Trang Nhà |  Nguyệt San |  Tin Tức Cũ |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Lich CG 2010 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
  Hình Ảnh
  ĐHCG Việt Nam
0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits0001417277 visits
Trang NhàTrang La VangLavang

01-07-07 15:26 Age: 3 yrs

Nắm Cỏ Vườn Mẹ 2

BY: SR. ANNE MARIE NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Bài “Nắm Cỏ Vườn Mẹ 2” nầy được đăng lần đầu tiên dưới tựa dề “Đi Viếng Cung Thánh Đức MẹLa Vang” do lm. GB Hướng trong Tb Nam Kỳ Địa phận, số 729 và 730 năm 1923. Và được Lm. Trần Quang Chu sưu tầm và biên tập lại trong Sống Tin Mừng, số 43, tháng 2 năm 2004, tr. 15 -17.

Xưa nay bổn đạo xa gần đã đi đến chốn La Vang nhiều lắm, nhất là lúc kiệu ảnh trọng thể, cứ lệ 3 năm một lần. Còn ơn phước hồn xác thiên hạ đặng thì vô hồi. Nên chúng tôi đi viếng Đức Mẹ đây, lúc nầy là sau thiên hạ hết, chớ không phải trước đâu.
Luôn dịp đương lo in sách lại, dám xin những ai đã mang ơn Đức Mẹ, như có tiện mà nói ra thì hãy gởi tích truyện rõ ràng, nhứt là có cha sở làm chứng thì càng tốt, gởi đến cho cha Trần Phú Ngạn ở Huế. Mau mau cho người làm sách ấy lại cho kịp mà phát ra trước lúc kiệu Đức Mẹ tại La Vang tháng 8 năm nay đây. Như cha sở biết mà thuật lại thì mau hơn. Ta hãy đua nhau mà làm sáng danh Đức Mẹ tại nước Nam ta.
***
Chúng tôi đi viếng Đức Mẹ lần nầy, sự tích là vì cha Mathêu Đức là cha xứ họ Hạnh Thông Tây, hạt Gia Định, năm nay đã 58 tuổi. Năm kia cha đau nặng, đau trong ruột, ăn uống không đặng, đau đã lâu năm lâu tháng, một ngày một yếu. Sau hết chẳng còn làm việc đặng, nằm luôn 4 tháng, bệnh một ngày một thêm. Các cha cùng bổn đạo tới thăm, ai nấy đều sa nước mắt, sợ nay mai ắt cha phải lìa thế. Những kẻ tới thăm thì nói chuyện nho nhỏ với nhau kẻo người mệt. Ấy chỉ dấu là bệnh nặng quá. Tờ trối cha đã làm rồi. Mọi sự hồn xác cha đã sắp đặt hầu lên đàng xa! Rất đỗi thảm thương! Lúc ấy có hai vợ chồng thầy Lê Phát An đến thăm, thấy vậy thì liền lên xe hơi rước một thầy tây rất danh tiếng là Docteur Vielle, thầy nầy đạo đức, tuần mạch kỹ càng. Thầy đốc tờ thăm bệnh cha độ trót một giờ. Cha xin thầy nói thiệt bệnh cha làm sao. Thầy trả lời rằng: bệnh cha rất nặng, sức người thế gian không thể chữa đặng, vì ruột gan cha đã hư bấy hết. Như mà bằng an, nghĩa là cha không bị cơn rét hành hạ, thì tự nhiên trong một tháng nữa cha phải chết. Còn như có điều chi bất trắc chút đỉnh, hoặc tại đồ ăn không tiêu, hoặc có rét chút ít … bất kỳ, nay mai gì cũng chết đặng, vì yếu lắm rồi. Dầu vậy, thầy cũng làm toa kỹ lưỡng mà bổ thuốc cho cha uống thử, cùng chỉ đồ ăn nhẹ là trứng gà luộc sơ, nước súp chút đỉnh. Cha làm như lời thầy dạy trong ba ngày mà mỗi ngày một thêm mệt đuối.
Còn đồ ăn dù rất nhẹ là lòng đỏ trứng gà luộc sơ mà cũng không tiêu, trứng gà ra trứng gà y nguy. Mỗi tuần ở Chợ Lớn tôi đều qua thăm cha, ở luôn cả ngày. Lúc đau nặng năng đến hơn. Tôi thấy trước mắt thật là thảm thương!
Bây giờ là lúc thiên hạ ngã lòng thì mới rõ phép Chúa. Nhớ lại Đức Mẹ La Vang đã chữa thầy Thạnh tại Cầu Kho, cũng đau nặng mà Đức Mẹ cứu. Và khi mạnh lại đã đi tạ ơn Đức Mẹ, lần ấy có lấy cỏ tại La Vang đem về. Biết vậy, cha sai người đi xin chút cỏ ấy, rồi xin đưa bút chì và giấy. Cha nằm và viết lời nguyện như sau:
“Kính lạy Đức Mẹ khoan nhơn hay thương giúp kẻ ngặt nghèo và chẳng hề từ rẫy lời kẻ tin cậy, cầu khẩn cùng Đức Mẹ. Nay bệnh con đã cùng thế, ai nấy đều nói không còn trông đặng thuốc thế gian. Hôm nay là thứ bảy đầu tháng, là ngày riêng của Đức Mẹ. Xin Mẹ dùng quyền phép Mẹ và lòng nhân từ Mẹ mà cứu chữa con. Nầy có dấu tích Mẹ nơi cung thánh La Vang, con xin dùng chút nầy như thuốc Mẹ bởi trời gởi xuống. Xin Mẹ làm cho con đặng lành đã các bệnh hoạn trong mình. Mẹ cứu con, thì con sẽ đến nơi cung thánh La Vang mà tạ ơn Đức Mẹ và dâng mình lại cho Đức Mẹ mà làm tôi Chúa, cho sáng danh Con Đức Mẹ và sáng danh Đức Mẹ cho đến muôn đời. Amen” 02 Avril 1921.

Cho uống nước có bỏ chút cỏ La Vang vào và đọc kinh ấy 3 ngày. Còn thuốc trị bệnh thì cha vẫn rước lại thầy Annam hốt thuốc xưa nay cho cha. Thầy bốc thuốc và cho cha ăn cơm như người thường, thầy bảo cha cứ ăn, không sao. Sự lạ! chút tròng đỏ trứng gà không tiêu mà bây giờ ăn cơm đặng liền. Đó, sau ba ngày uống thuốc cỏ La Vang, đọc kinh cha viết đó, còn thuốc thì vẫn thuốc thầy xưa nay, không phải danh sư, mà bệnh mỗi ngày một giảm. Cách ít bữa cha làm lễ đặng rồi kiệu ảnh trong họ mà tạ ơn Đức Mẹ. Trong buổi kiệu có ít cha đến, có vợ chồng thầy Lê Phát An, vợ chồng thầy Thạnh đến xem lễ cha làm để tạ ơn Đức Mẹ tại Hạnh Thông Tây. Sau đó, cha chờ lệnh Đức Cha ban phép đi La Vang mà tạ ơn Đức Mẹ như lời cha đã khấn nguyện.
Khi cha Mathêu Đức đặng ơn Đức Mẹ mà lành bệnh thì mọi người đều lấy làm lạ. Có kẻ không muốn tin cha mạnh, tưởng đồn huyễn, vì có gặp hồi cha đau và biết là bệnh bất trị, mà nay nghe mạnh, làm lễ đặng, giảng dạy đặng như thường, cha nói khá hơn lúc chưa đau nữa thì lấy làm lạ quá, đi thăm thấy thất kinh. Chính mình tôi gặp hoài, mà khi thấy người đi đứng chững chạc thì tưởng là người nào khác đã chết lâu năm mà sống lại, coi như việc chiêm bao vậy. Người ta tưởng khác mà Chúa làm khác, mà việc Chúa làm thì trí người đời không thấu đặng.
Năm ngoái, khi thấy khá rồi thì cha xin phép Đức Cha đi viếng Đức Mẹ tại La Vang mà tạ ơn. Đức Cha sợ ngài chưa mạnh thiệt mà lủi dọc đường e bất trắc gì chăng, nên dạy đợi một năm. Năm nay thì chưa đúng kỳ Đức Cha dạy đợi, song nhân dịp tháng nghỉ nên cha xin Đức Cha cho phép đi và xin một cha nhà trường coi họ thế. Đức Cha cho phép song thêm rằng “cho đi mà phải có một cha đi theo”. Cha chỉ tôi thì Đức Cha thuận liền. Bởi thuở nay, tôi không tính đi La Vang bao giờ, nhứt là không có xe, nên không tưởng đến. Lại việc trong họ lăng xăng, đương lo cất nhà thờ mà một đồng không có, bỏ mà đi làm sao? Bởi đó, trong bụng không vui mấy.
(...Đến La Vang), Đang khi cha Mathêu Đức làm lễ (tại bàn thờ chính trong ngôi nhà thờ ngói cổ) thì xem rất đôïng lòng vì thấy đó là Đức Mẹ cứu cho khỏi chết cách lạ. Một năm trước đây thì ai nấy ngã lòng, không hy vọng gì cha mạnh lại. Mọi việc thật là hết sức rồi mà cha vẫn trong tình trạng gần chết, chắc chết. Nay, đi đàng xa mà chẳng có dấu chi mệt, một ngày một thấy khoẻ thêm. Hồi đi, Đức Cha và cha Bề Trên dặn tôi đừng đi luôn cả ngày, phải nghỉ nhiều chặng kẻo cha mệt. Song hôm đi, thấy càng đi, cha càng khoẻ nên đi riết cả ngày. Sớm mai, bốn giờ đã thức đậy đi luôn tới chín mười giờ tối, lên đèo xuống ải luôn luôn mà không thấy cha mệt chút nào, nên mới đi luôn cho mau tới Đức




mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.