âu sầu và buồn khổ vô hạn. Mẹ biếng ăn, biếng ngủ và trong nhiều tuần lễ, chẳng bao giờ bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà. May nhờ nhóm bạn đồng hương động viên và an ủi, mẹ tôi khuây khỏa phần nào và dần dần lấy lại bình tĩnh. Khi nỗi sầu đã vơi đi, theo lời khuyên của bạn bè, mẹ tôi làm một chuyến trở về, thăm quê hương và gia đình, mà trước đây mẹ tôi chẳng bao giờ nghĩ tớùi. Chuyến đi lần nầy thật cảm động và có hiệu quả. Mẹ tôi lên tinh thần và phấn chấn rất nhiều, nhờ vào sự yêu thương, quấn quýt của ông bà ngoại và các dì, các cậu, em của mẹ. Mẹ tôi cũng có dịp ghé thăm các Sơ dòng, là những cô giáo trước đây của mẹ. Nghe qua tâm sự của mẹ, ai cũng cảm thông và thương cho hoàn cảnh hiện tại của mẹ ởû nơi đất khách quê người.
Trước khi lên đường trở về, ông bà ngoại lại dẫn chúng tôi đến Linh địa Lavang để “cầu xin và dâng mình cho Đức Mẹ”, như lời ngoại nói, “cùng xin Mẹ nhân lành hướng dẫn và dìu dắt trong bước đường tương lai còn lại”.
Cảnh trí tại Lavang thì giản dị và sơ sài so với các Trung Tâm Thánh Mẫu khác tại Âu châu, như Lộ Đức hay Fatima … Nhưng nơi đây, Đức Mẹ đã chọn để hiện đến an ủi, nâng đỡ và chúc lành, cùng ban mọi ơn lành hồn xác cho con cái Mẹ khắp nơi, đặc biệt là những ai đang gặp âu sầu, buồn bã và thất vọng, Mẹ hứa sẽ nhận lời và ban cho được toại nguyện, tất cả những ai vững lòng cậy trông mà chạy đến kêu xin Mẹ tại chốn nầyï.
Mà thật vậy, từ giã Việt Nam lên đường trở về quê hương thứ hai, tôi thấy mẹ vui hơn và bình an hơn. Không biết động lực nào thúc đẩy, mẹ tôi đã ghi tên vào hai trung tâm học tiếng và học nghề. Ban sáng khi tôi đến trường, mẹ tôi lại đến trung tâm để học tiếng bản xứ. Chiều về, mẹ năn nỉ tôi chỉ lại cho bà những gì tôi học được ở trường. Mẹ nhờ tôi giải thích nội dung của những sách giáo khoa. Nhiều khi tôi thấy bực bội trước những câu hỏi của mẹ, sự bực nhọc của tôi gia tăng mỗi khi nhận được những giấy tờ thông báo của chính quyền. Tuy có thể đọc được lưu loát, nhưng làm sao mới 9 -10 tuổi, mà tôi có thể hiểu hết cả nội dung ở bên trong để truyền đạt cho mẹ. Mẹ vẫn kiên trì theo dõi mà quên đi sự khó chịu của tôi. Đến một lúc thì mẹ tôi đã đọc được xuôi chảy. Sau những buổi ăn tối, khi đã thu dọn xong bát đĩa, mẹ và tôi nán lại tại bàn ăn để cùng học. Thỉnh thoảng mẹ ngắt quãng để hỏi nghĩa của từ này hay cách phát âm của một chữ kia. Thú thật, có khi tôi cảm thấy là bị quấy rầy hơn là hãnh diện vì đã giúp được mẹ tiến bộ. Lý do là vì có quá nhiều bài để làm và để học, làm sao có thể xong được, nếu cứ dừng mà chỉ cho mẹ như thế này. Bây giờ nghĩ lại thì thương cho mẹ quá, mẹ đã hết sức kiên trì và chịu đựng sự dại dột và thiếu kiên nhẫn của tôi.
Nhiều năm kiên trì học hành như thế, mẹ tôi đã đạt được thắng lợi rõ ràng. Giờ đây, mẹ tôi đã đọc rất chuẩn, nói khá suông và hiểu được tất cả các thứ bằng tiếng Pháp, từ tờ quảng cáo, tạp chí, đến sách báo và tiểu thuyết … mẹ tôi chẳng khó khăn gì để điền thật đúng hay trả lời chính xác mọi giấy tờ liên quan.
Một khi đã nhuần nhuyễn tiếng Pháp, mẹ tôi lại ghi tên học tiếng Anh. Tới lúc này thì một thế giới mới, rất sinh động mở ra trước mắt mẹ tôi. Mẹ tôi bắt đầu tìm hiểu quê hương thứ hai của mẹ và cách sống của dân địa phương. Bây giờ đây nét mặt u buồn của mẹ đã biến đi nhường chỗ cho một sự đằm thắm, chan hoà và vui tươi. Với nét tinh tế và sắc bén của một phụ nữ Á Đông, mẹ đã hội nhập, không mấy khó khăn vào môi trường sống chung quanh mình. Dĩ vãng đau buồn đã mờ dần và mẹ sống trong hiện tại bình an.
Nói đến thời gian đen tối đã qua, mẹ tôi thường nhắc đến ơn lạ đã nhận được lúc quỳ trước bức tượng Đức Mẹ La Vang tại Linh đài của Đức Mẹ. Lúc ấy, tâm hồn mẹ tôi đầy xúc cảm, buồn đau đã dần trở lại bình an và thư thái. Tiếp đến, mẹ tôi cảm nhận được một luồng ánh sáng xuyên qua tâm trí và nghe như Mẹ La Vang phán bảo rằng: “ Hãy vững tin, đừng sợ, Mẹ luôn ở cùng con, những đau khổ buồn sầu đang qua, sẽ qua đi. Mặc dù sự bi đát cùng cực của tình huống đang phải gánh chịu, con phải liên tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ và tiếp tục sống theo phương châm: “Hất nó xuống và bước lên trên”. Thật vậy, cuộc sống là như thế đó, nếu chúng ta đối mặt với những vấn đề, những nghịch cảnh tưởng như sẽ chôn vùi chúng ta, nó sẽ trở thành những tiềm ẩn giúp chúng ta đắc thắng với điều kiện chúng ta biết vượt lên những khó khăn để tiến bước.
Bài học Mẹ dạy cho chúng ta là biết kiên trì chịu khó để đi đến thành công. Bài học giá trị mẹ tôi học được dưới chân Đức Mẹ La Vang và truyền lại cho tôi, cũng như các con của tôi đó là những gì cần khi bắt tay thực hiện một chuyện khó khăn là sức mạnh và niềm tin mình có thể làm được cùng vững lòng cậy trông vào ơn thiêng.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ La Vang, Mẹ thật là Mẹ chỉ bảo đàng lành. Xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ.